Chương 74: 74: Hờ Hững
Cuối cùng cũng phải quay về nơi căn phòng có anh trong đó, cứ đứng đắn đo mãi trước cửa phòng, đến khi nghe tiếng gọi trầm khàn từ anh ở đằng sau, cô mới giật cả mình quay lại nhìn, hoá ra là anh nãy giờ bên phòng làm việc, cô cười ngượng rồi cất giọng bình ổn nhất để nói chuyện với anh:
- Anh nãy giờ bên phòng làm việc à?
- Đúng rồi, anh giải quyết một số việc… nhìn đồng hồ cũng gần 21 giờ rồi nên tính quay về phòng với em.
- Không cần đâu! Anh bận thì anh cứ làm đi.
Tôi cố gắng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Đoàn, thấy anh cũng nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, tôi liền nói tiếp:
- Nếu anh làm xong rồi thì vào phòng,
Tôi lật đật xoay người lại mở cửa phòng ra rồi bước vào, theo sau vẫn là anh, lúc nghe tiếng đóng cạch cửa lại tim tôi như muốn rớt ra ngoài, dù vậy bản thân vẫn luôn tỏ ra thản nhiên nhất có thể.
Tôi đi lại tủ quần áo lựa ra một bồ đồ kính nhất có thể rồi vừa cười đùa bảo với anh:
- Thời tiết dạo này lạnh quá anh nhỉ? Em vào phòng tắm tắm lại cho thơm tho cái đã, nãy giờ người em cứ hay bị đổ mồ hôi.
Anh tiến lại gần ôm eo tôi từ phía sau khiến tôi giật mình, cũng làm anh giật mình theo, anh nhìn tôi lo lắng hỏi:
- Em sao thế?
- Cảm thấy không khỏe thôi anh, để em đi tắm cái đã!
Đoàn không hỏi thêm gì, anh chỉ nhìn cô từ sau đi vào phóng tắm, lúc vào đến phòng tắm cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Đứng nhìn bản thân mình trong gương cô thầm nghĩ:
"Trông mình cũng đâu đến nổi xấu xí, vậy mà sao cứ phải khổ thế này, biết tối nay ngủ thế nào đây, lúc trước thấy rất bình thường nhưng khi biết chuyện rồi thì lại dè chừng.
Điều mình lo lắng nhất bây giờ là không được để có thai, nhất quyết có quan hệ cũng không thể sinh con cho anh ta."
Ngồi trong bồn tắm suy nghĩ thật lâu về những chuyện đã qua, tôi mới thấy được rằng lời hàm ý của bà cụ khi nằm ở bệnh viện rất chuẩn sát.
Nghĩ đến chuyện phải bước ra khỏi phòng tắm này tôi lại càng muốn ngâm mình lâu hơn để cho người ở ngoài kia đã ngủ thì lúc đó thời gian cũng trôi qua một tiếng đồng hồ.
Lúc tôi bước ra đã thấy anh ngồi trầm tư đọc sách trên giường, trong lòng bỗng khó chịu không thôi khi công sức mình ngâm cơ thể rồi làm đủ trò cho thời gian trôi qua tận một tiếng vậy mà tên đó vẫn chưa chịu ngủ còn nhàn hạ ngồi đọc sách.
Tôi đành phải lên tiếng hỏi trước:
- Anh chưa ngủ nữa sao?
Đoàn ngước mặt lên nhìn cô rồi trả lời:
- Anh chưa… anh chờ em ra rồi cùng ngủ, nhưng đợi mãi tận gần một tiếng, em làm gì trong đó mà lâu vậy?
- Em ngủ quên, may quá là không ngủ luôn trong đó!
Đoàn thở dài nhìn cô, giọng anh nặng nề pha lẫn chút lo lắng bảo:
- Ngâm nước tận một tiếng! Nguy hiểm lắm đấy, cơ thể em cũng không phải gọi là yếu nhưng lỡ trúng gió trong đó thì sao?
- Thì sao ạ?
Cô bình thãn hỏi ngược lại anh, anh có chút khựng người lại nhưng vẫn tiếp tục nói:
- Anh đã tính chạy lại kêu cửa rồi.
- À em biết rồi, tại em ngủ quên mà nếu em có ngủ hơi lâu đi, anh sẽ đập cửa lo lắng cho em chứ?
Đoàn tỏ vẻ hơi khó hiểu nhưng rồi anh vẫn gật đầu và nói:.
- Anh sẽ không để em có chuyện gì đâu, giờ thì lên đây ngủ thôi… vợ à!
Tiếng gọi "Vợ à" của anh, nếu là lúc trước tôi sẽ chạy đến ngay ngoan ngoãn gọi lại một tiếng "Chồng ơi" còn bây giờ thì không.
Tôi chỉ khẽ cười mỉm rồi đi lại leo lên giường một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của anh.
Lúc nằm xuống tôi đã cố ý xoay lưng lại phía anh nhưng anh vẫn như lúc trước chậm rãi giang tay kéo tôi vào lòng, bàn tay ấy vuốt lấy mái tóc đen óng ả của tôi rồi khẽ hôn lên trái tôi.
Tất cả vẫn y như thế, chỉ là lòng tôi bây giờ đã không còn cảm nhận được trong đó có tình yêu thương của anh nữa.
Vừa cắn chặt môi vừa ngăn không cho nước mắt rơi xuống, may sao anh chỉ ôm tôi như thế mà chẳng làm gì thêm cả.
Tôi cố gắng nhắm mắt thật chặt để ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được, tôi cứ cựa quậy trong lòng anh, một phần vì anh ôm hơi xiết, phần còn lại là do không được thoải mái.
Thấy tôi cứ nhúc nhích mãi thì anh mới cất giọng trầm khàn hỏi:
- Không ngủ được sao? Chắc do anh ôm em xiết quá, để anh thả lỏng cho em hơn!
Tôi trả lời bằng giọng mũi:
- Dạ
- Em này, em có muốn đi du lịch không? Anh thấy em cứ ở nhà mãi cũng chán vả lại về chuyện của Phương Hà và chị Dung thấy em cứ hững hờ suy nghĩ buồn rầu mãi anh cũng không vui.
Anh không nghe tiếng cô trả lời nên lại nói tiếp:
- Nếu em muốn anh sẽ đi với em, chúng ta một đám cưới đàng hoàng cho em cũng không có lại còn chưa từng đi tuần trăng mật, nếu em đợi được thì tuần sau anh sắp xếp công việc để đưa em đi chơi.
- Em không muốn đi!
- Sao vậy?
- Chỉ là em không muốn đi thôi!
Anh nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, anh thấy được trong đôi mắt ấy chất chứa sự buồn bã, giọng anh đều đều âm thanh như khàn đặt hỏi:
- Em khóc à? Nãy giờ em cứ ngước mặt xuống nên anh không thấy, giờ nhìn kỹ thì sung húp rồi.
- Ngủ đi… em mệt lắm!
Cô vô cảm đến lạ lùng khiến anh cũng đứng hình mất mấy giây, cuối cùng vẫn là anh kết thúc câu chuyện.
- À… anh xin lỗi, anh hỏi nhiều quá, thôi mình cùng ngủ!.
Bình luận truyện