Có Một Châu Như Trên Thế Giới Này

Chương 70: Chương 70




Buổi tối
Cả nhà ba người cùng ngồi bên mâm cơm, bà Vân liên tục gắp đồ ăn cho anh khiến cô cảm thấy khó chịu
- Mẹ à, mẹ thiên vị quá rồi đó, rốt cuộc thì ai mới là con của mẹ vậy
Bà Vân nhìn cô bật cười
- Con là đang ganh tị với Thừa Quân à
- Con mà thèm ganh tị với anh ta á, đừng có nằm mơ
Cô bỉu môi một cái sau đó quay lại tiếp tục ăn nốt chén cơm của mình
Bà Vân nhìn cô sau đó quay sang nhìn anh nháy mắt
- Thừa Quân tối nay con ở lại đây ngủ đi, cũng muộn rồi lái xe nguy hiểm lắm
Vừa nghe thấy câu nói đó của bà Vân cô mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc
- Mẹ bây giờ chỉ mới 7 giờ muộn là muộn chỗ nào?
- Tối nay con cứ vào phòng Tiểu Như mà ngủ nhé
Bà Vân cố tình không quan tâm đến cô, chỉ tiếp tục nói chuyện với anh
- Mẹ cho anh ta ngủ ở phòng con vậy thì con ngủ ở đâu, mẹ quá đáng lắm rồi đấy

Châu Tiểu Như lúc này mới tức giận ra mặt
- Hai đứa tự mình bàn bạc với nhau đi
Không khí im lặng bao trùm lấy căn nhà
Sau khi đã ăn uống dọn dẹp xong xuôi cô mới trở về phòng
Dương Thừa Quân lúc này đã yên vị trên chiếc giường của cô
- Lại đây nằm cạnh anh
Anh đưa tay ra vẫy vẫy ý muốn cô nằm xuống bên cạnh mình
- Đừng có mà mơ
Cô tuyệt đối không nên tin tưởng người đàn ông này, anh ta chính xác là một con cáo già đội lốt cừu non
Buổi tối hôm đó cô quyết định trải một chiếc đệm nhỏ dưới sàn, mặc kệ cho anh có nói hay làm gì cô cũng nhất quyết không chịu ngủ chung giường với anh
Sáng hôm sau toàn thân cô lại phải chịu một trận đau nhức, từ bé đến giờ mẹ Vân chỉ cho cô ngủ nệm, thế mà hôm nay chỉ vì một tên ác ma mà cô phải ngủ dưới sàn, đã vậy còn không có đệm đàn hồi để nằm nữa chứ
Dương Thừa Quân thù này tôi nhất định sẽ trả
Tình tiết lại không khác gì hôm qua, lúc cô thức dậy anh đã rời đi từ lúc nào
Trên bàn còn có một mảnh giấy nhỏ
" Gần đây công ty có nhiều việc cần phải giải quyết, buổi tối anh lại đến thăm em "
Rõ ràng là bận rộn như vậy lại còn muốn lái xe đến thăm cô, người đàn ông này có phải bị ấm đầu rồi không
Đoạn đường từ công ty anh đến nhà cô cũng phải mất hơn một tiếng đi xe, vậy mà ngày nào tan làm anh cũng đều lái xe đến đây
Rốt cuộc anh làm vậy thì có lợi ích gì? Cô thật sự không hiểu nổi trong đầu anh đang nghĩ cái gì nữa
Châu Tiểu Như thở dài một cái sau đó đi mở cửa đi ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng khách còn tiện tay vứt mãnh giấy đã vò lọn vào sọt rác
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cô mới đi đến nhà bếp
- Hôm nay sao mẹ dậy sớm thế, còn chưa đến 7 giờ?
Nhìn thấy mẹ mình vẫn đang lúi húi trong bếp cô mới lên tiếng nói
- À lúc sáng mẹ dậy định chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thừa Quân nhưng mà thằng bé bảo là có việc gấp nên sẽ không ăn.

Mẹ thấy vậy nên sẵn tiện nấu cho con luôn á mà

- Mẹ à lần sau đừng rủ người ta ở lại qua đêm nữa
- Tại sao?
Mẹ Vân khó hiểu nhìn cô
- Mẹ cũng thấy công việc của anh ta bận rộn như vậy, nếu như ngày nào cũng ở lại nhà chúng ta qua đêm sáng sớm hôm sau đã phải rời đi.

Nếu như ở gần thì con không nói, đằng này anh ta phải lái xe hơn một tiếng đồng hồ như vậy, mẹ nói xem sức người có thể chịu đựng như vậy không?
- Con là đang lo lắng cho Thừa Quân đấy à? Nếu lo lắng như vậy thì chi bằng tự mình đi nói với người ta đi
Bà Vân nhìn cô nghi hoặc, trên môi còn hiện ý cười
- Con không lo lắng cho anh ta, con chỉ không muốn gặp mặt anh ta thôi
Cô vội vàng giải thích
- Câu nói vừa rồi của con đã khẳng định điều đó rồi, thôi không nói nữa lại bàn đi mẹ lấy súp cho con
Cô không đáp lại chỉ im lặng ngồi xuống bàn
Bà Vân đặt một tô súp nóng ở trước mặt cô rồi từ tốn kéo ghế ngồi đối diện
- Mẹ à mẹ không ăn sao?
- Mẹ vẫn chưa đói, con cứ ăn trước đi
- Nhưng mà mẹ cứ ngồi nhìn con như vậy thì làm sao con ăn cho được
Cô nhìn mẹ mình cười khổ

- Như Như à mẹ có chuyện này muốn hỏi con?
Đột nhiên bà Vân nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc hỏi
- Có chuyện gì à? Sao mặt mẹ có vẻ nghiêm trọng vậy?
Châu Tiểu Như nhìn thấy sắc mặt của bà bỗng rùng mình một cái
- Con thật sự là không còn tình cảm gì với Thừa Quân à?
- Mẹ à nói tới nói lui rốt cuộc mẹ chỉ muốn hỏi về chuyện này thôi sao?
- Mẹ thấy Thừa Quân nó thật với con tại sao con lại không chịu cho nó cơ hội, rõ ràng con cũng đã xem qua đoạn video đó rồi, Thừa Quân nó không hề có lỗi gì trong chuyện này
- Mẹ con ăn no rồi, con đi làm đây
Nói rồi cô đứng lên xoay người rời đi
- Như Như à, Như Như!
Mặc kệ cho bà Vân có gọi thế nào cô cũng không thèm quay đầu nhìn lại
Bà Vân nhìn vào tô súp còn nguyên trên bàn chỉ biết lắc đầu ngao ngán
Đứa trẻ này cho dù có mất đi trí nhớ thì tính tình vẫn luôn bướng bỉnh như vậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện