Có Người Cho Vợ Tôi Đôi Mắt
Chương 1: Có người cho vợ tôi đôi mắt
Hắn và cô lấy nhau vì hôn ước tuy thế hắn thích cô... còn cô yêu người khác. Hôn lễ cô đã đào hôn, hắn không tìm vì biết nếu đã đào hôn cãi lời ba mẹ hẳn là cô yêu người kia nhiều lắm.
Nhưng đấy mới là bắt đầu cuộc sống mới hắn với cô bé đáng yêu luôn theo đuổi hắn khi cô đào hôn.
Hắn lấy cô bé đấy, hắn làm tròn trách nhiệm một người chồng, đó là khi hắn chưa yêu cô bé.
Mười lăm tháng hai.
"Ông xã." Cô bé gọi hắn.
"Đây, mời bà xã ăn." Hắn đưa cô bé đĩa đùi gà rán thơm lừng.
"Bón..." Cô bé chu môi nói với hắn, hắn hôn nhẹ lên cánh môi chu ra của cô bé.
"Bà xã, anh có phải chiều hư em rồi?" Hắn vừa nói vừa cầm một đùi gà rồi xé miếng thịt vừa vừa cho vào mồm đang há to của cô bé.
"Hừm... có lẽ vậy. Theo đuổi anh là quyết định sáng xuất mà." Cô bé nhún vai, vui vẻ nhai thịt gà.
"Là vậy hả? Há mồm." Hắn nhếch môi, tiếp tục hầu cô bé ăn.
...
Cô bé ấy quả thực như mật ngọt làm tim hắn ngọt lịm đến say mê không dứt.
...
Hai mốt tháng hai.
"Không đi đâu, không đi mà... lười lắm." Cô bé trong chăn kêu.
"Bà xã, dậy đi... anh sắp hết sức rồi." Hắn nài nỉ rồi tiếp tục hành trình giằng co với heo lười.
"Không mà... buông đôi tay nhau ra! Hiện tại chúng ta không thuộc về nhau!" Cô bé gào rú lên.
"..." Đi ra ngoài ăn thôi cũng lười là sao? Ham lười hơn ham ăn! Hắn lấy phải cô vợ lười nhất hệ mặt trời rồi?!
Sau một hồi kéo qua kéo lại...
"Phục em rồi! Ăn gì anh nấu?" Hắn bất đắc dĩ nói.
"Cơm gà rán. Yêu ông xã!" Giọng cô bé vui vẻ xen lấn chút đáng yêu.
"Chỉ thế là giỏi!" Hắn cho cô bé cái liếc yêu thương.
...
Nếu ai hỏi hắn có hối hận khi lấy cô bé hay không thì... chắc chắn là không. Hắn đã yêu cô bé ấy hơn cả mạng sống hắn.
...
Ba mươi tháng bảy.
"Bà xã, hôm nay anh rảnh, hai ta đi chơi chứ." Hắn nói.
"Không đi đâu." Cô bé hơi dịch người ra xa hắn.
"Giận à? Anh xin lỗi." Hắn ôm lấy cô bé.
"... Xin lỗi gì? Em chỉ muốn nằm xuống thôi, thả ra cho bản tiểu thư!" Cô bé đẩy hắn ra, khóe môi hơi cong rất nhanh thành cứng đơ và biến mất nhanh chóng không để hắn thấy.
"Hừm... Bà xã, nằm trong lòng anh đi, anh ôm em liền không muốn buông." Hắn ôm chặt hơn.
"Biến đi nấu cơm, ôm ấp cái gì giờ này." Cô bé đẩy hắn ra.
"..." Muốn ôm vợ cũng khó!
Hắn ngoan ngoãn đi nấu cơm.
...
Cô bé như rời mà không rời khi cạnh hắn...
...
Ngày một tháng mười hai.
"Bà xã." Hắn nhìn cô bé.
Im lặng.
"Bà xã, em sao vậy?" Hắn lại gần, cô bé đứng dậy cách xa hắn.
"Bà xã?" Hắn gọi.
"Không, em mệt." Cô bé nói xong đi vào phòng.
"Em không yêu anh nữa?" Hắn bỗng hỏi.
"Có, từ trước tới giờ đều có chút." Cô bé lạnh nhạt đáp.
Hắn khẽ cười khổ, trái tim tự dưng lạnh đi thêm cảm giác đau đau.
...
Vì sao? Một chút yêu vì sao trước theo đuổi hắn chứ? Vì sao lúc trước ngọt ngào thế? Vì sao cũng là một chút yêu mà bây giờ cảm xúc em cho anh khác thế?
...
Hai tám tháng một.
"Bà xã." Hắn gọi.
Im lặng.
"Bà xã, gà rán em thích này..." Hắn giơ đĩa gà rán đến trước mặt cô bé.
Cô bé vẫn im lặng.
"Bà xã, anh biết lỗi rồi..." Hắn ỉu xìu.
Cô bé hờ hững đứng lên.
Hắn nhìn bóng lưng cô bé.
...
Bà xã, có phải nên kết thúc khi tình nhạt? Nhưng anh không muốn.
...
Mười lăm tháng hai.
"Bà xã, hôm nay kỉ niệm ngày chúng ta cưới nhau..." Hắn chưa nói hết tờ giấy ly hôn đập vào mắt hắn.
"Ly hôn." Hai chữ cô bé nói ra, sự vui vẻ hy vọng trong mắt hắn biến mất.
"Anh xin lỗi, bà xã đừng giận..." Hắn cố chấp.
"Anh không có lỗi, ông xã, chắc anh muốn biết lý do em thay cảm xúc bên anh. Em là người tùy hứng, ngày trước theo đuổi anh là tùy hứng thêm nữa em đang cần vị ngọt để xoa dịu trái tim vừa tổn thương của mình và em cũng một chút yêu anh, một chút yêu vẫn còn nhưng tùy hứng tổn thương đã hết nên kết thúc ở đây, đừng hỏi em sao lấy anh, tùy hứng cả." Từng lời cô bé đâm sâu vào tim hắn, ghim sâu tim hắn.
Hắn ký lên giấy ly hôn và nói: "Nếu một ngày em bị tổn thương hãy nhìn lại, bước tới anh nhé! Anh đợi em cả đời." Hắn rời đi.
Cô bé cười.
...
Nếu ai đó hỏi người nào sẵn sàng chờ tôi, tôi sẽ nói tên người thành người dưng đó... Lưu Nhiệm.
...
Anh mãi đứng sau em, khi em cần hãy nhìn lại người dưng là anh. Lưu Nhiệm mãi dành quan tâm cho Nguyệt Linh.
_______________________________
Sẽ chẳng còn
Ngọt ngào trước
Sẽ chẳng còn
Cảm giác xưa
Sẽ chẳng còn
Yêu thương kia
Hãy nhìn lại
Anh luôn chờ
Người dưng à.
Nhưng đấy mới là bắt đầu cuộc sống mới hắn với cô bé đáng yêu luôn theo đuổi hắn khi cô đào hôn.
Hắn lấy cô bé đấy, hắn làm tròn trách nhiệm một người chồng, đó là khi hắn chưa yêu cô bé.
Mười lăm tháng hai.
"Ông xã." Cô bé gọi hắn.
"Đây, mời bà xã ăn." Hắn đưa cô bé đĩa đùi gà rán thơm lừng.
"Bón..." Cô bé chu môi nói với hắn, hắn hôn nhẹ lên cánh môi chu ra của cô bé.
"Bà xã, anh có phải chiều hư em rồi?" Hắn vừa nói vừa cầm một đùi gà rồi xé miếng thịt vừa vừa cho vào mồm đang há to của cô bé.
"Hừm... có lẽ vậy. Theo đuổi anh là quyết định sáng xuất mà." Cô bé nhún vai, vui vẻ nhai thịt gà.
"Là vậy hả? Há mồm." Hắn nhếch môi, tiếp tục hầu cô bé ăn.
...
Cô bé ấy quả thực như mật ngọt làm tim hắn ngọt lịm đến say mê không dứt.
...
Hai mốt tháng hai.
"Không đi đâu, không đi mà... lười lắm." Cô bé trong chăn kêu.
"Bà xã, dậy đi... anh sắp hết sức rồi." Hắn nài nỉ rồi tiếp tục hành trình giằng co với heo lười.
"Không mà... buông đôi tay nhau ra! Hiện tại chúng ta không thuộc về nhau!" Cô bé gào rú lên.
"..." Đi ra ngoài ăn thôi cũng lười là sao? Ham lười hơn ham ăn! Hắn lấy phải cô vợ lười nhất hệ mặt trời rồi?!
Sau một hồi kéo qua kéo lại...
"Phục em rồi! Ăn gì anh nấu?" Hắn bất đắc dĩ nói.
"Cơm gà rán. Yêu ông xã!" Giọng cô bé vui vẻ xen lấn chút đáng yêu.
"Chỉ thế là giỏi!" Hắn cho cô bé cái liếc yêu thương.
...
Nếu ai hỏi hắn có hối hận khi lấy cô bé hay không thì... chắc chắn là không. Hắn đã yêu cô bé ấy hơn cả mạng sống hắn.
...
Ba mươi tháng bảy.
"Bà xã, hôm nay anh rảnh, hai ta đi chơi chứ." Hắn nói.
"Không đi đâu." Cô bé hơi dịch người ra xa hắn.
"Giận à? Anh xin lỗi." Hắn ôm lấy cô bé.
"... Xin lỗi gì? Em chỉ muốn nằm xuống thôi, thả ra cho bản tiểu thư!" Cô bé đẩy hắn ra, khóe môi hơi cong rất nhanh thành cứng đơ và biến mất nhanh chóng không để hắn thấy.
"Hừm... Bà xã, nằm trong lòng anh đi, anh ôm em liền không muốn buông." Hắn ôm chặt hơn.
"Biến đi nấu cơm, ôm ấp cái gì giờ này." Cô bé đẩy hắn ra.
"..." Muốn ôm vợ cũng khó!
Hắn ngoan ngoãn đi nấu cơm.
...
Cô bé như rời mà không rời khi cạnh hắn...
...
Ngày một tháng mười hai.
"Bà xã." Hắn nhìn cô bé.
Im lặng.
"Bà xã, em sao vậy?" Hắn lại gần, cô bé đứng dậy cách xa hắn.
"Bà xã?" Hắn gọi.
"Không, em mệt." Cô bé nói xong đi vào phòng.
"Em không yêu anh nữa?" Hắn bỗng hỏi.
"Có, từ trước tới giờ đều có chút." Cô bé lạnh nhạt đáp.
Hắn khẽ cười khổ, trái tim tự dưng lạnh đi thêm cảm giác đau đau.
...
Vì sao? Một chút yêu vì sao trước theo đuổi hắn chứ? Vì sao lúc trước ngọt ngào thế? Vì sao cũng là một chút yêu mà bây giờ cảm xúc em cho anh khác thế?
...
Hai tám tháng một.
"Bà xã." Hắn gọi.
Im lặng.
"Bà xã, gà rán em thích này..." Hắn giơ đĩa gà rán đến trước mặt cô bé.
Cô bé vẫn im lặng.
"Bà xã, anh biết lỗi rồi..." Hắn ỉu xìu.
Cô bé hờ hững đứng lên.
Hắn nhìn bóng lưng cô bé.
...
Bà xã, có phải nên kết thúc khi tình nhạt? Nhưng anh không muốn.
...
Mười lăm tháng hai.
"Bà xã, hôm nay kỉ niệm ngày chúng ta cưới nhau..." Hắn chưa nói hết tờ giấy ly hôn đập vào mắt hắn.
"Ly hôn." Hai chữ cô bé nói ra, sự vui vẻ hy vọng trong mắt hắn biến mất.
"Anh xin lỗi, bà xã đừng giận..." Hắn cố chấp.
"Anh không có lỗi, ông xã, chắc anh muốn biết lý do em thay cảm xúc bên anh. Em là người tùy hứng, ngày trước theo đuổi anh là tùy hứng thêm nữa em đang cần vị ngọt để xoa dịu trái tim vừa tổn thương của mình và em cũng một chút yêu anh, một chút yêu vẫn còn nhưng tùy hứng tổn thương đã hết nên kết thúc ở đây, đừng hỏi em sao lấy anh, tùy hứng cả." Từng lời cô bé đâm sâu vào tim hắn, ghim sâu tim hắn.
Hắn ký lên giấy ly hôn và nói: "Nếu một ngày em bị tổn thương hãy nhìn lại, bước tới anh nhé! Anh đợi em cả đời." Hắn rời đi.
Cô bé cười.
...
Nếu ai đó hỏi người nào sẵn sàng chờ tôi, tôi sẽ nói tên người thành người dưng đó... Lưu Nhiệm.
...
Anh mãi đứng sau em, khi em cần hãy nhìn lại người dưng là anh. Lưu Nhiệm mãi dành quan tâm cho Nguyệt Linh.
_______________________________
Sẽ chẳng còn
Ngọt ngào trước
Sẽ chẳng còn
Cảm giác xưa
Sẽ chẳng còn
Yêu thương kia
Hãy nhìn lại
Anh luôn chờ
Người dưng à.
Bình luận truyện