Có Nhục Đến Mấy Cũng Phải Yêu Đương
Chương 1
Chu Vấn Độ là người tôi thầm yêu, nhưng kể từ sau khi xảy ra chuyện đó, tôi thề không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, từ nay về sau nhìn thấy anh ấy sẽ đi đường vòng, kiên quyết không xuất hiện cùng khung hình với anh ấy.
Tôi hơi hoàn hồn từ cơn đau dữ dội ở đầu gối, ủ rũ từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là khuôn mặt tròn đang ngẩng lên cười của
Tôi có sức nhưng không có lực hừ một tiếng để chứng minh mình còn thở được.
Chính là cái đẩy này làm cho tôi nổi danh toàn trường, mất hết mặt mũi. Đến bây giờ tôi vẫn thấy khâm phục bản thân, đã què một chân nhưng vẫn có thể nhảy nhanh đến như vậy.Còn nguyên nhân tại sao thì tôi không muốn nói lắm.
Có thể do tôi có thiên phú dị bẩm trong việc tìm trai đẹp nên chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm thấy anh ấy, sau đó không tự chủ được mà đến gần anh ấy, bạn bè không hiểu tiếng lòng của tôi lại tưởng tôi lại thất thần nên đẩy tôi từ phía sau một cái như mọi khi.
Xung quanh đều là tiếng xuýt xoa của các bạn học, sau đó là một mảnh yên tĩnh, không phải nói quá nhưng có khi cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được.
Nhục, là mối nhục cả đời.Nhưng hiển nhiên việc tôi và anh ấy cùng nhau xuất hiện đã đánh thức ký ức của những người khác.
Tôi lườm nó một cái: “Cút!”
“Ấn tượng rất sâu.”Patrick Star*Rượu quá ba tuần, có người đã quá chén, cười toe toét chỉ vào tôi và nói với Chu Vấn Độ: “Cậu còn nhớ Hứa Xuyên Xuyên không? Chính là người…”
Giọng Chu Vấn Độ nhè nhẹ, mang theo mấy phần ý cười, ánh mắt dừng lại trên người tôi rất lâu, từng chữ rõ ràng như đang hành hạ dây thần kinh xấu hổ của tôi. Tôi sặc nước canh, hận không thể bay qua bàn bịt miệng người nọ lại, tình cờ anh ta lại bị ngọng, nói chuyện không mạch lạc, tôi không màng đến hình tượng, nhảy dựng lên chạy đến muốn che miệng anh ta lại.
Trần Dật quan sát sắc mặt của tôi, cẩn thận đặt con tôm đã bóc vỏ vào bát của tôi, nhỏ giọng nói: “Chị, chị còn ổn không đó?”
Edit: Thanh Y Dao
Tôi có sức nhưng không có lực hừ một tiếng để chứng minh mình còn thở được.Nhưng đã quá muộn.
Lúc ấy là năm ba đại học, là thời điểm tôi mê trai nghiêm trọng nhất, tôi đã yêu khuôn mặt của Chu Vấn Độ từ cái nhìn đầu tiên, tuy không đến mức theo đuôi như mấy kẻ si tình nhưng khi ở trong đám đông vẫn luôn không nhịn được tìm kiếm bóng dáng của anh ấy.
Tôi hơi hoàn hồn từ cơn đau dữ dội ở đầu gối, ủ rũ từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là khuôn mặt tròn đang ngẩng lên cười của Patrick Star*, lại nhìn lên trên…
Rượu quá ba tuần, có người đã quá chén, cười toe toét chỉ vào tôi và nói với Chu Vấn Độ: “Cậu còn nhớ Hứa Xuyên Xuyên không? Chính là người…”
“Cô gái đã cởi quần của cậu.”Tôi sặc nước canh, hận không thể bay qua bàn bịt miệng người nọ lại, tình cờ anh ta lại bị ngọng, nói chuyện không mạch lạc, tôi không màng đến hình tượng, nhảy dựng lên chạy đến muốn che miệng anh ta lại.“Cô gái đã cởi quần của cậu.”
Giọng Chu Vấn Độ nhè nhẹ, mang theo mấy phần ý cười, ánh mắt dừng lại trên người tôi rất lâu, từng chữ rõ ràng như đang hành hạ dây thần kinh xấu hổ của tôi.
Giọng Chu Vấn Độ nhè nhẹ, mang theo mấy phần ý cười, ánh mắt dừng lại trên người tôi rất lâu, từng chữ rõ ràng như đang hành hạ dây thần kinh xấu hổ của tôi.
Kể từ đó, tôi thay đổi, sắc đẹp cũng không thể lay động được tôi, tôi không còn mê trai, cũng không tìm kiếm những anh chàng đẹp trai nữa, dốc lòng học tập, mỗi ngày nghe điện thoại không phải Tiếng Anh thì chính là chú đại bi.
Nhưng hiển nhiên việc tôi và anh ấy cùng nhau xuất hiện đã đánh thức ký ức của những người khác.Tôi như hóa đá tại chỗ, những người khác cười phá lên, thằng ngốc Trần Dật kia thì trợn mắt há hốc mồm, nước trái cây từ trong miệng chảy ra, dọc theo cằm rơi tí tách xuống đất.
Tôi hận không thể đè đầu cô ấy vào thùng rác.
Nhưng cọng rơm này không thể cứu được tôi, tôi vẫn ngã “rầm” một cái, một chân quỳ xuống đất.
Nhưng cọng rơm này không thể cứu được tôi, tôi vẫn ngã “rầm” một cái, một chân quỳ xuống đất.Cảnh tượng khiến tôi muốn chết tại chỗ lại hiện lên lần nữa trong đầu tôi.Cũng giống như khuôn mặt bị đánh đến nát nhừ và trái tim tan nát của tôi.
Chu Vấn Độ là người tôi thầm yêu, nhưng kể từ sau khi xảy ra chuyện đó, tôi thề không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, từ nay về sau nhìn thấy anh ấy sẽ đi đường vòng, kiên quyết không xuất hiện cùng khung hình với anh ấy.
“Nhớ chứ.”
Nhưng hiển nhiên việc tôi và anh ấy cùng nhau xuất hiện đã đánh thức ký ức của những người khác.
*Nhân vật trong phim hoạt hình Mỹ “Chú bọt biển tinh nghịch – SpongeBob SquarePants”.
Chu Vấn Độ là người tôi thầm yêu, nhưng kể từ sau khi xảy ra chuyện đó, tôi thề không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, từ nay về sau nhìn thấy anh ấy sẽ đi đường vòng, kiên quyết không xuất hiện cùng khung hình với anh ấy.Chu Vấn Độ là người tôi thầm yêu, nhưng kể từ sau khi xảy ra chuyện đó, tôi thề không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, từ nay về sau nhìn thấy anh ấy sẽ đi đường vòng, kiên quyết không xuất hiện cùng khung hình với anh ấy.Là vẻ mặt kinh hãi của Chu Vấn Độ.Giọng Chu Vấn Độ nhè nhẹ, mang theo mấy phần ý cười, ánh mắt dừng lại trên người tôi rất lâu, từng chữ rõ ràng như đang hành hạ dây thần kinh xấu hổ của tôi.
Theo như người chứng kiến đồng thời cũng là người chủ mưu, bạn của tôi – La Hiểu Tĩnh thì lúc đó tôi giống như con cóc què mở ra thiên đường trong cuộc phiêu lưu của cá chép nhỏ vậy.
Rượu quá ba tuần, có người đã quá chén, cười toe toét chỉ vào tôi và nói với Chu Vấn Độ: “Cậu còn nhớ Hứa Xuyên Xuyên không? Chính là người…”“Ấn tượng rất sâu.”“Ấn tượng rất sâu.”
Kể từ đó, tôi thay đổi, sắc đẹp cũng không thể lay động được tôi, tôi không còn mê trai, cũng không tìm kiếm những anh chàng đẹp trai nữa, dốc lòng học tập, mỗi ngày nghe điện thoại không phải Tiếng Anh thì chính là chú đại bi.
Tôi hận không thể đè đầu cô ấy vào thùng rác.Tôi chống chọi lại suy nghĩ muốn quỳ luôn cái chân còn lại xuống đất, im lặng buông lỏng cái tay đang túm quần anh ấy ra, thân tàn nhưng chí không tàn đứng lên, khom lưng 90 độ nói với anh ấy: “Thật lòng xin lỗi cậu.”Cảnh tượng khiến tôi muốn chết tại chỗ lại hiện lên lần nữa trong đầu tôi.
Còn nguyên nhân tại sao thì tôi không muốn nói lắm.
Đến bây giờ tôi vẫn thấy khâm phục bản thân, đã què một chân nhưng vẫn có thể nhảy nhanh đến như vậy.
Nhục, là mối nhục cả đời.Lúc ấy là năm ba đại học, là thời điểm tôi mê trai nghiêm trọng nhất, tôi đã yêu khuôn mặt của Chu Vấn Độ từ cái nhìn đầu tiên, tuy không đến mức theo đuôi như mấy kẻ si tình nhưng khi ở trong đám đông vẫn luôn không nhịn được tìm kiếm bóng dáng của anh ấy.
Nó tủi thân dịch ra chỗ khác, còn tiện tay cầm bát tôm đã bóc vỏ đi luôn.
Tôi như hóa đá tại chỗ, những người khác cười phá lên, thằng ngốc Trần Dật kia thì trợn mắt há hốc mồm, nước trái cây từ trong miệng chảy ra, dọc theo cằm rơi tí tách xuống đất.Có thể do tôi có thiên phú dị bẩm trong việc tìm trai đẹp nên chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm thấy anh ấy, sau đó không tự chủ được mà đến gần anh ấy, bạn bè không hiểu tiếng lòng của tôi lại tưởng tôi lại thất thần nên đẩy tôi từ phía sau một cái như mọi khi.
Nhưng cọng rơm này không thể cứu được tôi, tôi vẫn ngã “rầm” một cái, một chân quỳ xuống đất.
Theo như người chứng kiến đồng thời cũng là người chủ mưu, bạn của tôi – La Hiểu Tĩnh thì lúc đó tôi giống như con cóc què mở ra thiên đường trong cuộc phiêu lưu của cá chép nhỏ vậy.*Nhân vật trong phim hoạt hình Mỹ “Chú bọt biển tinh nghịch – SpongeBob SquarePants”.Edit: Thanh Y DaoChính là cái đẩy này làm cho tôi nổi danh toàn trường, mất hết mặt mũi.
Patrick Star*
Tôi như hóa đá tại chỗ, những người khác cười phá lên, thằng ngốc Trần Dật kia thì trợn mắt há hốc mồm, nước trái cây từ trong miệng chảy ra, dọc theo cằm rơi tí tách xuống đất.Bởi vì cú đẩy bất thình lình đó làm tôi mất thăng bằng, nghiêng người lảo đảo về phía trước, hai tay khua loạn trong không khí bắt được “cọng rơm cứu mạng” bằng vải dệt trơn trượt.
Là vẻ mặt kinh hãi của Chu Vấn Độ.
Ngã Phật từ bi, Bồ Tát độ tôi.Nhưng cọng rơm này không thể cứu được tôi, tôi vẫn ngã “rầm” một cái, một chân quỳ xuống đất.
Nhưng đã quá muộn.*Nhân vật trong phim hoạt hình Mỹ “Chú bọt biển tinh nghịch – SpongeBob SquarePants”.Nhưng đã quá muộn.Xung quanh đều là tiếng xuýt xoa của các bạn học, sau đó là một mảnh yên tĩnh, không phải nói quá nhưng có khi cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được.
“Ấn tượng rất sâu.”
*Nhân vật trong phim hoạt hình Mỹ “Chú bọt biển tinh nghịch – SpongeBob SquarePants”.Có thể do tôi có thiên phú dị bẩm trong việc tìm trai đẹp nên chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm thấy anh ấy, sau đó không tự chủ được mà đến gần anh ấy, bạn bè không hiểu tiếng lòng của tôi lại tưởng tôi lại thất thần nên đẩy tôi từ phía sau một cái như mọi khi.Tôi hơi hoàn hồn từ cơn đau dữ dội ở đầu gối, ủ rũ từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là khuôn mặt tròn đang ngẩng lên cười của Trần Dật quan sát sắc mặt của tôi, cẩn thận đặt con tôm đã bóc vỏ vào bát của tôi, nhỏ giọng nói: “Chị, chị còn ổn không đó?”Patrick Star*Rượu quá ba tuần, có người đã quá chén, cười toe toét chỉ vào tôi và nói với Chu Vấn Độ: “Cậu còn nhớ Hứa Xuyên Xuyên không? Chính là người…”, lại nhìn lên trên…
Tôi sặc nước canh, hận không thể bay qua bàn bịt miệng người nọ lại, tình cờ anh ta lại bị ngọng, nói chuyện không mạch lạc, tôi không màng đến hình tượng, nhảy dựng lên chạy đến muốn che miệng anh ta lại.
Tôi hận không thể đè đầu cô ấy vào thùng rác.Nhưng mà, sao Chu Vấn Độ lại đến buổi họp lớp của chúng tôi?*Nhân vật trong phim hoạt hình Mỹ “Chú bọt biển tinh nghịch – SpongeBob SquarePants”.
*Nhân vật trong phim hoạt hình Mỹ “Chú bọt biển tinh nghịch – SpongeBob SquarePants”.
, lại nhìn lên trên…
Lúc ấy là năm ba đại học, là thời điểm tôi mê trai nghiêm trọng nhất, tôi đã yêu khuôn mặt của Chu Vấn Độ từ cái nhìn đầu tiên, tuy không đến mức theo đuôi như mấy kẻ si tình nhưng khi ở trong đám đông vẫn luôn không nhịn được tìm kiếm bóng dáng của anh ấy. Là vẻ mặt kinh hãi của Chu Vấn Độ.
Theo như người chứng kiến đồng thời cũng là người chủ mưu, bạn của tôi – La Hiểu Tĩnh thì lúc đó tôi giống như con cóc què mở ra thiên đường trong cuộc phiêu lưu của cá chép nhỏ vậy.
Nó liếm môi: “Vậy những gì chị đã hứa với em vẫn tính đúng không?”Tôi chống chọi lại suy nghĩ muốn quỳ luôn cái chân còn lại xuống đất, im lặng buông lỏng cái tay đang túm quần anh ấy ra, thân tàn nhưng chí không tàn đứng lên, khom lưng 90 độ nói với anh ấy: “Thật lòng xin lỗi cậu.”
Đến bây giờ tôi vẫn thấy khâm phục bản thân, đã què một chân nhưng vẫn có thể nhảy nhanh đến như vậy.
Edit: Thanh Y Dao
Nó tủi thân dịch ra chỗ khác, còn tiện tay cầm bát tôm đã bóc vỏ đi luôn.Theo như người chứng kiến đồng thời cũng là người chủ mưu, bạn của tôi – La Hiểu Tĩnh thì lúc đó tôi giống như con cóc què mở ra thiên đường trong cuộc phiêu lưu của cá chép nhỏ vậy.
Tôi sặc nước canh, hận không thể bay qua bàn bịt miệng người nọ lại, tình cờ anh ta lại bị ngọng, nói chuyện không mạch lạc, tôi không màng đến hình tượng, nhảy dựng lên chạy đến muốn che miệng anh ta lại.
Xung quanh đều là tiếng xuýt xoa của các bạn học, sau đó là một mảnh yên tĩnh, không phải nói quá nhưng có khi cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được.Đáng ra tôi không nên đến buổi họp lớp này.Tôi hận không thể đè đầu cô ấy vào thùng rác.
Chu Vấn Độ là người tôi thầm yêu, nhưng kể từ sau khi xảy ra chuyện đó, tôi thề không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, từ nay về sau nhìn thấy anh ấy sẽ đi đường vòng, kiên quyết không xuất hiện cùng khung hình với anh ấy.
Beta: Maria, SherlynKể từ đó, tôi thay đổi, sắc đẹp cũng không thể lay động được tôi, tôi không còn mê trai, cũng không tìm kiếm những anh chàng đẹp trai nữa, dốc lòng học tập, mỗi ngày nghe điện thoại không phải Tiếng Anh thì chính là chú đại bi.
Cũng giống như khuôn mặt bị đánh đến nát nhừ và trái tim tan nát của tôi.Ngã Phật từ bi, Bồ Tát độ tôi.
, lại nhìn lên trên…Sau 4 năm tôi lại bị lôi ra hành xác.
Tôi chống chọi lại suy nghĩ muốn quỳ luôn cái chân còn lại xuống đất, im lặng buông lỏng cái tay đang túm quần anh ấy ra, thân tàn nhưng chí không tàn đứng lên, khom lưng 90 độ nói với anh ấy: “Thật lòng xin lỗi cậu.”
Có thể do tôi có thiên phú dị bẩm trong việc tìm trai đẹp nên chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm thấy anh ấy, sau đó không tự chủ được mà đến gần anh ấy, bạn bè không hiểu tiếng lòng của tôi lại tưởng tôi lại thất thần nên đẩy tôi từ phía sau một cái như mọi khi.
Nhục, là mối nhục cả đời.
“Cô gái đã cởi quần của cậu.”
*Nhân vật trong phim hoạt hình Mỹ “Chú bọt biển tinh nghịch – SpongeBob SquarePants”.
Đáng ra tôi không nên đến buổi họp lớp này.
Đáng ra tôi không nên đến buổi họp lớp này.
Sau 4 năm tôi lại bị lôi ra hành xác.
Nhưng mà, sao Chu Vấn Độ lại đến buổi họp lớp của chúng tôi?
Cũng giống như khuôn mặt bị đánh đến nát nhừ và trái tim tan nát của tôi.
Kể từ đó, tôi thay đổi, sắc đẹp cũng không thể lay động được tôi, tôi không còn mê trai, cũng không tìm kiếm những anh chàng đẹp trai nữa, dốc lòng học tập, mỗi ngày nghe điện thoại không phải Tiếng Anh thì chính là chú đại bi.Trần Dật quan sát sắc mặt của tôi, cẩn thận đặt con tôm đã bóc vỏ vào bát của tôi, nhỏ giọng nói: “Chị, chị còn ổn không đó?”
Tôi hận không thể đè đầu cô ấy vào thùng rác.
–
Tôi có sức nhưng không có lực hừ một tiếng để chứng minh mình còn thở được.
–
Ngã Phật từ bi, Bồ Tát độ tôi.
Sau 4 năm tôi lại bị lôi ra hành xác.Nó liếm môi: “Vậy những gì chị đã hứa với em vẫn tính đúng không?”
Ngã Phật từ bi, Bồ Tát độ tôi.
Cũng giống như khuôn mặt bị đánh đến nát nhừ và trái tim tan nát của tôi.Tôi lườm nó một cái: “Cút!”
Tôi như hóa đá tại chỗ, những người khác cười phá lên, thằng ngốc Trần Dật kia thì trợn mắt há hốc mồm, nước trái cây từ trong miệng chảy ra, dọc theo cằm rơi tí tách xuống đất.
Nó tủi thân dịch ra chỗ khác, còn tiện tay cầm bát tôm đã bóc vỏ đi luôn.
Hết chương 01!
Tôi hơi hoàn hồn từ cơn đau dữ dội ở đầu gối, ủ rũ từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là khuôn mặt tròn đang ngẩng lên cười của
Tôi có sức nhưng không có lực hừ một tiếng để chứng minh mình còn thở được.
Chính là cái đẩy này làm cho tôi nổi danh toàn trường, mất hết mặt mũi. Đến bây giờ tôi vẫn thấy khâm phục bản thân, đã què một chân nhưng vẫn có thể nhảy nhanh đến như vậy.Còn nguyên nhân tại sao thì tôi không muốn nói lắm.
Có thể do tôi có thiên phú dị bẩm trong việc tìm trai đẹp nên chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm thấy anh ấy, sau đó không tự chủ được mà đến gần anh ấy, bạn bè không hiểu tiếng lòng của tôi lại tưởng tôi lại thất thần nên đẩy tôi từ phía sau một cái như mọi khi.
Xung quanh đều là tiếng xuýt xoa của các bạn học, sau đó là một mảnh yên tĩnh, không phải nói quá nhưng có khi cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được.
Nhục, là mối nhục cả đời.Nhưng hiển nhiên việc tôi và anh ấy cùng nhau xuất hiện đã đánh thức ký ức của những người khác.
Tôi lườm nó một cái: “Cút!”
“Ấn tượng rất sâu.”Patrick Star*Rượu quá ba tuần, có người đã quá chén, cười toe toét chỉ vào tôi và nói với Chu Vấn Độ: “Cậu còn nhớ Hứa Xuyên Xuyên không? Chính là người…”
Giọng Chu Vấn Độ nhè nhẹ, mang theo mấy phần ý cười, ánh mắt dừng lại trên người tôi rất lâu, từng chữ rõ ràng như đang hành hạ dây thần kinh xấu hổ của tôi. Tôi sặc nước canh, hận không thể bay qua bàn bịt miệng người nọ lại, tình cờ anh ta lại bị ngọng, nói chuyện không mạch lạc, tôi không màng đến hình tượng, nhảy dựng lên chạy đến muốn che miệng anh ta lại.
Trần Dật quan sát sắc mặt của tôi, cẩn thận đặt con tôm đã bóc vỏ vào bát của tôi, nhỏ giọng nói: “Chị, chị còn ổn không đó?”
Edit: Thanh Y Dao
Tôi có sức nhưng không có lực hừ một tiếng để chứng minh mình còn thở được.Nhưng đã quá muộn.
Lúc ấy là năm ba đại học, là thời điểm tôi mê trai nghiêm trọng nhất, tôi đã yêu khuôn mặt của Chu Vấn Độ từ cái nhìn đầu tiên, tuy không đến mức theo đuôi như mấy kẻ si tình nhưng khi ở trong đám đông vẫn luôn không nhịn được tìm kiếm bóng dáng của anh ấy.
Tôi hơi hoàn hồn từ cơn đau dữ dội ở đầu gối, ủ rũ từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là khuôn mặt tròn đang ngẩng lên cười của Patrick Star*, lại nhìn lên trên…
Rượu quá ba tuần, có người đã quá chén, cười toe toét chỉ vào tôi và nói với Chu Vấn Độ: “Cậu còn nhớ Hứa Xuyên Xuyên không? Chính là người…”
“Cô gái đã cởi quần của cậu.”Tôi sặc nước canh, hận không thể bay qua bàn bịt miệng người nọ lại, tình cờ anh ta lại bị ngọng, nói chuyện không mạch lạc, tôi không màng đến hình tượng, nhảy dựng lên chạy đến muốn che miệng anh ta lại.“Cô gái đã cởi quần của cậu.”
Giọng Chu Vấn Độ nhè nhẹ, mang theo mấy phần ý cười, ánh mắt dừng lại trên người tôi rất lâu, từng chữ rõ ràng như đang hành hạ dây thần kinh xấu hổ của tôi.
Giọng Chu Vấn Độ nhè nhẹ, mang theo mấy phần ý cười, ánh mắt dừng lại trên người tôi rất lâu, từng chữ rõ ràng như đang hành hạ dây thần kinh xấu hổ của tôi.
Kể từ đó, tôi thay đổi, sắc đẹp cũng không thể lay động được tôi, tôi không còn mê trai, cũng không tìm kiếm những anh chàng đẹp trai nữa, dốc lòng học tập, mỗi ngày nghe điện thoại không phải Tiếng Anh thì chính là chú đại bi.
Nhưng hiển nhiên việc tôi và anh ấy cùng nhau xuất hiện đã đánh thức ký ức của những người khác.Tôi như hóa đá tại chỗ, những người khác cười phá lên, thằng ngốc Trần Dật kia thì trợn mắt há hốc mồm, nước trái cây từ trong miệng chảy ra, dọc theo cằm rơi tí tách xuống đất.
Tôi hận không thể đè đầu cô ấy vào thùng rác.
Nhưng cọng rơm này không thể cứu được tôi, tôi vẫn ngã “rầm” một cái, một chân quỳ xuống đất.
Nhưng cọng rơm này không thể cứu được tôi, tôi vẫn ngã “rầm” một cái, một chân quỳ xuống đất.Cảnh tượng khiến tôi muốn chết tại chỗ lại hiện lên lần nữa trong đầu tôi.Cũng giống như khuôn mặt bị đánh đến nát nhừ và trái tim tan nát của tôi.
Chu Vấn Độ là người tôi thầm yêu, nhưng kể từ sau khi xảy ra chuyện đó, tôi thề không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, từ nay về sau nhìn thấy anh ấy sẽ đi đường vòng, kiên quyết không xuất hiện cùng khung hình với anh ấy.
“Nhớ chứ.”
Nhưng hiển nhiên việc tôi và anh ấy cùng nhau xuất hiện đã đánh thức ký ức của những người khác.
*Nhân vật trong phim hoạt hình Mỹ “Chú bọt biển tinh nghịch – SpongeBob SquarePants”.
Chu Vấn Độ là người tôi thầm yêu, nhưng kể từ sau khi xảy ra chuyện đó, tôi thề không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, từ nay về sau nhìn thấy anh ấy sẽ đi đường vòng, kiên quyết không xuất hiện cùng khung hình với anh ấy.Chu Vấn Độ là người tôi thầm yêu, nhưng kể từ sau khi xảy ra chuyện đó, tôi thề không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, từ nay về sau nhìn thấy anh ấy sẽ đi đường vòng, kiên quyết không xuất hiện cùng khung hình với anh ấy.Là vẻ mặt kinh hãi của Chu Vấn Độ.Giọng Chu Vấn Độ nhè nhẹ, mang theo mấy phần ý cười, ánh mắt dừng lại trên người tôi rất lâu, từng chữ rõ ràng như đang hành hạ dây thần kinh xấu hổ của tôi.
Theo như người chứng kiến đồng thời cũng là người chủ mưu, bạn của tôi – La Hiểu Tĩnh thì lúc đó tôi giống như con cóc què mở ra thiên đường trong cuộc phiêu lưu của cá chép nhỏ vậy.
Rượu quá ba tuần, có người đã quá chén, cười toe toét chỉ vào tôi và nói với Chu Vấn Độ: “Cậu còn nhớ Hứa Xuyên Xuyên không? Chính là người…”“Ấn tượng rất sâu.”“Ấn tượng rất sâu.”
Kể từ đó, tôi thay đổi, sắc đẹp cũng không thể lay động được tôi, tôi không còn mê trai, cũng không tìm kiếm những anh chàng đẹp trai nữa, dốc lòng học tập, mỗi ngày nghe điện thoại không phải Tiếng Anh thì chính là chú đại bi.
Tôi hận không thể đè đầu cô ấy vào thùng rác.Tôi chống chọi lại suy nghĩ muốn quỳ luôn cái chân còn lại xuống đất, im lặng buông lỏng cái tay đang túm quần anh ấy ra, thân tàn nhưng chí không tàn đứng lên, khom lưng 90 độ nói với anh ấy: “Thật lòng xin lỗi cậu.”Cảnh tượng khiến tôi muốn chết tại chỗ lại hiện lên lần nữa trong đầu tôi.
Còn nguyên nhân tại sao thì tôi không muốn nói lắm.
Đến bây giờ tôi vẫn thấy khâm phục bản thân, đã què một chân nhưng vẫn có thể nhảy nhanh đến như vậy.
Nhục, là mối nhục cả đời.Lúc ấy là năm ba đại học, là thời điểm tôi mê trai nghiêm trọng nhất, tôi đã yêu khuôn mặt của Chu Vấn Độ từ cái nhìn đầu tiên, tuy không đến mức theo đuôi như mấy kẻ si tình nhưng khi ở trong đám đông vẫn luôn không nhịn được tìm kiếm bóng dáng của anh ấy.
Nó tủi thân dịch ra chỗ khác, còn tiện tay cầm bát tôm đã bóc vỏ đi luôn.
Tôi như hóa đá tại chỗ, những người khác cười phá lên, thằng ngốc Trần Dật kia thì trợn mắt há hốc mồm, nước trái cây từ trong miệng chảy ra, dọc theo cằm rơi tí tách xuống đất.Có thể do tôi có thiên phú dị bẩm trong việc tìm trai đẹp nên chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm thấy anh ấy, sau đó không tự chủ được mà đến gần anh ấy, bạn bè không hiểu tiếng lòng của tôi lại tưởng tôi lại thất thần nên đẩy tôi từ phía sau một cái như mọi khi.
Nhưng cọng rơm này không thể cứu được tôi, tôi vẫn ngã “rầm” một cái, một chân quỳ xuống đất.
Theo như người chứng kiến đồng thời cũng là người chủ mưu, bạn của tôi – La Hiểu Tĩnh thì lúc đó tôi giống như con cóc què mở ra thiên đường trong cuộc phiêu lưu của cá chép nhỏ vậy.*Nhân vật trong phim hoạt hình Mỹ “Chú bọt biển tinh nghịch – SpongeBob SquarePants”.Edit: Thanh Y DaoChính là cái đẩy này làm cho tôi nổi danh toàn trường, mất hết mặt mũi.
Patrick Star*
Tôi như hóa đá tại chỗ, những người khác cười phá lên, thằng ngốc Trần Dật kia thì trợn mắt há hốc mồm, nước trái cây từ trong miệng chảy ra, dọc theo cằm rơi tí tách xuống đất.Bởi vì cú đẩy bất thình lình đó làm tôi mất thăng bằng, nghiêng người lảo đảo về phía trước, hai tay khua loạn trong không khí bắt được “cọng rơm cứu mạng” bằng vải dệt trơn trượt.
Là vẻ mặt kinh hãi của Chu Vấn Độ.
Ngã Phật từ bi, Bồ Tát độ tôi.Nhưng cọng rơm này không thể cứu được tôi, tôi vẫn ngã “rầm” một cái, một chân quỳ xuống đất.
Nhưng đã quá muộn.*Nhân vật trong phim hoạt hình Mỹ “Chú bọt biển tinh nghịch – SpongeBob SquarePants”.Nhưng đã quá muộn.Xung quanh đều là tiếng xuýt xoa của các bạn học, sau đó là một mảnh yên tĩnh, không phải nói quá nhưng có khi cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được.
“Ấn tượng rất sâu.”
*Nhân vật trong phim hoạt hình Mỹ “Chú bọt biển tinh nghịch – SpongeBob SquarePants”.Có thể do tôi có thiên phú dị bẩm trong việc tìm trai đẹp nên chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm thấy anh ấy, sau đó không tự chủ được mà đến gần anh ấy, bạn bè không hiểu tiếng lòng của tôi lại tưởng tôi lại thất thần nên đẩy tôi từ phía sau một cái như mọi khi.Tôi hơi hoàn hồn từ cơn đau dữ dội ở đầu gối, ủ rũ từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là khuôn mặt tròn đang ngẩng lên cười của Trần Dật quan sát sắc mặt của tôi, cẩn thận đặt con tôm đã bóc vỏ vào bát của tôi, nhỏ giọng nói: “Chị, chị còn ổn không đó?”Patrick Star*Rượu quá ba tuần, có người đã quá chén, cười toe toét chỉ vào tôi và nói với Chu Vấn Độ: “Cậu còn nhớ Hứa Xuyên Xuyên không? Chính là người…”, lại nhìn lên trên…
Tôi sặc nước canh, hận không thể bay qua bàn bịt miệng người nọ lại, tình cờ anh ta lại bị ngọng, nói chuyện không mạch lạc, tôi không màng đến hình tượng, nhảy dựng lên chạy đến muốn che miệng anh ta lại.
Tôi hận không thể đè đầu cô ấy vào thùng rác.Nhưng mà, sao Chu Vấn Độ lại đến buổi họp lớp của chúng tôi?*Nhân vật trong phim hoạt hình Mỹ “Chú bọt biển tinh nghịch – SpongeBob SquarePants”.
*Nhân vật trong phim hoạt hình Mỹ “Chú bọt biển tinh nghịch – SpongeBob SquarePants”.
, lại nhìn lên trên…
Lúc ấy là năm ba đại học, là thời điểm tôi mê trai nghiêm trọng nhất, tôi đã yêu khuôn mặt của Chu Vấn Độ từ cái nhìn đầu tiên, tuy không đến mức theo đuôi như mấy kẻ si tình nhưng khi ở trong đám đông vẫn luôn không nhịn được tìm kiếm bóng dáng của anh ấy. Là vẻ mặt kinh hãi của Chu Vấn Độ.
Theo như người chứng kiến đồng thời cũng là người chủ mưu, bạn của tôi – La Hiểu Tĩnh thì lúc đó tôi giống như con cóc què mở ra thiên đường trong cuộc phiêu lưu của cá chép nhỏ vậy.
Nó liếm môi: “Vậy những gì chị đã hứa với em vẫn tính đúng không?”Tôi chống chọi lại suy nghĩ muốn quỳ luôn cái chân còn lại xuống đất, im lặng buông lỏng cái tay đang túm quần anh ấy ra, thân tàn nhưng chí không tàn đứng lên, khom lưng 90 độ nói với anh ấy: “Thật lòng xin lỗi cậu.”
Đến bây giờ tôi vẫn thấy khâm phục bản thân, đã què một chân nhưng vẫn có thể nhảy nhanh đến như vậy.
Edit: Thanh Y Dao
Nó tủi thân dịch ra chỗ khác, còn tiện tay cầm bát tôm đã bóc vỏ đi luôn.Theo như người chứng kiến đồng thời cũng là người chủ mưu, bạn của tôi – La Hiểu Tĩnh thì lúc đó tôi giống như con cóc què mở ra thiên đường trong cuộc phiêu lưu của cá chép nhỏ vậy.
Tôi sặc nước canh, hận không thể bay qua bàn bịt miệng người nọ lại, tình cờ anh ta lại bị ngọng, nói chuyện không mạch lạc, tôi không màng đến hình tượng, nhảy dựng lên chạy đến muốn che miệng anh ta lại.
Xung quanh đều là tiếng xuýt xoa của các bạn học, sau đó là một mảnh yên tĩnh, không phải nói quá nhưng có khi cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được.Đáng ra tôi không nên đến buổi họp lớp này.Tôi hận không thể đè đầu cô ấy vào thùng rác.
Chu Vấn Độ là người tôi thầm yêu, nhưng kể từ sau khi xảy ra chuyện đó, tôi thề không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, từ nay về sau nhìn thấy anh ấy sẽ đi đường vòng, kiên quyết không xuất hiện cùng khung hình với anh ấy.
Beta: Maria, SherlynKể từ đó, tôi thay đổi, sắc đẹp cũng không thể lay động được tôi, tôi không còn mê trai, cũng không tìm kiếm những anh chàng đẹp trai nữa, dốc lòng học tập, mỗi ngày nghe điện thoại không phải Tiếng Anh thì chính là chú đại bi.
Cũng giống như khuôn mặt bị đánh đến nát nhừ và trái tim tan nát của tôi.Ngã Phật từ bi, Bồ Tát độ tôi.
, lại nhìn lên trên…Sau 4 năm tôi lại bị lôi ra hành xác.
Tôi chống chọi lại suy nghĩ muốn quỳ luôn cái chân còn lại xuống đất, im lặng buông lỏng cái tay đang túm quần anh ấy ra, thân tàn nhưng chí không tàn đứng lên, khom lưng 90 độ nói với anh ấy: “Thật lòng xin lỗi cậu.”
Có thể do tôi có thiên phú dị bẩm trong việc tìm trai đẹp nên chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm thấy anh ấy, sau đó không tự chủ được mà đến gần anh ấy, bạn bè không hiểu tiếng lòng của tôi lại tưởng tôi lại thất thần nên đẩy tôi từ phía sau một cái như mọi khi.
Nhục, là mối nhục cả đời.
“Cô gái đã cởi quần của cậu.”
*Nhân vật trong phim hoạt hình Mỹ “Chú bọt biển tinh nghịch – SpongeBob SquarePants”.
Đáng ra tôi không nên đến buổi họp lớp này.
Đáng ra tôi không nên đến buổi họp lớp này.
Sau 4 năm tôi lại bị lôi ra hành xác.
Nhưng mà, sao Chu Vấn Độ lại đến buổi họp lớp của chúng tôi?
Cũng giống như khuôn mặt bị đánh đến nát nhừ và trái tim tan nát của tôi.
Kể từ đó, tôi thay đổi, sắc đẹp cũng không thể lay động được tôi, tôi không còn mê trai, cũng không tìm kiếm những anh chàng đẹp trai nữa, dốc lòng học tập, mỗi ngày nghe điện thoại không phải Tiếng Anh thì chính là chú đại bi.Trần Dật quan sát sắc mặt của tôi, cẩn thận đặt con tôm đã bóc vỏ vào bát của tôi, nhỏ giọng nói: “Chị, chị còn ổn không đó?”
Tôi hận không thể đè đầu cô ấy vào thùng rác.
–
Tôi có sức nhưng không có lực hừ một tiếng để chứng minh mình còn thở được.
–
Ngã Phật từ bi, Bồ Tát độ tôi.
Sau 4 năm tôi lại bị lôi ra hành xác.Nó liếm môi: “Vậy những gì chị đã hứa với em vẫn tính đúng không?”
Ngã Phật từ bi, Bồ Tát độ tôi.
Cũng giống như khuôn mặt bị đánh đến nát nhừ và trái tim tan nát của tôi.Tôi lườm nó một cái: “Cút!”
Tôi như hóa đá tại chỗ, những người khác cười phá lên, thằng ngốc Trần Dật kia thì trợn mắt há hốc mồm, nước trái cây từ trong miệng chảy ra, dọc theo cằm rơi tí tách xuống đất.
Nó tủi thân dịch ra chỗ khác, còn tiện tay cầm bát tôm đã bóc vỏ đi luôn.
Hết chương 01!
Bình luận truyện