Cô Ơi! Lấy Bố Cháu Không?

Chương 27



- em định đi đâu....

Dũng nhìn thấy Lan trang điểm thì liền hỏi, cứ mỗi khi thấy cô có chút son phấn trên người là anh lại cảm thấy rất khó chịu, chính là cái cảm giác được người ta gọi là ghen tuông đây hay sao?

- em ra ngoài có chút việc....

- ( nhíu mày)

- Thôi được rồi, em nói. Em đi ra ngoài gặp Thành...

Dũng xỏ hai tay vào túi quần rồi dựa lưng vào tường, nhìn về phía Lan nhưng lại giống như không phải nhìn Lan, xem chừng lần này bước chân ra ngoài cửa còn khó chứ đừng nói đến chuyện đi gặp Thành...

- em chỉ đi ra ngoài 30 phút...

- trong vòng 30 phút đó con người ta có thể làm được rất nhiều chuyện....

- anh suy nghĩ trong sáng một chút có được không?

- cuộc đời anh luôn luôn đối diện với những thứ đen tối, có muốn trong sáng cũng đâu được....

- em cần nói rõ ràng với người đàn ông đó vài truyện, anh cũng biết anh ta là đối tượng coi mắt của em mà....

Dũng bước về phía Lan, lập tức áp sát cô vào tường không cho cô có cơ hội tránh né.

- đối với một kẻ coi mắt tầm thường và một người đàn ông cùng em trong tương lai, ai quan trọng hơn?

- Dù anh có nói gì thì hôm nay em cũng phải tới đó, tất cả mọi thứ trên đời này đều phải rõ ràng, nhất là chuyện tình cảm....

- thật sự phải đi sao?

- ( gật đầu)

- sẽ không làm gì ngoài nói chuyện?

- (gật)

- ( lùi ra sau vài bước) Thôi được rồi, 30 phút đếm ngược....

- anh có bị làm sao không vậy? Từ đây đến chỗ hẹn phải đi mất cả 20 phút rồi.

- 29 phút đếm ngược....

Sau câu nói ấy của Dũng thì Lan lập tức quay bước, nếu không sợ khi gặp Thành còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì Dũng đã gọi về rồi....

Dũng nhìn theo bóng lưng của Lan thì mỉm cười, mọi sóng gió có thể đang bắt đầu ùa tới, nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ cho cô và đứa con gái bé nhỏ, bởi vì cả hai đều hoàn toàn xứng đáng với những điều tốt đẹp....

Ở nhà của Trang thì luật sư đang cùng cô ta bàn mưu tính kế, và họ đang tin tưởng chắc rằng sự góp mặt của cô giúp việc mới và bà vú già sẽ giúp cho họ thắng kiện.

- mọi chuyện chỉ cần làm theo đúng như kế hoạch thì tôi chắc chắn sẽ được quyền nuôi bé Bông đúng không?

- đúng là như vậy, nhưng chuyện nuôi một đứa trẻ thực sự không dễ, với lại cô đã hỏi qua ý kiến của giám đốc chưa?

- Đây là chuyện riêng của tôi, hoàn toàn không hề liên quan gì đến anh ấy....

- nếu như cô yêu thương con bé đến thế, sao không quay về tìm nó sớm hơn? Cô có biết bây giờ nếu cô làm như thế này thì người tổn thương nhất chính là con gái của cô không?

- Anh im đi, chuyện của tôi không đến lượt anh can thiệp..

Vốn dĩ thì cô ta chẳng cần thiết phải giải thích với bất cứ ai về chuyện mà mình muốn làm. Lý do mà cô ta không nhận bé Bông sớm hơn nó đơn giản hơn rất nhiều so với những gì mà người khác nghĩ. Là vì con bé bây giờ đã lớn, đã có thể tự lo cho bản thân mình mà không cần dựa dẫm vào ai nên cô ta mới quay về nhận nó. Chứ nếu nhận một đứa trẻ 3, 4 tuổi thì cô ta phải bỏ ra rất nhiều công sức chăm sóc, như thế chẳng phải rất phiền phức hay sao?

Một kẻ luôn muốn tất cả lợi ích đều hướng về phía mình như cô ta thì chỉ xứng đáng ở với ma quỷ chứ không xứng đáng được ở với bé Bông thiên thần của Dũng. Rồi một lúc nào đó cô ta sẽ nhận ra tất cả sự tính toán của mình đều không lại được với luật nhân quả....

Cô ta quay qua nhìn cô giúp việc, lấy từ trong túi ra một cái phong bì rồi đặt lên tay của cô ấy.

- giờ tôi sẽ ứng trước cho chị 50 triệu, xong việc tôi sẽ đưa số tiền còn lại cộng thêm một chút ít gọi là bồi dưỡng cho chị nữa. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ....

Cô giúp việc lập tức xua tay...

- số tiền này tôi chưa thể nhận được, tôi còn phải về quê một chuyến thuyết phục chị gái của mình đã....

- thì chị cứ nhận số tiền này coi như là chi phí...

- xong chuyện tôi sẽ lấy, như vậy tôi sẽ cảm thấy tốt hơn....

- Nếu chị không lấy thì chúng ta không thể tiếp tục hợp tác..

Cô ta muốn mình cầm chắc cái chuôi dao chứ không muốn bản thân phải là người cầm vào lưỡi dao, nhận tiền rồi thì chắc chắn cô giúp việc sẽ phải làm theo ý của cô ta... Cuối cùng thì cô giúp việc cũng đưa tay nhận lấy số tiền ấy....

- anh về nhà làm tất cả các giấy tờ thủ tục đi, ngày mai tôi muốn chính thức nộp đơn kiện ra tòa để giành quyền nuôi con bé...

- được rồi, cô không cần phải lo lắng về chuyện này, hai ngày sau chúng ta sẽ chính thức cùng người đàn ông đó hầu tòa....

Cuộc nói chuyện giữa họ kết thúc, trên môi cô ta vẫn là nụ cười thỏa mãn....

Ở quán Càphê C&D....

Thành nhìn cái hộp bé nhỏ trong tay tâm trạng không mấy thoải mái. Lan đã trễ giờ hẹn với anh ta 15 phút, nếu như là với người khác thì anh ta đã sớm bỏ về từ 5 phút đầu tiên chứ không bao giờ ngồi đợi, ấy vậy mà với cô gái này thì lại hoàn toàn ngược lại. Cái cảm giác muốn đợi chờ nó gần như ngự trị toàn bộ suy nghĩ của anh ta khiến anh ta không thể nào đứng lên mà ra về được....

Lan từ bên ngoài bước vào, vẫn là một cô gái ăn mặc bình thường, trang điểm nhẹ nhàng, không cầu kỳ nhưng lại vô cùng duyên dáng. Chính cái sự duyên dáng mộc mạc ấy đã cuốn hút lấy trái tim của Thành như một liều thuốc độc.

- Xin lỗi tôi đến muộn...

- không sao, em ngồi xuống đi...

Lan vừa ngồi xuống thì lập tức nhìn đồng hồ.

- ( cười buồn) em có bao nhiêu phút dành cho tôi vậy?

- 15 phút..

Câu trả lời của Lan gần như là theo bản năng cho đến khi trả lời xong thì cô mới thấy ngượng ngùng.

- xin lỗi, tại ở chỗ làm của tôi đang có chuyện..

- không sao, 15 phút cũng là đủ rồi....

- anh hẹn gặp tôi có chuyện gì không?

- thực ra không có chuyện gì cả, chỉ là tôi thấy nhớ em....

Lan đã qua đi cái thời mơ mộng về cái tình yêu giống như tuổi trẻ bồng bột, câu nhớ nhung từ người đàn ông này chẳng thể nào khiến cho Lan rung động. Vốn dĩ thì trái tim của cô đã vì một người đàn ông khác mà đập loạn nhịp mất rồi...

- Tôi xin lỗi...

Thành đặt cái hộp nhỏ ấy lên trên bàn, vẫn là cái đôi mắt buồn miên man kia nhìn thẳng vào mắt Lan...

- chiếc nhẫn này tôi chuẩn bị cho người phụ nữ mà tôi muốn lấy làm vợ. Bây giờ nó đang ở trước mặt em, có nghĩa là người tôi muốn lấy làm vợ chính là em.

Lan đi từ ngạc nhiên đến kinh ngạc, chính bởi vì quá kinh ngạc nên anh chẳng biết nói gì. Đi coi mắt vài lần, chưa từng có một cuộc gặp nào nghiêm túc được coi như là hẹn hò. Chưa từng có một lời hứa hẹn, cũng chưa từng một lần được nghe người đàn ông này tỏ tình. Vậy mà bây giờ lại có thể ngang nhiên đặt trước mặt cô một chiếc nhẫn rồi nói cô chính là người mà anh ta muốn lấy làm vợ. Cái chuyện điên rồ gì đang xảy ra ở đây vậy?

- này anh, anh có đang bình thường không vậy?

Câu hỏi vừa đưa ra còn chưa kịp nghe câu trả lời của người đối diện thì điện thoại của Lan có tin nhắn, là tin nhắn của Dũng...

" em còn 9 phút"

Người đàn ông trước mặt thì cầu hôn, người đàn ông ở nhà thì đúng như một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Lan bị kẹt ở giữa hai người đàn ông không được bình thường này, cuộc đời vốn dĩ có thể nở hoa nhưng bây giờ lại ngay lập tức phải úa tàn....

Thành biết chuyện gì đang xảy ra, cũng biết lần cầu hôn này chẳng thể nào thành công giống như những gì mà anh ta đã từng mong muốn. Nhưng lại không muốn mọi thứ cứ mãi mập mờ không thể rõ ràng, nếu có thể hôm nay anh ta muốn nói hết....

- vốn dĩ thì tôi chưa từng có một mối quan hệ nào được coi là nghiêm túc, cho tới khi gặp em. Có thể những gì mà tôi đang nói em cho là một kẻ chìm đắm trong thế giới ngôn tình cho nên bị ám ảnh. Nhưng thực sự bây giờ người duy nhất mà tôi muốn kết hôn đó chính là em....

Da gà da vịt ở trên người Lan bắt đầu nổi lên, giống như đang bước vào một cái thế giới ngôn tình mà khả năng cái kết chính là ngôn lù...

- chuyện này vốn dĩ ngay từ đầu là không thể rồi.

- tôi chưa vợ em chưa chồng, em chưa từng thử ở bên tôi thì sao biết chúng ta không thể?

- Tôi đã nói là không thể rồi mà....

- Tôi cần một lý do?

- Tôi có người đàn ông khác rồi....

Lại thêm một câu trả lời theo bản năng nhưng lần này lại vô cùng dứt khoát, câu trả lời khiến cho niềm tin của người đàn ông đối diện vỡ nát thành nghìn mảnh...

- tôi có gì không tốt sao?

- Anh rất tốt nhưng mà tình yêu đâu phải lấy cái tốt đó ra để làm thước đo, anh phải hiểu là chúng ta ngay từ đầu đã không xác định...

- là em ngay từ đầu không xác định chứ không phải là tôi. Tôi sẽ không bỏ cuộc....

Thành nói như thế rồi tiến về phía Thu Ngân thanh toán tiền, anh ta không muốn phải đối mặt với cảm giác bị người con gái mà anh ta muốn kết hôn bỏ rơi. Không muốn trước mặt Lan tự biến mình trở thành một người đàn ông yếu đuối.

Lan chán nản trở về nhà Dũng, đúng là ngay từ đầu nên nghe lời Dũng không tới nơi này gặp Thành, chẳng những không thể rõ ràng mà còn trở thành một mớ bòng bong khó có thể gỡ được...

Vừa mới bước đến cổng thì đã gặp cái khuôn mặt hằm hằm của Dũng đợi sẵn....

- em về nhà trễ tận 5 phút....

- Thôi được rồi, coi như em sai, em xin lỗi....

- Câu nói này nghe không lọt tai.

- vậy anh muốn em phải nói gì?

- Em có thể nói" đây sẽ là lần cuối cùng em về trễ" như vậy sẽ thực tế hơn....

Lan đi qua Dũng bước vào nhà, cô ghé qua phòng của bé Bông một chút rồi mới về phòng đi ngủ...

- Bông à..

Bé Bông nghe có tiếng gọi ở bên ngoài thì đi ra mở cửa, con bé nhìn Lan rồi hỏi.

- câu gọi cháu có chuyện gì không?

- Cô chỉ muốn biết con đã ngủ chưa thôi...

- Bây giờ cháu sẽ đi ngủ, cô cũng ngủ đi...

Con bé định đóng cửa thì Lan nói trong vội vã....

- con đừng đi có được không? Cô biết mình không đủ tư cách nhưng cô xin con đừng đi....

- đây là nhà cháu, cô nghĩ cháu sẽ đi đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện