Có Một Không Hai

Chương 6-2



Năm phút đồng hồ sau, tôi đứng trong nhà vệ sinh, thấy trên quần lót có một vết máu, trong đầu lập tức trống không.

Không biết bao lâu sau, rốt cục tôi hồi phục lại tinh thần. Sau đó phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi không biết có phải mình sắp chết hay không.

Bây giờ nghĩ lại, khi đó phản ứng như thế, thật sự là ngây thơ đến đáng thương. Vậy mà sau này thời điểm tôi lại cảm thấy mình ngây thơ, đột nhiên tôi nghĩ đến Diệp Tầm Tầm. Cô ấy cũng vì chuyện này mà bị sợ đến mức oa oa khóc lớn thiếu chút nữa nhảy lầu cho đến khi bị Yên Ngọc mạnh mẽ ôm đi. So sánh với chuyện ấy, nhất thời lại cảm thấy biểu hiện bình tĩnh, trầm mặc mà chống đỡ khi đó, thật đáng mừng.

Hiện tại tôi vẫn nhớ cảm giác hàng vạn hàng nghìn sự rối rắm trong lòng mấy phút ngắn ngủi khi đó. Vết máu sáng rõ như vậy, bụng lại đau như vậy, trong nháy mắt toàn bộ những suy đoán đáng sợ đều toát ra trong đầu, ví dụ như u, bệnh ung thư, nội tạng ra máu,v...v... Tâm tình phức tạp, suy nghĩ kinh khủng hồi lâu. Lại nghĩ tới cuộc sống một năm sau, cảm thấy không quen, nhất thời tôi nghĩ không cần trị liệu mà cứ trực tiếp nằm trên giường đợi đến khi kết thúc cuộc sống là được rồi.

Sau đó tôi lại muốn, tôi lẻ loi một mình nằm trên giường ở thành phố T này, còn không bằng trở lại núi, nằm bên cạnh Yến Yến, vừa nói chuyện với cô ấy, vừa lẳng lặng chờ chết tốt hơn.

Sau một năm ở thành phố T, rốt cục tôi xác định, tôi không thích hợp với nơi này.

Cố Diễn Chi bọn họ ở nơi này đều đã quen, nhưng tôi không thích. Trước mặt người khác tôi không chịu thừa nhận, nhưng không thể không tự thừa nhận với bản thân, ở thành phố T, tôi không tìm được bất kỳ cái gì khiến mình cao hứng.

Thành tích của tôi không tốt. Tôi không thể tự do tâm sự với bạn bè. Tôi cũng không còn là trung tâm tiêu điểm của lũ trẻ. Tôi không thể chạy đến nói với Đỗ Trình Sâm, anh ta mời một người giúp việc không đối tốt với tôi, lúc anh không có ở nhà tôi không có cơm ăn. Tài xế trong nhà cũng luôn lười biếng, thường lấy đủ mọi cớ không đón tôi tan học. Nhà họ Đỗ trên dưới tổng cộng không có mấy người, hình như tôi đều đắc tội với họ mấy lần, không thể xác định sau khi nói với Đỗ Trình Sâm anh ta có tin tưởng tôi không. Người lớn bọn họ đều có năng lực đổi trắng thay đen quá mạnh mẽ, tôi không kham nổi hậu quả sau khi thất bại. Vậy nên tôi không có dũng khí làm thử.

Tôi đứng trước gương trong phòng vệ sinh ngẩn người một lúc, trong nháy mắt thông suốt hiểu ra. Nếu kết quả đi thành phố T là như thế, hơn nữa rất nhanh tôi sẽ chết, chết sớm cũng là một đặc quyền. Tại sao tôi không chiều mình một chút, trở về núi.

Nghĩ tới đây, tôi lập tức hành động.

Tôi theo góc tường phòng vệ sinh, lặng lẽ chạy ra ngoài. Càm tạ Đỗ Trình Sâm đều cố định cho tôi phí sinh hoạt, giúp tôi sau khi chạy ra khỏi sân tennis, có thể bắt taxi thuận lợi trở lại nhà họ Đỗ. Ngoài ra tôi cũng cảm tạ trí nhớ của mình. Vẫn còn nhớ rõ chuyến bay đến thành phố T lúc trước, Cố Diễn Chi cầm tờ hộ khẩu của tôi đi làm thủ tục. Vì vậy việc đầu tiên sau khi trở lại nhà họ Đỗ lục tung mọi thứ tìm sổ hộ khẩu, sau đó đơn giản xử lý vấn đề chảy máu, lại cầm lấy rương hành lý Cố Diễn Chi lúc trước cho mình, cuối cùng ngồi xe đến sân bay, chạy thẳng đến nơi bán vé máy bay.

Người bán vé đứng sau cánh cửa sổ hỏi: “Người bạn nhỏ muốn đi đâu?”

Tôi đưa sổ hộ khẩu tới, giả bộ trấn định: “Thành đô Tứ Xuyên.”

Người bán vé nhận lấy sổ hộ khẩu, lật đi lật lại, ngẩng đầu lên: “Chỉ một mình em thôi sao?”

“Vâng.”

“Cha mẹ em đâu?”

Tôi nói: “Một mình em không thể mua vé máy bay sao?”

Cô ta suy nghĩ một chút, vẫn mỉm cười: “Có thể. Nhưng mà một mình em mua vé sẽ tương đối lâu. Em ngồi trong phòng chờ một lát được không? Không nên chạy loạn, bất cứ lúc nào cũng có người gọi em đến lấy vé.”

Tôi gật đầu một cái.

Tôi ôm lấy rương hành lý, ngồi nhìn ra ra ngoài cửa sổ, thành phố T đã về đêm, ánh sao trên trời sáng lấp lánh yên tĩnh.

Còn nhớ rõ năm ngoái, đại khái cũng như bây giờ, cũng là ban đêm như vậy, Cố Diễn Chi dắt tay tôi từ sân bay đi ra. Hai tay anh rất ấm áp, nhìn tôi đang không chớp mắt nhìn ánh đèn xung quanh, cúi người xuống, cười cười hỏi: “Thích nơi này không?”

Tôi nhìn ánh mắt sâu tĩnh của anh, gật đầu một cái. Anh liền nói: “Sau này em có thể ở mãi nơi này.”

Nhưng cuối cùng anh đã sai. Có một ít người, chỉ hợp với đất đai ở một số nơi. Giống như vị thuốc đông trùng hạ thảo hoa mai, chỉ có thể sinh trưởng ở trong núi, chuyển sang chỗ khác, sẽ không sống nổi.

Cũng như, thành phố T, là địa bàn của Cố Diễn Chi. Mà vùng núi phía tây kia, mới là địa bàn của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện