Có Một Loại Yêu Quái Gọi Là Nhân Yêu

Chương 1-2: Sở vị trư cước (cái gọi là chân heo)



Không khí ngày hè rất dễ khiến người ta phiền muộn, theo như lời tán nhảm của lũ học sinh tiểu học, mặt trời không còn là một ông già với nụ cười hiền lành trên khuôn mặt nữa, mà là một bà phù thuỷ độc ác nham hiểm.

Gió thì nóng, mà cái người đang ngồi cạnh điều hòa kia lại cứ run lên bần bật.

La Băng ngồi phía trước cửa sổ bất đắc dĩ mà thở dài. Đám muỗi cứ vo ve trên đỉnh đầu, hệt như máy bay ném bom trên chiến trường. Chết một con lại thêm một con, con trước ngã xuống, con sau lại cứ gắng sức tiến lên.

Hắc Sâm Lâm đã từng nói phương pháp diệt muỗi tốt nhất chính là: khi nhìn thấy có con muỗi đang vo ve lại gần cậu, đầu tiên cậu phải thả lỏng cơ thể để cho các lỗ chân lông giãn ra, đợi cho tới khi nó dừng lại trên da cậu, ngay tại khoảnh khắc cậu thấy nó chích mình, phải lập tức co rút lỗ chân lông lại, đương nhiên sau đó là cậu có thể — bắt nó chết.

Đương nhiên, phương pháp lý luận này là được thiết lập trên lý thuyết, có điều cho tới nay, không ai thí nghiệm thành công cả.

Học thuyết nếu như được thiết lập trên lý luận suông mà không có thực nghiệm, trong lĩnh vực khoa học, người ta gọi là giả thuyết.

Đáng tiếc giả thuyết diệt muỗi mà Hắc Sâm Lâm đưa ra, không được mọi người ủng hộ, ngược lại, người thầy thông thái của cậu xoa xoa huyệt Thái Dương() mà nói rằng, cậu có muốn tới thăm khoa tâm thần không?

Vì thế Hắc Sâm Lâm chỉ có thể đem giả thuyết này tới để cho La Băng tuyên dương — tuy rằng bị La Băng khinh miệt một phen.

Mà La Băng nộ khí xung thiên chỉ vì nghe theo lời khuyên của Hắc Sâm Lâm mà bị muỗi đốt sưng cả mặt, nhưng lại bị cậu ta cười mỉa, Tiểu Băng, cậu để cho muỗi cắn cậu, ai bảo da thịt cậu non mềm thế làm chi, người và muỗi sống với nhau không hề dễ dàng chút nào cả.

La Băng nổi điên, gần như một cước đá bay Hắc Sâm Lâm, nếu như không phải bởi vì họ đang sống trên tầng 15.

Hắc Sâm Lâm họ Hắc, là một họ rất hi hữu. Hắc Sâm Lâm tên là Sâm Lâm, cũng là một cái tên vô cùng hi hữu. Làn da của Hắc Sâm Lâm ấy mà, không phải màu đồng mà lại như màu đồng, nói chung cũng là màu sắc hi hữu.

Hắc Sâm Lâm từng khiến cho giáo viên ba lần nhập viện, vì vậy mà năm năm trời cậu vẫn chưa tốt nghiệp, lại là một trường hợp hi hữu nữa.

Nói tóm lại, Hắc Sâm Lâm là một người rất chi là hi hữu.

Đáng tiếc, vật lấy hiếm làm quý, còn người vì hiếm lại thành phế.

Hắc Sâm Lâm nguyên danh là Hắc Lâm, bởi vì theo mẹ cậu nói, thời điểm cậu sinh ra từng đi tìm thầy bói, nói mệnh cậu thiếu Mộc, cho nên, tên cậu phải gắn với chữ "Mộc". Lúc cậu biết chuyện này, ngay lập tức muốn đổi tên, bởi vì theo quan điểm của cậu, Lâm chỉ có hai "Mộc", mà Sâm Lâm, là ngàn vạn "Mộc" đó nha, mà sau này có thiếu "Mộc" đi chăng nữa cũng đủ bù vào.

Mẹ cậu không đồng ý, Sâm Lâm, như vậy rất kỳ quái nha.

Hắc Sâm Lâm cười hắc hắc, cái tên này rất dễ nhớ nha, gọi tên cậu không phải là vì rất nhớ cậu sao, huống hồ, hương vị bánh ngọt Hắc Sâm Lâm () cực kỳ không thể chê vào đâu được.

Dưới sự kiên trì của cậu, mẹ cậu cuối cùng cũng thỏa hiệp, "Tên là của con, con muốn gọi là gì thì gọi là thế ấy."

Thời điểm Hắc Sâm Lâm cao hứng phấn chấn ra ngoài đổi tên, mẹ cậu bất đắc dĩ thở dài đầy bất lực, lầm bầm lầu bầu nói, đứa nhỏ này, than ôi, đứa nhỏ này, chao ôi.

Sau này, La Băng từng hỏi cậu, cậu thiếu "Mộc" thì gọi là Sâm Lâm, vậy giả sử thiếu "Thủy" thì phải làm sao đây?

Vậy tên là Hải Dương đi. Bảy mươi phần trăm trái đất là nước mà.

Vậy nếu thiếu "Hỏa"?

Gọi là Nhiên Thiêu thôi. Bị thiêu đốt rồi còn sợ gì lửa nữa.

Thiếu "Kim" thì sao đây?

Vậy kêu Điểm Thạch là ổn mà. Thêm đá là thành Kim thôi.

Thiếu "Thổ"?

Lấy tên là Đại Địa đi.

La Băng khóe miệng co giật, ở trong lòng âm thầm so sánh, Hắc Hải Hương, Hắc Nhiên Thiêu, Hắc Điểm Thạch, Hắc Đại Địa...

Cuối cùng đi tới kết luận, ông trời có mắt, may mà cậu ta thiếu "Mộc".

Sau khi Hắc Sâm Lâm đổi tên xong, cái tên này cũng đã tạo được tiếng tăm, đặc biệt là khoảng thời gian ở đại học, tỉ lệ số lần trên lớp bị giáo viên chỉ trúng buộc phải trả lời câu hỏi lên tới hơn 80%, thậm chí căn cứ theo sổ ghi chép thì mở đầu một ngày có bảy tiết học thì cậu đều bị gọi cả bảy lần, bách phát bách trúng đến mức quỷ dị.

Rất nhiều người nói sinh viên khoa y giống hệt con mọt sách, kỳ thật nói vậy cũng không đúng cho lắm, nếu quả thực là mọt sách, thì hẳn là sẽ phải đối mặt với hàng trăm hàng nghìn thứ quái đản và cả đống sách vở không phù hợp với triệu chứng lâm sàng căn bản là không thể làm phép chẩn đoán thông thường. Sinh viên y khoa rất cần phải có suy nghĩ linh hoạt và tư duy nhanh nhẹn để trong tương lai với thời gian ngắn nhất có thể chẩn đoán chính xác căn bệnh, phải biết rằng, đối với người bệnh, thời gian chính là sinh mệnh.

Tỷ như Hắc Sâm Lâm, khi cậu đột nhiên phát hiện ra một nữ sinh chết đuối trong bể bơi của trường, không nói hai lời cậu lập tức kéo người ta lên mà bắt đầu hô hấp nhân tạo, kết quả bị nữ sinh kia cho một cái bạt tai kèm theo danh hiệu sắc lang.

Hắc Sâm Lâm phản xạ rất nhanh, chỉ có điều cậu đã quên mất trước khi làm hô hấp nhân tạo có phải là nên lưu ý mở to mắt người kia cỡ quả chuông đồng hay không?

Có thể thấy được lối suy nghĩ Hắc Sâm Lâm rất ư là sinh động, chỉ thiếu mỗi cái gật đầu mà thôi.

Nghĩ nhiều thì được kêu là có tư tưởng.

Nghĩ rất nhiều, thì bị cho là nghĩ ngợi lung tung.

Hắc Sâm Lâm chính là kiểu người luôn thích suy nghĩ lung tung, luôn kêu gào đổi mới thế kỷ hai mươi mốt, nhưng mà yêu cầu cậu phải là thiên tài.

Nói không chừng ngày nào đó cậu đột nhiên náy sinh ý tưởng kỳ quái, còn có thể nhận được giải thưởng Nobel.

Sở dĩ tốn nhiều mực để tả Hắc Sâm Lâm như vậy, là bởi vì, cậu ta chính là một trong những diễn viên chính trong cố sự này.

Đương nhiên, La Băng cũng là một diễn viên chính trong cố sự.

Và tất nhiên, cố sự còn rất nhiều những diễn viên chính khác chờ chúng ta từ từ khám phá.

Như đã biết, con người có 5 mệnh: Kim, Môc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Đó là lý do vì sao La Băng hỏi Sâm Lâm như vậy. Dưới đây là giải thích từng tên mà bạn Sâm Lâm đã nói:

黑森林: Hắc Sâm Lâm:

– 林 (Lâm): được cấu thành từ 2 chữ "Mộc" (cây cối, gỗ) – rừng

– 森 (Sâm): được cấu thành từ 3 chữ "Mộc" – rừng, cây rậm

– 森林 (Sâm Lâm): là rừng rậm, rừng cây um tùm

海洋: Hải Dương

燃烧: Nhiên Thiêu: là cháy, bùng cháy

大地: Đại Địa: là trái đất, vùng đất rộng lớn

金: Kim: là kim loại. Kim loại nguyên bản chôn vùi trong lớp đất đá, muốn thấy cần phải khai phá, Điểm Thạch ( 点石) là thêm chút đá. Càng nhiều đá sẽ có càng nhiều kim loại.

Hắc Sâm Lâm đản cao (bánh ga-tô): = Black Forest gateau (British English) = Black Forest cake (American English & Australian English) = Black Forest Gâteau (French)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện