Cổ Mộ Kỳ Duyên

Chương 22



“A chờ đã, Viên Dã, vị nam quỷ đại ca này…dường như không phải một nhân vật đơn giản a.” Bách Lý Giang bỗng nhiên dùng ngữ khí thập phần khẳng định nói. Viên Dã kinh ngạc nhìn hắn một cái, rồi mới ha hả cười:”Nga? Ngươi vì sao lại nói như thế, có căn cứ nào không? Không ngại thì nói nghe xem.”

“Ân, cụ thể. . . . . . Ta cũng không nói lên được.” Bách Lý Giang đỏ mặt gãi gãi đầu: “Bất quá. . . . . . Bất quá ta cảm thấy thời điểm hắn vừa nói câu nói kia, còn có. . . . . . Còn có lúc cười như vậy, tựa hồ. . . . . . Tựa hồ thoáng có một loại cao quý uy nghiêm toát ra, ân, so với dạng uy nghiêm ma vương giết người của ngươi thì bất đồng, sự uy nghiêm của hắn . . . . . Là mang theo một loại. . . . . . Nga, để ta nghĩ xem nên dùng từ gì để hình dung cho tốt. . . . . . Đúng rồi, tao nhã vô song, chính là một loại uy nghiêm cao quý tao nhã vô song.”

Viên Dã không thể không thừa nhận, có đôi khi, khả năng quan sát của Bách Lý Giang vẫn còn, chẳng qua. . . . . . Ma vương giết người? Hắn nhu nhu giữa đôi lông mày, không biết vì sao, trước kia chắc chắn sẽ lấy loại danh hiệu này làm vinh dự, nhưng hôm nay, hắn không muốn lưu lại ấn tượng này trong lòng Bách Lý Giang.

“Nếu ta nhớ không lầm, ngươi đã nói với ta sẽ cõng vị quỷ đại ca này đi?” Viên Dã khụ hai tiếng, hắn nghĩ rằng Bách Lý Giang sẽ không có gan làm mấy việc này, cho nên dự định cố ý gây khó dễ cho hắn một chút, rồi mới khiến hắn hảo hảo van cầu mình. Ai ngờ Bách Lý Giang lại rất nghiêm túc gật gật đầu:”Đúng vậy, nhìn cơ thể quỷ đại ca, cũng sẽ không đến nỗi nặng lắm.” Hắn nói xong, không chút do dự khiêng thi thể ra, rồi mới cõng trên lưng.

Viên Dã thoáng sửng sốt, sau đó trong lòng chỉ cảm thấy trăm thứ mùi vị lẫn lộn, cũng không biết rốt cuộc là mùi vị gì. Ngược lại, không phải vì động tác Bách Lý Giang khi di chuyển khối thi rất cẩn thận và thuần thục, mà bởi vì sao hắn cũng không hình dung ra, vì cái gì đối phương có thể không có nửa điểm do dự mà đưa khối thi thể này lên lưng. Cho dù hắn không sợ hãi, thế nhưng dù sao cũng chỉ vừa mới tiếp xúc qua thi thể của quỷ hồn này, chẳng lẽ hắn không sợ con quỷ kia căn bản là bụng dạ khó lường, chỉ chờ hắn vừa ra khỏi mộ thất này, sẽ lập tức giết chết hắn, sau đó đoạt lấy cơ thể hắn. Mượn cơ thể để hoàn hồn sao?

Vào thời điểm đi theo quốc sư học tập, bị cảnh cáo nhiều nhất chính là chuyện này, bởi vậy Viên Dã kỳ thật cũng rất do dự, nếu không phải đại khái đoán được thân phận của nam nhân này, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy, thời khắc hắn đáp ứng khiêng nam nhân kia ra khỏi mộ thất, hắn đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ, dự định một khi tình cảnh bất thường, liền lập tức dùng tờ bùa chú thứ ba đem nam quỷ này nhốt vào địa ngục muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Chính là hiện giờ, nhìn thấy Bách Lý Giang dễ dàng cõng hồng y nam tử kia ra khỏi mộ thất, hắn thậm chí còn vừa đi vừa hỏi tên nam quỷ, nói là để tiện cho sau này mọi người nói chuyện. Trong lòng Viên Dã thật sự không hiểu dấy lên cảm giác gì, nhưng có phần khẳng định, cái người gọi là Bách Lý Giang từ trên trời giáng xuống này quả thật là một nam nhân kỳ lạ, đã để lại cho hắn ấn tượng không cách nào phai mờ, mặc dù tương lai hai người sẽ chia tay, cả đời này, chỉ sợ cũng sẽ không quên được hắn. Mà tưởng tượng đến khi chia tay, trong lòng Viên Dã lại nhảy mạnh lên, một cỗ đau nhức tựa như bị bỏng từ ngực dần dần tràn ra.

Ra khỏi mộ thất, lại nhìn một cái thật dài vẫn không tới cuối mộ đạo. Bách Lý Giang lẩm bẩm nói:”Chặc chặc, thật không hiểu thời điểm trước khi vị Đông Đế này mất quyền lực còn cường đại cỡ nào, không cần phải nói điều gì khác, chỉ cần mộ đạo này, cũng đủ thấy uy danh của hắn.’’ Hắn nhìn khắp nơi, phát hiện trong mộ đạo này thế nhưng lại không có bích hoạ, chỉ là cách vài bước, ở trên cao có cây nến màu đỏ đang cháy sáng.

“Viên Dã, vì sao nến ở nơi này lại không tắt? Chẳng lẽ thời đại Đông Đế các ngươi, ngay cả nến cũng đều là vật liệu đặc biệt sao?” Bách Lý Giang có chút thở gấp hỏi, dù sao người chết trên lưng hắn, trọng lượng một chút đều không giảm bớt, hơn nữa trên người còn mặc vài thứ y phục kia, tăng thêm đến mấy chục cân.

“Không phải, bởi vì cứ cách một năm, đều sẽ có thánh sử tiến vào nơi này thắp nến dự phòng.” Viên Dã thản nhiên trả lời, rồi mới đi đến bên cạnh Bách Lý Giang, hướng phía sau hắn ngoắc tay:”Đưa hắn cho ta cõng đi, ngươi dù sao cũng không có thể lực.” Hắn thấy Bách Lý Giang trừng hai mắt, lập tức biết y muốn nói gì, liền mỉm cười nói: “Ta nói sai rồi, ta là nói, ngươi mặc dù có thể lực, nhưng dù sao cũng không bằng ta.”

Trên trán Bách Lý Giang mồ hôi đã muốn chảy xuống, nghe thấy Viên Dã nói như vậy, bản thân cũng sẽ không cần thiết phải khoe sức nữa. Thế là cười hắc hắc:”Ân, vậy được rồi, trước đấy ta tính sai, nghĩ rằng chỉ có một bộ xương, cùng lắm thì là một xác ướp, ai ngờ không phải, đúng là một người chết rõ ràng, trên đầu trên người còn có nhiều thứ rườm rà như thế, ai nha má ơi, khả mệt chết ta.”

Viên Dã cẩn thận đưa hồng y nam tử trên lưng, rồi hắn hỏi Bách Lý Giang:”Ta vừa rồi vẫn luôn nghe ngươi nói xác ướp xác ướp, rốt cuộc xác ướp là cái gì? Sao vậy cái tên này lại kỳ quái như thế.” Bách Lý Giang vừa xoa xoa mồ hôi trên đầu, vừa hắc hắc cười gian nói:”Uy, không thể như vậy được, cái gọi là truyền thụ để giải thích nghi vấn, đương nhiên phải là giáo viên chứ, nỗ lực thì hẳn phải có hồi đáp. Ta nói cho ngươi xác ướp là thứ gì, đến lúc đó ngươi lấy cái gì để cảm tạ ta chứ?”

Viên Dã hừ một tiếng, rất muốn hỏi Bách Lý Giang, trước đấy thịt bò, nước ngọt của mình có phải hay không đều chui vào trong bụng chó, bất quá nghĩ qua nghĩ lại, hắn cũng không nói ra, đôi mắt đảo quanh, hắn tràn ngập tự tin cười:”Như vậy đi Bách Lý, nếu như ngươi nói cho ta biết chuyện về xác ướp, ta liền nói cho ngươi thân phận của hồng y nam tử này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện