Chương 52: Chương 52
Anh ta lập tức dừng bước, tiến về phía cô: "Cô Nguyệt Vy còn điều gì căn dặn?"
Giọng anh ta kính cẩn lại có chút khẩn trương.
Nguyệt Vy có chút khó chịu.
Làm ơn đừng dùng cách nói chuyện quá khoa trương này được không? Nguyệt Vy nhíu mày nhìn anh ta, ánh mắt đầy dò xét: "Anh quay lưng lại một chút có được không?"
Người máy cuối cùng cũng có phản ứng.
Lông mày anh ta hơi nhếch lên, hình như rất bất ngờ với yêu cầu kì quái của cô.
Đôi mắt bị kính đen che khuất đoán chừng cũng đang mở to kinh ngạc.
Thể nhưng anh ta cũng nhanh chóng làm theo lời cô.
Anh ta vừa xoay lưng lại, ánh mắt Nguyệt Vy chuyên chú nhìn chằm chằm vào gáy anh ta, hình xăm con bọ cạp nằm giữa gáy không hê sai biệt.
Trong chốc lát, cô gần như ngây ngẩn, im lặng không nói được lời nào.
Thì ra người đàn ông lần trước theo dõi cô là anh ta.
Chính xác là Hải Thiên đã cử người này theo dõi cô.
Đợi đến khi "người máy"
xoay mặt lại, Nguyệt Vy liền lên tiếng xác nhận: "Mấy hôm nay, anh là người theo dõi tôi có đúng không?"
Giọng cô không giấu được sự giận dữ.
Dù biết cô nổi giận cũng với người này cũng không có ích gì.
Bởi vì anh ta chỉ làm theo lệnh của ai kia mà thôi.
Nguyệt Vy đoán không sai chút nào.
Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên: "Là tổng giám đốc yêu cầu tôi theo sát để bảo vệ cô, ngài ấy hoàn toàn không có ý gì khác.
Chỉ muốn đảm bảo an toàn cho cô"
Anh ta nói rất dè dặt, câu trước câu sau đều mang sự kính trọng với Hải Thiên.
Tốt lắm.
Đảm bảo an toàn? Cô không nhịn được được mà cười một tiếng: "Đảm bảo an toàn hay là anh ta sợ tôi trốn?"
Nghe thấy câu nói mỉa mai của Nguyệt Vy, anh ta chỉ cúi đạt lễ độ đáp: "Ngài ấy làm vậy đều tốt cho cô.
Hơn nữa, có điều này tôi muốn nói với cô Nguyệt Vy, không biết cô!
muốn nghe không?"
Nguyệt Vy thở dài, tùy ý nói: "Anh nói xem thử?"
Cô đoán cũng không phải là điều gì hay ho.
Người máy lên tiếng, thái độ trước sau đều dè dặt: "Tổng giám đốc không thích cô gần gũi với người đàn ông khác, đặc biệt là người đàn ông họ Chu kia.
Ngài ấy không vui khi cô tiếp xúc với anh ta.
Mong cô chú ý khoảng cách, đừng làm tổng giám đốc bận tâm.
Ngài ấy còn rất nhiều công việc khác phải làm"
Cô thực sự muốn chửi thề.
Ai khiến hắn bận tâm cô hả? Tên người máy này của Hải Thiên quả nhiên xem hắn như vua, trung thành hết mực.
Đến cả chuyện tình cảm của ông chủ cũng quan tâm chu toàn.
Một câu "ngài ấy không thích"
hai câu "ngài ấy không muốn".
Tận tụy, trung thành, kính cẩn.
Xem ra Hải Thiên tốn không ít công sức mới khiến mấy tên thuộc hạ này trung thành, nguyện một lòng một dạ phục vụ hẳn.
Bây giờ Nguyệt Vy mới ngộ ra một chân lý.
Những con người bên cạnh hẳn luôn vâng vâng dạ dạ nghe theo lời hắn như nghe lời vua thế này chẳng trách tính tình hắn lại khó chiều khó đoán như vậy.
Nguyệt Vy càng nghĩ càng tức giận, giận đến mức đầu sắp bốc khói đến nơi luôn rồi.
Cô cứ tưởng bản thân mình rất giỏi chịu đựng thế nhưng thực tế là!
những hành động của Hải Thiên bức ép cô đến tận cùng của giới hạn.
Vừa cầm điện thoại chưa được bao lâu, Hải Thiên đã gọi đến.
Cô lập tức đứng khựng lại, bắt máy ngay và luôn.
Chưa đợi Hải Thiên lên tiếng, cô đã hùng hổ lên tiếng: "Hải Thiên, anh thôi ngay những hành động bi3n thái của anh đi được không? Một mình anh đã đủ làm tôi khó chịu lắm rồi, anh còn quá đáng đến mức cử người theo dõi tôi, quán xuyến tôi, nhắc nhở tôi.
Dương Hải Thiên, anh đừng có ép người quá đáng.
Tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi"
Bao nhiêu bất mãn gồng mình đều không nén nhịn được nữa, tuôn trào như tức nước vỡ bờ.
Tức giận đến mức viên mắt đều ửng đỏ cả lên, cô ngồi xuống ghế đá, mệt mỏi đến đứt hơi: "Hải Thiên!
coi như tôi xin anh đó có được không? Buông tha tôi đi.
Số tiền kia tôi sẽ trả lại cho anh ngay và luôn, thậm chí tôi sẽ trả lại cho anh.
Chỉ xin anh đừng đối xử với tôi như vậy nữa, tôi rất khó chịu, rất mệt"
Đây toàn là những lời thật lòng của cô.
Mấy ngày hôm nay, cô vô cùng bức bối mệt mỏi, có cảm giác như đang đi trên tấm băng mỏng.
Mỗi bước đều phải cẩn thận, dò dẫm từng lí từng tí, mỗi câu mỗi chữ đều phải dựa nhắc cẩn thẩn, đụng một chút lại sợ Hải Thiên không vui, hở một chú lại lo Hải Thiên không hài lòng.
Cô chưa bao giờ kìm nén bản thân mình như vậy, cũng chưa vì ai mà phải khổ sở như vậy.
Đâu dây bên kia im lặng hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng người nói.
Nguyệt Vy cứ tưởng rằng Hải Thiên cúp máy, vừa định lên tiếng xác nhận thì giọng nói âm âm nhu nhu của hắn đã vang lên, thanh âm trãm thấp hấp dẫn vừa trong lại vừa lạnh: "Ngày mai, anh sẽ về đón em.
Em tranh thủ nói với mẹ em đi, còn nói gì chắc cần anh phải nhắc đây nhì?"
Nguyệt Vy hoài nghỉ điện thoại Hải Thiên có vấn đề, hoặc là! tai hắn không nghe rõ.
.
Những lời cô vừa nói từ nãy đến giờ hắn đều không để tâm hay sao? "Dương Hải Thiên! "
Cô thẳng thừng gọi thẳng tên hẳn: "Anh có nghe thấy những gì tôi vừa nói hay không?"
Cô cứ nghĩ Hải Thiên sẽ lân tráng hay ít nhất tìm một lí do để bao biện.
Nhưng không!
Hải Thiên thẳng thừng rành mạch tuyên bố: "Anh nghe rõ! không sót chữ nào?"
Cô ngây người, ánh mắt mơ hồ.
Nhất thời không biết phải nói gì với con người vô lại này.
Hải Thiên tiếp tục nói, giọng nhàn nhạt: "Em đừng chống đối tôi nữa.
Vô ích thôi Vy.
Muốn tôi buông tha em à?"
Hắn cười một tiếng: "Vậy đợi thêm vài chục năm nữa đi"
Cô giận đến đau đầu, thực sự không thể nhịn thêm nữa: "Hải Thiên! anh không thấy anh đối xử với tôi như vậy rất quá đáng sao? Anh! "
"Không em.
Anh thấy rất tốt"
Hải Thiên rất tự nhiên đáp lời cô.
Nguyệt Vy còn mơ hồ nghe thấy vài tiếng cười trầm thấp của hắn tựa hồ hắn rất vui vẻ khi cô tức giận xù lông như thế này.
Nguyệt Vy đang ngồi trên ghế đá, nghe thấy câu nói đùa cợt của hắn, không kìm được mà đứng bật dậy hét to vào điện thoại: "Dương Hải Thiên.
Tôi nói cho anh biết.
Tôi sẽ kiện anh.
Sẽ kiện anh.
Anh đừng tưởng có tiền thì thích làm gì thì làm"Giọng nói của Nguyệt Vy rất to còn mang theo sự nức nở nghẹn ngào.
Người xung quanh ai nấy đều hướng mắt về Nguyệt Vy, cô cũng chẳng còn quan tâm nữa, nước mắt đã chất đầy trong đáy mắt, vừa thở phì phò vừa nói: "Hải Thiên!
giấy tờ mà anh đưa tôi kí là giấy tờ phi pháp.
Đó chẳng khác nào giấy bán thân.
Pháp luật sẽ trừng trị anh.
Pháp luật cho dù bao dung hắn thì xã hội cũng sẽ tha thứ cho hắn.
Cô không tin Hải Thiên sẽ một tay che trời, sự thật rành rạch ra như thế, muốn bôi đen là bôi đen hay sao? Cuộc đời chẳng lẽ lại bất công như vậy hay sao? Không phân biệt đúng sai, trắng đen thiện ác cứ có tiền là là có thể đổi trắng thành đen, đổi đúng thành sai sao? Không thể nào.
Không thể nào.
Coi nức nở: "Tôi sẽ kiện anh.
Sẽ kiện anh"
"Em kiện đi?"
Hắn cười nhạt nhạt, thanh âm giọng nói mềm nhẹ tựa như đang vuốt ve vành tai cô: "Nói em nghe nhé, trong giấy tờ ghi rõ người làm đơn là em chứ không phải là anh.
Người biên soạn và chứng thực giấy tờ cũng là em, không phải anh.
Nói cách khác, mọi chuyện đều là do em khởi xướng, anh mới là người bị hại.
Bé cưng của anh à, em có hiểu những gì anh nói không?"
Phút đó, cô gần như sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ.
Bình luận truyện