Có Phải Cậu Thích Tôi Không

Chương 21: Tôi nhớ Hạ Hạ!



Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

Lâm Phi Nhiên chơi đàn cực say mê, gần như quên hết cả thời gian, thế nhưng, ngay khi khúc nhạc sắp sửa kết thúc, luồng khí lạnh kia lại bất ngờ tập kích thân thể cậu.

Lại nữa… Lâm Phi Nhiên rùng mình một cái, vội vàng ép buộc bản thân phải tập trung tầm mắt lên phím đàn. Nhưng mà những phím đàn vốn trắng tinh như tuyết kia, chỉ một nháy mắt sau đã biến thành màu đỏ, một thứ chất lỏng sền sệt đen đen như máu chậm rãi chảy xuống thân đàn, lách tách nhỏ giọt trên mặt đất, tạo thành một đóa hoa máu không rõ hình thù. Cùng lúc ấy, phím đàn nhiễm máu tựa như bị kết một tầng băng, mỗi khi chạm xuống, ngón tay Lâm Phi Nhiên đều bị âm khí của máu đen làm cho đông lạnh đến cứng đờ. Cũng may nhạc khúc chỉ còn lại bốn ô nhịp, Lâm Phi Nhiên không dám nhìn nữa, dứt khoát thể hiện ánh mắt như đang phiêu trong âm nhạc, cắn răng đè nén nỗi sợ đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng, nỗ lực cử động những ngón tay bị âm khí làm cho đông lại, hung hăng nện xuống phím đàn đỏ chói mấy hợp âm cuối cùng.

Diễn tấu xong, Lâm Phi Nhiên không dám nấn ná trên ghế dương cầm dù chỉ nửa giây, cậu nhanh chóng đứng dậy, bất chấp tất cả mở to đôi mắt, cúi chào một đám đông nửa quỷ nửa người ở dưới hội trường. Trong khoảnh khắc bước xuống sân khấu, Lâm Phi Nhiên không khống chế được tầm mắt mà thoáng liếc về phía chiếc đàn — nơi đó có một con quỷ nam, nửa người dưới của nó biến mất trong chiếc dương cầm, nửa thân trên thì mơ hồ xuyên qua nắp đàn, ngắc ngoải rũ xuống bàn phím, không nhìn thấy mặt, chỉ thấy hai cánh tay thon dài buông thõng, bàn tay vừa vặn phủ lên mặt phím đàn.

Về phần hai bàn tay kia… Lâm Phi Nhiên chỉ liếc mắt một cái cho nên cũng không thấy được quá rõ ràng, nhưng cái vốn gọi là ‘tay’ dường như chỉ còn hai vệt đen đen đỏ đỏ mơ mơ hồ hồ, mà nơi bắt nguồn của những dòng máu đặc sệt trên đàn hình như chính là cái thứ đã không thể gọi là tay nữa đó.

Lâm Phi Nhiên thoáng rùng mình, không dám nhìn thêm, nhanh chóng bước ra sau cánh gà giữa những tràng pháo tay cùng tiếng tung hô khen ngợi. Thiếu niên toàn thân tỏa ánh sáng vàng nhàn nhạt kia đang nhìn cậu, còn cười đến vô cùng ôn hòa, gương mặt đẹp trai của hắn mang theo một sự trấn an vô cùng lớn lao.

Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ gì đó, nhưng nó lướt qua quá nhanh, đến nỗi chính Lâm Phi Nhiên cũng không sao bắt kịp.

Trước kia, mỗi lần con mắt âm dương được mở ra, cậu sẽ chỉ chăm chăm nhìn vào dương khí của Cố Khải Phong, chứ hoàn toàn không để ý tới diện mạo cùng vẻ mặt hắn. Cũng giống một người lang thang giữa sa mạc lâu ngày, được người khác đưa cho chén nước vào lúc sắp chết khô sẽ không chú ý tới việc cái chén đẹp hay là không đẹp, thế nhưng…

Đậu má, suy diễn cái vớ vẩn gì đó!? Lâm Phi Nhiên lắc lắc đầu, bổ nhào về phía Cố Khải Phong để hút một ngụm dương khí thật to!

Cố Khải Phong gắt gao ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của đối phương trong giây lát, cắn răng nói một tiếng “Chờ!” xong liền buông cậu ra để lên sân khấu giới thiệu chương trình.

Lâm Phi Nhiên đã hút no dương khí hoàn toàn ngu người: “…”

Bảo tôi chờ làm cái gì?

Lần này tốc độ giới thiệu của Cố Khải Phong nhanh hơn lúc trước rất nhiều, hắn vội vàng nói xong rồi vọt thẳng ra sau cánh gà, ôm Lâm Phi Nhiên đang mở to đôi mắt vô tội hệt như một con chuột đồng lên cao mà xoay xoay mấy vòng!

Bạn trẻ Lâm bị bất ngờ, hoàn toàn không kịp đề phòng cho nên nhất thời rơi vào sợ hãi: “Á?! Làm gì vậy???”

Xoay xong, Cố Khải Phong thả Lâm Phi Nhiên xuống, dùng ngón tay chọt chọt chóp mũi đối phương, cười cười, lại nói: “Biểu diễn thành công lắm!”

Lâm Phi Nhiên lấy lại tinh thần, cũng cười đáp lại: “Cảm ơn!”

Trong không khí trôi nổi rất nhiều bong bóng màu hồng mà đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Tất cả bạn bè bên cạnh đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn hai người bọn họ, duy chỉ có Lâm Phi Nhiên ngốc nghếch vẫn còn đắm chìm trong vui sướng khi độc tấu dương cầm thành công và sợ hãi sau hai lần gặp quỷ là không hề phát hiện ra.

Lúc này, chiếc dương cầm kia đã được chuyển xuống, vài nam sinh khiêng nó đi lướt qua người Lâm Phi Nhiên. Không nhịn được mà liếc sang chiếc đàn một cái, ngay sau đó Lâm Phi Nhiên nhớ tới con quỷ mới nhìn thấy lúc vửa rồi. Bỗng chốc cậu cảm thấy trong lòng có phần khó chịu.

Chết rồi mà còn bám vào chiếc dương cầm, đó hẳn là một người yêu đàn lắm, nhưng tay hắn lại bị thương đến máu thịt lẫn lộn… Lâm Phi Nhiên cắn cắn môi, nhìn theo chiếc đàn đang bị đẩy mạnh vào nhà kho.

“Ầm” một tiếng, cửa nhà kho đóng lại, Lâm Phi Nhiên nhanh chóng thu lại tầm mắt của mình.

Bình thường, những học sinh biểu diễn xong sẽ xuống hội trường ngồi cùng với lớp của mình, vì thế Cố Khải Phong chỉ chỉ vào vị trí lớp 11/4, nói: “Lớp chúng ta ở đằng kia, có giữ chỗ cho cậu đấy, đi không?”

“Không đi.” Lâm Phi Nhiên lắc đầu, thi triển thần công siêu dính của bánh nếp, “Chờ ở sau cánh gà thú vị hơn.”

Câu trả lời này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Cố Khải Phong, hắn thoáng cong đôi mắt tràn ngập ý cười, ừ một tiếng rồi kéo ghế dựa lại cho Lâm Phi Nhiên.

Năm giờ chiều liên hoan văn nghệ kết thúc trong viên mãn, sáu giờ học sinh lại bắt đầu tự học như bình thường. Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong đi thay đồng phục sau đó tới canteen ăn cơm, cuối cùng mới về lớp học. Có điều, cậu vừa ngồi vào chỗ, Vương Trác đã mang theo vẻ mặt xấu xa như kẻ trộm, vừa cười vừa ghé lại gần, nói: “Lâm Phi Nhiên.”

Cố Khải Phong đáp tranh: “Gọi cậu ấy làm gì?”

Vương Trác: “Lớp 11/3 có một bạn nữ rất tốt với tao, vừa rồi nó hỏi tao có biết số điện thoại của Lâm Phi Nhiên hay không.”

Cố Khải Phong lại cướp lời một lần nữa: “Mày nói không biết là xong, không phải à?”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Thân là đương sự, nhưng toàn bộ quá trình nói chuyện Lâm Phi Nhiên đều không tìm được cơ hội nói chen vào!

Vương Trác xì một tiếng: “Mày nhảy cào cào lên để làm gì, Lâm Phi Nhiên còn chưa có ý kiến gì đâu!”

Rốt cuộc cũng tìm được cơ hội mở miệng, Lâm Phi Nhiên lập tức hỏi: “Là bạn gái nào ở lớp 11/3?”

Lâm Phi Nhiên hỏi câu này cũng không phải vì muốn làm quen hay giao lưu gì hết. Từ nhỏ đến lớn người thích cậu rất nhiều, nhưng bản thân cậu chưa từng có ý định yêu đương, chẳng qua người ta đã hỏi thăm mình thì cậu liền tò mò muốn biết một chút mà thôi.

“Chính là cái bạn gầy gầy trắng trắng, có mái tóc cực dài…” Vương Trác mới nói được nửa câu, Cố Khải Phong đã đột nhiên đứng dậy, đi vòng qua bàn trống ở trước mặt, tỉnh bơ lôi cổ Vương Trác kéo ra bên ngoài.

Mười giây đồng hồ sau, ngoài hành lang truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Vương Trác: “A a a! Cố Khải Phong! Mẹ mày!!”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Lại một lát sau, Vương Trác cun cút trở vào lớp học, bộ dáng hệt như cô vợ nhỏ bị ác ôn nông thôn bắt nạt. Hắn không nhìn Lâm Phi Nhiên lấy một cái, lập tức về chỗ của mình, sau mới căm giận chỉ vào mặt Cố Khải Phong: “Mày ác như thú!”

Cố Khải Phong bình tĩnh ngồi vào chỗ.

Lâm Phi Nhiên dùng tay chọt chọt đối phương: “Sao ông không để Vương Trác nói?”

Cố Khải Phong nghiêm túc trả lời: “Điều thứ bảy trong nội quy trường học, bạn học khác giới không được hẹn hò, vi phạm sẽ bị kỷ luật rất nặng, anh đây là đang giúp cậu, sợ cậu phạm phải sai lầm.”

Cái nội quy này, nói theo một cách khác thì, bạn học cùng giới hẹn hò thân mật thì chẳng có vấn đề gì!

“Tôi vốn không có ý định đó, tiện thì hỏi một câu thôi.” Nói đến chuyện yêu đương, Lâm Phi Nhiên có chút xấu hổ, vươn tay gẩy gẩy tóc Cố Khải Phong rồi lập tức đổi chủ đề, “Ông còn nói đến nội quy trường, chỉ riêng cái tóc của ông đã không hợp với quy định, quá dài.”

Cố Khải Phong khẽ cười một tiếng, cũng gẩy gấy mấy lọn tóc của Lâm Phi Nhiên: “Tóc cậu còn dài hơn tóc tôi.”

Lâm Phi Nhiên chìa cằm ra phía trước thổi thổi mấy hơi, thổi đến khi tóc mình bay ngược lên trên mới đáp: “Thứ bảy này tôi sẽ đi cắt tóc, cô chủ nhiệm đã lườm tôi mấy ngày rồi, cũng không nên đợi đến ngày cô hết kiên nhẫn, trực tiếp cầm tông đơ ấn tôi lên bàn giáo viên để cạo đầu.”

Cố Khải Phong khẽ lướt tầm mắt về phía bục giảng, trầm mặc trong giây lát, thấp giọng nói: “Hiện tại tôi cũng muốn ấn cậu lên bàn giáo viên để….”

Mấy tiếng cuối cùng hắn nói rất nhỏ lại rất nhanh, Lâm Phi Nhiên không nghe được, liền hỏi lại: “Để cái gì? Ông muốn làm gì tôi?”

Cố Khải Phong cười đến là xấu xa: ” ‘Để cạo’, chứ cậu nghe thành cái gì?”

Nghe lầm, nhất định là nghe lầm rồi! Lâm Phi Nhiên nghẹn một chút, lắc đầu nói: “Không có gì. Vậy tối thứ sáu ông có đi với tôi không? Tóc ông cũng nên cắt rồi.”

Cố Khải Phong sung sướng đồng ý: “Tan học sẽ đi cắt luôn, cắt xong đi ăn, ăn xong lại đi chơi nhé.”

“Được.” Lâm Phi Nhiên tán thành, xong liền bắt đầu cân nhắc xem mình nên cắt kiểu tóc nào vừa đẹp trai lại vừa không khiến cho cô chủ nhiệm để ý.

Hai ngày sóng yên biển lặng trôi qua rất là nhanh, tối thứ sáu, vừa tan học hai người liền theo kế hoạch ban đầu, cắt tóc, ăn cơm, đi dạo phố, chơi điện tử. Lâm Phi Nhiên lôi kéo Cố Khải Phong tới trước máy ném bóng rổ, mỗi người một cái bắt đầu thi đấu. Tuy thần kinh vận động không bằng Cố Khải Phong, nhưng cậu căn bóng rất chuẩn, tay lanh mắt lẹ, cho nên bóng liên tục trúng rổ, giành phần thắng đến mấy lần liền. Cũng vì lẽ đó mà Lâm Phi Nhiên cảm thấy cực kỳ sảng khoái!

“Cậu ném rổ rất lợi hại.” Cố Khải Phong dùng tay lau mồ hôi vã ra trên trán, lại giơ ngón cái khen ngợi đối phương.

Tên Cố Khải Phong này thật sự là càng ngày càng đáng yêu đó! Lâm Phi Nhiên vui vẻ mà khiêm tốn nói: “Cũng tàm tạm, hồi tiểu học sáng nào tôi cũng chơi bóng cả.”

Không phải cậu thích bóng rổ, chẳng qua là nghe nói chơi bóng rổ có thể khiến cho dài vóc cao thêm. Thế nhưng kiên trì suốt một năm ròng, kết quả chiều cao của cậu không được cải thiện, nhưng khả năng ném bóng lại rất không tồi.

Cố Khải Phong một kiếm đâm trúng nỗi đau: “Thế sao không cao nhỉ?”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Thằng cha Cố Khải Phong này quả nhiên vẫn chẳng đáng yêu gì hết!

“Nhưng mà cậu như vậy bế rất vừa tay.” Dứt lời, Cố Khải Phong bước về phía Lâm Phi Nhiên một bước, vươn tay ôm cậu vào trong ngực, nhẹ nhàng bế lên. Lâm Phi Nhiên thấp hơn Cố Khải Phong 10cm, đỉnh đầu ngang tầm với mũi của đối phương, cho nên hắn chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể dùng một tư thế vô cùng ái muội ngửi ngửi hương thơm trên tóc cậu. Và thế là, mấy sợi tóc mềm mại mới cắt của Lâm Phi Nhiên cọ cọ vào chóp mũi Cố Khải Phong, khiến tâm tư hắn cũng bắt đầu ngứa ngáy.

“Ông là chó à?” Lâm Phi Nhiên trợn mắt, một phen đẩy Cố Khải Phong ra, vươn tay sờ lên chỗ bị đối phương ngửi một chút, sau đó dứt khoát cúi đầu không dám nhìn lên nữa. Cậu vội vàng bước vòng qua hắn để nhét thêm hai cái xèng vào máy ném bóng, rồi mới cất tiếng gọi, “Đến đây, chơi thêm ván nữa.” Nói xong, Lâm Phi Nhiên tự cho là vô cùng thản nhiên nhưng thực tế là cực kỳ xấu hổ mà bổ sung một câu, “Chơi xong ván này về nhà nhé? Tôi nhớ Hạ Hạ.”

“Ừ.” Cố Khải Phong cười nhẹ, tiếp lời, “Hôm nay ba mẹ tôi cũng ở nhà, vừa dịp cho cậu gặp.”

Vậy là tuần này ở nhờ thành công! Rốt cuộc trái tim vẫn luôn không yên ổn từ sáng sớm ngày hôm nay của nhóc bánh nếp họ Lâm đã bình an trở về trong ngực. Cậu nở một nụ cười vô cùng xán lạn, có chút băn khoăn hỏi: “Được được! Nhưng mà ông dắt bạn về nhà, chú dì sẽ không nói ông chứ?”

“Không đâu.” Cố Khải Phong khẽ cong khóe miệng, dùng giọng điệu có phần ái muội, nói, “Bọn họ vui còn không kịp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện