Có Một Loại Bi Thương

Chương 72: 72: Như Một Trò Đùa




Cô im lặng vẻ mặt hờ hững vô hồn đến lạ, miệng chỉ nhàn nhạt nở một nụ cười lạnh gáy, giọng nói khó thở hơn bao giờ hết:
- Vậy ra… điều tôi vừa mới nghi ngờ là thật ư! Hoàng Du xin ông đừng nói ra bất kì điều gì hết.

Cứ coi như là chưa thấy gì đi!
- Sao có thể thế được, bà đừng có mù quáng như vậy! Bây giờ xuống làm rõ ràng đi biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao.
Nụ cười gượng trên môi cô dần chuyển sang run rẩy, cô ngập ngừng vừa gật đầu vừa nói:
- Ông nói phải chắc… chỉ là hiểu lầm thôi!
- Đi đi với tôi… phải rõ ràng mới được!
- Không… tôi không muốn xuống!
- Vậy thì gọi điện đi! Trong phim cũng có mấy cảnh như thế, bà không gọi thì để tôi.
- Để tôi gọi.
Cô móc điện thoại ra, bàn tay run run nhấn vào dãy số quen thuộc, Hoàng Du kế bên nhìn cô mà lòng anh có phần nhức nhói.


Đến khi tiếng chuông ấy vang lên từng hồi rất lâu thì mới bắt máy, âm thanh này lúc trước đối với cô quen thuộc như thế nào thì bây giờ lại có phần xa lạ.

Đoàn ở đầu dây vẫn dịu dàng như thế hỏi cô:
- Sao thế vợ anh, em gọi có gì à?
Ánh mắt cô vẫn hướng vào nơi có anh và chị ấy, trong đáy mắt là sự thất vọng tràn trề nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh hết mức để hỏi:
- Hôm nay… mấy giờ anh về? Anh ăn gì không… để em còn kịp nấu?
Đoàn trầm tư một hồi lâu anh nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền, trầm giọng nói:
- Bây giờ là 16 giờ chiều chắc khoảng tầm 19 giờ anh sẽ xong việc sớm thôi, em đừng nấu chi cho cực, anh về có gì thì ăn đó!
- Thế hả anh… sao anh về trễ vậy? Công việc… nhiều lắm hả anh?
Nơi khoé mắt cô đã không thể kìm được những giọt nước mắt, giọng nói cũng bắt đầu run run, Đoàn cảm thấy rất lạ nhưng anh vẫn điềm tĩnh trả lời cho cô an tâm:
- Chỉ có thể là 19 giờ thôi, anh không thể về sớm hơn được.

Mà anh nghe giọng em hơi lạ, em có vấn đề gì sao?
Chiêu Lâm đứng kế bên, không ngừng ra vẻ mặt khó chịu, anh liếc mắt nhìn cô ta một cái thì liền đổi thái độ lại bình thường với anh.

Còn về Cảnh Phi cô không gào thét cũng không muốn làm ầm lên mà chọn cách im lăng, cô nói tiếp:
- Em có làm sao đâu anh… chỉ là em vừa mới xem xong một bộ phim tình cảm rất lãng mạn, trong bộ phim đó nam chính là người thật lòng nữa câu cũng không hề dối trá lại rất hay bảo vệ nữ chính… em coi xong là em nghĩ ngay tới anh đấy, em may mắn thật...
Đoàn giật mình, anh tự thấy có điều gì không ổn ở đây, nhưng ngay sau đó anh vẫn thản nhiên đáp lại cô:
- Đừng xem phim nhiều quá, phim thì cũng chỉ là phim mà thôi, em nghỉ ngơi đi tí anh về, anh cố gắng về sớm.
- Anh cứ về đúng giờ đi… em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh!
Sau khi cuộc nói chuyện này kết thúc, Cảnh Phi ôm ngực tự tay đập bể chiếc điện thoại mà Đoàn mua cho.


Cô răng cắn chặt môi nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má hồng hào, khóc không thành tiếng, Hoàng Du ngồi bên cạnh anh chỉ còn biết đẩy cô vào lòng ngực mình rồi an ủi bằng cái vỗ lưng nhẹ nhàng.

Người đàn ông ấy tay trong tay vui vẻ với cô ta, họ cùng nhau lên xe sau khi đã mua đầy đủ các thứ cần thiết.

Cô lúc này mới cố gắng bình tĩnh hơn mà bảo với Hoàng Du:
- Đi theo chiếc xe đó, tôi muốn biết họ sẽ làm gì! Giờ chẳng còn gì đau đớn hơn nữa.
- Được, tôi đưa bà đi!
Cô đặt tay lên tim mình, ngước mặt lên trần xe để ngăn nước mắt không tuôn rơi, tự mình dặn lòng:
"Mọi thứ sẽ ổn thôi mà, xin mày đấy đừng khóc nữa được không… làm ơn"
Trên chiếc xe trước mặt hai con người cười đùa vui vẻ với nhau, những cái nắm tay âu yếm mà anh đã dành cho cô nay lại chính mắt cô nhìn thấy anh dành tặng cho người khác.

Chẳng có gì đau hơn lúc này… bạn thân mất không lâu… tiếp đến là người chị em thân thiết… và sau đó là biết được người mình yêu thương lại lừa dối mình suốt bao nhiêu năm nay.

Cô cứ ngỡ… mình là duy nhất… nhưng giờ cô sai rồi… bản thân từ đầu đến cuối chỉ là trò chơi của họ, trước thì là anh trai bây giờ là em trai.


Nhà họ Huỳnh đúng thật là nham hiểm và gian xảo, cô không dám nhìn về phía trước, chỉ dám nghiêng đầu qua bên cửa sổ nhìn vào không trung, mọi thứ điều quá bình yên chỉ có lòng cô là đang dãy sóng, mọi thứ quá đỗi xa lạ lúc này.
Chiếc xe của Đoàn bắt đầu chạy vào một khu khá vắng vẻ rồi dừng lại trước một căn biệt thự khá sang trọng.

Hoàng Du đậu xe ở đằng xa nhưng đủ tầm nhìn để thấy được căn biệt thự xa hoa này.

Nơi này đối với cô quá lạ lẫm chưa bao giờ cô nghe anh nhắc đến, à mà thật buồn cười làm sao anh có thể nhắc đến chuyện này với một đứa ngu như cô! Ánh mắt cô nhìn vào nơi đó, cũng nhìn thấy rõ họ ôm nhau đi vào bên trong trong thật vui vẻ và hạnh phúc, "Vậy ra đây là loại cảm giác khi bị cắm sừng sao?" cô cười nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ:
"Thật sự lúc này tôi rất muốn biết họ làm gì trong đó… chắc chắn nấu ăn cho nhau, xem phim, tâm sự, rồi lên giường… tôi chỉ nghĩ được như vậy thôi."
Hoàng Du nhìn vẻ mặt đau khổ của Cảnh Phi, anh khẽ gọi cô:
- Nếu bà không chịu được thì chúng ta vào đó đi, có tôi ở đây, tôi nhất định đòi lại công bằng cho bà mà… Cảnh Phi… làm ơn đừng như vậy mà...
- Tôi không sao… chuyện này tôi chỉ hơi sốc một chút… chỉ là không thể hiểu nổi một tiểu thư giàu có, một người không thiếu tiền nhưng tại sao luôn thiếu tình cảm… bị đối xử như thế này với người mình đặt biết bao niềm tin và tình yêu… có bất công không? Hay là tôi đáng bị như vậy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện