Có Một Người Tôi Yêu
Chương 28
- ------------------------------------
Nhi đứng đó nhìn bóng lưng hai người đi xa dần từ từ lẫn vào đám đông, trong lòng hiện lên một cảm giác đau nhói khó chịu.
- Nhi... Nhi, tự nhiên chạy đi đâu vậy? Mình tìm cậu nãy giờ mệt muốn chết - Ngân tay cầm một túi đồ, từ xa chạy đến, thở hồng hộc.
- Ngân à, cậu không tin được những gì tớ vừa thấy đâu - Nhi nói
- Có chuyện gì sao? - Ngân thắc mắc
- Tớ vừa mới gặp Thiên Du... Nhưng tớ không hiểu tại sao chị ấy lại giả vờ như không quen biết tớ - Khóe mắt Nhi đã rưng rưng ngấn lệ
- Hả, cậu vừa gặp chị ấy?
- Ừm... Chị ấy còn đi cùng bạn gái nữa - Nhi đau lòng, nước mắt đã rơi
- Cái gì? đi cùng bạn gái sao?... Nhưng đi cùng bạn gái thì đâu cần gì phải giả vờ như không quen biết cậu - Ngân thắc mắc
- Tớ nghĩ họ thật lòng yêu nhau, nhìn họ thật hạnh phúc
- Cậu thật là... Chị ấy thì đang hạnh phúc với người khác còn cậu thì vẫn vậy, vẫn giữ mãi nỗi đau trong lòng sao? - Ngân bỏ túi đồ trên tay xuống, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Nhi
- Nhưng giờ tớ thấy yên tâm rồi, tớ vui khi biết chị ấy vẫn khỏe và sống tốt bên người chị ấy yêu - Nhi cúi mặt xuống, cố gắng cong khóe môi lên, nở một nụ cười gượng ép.
Ngân nhìn mà thấy thương, nếu biết trước cô đã không đưa Nhi đến đây "Muốn cậu ấy ra ngoài chơi cho vui vẻ ai ngờ lại xảy ra chuyện này chứ"
- ---------------------------
- Alo, mẹ à, mẹ khỏe không? - Thiên An nói chuyện với mẹ mình qua điện thoại
- Mẹ khỏe, con về Việt Nam sao không vào Nam mà lại ở Hà Nội - mẹ Thiên An thắc mắc
- Con cùng Jenna ở đây một thời gian đợi khi nào em ấy rảnh con sẽ cùng em ấy vào Nam thăm mọi người
- Ừm, mọi người rất nhớ con, lúc nào về thì báo trước cho mẹ một tiếng nha
- Vâng, con cũng nhớ mọi người nhiều lắm. Con sẽ gọi cho mẹ khi nào con có thể về - Thiên An cúp máy
Mẹ Thiên An tay nắm điện thoại thở dài. Nhớ lại hai năm trước, sau khi Thiên An phẫu thuật xong, bác sĩ nói ca phẫu thuật thành công, bà như dỡ bỏ được tảng đá nặng trong lòng xuống. Sau phẫu thuật Thiên An đã lâu vẫn còn chưa tỉnh lại, làm mọi người trong nhà thật lo lắng, gần đến ngày thứ 2 cô mới tỉnh lại, ai cũng vui mừng. Lúc đó, Thiên An tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, không nhớ được tại sao mình lại đến đây, thậm chí còn không nhớ nổi tên của mình, mọi kí ức lúc trước đã bị xóa sạch. Sau khi kiểm tra thì bác sĩ nói di chứng mà Thiên An phải chịu đó chính là mất trí nhớ. Thiên An không nhớ gì về mọi người, những kỉ niệm dường như đã không còn. Bà nội và mẹ cô khóc không thành tiếng, nhìn đứa con gái ngồi trên giường bệnh, mặc dù đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng mọi kí ức, kỉ niệm về mọi người lại bị mất hết, có lẽ ông trời muốn Thiên An bắt đầu một cuộc đời mới.
Thiên An ở lại Mỹ, một thời gian sau thì quen được Jenna. Jenna vốn là cô y tá thực tập tại bệnh viện Thiên An điều trị, may mắn sao Jenna là một Việt kiều sang Mỹ du học. Vì hai người đều là người Việt nên rất mau làm quen, Jenna biết Thiên An bị mất hết trí nhớ về mọi người thì luôn nói chuyện với cô để cô vui lên, dần dần hai người nảy sinh tình cảm.
- ---------------------------
Vài hôm sau lễ hội đó, Nhi vẫn luôn luôn nhớ về khoảnh khắc mà cô cũng Thiên Du gặp lại. Hôm nay cô dắt Aki ra công viên chơi, Nhi thả dây vòng cổ cho Aki có thể tự do chạy nhảy còn mình thì ngồi ở một chiếc ghế gần đó. Nhi ngồi đấy, khuôn mặt thất thần, hình ảnh cô gái kia ôm cổ Thiên Du cứ hiện lên trong đầu cô. Một lúc sau, Aki bỗng dưng chạy lại phía Nhi, vẫy vẫy cái đuôi khuôn mặt rất vui vẻ, Nhi cười đưa tay ra vuốt ve bộ lông mượt của Aki.
- Chú chó của cô có vẻ như rất thích tôi - Một giọng nói quen thuộc và tiếng bước chân đi tới
Nhi giật mình ngước mắt lên thì thấy gương mặt của người cô từng yêu nhất, cô vừa nhớ đến thì người kia đã xuất hiện ngay trước mắt. "Đây là gì vậy? có phải là chị ấy cố tình không?"
- Hôm nay tôi muốn ra công viên tìm bạn mới không ngờ lại gặp lại chú chó hôm trước và cả cô ở đây nữa. Có lẽ định mệnh thật sự muốn chúng ta trở thành bạn - Thiên An nở một nụ cười rạng rỡ với Nhi
Nhi đứng đó nhìn bóng lưng hai người đi xa dần từ từ lẫn vào đám đông, trong lòng hiện lên một cảm giác đau nhói khó chịu.
- Nhi... Nhi, tự nhiên chạy đi đâu vậy? Mình tìm cậu nãy giờ mệt muốn chết - Ngân tay cầm một túi đồ, từ xa chạy đến, thở hồng hộc.
- Ngân à, cậu không tin được những gì tớ vừa thấy đâu - Nhi nói
- Có chuyện gì sao? - Ngân thắc mắc
- Tớ vừa mới gặp Thiên Du... Nhưng tớ không hiểu tại sao chị ấy lại giả vờ như không quen biết tớ - Khóe mắt Nhi đã rưng rưng ngấn lệ
- Hả, cậu vừa gặp chị ấy?
- Ừm... Chị ấy còn đi cùng bạn gái nữa - Nhi đau lòng, nước mắt đã rơi
- Cái gì? đi cùng bạn gái sao?... Nhưng đi cùng bạn gái thì đâu cần gì phải giả vờ như không quen biết cậu - Ngân thắc mắc
- Tớ nghĩ họ thật lòng yêu nhau, nhìn họ thật hạnh phúc
- Cậu thật là... Chị ấy thì đang hạnh phúc với người khác còn cậu thì vẫn vậy, vẫn giữ mãi nỗi đau trong lòng sao? - Ngân bỏ túi đồ trên tay xuống, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Nhi
- Nhưng giờ tớ thấy yên tâm rồi, tớ vui khi biết chị ấy vẫn khỏe và sống tốt bên người chị ấy yêu - Nhi cúi mặt xuống, cố gắng cong khóe môi lên, nở một nụ cười gượng ép.
Ngân nhìn mà thấy thương, nếu biết trước cô đã không đưa Nhi đến đây "Muốn cậu ấy ra ngoài chơi cho vui vẻ ai ngờ lại xảy ra chuyện này chứ"
- ---------------------------
- Alo, mẹ à, mẹ khỏe không? - Thiên An nói chuyện với mẹ mình qua điện thoại
- Mẹ khỏe, con về Việt Nam sao không vào Nam mà lại ở Hà Nội - mẹ Thiên An thắc mắc
- Con cùng Jenna ở đây một thời gian đợi khi nào em ấy rảnh con sẽ cùng em ấy vào Nam thăm mọi người
- Ừm, mọi người rất nhớ con, lúc nào về thì báo trước cho mẹ một tiếng nha
- Vâng, con cũng nhớ mọi người nhiều lắm. Con sẽ gọi cho mẹ khi nào con có thể về - Thiên An cúp máy
Mẹ Thiên An tay nắm điện thoại thở dài. Nhớ lại hai năm trước, sau khi Thiên An phẫu thuật xong, bác sĩ nói ca phẫu thuật thành công, bà như dỡ bỏ được tảng đá nặng trong lòng xuống. Sau phẫu thuật Thiên An đã lâu vẫn còn chưa tỉnh lại, làm mọi người trong nhà thật lo lắng, gần đến ngày thứ 2 cô mới tỉnh lại, ai cũng vui mừng. Lúc đó, Thiên An tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, không nhớ được tại sao mình lại đến đây, thậm chí còn không nhớ nổi tên của mình, mọi kí ức lúc trước đã bị xóa sạch. Sau khi kiểm tra thì bác sĩ nói di chứng mà Thiên An phải chịu đó chính là mất trí nhớ. Thiên An không nhớ gì về mọi người, những kỉ niệm dường như đã không còn. Bà nội và mẹ cô khóc không thành tiếng, nhìn đứa con gái ngồi trên giường bệnh, mặc dù đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng mọi kí ức, kỉ niệm về mọi người lại bị mất hết, có lẽ ông trời muốn Thiên An bắt đầu một cuộc đời mới.
Thiên An ở lại Mỹ, một thời gian sau thì quen được Jenna. Jenna vốn là cô y tá thực tập tại bệnh viện Thiên An điều trị, may mắn sao Jenna là một Việt kiều sang Mỹ du học. Vì hai người đều là người Việt nên rất mau làm quen, Jenna biết Thiên An bị mất hết trí nhớ về mọi người thì luôn nói chuyện với cô để cô vui lên, dần dần hai người nảy sinh tình cảm.
- ---------------------------
Vài hôm sau lễ hội đó, Nhi vẫn luôn luôn nhớ về khoảnh khắc mà cô cũng Thiên Du gặp lại. Hôm nay cô dắt Aki ra công viên chơi, Nhi thả dây vòng cổ cho Aki có thể tự do chạy nhảy còn mình thì ngồi ở một chiếc ghế gần đó. Nhi ngồi đấy, khuôn mặt thất thần, hình ảnh cô gái kia ôm cổ Thiên Du cứ hiện lên trong đầu cô. Một lúc sau, Aki bỗng dưng chạy lại phía Nhi, vẫy vẫy cái đuôi khuôn mặt rất vui vẻ, Nhi cười đưa tay ra vuốt ve bộ lông mượt của Aki.
- Chú chó của cô có vẻ như rất thích tôi - Một giọng nói quen thuộc và tiếng bước chân đi tới
Nhi giật mình ngước mắt lên thì thấy gương mặt của người cô từng yêu nhất, cô vừa nhớ đến thì người kia đã xuất hiện ngay trước mắt. "Đây là gì vậy? có phải là chị ấy cố tình không?"
- Hôm nay tôi muốn ra công viên tìm bạn mới không ngờ lại gặp lại chú chó hôm trước và cả cô ở đây nữa. Có lẽ định mệnh thật sự muốn chúng ta trở thành bạn - Thiên An nở một nụ cười rạng rỡ với Nhi
Bình luận truyện