Cổ Mộ Kỳ Duyên

Chương 33



“Ân, ta sao? Không có a, ngươi không biết chứ con người của ta rất yêu nước, hơn nữa công việc hằng ngày của chúng ta chỉ là khảo cổ cùng nghiên cứu khoa học, trên phương diện này, ta không thích cùng người ngoại quốc giao tiếp, văn hóa của quốc gia mình, đương nhiên vẫn quen thuộc với mình nhất, có điều, vẫn tương đối có khả năng bị sụp đổ đúng không? Bất quá, cũng có rất nhiều người ngoại quốc thiên tài cảm thấy hứng thú với nền văn hóa Trung Quốc, cho nên. . . . . .”

“Được rồi, không cần phải nói , ta đã biết.” Viên Dã chỉ cần nghe được hắn không bị cái gì mà người trong nước hôn là được, còn Bách Lý Giang kế tiếp về vị trí của người làm khảo cổ trong nước, hắn nửa điểm cũng không có hứng thú.

“A, nhiệm vụ đã hoàn thành, Viên Dã, kế tiếp chúng ta có phải đã có thể ly khai hay không?” Bách Lý Giang khó nén nổi hưng phấn hỏi, lịch sử của một quốc gia đã mất đi quyền lực, hơn nữa theo như lời Viên Dã đã kể, có thể tưởng tượng quốc gia này nhất định là siêu cấp phồn vinh cường thịnh. Bách Lý Giang kích động xoa xoa tay, đối với hắn mà nói, đây quả thực chính là một đống thịt nướng không chủ lọt vào tay một con sói sắp chết đói, hắn sao có thể không hưng phấn chứ.

“Ân, có thể ly khai, yên vân khấu trừ đã khép lại, cửa mộ lúc này chắc hẳn đã mở ra.” Viên Dã trầm ngâm, quay đầu lại nhìn lướt qua mộ thất này: Quên đi, tuy rằng còn rất nhiều câu đố chưa thể giải thích được, bất quá hiện tại đã không còn quan trọng nữa, không phải sao?

Hai người vừa định rời khỏi gian mộ thất này, chợt nghe thanh âm Ngũ Nguyệt từ phía sau vang lên: “Viên Dã, Bách Lý, thỉnh ngừng bước, cho phép ta cùng Tường tạ ơn hai vị đã có ân giúp đỡ.”

Viên Dã cùng Bách Lý Giang kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Ngũ Nguyệt trong trang phục lộng lẫy nhẹ nhàng thi lễ với bọn họ, nam nhân đứng bên cạnh hắn thập phần anh tuấn đẹp đẽ, long bào kim quan, không giận tự uy, dung mạo mang theo khí chất sắc bén uy nghiêm, bất quá nhìn ánh mắt hắn, tựa hồ đang gắng sức để nhu hòa, bị Ngũ Nguyệt kéo kéo góc áo, cuối cùng thẳng đến khi trên tay hắn bị nhéo một cái, nam nhân tựa hồ có chút sợ vợ này mới khụ một tiếng: “Ân, được rồi, trẫm tại đây tạ ơn các ngươi.”

Nếu Viên Dã cùng Bách Lý Giang còn không biết nam nhân này là ai, bọn họ nhất định là ngu ngốc. Viên Dã kinh ngạc nhìn thần tượng của mình, hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày như này, mà Bách Lý Giang sau phút ngây người ngắn ngủi, lập tức phản ứng lại, gãi đầu ha ha cười nói: “A, không có gì không có gì , ai nha Đông Đế đại nhân a, người chính là bậc đế vương tài năng nhất trong tất cả đế vương ta từng gặp, đây nói không phải chứ quỷ đánh tường, quỷ sửa tường, thiếu chút nữa làm ta cùng Viên Dã suy sụp, Aha ha ha. . . . . . A, ta không có ý định trách móc ngươi nga, ta đây chỉ thuần túy biểu đạt tình cảm sùng bái với ngươi thôi. Aha ha ha. . . .”

Đông Đế Long Tường hừ một tiếng, nghĩ thầm, rằng hai tên tiểu tử này quả nhiên không kém phần láu lỉnh, rõ ràng là vẫn còn oán giận, thế nhưng mặt lại không đổi sắc nói sùng kính.

Ngũ Nguyệt mỉm cười, đối Bách Lý Giang cùng Viên Dã nói: “Tường vốn là muốn các ngươi rời đi như vậy, nhưng ta nghĩ, trăm ngàn năm qua chỉ có các ngươi thực hiện được tâm nguyện của chúng ta, về tình về lý đều phải xuất hiện nói lời cảm tạ, huống chi các ngươi đã cố sức như thế, có thể nói đi vào nơi nguy hiểm như này là một sự mạo hiểm rất lớn, với dũng khí của người thường khó có thể nghĩ việc đem ta quay về đặt trong quách nguyệt tư thần, về sự can đảm cùng trí thông minh này, ta cũng không thể để các ngươi mang theo một bụng nghi vấn mà rời đi, cho nên, các ngươi có vấn đề gì thì cứ việc hỏi đi, một khi ra khỏi gian mộ thất này, sẽ không còn cơ hội đâu a.”

“A, ta đây muốn hỏi ta hỏi. . . . . .” Bách Lý Giang không đợi Viên Dã nói, liền cướp hỏi: “Ta muốn hỏi một chút, trong mộ thất này rốt cuộc có bao nhiêu di vật văn hóa trân quý, về lai lịch cùng giá trị nghệ thuật của chúng, còn có của chúng. . . . . . Niên đại, với mình có ý nghĩa gì. . . . . . Có. . . . . . Quên đi, ta không có hỏi.” Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tiêu tan.

Ngũ Nguyệt nhịn không được cười rộ lên: “Thực xin lỗi a Bách Lý, mấy vấn đề này ngươi phải tìm đến quan viên sắp đặt hồi đấy, chỉ sợ ngay cả Tường, trừ bỏ mấy thứ đồ chơi quý giá hắn thích ra, cũng không nhớ nổi trong mộ thất này rốt cuộc đã an táng nhiều hay ít đồ vật gì đó đâu, bất quá trân bảo trong chủ mộ thất này, nếu như ngươi thích, có thể chọn mấy thứ để mang ra ngoài, ta biết, ngươi chỉ đơn thuần thích mấy thứ này, không phải để bán lấy tiền.”

“Thật vậy sao?” Bách Lý Giang mừng rỡ, chợt nhìn thấy sắc mặt Viên Dã đã có thể so với đít nồi, hắn liền ngượng ngùng thu lại tươi cười, nhức đầu nói: “Coi như. . . . . . Quên đi, ta. . . . . . Ta làm chuyện tốt thì không cầu hồi báo.” Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng hắn lại mắng to chính mình: Bách Lý Giang ngươi cái đại ngu ngốc, vì sao phải nhìn sắc mặt Viên Dã để hành sự a, hắn có thể khép lại yên vân khấu trừ, ngươi không có công lao cũng không có khổ lao à, huống chi đây là trân bảo Ngũ Nguyệt ca ca cho ta, cùng hắn có quan hệ gì chứ, ô ô ô, đừng nhìn sắc mặt hắn, tự tay lấy thứ gì mình thích đi, ngươi không phải thích nhất cái lọ gốm nhiều màu sắc kia sao? Lấy a, lấy đi a. . . . . . Trong lòng gào lên rất lớn tiếng, bất quá trên tay lại kề cà không làm, cuối cùng Bách Lý Giang vẫn buông tha, hắn dùng ánh mắt vô cùng ai oán nhìn người đầu têu đã hại mình không thể đưa tay ── Viên Dã.

“Ta muốn biết, là người nào lớn mật như vậy, mang ngươi từ quách nguyệt tư thần ra, là thái tử sao? Mà nữ tử trong quách nguyệt tư thần này là người nào? Vì sao mấy vị hoàng tử trước đấy, nhẹ thì suy sụp hoặc nặng thì tàn tật, bọn họ đều nói không phải bị quỷ hồn hay cương thi làm tổn thương, mà là bị sét đánh, đây rốt cuộc là vì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện