Có Người Thích Bài Hát Này

Chương 57



Mặt Tôn Tâm Nghiên hồng ửng.

Cô lảng tránh ánh mắt của Hà Tân, qua một lát, lại giương mắt nhìn cậu.

Cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng, ánh mắt u buồn lại như nói nhiều điều, nhu nhược động lòng người, chọc người yêu thương.

Hà Tân: “Đừng nhìn anh như vậy, không ép em, chỉ hỏi ý kiến em thôi.”

Qua một lát, Tôn Tâm Nghiên nhẹ nhàng nói mấy chữ, “Em không muốn anh buồn.”

Ý của lời này chính là: Anh muốn, em có thể cho. Nhưng em cho, là để anh vui.

Bởi vậy, Hà Tân lại không rõ trong lòng có vị gì. Chần chừ hai giây, sức lực trên khuỷu tay giảm bớt, cậu ngã vào người cô, đầu giật giật, vùi vào bộ ngực ấm áp mềm mại của cô.

Tóc của cậu cọ vào da cô làm cô ngưa ngứa.

Hà Tân nói, “Em vui thì anh mới vui biết chưa? Anh vui một mình thì có ích lợi gì. Em nghĩ anh chỉ thoả mãn bản thân thôi à, anh muốn em cũng giống như anh, muốn chúng ta càng gần nhau hơn. Nếu em còn chưa chuẩn bị, chờ thêm một chút cũng được.”

Thật ra Tôn Tâm Nghiên hiểu rõ những suy nghĩ đó của cậu, cũng giống như cậu hiểu rõ sự kháng cự của cô.

“Anh không vội?” Cô sờ lỗ tai câụ.

“Ừ, không vội, chờ em nghĩ kỹ.”

Tôn Tâm Nghiên cảm thấy dáng vẻ của Hà Tân lúc này đặc biệt giống một đứa trẻ.

“Vậy anh cho em thời gian, để em chuẩn bị.”

“Em tính chuẩn bị tới khi nào?” Hà Tân hỏi.

Lời này của cô nghe nửa thật nửa giả, rất giống qua loa lấy lệ, nhưng trong lòng Hà Tân thì lại đang mừng thầm. Trước kia cô nói phải chờ tới kết hôn, đợt này vì thế mà nhả ra.

Tôn Tâm Nghiên nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, “Sang năm được không, sang năm chúng ta lại thêm một tuổi rồi.”

Hà Tân ôm chặt cô, không nhịn được cười, “Lớn hơn một tuổi thì khác nhau à? Đến lúc đó em đừng có cãi cùn với anh nhé, bây giờ là tháng 11, nháy mắt là ăn tết rồi.”

“Em nói là sang năm âm lịch cơ, chứ không phải hết năm.”

Cô và cậu hăng say tính ngày, giống như đang tính ngày nào đó sẽ đi du lịch.

Hà Tân: “Được, anh chờ.”

Chạng vạng ngày hôm sau bố Hà Tân mới đến Cáp Nhĩ Tân.

Buổi tối ông đến trường đón Hà Tân, dẫn cậu và mấy người bạn đi ăn cơm.

Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng khách sạn năm sao trong nội thành, phòng bao đặc biệt sang trọng, chứa khoảng bảy tám người.

Trước kia khi đi học ở Bắc Kinh, Hà Tân sợ nhất là cùng ông ra ngoài ăn cơm, nhìn nhiều người cứ tới tới lui lui kính rượu, chẳng có gì thú vị. Nhưng hiện tại, cậu đã có thể tiếp thu văn hóa bàn tiệc của đàn ông.

Mấy tháng không gặp, bố Hà Tân cảm giác cậu đã trưởng thành, giống một đứa con trai lớn, khi ở trên bàn sẽ giúp ông chắn rượu.

Trên bàn có hai người mở xí nghiệp ở đây, có qua lại cùng ông, người đeo kính khen Hà Tân tuấn tú lịch sự, hổ phụ sinh hổ tử. Bố cậu ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong lòng lại rất tự hào.

Cơm nước xong xuôi, hai cha con trực tiếp tắm rửa ở khách sạn.

Sau Hà Tân mới biết được, lần này ông tới, không phải chỉ để gặp cậu, mà còn đến nói với cậu một chuyện —— ông tính sẽ tái hôn, cùng bạn gái mấy năm kia của ông.

Lại nói tiếp, từ chuyện ngoài ý muốn trước đó, bà ấy ở bệnh viện hầu hạ ông không kể ngày đêm, ông rất cảm động, cảm thấy đây là một người tốt.

Hà Tân nghe xong không phản ứng gì, nói tùy ý ông, bản thân không có ý kiến. Ý của ông là kêu cậu không cần suy nghĩ nhiều, ông sẽ không có thêm con nữa, về sau mọi tài sản trong nhà đều để lại cho Hà Tân. Chờ Hà Tân học xong, mặc kệ là tiếp nhận công việc trong nhà, hay tự mình mở công ty gì đó, ông đều để lại cho cậu.

Hà Tân nghe xong lời này trong lòng vẫn khá bình tĩnh, không có cảm xúc gì lớn.

Sau ông lại hỏi đến chuyện ở trường của Hà Tân, hỏi chuyện bạn gái. Hà Tân kể chút chuyện cho ông nghe. Rốt cuộc là nhà trai gia trưởng, bố lại đang cao hứng, cũng không hỏi xem gia cảnh bạn gái cậu, chỉ khen cậu có năng lực, kêu cậu tiền không đủ thì cứ nói.

Buổi tối đưa Hà Tân về trường, khi sắp chia tay, ở trên xe ông vỗ vỗ vai cậu: “Con trai, học thật tốt, phải nhớ kỹ, đàn ông quan trọng nhất chính là sự nghiệp, có sự nghiệp tương lai cái gì cũng có. Không có sự nghiệp, cái gì cũng là nói suông.”

Kỳ thật lời này không cần ông phải nói cho cậu, Hà Tân lớn đến tuổi này, đối với nhiệm vụ và trách nhiệm của đàn ông cậu đã tự giác ngộ.

Sau đó cậu và Tôn Tâm Nghiên nói đến chuyện này, Tôn Tâm Nghiên hỏi cậu, “Người đó anh đã gặp qua chưa?”

Hà Tân: “Không có nghĩa lý gì đâu, bà theo ông đã nhiều năm rồi.”

Trong điện thoại, Tôn Tâm Nghiên nghe không ra cậu có khổ sở không, lại hỏi cậu: “Vậy anh đồng ý à?”

Tôn Tâm Nghiên nghĩ tới bố mình. Nếu có một ngày, ông cũng muốn có một nửa kia, cô sẽ không làm được như Hà Tân, cảm thấy không sao cả được.

Hà Tân: “Bố anh độc thân nhiều năm như vậy, bỗng nhiên muốn kết hôn em tưởng ông chưa nghĩ kĩ à? Anh có đồng ý hay không, không quan trọng. Nhưng thật ra về sau, em phải thông minh lên.”

“Đâu có chuyện gì liên quan tới em?”

Hà Tân: “Không liên quan tới em? Về sau em gả đến nhà anh không đối mặt hai người kia sao? Bà ấy so với em thì lợi hại hơn nhiều đấy. Mà nếu về sau bọn họ có con, em có muốn giúp anh giành tài sản không?”

Càng nói càng hoang đường, Tôn Tâm Nghiên cười, “Không phải anh nói bọn họ không sinh con sao?”

Hà Tân: “Người khác nói cái gì em đều tin hả? Trừ phi bố anh buộc ga-rô, nếu không lời này của ông chỉ là nói hươu nói vượn thôi.”

Tôn Tâm Nghiên buồn cười, dừng lại, hỏi, “Vậy lời của anh em có thể tin không?”

Hà Tân hỏi lại, “Em nói xem.”

Tôn Tâm Nghiên bỗng nhiên rất chân thành mà nói: “Em cảm thấy có thể.”

Cách điện thoại, hai người đều cười.

Hà Tân nói: “Được rồi, đi ngủ sớm đi, muộn lắm rồi.”

Tôn Tâm Nghiên lưu luyến không rời, “Đợi tí nữa mình lại nhắn tin nhé.”

Hà Tân: “Được. Anh đi xuống lấy hai chai nước.”

Tôn Tâm Nghiên: “Vâng.”

“Tắt máy đi.”

“Dạ.”

Không ai tắt.

Hà Tân: “Mau tắt đi, em làm anh không lấy nước được đấy.” Mỗi lần cậu đều kêu cô cúp máy trước.

Cô ngừng lại, “Anh tắt trước đi.”

Hà Tân thúc giục: “Nghe lời, nhanh lên.”

Cuối cùng vẫn là Tôn Tâm Nghiên cúp trước.

Gió lạnh gào thét trên ban công, màn hình di động tối đi, Tôn Tâm Nghiên quay đầu lại nhìn, trong phòng ngủ sáng ngời, bên trong năm cô gái ngồi vây quanh nhau. Hai băng ghế đôi kê sát vào nhau, các cô đánh bài Poker.

Tôn Tâm Nghiên nhìn di động, tìm một dãy số.

Cô gọi cho Lý Địch.

Vừa nghe thấy âm thanh của Lý Địch, mũi cô ê ẩm.

Lý Địch cùng cô hàn huyên một lát, nói chuyện phòng ngủ của cô, bảo cô kể chuyện với Hà Tân.

Tôn Tâm Nghiên nói: “Tớ nói với anh ấy cũng vô dụng, anh ấy là con trai, không lẽ bắt anh ấy đánh mấy người kia một trận.”

Lý Địch nói: “Tốt xấu gì cậu cũng phải cho cậu ấy biết, cậu sợ những người đó làm gì, nghĩ lại hồi cấp 3, Hoàng Trĩ Vi mà cậu cũng dám đánh, bây giờ sao lại lúng túng như vậy.”

Tôn Tâm Nghiên lúc này mới phát hiện, khi nghe tên Hoàng Trĩ Vi cô lại cảm thấy thân thiết.

Lên đại học, rất người đã thay đổi, chỉ có Lý Địch, một chút cũng không đổi, giống như ngày xưa luôn suy nghĩ thay cô: “Nghe tớ, cậu nên nói chuyện này với Hà Tân, xem cậu ấy nghĩ thế nào. Cậu ấy là bạn trai cậu, không thể không phụ trách.”

Tôn Tâm Nghiên không quên bảo vệ bạn trai mình: “Không phải anh ấy không phụ trách, anh ấy đối với tớ rất tốt.”

Lý Địch: “Được được, đừng ở đây thể hiện ân ái với tớ.”

Tôn Tâm Nghiên lúc này mới chịu nở nụ cười.

Chớp mắt đã vào tháng 12, cuối tháng là sinh nhật Tôn Tâm Nghiên, Hà Tân bảo cô gọi bạn cùng phòng, bạn bè gì đó, cậu mời đi ăn cơm. Tôn Tâm Nghiên không chịu, nói chỉ muốn đi với cậu. Kết quả sinh nhật này vẫn chỉ mình cậu đón với cô.

Lần đầu không đón sinh nhật cùng con gái, hôm đó bố Tôn gửi cho cô hai ngàn tệ, bảo cô thích mua gì thì mua. Lâu lắm rồi Tôn Tâm Nghiên không khóc, vừa nghe đến giọng của bố đã bật khóc nức nở.

Bố Tôn dặn cô vài câu, nói cô không được dễ khóc như vậy, một mình ở bên ngoài, phải kiên cường lên.

Sau đó, kỳ kiểm tra đã đến, Tôn Tâm Nghiên và Hà Tân đều vội vàng ôn tập, tần suất gặp mặt ít đi.

Mỗi năm đến thời điểm này, đại học rất giống trường cấp 3, chỗ ngồi trong thư viện từ sáng sớm đã bị chiếm hết.

Sáng hôm nay Hà Tân ngủ đến 9 giờ mới dậy, vốn dĩ định ở trong ký túc xá đọc sách, kết quả bạn cùng phòng xem phim, làm cho cậu không tập trung được, nên mang sách đi thư viện.

Lúc này, thư viện rất đông người. Không khí ấm áp dễ chịu, còn có người đang ăn sáng, lại trở nên khó ngửi. Hà Tân không tìm được chỗ ngồi, mới định tới phòng tự học, chớp mắt, lại phát hiện trong góc có hai người đứng dậy đi.

Nhưng mà lúc cậu đi tới, có người cũng cùng mục tiêu với cậu, đi tới vị trí đó. Khi tới gần chỗ ngồi, hai người theo bản năng nhìn nhau một cái.

Vắt áo khoác trên tay cầm sách, Thẩm Minh mặc một chiếc áo cổ chữ V mỏng màu vàng nhạt, trên vai đeo một chiếc túi màu đen.

Cô ta nhìn Hà Tân, hỏi trước, “Cậu đi mấy người?”

Hà Tân: “Một người.”

Cô ta hào phóng hỏi: “Tôi cũng một người, ngồi chung không?”

Hà Tân liếc mắt nhìn cô ta một cái, thoải mái ngồi xuống, “Ngồi đi.”

Cậu cởi áo khoác, lộ ra áo thun màu đen bên trong.

Thẩm Minh ngồi xuống, bỏ sách lên bàn, từ trong túi lấy đồ dùng ra, còn lấy ly nước, và một hộp ô mai nhỏ.

Lúc sau, hai người đọc sách, không ai nói chuyện.

Tuy rằng không gắng sức như hồi học cấp 3, học kỳ này Hà Tân cũng không thả lỏng. Chỉ là, đa số người của ban bọn họ đều rất quyết tâm, thời điểm cuối kỳ áp lực cạnh tranh vẫn rất lớn. Giai đoạn ôn tập, Hà Tân vẫn rất chăm chỉ. Cậu còn nghĩ năm hai sẽ tranh thủ đến phòng thí nghiệm.

Tới giờ cơm, Hà Tân nhìn thời gian, mặc áo khoác.

Thẩm Minh lấy ly uống nước, ngước mắt lên, nhìn người đối diện đứng lên.

Hà Tân cầm sách đi rồi.

Buổi chiều, đang mua đồ uống ở siêu thị, Hà Tân nhận được điện thoại từ một dãy số xa lạ.

Trong điện thoại, giọng con gái phổ thông tiêu chuẩn: “Xin hỏi có phải Hà Tân không?”

“Đúng, cô là?”

“Tôi là Thẩm Minh.”

Hà Tân không hé răng, nghe cô ta nói tiếp.

“Buổi sáng ở thư viện cậu lấy nhầm sách của tôi rồi.”

Hà Tân hơi sửng sốt: “Không phải đâu? Tôi không lấy.”

Thẩm Minh nói tên sách, lại hỏi, “Tôi tới tìm cậu lấy sách. Cậu đang ở đâu?”

“Tôi đang ở siêu thị, cậu chờ tôi một lát.”

“Được, nửa tiếng nữa tôi sẽ gọi cho cậu.”

Hà Tân uống Coca trở lại ký túc xá, lôi hết sách ra xem, đúng là lấy sai rồi. Trên bìa có hai chữ nhỏ được viết cẩn thận, Thẩm Minh.

Nửa giờ sau, Thẩm Minh đi vào ký túc xá nam.

Ký túc xá nam rất ít khi thấy con gái, mấy bạn nữ cũng rất ngại, bạn bè nam nữ thường không hẹn gặp ở đây. Vì thế lúc Thẩm Minh đứng chờ ở cửa, nam sinh năm nhất đi ra đi vào, lại như phát hiện ra viên minh châu.

Toàn bộ nữ sinh trong học viện hàng không, ai mà bọn họ không biết? Thẩm Minh trong học viện rất nổi bật, thành tích tốt, mà trên người lại có một loại khí chất khéo léo, rất nhiều người theo đuổi.

Trời lạnh như vậy, viên minh châu này đang đứng chờ ai đây?

Vài phút sau, Thẩm Minh quay mặt lại, thấy Hà Tân đi tới. Cậu nhìn ngó trái phải, thấy cô ta thì đi tới.

Hai người trao đổi sách, Hà Tân nói xin lỗi.

Thẩm Minh cười nhẹ, “Không có gì.”

Hai người không nói gì nữa, cô ta nhìn cậu, “Đi đây, tạm biệt.”

Cô gái xoay người rời đi, Hà Tân liếc nhìn rồi quay về ký túc xá.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện