Cô Nàng Bang Chủ Lạnh Lùng
Chương 36
Xin lỗi các độc giả thời gian vừa rồi bận học để đi thi bồi dưỡng, ngày mai thì phải thi học kì nên mình đăng bù chương 36, 37. Mình thì xong là 2 tuần sau nên khi nào thi xong mình sẽ ra chương mới.
---------------------------------------------------------
Sau hơn một tuần ở nhà, hôm nay là ngày những lớp giành chiến thắng cuộc thi King Queen sẽ đi chơi. Từ sáng sớm, đã có khá đông học sinh tập hợp ở trường King Queen.
Mọi người tập trung, nói chuyện được một lúc thì cả nhóm bọn nó mới tới. Lần lượt năm chiếc moto phân phối lớn dừng lại trước cổng trường. Tụi nó hôm nay ai cũng đều có một phong cách riêng. Hắn và nó theo kiểu lạnh lùng cool ngầu, còn Mika, Sam và Wendy thì mặc theo phong cách năng động cũng không kém phần dễ thương còn những chàng trai của chúng ta thì trông chững chạc và điển trai hơn trong bộ đồ hôm nay.
Cả bọn vẫn được mọi người chào đón như bình thường. Hôm nay còn cuồng nhiệt hơn nữa vì hôm nay tụi nó ai cũng “sắc nước hương trời”. Nhưng không một ai trong bọn nó để ý đến tiếng hét mà vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau. Cả bọn nói đủ thứ trên trời dưới đất, nào là mình sẽ làm gì khi đến nơi…Chỉ có nó và hắn không lên tiếng tham gia cuộc trò chuyện mà chỉ ngồi nghe mà chỉ nghe cả bọn nói chuyện.
Ánh mắt hắn lúc này luôn nhìn nó, môi mỏng khẽ nhếch. Trong lòng hết sức vui sướng khi được nhìn thấy nó sau một tuần không gặp. Còn nó thì cũng biết hắn đang nhìn mình nhưng mặc kệ vì ánh mắt nó lúc này đang tập trung nhìn một nhóm nữ sinh tụ tập ở sau cái cây phía Tây sân trường. Nếu như là lúc trước thì nó sẽ không quan tâm nhưng lúc này nó lại nhìn thấy cô bé Ánh Tuyết( chương 26) đang nói chuyện gì đó với hai nữ sinh, tuy xa nhưng mắt nó tinh nên có thể nhìn thấy được cô bé ấy có thể bị hai nữ sinh kia đánh. Chân nó bắt giác bước đến vì trong lòng cảm thấy cô bé có phần quen thuộc và một phần cũng vì trong lòng muốn giúp cô bé, hắn thấy nó đi thì cũng đi theo xem nó đi đâu.
- Lục Ánh Tuyết, mày là đồ đê tiện dám quyến rũ người yêu của tao- Một nữ sinh lớp 12 trong hai người nữ sinh nói
- Chị nên ăn nói cho cẩn thận, người yêu chị là ai tôi còn không biết- Ánh Tuyết không một chút sợ hãi, bình tĩnh nói
- Người yêu tao chính là Minh Hoàng lớp 12A1 vì thế mày phải tránh xa anh ấy ra- Cô nữ sinh đó nói
- Ra là anh ta, tôi nói chị biết là anh ta tự tìm tôi và tôi thấy rất phiền vì thế chị nên quản người yêu mình lại đi- Ánh Tuyết khuôn mặt không một tí cảm xúc nói. Cô chính là ghét loại con gái cứ không biết rõ mọi chuyện mà cứ thích đi gây chuyện đánh ghen như cô ta. Còn cô nữ sinh nghe vậy thì tức giận liền tát Anh Tuyết một cái thật mạnh. Ánh Tuyết bề ngoài tuy mạnh mẽ nhưng do không biết võ nên khi bị tát liền té xuống đất.
- Mày nói láo, chính mày đã quyến rũ người yêu tao trong thư viện, tận mắt tao nhìn thấy mày còn chối- Ả ta sau khi tát Anh Tuyết tức giận quát. Do tức quá ả ta giơ chân lên định đạp vào bụng Ánh Tuyết thì đột nhiên lại bị một viên đá từ đâu không biết bay tới xẹt ngang qua chân cô ta. Do mặc váy nên khi viên đá xẹt ngang qua thì chân liền bị xước rồi chảy máu. Tuy máu chảy không nhiều nhưng cũng làm cho cô ta không đá được Ánh Tuyết mà ngồi xuống ôm chân vì đau. Bạn cô ta đi thấy vậy mới la lên:
- Ai đó mau bước ra- Sau đó quay xuống đỡ bạn mình. Nó đứng sau cái cây, cười lạnh một cái rồi bước ra
- Là tôi- Dựa lưng vào cây, đôi mắt lạnh lùng nhìn hai nữ sinh đó miệng khẽ nhếch lên
- Ra là Queen không biết đến đây có việc gì- Mặc dù hơi sợ hãi về danh tiếng, cùng với “chiến tích huy hoàng của nó” (vụ ở căn tin chap 8 ai không nhớ thì xem lại) nhưng cứ nghĩ rằng nhà nó không có quyền lực gì còn nhà mình hơn nó nên ả cứ mạnh miệng lên mặt.
Giọng nói the thé, chanh chua của cô ta làm nó khó chịu khẽ nhíu mày và nó cũng không trả lời ả mà làm lơ. Thấy nó không trả lời mà còn lơ mình, ả tức đỏ bừng cả mặt, ả cảm thấy mình bị khinh thường. Lửa giận thiêu đốt lí trí nên cô ta quát lại
- Ê con kia mày nghe tao nói gì không. Mày đừng có xen vào chuyện của tao- Vừa nói cô ta lao tới định cho nó một bạt tai. Nhưng bị nó dễ dàng chận lại, không thể cử động tay được. Không khí xung quanh bỗng trầm xuống, nó dùng giọng điệu hờ hững không có lấy một tí cảm xúc hỏi:’’Cô biết chuyện gì xẩy ra nếu cô tát tôi chứ”- Giọng nói lạnh nhạt của nó làm cho ả ta bất giác run rẩy, cảm giác thấy nguy hiểm đang rập rình. Cô ta tái xanh mặt nhìn Ánh Tuyết nói:
- Coi như cô may mắn, đừng để tôi thấy cô quyến rũ Minh Hoàng một lần nữa- Rồi nắm tay cô bạn mình bỏ đi
Sau khi hai nữ sinh đi, nó liền đưa tay kéo Ánh Tuyết đứng dậy. Cô bé khá bất ngờ vì trong trường nó được mệnh danh là “nữ hoàng băng” không hề quan tâm tới bất kì ai vậy mà lần này nó lại ra tay giúp cô. Nó sau khi kéo Ánh Tuyết đứng dậy thì lấy khăn giấy trong túi xách đưa cho Ánh Tuyết rồi nói
- Sau này nhớ cẩn thận- Giọng nói không nóng không lạnh nhưng có phần ấm áp khiến hắn đang đứng gần đấy không chỉ ngạc nhiên mà còn tò mò không biết cô bé này là ai mà nó lại đối xử tốt như vậy.
Còn nó nói xong mỉm cươi nhẹ một cái rồi quay lưng đi.
---------------------------------------------------------
Sau hơn một tuần ở nhà, hôm nay là ngày những lớp giành chiến thắng cuộc thi King Queen sẽ đi chơi. Từ sáng sớm, đã có khá đông học sinh tập hợp ở trường King Queen.
Mọi người tập trung, nói chuyện được một lúc thì cả nhóm bọn nó mới tới. Lần lượt năm chiếc moto phân phối lớn dừng lại trước cổng trường. Tụi nó hôm nay ai cũng đều có một phong cách riêng. Hắn và nó theo kiểu lạnh lùng cool ngầu, còn Mika, Sam và Wendy thì mặc theo phong cách năng động cũng không kém phần dễ thương còn những chàng trai của chúng ta thì trông chững chạc và điển trai hơn trong bộ đồ hôm nay.
Cả bọn vẫn được mọi người chào đón như bình thường. Hôm nay còn cuồng nhiệt hơn nữa vì hôm nay tụi nó ai cũng “sắc nước hương trời”. Nhưng không một ai trong bọn nó để ý đến tiếng hét mà vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau. Cả bọn nói đủ thứ trên trời dưới đất, nào là mình sẽ làm gì khi đến nơi…Chỉ có nó và hắn không lên tiếng tham gia cuộc trò chuyện mà chỉ ngồi nghe mà chỉ nghe cả bọn nói chuyện.
Ánh mắt hắn lúc này luôn nhìn nó, môi mỏng khẽ nhếch. Trong lòng hết sức vui sướng khi được nhìn thấy nó sau một tuần không gặp. Còn nó thì cũng biết hắn đang nhìn mình nhưng mặc kệ vì ánh mắt nó lúc này đang tập trung nhìn một nhóm nữ sinh tụ tập ở sau cái cây phía Tây sân trường. Nếu như là lúc trước thì nó sẽ không quan tâm nhưng lúc này nó lại nhìn thấy cô bé Ánh Tuyết( chương 26) đang nói chuyện gì đó với hai nữ sinh, tuy xa nhưng mắt nó tinh nên có thể nhìn thấy được cô bé ấy có thể bị hai nữ sinh kia đánh. Chân nó bắt giác bước đến vì trong lòng cảm thấy cô bé có phần quen thuộc và một phần cũng vì trong lòng muốn giúp cô bé, hắn thấy nó đi thì cũng đi theo xem nó đi đâu.
- Lục Ánh Tuyết, mày là đồ đê tiện dám quyến rũ người yêu của tao- Một nữ sinh lớp 12 trong hai người nữ sinh nói
- Chị nên ăn nói cho cẩn thận, người yêu chị là ai tôi còn không biết- Ánh Tuyết không một chút sợ hãi, bình tĩnh nói
- Người yêu tao chính là Minh Hoàng lớp 12A1 vì thế mày phải tránh xa anh ấy ra- Cô nữ sinh đó nói
- Ra là anh ta, tôi nói chị biết là anh ta tự tìm tôi và tôi thấy rất phiền vì thế chị nên quản người yêu mình lại đi- Ánh Tuyết khuôn mặt không một tí cảm xúc nói. Cô chính là ghét loại con gái cứ không biết rõ mọi chuyện mà cứ thích đi gây chuyện đánh ghen như cô ta. Còn cô nữ sinh nghe vậy thì tức giận liền tát Anh Tuyết một cái thật mạnh. Ánh Tuyết bề ngoài tuy mạnh mẽ nhưng do không biết võ nên khi bị tát liền té xuống đất.
- Mày nói láo, chính mày đã quyến rũ người yêu tao trong thư viện, tận mắt tao nhìn thấy mày còn chối- Ả ta sau khi tát Anh Tuyết tức giận quát. Do tức quá ả ta giơ chân lên định đạp vào bụng Ánh Tuyết thì đột nhiên lại bị một viên đá từ đâu không biết bay tới xẹt ngang qua chân cô ta. Do mặc váy nên khi viên đá xẹt ngang qua thì chân liền bị xước rồi chảy máu. Tuy máu chảy không nhiều nhưng cũng làm cho cô ta không đá được Ánh Tuyết mà ngồi xuống ôm chân vì đau. Bạn cô ta đi thấy vậy mới la lên:
- Ai đó mau bước ra- Sau đó quay xuống đỡ bạn mình. Nó đứng sau cái cây, cười lạnh một cái rồi bước ra
- Là tôi- Dựa lưng vào cây, đôi mắt lạnh lùng nhìn hai nữ sinh đó miệng khẽ nhếch lên
- Ra là Queen không biết đến đây có việc gì- Mặc dù hơi sợ hãi về danh tiếng, cùng với “chiến tích huy hoàng của nó” (vụ ở căn tin chap 8 ai không nhớ thì xem lại) nhưng cứ nghĩ rằng nhà nó không có quyền lực gì còn nhà mình hơn nó nên ả cứ mạnh miệng lên mặt.
Giọng nói the thé, chanh chua của cô ta làm nó khó chịu khẽ nhíu mày và nó cũng không trả lời ả mà làm lơ. Thấy nó không trả lời mà còn lơ mình, ả tức đỏ bừng cả mặt, ả cảm thấy mình bị khinh thường. Lửa giận thiêu đốt lí trí nên cô ta quát lại
- Ê con kia mày nghe tao nói gì không. Mày đừng có xen vào chuyện của tao- Vừa nói cô ta lao tới định cho nó một bạt tai. Nhưng bị nó dễ dàng chận lại, không thể cử động tay được. Không khí xung quanh bỗng trầm xuống, nó dùng giọng điệu hờ hững không có lấy một tí cảm xúc hỏi:’’Cô biết chuyện gì xẩy ra nếu cô tát tôi chứ”- Giọng nói lạnh nhạt của nó làm cho ả ta bất giác run rẩy, cảm giác thấy nguy hiểm đang rập rình. Cô ta tái xanh mặt nhìn Ánh Tuyết nói:
- Coi như cô may mắn, đừng để tôi thấy cô quyến rũ Minh Hoàng một lần nữa- Rồi nắm tay cô bạn mình bỏ đi
Sau khi hai nữ sinh đi, nó liền đưa tay kéo Ánh Tuyết đứng dậy. Cô bé khá bất ngờ vì trong trường nó được mệnh danh là “nữ hoàng băng” không hề quan tâm tới bất kì ai vậy mà lần này nó lại ra tay giúp cô. Nó sau khi kéo Ánh Tuyết đứng dậy thì lấy khăn giấy trong túi xách đưa cho Ánh Tuyết rồi nói
- Sau này nhớ cẩn thận- Giọng nói không nóng không lạnh nhưng có phần ấm áp khiến hắn đang đứng gần đấy không chỉ ngạc nhiên mà còn tò mò không biết cô bé này là ai mà nó lại đối xử tốt như vậy.
Còn nó nói xong mỉm cươi nhẹ một cái rồi quay lưng đi.
Bình luận truyện