Có Một Loại Yêu Quái Gọi Là Nhân Yêu

Chương 25: Trở về đại học



( Quà trước Tết và đừng quên vote cho tớ nha. ~~~~)

Đang là hoàng hôn, sân trường tựa hồ bị mạ lên một tầng ánh sáng màu vàng.

Đại học ngày nay cũng giống như công viên thiếu nhi vậy, có đôi khi thậm chí có người tổ chức thành đoàn thể đến du lịch. Không biết kỳ thi Tiếng Anh lần đó, rõ ràng dùng lời này để làm đề mục viết văn.

Thời đại học của Hắc Sâm Lâm và La Băng cũng coi như muôn màu muôn vẻ rồi, mặc dù không tính là oai phong một cõi nhưng cũng không phải hạng người tầm thường vô vị.

Đại học năm thứ nhất, ngoại trừ lần kia bởi vì La Băng cảm mạo mà không thể tham gia kì thi giữa kì môn toán học cao cấp, hai người cũng không làm ra cái gì oanh oanh liệt liệt đến có thể để lại tên tuổi cho sự việc nghìn đời.

Sau đó đại học năm thứ hai, vừa vặn đưa ra virus tên là SARS (*), khiến cho tên bệnh không phải gọi là viêm phổi điển hình mà gọi tắt là SARS.

[*SARS (Severe acute respiratory syndrome): hội chứng hô hấp cấp tính nặng là một chứng ở gây ra bởi một loại mang tên. Giữa tháng 11 năm 2002 và tháng 7 năm 2003, dịch SARS bùng phát ở, lan tỏa toàn cầu và gần như trở thành một, với 8422 trường hợp và 916 trường hợp tử vong trên toàn thế giới (10,9% tử vong) theo. Chỉ trong vòng vài tuần lễ, SARS lan từ Hồng Kông sang lây nhiễm nhiều người khác tại 37 quốc gia trên thế giới vào đầu năm 2003.

Trường hợp tử vong của SARS tùy thuộc vào giới tuổi bệnh nhân. Đối với người dưới 25 tuổi, tỷ lệ tử vong ít hơn 1%; giới 25-44 tuổi thì tỷ lệ tăng lên thành 6%; giới 45-64 là 15%; và hơn 65 tuổi là 50% hoặc hơn nữa.

Không như đã bị dứt hẳn, SARS vẫn tồn tại, tiềm ẩn trong khối trữ thiên nhiên (quần thể) và có khả năng tái phát. (wikipedia)]

Thời kỳ đó, trong trường toàn bộ là dạng chiến trường chướng khí mù mịt, đặc biệt là Học viện Y, một ít giáo sư thậm chí đi tiền tuyến. Học sinh cả ngày lo lắng đề phòng, có đôi khi truyền đến tin người nào đó bị cảm nhiễm SARS, một ít nữ sinh thậm chí sẽ khóc.

Đơn đăng ký của Lâm Vi bị từ chối, khi ấy Hắc Sâm Lâm còn chẳng có tư cách.

Năm đó, tuyên thệ nhập học Học viện Y làm đặc biệt trang nghiêm, lời thề sức khỏe gắn liền với sinh mạng vang dội khắp không trung thành phố, tuyên thệ được tiến hành trước một bia mộ tại lăng viên liệt sĩ, dưới áp lực không khí lúc đó, đọc những lời tuyên thệ kia, sau đó cảm thấy lồng ngực buồn bực, bức bối. Rất nhiều người đột nhiên cảm thấy chính mình là sinh viên Y mà tự hào đứng dậy, Hắc Sâm Lâm đến hiện trường xem các sư đệ sư muội thực hiện nghi thức tuyên thệ, đứng ở bên cạnh an tĩnh không nói gì.

Sau này cũng không biết chết bao nhiêu người, cả ngày nhìn TV, trên báo đăng tin có thêm người chết, ban đầu là chấn động, về sau lại chết lặng.

SARS qua đi, bọn học sinh tích cực hẳn lên, từng người từng người hoạt động làm cho cả sân trường tựa như cái chợ bán thức ăn, đầy trên đất đều là poster tuyên truyền, cờ màu, màu sắc rực rỡ vô cùng.

Mà ngay lúc đó, Hội Học Sinh và Ban chấp hành Đoàn bất hòa, cũng liền xuất hiện cái gọi là cạnh tranh tốt đẹp. Ngươi làm thi đấu diễn thuyết, ta liền làm thi đua kiến thức, ngươi tổ chức thi tài năng quy mô lớn, ta liền tổ chức vũ hội hóa trang.

Hoạt động của hai bên đều một mực không có điểm dừng, người của Ban chấp hành Đoàn cả ngày đi dạo với các công ty lớn nhằm lôi kéo sự giúp đỡ, vội vã đến vui vẻ vô cùng.

Hắc Sâm Lâm cùng La Băng không đi chuyến hồng thủy đấy, bản thân thanh thản yên ổn làm một sinh viên ngoan ngoãn.

Thời điểm đại học năm hai sắp kết thúc, học viên Y mỗi năm một lần tổ chức giải người tài cạnh tranh trong trường, Hắc Sâm Lâm biết được Diệp Kính Văn và Lâm Vi.

Hai cái tên này, lúc mới nhập học đã bị lão sư niệm cho đến lỗ tai người nhanh thành kén được rồi.

Diệp Kính Văn, trong lịch sử đại học T, là người duy nhất trong toàn bộ kỳ thi giải lý luận cùng thực tập tiêu bản đạt đủ điểm toàn bài.

Lâm Vi, người được 59 điểm kỳ thi khảo sát treo lên môn thi lại vừa mới qua 60 người. Có người nói là anh ta cố ý đấy.

Hai người khi gặp nhau là lúc đấu vòng loại.

Điện quang hỏa thạch giao phong, đến cuối cùng, thậm chí Liên chủ sự chuẩn bị đề mục đến cấp lũy thừa, tất cả đều đã đáp xong, vẫn chẳng phân biệt được cao thấp.

Trong trọn vẹn trận so đấu, 9701 (1997 – lớp 01) vĩnh viễn dành thứ nhất, 9909 (1999 – lớp 09) vĩnh viễn lưu truyền, hai cái ban khẩu hiệu kia hô hào chấn động đến sắp sụp hơn mười tầng khu dạy học. Đương nhiên, thuận tiện chấn động màng nhĩ người nghe.

Ai cũng không nghĩ đến, cuối cùng, người chiến thắng lại là Lâm Vi lớp hắn. Sinh viên năm 5, khóa giải phẫu cơ thể người đã qua bốn năm, có thể nhớ kỹ tường tẫn đến như vậy.

Tuyên bố kết quả, sau đó dưới đài một tràng vỗ tay chấn động, tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục, đối với sư huynh, sư tỷ bội phục vạn lần, chỉ có Diệp Kính Văn, cười lạnh lùng.

Khi Diệp Kính Văn xuống sân khấu, khóe miệng câu lên, đứng dậy nhẹ nhàng cầm tay Lâm Vi, nói nhỏ, chúc mừng nha, học trưởng dối trá.

Sau đó cũng không quay đầu lại, đeo tai nghe nghênh ngang rời đi.

Lâm Vi chỉ nhàn nhạt cười, giống như hết thảy đều chẳng quan hệ gì với mình.

Giới 97 (1997) lớp 1 một mực nhẫn nhịn chờ đến trận chung kết, cuối cùng bại bởi giới 01 (2001) lớp 8 —— Hắc Sâm Lâm lớp bọn họ. Cuối cùng khẩu hiệu 0108 (2001 – lớp 08) khí phách hăng hái vang vọng toàn bộ học viện Y, đồng học toàn lớp chụp ảnh chung lưu niệm, đứng tại hàng thứ nhất chính là lớp trưởng đại nhân mặt đầy hồng quang tay cầm lá cờ đỏ thắm được trao thưởng.

Hắc Sâm Lâm chỉ là bị lớp trưởng cường ngạnh kéo lên đi làm một vai phụ nhỏ bé, theo La Băng thuyết pháp, tại cả trong trận so đấu Hắc Sâm Lâm cơ hồ bị người xem mosaic (khảm?) rồi.

Sau khi trận so đấu kết thúc Hắc Sâm Lâm hẹn La Băng đi quán lẩu phụ cận trường học, La Băng lại bởi vì bên trong khoa làm cái gì đại đoàn viên sẽ không đi, một mình Hắc Sâm Lâm ăn lẩu trông thấy Lâm Vi ngồi ở góc phát ngốc.

Hắc Sâm Lâm tưởng anh ta thua nên tâm tình không tốt, còn đần độn chạy tới an ủi người ta, mà anh ta chỉ cười cười không nói chuyện, thẳng đến cuối cùng khi Hắc Sâm Lâm muốn rời đi, anh ta lại đột nhiên giữ chặt Hắc Sâm Lâm: "Cuộc thi thử nghiệm khám phá, nếu có hứng thú thì cùng một nhóm a."

Hắc Sâm Lâm cùng Lâm Vi liền như vậy quen biết, Diệp Kính Văn cũng gia nhập, lại bởi vì mối quan hệ với cô Thục Mẫn.

Diệp Kính Văn là sinh viên cô Hà yêu thích, khi người này học năm hai đã đi theo Thục Mẫn làm thí nghiệm rồi.

Một tổ đội ba người, tên đội gọi là Ba chàng lính ngự lâm (...). Lâm Vi bởi vì là đại sư huynh, đương nhiên đảm nhiệm chức đội trưởng.

Tính cách ba người khác biệt quá lớn, tư duy khác biệt càng lớn hơn, có rất nhiều lúc chính là ông nói gà bà nói vịt, thậm chí sẽ có tranh luận ầm ĩ cả lên, đặc biệt là Diệp cùng Lâm, một trận tranh cãi nổi dậy liền có thể kinh thiên động địa, có đôi khi lời thô tục cũng dùng tới, bà mẹ nó con mẹ nó đã trở thành từ bắt đầu của mỗi câu, khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên cái này nói ra khẳng định chẳng ai tin cả... Những sư muội kia tuyệt đối sẽ nói ngươi có suy nghĩ ác ý, hãm hại vương tử học trưởng, bởi vì ngươi ghen ghét, ngươi xấu xa.

Sau đó hai người làm ầm lên tranh luận, đáng thương Hắc Sâm Lâm thường thường là vấn đề hòa bình, hơi chút không cẩn thận còn trở thành pháo hôi bị hai sư huynh tổn đến tổn đi.

Liền như vậy ầm ĩ lại ầm ĩ, cuối cùng, với sự giúp đỡ của cô Hà, suy nghĩ của ba người đã cùng thống nhất.

Sau đó, nghiên cứu khoa học khám phá đoạt giải. Luận văn còn lên tập san nổi tiếng.

Sau đó, Lâm Vi thi lên thạc sĩ, nghiên cứu nhất thời lần đó có trên diễn đàn tranh luận, kỳ thật Hắc Sâm Lâm không có nói với La Băng chính là, khi ấy dưới bài đăng của Lâm Vi, theo Diệp Kính Văn một hàng chữ nhỏ: Cảm xúc sâu như thế, chẳng lẽ anh bị người đè qua?

Hắc Sâm Lâm đến bây giờ như cũ hoài nghĩ Lâm Vi đột nhiên biến mất cùng Diệp Kính Văn nhất định có liên quan đến nhau, mặc dù sau này Diệp Kính Văn như cũ dường như không có việc gì làm theo ý mình, nhìn thấy Hắc Sâm Lâm gọi đều không đáp tựa như chưa bao giờ từng quen biết.

Ba người từ đó trở đi mất sạch liên hệ, mà cũng bởi vậy, mới sinh ra cái gọi là truyền thuyết Tam Đại Tài Tử học viện Y.

Ở học viện số học, sinh viên tâm cao khí ngạo nhiều hơn đi, bọn sinh viên cả ngày chơi trò chơi làm chương trình làm thiết kế, làm phần cứng đấy, có người mới năm thứ nhất đã có thể làm website kiếm tiền, ngươi coi thường ta, ta cũng mặc kệ ngươi.

La Băng ngược lại một mực lạnh lạnh như băng, nói không nhiều lắm, nữ sinh truy cậu đều bị cậu dùng ánh mắt lạnh lẽo dọa cho đi mất.

Kết thúc cả bốn năm đại học, ngoài ba người trong ký túc xá, La Băng ngay cả mọi người trong lớp mình chẳng đặc biệt quen thuộc, bằng hữu cũng không có mấy, cả ngày ôm máy tính liền quên hết cả thế giới.

Cho nên Hắc Sâm Lâm cùng mẹ La Băng thỉnh thoảng nói La Băng chỉ có đối diện với máy tính lúc đó mới có tinh thần.

Hắc Sâm Lâm thay cho La Băng máy tính để bàn, chính là một băng sơn vô cùng.

Đương nhiên, Hắc Sâm Lâm chẳng phải người nhàn rỗi, sau cuộc thi nghiên cứu đó, có thể nhìn thấy thân ảnh hắn ở khắp mọi nơi trên sân trường, cái gì diễn giảng so đấu, biện luận, chủ trì tiệc tối,... Thậm chí hắn không chơi đá bóng, cũng đi tham gia đội cổ vũ, cầm lấy lá cờ nhỏ hô cố gắng lên.

La Băng đối với mấy việc này phi thường không lời, mỗi lần Hắc Sâm Lâm gửi tin nhắn nói, ai da Băng Băng tớ muốn tham gia cái gì trận chung kết, thời gian, địa điểm cái gì gì đó. La Băng liền muốn quăng di động đi —— Cậu đều nói như vậy tôi có thể không đi sao!

Thế là, mỗi lần, nơi nào có Hắc Sâm Lâm, bình thường đều có thể trông thấy thân ảnh La Băng.

Những niên đại đại học xa xôi đó, những ngày khi học đang chuẩn bị cho kỳ thi, những ánh đèn rực rỡ trên sân khấu, những cái tát vào mặt của cuộc thi...

Hiện tại nhớ lại, Hắc Sâm Lâm cùng La Băng sóng vai trải qua mấy năm kia, tựa hồ cả ngày đều tràn ngập cười vui, từ nhỏ đến lớn, hai người đánh đánh nháo nháo liền như thế qua ngày, cảm tình chỉ có tăng không giảm —— La Băng đối với Hắc Sâm Lâm từ tình bằng hữu thăng hoa thành tình huynh đệ, Hắc Sâm Lâm đối với La Băng tình huynh đệ thăng hoa thành tình ái.

Hai người cùng tiến vào một bước, chỉ là bước bất đồng mà thôi.

Mẹ Hắc Sâm Lâm từng nói, hai đứa con khi tốt thì như keo như sơn, lúc đánh nhau giống như là thấy kẻ thù giết cha. Aizz, ai nợ ai nha.

Điều này sau khi nói ra, Hắc Sâm Lâm ngồi xổm ở một bên bị La Băng bạt cho một cái vào má, La Băng cũng có một cục u lớn trên trán.

Hai người, ngươi trừng ta, ta trừng người, song lại cười ha ha đứng dậy, liền như vậy chẳng thể hiểu đánh nhau một trận, cũng chẳng thể hiểu nổi lại làm hòa.

==

Hai người dạo quanh trường một vòng, sắc trời dần dần tối, trên trung tâm quảng trường trường học, có cặp tình nhân lớn mật ôm ấp hôn môi, còn có một ít tốp năm tốp ba ngồi trên ghế đá "tâm sự" nhân sinh.

Hắc Sâm Lâm chỉ chỉ chỗ ký túc xá xa xa đã mở đèn, nói với La Băng: "Cậu xem, ký túc xá kia không phải trước đây cậu từng ở sao?"

La Băng nở nụ cười: "Đúng vậy a, khi đó cậu ở phía trên phòng tôi, có lúc tôi đều có thể nghe thấy được tiếng mấy người các cậu đập bóng rổ vào sàn binh binh binh."

"Này cũng không phải tớ làm, ở ký túc xá của tớ có một huynh đệ mê bóng rổ, một khắc cũng không rời khỏi bóng rổ." (Nói đến bóng rổ, nhà editor gần sân bóng rổ... Thật sự khá ồn...)

"Ừ, ngẫm lại khi đó, cậu tựa hồ luôn là chạy tới ký túc xá chúng tôi a."

Tớ hận không thể ở trên sàn nhà đào một cái động đây, Hắc Sâm Lâm vụng trộm cười cười.

"Ha hả...... A...... A...... A...... Hắt xì......" La Băng đột nhiên hắt xì một cái kinh thiên động địa.

"La Băng, cậu lạnh sao?" Hắc Sâm Lâm nghiêm túc nhìn mắt La Băng, sau đó, cởi áo khoác: "Mặc ít như vậy, anh hùng cái gì chứ."

Vừa nói, vừa đem áo khoác choàng lên người La Băng.

La Băng kéo áo: "Bây giờ là mùa hè a... Hắt xì... Mặc cái áo lót không tính thiếu đi, rất nhiều người chỉ mặt áo lót đấy, a... Hắt xì!" (Áo lót nam = áo ba lỗ = áo mặc trong cùng)

La Băng lắc lắc đầu, đầu co vào bên trong áo khoác, chỉ lộ ra lỗ tai có điểm đỏ lên.

"Xem ra cậu cảm mạo còn không có hoàn toàn tốt." Hắc Sâm Lâm nhăn mày: "Nếu không đêm nay trở về, tớ liền tiêm thêm một mũi?"

"Đừng." La Băng lập trường kiên định: "Hắt xì một cái liền tiêm, cũng quá chuyện bé xé to đi à nha. Uống thuốc ngủ một giấc là tốt rồi."

"Hắc hắc, uống thuốc, ngủ một giấc ra một thân mồ hôi là cảm thấy tốt rồi —— cậu biết rõ cái gì, lang băm nhận việc như thế mà sinh ra đấy."

La Băng trừng mắt, liếc hắn một cái, lang băm? Nói ra không phải chính là cậu sao.

Hắc Sâm Lâm ngược lại cười, kéo tay La Băng lại cầm chặt: "Tay cậu thật là lạnh, như người chết a..."

"Cậu sờ tay người chết rồi?"

"Ừ, sờ qua rồi. Cùng cậu rất giống."

La Băng toàn thân run rẩy, mặc dù rất muốn cho hắn một quyền, nhưng nhìn gương mặt hắn đơn thuần vô hại tươi cười —— vẫn là thôi đi. (Đơn thuần vô hại cái gì, phải là lưu manh có thừa.)

"Về nha thôi, trời tối rồi." La Băng giật giật khóe miệng, mắt nhìn đèn đường đã sáng lên.

"Ah, trời tối rồi." Hắc Sâm Lâm ngây ngô cười, cầm tay La Băng càng nắm chặt hơn một chút.

La Băng mặc dù cảm thấy có chút quái quái, hai đại nam nhân học theo tiểu cô nương nắm tay thật là buồn nôn chết mất, bất quá tay Hắc Sâm Lâm ngược lại rất ấm áp, dù sao giờ cũng đã tối không ai nhìn thấy cả, nắm liền nắm đi, hai người từ nhỏ cùng một chỗ nhìn ngắm bờ mông lớn lên, nắm tay đã là cái gì chứ. >_<

Nghĩ như vậy, La Băng cũng không có vùng ra, ngược lại phản cầm tay Hắc Sâm Lâm, Hắc Sâm Lâm thừa dịp mười ngón tay đan lại với nhau.

Trong lòng La Băng ấm áp, cả đời người, gặp được huynh đệ tốt như vậy thật không dễ dàng a.

Trong lòng Hắc Sâm Lâm cũng ấm áp đấy, cả đời người, gặp được người thích cỡ nào cũng chẳng dễ dàng a.

Suy nghĩ hai người lại kém một cấp bậc.

Tại sân trường này, có rất nhiều chuyện dài dài xảy ra, trên đường đi, trên khuôn mặt La Băng luôn thủy chung nở nụ cười, có thể là đang hồi tưởng lại một ít chuyện lý thú thời đại học rồi.

Tỷ như thời điểm lớp Hắc Sâm Lâm thi đấu bóng đá, Hắc Sâm Lâm cầm lá cờ nhỏ hô cố gắng lên, kết quả, hắn mới hô một câu cố gắng lên, đối thủ liền đá vào một quả, kết quả người lớp hắn mắt trừng lớn trợn trắng, để Hắc Sâm Lâm sang lớp đối phương hô cố gắng lên, này ngược lại tốt rồi, bóng của đối thủ bị ném ra ngoài... Rất nhiều người đưa ra kết luận, nói Hắc Sâm Lâm là gián điệp dự liệu ah, cho nên từ đó, mỗi lần Hắc Sâm Lâm chạy đến chỗ đối thủ hô cố gắng lên, La Băng nhìn bộ dạng Hắc Sâm Lâm cầm lá cờ nhỏ vẻ mặt ủy khuất, đang ở đó không tâm không phổi cười...

Còn có một lần, học viện Y tranh luận nội bộ, bây giờ hồi tưởng lại, lần đó tranh luận, chủ tịch tựa hồ chính là Lâm Vi, câu nói của Hắc Sâm Lâm "Cảm ơn bên đối thủ thừa nhận quan điểm bên chúng tôi" đều chọc giận mọi người quá mức, mặc kệ ngươi nói cái gì, hắn liền có thể sử dụng lý luận kỳ lạ mà quỷ dị chứng đến chứng đi đưa ra được kết luận, bên đối thủ thừa nhận quan điểm bên ta... Lâm Vi ở bên kia cuồng mắt trợn trắng thiếu chút nữa vỗ bàn đứng dậy, phía dưới giám khảo cũng như là ăn thuốc lắc, ngược lại Hắc Sâm Lâm lại là khuôn mặt xán lạn ánh mặt trời tươi cười, phi thường —— vô sỉ.

==

La Băng mỉm cười, cầm tay Hắc Sâm Lâm chặt hơn, Hắc Sâm Lâm quay đầu nhìn cậu, rất là nghi hoặc.

"Tôi nhớ tới cậu khi đó, đặc biệt khôi hài, cả ngày nhảy nhót tung tăng như con khỉ, nói chuyện cũng đặc biệt làm người khác tức giận, cậu khi đó đắc tội không ít người đi?"

"Phải, sau này người trong lớp đều nói tớ là tai tinh, mỗi lần so đấu đều để tớ đi trợ trận đối phương." Hắc Sâm Lâm cúi đầu xuống: "Tớ cũng không biết tớ nói chuyện vì cái gì luôn để bọn họ trợn mắt há hốc mồm, tớ trước khi nói chuyện rõ ràng trải qua trung khu thần kinh đại não điều tiết khống chế đấy."

"Ha ha, thần kinh cậu đáp lỗi điều gì vậy."

Hắc Sâm Lâm ngẩn người: "Tớ ngày mai đi bệnh viện điều tra thêm."

La Băng nhịn lại tươi cười vào trong bụng, không có nói chuyện nữa.

Trên đường đi Hắc Sâm Lâm cũng không có nói chuyện, hai người liền như vậy nắm tay nhau cúi đầu đi.

"Ai, ngươi thấy hai người phía trước không? A a a hai người họ nắm tay kìa..."

"Ừ, thấy rõ, camera đâu mau lấy ra! Một đôi thật xứng, toàn thân ta bây giờ đều ấm áp được rồi."

"Ai? Nam nhân kia, không phải tới nghe khóa của thầy Lâm sao?"

"Hình như là nga.... Chẳng lẽ, bọn họ 3P?"

"......"

Sau đó nhanh đến nhà, Hắc Sâm Lâm để La Băng về trước, chính mình muốn đi mua đồ, La Băng cảm thấy không hiểu thấu, cậu muốn mua cái gì còn muốn giấu tôi?

Lý do của Hắc Sâm Lâm là cậu cảm mạo, không thể ở ngoài lâu, ngay lập tức lăn về đi.

Thế là La Băng về nhà, nửa giờ sau, chỉ thấy Hắc Sâm Lâm vuốt ve một vòng lớn dây thừng trở về.

"Hắc Sâm Lâm, cậu muốn thắt cổ?"

"Cái gì a, tớ thắt cổ có thể dùng cái dây thừng nhỏ như này? Nói lại bây giờ còn có thuốc ngủ, ai lại còn dùng kiểu chết cổ xưa thế." Hắc Sâm Lâm vừa nói, một bên tháo dây ra, khoảng chừng dài 10m...

"Tớ muốn lên mạng." Hắc Sâm Lâm liếc mắt nhìn La Băng đang đứng ngốc tại chỗ: "Cậu không phải kéo khoan mạng sao, phân cho tớ một cái đi."

La Băng hoang mang: "Cậu muốn lên sao không dùng máy tính của tôi?"

"Vậy không được, trong máy tính cậu tớ dùng không quen, lại nói, tớ cũng có riêng tư đấy!"

"Ah, cậu có riêng tư." La Băng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi: "Ha ha, cậu sẽ không là muốn lên website màu vàng a?" 

"Ha ha, cái loại phim heo gì kia tớ mới không xem đâu." Tớ đương nhiên sẽ xem GV....

"Nga, cũng phải, cơ thể người cậu đều giải phẫu qua rồi, xem mấy cái đó chẳng có thú vị." La Băng có chút hiểu được gật gật đầu. "Cái gì riêng tư a? Lẽ nào muốn nói chuyện cùng bạn gái sợ tôi nhìn thấy?"

Hắc Sâm Lâm trợn trắng liếc La Băng: "Kỳ thật tớ muốn tra tư liệu, luận văn còn muốn sửa một chút."

"Ah, vậy máy tính cậu để chỗ nào?" La Băng mắt nhìn thư phòng tràn đầy đồ vật: "Chỗ đó không bỏ xuống được."

"Ừ, dù sao tớ mang laptop đến, đặt trong phòng ngủ là được."

Hắc Sâm Lâm quả nhiên nhanh chóng nối cáp quang vào, tiếp đó, cầm bàn nhỏ ghế đẩu mang vào phòng ngủ, đem laptop đặt lên bàn kết nối mạng, rồi mới vỗ vỗ tay.

"Ok!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện