Có Phải Cậu Thích Tôi Không

Chương 14: Nam thần rớt đài với một tư thế cực khôi hài



Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lâm Phi Nhiên lấy lại bình tĩnh, bắt đầu lướt tay trên những phím đàn, ngay sau đó, thứ thanh âm trong trẻo và êm tai vang vọng khắp phòng học nhạc.

Từ khi lên tiểu học, Lâm Phi Nhiên đã bắt đầu học dương cầm, mục đích chủ yếu là bồi dưỡng tâm hồn, hoàn thiện nhiều loại kỹ năng, chứ không phải là nhắm vào con đường chuyên nghiệp. Vì thế cho nên sau khi thi qua cấp mười thì cậu không có ý định tiến lên thêm nữa, chỉ chơi vì sở thích mà thôi.

Nhưng xét cho cùng, trình độ hiện tại của cậu cũng tương đối ổn rồi. Lâm Phi Nhiên dựng thẳng sống lưng, cằm khẽ hất lên, dùng tốc độ khiến người ta hoa mắt chóng mặt mà điều khiển mười ngón tay tung bay trên những phím đàn. Thỉnh thoảng, cậu liếc mắt nhìn nhạc phổ một cái, có lúc lại hạ mi ngó xuống phím đàn, biểu cảm nghiêm túc và chuyên chú, thoạt nhìn còn đẹp trai hơn cả thường ngày. Khi đánh đến những hợp âm và trọng âm đặc biệt, thân thể gầy gò bé nhỏ kia tựa hồ cũng phát ra một loại sức mạnh, phối hợp với âm điệu phát ra của phím đàn, làm cho lòng người rung động…

Khoảng trống giữa cả hai dường như được sưởi ấm bởi nắng chiều, Cố Khải Phong ngồi yên thưởng thức khúc nhạc, vờ như không hề biết chuyện Lâm Phi Nhiên tranh thủ lúc đạp pê đan để cọ cọ bắp đùi mình.

Đánh đàn cũng không ngoan ngoãn, mông ngứa lắm rồi có phải không? Cố Khải Phong cảm thấy buồn cười, dứt khoát ngồi dịch về phía Lâm Phi Nhiên một chút. Theo cử động của hắn, đùi hai người dính sát vào nhau, độ ấm trên thân thể cả hai lập tức xuyên qua vải quần đồng phục, giao hòa cùng một chỗ. Lâm Phi Nhiên chuyên chú nhìn nhạc phổ, vẻ mặt như đang tập trung cao độ, hoàn toàn không để ý đến mọi chuyện xung quanh. Thế nhưng vệt ửng hồng càng lúc càng đậm trên vành tai đã triệt để phơi bày tâm tư không hề bình ổn bên trong cậu.

Lâm Phi Nhiên: “…”

Bùa, bùa hộ mệnh đang làm cái gì vậy? Dán chặt như này gei lắm nhaaaaaaa!

Trong bầu không khí có thể nói là vô cùng ái muội trước mắt, Lâm Phi Nhiên đánh đi đánh lại khúc nhạc vài lần, mấy lần đầu ít nhiều cũng có lỗi sai, thế nhưng lần cuối thì lưu loát vô cùng, hoàn mỹ đến không tỳ vết. Tóm lại, chỉ cần duy trì được phong độ này là cậu có thể bước lên sân khấu rồi.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, mang theo dư âm nổi trôi trong không khí, Lâm Phi Nhiên mặt ngoài thì bình tĩnh, nhưng thâm tâm lại tự động vỗ tay khen ngợi bản thân mình!

Cố Khải Phong nhìn vào vẻ mặt hòa trộn giữa 80% bình ổn và 20% đắc ý của đối phương, không nhịn được mà bật cười.

Lâm Phi Nhiên quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, giả vờ khiêm tốn hỏi: “Tôi đánh thế đã tạm được chưa?”

Mau nói là ‘rất được’! Mau khen ngợi tôi đi!

Cố Khải Phong như hiểu thấu chút tâm tư nho nhỏ của Lâm Phi Nhiên, thoáng cong con mắt, nói: “Đánh rất hay.”

Dứt lời, hắn giơ hai tay vỗ vỗ, dừng lại, rồi lại vỗ vỗ, cứ thế lặp lại mấy lần, nói: “Vỗ tay liên tiếp.”

“Cảm ơn đã khích lệ.” Lâm Phi Nhiên được khen thì cảm thấy vô cùng vui vẻ, tâm ham hư vinh được thỏa mãn đủ đầy, cái đuôi cũng vì thế mà vểnh thẳng lên tới tận trời. Cậu dùng ngón tay cái chỉa chỉa vào người mình, bên môi lộ ra một nụ cười khó lòng kiềm chế, bảo, “Hát tặng ông một bài xem như đáp lễ, chọn một nhạc phẩm đương đại đi, anh đây bài gì cũng biết.”

“Tùy cậu.” Cố Khải Phong nháy mắt, “Bài gì tôi cũng thích.”

“OK.” Lâm Phi Nhiên gật đầu, nghĩ thầm, thì ra sở thích của ông mênh mông đến vậy.

Suy nghĩ vài giây đồng hồ, cuối cùng cậu chọn một ca khúc có tiết tấu chậm, tương đối thích hợp vừa đàn vừa hát, hơn nữa còn là ca khúc mà cậu chơi rất quen tay. Nhớ hồi mới lên cấp hai, chính là nhờ vào bài hát này mà cậu gặt hái sự ái mộ của các em gái trong phòng học nhạc.

Giai điệu hàm chứa một chút u buồn vang lên, đánh xong nhạc dạo, Lâm Phi Nhiên hắng giọng một cái, bắt đầu hát: “Chỉ còn chiếc dương cầm ở bên ta mỗi ngày…”

Cậu không chuyên thanh nhạc, nhưng người học nhạc cụ đều có giọng hát không tồi, hơn nữa chất giọng tự nhiên của Lâm Phi Nhiên cũng rất được, trong trẻo êm tai, rất có hơi hướng tuổi trẻ, cho nên cậu hát cũng rất dễ nghe.

Lâm Phi Nhiên: “Violin đang say ngủ, tĩnh lặng an tường…”

Khi cậu hát đến đây, Cố Khải Phong bỗng nhiên cất tiếng hát theo: “Anh nghĩ em đã biểu hiện đến thực rõ ràng, anh hiểu, cái gì anh cũng hiểu…”

Lâm Phi Nhiên sửng sốt một chút, con mắt thoáng mở to hơn, nghiêng đầu dùng vẻ mặt phức tạp mà nhìn Cố Khải Phong, nhạc đệm trên tay cũng ngưng bặt.

Cố Khải Phong hát xong câu này thì liền không hát nữa, chỉ nhìn người kia bằng đôi con ngươi sâu thăm thẳm, ái muội nói: “Cậu tiếp tục đi.”

“Bạn Cố Khải Phong.” Lâm Phi Nhiên khẽ cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười có chút xấu xa, hệt như kiểu cười của Cố Khải Phong lúc nhìn thấy bài kiểm tra Ngữ văn 15 điểm của cậu vậy, “Ông đi bộ trên những nốt nhạc thế này, đám fan cuồng của ông có biết không?”

Cố Khải Phong vừa bực lại vừa buồn cười, sửng sốt một chút mới mở miệng hỏi: “Cậu cảm thấy trọng điểm là cái này sao?”

“Đúng vậy!” Lâm Phi Nhiên không biết sống chết đáp.

Cố Khải Phong: “…”

Rốt cuộc cũng hòa rồi đấy! Có phải lúc nào nam thần cũng trên cơ mình đâu! Lâm Phi Nhiên sung sướng tiếp tục đàn hát, cái đuôi nhỏ chẳng những vểnh cao mà còn đắc ý dào dạt lắc lư qua lại, có thể nói là vô cùng thiếu thông.

Lâm Phi Nhiên hát xong được vài phút thì tiếng chuông tan học vang lên, hai người ra khỏi phòng nhạc, khóa cửa cẩn thận, tranh thủ chạy đến canteen trước khi đám bạn lang sói tới càn quét. Bọn họ gọi món sau đó tìm một cái bàn, mặt đối mặt bắt đầu ăn cơm.

Nam thần toàn thân lấp lánh hào quang, cuối cùng bởi vì ngũ âm không đầy đủ mà dùng một tư thế đặc biệt khôi hài rớt xuống khỏi thế giới thánh thần. Phần nội tâm trét đầy bánh GATO của Lâm Phi Nhiên bỗng nhiên được an ủi, cũng vì thế mà cậu cảm thấy cái tên nhìn kiểu gì cũng chẳng vừa mắt trước đây, hiện tại đã dễ coi hơn nhiều lắm. Lâm Phi Nhiên dùng chân cọ cọ vào chân của Cố Khải Phong ở dưới gầm bàn, liếc nhìn gương mặt điển trai của hắn, vừa hút dương khí vừa nói: “Tôi phát hiện ông rất đẹp giai.”

Cố Khải Phong nhấc chân móc lấy cẳng chân của đối phương, nhướng cao lông mày: “Giờ cậu mới biết?”

Lâm Phi Nhiên gặp một miếng thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, mất tự nhiên rụt chân về, đáp: “Mấy ngày nay mới phát hiện.”

Cố Khải Phong nhìn chằm chằm hai phiến môi đỏ hồng bóng loáng của người kia, cố giữ bình tĩnh, nói: “Cậu vừa chuyển tới trường này tôi đã thấy cậu đẹp.”

“Tôi đặc biệt thích sự thẳng thắn của ông.” Lâm Phi Nhiên vui vẻ đón nhận lời khen, cái đuôi đã vểnh ra tới tận vũ trụ không ngừng lắc qua lắc lại, sung sướng mà khoe khoang, “Tôi cũng thấy tôi đẹp, không những đẹp lại còn đáng yêu.”

Đang làm bộ dễ thương trước mặt tôi đấy à? Trái tim Cố Khải Phong khẽ khàng rung động, bàn tay cầm đũa bất chợt ngứa ran, chỉ hận không thể kéo Lâm Phi Nhiên vào trong ngực vần vò một trận!

Biết trong canteen rất đông người, Cố Khải Phong hít sâu một cái, cố ép bản thân bình tĩnh hơn.

Hôm sau là thứ bảy.

Ở ngôi trường nội trú này, học sinh khối 11 chỉ được nghỉ một ngày cuối tuần duy nhất, thứ bảy không được về nhà, song tiết tự học buổi tối được cắt giảm, thời gian tan học cũng sớm hơn.

Vào tiết tự học cuối cùng của buổi chiều, Lâm Phi Nhiên lại lôi Cố Khải Phong tới phòng nhạc luyện đàn. Người sau ngồi ở một bên ghế dương cầm, vừa chơi điện thoại, vừa hưởng thụ sự sung sướng của việc trốn học.

Sau khi tiết học cuối cùng của ngày thứ bảy kết thúc, học sinh có thể tự do ra vào cổng trường. Lâm Phi Nhiên nhớ mang máng thứ bảy các tuần trước Cố Khải Phong luôn rủ bọn Vương Trác ra ngoài chơi, cả ngày chủ nhật kế tiếp cũng không quay lại trường, mãi đến sáng thứ hai mới trực tiếp đến lớp học.

Nghĩ tới việc người nọ sắp sửa đi ra ngoài, cả ngày lẫn đêm đều không gặp được, Lâm Phi Nhiên lại cảm thấy lo lắng bồn chồn. Từ sáng sớm hôm nay cậu đã bắt đầu rối rắm với cái vấn đề này. Cậu muốn về nhà, nhưng có trời mới biết trên đường về và trong nhà, cậu có khả năng gặp quỷ hay không. Kể cả tình huống trong nhà khá hơn trong phòng ký túc, nhưng sự khác biệt giữa việc ở trong căn phòng có một con quỷ hay mười sáu con quỷ cũng chỉ là bị dọa gần chết hay trực tiếp chết luôn thôi. Hơn nữa trong nhà chỉ có mình cậu, ngộ nhỡ có tình huống bất ngờ nào phát sinh thì ngay cả một người để cầu cứu cũng hoàn toàn không có.

Lâm Phi Nhiên còn nghĩ, hay là rủ vài thằng bạn ra ngoài chơi đêm, dù sao nhiều người cũng đỡ hãi hơn một chút. Nhưng vấn đề là cậu mới chuyển tới ngôi trường này hơn một tháng, tính cách lại không thân thiện dễ gần, không có bao nhiêu bạn tốt, căn bản chẳng biết phải rủ ai. Mặt khác, ra ngoài chơi lâu như vậy, bài tập phải giải quyết thế nào? Thứ hai còn muốn đi học hay không?

Chẳng lẽ mình lại đòi theo Cố Khải Phong về nhà? Ý tưởng này cũng quá đột ngột đi… Lâm Phi Nhiên mang theo vẻ mặt ủ ê chán chường mà luyện đàn, thỉnh thoảng lại liếc trộm Cố Khải Phong một cái.

Phát hiện người kia liên tục lén lút nhìn sang, Cố Khải Phong đột nhiên hất tóc, hỏi: “Có phải hôm nay tôi đặc biệt đẹp trai không?”

Lâm Phi Nhiên lặng lẽ rơi vào bối rối: “…”

“Hôm nay cậu làm sao vậy?” Cố Khải Phong buồn cười bảo, “Có gì thì cứ nói thẳng đi.”

Lâm Phi Nhiên giật giật môi, xa gần hỏi: “Hôm nay ông có về nhà không?”

“Có, cậu về không?” Cố Khải Phong hỏi ngược lại.

“Tháng trước ba tôi ra nước ngoài công tác rồi.” Lâm Phi Nhiên có chút âu sầu, “Mẹ tôi thì ở tỉnh khác.”

Trong lúc nhất thời Cố Khải Phong cảm thấy mình đã hiểu vì sao lúc mới chuyển trường Lâm Phi Nhiên luôn luôn xị mặt.

Hiển nhiên là do đột ngột bị tống vào trường nội trú, không thích ứng được với cuộc sống tập thể đây mà.

Cố Khải Phong nhướng cao lông mày, hỏi: “Đêm nay và ngày mai cậu sẽ ở lại phòng ký túc một mình hả?”

“Chưa biết, có lẽ tôi sẽ về nhà, nhưng mà nhà tôi đã lâu không có người thu dọn…” Lâm Phi Nhiên nâng tầm mắt, nhanh chóng liếc qua vẻ mặt của Cố Khải Phong, dùng giọng điệu như đang nói chuyện phiếm hỏi, “Nhà ông ở đâu?”

Cố Khải Phong mỉm cười, cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại: “Gần đường Nam Sơn.”

Lâm Phi Nhiên tiếp tục lôi kéo làm quen: “Hoàn cảnh khu vực gần đường Nam Sơn rất khá, mấy năm trước ba mẹ tôi cũng tới đó xem một căn biệt thự, suýt nữa thì mua, nhưng lại chưa xác định được sẽ phát triển sự nghiệp ở đâu, chẳng may mua về rồi không ai ở thì cũng phí, nên thôi.”

Ánh mắt Cố Khải Phong sáng lên một chút, miệng nói: “Chúng ta suýt nữa thì thành hàng xóm.”

“Trùng hợp ghê.” Lâm Phi Nhiên tiếp tục tám nhảm, “Ba người nhà ông đều ở đó à?”

“Cũng có thể nói như vậy.” Cố Khải Phong dùng ánh mắt hiểu rõ tất cả nhìn Lâm Phi Nhiên, khiến cho người sau bối rối đến mức đỏ ửng vành tai. Cân nhắc từng câu từng chữ, cuối cùng hắn nói, “Nhưng ba mẹ tôi cũng bận, bình thường chỉ có mình tôi ở nhà thôi.”

Lâm Phi Nhiên há miệng, đang định nói thêm cái gì thì chuông tan học đột ngột vang lên.

Buồn bực cất nhạc phổ, cậu vô cùng hối hận tại sao lúc trước mình lại không xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với Cố Khải Phong. Nếu hai người thân thiết hơn thì hiện tại đã không khó mở miệng đến như vậy!

Cố Khải Phong dựa vào thân đàn dương cầm, hai tay đút túi, đầy hứng thú mà quan sát biến hóa phong phú trên mặt người kia.

Mà bên này, Lâm Phi Nhiên đã nhanh chóng đưa ra quyết định, tóm lại phải rủ tên kia đi chơi trước đã, có thể dựa dẫm bao lâu thì tốt bấy lâu! Cuối cùng, cậu dày mặt thi triển công phu dính người của bánh nếp, hỏi: “Tối nay ông có ra ngoài chơi không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện