Cố Nhân
Chương 3
Ngày hôm sau tỉnh lại đã là xế trưa, Mạnh Sách đứng dậy, lại thấy một đôi mắt đào hoa đang cười khanh khách nhìn mình
“Thì ra ta còn đang nằm mơ…” Y nói như vậy, muốn đưa tay tới chạm vào người trước mặt, rồi lại dừng giữa không trung.
“Nằm mơ cái gì?”
Ánh mắt buồn cười nhìn động tác của y, một tay bắt lấy tay y, dùng sức kéo y vào trong lồng ngực. Y ngay lập tức rơi vào một lồng ngực rộng lớn.
“Ngón tay sao lại lạnh như vậy?”
Thanh âm quen thuộc, hơi thở quen thuộc, y thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đang cau mày của người nọ, ánh mắt ẩn tình.
Thì ra…không phải là mộng.
“Tại sao lại là ngươi?” Y hỏi.
“Tại sao không thể là ta?” Người nọ đáp, vẫn một giọng đùa bỡn như cũ.
“Tiểu Thuý đâu?”
“Không biết, ta đi vào không thấy bóng dáng của nàng.”
“À.” Y gật đầu. “Ngươi tới… làm gì?”
Bạch Tiểu Phong ngẩng mặt lên nhìn y, nhẹ nhàng gõ lên trán y một cái, ánh mắt nhẹ cười. “Còn không phải bởi vì ngươi.”
Tim của y chợt run lên, vẫn làm bộ trấn định. Yên lặng một hồi, vẫn làm bộ như không có gì xảy ra, y mở miệng. “Bởi vì… ta?”
“Đúng vậy.” Người kia cười, buông y đứng dậy. Thân nhiệt bị tách ra, Mạnh Sách cảm thấy cả người chợt lạnh như băng.
“Tiểu Cách mấy ngày trước nháo loạn với ta, không phải là nói muốn gặp ngươi sao, hôm nay lại không thấy bóng dáng.”
Y vừa nói, ánh mắt vừa cưng chìu nhìn về phía trước, lướt qua Mạnh Sách, lướt qua mặt tường bên kia.
“Cho nên ta tới xem một chút, coi thử hắn có ở đây hay không. Thuận tiện tới thăm ngươi.”
“À…”
Người nọ không nói gì, không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị, trầm mặc phảng phất như đóng băng. Mạnh Sách càng cảm thấy lạnh hơn, y dứt khoát vén màn lên, cố mặc lại quần áo, hoàn toàn không thấy mục quang bên cạnh nhìn y chằm chằm.
Đợi y rửa mặt xong, trở lại phòng, phát hiện người nọ vẫn chưa đi.
Y suy nghĩ một chút, liền đi tới, nói với người kia. “Hắn không có ở chỗ ta mà.”
“Ta biết.”
“Vậy ngươi…” Y muốn hỏi người nọ vì sao còn chưa đi, nhưng lại nghĩ nơi đây vốn là địa phương của hắn. Khách nhân nào có thể đuổi chủ nhân đi được? Nghĩ vậy, y liền im lặng, đi tới giá sách, cầm một quyển luận ngữ lên bắt đầu đọc.
“Ngươi còn thích đọc sách như vậy.”
Người nọ chẳng biết đi đến bên cạnh y từ lúc nào, mỉm cười nói bên tai y, đôi môi cơ hồ đụng phải vành tai. Động tác tựa như muốn cám dỗ, tuy vậy y vẫn ngồi ngay thẳng, không bị ảnh hưởng chút nào.
“Ngươi thay đổi rồi.” Người nọ trong nháy mắt rời khỏi y, thanh âm vẫn như cũ thanh lãng dễ nghe. “nếu là trước kia, ngươi đã sớm xụi lơ ở trong ngực ta rồi, đâu còn tâm tư nào đọc sách.”
“Đó là trước kia.”
Tuy trả lời, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi sách, Bạch Thiểu Phong cũng không phàn nàn, hắn cười to: “Không sai!”
“Ngươi có nhớ hay không, trước kia ngươi đã nói với ta, làm người phải đi chánh đạo, không thể đụng vào tam giáo cửu lưu (chỉ mọi hạng người trong xã hội). Ta theo thương nghiệp, ngươi cười nhạo ta. Nay ta gia tài vạn lượng, còn ngươi? Còn không phải là ở một nơi nghèo khổ hẻo lánh mà dạy học?”
Bạch Thiểu Phong nói xong, chờ người trước mắt nổi giận, ngươi người nọ chi nắm chặt cây viết, rồi lại buông ra.
“Ừm.”
Vẫn một từ nhẹ nhàng như vậy, Bạch Thiểu Phong chợt mất hứng. Hắn đứng lên đi ra cửa, đến cửa chợt dừng lại, quay đầu nhìn người vẫn đang cúi đầu đọc sách, ánh mắt lạnh như băng.
“Mạnh Sách, ngươi như vậy thật không thú vị.”
Hắn nói xong liển sải bước rời đi, không quay đầu lại nữa.
Mạnh Sách cũng không ngẩng đầu, y cầm quyển sách, cũng không biết trong mắt có hình ảnh gì.
Bên tai lại vang lên thanh âm của người nọ, hắn biết, đó là ảo giác.
“Sách trung tự có Hoàng Kim Phòng, sách trung tự có Nhan Như Ngọc, vị huynh đài này, ta cùng ngươi đều yêu sách, không bằng làm bằng hữu?”
…
“Mạnh huynh, hôm nay ta lại tới tìm ngươi đối thơ.”
…
“Sách ngây ngô, ta hôm nay ở Tây Phòng, cảm khái vạn phần, muốn tới nói với ngươi.”
“Cảm khái cái gì?”
Hắn giảo hoạt cười một tiếng, “cảm khái chúng ta khi nào có thể giống như thư sinh oanh oanh xúc cảm, phá vỡ thế tục, trở thành thần tiên quyến lữ a?”
Y vừa xấu hổ vừa giận, giơ tay lên không nói được gì, chẳng qua là cắn răng “Ngươi… vô sỉ!”
Người kia cầm tay y, ôm y vào trong ngực, nụ cười lấp lánh. “Ta đối với ngươi vô cùng vô sỉ.”
…
“Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi.”
Thanh âm Tiểu Thuý ngoài cửa truyền tới, Mạnh Sách đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn thấy một người đàn ông đang lôi kéo nàng, trong miệng không ngừng giải thích. Tiểu Thuý bịt tai không nghe thấy, một tay hất hắn liền đi vào trong sân.
Nam nhân kia si ngốc nhìn bóng lưng tiểu Thuý, lại kêu lên mấy câu, cuối cùng cũng rời đi. Mạnh Sách lúc này mới thấy rõ người nọ, là Đại Ngưu ở cách vách.
Bên tai truyền tới thanh âm lanh lảnh, Mạnh Sách liền trở về trước giá sách. Tiểu Thuý từ ngoài cửa đi vào, cũng không hùng hùng hổ hổ như ngày thường mà nhướng mày, có vẻ mất hứng.
“Người nào chọc giận tiểu Thuý nhà chúng ta rồi?”
Tiểu Thuý ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạnh Sách nhìn mình cười. Nàng trợn mắt nhìn Mạnh Sách một cái, tiếp theo liền buông ra một tràng. “Còn không phải là Đại Ngưu cách vách, hắn lại còn nói…”
Nói đến một nửa, nàng đột nhiên dừng lại, nhìn Mạnh Sách một cái, thanh âm dần dần nhỏ xuống. “Hắn bảo hôm nay muốn dẫn ta đi xem đèn hoa đăng…” Nói xong mặt mũi đỏ bừng, Mạnh Sách không nhịn được cười lớn. “Rủ ngươi đi, ngươi đi cũng được, sao lại đuổi người khác?”
“Cái này sao có thể được? Đêm nay chính là giao thừa, ta làm sao có thể để công tử một mình, còn bân thân thì ra ngoài tiêu dao vui sướng? Tiểu Thuý không phải không có lương tâm như vậy.”
“Nói như ngươi, giống như đi rồi sẽ không trở lại. Đèn hoa nhiều nhất cũng hơn một canh giờ, trở lại chúng ta vẫn còn có thể đón năm mới. Người ta mời ngươi, không đi thật thất lễ, mau đi đi.”
“Vậy… công tử, ta đi được sao?”
Mạnh Sách cười gật một cái. “Mau đi đi, đừng để cho người ta chờ lâu.”
Tiểu Thuý đỏ mặt, từ chối mấy câu, cuối cùng mừng rỡ gật đầu. “Cảm ơn công tử!”
Nói xong liền đi thật nhanh, Mạnh Sách vội vàng gọi nàng lại. “Khoan đã, giúp ta mua chút giấy tuyên thành đi.”
Tiểu Thuý bước chân chậm lại, quay đầu hỏi “Giấy tuyên trong nhà chẳng phải còn sao? Ta nhớ mấy ngày trước mới mua.”
“Mua nhiều chút, chuẩn bị cũng không hại gì.”
“Công tử…” nàng dừng lại một hồi, cố gắng áp những lời trong bụng trở về, nhưng vẫn không nhịn được bật thốt lên. “Chẳng lẽ ngươi vẫn còn đang chờ Bạch Thiểu Phong tới tìm ngươi đối thơ? Ngươi đừng ngốc vậy. Hôm nay Đại Ngưu nói ta biết, hắn dẫn người trong phủ đi xem đèn hoa. Hắn căn bản không nhớ đến ngươi, sẽ không nhớ thơ từ nhàm chán kia của công tử đâu.”
Nàng nói xong, kinh giác lỡ lời, vội vàng giải thích, “Thật xin lỗi, công tử, ta cũng không phải nói thơ của ngươi không tốt… ta chẳng qua là…chẳng qua là… Tóm lại đều là lỗi của Bạch Thiểu Phong!”
“Thì ra ta là người nhàm chán như vậy?”
Tiểu Thuý kinh hoàng ngước mắt lên, lại phát hiện công tử đang hài hước nhìn nàng, xem ra công tử cũng không để lời nàng nói trong lòng. Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo giả vờ cả giận nói. “Công tử, lúc này còn trêu ta!”
“Được rồi, ngươi mau đi đi, nêu không người ta lại chờ.”
Tiểu Thuý gật đầu một cái, tiếp theo liền chạy thật nhanh ra ngoài.
Mạnh Sách nhìn bóng lưng hối hả của nàng, không nhịn được cười một cái, rồi lại dừng lại. Y thở dài một hơi, nói với không trung: “Các ngươi sớm nên nói cho ta biết.”
Sau đó y đi tới mép giường, cầm cây quạt dưới gối đầu lên, mở nó ra.
Lần này, y đọc lên.
“Ta vốn phong lưu tính
Vô tình gặp giai nhân
Nguyện quân cùng giao hảo
Vạn thế không rời xa. “
“Mạnh huynh, ta hôm nay làm một bài thơ, ngươi xem thử thế nào?”
“Bạch huynh bài thơ này, nhưng phải tặng cho vị giai nhân kia?”
“Ngươi.”
“Ngươi vừa nói cái gì?”
“Ngươi, ta nói ta muốn tặng ngươi.”
“Chẳng lẽ ta hiểu sai, bài thơ này không phải là tình thơ sao?”
“Không, bài thơ này là tình thơ.”
“Nhưng… ta và ngươi đều là nam nhân.”
“Là nam nhân thì thế nào… Ta chính là thích ngươi.”
“Ngươi… đơn giản hoang đường!” Y tức giận vô cùng. “Không nghĩ ngươi lớn như vậy còn nghịch lại đạo người! Ngươi đi đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!”
….
Sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Bạch Thiểu Phong quả nhiên không hề tới nữa, y lại như trúng tà si mê, cả ngày ở cửa chờ đợi bóng dáng người kia. Từng lời của người kia như thuỷ triều tràn ngập xung quanh y, y đắm chìm trong đó, không thể rời đi.
Khi Bạch Thiểu Phong lại một lần nữa xuất hiện trước mặt y, chẳng qua là lẳng lặng nhìn y, y đã không thể tự mình kiềm chế.
Y rốt cuộc minh bạch, mình đã sớm lâm vào vũng bùn, vô lực tự cứu, trơ mắt nhìn bản thân càng lún càng sâu.
Y không trốn được.
Sau đó y muốn vào kinh đi thi, Bạch Thiểu Phong tức giận ba ngày, hắn chất vấn. “Công danh còn trọng yếu hơn ta? Ngươi đã là tú tài, chẳng lẽ còn muốn vào triều làm quan, từ nay ta và ngươi phân cách hai nơi, một năm cũng không gặp được đối phương một lần?”
Hắn liền dẫn dụ, “Sách ngây ngô, chờ ta sau này kiếm đủ tiền rồi, liền vào rừng sâu núi thẳm ẩn cư, ngươi đi học ta mài mực, làm một đôi thần tiên quyến lữ, được không?”
Cuối cùng y ở lại.
Sau đó, mọi thứ không còn.
Tiếng pháo kéo suy nghĩ của y trở về. Y cầm cây quạt đến bên cửa sổ. Bên ngoài là pháo hoa, đỏ tím rực rỡ, thật là đẹp mắt.
“Ta vốn phong lưu tính
Vô tình gặp giai nhân
Nguyện quân cùng giao hảo
Vạn thế không rời xa. “
Y đọc câu cuối cùng, vừa cười vừa đứng lên.
“Dù sao cũng đúng một câu.”
Y nói xong, liền kịch liệt ho khan, ho khan rất lâu cuối cùng cũng bình ổn lại. Nhìn cây quạt trong ngực, đã hiện đầy vết máu.
“Ngay cả ngươi cũng muốn đi?” Y nhìn cây quạt mà tự nhủ. Tiếp theo thu hồi cây quạt, đặt nó lên bệ cửa sổ.
Sau đó y xoay người rời đi, không hề nhìn lại.
“Thì ra ta còn đang nằm mơ…” Y nói như vậy, muốn đưa tay tới chạm vào người trước mặt, rồi lại dừng giữa không trung.
“Nằm mơ cái gì?”
Ánh mắt buồn cười nhìn động tác của y, một tay bắt lấy tay y, dùng sức kéo y vào trong lồng ngực. Y ngay lập tức rơi vào một lồng ngực rộng lớn.
“Ngón tay sao lại lạnh như vậy?”
Thanh âm quen thuộc, hơi thở quen thuộc, y thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đang cau mày của người nọ, ánh mắt ẩn tình.
Thì ra…không phải là mộng.
“Tại sao lại là ngươi?” Y hỏi.
“Tại sao không thể là ta?” Người nọ đáp, vẫn một giọng đùa bỡn như cũ.
“Tiểu Thuý đâu?”
“Không biết, ta đi vào không thấy bóng dáng của nàng.”
“À.” Y gật đầu. “Ngươi tới… làm gì?”
Bạch Tiểu Phong ngẩng mặt lên nhìn y, nhẹ nhàng gõ lên trán y một cái, ánh mắt nhẹ cười. “Còn không phải bởi vì ngươi.”
Tim của y chợt run lên, vẫn làm bộ trấn định. Yên lặng một hồi, vẫn làm bộ như không có gì xảy ra, y mở miệng. “Bởi vì… ta?”
“Đúng vậy.” Người kia cười, buông y đứng dậy. Thân nhiệt bị tách ra, Mạnh Sách cảm thấy cả người chợt lạnh như băng.
“Tiểu Cách mấy ngày trước nháo loạn với ta, không phải là nói muốn gặp ngươi sao, hôm nay lại không thấy bóng dáng.”
Y vừa nói, ánh mắt vừa cưng chìu nhìn về phía trước, lướt qua Mạnh Sách, lướt qua mặt tường bên kia.
“Cho nên ta tới xem một chút, coi thử hắn có ở đây hay không. Thuận tiện tới thăm ngươi.”
“À…”
Người nọ không nói gì, không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị, trầm mặc phảng phất như đóng băng. Mạnh Sách càng cảm thấy lạnh hơn, y dứt khoát vén màn lên, cố mặc lại quần áo, hoàn toàn không thấy mục quang bên cạnh nhìn y chằm chằm.
Đợi y rửa mặt xong, trở lại phòng, phát hiện người nọ vẫn chưa đi.
Y suy nghĩ một chút, liền đi tới, nói với người kia. “Hắn không có ở chỗ ta mà.”
“Ta biết.”
“Vậy ngươi…” Y muốn hỏi người nọ vì sao còn chưa đi, nhưng lại nghĩ nơi đây vốn là địa phương của hắn. Khách nhân nào có thể đuổi chủ nhân đi được? Nghĩ vậy, y liền im lặng, đi tới giá sách, cầm một quyển luận ngữ lên bắt đầu đọc.
“Ngươi còn thích đọc sách như vậy.”
Người nọ chẳng biết đi đến bên cạnh y từ lúc nào, mỉm cười nói bên tai y, đôi môi cơ hồ đụng phải vành tai. Động tác tựa như muốn cám dỗ, tuy vậy y vẫn ngồi ngay thẳng, không bị ảnh hưởng chút nào.
“Ngươi thay đổi rồi.” Người nọ trong nháy mắt rời khỏi y, thanh âm vẫn như cũ thanh lãng dễ nghe. “nếu là trước kia, ngươi đã sớm xụi lơ ở trong ngực ta rồi, đâu còn tâm tư nào đọc sách.”
“Đó là trước kia.”
Tuy trả lời, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi sách, Bạch Thiểu Phong cũng không phàn nàn, hắn cười to: “Không sai!”
“Ngươi có nhớ hay không, trước kia ngươi đã nói với ta, làm người phải đi chánh đạo, không thể đụng vào tam giáo cửu lưu (chỉ mọi hạng người trong xã hội). Ta theo thương nghiệp, ngươi cười nhạo ta. Nay ta gia tài vạn lượng, còn ngươi? Còn không phải là ở một nơi nghèo khổ hẻo lánh mà dạy học?”
Bạch Thiểu Phong nói xong, chờ người trước mắt nổi giận, ngươi người nọ chi nắm chặt cây viết, rồi lại buông ra.
“Ừm.”
Vẫn một từ nhẹ nhàng như vậy, Bạch Thiểu Phong chợt mất hứng. Hắn đứng lên đi ra cửa, đến cửa chợt dừng lại, quay đầu nhìn người vẫn đang cúi đầu đọc sách, ánh mắt lạnh như băng.
“Mạnh Sách, ngươi như vậy thật không thú vị.”
Hắn nói xong liển sải bước rời đi, không quay đầu lại nữa.
Mạnh Sách cũng không ngẩng đầu, y cầm quyển sách, cũng không biết trong mắt có hình ảnh gì.
Bên tai lại vang lên thanh âm của người nọ, hắn biết, đó là ảo giác.
“Sách trung tự có Hoàng Kim Phòng, sách trung tự có Nhan Như Ngọc, vị huynh đài này, ta cùng ngươi đều yêu sách, không bằng làm bằng hữu?”
…
“Mạnh huynh, hôm nay ta lại tới tìm ngươi đối thơ.”
…
“Sách ngây ngô, ta hôm nay ở Tây Phòng, cảm khái vạn phần, muốn tới nói với ngươi.”
“Cảm khái cái gì?”
Hắn giảo hoạt cười một tiếng, “cảm khái chúng ta khi nào có thể giống như thư sinh oanh oanh xúc cảm, phá vỡ thế tục, trở thành thần tiên quyến lữ a?”
Y vừa xấu hổ vừa giận, giơ tay lên không nói được gì, chẳng qua là cắn răng “Ngươi… vô sỉ!”
Người kia cầm tay y, ôm y vào trong ngực, nụ cười lấp lánh. “Ta đối với ngươi vô cùng vô sỉ.”
…
“Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi.”
Thanh âm Tiểu Thuý ngoài cửa truyền tới, Mạnh Sách đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn thấy một người đàn ông đang lôi kéo nàng, trong miệng không ngừng giải thích. Tiểu Thuý bịt tai không nghe thấy, một tay hất hắn liền đi vào trong sân.
Nam nhân kia si ngốc nhìn bóng lưng tiểu Thuý, lại kêu lên mấy câu, cuối cùng cũng rời đi. Mạnh Sách lúc này mới thấy rõ người nọ, là Đại Ngưu ở cách vách.
Bên tai truyền tới thanh âm lanh lảnh, Mạnh Sách liền trở về trước giá sách. Tiểu Thuý từ ngoài cửa đi vào, cũng không hùng hùng hổ hổ như ngày thường mà nhướng mày, có vẻ mất hứng.
“Người nào chọc giận tiểu Thuý nhà chúng ta rồi?”
Tiểu Thuý ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạnh Sách nhìn mình cười. Nàng trợn mắt nhìn Mạnh Sách một cái, tiếp theo liền buông ra một tràng. “Còn không phải là Đại Ngưu cách vách, hắn lại còn nói…”
Nói đến một nửa, nàng đột nhiên dừng lại, nhìn Mạnh Sách một cái, thanh âm dần dần nhỏ xuống. “Hắn bảo hôm nay muốn dẫn ta đi xem đèn hoa đăng…” Nói xong mặt mũi đỏ bừng, Mạnh Sách không nhịn được cười lớn. “Rủ ngươi đi, ngươi đi cũng được, sao lại đuổi người khác?”
“Cái này sao có thể được? Đêm nay chính là giao thừa, ta làm sao có thể để công tử một mình, còn bân thân thì ra ngoài tiêu dao vui sướng? Tiểu Thuý không phải không có lương tâm như vậy.”
“Nói như ngươi, giống như đi rồi sẽ không trở lại. Đèn hoa nhiều nhất cũng hơn một canh giờ, trở lại chúng ta vẫn còn có thể đón năm mới. Người ta mời ngươi, không đi thật thất lễ, mau đi đi.”
“Vậy… công tử, ta đi được sao?”
Mạnh Sách cười gật một cái. “Mau đi đi, đừng để cho người ta chờ lâu.”
Tiểu Thuý đỏ mặt, từ chối mấy câu, cuối cùng mừng rỡ gật đầu. “Cảm ơn công tử!”
Nói xong liền đi thật nhanh, Mạnh Sách vội vàng gọi nàng lại. “Khoan đã, giúp ta mua chút giấy tuyên thành đi.”
Tiểu Thuý bước chân chậm lại, quay đầu hỏi “Giấy tuyên trong nhà chẳng phải còn sao? Ta nhớ mấy ngày trước mới mua.”
“Mua nhiều chút, chuẩn bị cũng không hại gì.”
“Công tử…” nàng dừng lại một hồi, cố gắng áp những lời trong bụng trở về, nhưng vẫn không nhịn được bật thốt lên. “Chẳng lẽ ngươi vẫn còn đang chờ Bạch Thiểu Phong tới tìm ngươi đối thơ? Ngươi đừng ngốc vậy. Hôm nay Đại Ngưu nói ta biết, hắn dẫn người trong phủ đi xem đèn hoa. Hắn căn bản không nhớ đến ngươi, sẽ không nhớ thơ từ nhàm chán kia của công tử đâu.”
Nàng nói xong, kinh giác lỡ lời, vội vàng giải thích, “Thật xin lỗi, công tử, ta cũng không phải nói thơ của ngươi không tốt… ta chẳng qua là…chẳng qua là… Tóm lại đều là lỗi của Bạch Thiểu Phong!”
“Thì ra ta là người nhàm chán như vậy?”
Tiểu Thuý kinh hoàng ngước mắt lên, lại phát hiện công tử đang hài hước nhìn nàng, xem ra công tử cũng không để lời nàng nói trong lòng. Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo giả vờ cả giận nói. “Công tử, lúc này còn trêu ta!”
“Được rồi, ngươi mau đi đi, nêu không người ta lại chờ.”
Tiểu Thuý gật đầu một cái, tiếp theo liền chạy thật nhanh ra ngoài.
Mạnh Sách nhìn bóng lưng hối hả của nàng, không nhịn được cười một cái, rồi lại dừng lại. Y thở dài một hơi, nói với không trung: “Các ngươi sớm nên nói cho ta biết.”
Sau đó y đi tới mép giường, cầm cây quạt dưới gối đầu lên, mở nó ra.
Lần này, y đọc lên.
“Ta vốn phong lưu tính
Vô tình gặp giai nhân
Nguyện quân cùng giao hảo
Vạn thế không rời xa. “
“Mạnh huynh, ta hôm nay làm một bài thơ, ngươi xem thử thế nào?”
“Bạch huynh bài thơ này, nhưng phải tặng cho vị giai nhân kia?”
“Ngươi.”
“Ngươi vừa nói cái gì?”
“Ngươi, ta nói ta muốn tặng ngươi.”
“Chẳng lẽ ta hiểu sai, bài thơ này không phải là tình thơ sao?”
“Không, bài thơ này là tình thơ.”
“Nhưng… ta và ngươi đều là nam nhân.”
“Là nam nhân thì thế nào… Ta chính là thích ngươi.”
“Ngươi… đơn giản hoang đường!” Y tức giận vô cùng. “Không nghĩ ngươi lớn như vậy còn nghịch lại đạo người! Ngươi đi đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!”
….
Sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Bạch Thiểu Phong quả nhiên không hề tới nữa, y lại như trúng tà si mê, cả ngày ở cửa chờ đợi bóng dáng người kia. Từng lời của người kia như thuỷ triều tràn ngập xung quanh y, y đắm chìm trong đó, không thể rời đi.
Khi Bạch Thiểu Phong lại một lần nữa xuất hiện trước mặt y, chẳng qua là lẳng lặng nhìn y, y đã không thể tự mình kiềm chế.
Y rốt cuộc minh bạch, mình đã sớm lâm vào vũng bùn, vô lực tự cứu, trơ mắt nhìn bản thân càng lún càng sâu.
Y không trốn được.
Sau đó y muốn vào kinh đi thi, Bạch Thiểu Phong tức giận ba ngày, hắn chất vấn. “Công danh còn trọng yếu hơn ta? Ngươi đã là tú tài, chẳng lẽ còn muốn vào triều làm quan, từ nay ta và ngươi phân cách hai nơi, một năm cũng không gặp được đối phương một lần?”
Hắn liền dẫn dụ, “Sách ngây ngô, chờ ta sau này kiếm đủ tiền rồi, liền vào rừng sâu núi thẳm ẩn cư, ngươi đi học ta mài mực, làm một đôi thần tiên quyến lữ, được không?”
Cuối cùng y ở lại.
Sau đó, mọi thứ không còn.
Tiếng pháo kéo suy nghĩ của y trở về. Y cầm cây quạt đến bên cửa sổ. Bên ngoài là pháo hoa, đỏ tím rực rỡ, thật là đẹp mắt.
“Ta vốn phong lưu tính
Vô tình gặp giai nhân
Nguyện quân cùng giao hảo
Vạn thế không rời xa. “
Y đọc câu cuối cùng, vừa cười vừa đứng lên.
“Dù sao cũng đúng một câu.”
Y nói xong, liền kịch liệt ho khan, ho khan rất lâu cuối cùng cũng bình ổn lại. Nhìn cây quạt trong ngực, đã hiện đầy vết máu.
“Ngay cả ngươi cũng muốn đi?” Y nhìn cây quạt mà tự nhủ. Tiếp theo thu hồi cây quạt, đặt nó lên bệ cửa sổ.
Sau đó y xoay người rời đi, không hề nhìn lại.
Bình luận truyện