Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi

Chương 20: Cô không biết …



Hoa Nguyệt Nguyệt nghe Đạm Như nói, sắc mặt không đổi, nhàn nhạt nhìn trời.

Đạm Như tất nhiên còn đang muốn nói tiếp, “Cô…” – lại đột nhiên ngữ điệu thay đổi – “Hoa Nguyệt Nguyệt, cô vẫn nên đi làm sớm hơn một chút đi, giờ công ty đang siết chặt vấn đề chuyên cần, tôi sợ cô sẽ bị sa thải mất.”

Hoa Nguyệt Nguyệt giương mắt nhìn Đạm Như, thực không hiểu đột nhiên cô ta đổi giọng “thùy mị” thế này?

Bất quá, cô vừa quay đầu, nhìn thấy Tề Tín, trong nháy mắt liền hiểu.

“Không phải là Tề quản lý đó sao?” Đạm Như vuốt tóc, rất có vẻ phóng khoáng, cô ta nở một nụ cười tự cho là đẹp nhất quay ra với Tề Tín.

Tề Tín trong tay xách một cái túi trắng, anh ôn hòa cười cười, nói: “Không ngờ lại gặp Đạm quản lý ở đây?”

Đạm Như mắt sáng lên: “Tề quản lý, anh biết tên tôi sao?”

Tề Tín không phủ nhận mà cười, đáp: “Đương nhiên.”

Đạm Như cảm thấy hơi lâng lâng.

Hoa Nguyệt Nguyệt xoẹt một cái liếc mắt nhìn Tề Tín, trong lòng vô cùng không thoải mái.

Nhìn cô ta như thế là biết, mục tiêu mới của cô ta đúng là Tề Tín rồi.

Có điều, đáng tiếc qua, Tề Tín bây giờ đã là ông xã của Hoa Nguyệt Nguyệt cô rồi, cho dù ở công ty cô không dám công nhận điều này, nhưng mà với tự ái của cô, chẳng lẽ có thể để cho Đạm Như ra tay với Tề Tín hay sao!

Hoa Nguyệt Nguyệt mỉm cười đi tới bên cạnh Tề Tín, hỏi: “Anh vừa đi mua gì vậy?”

Tề Tín nheo mắt hoa đào, cũng không hiểu sao Hoa Nguyệt Nguyệt tự nhiên tươi cười ân cần như vậy, nhưng dù thế nào anh cũng vẫn hết sức vui sướng, cong cong khóe môi, giơ lên cái túi đưa cho cô, nói: “Đây là mấy viên thuốc tiêu hóa, chiều lúc làm việc, nhớ uống một viên. Anh còn mua ít thuốc cảm, em để trong phòng làm việc dự phòng bị bệnh còn dùng.”

Hoa Nguyệt Nguyệt ngẩn người, cảm giác trong tim có gì đó tràn ra, thật ngọt, thật dễ chịu.

Cô nhận lấy cái túi, cúi đầu, khó được lúc nào lại ngoan ngoãn như thế mà nói: “Cảm ơn.”

Tề Tín híp mắt, mặt ý như con mèo trộm được cá.

Đạm Như từ nãy giờ bị coi như không khí cũng khó chịu, xen vào: “Hai người quen nhau?”

Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn Tề Tín, một bộ “anh nói đi xem nào”.

Tề Tín ngược lại không do dự một chút nào, nói: “Chúng tôi là bạn học cấp ba, cho nên rất thân.”

Hoa Nguyệt Nguyệt liếc Tề Tín, lại nghĩ câu của Tề Tín cũng không hề có gì là sai sự thật, lại không để lộ quan hệ của hai người, đúng là thông minh.

Vẻ mặt u ám của Đạm Như lập tức chuyển sang nắng hạ, còn cười: “Vậy sao? Tôi và Hoa Nguyệt Nguyệt cũng rất thân, trong công ty chúng tôi cũng là hảo tỷ muội đó, sao này xin Tề quản lý chỉ giáo nhiều hơn rồi.”

Hoa Nguyệt Nguyệt trong lòng thầm cảm thán: Đây là không biết xấu hổ đến mức độ nào đây a.” (cô không có tư cách nói người khác đâu ←v←)

Tề Tín cười nói: “Nói quá rồi nói quá rồi.”

Đạm Như nói: “Giờ không còn sớm, chúng ta nhanh vào công ty thôi.”

Tề Tín lại quay sang cười với Hoa Nguyệt Nguyệt.

Làm hồng nhan tri kỷ của Tề Tín ba năm, Hoa Nguyệt Nguyệt lập tức hiểu ý anh, là muốn cô tự tay tìm cách đuổi cái người đáng ghét Đạm Như này đi.

Đáng tiếc là, Hoa Nguyệt Nguyệt bây giờ cũng đành bất lực.

Bởi vì cô hiểu rõ năng lực chiến đấu của Đạm Như không kém gì mình.

Trên đường, Đạm Như một mực nói chuyện với Tề Tín, Hoa Nguyệt Nguyệt thỉnh thoảng cứ nghe Đạm Như phàn nàn mình không được thăng chức lại bật cười.

Đạm Như cũng không tiện tức giận.

Tề Tín nhìn qua Hoa Nguyệt Nguyệt, vẻ mặt cười như không cười.

Sau khi đến công ty, Đạm Như vẫn còn muốn tiếp tục “giao lưu” với Tề Tín, có điều Tề Tín lấy lý do còn công việc rời đi.

Hoa Nguyệt Nguyệt đang định đi, đã thấy Tề Tín vẻ mặt ủy khuất nhìn cô, gương mặt tuấn tú có chút oán trách: “Sao em không nói giúp anh câu nào cả?”

Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn cái vẻ mặt kia, cười nói: “Ai bảo anh trời sinh sức quyến rũ cường đại, vả lại chính anh cũng tự giải quyết được chuyện đó rồi, đừng bắt em làm.”

Mắt hoa đào nheo lại: “Em không quan tâm đến anh!”

Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn bộ dạng kia của Tề Tín, cười đến rút gân, “Tiểu Tề Tề của em ạ, anh cũng thật đáng yêu quá đi thôi, thôi được rồi, giờ chị gái cậu lại phải đi làm rồi, có chuyện gì để về nhà nói.”

Tề Tín gật đầu, nhìn theo Hoa Nguyệt Nguyệt rời đi, rồi mới đi về khu mình làm việc.

Hoa Nguyệt Nguyệt trở lại phòng làm việc, mở ngay máy tính ra, mở file đã lưu, nhanh chóng tiếp tục đoạn kế hoạch đã làm dở.

Đề án lần này của Hoa Nguyệt Nguyệt, nói như cô thì là, liên quan mấu chốt đến việc cô có thăng chức hay không.

Từ khi cô vào công ty đến nay, vẫn lấy mục tiêu là chức giám đốc mà phấn đấu, cho đến nay, cũng coi là thuận lợi, dù luôn luôn đột nhiên xuất hiện một số sinh vật không xác định, ví dụ Đạm Như, nhưng lần nào cô cũng có thể hóa dữ thành lành.

Lần này đề án là của loại xà phòng thơm mới sản xuất.

Trước đây công ty vẫn chủ trương sản xuất hàng xa xỉ, nhưng cũng vì thế, trong mắt người dân, cái tên DUO, căn bản không phải loại mà họ có thể hưởng dụng.

Hoa Nguyệt Nguyệt suy nghĩ, phải phá vỡ cái định kiến này, khiến cho công ty có thể trở thành thương hiệu nhà nhà người người đều biết.

Kế hoạch của cô là, trước hết phải khởi động từ mặt hàng xà phòng thơm người dân ngày nào cũng dùng này, sau đó để họ hiểu rõ, DUO không chỉ là sản phẩm quý tộc, mà cũng là mặt hàng bình dân.

Chỉ cần là sản phẩm từ DUO, đương nhiên sẽ là chất lượng tốt.

Lấy giá cả bình dân để được thêm nhiều người ưa chuộng.

Có lẽ, giai đoạn đầu, kết quả sẽ không tốt lắm, nhưng chỉ cần thị trường được khai thông, DUO sẽ có thể bước sang một lĩnh vực khác cao hơn.

Hoa Nguyệt Nguyệt không nói với ai kế hoạch của mình, ngay cả Tề Tín, cô cũng không đề cập.

Cô hy vọng, dù không có Tề Tín trợ giúp, cũng có thể khiến đề án được thông qua.

Cho nên cô dự định đợi cuộc họp lần sau sẽ đề xuất ý kiến của mình.

Cấp dưới cũng đang toàn lực giúp đỡ, làm khảo sát thị trường, bọn họ với cô xưa giờ luôn ủng hộ mà.

Không dựa vào ai khác, chỉ cần dựa vào sức mạnh của người mình.



Nếu là một người làm việc chăm chỉ, chắc chắn thấy giờ làm việc buổi chiều chỉ nháy mắt là qua.

Hoa Nguyệt Nguyệt đóng máy tính xách tay, hít sâu, rút USB đeo vào cổ mình.

Đã trải qua một lần bị Đạm Như trộm kế hoạch, cô hình thành một cái thói quen, không bao giờ lưu trong máy tính một chút thông tin gì liên quan đến công việc đang tiến hành.

Đạm Như tuy rằng năng lực làm việc không tốt, nhưng không thể không thừa nhận, so những gì cô ta đạt được, kể cả năng lực sở trường về giao tiếp của cô ta, bản thân cô vẫn còn kém nhiều.

Đồng nghiệp đều đã tan tầm, Hoa Nguyệt Nguyệt bước khỏi công ty, sắc trời còn sáng lắm, đúng là mùa hè.

Quả nhiên, xe Tề Tín đỗ ở cổng, hôm nay anh đi Land Rover đen, chính ra cũng không phải quá gây chú ý, chỉ có điều đi với anh, liếc mắt là có thể nhìn thấy.

Khi Hoa Nguyệt Nguyệt đến gần xe anh, bước chân cô hơi chậm lại.

Bên cạnh xe Tề Tín đang đứng hai cô gái, đều rất đẹp, cũng rất trẻ trung, ba người vừa nói vừa cười, tạo thành một cảm giác họ rất hợp với nhau. (khụ, xin lỗi chứ, ba người mà cũng nhìn thành hợp được, chị nghĩ anh khẩu vị nặng đến thế cơ à?)

Hoa Nguyệt Nguyệt đột nhiên nghĩ, mình và Tề Tín nhìn bề ngoài có phù hợp không nhỉ?

Nghĩ lại, trước đâu, Hoa Nguyệt Nguyệt với Tề Tín, Trình Hòa, Hoan Tử ra ngoài chơi, Hoan Tử xinh xắn thường bị cho là bạn gái Tề Tín, hồi đó cô cũng không cảm thấy có gì.

Nhưng bây giờ, cô lại có chút để tâm.

Trong đời cô, chưa có người thừa nào, cô cũng không muốn có, cô chỉ muốn quý trọng người mình yêu, trước kia là Trình Hòa, cho nên cô mới không để ý gì khác, làm mọi cách để được đứng bên hắn, còn bây giờ…

Có lẽ là Tề Tín đi.

Anh đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xông vào cuộc sống của cô, thậm chí bây giờ, còn trở thành chồng của cô.

Dường như, dường như có phần không thể tưởng tượng nổi.

Cô và Tề Tín cũng từng nói chuyện, nào là, đến bao nhiêu tuổi, cậu chưa cưới tôi chưa gả, vậy thì hai chúng ta lấy nhau.

Trên đời này nữ nhân nhiều như vậy, Tề Tín tại sao phải chọn cô?

Hoa Nguyệt Nguyệt lắc đầu, gõ vào đầu mình, nghĩ vớ vẩn gì thế không biết!

Tề Tín thấy Hoa Nguyệt Nguyệt, mắt hoa đào tràn ý cười, vẫy vẫy tay về phía cô: “Hoa Nguyệt Nguyệt, ở đây.”

Hoa Nguyệt Nguyệt đi tới.

Tề Tín xuống xe, mở cửa, bất cứ động tác gì cũng đều hoàn hảo, ân cần.

Hoa Nguyệt Nguyệt không biết vì sao thở dài một cái, mới lên xe ngồi vào ghế phụ lái.

“Tề Tín, không giới thiệu chút à?” Một cô gái mặc váy trắng khuôn mặt khá trong sáng cười nói.

Tề Tín hơi nghiêng người sang, hôn một cái trên má Hoa Nguyệt Nguyệt, quay đầu lại mới nói: “Đây là bà nhà tôi, Hoa Nguyệt Nguyệt.”

“Hai người này là bạn đại học của anh ở Mỹ, Soficia và Elle.”

Hoa Nguyệt Nguyệt quy củ quay sang hai cô gái kia, trả lời: “Chào các bạn, tôi là Hoa Nguyệt Nguyệt.”

Hai cô gái nhìn nhau, vẻ mặt lập tức có vẻ lúng túng.

“Bọn mình nghe nói cậu kết hôn rồi, lúc đó cũng không tin, không ngờ Tề Tín cậu thực sự kết hôn hả?” Elle – người mặc quần trắng – cười một tiếng.

“Tề Tín, vợ cậu thật xinh đẹp.” Soficia mặc chiếc váy rất mê người, thắt lưng đeo dây lưng trắng, da rám nắng, cũng nói.

Tề Tín cười cười: “Đương nhiên rồi.”

Hoa Nguyệt Nguyệt mím môi, không nói gì.

“Tề Tín, lâu quá không gặp rồi, bao giờ rảnh, bọn mình tìm Peter với Darry đi đâu đó chơi cùng được chứ?” Soficia ánh mắt mập mờ nhìn Tề Tín.

Tề Tín cười khẽ, trả lời: “Ngại quá, tôi nghĩ cũng không có thời gian đâu, bây giờ ngày nào tôi cũng phải bồi bà xã thôi, tôi cũng không muốn cô ấy ăn dấm đâu.”

Elle kéo Soficia, nói: “Tề Tín giờ kết hôn rồi, cũng không giống ngày trước được, cậu đừng có dạy xấu người ta.”

Tề Tín mắt tối sầm, thăm thẳm như u cốc, mà khóe miệng vẫn lộ ý cười.

Elle vuốt vuốt tóc, đột nhiên giống như vừa nhớ ra cái gì, nói: “Đúng rồi, Tề Tín, cậu biết tin Carly cũng mới từ Mỹ về chưa?”

“Vậy à?” Tề Tín không cho ý kiến cười cười, nhưng đáy mắt không nhìn ra được chút ý cười nào.

“Carly đến bây giờ vẫn không quên được cậu đâu?” Soficia chen miệng vào nói.

Elle lại kéo tay Soficia, nói: “Tề Tín, cậu đừng trách Sophie, cô ấy là thế mà, nói không nghĩ bao giờ.”

Đúng rồi, bà xã Tề Tín cũng bỏ quá cho, bọn mình cũng biết là Tề Tín rất trân trọng bạn đó.”

Hoa Nguyệt Nguyệt ngước mắt nhìn Elle và Soficia, trong lòng có một ngọn lửa không rõ lý do bùng lên, cô trả lời: “Cái đó với mình thì có quan hệ gì.”

Elle và Soficia nhìn nhau, cười cười.

“Đúng vậy, không ngờ bà xã Tề Tín lại phóng khoáng như vậy.”

Hoa Nguyệt Nguyệt lạnh mặt nhìn hai người này, mỗi câu nói của họ đều có ý tứ, làm người ta thật bực mình.

“Thật ngại, vợ chồng tôi có việc phải đi trước…” Tề Tín bất thình lình vừa cười vừa nói, “Còn nữa, xin đừng liên lạc lại với tôi làm gì, tôi không có thời gian thừa để tiếp người không quen biết.”

“Này, Tề Tín, cậu, … có kiểu ăn nói như vậy à?” Soficia cả giận nói.

Tề Tín khởi động động cơ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, mà trong mặt thì không hề hết lạnh, đáp lại: “Ngại thật, có thể tránh đường không?”

___________________________________

Hãy vỗ tay cho bạn Editor đã dịch được tên hai em gái kia đi!!!

Đến đoạn gần cuối hơi xoắn tí, không lẽ em gái Soficia (mà QT gọi là Tô Phi Sa và cv gọi là Tô Phi Toa) họ Tô? Chả lẽ có nhà đặt tên con mà GG không ra cái gì như thế???

Dù sao thì, tự mình cảm thấy nghĩ ra được Soficia từ một cái phiên âm là Sufeisha thì các bạn cũng thưởng cho mình mấy com đi (kể cả khi truyện hoàn rồi thì cứ com vài cái cho mình vui hơ hơ).

Lúc đầu còn định cho em ý tên là Sophie-san đó =)).

À còn nữa, khi nào là nhời tác giả, sẽ gọi các nv là cô, anh, bla bla nhé. Còn editor thì vẫn gọi là anh này chị kia…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện