Có Một Loại Bi Thương

Chương 66: 66: Ánh Trăng Mờ Ảo




Hai thân thể hòa nguyện vào nhau, trong đêm trăng sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ, tôi có thể thấy rõ thân hình anh ngay lúc này.

Mồ hôi nhễ nhại trên tấm lưng trần dù trong căn phòng này máy lạnh luôn được bật ở chế độ thấp nhất, có lẽ là do anh phải hoạt động nhiều hơn tôi.

Sức lực sau khi phục hồi của anh càng mạnh mẽ hơn hết, dù biết rằng đây chẳng phải lần đầu của tôi nhưng sao lần này tôi lại thấy phấn thích đến lạ, những cái nhấp nhô ra vào từ anh, khiến tôi rên rỉ trong sung sướng...! Vài tiếng đồng hồ đã trôi qua, tôi mệt mỏi nằm ra một góc giường quấn chăn quanh ngực rồi quay lưng về phía anh.

Anh hình như là biết tôi đang ngại nên đã tự chủ động xích gần lại ôm tôi từ đằng sau, khẽ vào tai tôi vài lời ngọt ngào như đường mật:
- Em hấp dẫn quá đi… thôi nào đừng ngại nữa, chuyện này sau này còn xảy ra dài dài mà.
Tự nói tự cười như anh còn tôi đây thì mặt đã đỏ hết cả lên, tôi cất giọng mũi nói trong chăn:
- Em ngủ đây… anh không ngủ đi… mới bình phục có chút xíu mà sung sức quá.
- Tuân lệnh… vợ yêu… thế anh ôm em ngủ nhé!
- Giờ không cho thì anh cũng đã ôm rồi.
Hôm nay tôi thấy thế nào? Nếu có ai đó hỏi tôi như vậy thì tôi sẽ nói rằng là… hôm nay của tôi là đêm đặc biệt nhất trong suốt bao nhiêu năm với anh.


Đúng như những gì đã định sẵn, ngày hôm sau tôi và anh đã đồng thuận đi đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng trên danh nghĩa.

Đang tính tấp vào chỗ nào đó mua hoa và trái cây đến viếng Phương Hà thì điện thoại trong túi của tôi lại reo lên, tôi lật đật bỏ bó hoa đang lựa trên tay xuống nhưng lại bất cẩn làm rơi cả chiếc điện thoại xuống mặt sàn.

Cảm nhận có điều gì đó không ổn, Đoàn ở kế bên liền nhặt chiếc điện thoại lên giúp tôi rồi nhấn nút nghe máy.

Đầu dây bên kia không ai khác chính là dì bên Pháp của tôi báo tin về, lại thêm một tin dữ rằng Chị Dung đã tự sát.
*Lời thoại của Dì bên Pháp*
- Mấy hôm nay nó mất tích, mà dì đâu có dám nói với con sợ con lo lắng, tìm ra được thì thấy nó đã treo cổ tự tử trong rừng… thiệt tình giờ bỏ lại đứa con thơ… dì không biết làm sao hết con ơi… giờ phải làm sao đây Cảnh Phi...
Tôi xém là ngã quỵ tại chỗ, may là anh vẫn kịp đỡ lấy cánh tay của tôi.

Vừa chưa kịp vui mừng được bao lâu..."ông trời ơi, ông còn muốn hành hạ tinh thần con đến khi nào" tôi thầm nghĩ.

Đoàn đã thay tôi dàn xếp mọi thứ đưa bé Sin về lại VN để tiện chăm sóc cũng như là bảo vệ cô bé khỏi những rai mắt của ông Thành, dù ông ta vẫn còn hôn mê bất tỉnh nhưng những tay sai xung quanh hắn là nhiều vô số kể.

Vậy nên mới có cái chết bất đắc kỳ tử của chị Dung.

Tôi tin chắc rằng chị ấy không thể nào tự tử, mọi chuyện xảy ra điều có liên quan đến ông Thành.

Mọi dự tính ban đầu là đến viếng mộ của Phương Hà đã được hoãn lại, thay vào đó là tôi và anh đang ở sân bay để chờ đợi chị giúp việc bên ấy cùng về với bé Sin.

Cuối cùng thì tôi cũng gặp lại con bé, nó còn quá nhỏ để hiểu những chuyện gì đang xảy ra.

Nằm trong vòng tay tôi, con bé ngủ thiếp đi từ lúc ở sân bay tới giờ.


Thấy tôi đã bế con bé quá lâu ở trên tay, Đoàn mới lên tiếng nói:
- Em bế nãy giờ rồi, để anh!
- Anh biết bế con nít không đó, nó đang ngủ ngoan, em sợ tỉnh dậy nó lại mè nheo nữa thì mệt.
- Anh chưa từng bế, nhưng thấy em làm thì anh cũng biết phải bế như thế nào rồi! Tin anh đi, anh làm được mà.
Khoé môi tôi nhếch lên ý cười hài lòng về anh, tôi gật đầu rồi chỉ anh cách bế sao cho thật thoải mái nhất.

Thấy vẻ mặt anh lúng túng trông đáng yêu vô cùng, tôi nữa muốn cười nữa lại không vì giờ đây, nụ cười mới là thứ hiếm gặp nhất trên gương mặt tôi.

Chuyện chị Dung mất, tôi có bảo với dì Hoa là hãy chôn cất chị ấy bên đó, còn về bé Sin sẽ sống với gia đình chúng tôi, ba tôi cũng rất mong có cháu rồi giờ có thêm bé Sin nữa chắc ông sẽ thấy vui lắm đây.

Không phải chỉ có riêng mình ba tôi thấy vui mà ngay cả ba của anh cũng rất mong được gặp đứa cháu này.
Từ khi có bé Sin trong nhà thì tiếng cười nói vui đùa cũng rộn rã hơn, tôi thì luôn ở nhà để phụ chăm sóc con bé.

Cứ cuối tuần là lại đưa nó qua nhà ông nội chơi và ở đó một hôm rồi mới đưa về, mọi chuyện cứ diễn biến bình thường đến khó tin.

Hôm nay tôi và anh có hẹn cùng nhau đi mua một số đồ dùng cho trẻ con, tôi lựa tới lựa lui cũng không biết cái nào là tốt nhất cho Sin còn anh thì ngược lại.

Anh sành tất cả như người thật sự làm bố vậy, tôi cứ chăm chú nhìn anh xem xét hành động kì lạ của anh suốt, cho đến khi không nhịn được nữa mới lên tiếng hỏi anh:

- Sao anh biết mấy loại này tốt mà mua vậy?
Anh không đắn đo mà nói ngay:
- À vì nó mắc tiền thế thôi.

Em nhìn đi giá của nó trên lệch nhau rất cao, mà anh mặc định cứ đồ mắc tiền thì nó sẽ tốt, em thấy anh nói có chuẩn không!
Tôi mắt chữ A mồm chữ O, há hốc nhìn anh, thật là tôi thì không dám tiêu tiền còn anh thì ngược lại.

Cái mặc định của anh cũng không hẳn là sai nhưng mà đâu phải món nào mắc tiền cũng đều xài tốt hơn.

Tôi phì cười rồi bảo:
- Thiếu gia con nhà giàu có khác nhỉ! Xài tiền như nước ấy, thôi anh muốn lấy đồ mắc tiền cũng được tại vì anh là người trả mà.

Nhưng đừng có lấy nhiều thứ cùng công dụng quá, bé Sin mới được 3 tuổi thôi, mà anh còn lấy cả mấy món cho trẻ sơ sinh là sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện