Cô Nàng Tí Hon
Chương 18: Đó không phải là hồi sức
Edit: Lam Sắc
Dưới hoàn cảnh bình thường, Khương Vị hoàn toàn không thể chống cự được ma âm của Nhạc San, nhưng mà sau khi cô bị biến nhỏ lại, lực công kích của Nhạc San có thể coi như không có. Cho nên khi Khương Vị dừng ở ngã tư tiếp theo, đột nhiên nhận ra không còn tiếng của Nhạc San, mới quay đầu tìm cô.
Nhạc San lúc này đã ghé cả nửa người vào cửa động, chỉ còn thiếu một cái chân nữa là thoát hẳn ra ngoài.
Cho nên nói nghịch cảnh tạo nhân tài, sự sáng tạo của con người là do kích thích của khốn cảnh. Nhạc San mang tất cả khăn giấy, dùng để cải thiện vị trí, hoàn cảnh của cô, đã tích lũy được trong thời gian này, để hết dưới chân, tạo thành một tấm đệm dưới chân, sau đó dùng hết sức lực bò ra ngoài.
Khương Vị nhìn một cái chân khác của Nhạc San cũng thò ra ngoài, cả người cô đều ghé lên ngăn tủ nghỉ ngơi một lát, rồi lại chậm rãi đứng dậy.
Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Khương Vị thấy sợ, nếu vừa rồi anh phanh gấp lại, thì Nhạc San đã bị hất ra ngoài rồi. Cho nên anh không thể không thỏa hiệp, dưới cái nhìn chăm chú của Nhạc San, nhặt cô lên trên.
Khi ô tô chạy thì hơi rung, Nhạc San ôm lấy đầu con búp bê lắc lư kia, chậm chạp ngồi xuống, nhìn thẳng về phía trước. Tầm mắt của cô không thấp, nhưng tầm nhìn lại hẹp, cả mắt đều là mông xe phía trước.
Một bên đường cao tốc là khu rừng rậm rạp, bên kia là công viên ven sông, xuyên qua mặt sông rộng rãi, có thể nhìn thấy các tòa nhà cao tầng bên kia sông. Nhạc San ngồi cao như vậy, nhìn ra xa xa mới nhớ lại cảnh quan khi mình còn làm người lớn, có vẻ rất xa lạ.
Đèn ô tô phía trước hơi nháy một chút, rồi đột nhiên giảm tốc độ, Khương Vị lập tức giảm tốc độ theo. Việc này quá đột ngột nên ô tô mạnh mẽ dừng lại, Nhạc San vốn đã buông tay khỏi đầu búp bê, lập tức bị nghiêng sang một bên, mông rời khỏi chỗ ngồi, theo quán tính sảng khoái nghiêng về phía trước, đập vào cửa kính phía trước.
Độ nghiêng không tính là quá lớn, Nhạc San trượt xuống như bang chuyền, cô chậm rãi chuyển từ ngồi sang nằm, cuối cùng không hề nhúc nhích, ngơ ngác nhìn bầu trời bên trên qua cửa kính.
Mặt trời cũng giống như những người đi làm về, ngay cả ánh sang cũng trở nên lười biếng, trên bầu trời xanh mang theo vài tia nắng nhạt nhạt. Cô có thể cảm nhận được sự chấn động của động cơ ô tô, làm cả người cô cũng rung lên theo, tâm trạng đột nhiên không tốt được nữa —— đây là sự u buồn của việc ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn bầu trời.
Khương Vị nhìn Nhạc San vài lần, phát hiện cô vẫn không nhúc nhích, đành hỏi ra tiếng: “Nhạc San, cậu làm sao vậy? Bị đụng trúng hả?”
Nhạc San thở dài một hơi, ngồi dậy, tay chống vào thủy tinh, dung tay lôi chiếc giày kẹt trong miệng điều hòa ra, thuận tay tháo nốt chiếc giày kia, xách ở trong tay, chân trần bò về chỗ cũ.
Thả giày về chỗ cô vừa mới ngồi, lại dùng vẻ mặt u buồn nhìn Khương Vị, ngồi ổn định lại một lần nữa, chờ lần dừng lại tiếp theo lại tiếp tục trượt xuống, lặp đi lặp lại việc này rất nhiều lần.
Khương Vị: “…” Sự đồng tình với Nhạc San lướt qua trong nháy mắt.
Cuối cùng cũng về tới nhà, còn chưa mở cửa, đã nghe thấy tiếng kêu hung phấn của Đại Mao bị nhốt trong phòng. Vừa mở cửa, nó đã phe phẩy đuôi xông lên, vừa chạy vừa nhảy đến chỗ Khương Vị.
Khương Vị đặt Nhạc San lên sofa, liền ngồi xổm xuống trấn an thú cưng tịch mịch cô độc nhà mình.
Mà Nhạc San hôm nay vẫn luôn hối hận vì quên mang di động, vừa dẫm chân lên sofa liền mượn sự co dãn của sofa, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía di động trên sofa.
Biểu tượng của wexin chọc thẳng vào mắt Nhạc San, cô không thể khống chế mà mở wexin lên.
Xoài (Mang): Nhạc Nhạc, tớ về rồi, hôm nào gặp mặt đi!
Xoài: Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ?
Xoài: Có phải cậu không yêu tớ nữa không? Trước kia cậu đều trả lời ngay lập tức mà.
Xoài: Tớ xác định là cậu không yêu tớ nữa.
Xoài: Tớ cảm thấy hơi lo lắng rồi… Có phải cậu làm mất di động rồi không?
Xoài là bạn tốt từ thời sơ trung của Nhạc San, tên là Trần Mang Đóa. Nhạc San nhìn một loạt tin nhắn này, nhanh chóng trả lời: Hôm nay tớ ra ngoài quên không mang di động.
Trần Mang Đóa trả lời ngay lập tức: Cậu mà lại để quên di động hả? Tớ còn tưởng rằng di động mọc trên tay cậu đấy = =
Nhạc Sơn đại ma vương: Tớ muốn kéo cậu vào sổ đen [ gặp lại ]
Xoài: Không cần đâu, tớ vẫn luôn canh di động, chờ cậu hồi âm, cậu nhẫn tâm làm vậy với tớ sao?
Nhạc Sơn đại ma vương: Đối phương cự tuyệt nhận tin tức từ bạn và nuốt cả một quả xoài.
Xoài: Xem ra tớ chỉ mới rời khỏi đây một tuần thôi, mà tình cảm giữa chúng tớ đã biến chất rồi.
Xoài: Tớ đã về rồi ~ có muốn tớ mang theo tôm hùm nhỏ đến nhà cậu không?
Nhạc Sơn đại ma vương: Tớ không ở nhà.
Xoài: Cậu không ở nhà… Cậu trạch như vậy, không ở nhà thì ở đâu chứ? Có phải có việc gì không ~~
Nhạc Sơn đại ma vương: Không có
Xoài: Tớ còn tưởng có tin tốt đó, sao cậu không tìm bạn trai đi.
Nhạc Sơn đại ma vương: Cũng không cần đến bạn trai
Nhạc Sơn đại ma vương: Tớ trên có cao đường (cha mẹ), dưới có búp bê, bên cạnh có bạn tốt vờn quanh, có ăn, có mặc, có nhà, có tiền, sự nghiệp phát triển không ngừng, tinh thần cá nhân quắc thước (quắc thước = khỏe mạnh, dồi dào sức lực, tuy đã cao tuổi).
Xoài: Dừng!
Xoài: Đừng bắt trình độ ngữ văn tiểu học của cậu thể hiện con người cậu, nhìn đau mắt lắm.
Nhạc San từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nghĩ đến việc nếm thử tư vị yêu đương. Lúc bé thì bị quản nghiêm, bây giờ lại bị giục nên yêu đương, cô không có tâm tư, thậm chí hoàn toàn không thể hiểu nổi: Một mình cô sống cũng rất tốt, cần gì phải tìm một người xâm nhập vào sinh hoạt của mình chứ. Tìm một bạn trai còn phải thông cảm cho cảm xúc của đối phương, bỏ thời gian ra cho đối phương, tâm trạng của mình còn vướng bận sang người khác, thật đáng sợ. Vật chất và tinh thần cô đều đã thỏa mãn, hoàn toàn không cần đến bạn trai.
Nói trắng ra là, không nghĩ thông.
Trần Mang Đóa buông tha đề tài vĩnh viễn không có kết quả này: Vậy cậu ở đâu chứ? Tớ vứt bỏ nhà mình đến với caauk, vậy mà cậu không có nhà.
Xoài: Đợi chút, để tớ đoán đã.
Xoài: Có phải cậu ở nhà tiểu trúc mã không?
Nhạc Sơn đại ma vương: Cậu đoán thật chuẩn,Trần bán tiên.
Xoài: Cần gì phải đoán, chú dì không ở đây, tớ cũng không ở, cậu không ở nhà tiểu trúc mã thì còn có thể đi đâu được chứ?
Nhạc Sơn đại ma vương: …
Không thể phản bác.
Cuộc sống của Nhạc San rất đơn giản. Cuộc sống lý tưởng của cô là: Có một hai người bạn chơi với nhau từ bé đến lớn, bình thường đi làm, cuối tuần cùng nhau xem phim, ăn bữa cơm. Cô rất lười kết bạn, cũng không muốn quen biết nhiều người, công việc của cô làm cuộc sống của cô tập trung trong một chỗ nho nhỏ, cuộc sống hiện thực cũng chỉ đơn giản như vậy.
Nhưng mà hai người bạn tốt nhất của cô, một người đi Mỹ, một người khác chính là Trần Mang Đóa lại là phóng viên, thường xuyên đi lấy tin tức không có nhà.
Tính tới tính lui, chỉ còn lại Khương Vị là ở chỗ cô có thể trông thấy thôi.
Đại học Khương Vị học cùng một thành phố với Nhạc San, học nghiên cứu thì phải đi thành phố khác. Nhạc San cho rằng Khương Vị cũng sẽ như diều đứt dây, một mình bay xa, không ngờ sau khi học xong lại quay về quê cũ.
Thật là tốt.
Nhạc San nghĩ đến đây, cảm thấy vô cùng an tâm, như là một mục tiêu quan trọng đã hoàn thành, làm cô có thể yên ổn sống trong cuộc sống hiện tại.
Di động lại vang lên một tiếng.
Xoài: Tớ vẫn cảm thấy, bạn học trúc mã có ý với cậu.
Nhạc Sơn đại ma vương: Không phải tớ đã nói rồi sao
Nhạc Sơn đại ma vương: Nhiều năm như vậy, nếu có ý đã sớm thành [ xem thường ]
Xoài: Vậy hai người đều độc than lâu như vậy, chẳng lẽ một người là hòa thượng, một người là ni cô? Trời sinh một đôi đó!
Nhạc Sơn đại ma vương: Tớ thật sự muốn kéo cậu vào sổ đen.
Xoài: Thí chủ xin thủ hạ lưu tình!
Xoài: Vậy khi nào thì tớ đi tìm cậu được, thời gian của tớ rất quý giá đó.
Nhạc Sơn đại ma vương: Gần đây đều không được, tớ rất bận rộn
Xoài: Vậy được rồi, có thời gian thì hẹn nha ~~[ thân ái ]
Nhạc San bỏ di động xuống. Khương Vị thay xong đồ ở nhà, đi ra khỏi phòng ngủ, trông thấy Nhạc San đứng trên sofa thì đi qua hỏi: “Sao thế? Mốn giúp việc trong bếp hả?”
Nhạc San nhanh chóng lắc đầu, suýt nữa thì làm cả mình cũng bay ra.
“Tớ là đang nghĩ, sao cậu vẫn chưa yêu đương chứ?” Nhạc San đánh giá Khương Vị, “Tên nhóc, cậu tốt như vậy, nhất định phải có rất nhiều người theo đuổi chứ. Tớ còn nhớ hồi học trung học, cậu còn có tin đồn với hoa khôi lớp cậu, sau đó thì lại không nghe thấy tin đồn tình cảm của cậu nữa.”
“Hoa khôi lớp tớ?” Khương Vị nhíu mày, “Tớ nghĩ cậu sẽ là nữ chính của scandal chứ.”
“Làm sao có thể là tớ, tớ học văn, cậu học lý mà.” Nhạc San lập tức tự chứng minh mình trong sạch.
Khương Vị mỉm cười: “Người đi học cùng tớ là ai?”
“Tớ…”
“Giảng toán cho cậu là ai?”
“Cậu…”
“Lúc bạn cậu không ở ai là người bị cậu bắt đi ăn cơm cùng?”
“Cậu…”
“Có chuyện gì liên quan đến hoa khôi lớp sao?”
“Tớ cũng không biết… Không…”
Khương Vị nhìn bộ dáng hé miệng của Nhạc San, tâm trạng nặng nề thở dài.
Dưới hoàn cảnh bình thường, Khương Vị hoàn toàn không thể chống cự được ma âm của Nhạc San, nhưng mà sau khi cô bị biến nhỏ lại, lực công kích của Nhạc San có thể coi như không có. Cho nên khi Khương Vị dừng ở ngã tư tiếp theo, đột nhiên nhận ra không còn tiếng của Nhạc San, mới quay đầu tìm cô.
Nhạc San lúc này đã ghé cả nửa người vào cửa động, chỉ còn thiếu một cái chân nữa là thoát hẳn ra ngoài.
Cho nên nói nghịch cảnh tạo nhân tài, sự sáng tạo của con người là do kích thích của khốn cảnh. Nhạc San mang tất cả khăn giấy, dùng để cải thiện vị trí, hoàn cảnh của cô, đã tích lũy được trong thời gian này, để hết dưới chân, tạo thành một tấm đệm dưới chân, sau đó dùng hết sức lực bò ra ngoài.
Khương Vị nhìn một cái chân khác của Nhạc San cũng thò ra ngoài, cả người cô đều ghé lên ngăn tủ nghỉ ngơi một lát, rồi lại chậm rãi đứng dậy.
Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Khương Vị thấy sợ, nếu vừa rồi anh phanh gấp lại, thì Nhạc San đã bị hất ra ngoài rồi. Cho nên anh không thể không thỏa hiệp, dưới cái nhìn chăm chú của Nhạc San, nhặt cô lên trên.
Khi ô tô chạy thì hơi rung, Nhạc San ôm lấy đầu con búp bê lắc lư kia, chậm chạp ngồi xuống, nhìn thẳng về phía trước. Tầm mắt của cô không thấp, nhưng tầm nhìn lại hẹp, cả mắt đều là mông xe phía trước.
Một bên đường cao tốc là khu rừng rậm rạp, bên kia là công viên ven sông, xuyên qua mặt sông rộng rãi, có thể nhìn thấy các tòa nhà cao tầng bên kia sông. Nhạc San ngồi cao như vậy, nhìn ra xa xa mới nhớ lại cảnh quan khi mình còn làm người lớn, có vẻ rất xa lạ.
Đèn ô tô phía trước hơi nháy một chút, rồi đột nhiên giảm tốc độ, Khương Vị lập tức giảm tốc độ theo. Việc này quá đột ngột nên ô tô mạnh mẽ dừng lại, Nhạc San vốn đã buông tay khỏi đầu búp bê, lập tức bị nghiêng sang một bên, mông rời khỏi chỗ ngồi, theo quán tính sảng khoái nghiêng về phía trước, đập vào cửa kính phía trước.
Độ nghiêng không tính là quá lớn, Nhạc San trượt xuống như bang chuyền, cô chậm rãi chuyển từ ngồi sang nằm, cuối cùng không hề nhúc nhích, ngơ ngác nhìn bầu trời bên trên qua cửa kính.
Mặt trời cũng giống như những người đi làm về, ngay cả ánh sang cũng trở nên lười biếng, trên bầu trời xanh mang theo vài tia nắng nhạt nhạt. Cô có thể cảm nhận được sự chấn động của động cơ ô tô, làm cả người cô cũng rung lên theo, tâm trạng đột nhiên không tốt được nữa —— đây là sự u buồn của việc ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn bầu trời.
Khương Vị nhìn Nhạc San vài lần, phát hiện cô vẫn không nhúc nhích, đành hỏi ra tiếng: “Nhạc San, cậu làm sao vậy? Bị đụng trúng hả?”
Nhạc San thở dài một hơi, ngồi dậy, tay chống vào thủy tinh, dung tay lôi chiếc giày kẹt trong miệng điều hòa ra, thuận tay tháo nốt chiếc giày kia, xách ở trong tay, chân trần bò về chỗ cũ.
Thả giày về chỗ cô vừa mới ngồi, lại dùng vẻ mặt u buồn nhìn Khương Vị, ngồi ổn định lại một lần nữa, chờ lần dừng lại tiếp theo lại tiếp tục trượt xuống, lặp đi lặp lại việc này rất nhiều lần.
Khương Vị: “…” Sự đồng tình với Nhạc San lướt qua trong nháy mắt.
Cuối cùng cũng về tới nhà, còn chưa mở cửa, đã nghe thấy tiếng kêu hung phấn của Đại Mao bị nhốt trong phòng. Vừa mở cửa, nó đã phe phẩy đuôi xông lên, vừa chạy vừa nhảy đến chỗ Khương Vị.
Khương Vị đặt Nhạc San lên sofa, liền ngồi xổm xuống trấn an thú cưng tịch mịch cô độc nhà mình.
Mà Nhạc San hôm nay vẫn luôn hối hận vì quên mang di động, vừa dẫm chân lên sofa liền mượn sự co dãn của sofa, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía di động trên sofa.
Biểu tượng của wexin chọc thẳng vào mắt Nhạc San, cô không thể khống chế mà mở wexin lên.
Xoài (Mang): Nhạc Nhạc, tớ về rồi, hôm nào gặp mặt đi!
Xoài: Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ?
Xoài: Có phải cậu không yêu tớ nữa không? Trước kia cậu đều trả lời ngay lập tức mà.
Xoài: Tớ xác định là cậu không yêu tớ nữa.
Xoài: Tớ cảm thấy hơi lo lắng rồi… Có phải cậu làm mất di động rồi không?
Xoài là bạn tốt từ thời sơ trung của Nhạc San, tên là Trần Mang Đóa. Nhạc San nhìn một loạt tin nhắn này, nhanh chóng trả lời: Hôm nay tớ ra ngoài quên không mang di động.
Trần Mang Đóa trả lời ngay lập tức: Cậu mà lại để quên di động hả? Tớ còn tưởng rằng di động mọc trên tay cậu đấy = =
Nhạc Sơn đại ma vương: Tớ muốn kéo cậu vào sổ đen [ gặp lại ]
Xoài: Không cần đâu, tớ vẫn luôn canh di động, chờ cậu hồi âm, cậu nhẫn tâm làm vậy với tớ sao?
Nhạc Sơn đại ma vương: Đối phương cự tuyệt nhận tin tức từ bạn và nuốt cả một quả xoài.
Xoài: Xem ra tớ chỉ mới rời khỏi đây một tuần thôi, mà tình cảm giữa chúng tớ đã biến chất rồi.
Xoài: Tớ đã về rồi ~ có muốn tớ mang theo tôm hùm nhỏ đến nhà cậu không?
Nhạc Sơn đại ma vương: Tớ không ở nhà.
Xoài: Cậu không ở nhà… Cậu trạch như vậy, không ở nhà thì ở đâu chứ? Có phải có việc gì không ~~
Nhạc Sơn đại ma vương: Không có
Xoài: Tớ còn tưởng có tin tốt đó, sao cậu không tìm bạn trai đi.
Nhạc Sơn đại ma vương: Cũng không cần đến bạn trai
Nhạc Sơn đại ma vương: Tớ trên có cao đường (cha mẹ), dưới có búp bê, bên cạnh có bạn tốt vờn quanh, có ăn, có mặc, có nhà, có tiền, sự nghiệp phát triển không ngừng, tinh thần cá nhân quắc thước (quắc thước = khỏe mạnh, dồi dào sức lực, tuy đã cao tuổi).
Xoài: Dừng!
Xoài: Đừng bắt trình độ ngữ văn tiểu học của cậu thể hiện con người cậu, nhìn đau mắt lắm.
Nhạc San từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nghĩ đến việc nếm thử tư vị yêu đương. Lúc bé thì bị quản nghiêm, bây giờ lại bị giục nên yêu đương, cô không có tâm tư, thậm chí hoàn toàn không thể hiểu nổi: Một mình cô sống cũng rất tốt, cần gì phải tìm một người xâm nhập vào sinh hoạt của mình chứ. Tìm một bạn trai còn phải thông cảm cho cảm xúc của đối phương, bỏ thời gian ra cho đối phương, tâm trạng của mình còn vướng bận sang người khác, thật đáng sợ. Vật chất và tinh thần cô đều đã thỏa mãn, hoàn toàn không cần đến bạn trai.
Nói trắng ra là, không nghĩ thông.
Trần Mang Đóa buông tha đề tài vĩnh viễn không có kết quả này: Vậy cậu ở đâu chứ? Tớ vứt bỏ nhà mình đến với caauk, vậy mà cậu không có nhà.
Xoài: Đợi chút, để tớ đoán đã.
Xoài: Có phải cậu ở nhà tiểu trúc mã không?
Nhạc Sơn đại ma vương: Cậu đoán thật chuẩn,Trần bán tiên.
Xoài: Cần gì phải đoán, chú dì không ở đây, tớ cũng không ở, cậu không ở nhà tiểu trúc mã thì còn có thể đi đâu được chứ?
Nhạc Sơn đại ma vương: …
Không thể phản bác.
Cuộc sống của Nhạc San rất đơn giản. Cuộc sống lý tưởng của cô là: Có một hai người bạn chơi với nhau từ bé đến lớn, bình thường đi làm, cuối tuần cùng nhau xem phim, ăn bữa cơm. Cô rất lười kết bạn, cũng không muốn quen biết nhiều người, công việc của cô làm cuộc sống của cô tập trung trong một chỗ nho nhỏ, cuộc sống hiện thực cũng chỉ đơn giản như vậy.
Nhưng mà hai người bạn tốt nhất của cô, một người đi Mỹ, một người khác chính là Trần Mang Đóa lại là phóng viên, thường xuyên đi lấy tin tức không có nhà.
Tính tới tính lui, chỉ còn lại Khương Vị là ở chỗ cô có thể trông thấy thôi.
Đại học Khương Vị học cùng một thành phố với Nhạc San, học nghiên cứu thì phải đi thành phố khác. Nhạc San cho rằng Khương Vị cũng sẽ như diều đứt dây, một mình bay xa, không ngờ sau khi học xong lại quay về quê cũ.
Thật là tốt.
Nhạc San nghĩ đến đây, cảm thấy vô cùng an tâm, như là một mục tiêu quan trọng đã hoàn thành, làm cô có thể yên ổn sống trong cuộc sống hiện tại.
Di động lại vang lên một tiếng.
Xoài: Tớ vẫn cảm thấy, bạn học trúc mã có ý với cậu.
Nhạc Sơn đại ma vương: Không phải tớ đã nói rồi sao
Nhạc Sơn đại ma vương: Nhiều năm như vậy, nếu có ý đã sớm thành [ xem thường ]
Xoài: Vậy hai người đều độc than lâu như vậy, chẳng lẽ một người là hòa thượng, một người là ni cô? Trời sinh một đôi đó!
Nhạc Sơn đại ma vương: Tớ thật sự muốn kéo cậu vào sổ đen.
Xoài: Thí chủ xin thủ hạ lưu tình!
Xoài: Vậy khi nào thì tớ đi tìm cậu được, thời gian của tớ rất quý giá đó.
Nhạc Sơn đại ma vương: Gần đây đều không được, tớ rất bận rộn
Xoài: Vậy được rồi, có thời gian thì hẹn nha ~~[ thân ái ]
Nhạc San bỏ di động xuống. Khương Vị thay xong đồ ở nhà, đi ra khỏi phòng ngủ, trông thấy Nhạc San đứng trên sofa thì đi qua hỏi: “Sao thế? Mốn giúp việc trong bếp hả?”
Nhạc San nhanh chóng lắc đầu, suýt nữa thì làm cả mình cũng bay ra.
“Tớ là đang nghĩ, sao cậu vẫn chưa yêu đương chứ?” Nhạc San đánh giá Khương Vị, “Tên nhóc, cậu tốt như vậy, nhất định phải có rất nhiều người theo đuổi chứ. Tớ còn nhớ hồi học trung học, cậu còn có tin đồn với hoa khôi lớp cậu, sau đó thì lại không nghe thấy tin đồn tình cảm của cậu nữa.”
“Hoa khôi lớp tớ?” Khương Vị nhíu mày, “Tớ nghĩ cậu sẽ là nữ chính của scandal chứ.”
“Làm sao có thể là tớ, tớ học văn, cậu học lý mà.” Nhạc San lập tức tự chứng minh mình trong sạch.
Khương Vị mỉm cười: “Người đi học cùng tớ là ai?”
“Tớ…”
“Giảng toán cho cậu là ai?”
“Cậu…”
“Lúc bạn cậu không ở ai là người bị cậu bắt đi ăn cơm cùng?”
“Cậu…”
“Có chuyện gì liên quan đến hoa khôi lớp sao?”
“Tớ cũng không biết… Không…”
Khương Vị nhìn bộ dáng hé miệng của Nhạc San, tâm trạng nặng nề thở dài.
Bình luận truyện