Cô Ngốc, Cởi Áo Ra

Chương 64: Ngoại truyện về Chu Tề



1.

Lần đầu tiên gặp Trần An An là ở trong công ty của ba, một cô gái lỗ mãng, bộ dạng đơn thuần. Khi đó Chu Tề cũng không có cảm giác đặc biệt gì cho tới tận lần gặp gỡ thứ 2.

Cô mặc một lớp quần áo dày, ngồi bên lề đường, gặm từng miếng từng miếng mì gói, cô rất chuyên tâm, nghiêm túc, ở trong cái guồng quay chóng mặt của thành phố gần như trở thành một phép lạ.

Anh không nhịn được, bước xuống xe chào hỏi cô, sau đó cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to, miệng cười chúm chím, từ đó về sau, nụ cười đơn thuần kia đã khắc sâu trong đầu anh, mỗi khi chạm tới đều khiến trong lòng trở nên ngọt ngào.

Nhưng anh chẳng thể ngờ, cô lại là bạn gái của Diệp Lương Nhất. Chu Tề ngồi ở quán bar uống một chai rượu, Diệp Lương Nhất là người bạn duy nhất của anh đã nhiều năm, cũng là người duy nhất không sợ tính nết sớm nắng chiều mưa của anh. Dù anh có thích cô cũng không thể phá hoại hạnh phúc của bạn được.

Anh là bác sĩ tâm lý nên rất nhạy cảm đối với những biến hóa tâm trạng của con người, sau khi biết được tin này, anh lén quan sát Trần An An một thời gian rất dài, nhưng biểu hiện của cô không giống một cô gái đang yêu. Anh biết Diệp Lương Nhất luôn phiền muộn về chuyện bà Diệp luôn sắp xếp các cuộc gặp mặt cho con trai, có phải đó là lý do anh bạn này cần một tấm lá chắn hay không?

Chu Tề cảm thấy một hồi kích động, trong lòng vừa yên tĩnh thì lại bắt đầu rục rịch, anh thử thăm dò, tìm kiếm, nắm bắt tất cả những điểm đáng ngờ, sau đó rốt cục anh cũng phát hiện ra rằng Trần An An và Diệp Lương Nhất chỉ giả vờ yêu nhau mà thôi.

Nhưng ngay lúc anh cảm thấy vui sướng không ngớt thì anh lại phát hiện, quan hệ giữa Trần An An và Diệp Lương Nhất không đơn giản chỉ là giả vờ. Dù cho hai người nhìn nhau cười hay làm việc rất ăn ý thì đều mờ nhạt có một loại tình cảm quyến luyến, loại cảm tình này sao có thể giả bộ được.

một bên là người bạn tốt, một bên là cô gái mà anh thích. Cho nên anh rất muốn siết chặt cô vào trong lòng để có thể che chở cho cô, không để cho bất cứ kẻ nào làm cô tổn thương. Tối hôm ấy, khi anh trông thấy cô đang co ro ở cửa bệnh viện, chỉ thiếu chút nữa thôi là anh đã xông đi tìm Diệp Lương Nhất tranh cãi. Nếu đã chiếm được cô vì sao lại không biết quý trọng, vì sao không đối xử tốt với cô, vì sao để cho cô cô đơn trốn bên ngoài bệnh viện, khóc thút thít.

Nhưng cuối cùng anh vẫn kìm chế được sự kích động của bản thân, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của anh, dù cho thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải liều một lần.

Chẳng qua, có vài người đã định trước chỉ có thể gặp gỡ, dù cho anh có ở gần cô thì cuối cùng cô vẫn sẽ bị người khác cướp đi. Anh trơ mắt nhìn Trần An An đi theo Diệp Lương Nhất, bản thân anh thấy thật bất lực, anh chỉ có thể đứng trên lập trường là bạn của cô mà thôi, vẫn chỉ là người bạn gọi thì tới, xong thì đi, địa vị của anh ở trong lòng cô còn chẳng bằng một ngón út của Diệp Lương Nhất.

Tâm lý u ám của anh lại lan rộng, anh bắt đầu không khống chế được bản thân, anh không dám bật đèn, không dám tiếp xúc với những đồ vật màu đỏ. Trong cuộc đời anh, người anh thích hay thứ mà anh muốn, cho tới bây giờ chưa thứ gì thành công cả.

Tất nhiên tất cả mọi thứ mà anh khát vọng đều giống như anh trai của anh, nếu không phải bị Thượng đế bắt về thì lại là kẻ khác đoạt mất.

Khi anh trai chết thì anh mới chỉ 8 tuổi, bởi vì bị đả kích nặng mà anh trưởng thành sớm. Vào nửa đêm, lúc anh ngủ không yên giấc, đôi mắt mở thao láo, anh từng nghe mẹ nằm trong lòng cha khóc nửc nở, nghẹn ngào nói, vì sao người chết lại là con trai lớn mà khôgn phải là đứa thứ hai.

Chính bản thân anh cũng hy vọng người chết là mình, bất cứ lúc nào anh cũng nguyện dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của anh trai. Thậm chí, có một thời gian dài, anh đã hy vọng có thể sớm đi theo anh trai, chứ không phải giống như bây giờ, trên lưng gánh lấy tất cả sự thất vọng và cảm thán của mọi người.

Từ đó về sau, anh bắt đầu bắt chước anh trai, nếu bọn họ đã muốn đứa con trai lớn, vậy thì anh sẽ dùng hết khả năng đáp ứng mong muốn của họ. Nhưng mặc kệ anh bắt chước giống thế nào thì trong lòng anh cũng tự biết mình chẳng qua chỉ là một kẻ giả mạo, đoạt lấy sinh mệnh và vị trí của anh trai, sống một cách ngoắc ngoải.

Ngay cả sự cưng chiều của cha mẹ, cũng chỉ là đoạt lấy từ anh trai mà thôi.

Anh khao khát có một người thực sự thuộc về mình, người ấy sẽ không đột nhiên rời bỏ anh, sẽ không lấy lại nuông chiều anh trong một thời gian ngắn.

2.

Có một khoảng thời gian khá dài, Chu Tề đã tưởng rằng Trần An An là người ấy, người sẽ thuộc về anh, người mà bất kỳ ai cũng không thể xâm phạm. Nhưng anh lại sai rồi, Trần An An là của Diệp Lương Nhất, từ trong ánh mắt của cô nhìn Diệp Lương Nhất, Chu Tề đã thấy giấc mộng của mình lại một lần nữa sụp đổ.

Đó là lý do vì sao ngay cả khi dục vọng trong lòng anh kêu gào muốn cướp cô đi, nhưng anh vẫn cứ cố gắng đè nén suy nghĩ này lại. Diệp Lương Nhất là bạn tốt nhất của anh, anh có thể cướp cô khi cô không phải là bạn gái của cậu ấy, nhưng lại không thể giơ đao cướp đoạt cô khi cô đã thực sự là bạn gái của bạn.

Cứ như vậy, thực ra, nhìn bọn họ hạnh phúc anh cũng cảm thấy rất tốt.....ít nhất, anh còn có thể trông thấy nụ cười của cô thường xuyên, chỉ cần cô đừng rời đi giống anh trai thì bắt anh từ bỏ cái gì cũng được.

Vì thế, khi thấy Chung Vận cầm dao hướng về phía cô, nỗi sợ và hoảng hốt ập tới trong đầu anh, thi thể lạnh lẽo của anh trai không ngừng hiện lên trước mắt anh, kể cả nỗi đau và tuyệt vọng của cha mẹ cũng hiện ra.

không ai có thể tổn thương cô! Người nào làm cô tổn thương đều phải chết! Anh đã trưởng thành rồi, anh đã có sức mạnh, không ai có thể cướp đoạt người mà anh để ý đi, ngay cả Tử thần cũng không!

Chung Vận bị thương thì sao, anh căn bản không quan tâm, dù cho người này có là bạn của anh đi chăng nữa. Điều duy nhất anh quan tâm đó là lúc ôm Trần An An, cơ thể của cô vẫn còn độ ấm.

Tốt, không tồi.

Sau đó, Trần An An và Diệp Lương Nhất kết hôn, anh làm phù rể, người anh thích và người bạn tốt nhất của anh nên duyên vợ chồng, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Diệp Lương Nhất và Diệp An An, anh chỉ có thể gượng cười ở hôn lê. Trần An An xứng đáng có một đám cưới tốt đẹp nhất trên đời, ngoài nụ cười chúc phúc cho cô, anh không còn lựa chọn nào khác.

Diệp Lương Nhất uống khá nhiều, ngay cả kính mắt bị anh giấu đi cũng chẳng biết, ngốc nghếch híp mắt thổ lộ với Trần An An. Lý Duyệt Nhiên sau khi bị Đường Niên phản bội cũng tìm được Lăng Tiêu.

Ngay cả con mèo lang thang dưới lầu nhà anh cũng tìm được một con mèo trọc lông bầu bạn.

Dường như trên thế giới chỉ có anh là cô đơn, lẻ loi một mình, vĩnh viễn không thể chiếm được người mà mình muốn.

Buổi tối đêm thất tịch, khi trở về từ bữa tiệc liên hoan ở nhà Diệp Lương Nhất, Chu Tề đi bộ một mình trên con đường náo nhiệt. Trần An An đã mang mai hơn sáu tháng, Diệp Lương Nhất nói anh có thể làm cha nuôi của đứa trẻ, anh hy vọng bé sẽ là một cô bé đơn thuần đáng yêu giống Trần An An. Anh sẽ yêu thương bé, cưng chiều bé, bảo vệ bé, giống như bảo vệ mẹ của bé vậy.

trên quảng trường, không biết ai đang tỏ tình, pháo hoa hình trái tim nở rộ trên đỉnh đầu, đẹp tới nỗi khiến ánh mắt của anh chua xót. Chu Tề hít một hơi thật sâu, đang định đi tiếp thì có một cô gái mũ đỏ chợt kéo anh lại.

"Anh trai, anh định đi gặp bạn gái sao? Mua một cành hoa đi, coi như anh vớ bở, chỉ 5 tệ thôi"

Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, cô đang ngẩng đầu khẩn thiết nhìn anh, đôi mắt đen láy, to tròn nhìn bầu trời đầy pháo hoa, sáng chói tới kinh người.

Chu Tề chợt bật cười, chìa tay về phía cô gái nhỏ

"Được"

Cành hoa hồng vì ở ngoài trời khá lâu, viền cánh hoa đã biến thành màu đen, không đều, lại càng không đẹp. Chu Tề cúi đầu nhìn cành hoa, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn cầm trong tay.

Trung tâm quảng trường có rất nhiều đôi tình nhân, có người ngắm pháo hoa nói truyện trời ơi đất hỡi, thậm chí có đôi còn hôn nhau, Chu Tề cười, đi ngang qua bọn họ.

Đèn đường chỗ pho tượng ở quảng trường bị hỏng, ánh sáng hơi tối. Chu Tề không quan sát kỹ, đi tiếp nhưng lại đụng phải một người ở phía trước.

"Xin lỗi, tôi..."

một câu xin lỗi vừa nói ra khỏi miệng thì Chu Tề thấy người mà anh đụng vào ngẩng đầu lên. đó là một cô gái còn trẻ tuổi, ngũ quan tinh xảo, ngọt ngào nhưng mặt mũi lại ngấn lệ và tuyệt vọng, đôi mắt đẹp trống rỗng. Vào lễ tình nhân mà như vậy, vừa nhìn là biết có chuyện gì xảy ra rồi.

Chu Tề ngẩn người, nhét cành hông vào tay cô

"Tặng cô"

Hóa ra là cô gái Chu Tề gặp thoáng qua, cô gái bỗng quay đầu nhìn Chu Tề, lại nhìn cành hoa trong tay mình, rồi chợt nở nụ cười với Chu Tề

"Anh đang cầu hôn với tôi sao?"

Chu Tề nhướng mày nhìn cô bé, cười nói

"Ừ, em bằng lòng gả cho tôi không?"

Anh đùa giỡn, cô bé này chắc chắn vừa thất tình, tâm trạng không tốt, vậy thì anh trêu chọc cô vui vẻ một chút, coi như làm chuyện tốt đi. K

hông ngờ, cô bé kia lại nhảy tới một bước, lau sạch nước mắt, thành thật nói

"Tôi bằng lòng"

Dưới ánh đèn tối tăm, cô gái ngước cổ nhìn anh, đôi mắt sáng rực, còn sáng hơn cả ánh sao trên bầu trời, Chu Tề giật mình, giọng nói dịu dàng mang theo hăm dọa và khát vọng ẩn giấu

"Chỉ thuộc về tôi, tuyệt đối không được liếc mắt nhìn kẻ nào khác, em có thể làm được điều này sao?"

Đôi mắt cô bé rũ xuống, bàn tay nắm bông hồng run rẩy, cuối cùng cô vẫn kiên định, gật đầu

"Có thể"

Chu Tề bỗng nhiên bật cười, con ngươi màu xanh đen, sâu không thấy đáy, anh thò tay kéo tay cô bé

"Tốt, ngày mai chúng ta đi lấy giấy chứng nhận"

__HOÀN__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện