Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi

Chương 38: Kinh doanh (tiêu đề tự đặt)



Dù sao thì hiểu lầm đã giải quyết, Liễu Tiêu tuyệt đối là một mẹ chồng tốt.

Cả nhà vui vẻ hòa thuận ngồi bên nhau, Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn Liễu Tiêu lấy cúp vàng ra, nói: “Mẹ, cho con xem.”Liễu Tiêu đưa cho Hoa Nguyệt Nguyệt.

Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn hồi lâu rồi nói: “Mẹ, tuy là tin này có lẽ sẽ làm mẹ rất đau đớn, nhưng con vẫn phải nói!”

Liễu Tiêu bị vẻ mặt nghiêm trọng của Hoa Nguyệt Nguyệt dọa sợ: “Sao vậy?”

Hoa Nguyệt Nguyệt nói: “Cúp này không phải vàng thật, mạ vàng thôi!”

Liễu Tiêu: “… Mẹ còn tường mẹ cầm cúp giả cơ, không sao cả, mẹ không trông mong đi bán cúp lấy tiền mà, kệ nó là vàng hay mạ vàng.”

Hoa Nguyệt Nguyệt nhiệt tình nói: “Mẹ phải nghĩ một chút, ban tổ chức buôn bán được lời bao nhiêu tiền, kết quả đến cái cúp cũng chỉ là mạ, mẹ, mẹ không thấy thiệt thòi à?”

Liễu Tiêu rất thành thật trả lời: “Nguyệt Nguyệt, mẹ hiểu ý con, nhưng mẹ đã gắn với nghiệp diễn nhiều năm rồi, thật quá con sẽ thua.”

Hoa Nguyệt Nguyệt: “… Con hiểu rồi.”

Từ đó, trong danh ngôn cuôc sống của Hoa Nguyệt Nguyệt, có thêm một câu, thật quá sẽ thua.

Lâu rất là lâu về sau, Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn cấp dưới, cấp dưới bị bạn học cũ hãm hại tức giận không làm gì được, muốn Hoa Nguyệt Nguyệt cùng nghĩ cách xử lý người kia.

Hoa Nguyệt Nguyệt đã về hưu nói rất nghiêm túc: “Thật quá cậu sẽ thua.”

Thực ra thì lúc đó cô đang nghĩ dáng vẻ ta đây lớn tuổi biết hết sự đời này thật quá tuyệt.

Tay nghề Liễu Tiêu rất tốt, khó mà nhìn ra nổi, một bàn thức ăn đủ sắc đủ vị này là từ một nữ hoàng màn ảnh làm ra.Hoa Nguyệt Nguyệt ăn rất vui.Liễu Tiêu xem cũng rất vui, khi bà gắp một miếng hải sản đặt bên mép Tề Hùng Trạch, mà Tề Hùng Trạch cũng cam lòng ăn.

Tề Tín nói: “…Mẹ, mẹ không thể nhớ nổi là bố con dị ứng hải sản sao?”

Hoa Nguyệt Nguyệt: “… Đôi khi em nghĩ tình yêu của bố mẹ thực sự là sâu lắng.”

Liễu Tiêu ngượng ngùng: “Lần sau em sẽ nhớ, ông xã em gọi bác sĩ cho anh nhé, lần sau anh thấy em gắp cho anh anh cũng đừng ăn nữa.”

Tề Hùng Trạch trả lời: “Không sao đâu.”

Hai người vừa nhìn, thấy lại sắp hôn rồi, Tề Hùng Trạch nói: “Trẻ con quay mặt đi.”

Hoa Nguyệt Nguyệt và Tề Tín lại cùng quay mặt.

Hoa Nguyệt Nguyệt: “Này nghiêm của bố thật không phải đùa.”

Tề Tín: “Đúng thế.”

Hoa Nguyệt Nguyệt: “Nhưng, em nghĩ chúng ta cũng không nhỏ đâu? Có khi mình còn biết nhiều hơn hai người họ đấy, anh nghĩ sao?”

Tề Tín nhíu mày: “Dĩ nhiên.”

Hoa Nguyệt Nguyệt nhe răng cười.

Tề Hùng Trạch bảo họ quay lại. Nhìn Liễu Tiêu mặt hồng hồng, ánh mắt của Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn bố chồng, càng trở nên sùng bái.

Bữa cơm này ăn cũng đủ lâu, sau khi Tề Hùng Trạch ăn con tôm bóc vỏ thứ năm, cuối cùng ông đã phát bệnh.

Mà Tề Tín và Hoa Nguyệt Nguyệt cũng chuẩn bị đi.

Hoa Nguyệt Nguyệt: “Thật sự không cần ở lại à?”

Tề Tín bảo: “Dù sao anh cũng quen rồi, mẹ anh sẽ giải quyết, nếu mình ở lại có khi còn quấy rầy họ.”

Hoa Nguyệt Nguyệt: “Em hiểu.”

Tề Hùng Trạch nói: “Mấy hôm nữa bố sẽ xếp cho Hoa Nguyệt Nguyệt đến thành phố thử nghiệm bình dân hóa DUO, hai con chuẩn bị đi.”

Tề Tín: “Bố à, con và Hoa Nguyệt Nguyệt mới vừa kết hôn, bố đã vội chia lìa chúng con như vậy.”

Tề Hùng Trạch: “Dù sao công ty quan trọng hơn, hai đứa còn nhiều thời gian, con xem bố và mẹ con không phải càng ngày càng ân ái sao? Tình cảm vợ chồng là một sự kinh doanh mới có được.”

Tề Tín đáp: “Con biết rồi, bố nghỉ ngơi cho khỏe, mẹ cũng giữ gìn sức khỏe.”

Hoa Nguyệt Nguyệt phụ họa: “Bố mẹ phải càng sống lâu cang trẻ ra nhé.”

Liễu Tiêu cười: “Đương nhiên, mẹ con là nữ thần không tuổi đó!”



Ngồi lên xe Tề Tín, Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn anh, hỏi: “Chuyện tình cảm ngày xưa của bố mẹ anh có thể kể cho em nghe được không? Đột nhiên em rất muốn nghe.”

Tề Tín khởi động xe, anh nhìn trước mặt, nói: “Bố mẹ anh có thể xem là thanh mai trúc mã.”

Hoa Nguyệt Nguyệt gật đầu: “Có duyên đấy.”

Tề Tín cười cười: “Đúng thế, có duyên, có điều mẹ anh từ lúc còn bé đã có rất nhiều bạn trai thích, người theo đuổi xếp hàng dài.”

Hoa Nguyệt Nguyệt: “Đương nhiên, mẹ anh đẹp như vậy mà.”

Tề Tín lại kể: “Lúc đó, bố mẹ anh còn một người bạn chơi với nhau từ bé nữa. Bố anh khá là thành thật, tuy thích mẹ anh nhưng không dám nói, cứ nghĩ nhất định mình sẽ bị từ chối. Hồi còn trẻ, mẹ anh vẫn cảm thấy mình sẽ tìm được một người đàn ông rất tốt, nên không nghĩ đến chọn người bạn vẫn bên cạnh mình thành người yêu. Người bạn kia mặt nào cũng xuất sắc, sau đó mẹ anh cũng thích ông ấy, và ông ấy thành người yêu với mẹ anh. Bố anh tính rất cứng, thích người nào rồi sẽ không mở lòng mình cho ai khác được nữa, một mực đứng bên cạnh mẹ anh làm một người bạn thân.”

“Sau đó thì là một chuyện rất nhàm chán. Cuối cùng người đàn ông đó bỏ mẹ anh, thích người khác, nói mẹ anh càng lúc càng không có khí chất. Lúc đó bố anh tìm ông ấy cãi nhau, chỉ đánh ông ấy có một chút, còn mình thì bị đánh rơi hai cái rẳng liền. Khoảng thời gian đó, mẹ anh rất chán chường, ngày nào ông cũng ở bên bà, giúp bà vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Tiếp đó, mọi chuyện theo tự nhiên, mẹ anh lấy bố anh, bố anh cũng bắt đầu dốc sức làm việc. Mẹ anh từ một diễn viên hạng ba từ từ đi lên, được như bây giờ. Anh nghĩ nếu không có bố anh, cũng sẽ không có siêu sao Liễu Tiêu bây giờ.”

Hoa Nguyệt Nguyệt nghe có chút xuất thần: “Thật là một câu chuyện cảm động, dù mô típ hơi cũ, nhưng bố anh quả là một người đàn ông tốt.”

Tề Tín cười cười: “Như bố anh nói ấy, hôn nhân là một cuộc kinh doanh. Mẹ anh thực ra có một cái tính rất cứng đầu. Sau khi bà thành ngôi sao hạng nhất rồi thì gặp lại người yêu cũ đó. Ông ta tỏ ra hối tiếc, mẹ anh lúc đó cũng có chút dao động. Bấy giờ bố anh chỉ nói một câu, em có thể đi, nhưng nếu lại bị tổn thương, anh sẽ không quay lại tìm em nữa. Mẹ anh không ngốc đến thế, lúc đó, mẹ anh đồng ý với bố anh không bao giờ tìm người đàn ông kia. Bố anh cũng chẳng phải ngồi không, cuối cùng ông xử lý công ty của người đàn ông đó, ông ta cũng thất nghiệp.

Hoa Nguyệt Nguyệt cười: “Hay quá.”

Xe từ từ dừng lại, Tề Tín ôm Hoa Nguyệt Nguyệt, nói: “Hôn nhân là một cuộc kinh doanh, cho nên Hoa Nguyệt Nguyệt, sau này, mỗi ngày, anh đều phải nói với em câu này.”

Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn vào mắt Tề Tín, đôi mắt đó đang lóe sáng lấp lánh.

Và anh nói: “Không có em, anh nghĩ anh sẽ chết.”Anh hôn lên môi Hoa Nguyệt Nguyệt.

“Anh yêu em.”

Bao nhiêu năm theo đuổi, em đuổi theo anh ta, anh đuổi theo em, cuối cùng, anh thắng.

Anh yêu em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện