Chương 13: 13: Đơn Phương
Chỉ vì ngày hôm trước Châu Tiểu Như nói với Giai Giai bản thân đã từ chối tình cảm của Dương Khâm Minh, mà bây giờ đây Giai Giai cô phải đang tìm cách cho cái con người ương ngạnh này vui vẻ hơn, cô chỉ cảm thấy anh tội nghiệp, muốn thay Tiểu Như bù đắp cho anh, ngoài ra không có ý gì khác
Hôm nay Giai Giai đi làm rất sớm, tiện đường sẽ ghé qua cửa tiệm bán cà phê để mua cho Dương Khâm Minh một ly ca cao nóng, ca cao nóng ở đây bán rất ngon nên cô thường xuyên ghé vào, ông chủ ở đây là một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi, tuy nhiên trên gương mặt vẫn không giấu nổi sự phong lưu lãng tử
Nói thật thì cô có hơi rung động với người đàn ông này một tí nhưng rồi ý nghĩ đó được cô gạt ra khỏi đầu ngay lập tức
Nhỡ đâu người đàn ông này có vợ rồi thì phải làm sao?
Đã rất nhiều lần cô muốn mở miệng hỏi anh nhưng khi anh nhìn cô thì cô lại đỏ mặt rồi lãng sang chuyện khác
Hôm nay vẫn như mọi khi cô ghé cửa hàng của anh, chỉ khác một chỗ là, hôm nay bên cạnh anh xuất hiện một người phụ nữ, đột nhiên trong lòng cô bất giác dâng lên một cảm giác không thể tả
Người phụ nữ đó đẹp quá? Có phải là vợ của anh không?
Đột nhiên cô không tự chủ mà cất lời hỏi
- Anh Trương, đây là vợ của anh à, nhìn cô ấy xinh lắm đó - cô vừa cười nói nhưng trong ánh mắt thoáng có một nét buồn
- Không phải, là em gái ruột của tôi Trương Mỹ Linh - Trương Mạc Luân vội giải thích, thật sự trong thâm tâm anh cũng sợ cô gái nhỏ trước mặt sẽ hiểu lầm
Nghe được câu nói đó của anh, lòng cô bỗng nhiên nhẹ đi hẳn, đột nhiên cô nhớ ra một chuyện muốn hỏi anh
- Vậy.
.
anh Trương đã có vợ chưa? - chả biết cô nghĩ gì mà đi hỏi như vậy nữa, chắc là cô điên rồi
- Tôi có vợ rồi - Trương Mạc Luân đáp lại, chả hiểu sao anh lại chọn nói thật với cô, chắc vì sợ vợ ở nhà sẽ lo lắng sao?
Giai Giai nghe được câu nói đó từ anh thì cả người như nhũng ra, vậy là người cô thích đã có vợ rồi sao? Cô chỉ biết cười nhạt rồi quay qua nói với anh
- Lấy cho em một cacao như mọi ngày với cả thêm một li capuchino nóng - Cô nói rồi quay đi tránh ánh mắt anh nhìn mình, cô sợ cô sẽ rung động mất thôi
Sau khi nhận được cacao từ trên tay của anh cô quay người rời đi
- Anh 2, rõ ràng là anh và chị Mạn Mạn đang làm thủ tục ly hôn, sao anh lại nói đã có vợ rồi - Ở sau lưng Trương Mỹ Linh sau khi đợi cô rời đi thì lên tiếng hỏi Trương Mạc Luân
- Hiện tại chưa ly hôn thì vẫn là có vợ còn gì - rõ ràng lúc nảy anh không định trả lời như vậy nhưng không biết vì sao trong miệng anh có thể thốt ra câu nói đó nữa
Giai Giai sau khi đi đến công ty liền mang cacao đến phòng cho Dương Khâm Minh
Cô đặt ly cacao xuống bàn rồi tức giận cầm ly capuchino của mình tu một hơi hết sạch
- Đắng chết đi được - nói rồi cô quay lưng rời đi, mặc kệ cho người ở phía sau không khỏi ngạc nhiên
Rốt cuộc là bị cái gì vậy chứ? Phụ nữ thật khó hiểu
Nói về Dương Khâm Minh, hôm đó sau khi nói hết với cô, hắn cảm thấy trong lòng không còn gì vướng bận nữa, ngay hôm sau hắn đã đề cập với cô về vấn đề muốn trở thành một người bạn trong cuộc sống của cô.
Trước lúc nói điều đó với cô hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cũng may là cô đồng ý làm bạn với hắn chứ nếu không hắn sẽ bức rức không thôi
Giai Giai trở về bàn làm việc với vẻ mặt lạnh như băng, cô thấy như vậy cũng vội tiến đến hỏi thăm
- Giai Giai cậu sao vậy? - cô tiến đến cỗ vào vai của Giai Giai
Đột nhiêm nhìn thấy cô, Giai Giai không tự chủ được mà bật khóc
Chuyện gì thế này? Bà nội nhỏ của cô hôm nay bị ai ức hiếp sao?
Giai Giai vừa từ phòng của Dương Khâm Minh trở ra, chuyện này chắc chắc có liên quan tới hắn ta, cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ
- Có phải cái tên Khâm Minh kia ức hiếp cậu phải không? Để tớ đi hỏi tội hắn - nói rồi cô quay người định bước đi nhưng bị Giai Giai ngăn lại
- Không phải anh ta? - Giai Giai vừa uất ức vừa tủi thân nói
- Vậy thì là ai? Cậu nói đi tớ sẽ đi tìm hắn ta tính sổ? - cô tuyên bố với giọng chắc nịt
Giai Giai sụt sùi kể toàn bộ câu chuyện cho cô nghe, lúc này đây cô không biết nên khóc hay nên cười nữa, bà nội nhỏ của cô cũng biết yêu sao? Thật là cười chết cô mà
- Cậu còn cười tớ - Giai Giai tỏ vẻ hờn dỗi
Cô thấy vậy thì phì cười rồi vỗ nhẹ lên tấm lưng mỏng của Giai Giai mà an ủi
- Được rồi là tớ sai, chiều tớ dẫn cậu đi ăn lẩu để bù đắp nhé
- Cậu không được nuốt lời đâu đấy - Giai Giai nhìn cô rồi chu môi
Nhìn dáng vẻ này của Giai Giai mà cô không nhịn được cười, trông đáng yêu làm sao
An ủi Giai Giai đươnc một lúc thì cô quay trở lại bàn làm việc
Không nhớ sáng nay cô đã ăn gì nhưng hiện tại bụng cô đau quá, chắc là bị tào tháo rược rồi cũng nên
Cô quơ vội lấy cái điện thoại rồi tiến đến cửa nhà vệ sinh nữ
Đang đi thì cô va phải một người
- Có bị làm sao không- Dương Khâm Minh xoay xoay người cô
Lúc này cô sắp không nhịn được rồi nhưng vẫn phải giữ thể diện
- Không sao - đang định quay người rời đi thì Dương Khâm Minh lại lên tiếng
Cái tên này phiền chết người ta mà, nếu tôi mà đi tại đây thì tốt nhất người lau dọn phải là anh chứ không phải tôi đâu, cô thầm nghĩ trong bụng
- Chuyện đó!.
.
Giai Giai.
.
cô ấy bị làm sao à - đột nhiên hắn lại để tâm đ ến Lã Giai Giai, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc
- Cô ấy bị thất tình - nói rồi cô quay lưng rời đi
Thật sự là không nhịn nổi mà, nếu Dương Khâm Minh còn hỏi cô một câu nào nữa thì chắc cô tiêu đời rồi
Nhìn bóng lưng cô đi khỏi, anh cũng xoay người rời đi
" Thất tình? Thất tình đáng sợ vậy sao? Anh cũng thất tình nhưng đâu có đáng sợ như cô ấy?"
Trong đầu hắn có quá nhiều câu hỏi, liệu ai sẽ là người giải đáp cho những thắc mắc này đây?.
Bình luận truyện