Có Phải Cậu Thích Tôi Không

Chương 33: Từng bước tiến tới tình yêu chung



Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

Vẽ xong một cái mặt cười, nhóc quỷ nữ cũng căng khóe miệng mỉm cười một chút, giống như đang tự an ủi bản thân mình.

Vừa nhìn đã biết khi còn sống nó nhất định là một đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện!

Song, dù có hiểu chuyện hơn đi chăng nữa thì cũng vẫn là một con quỷ…

Lâm Phi Nhiên vờ như đang nhìn bọn Cố Khải Phong chơi bóng, thỉnh thoảng lại lén liếc về phía nhóc quỷ kia, nắm tay hết xiết chặt rồi lại buông ra, lòng bàn tay cũng đọng một tầng mồ hôi mong mỏng, tim đập dồn, chân tay lạnh đến phát run.

Đúng lúc này, nhóc quỷ nữ lại dùng đôi cánh tay gầy gò như que củi ôm lấy hai đầu gối, sau đó gục đầu xuống, nhỏ giọng hát lên. Đó là một bài hát thiếu nhi rất phổ biến. Hát xong, cô nhóc đứng dậy tự vỗ tay khen ngợi, hiển nhiên là đã quen chơi một mình rồi.

Lâm Phi Nhiên im lặng hồi lâu, cắn răng một cắn, bất chấp tất cả, giơ tay vừa bày ra tư thế như đang suy nghĩ vừa che miệng để người khác không thấy mình đang lầm bầm. Sau đó, cậu lo sợ mở miệng hỏi: “Này… em gái nhỏ… có, có nghe không?”

Khi bắt chuyện với nhóc quỷ, Lâm Phi Nhiên vẫn để ánh mắt bám chặt lên người Cố Khải Phong. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động cùng giao tiếp với quỷ hồn nhân loại, trong lòng quả thực rất hoang mang, đầu óc không khỏi hiện lên cảnh tượng của một bộ phim kinh dị. Cậu không tự chủ được mà tưởng tượng ra hình ảnh nhóc quỷ nữ kia đột nhiên biến ra một gương mặt cực dọa người, hoặc thình lình bổ nhào tới cắn cho mình một phát… Việc nhìn Cố Khải Phong và xác định người nọ đang ở cách mình không xa khiến tâm tư cậu kiên định hơn một chút.

Cùng lúc ấy, Cố Khải Phong cũng phát hiện Lâm Phi Nhiên đang tập trung nhìn mình, cho nên hắn liền nhướng mày, mỉm cười một chút, rồi bắn thêm một nụ hôn gió sang.

“…” Lâm Phi Nhiên hung hăng phóng cho đối phương một ánh mắt sắc như dao cạo, đáng tiếc, bởi vì bộ dáng vừa đẹp trai lại vừa khả ái đáng yêu, cho nên, trên thực tế ánh mắt này hoàn toàn không hung ác.

Mấy nam sinh xung quanh với sự cầm đầu của Vương Trác lập tức hú hét kêu gào!

Cố Khải Phong được Lâm Phi Nhiên tự giác đá lông nheo cảm thấy vô cùng vui vẻ, song ngoài miệng lại vừa cười vừa mắng: “Đậu má, chúng mày bình thường chút đi.”

Vương Trác cười xấu xa: “Đừng giải thích, đừng giải thích! Tao hiểu mà, cái này là nụ hôn tình bạn, là một hành động cực bình thường giữa trai thẳng chúng ta, nào, Hà Hạo, moazzz moazzz moazzzz!”

Nói xong, Vương Trác liền hôn gió với một nam sinh khác.

Mà nam sinh tên Hà Hạo kia cũng lập tức vươn tay chụp vào không trung, làm bộ như tóm được nụ hôn đó rồi lập tức ấn lên mặt mình, xong lại đáp trả Vương Trác một cái: “Moazzz moazzz moazzzz!”

Lâm Phi Nhiên bị đám thần kinh này chọc đến mức mặt mũi đỏ rần, dứt khoát quay đầu sang nhìn nhóc quỷ. Mà quỷ nữ kia cũng đang nhìn chằm chằm đám nam sinh mải cười đùa vui vẻ, nó nghiêng cái đầu nhỏ, ánh mắt thoáng chút hoang mang tựa như cái hiểu cái không.

Đậu má, đây không phải dạy hư mầm non đất nước hay sao? Cho dù đóa hoa héo rũ thì cũng vẫn là một đóa hoa nha. Lâm Phi Nhiên bị bọn họ trêu chọc, cảm giác sợ hãi cũng vơi đi đôi chút, tiếp tục bắt chuyện nhóc quỷ: “Chào em gái, đừng để ý bọn họ, mấy ông anh kia đều bị điên cả đấy.”

Nghe được tiếng nói của Lâm Phi Nhiên, nhóc quỷ nữ nhỏ khẽ run thân hình gầy yếu, không động đậy mà cũng chẳng nói tiếng nào.

Lâm Phi Nhiên đợi vài giây song vẫn không được đáp lại, liếm liếm đôi môi có chút khô, lại nói: “Em gái, em có nghe thấy tiếng anh không?”

Nhóc quỷ nữ kinh ngạc nhìn Lâm Phi Nhiên, nhưng vẫn lặng im không nói.

Thấy đối phương không có khuynh hướng công kích hoặc đột nhiên biến hình, Lâm Phi Nhiên lại buông lỏng tinh thần thêm một chút, nói chuyện cũng lưu loát hơn: “Anh có con mắt âm dương, có thể thấy em, anh muốn trò chuyện cùng em một lát, được không?”

“…” Nhóc quỷ nữ chớp chớp đôi mắt đang nhỏ lệ máu, sợ hãi mà cẩn thận nhích ra xa Lâm Phi Nhiên.

Mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ! Nhất là anh zai kỳ quái và ông chú biến thái!

Lâm Phi Nhiên: “…”

Chẳng lẽ bộ dạng mình giống kẻ xấu thế sao?

“Không phải chứ, anh chỉ nói chuyện với em thôi, em chạy làm gì?” Lâm Phi Nhiên không vui hỏi.

Nhóc quỷ nữ thấy giọng điệu của đối phương không tốt lắm, lại chậm rãi nhích xa thêm một chút, vòng tay ôm đầu gối càng xiết chặt hơn.

Lâm Phi Nhiên đành phải mềm giọng, nhẹ nhàng dỗ: “Anh không phải người xấu, em đừng sợ, nhé?”

Mới dứt lời, Lâm Phi Nhiên liền cảm câu nói của mình không mấy thích hợp.

Thế méo nào một con quỷ như nhóc lại còn sợ hãi hơn cả anh! Rõ ràng anh mới là người phải sợ chứ!!!!

Diện mạo của Lâm Phi Nhiên tương đối có lực sát thương đối với cánh chị em, hơn nữa, giọng điệu cậu cũng đã trở nên dịu dàng rồi, vì thế nhóc quỷ nữ không chạy nữa. Nó một mực vùi mặt vào giữa vòng tay, thỉnh thoảng lại ngẩng lên, dùng đôi mắt đầm đìa máu loãng lấm lét như một con mèo đang sợ hãi mà nhìn anh trai có bộ dạng đẹp đẽ nhưng rất đỗi khả nghi này. Hành động của nó, nếu do một bé loli còn sống làm ra thì quả thực là rất dễ thương, song đặt vào hình hài một quỷ nữ, cơ bản chỉ còn kinh khủng.

Lâm Phi Nhiên run rẩy, vừa an ủi mình vừa động viên nhóc quỷ: “Đừng sợ, không có gì phải sợ…”

Sau khi bình ổn được cảm xúc, Lâm Phi Nhiên dứt khoát không nhìn nhóc quỷ nữa, mà quay đầu tập trung tầm nhìn lên thân thể Cố Khải Phong, nhẹ giọng hỏi: “Em quen cô Trịnh à?”

Nhóc quỷ nữ không mở miệng, chỉ khẽ “ừm” một tiếng. Nếu bỏ qua vẻ mặt trầm lặng âm u, nhóc quỷ nữ kia thật sự mang lại cho người ta cảm giác như đang tiếp xúc với một đứa nhỏ trầm tính và hướng nội bình thường.

Lâm Phi Nhiên phỏng đoán: “Em là con gái của cô Trịnh hả?”

Cô Trịnh thoạt nhìn đã ngoài bốn mươi tuổi, nhưng hình như con trai mới chỉ học lớp hai, nếu nó là con đầu lòng thì cô sinh con muộn quá. Lâm Phi Nhiên cảm thấy khả năng “cô đã từng có một đứa con bất hạnh chết non nên mới sinh thêm đứa khác” lớn hơn chút ít.

Quả nhiên, nhóc quỷ nữ chần chờ một lát, lại “ừm” thêm một tiếng.

“Haiz.” Lâm Phi Nhiên cảm thấy cô Trịnh rất tốt, hiện tại lại biết cô đã từng có một đứa con gái xấu số thì không được nhịn mà cảm thấy xót xa. Cậu thở dài một tiếng, cẩn thận lựa lời, “Vậy em là… gặp chuyện ngoài ý muốn hay sinh bệnh?”

Dường như nhóc quỷ nữ không muốn nói đến chuyện này cho lắm, mất tự nhiên trong chốc lát, mới vươn bàn tay nhỏ gày ra, giơ hai ngón tay lên.

Ý là đáp án thứ hai? Lâm Phi Nhiên nhanh chóng liếc sang phía nó, xác nhận: “Bị bệnh à?”

Nhóc quỷ gật gật đầu.

Giao lưu với quỷ thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, Lâm Phi Nhiên càng ngày càng thả lỏng tinh thần, tiếp tục hỏi: “Vậy em có chấp niệm gì chưa thành? Anh có thể giúp em không?”

Nhóc quỷ nữ do do dự dự, dùng cặp mắt tối om như miệng giếng nhìn Lâm Phi Nhiên một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng vẫn không tín nhiệm mà chậm rãi lắc lắc đầu. Nó đứng dậy vươn tay vỗ nhẹ lên cái váy, nhằm phủ đi lớp bụi đất vốn không tồn tại như một thói quen, nhanh chân chạy xuyên qua bức tường rồi hoàn toàn biến mất.

Lâm Phi Nhiên không quá bất ngờ, cậu có một đứa em họ cũng chừng ấy tuổi, hiểu được trẻ con tuổi này cực kì đề phòng với người lạ. Nếu trong quá trình trò chuyện, nhóc quỷ kia cứ hỏi một câu liền đáp một câu thì mới kỳ quái đấy.

Bảng trên rổ truyền tới một trận chấn động, theo đó, một quả bóng đã được ném vào rổ thật gọn gàng, ngay khi bóng rơi xuống đất lại lập tức bị một tay đẹp đẽ vững vàng tiếp được.

Lâm Phi Nhiên nhìn quả bóng mà nhóc quỷ nữ kia muốn chạm lại không chạm được, trong lòng bỗng dưng nổi lên một vài tính toán.

Đứa bé đó rất đáng thương, Lâm Phi Nhiên nghĩ, nếu sinh bệnh mà chết, vậy thì những ngày còn sống chắc là cũng chẳng được vui. Rất có khả năng, cô bé không được chơi đùa với bạn bè những những đứa trẻ khác mà còn phải nằm lỳ ở bệnh viện mỗi ngày.

“Thấy cú ném ba điểm của anh vừa rồi không?” Cố Khải Phong ôm bóng, mang theo một thân dương khí sáng ngời chạy tới, dọc đường đi còn giẫm lên không ít quỷ lười đang nằm trên mặt đất ngủ say, phát ra những tiếng ‘xèo xèo’. Bọn chúng bị dương khí siêu mạnh của Cố Khải Phong đốt cháy mất một phần da bụng, lần lượt tỉnh dậy và lộ ra vẻ mặt không vui!

“Thấy.” Lâm Phi Nhiên mở nắp một chai nước khoáng đưa cho Cố Khải Phong, chờ khi hắn vươn tay nhận lấy thì cố ý đụng vào đầu ngón tay hắn một chút. Ngay sau đó, mấy con quỷ đang ôm bụng nằm trên mặt đất chửi đổng kia liền biến mất sạch trơn.

“Mới à?” Cố Khải Phong lau mồ hôi, nhìn chai nước mới mở trong tay, không uống, đậy nắp rồi trả lại cho Lâm Phi Nhiên. Kế đó hắn xoay người cầm cái chai cậu uống còn dư hơn nửa ở trên mặt đất lên, ừng ực uống mấy ngụm thật to, trước ánh mắt phức tạp của Lâm Phi Nhiên vừa quẹt miệng vừa cười, nói, “Chai này ngọt hơn.”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Nếu có một ngày Cố Khải Phong chết, chắc chắn hắn sẽ chết sặc máu vì dâm đãng!

Hai người ăn xong cơm chiều thì lên lớp tham gia tiết tự học buổi tối, đến tám giờ ba mươi lại quay về phòng ngủ.

Lâm Phi Nhiên mở ngăn bàn học, lấy cuốn sổ ông nội để lại ra, muốn xem lại phương pháp cúng quỷ một lần. Cố Khải Phong ngồi bên cạnh cậu, ngẩn người nhìn quyển sách bài tập trước mặt hồi lâu, rồi bỗng dùng đầu gối huých huých vào chân Lâm Phi Nhiên, hỏi: “Bảo bối, hai ngày vừa qua thi cử thế nào?”

“Cũng tàm tạm.” Nhắc tới kỳ thi, ánh mắt Lâm Phi Nhiên lập tức tỏa sáng, hớn hở nói, “Tôi làm hết đến những câu cuối cùng của Toán học và Vật lý, hơn nữa Ngữ văn lần này cũng không tồi, trước khi thi tôi còn cày vài bài luận điển cố nữa, cũng dùng được ít nhiều.”

Cố Khải Phong chậm rãi hỏi: “Tức là lần này có thể thăng hạng đúng không?”

Lâm Phi Nhiên cười hê hê, xoa xoa chóp mũi, khoe khoang nói: “Tôi thấy lần này vượt qua ông cũng không thành vấn đề đâu.”

Cố Khải Phong mỉm cười, giống như chỉ chờ cậu nói những lời này, lập tức mở miệng: “Thế nếu không vượt qua anh được thì sao? Dám cược một lần không?”

Lâm Phi Nhiên đảo đảo con mắt, tỏ ra vô cùng nhạy bén: “Sao không, nhưng mấy cái cá cược kiểu ‘thua thì hôn ông một cái’ linh tinh này nọ thì miễn đi, khỏi cược.”

Cố Khải Phong xì một tiếng: “Đúng là Nhiên Nhiên không dễ lừa.”

Lâm Phi Nhiên hừ hừ: “Tôi thừa biết ông muốn gì.”

“Vậy thì, nếu em thua cũng không cần hôn anh.” Cố Khải Phong chậm rãi nói, lại ra vẻ lơ đễnh mà buông thõng hai tay, sau đó bất ngờ nắm lấy bàn tay phải cũng đang thả lỏng của người nọ, cùng cậu mười ngón đan nhau, nói, “Nếu em thua, hãy đồng ý hẹn hò với anh, chính thức trở thành bạn trai anh.”

Lâm Phi Nhiên im lặng trong giây lát, bật ra một lời chất chứa kinh ngạc từ tận đáy lòng: “Thì ra ông cũng biết tôi không phải bạn trai ông hả?”

Cố Khải Phong liếc cậu bằng một ánh mắt thật thâm sâu: “Đương nhiên biết, em cũng chưa từng hứa hẹn với anh một điều gì.”

Lâm Phi Nhiên bị hắn làm cho khó xử: “Vậy sao ông còn… như thế… với tôi”

Cố Khải Phong cong môi lộ ra một nụ cười rất nhạt, trầm ổn nói: “Thầy giáo Chính trị đã từng dạy, một số khu vực, một số con người có thể giác ngộ cảm tình trước, sau đó sẽ lôi kéo những khu vực khác, những con người khác, từng bước tiến lên con đường yêu thương chung của cả cộng đồng.”

Lâm Phi Nhiên cảm thấy u mê mất một lúc, chống bàn tay lên mặt bàn để đỡ trán: “Ông học Chính trị tốt lắm à? Tại sao ông không theo chuyên Văn?”

Cố Khải Phong bình tĩnh nói: “Chuyên Văn làm sao chung lớp với em được nữa?”

“Tôi không cá cược với ông đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.” Lâm Phi Nhiên không để ý tới hắn, cúi đầu xem ghi chép của ông nội mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện