Có Phải Cậu Thích Tôi Không

Chương 42: Nụ hôn đầu, nụ hôn thứ hai, và nụ hôn thứ ba!



Edit: DLinh – Beta: Mimi, Ame



*****

Mắt Lâm Phi Nhiên bị một tầng nước mỏng bao phủ, khiến chúng ánh lên vẻ tươi sáng lạ thường. Cậu sờ vào đôi giày kia mà giống như đang chạm vào một báu vật quý giá dễ vỡ, hít một hơi thật sâu ổn định lại ngữ điệu của mình: “Làm sao ông biết tôi thích kiểu này?”

Cố Khải Phong vừa buồn cười vừa nói: “Bởi vì anh phát hiện mỗi lần anh đi đôi này, biểu cảm của em trông như muốn ăn tươi nuốt sống anh tới nơi vậy.”

Lâm Phi Nhiên xấu hổ: “Rõ ràng như thế cơ à.”

“Gương mặt này của em chẳng giấu được chuyện gì đâu.” Cố Khải Phong nắn bóp mặt của Lâm Phi Nhiên, rồi xoay sang lật lật đôi giày bóng rổ, thúc giục, “Mau đi thử xem, sau này chúng ta có thể đi giày đôi tình yêu rồi.”

“Ừ!” Lâm Phi Nhiên ra sức gật đầu.

Để không làm bẩn đôi giày số lượng có hạn thần thánh này, hoàng tử nhỏ họ Lâm, người được mệnh danh ba ngày đi chung một đôi tất còn đặc biệt trang trọng thay một đôi mới, sau đó mang tâm trạng phấn khích xỏ chân vào đôi giày bóng rổ kia. Cố Khải Phong ngồi bên cạnh cậu cũng lập tức đổi giày, tỷ lệ đồng bộ khi hai người hành động lên tới một trăm phần trăm.

Thay giày mới xong, Lâm Phi Nhiên dậm dậm chân trên đất vài cái, Cố Khải Phong cũng học theo cậu bắt đầu dậm dậm.

Lâm Phi Nhiên đắc ý giơ chân lên thưởng thức đôi giày mới của mình, Cố Khải Phong cũng làm y chang cậu, giơ chân, ngắm nghía.

Kết quả, Lâm Phi Nhiên bị hắn chọc cho cười ra thành tiếng. Sự kích động ban đầu dần qua đi, cậu hơi lo lắng quay sang hỏi lại: “Ê, đôi giày này chắc đắt lắm đúng không….”

Cố Khải Phong giả bộ như đang rất xót xa, cắn răng chịu đựng, cực kì cường điệu, nói: “Không đâu, anh mua của thằng bạn, cố gắng cò kè một hồi, cuối cùng chỉ cần tiễn biệt một tháng tiền sinh hoạt mà thôi.”

Lâm Phi Nhiên cảm động muốn chết, hào phóng vỗ vai Cố Khải Phong một cái: “Một tháng này tôi nuôi ông.”

“Không cần đâu.” Cố Khải Phong thừa cơ cầm lấy bàn tay đặt nhẹ trên vai mình, ghé môi hôn một cái, “Tiền sinh hoạt tháng trước, tháng trước nữa, tháng trước trước nữa cũng đã tiêu hết đâu.”

Lâm Phi Nhiên: “….”

Về bản chất, Lâm Phi Nhiên cũng được tính là cậu ấm, nhưng gia đình cậu quản khá nghiêm, tiền sinh hoạt cũng không cho nhiều, giả dụ bản thân cậu phải tự chi tiền ra mua đôi giày này, ít nhất sau đó cũng cần thắt eo buộc bụng mấy tháng liền, làm sao có thể giống như Cố Khải Phong nói mua là mua luôn được.

Cố Khải Phong rất tốt, thế mà trước đây cậu toàn mỉa mai hắn thế này thế kia chỉ vì chút chuyện cỏn con. Tệ quá, nếu chẳng nhờ chuyện con mắt âm dương, có lẽ cậu sẽ mãi mãi không biết hắn tốt tới vậy… Trúng một phát đạn bọc đường rồi ngã lăn ra đất, Lâm Phi Nhiên nghiêm khắc tự kiểm điểm lại hành vi nhỏ mọn trong quá khứ của mình.

“Ban đầu anh định mua hoa hồng đỏ cơ, nhưng chẳng hiểu sao tự dưng lại thấy hoa loa kèn(*) hợp với em hơn.” Cố Khải Phong đứng dậy cầm bó hoa nhét vào trong ngực Lâm Phi Nhiên, đóa hoa càng tôn thêm nét tươi sáng trên gương mặt trắng nõn của cậu.

Hoa loa kèn trắng mang nhiều ý nghĩa, một trong số đó là “tình yêu trong sáng”.

(*) Hoa loa kèn: còn được gọi là Huệ tây, Huệ trắng, hay Bách hợp, là loài hoa được coi là biểu tượng của sự trong sạch và là một trong các loài hoa xưa nhất thế giới. Hoa loa kèn màu trắng: Tượng trưng cho sự trinh nguyên, trong trắng và uy nghiêm. Thật là tuyệt vời khi được ở bên cạnh em.

Tuy nói thế, nhưng cậu e rằng tình yêu của Cố Khải Phong chẳng những không trong sáng thôi đâu, mà thậm chí còn có chút “đen” nữa kìa!

“Đây là ông viết à?” Lâm Phi Nhiên thò tay lấy bức thư gài giữa đóa hoa, mở phong bì ra thì phát hiện…

Đó là một bức thư tình.

Cậu rất quen thuộc với nét chữ của Cố Khải Phong, hoa lệ mà sắc bén, song cũng không thiếu phần mạnh mẽ. Những con chữ trong thư đều được viết bằng một loại mực màu hồng nhạt, liếc mắt đọc có hơi mệt, nhưng dù thế đi nữa thì chữ vẫn rất đẹp, kết hợp với nền giấy trắng như tuyết, càng tăng thêm vẻ kiều diễm lung linh.

Đầu dòng bên trái của thư đề “Gửi nhóc Bánh nếp Lâm Phi Nhiên”, dưới góc phải của thư ghi “Từ bạn cùng bàn của em, Cố Khải Phong”, ở giữa viết một đoạn dài những lời bày tỏ hôm trước Cố Khải Phong đã nói với Lâm Phi Nhiên trong phòng ngủ. Ngoài ra, hắn cũng bổ sung thêm mấy câu nữa, đại khái ca ngợi Lâm Phi Nhiên, hỏi phải chăng cậu là người trời hạ xuống trần gian linh tinh này nọ… Lâm Phi Nhiên cẩn thận đọc từng chữ trên bức thư tình, hạnh phúc tới mức miệng cười không khéo lại được, hai gò má cũng đỏ ửng cả lên.

“Em nhớ lúc đó anh đã nói màu mực này rất hợp để viết thư tình hay không?” Cố Khải Phong hỏi.

“Nhớ.” Lâm Phi Nhiên trả lời, ánh mắt bồn chồn liếc về phía cặp sách của mình, giọng điệu không được tự nhiên lắm, nói, “Bức ‘thư tình’ ông viết cho tôi để thử màu mực, tôi vẫn còn giữ đấy…”

“Thật à?” Mắt Cố Khải Phong lóe lên một tia nguy hiểm.

“Nói đúng hơn là, quên không vứt.” Lâm Phi Nhiên quen thói cãi bướng, đứng dậy lôi bức “thư tình” sơ sài kia ra khỏi cặp sách. Bức thư đó được gấp nhỏ rồi thả vào trong cặp sách đã lâu, mép gấp cũng đã hơi hơi nát. Cậu mở bức thư chỉ viết mỗi tên người nhận và kí tên người gửi kia ra, cẩn thận đặt chồng lên phong thư tình mới của Cố Khải Phong, sau đó mới thả lại cả hai vào lại bì thư.

Mắt Cố Khải Phong không chớp cái nào, chăm chăm quan sát từng động tác của cậu, thoạt nhìn thật giống một chú chó săn.

“…Nhìn tôi như vậy là sao?” Lâm Phi Nhiên cất thư vào trong ngăn kéo bài học, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của người kia, trong lòng tự nhiên hồi hộp, phản ứng bản năng muốn che mông lại!

Cố Khải Phong bị sự quyến rũ trong vô thức của Lâm Phi Nhiên chọc đến mức đứng ngồi không yên, nhẫn nhịn một lúc mới bình tĩnh được. Hắn đi tới trước bàn, mở hộp bánh sinh nhật ra, tặng cho người kia bất ngờ cuối cùng ——

Trong hộp là một chiếc bánh gato hai tầng, tầng trên đặt tượng một nam sinh phiên bản chibi bằng đường nho nhỏ. Nam sinh nọ mặc lễ phục màu đen ngồi đánh dương cầm, phần nền bánh được người ta dùng bơ tạo hình thành một tấm màn che màu tối, dường như đang mô phỏng hình ảnh Lâm Phi Nhiên độc tấu dương cầm trên sân khấu vào lễ hội trường. Trên đầu ‘Lâm Phi Nhiên bản chibi’ này còn có một cái vương miện bé tí, nhìn thật chẳng khác gì một hoàng tử nhỏ. Phía trước mặt đàn dương cầm bằng đường được phủ một lớp chocolate trắng mỏng, bên trên ghi tám chữ “Nhiên Nhiên bảo bối, sinh nhật vui vẻ” nhỏ xinh bằng chocolate đen.

“Đây là em.” Cố Khải Phong chỉ vào hình người be bé kia.

Ngạc nhiên nọ nối tiếp bất ngờ kia khiến Lâm Phi Nhiên mừng tới suýt ngất, hai mắt long lanh hỏi: “Tại sao không có anh?”

“Anh à?” Cố Khải Phong sờ sờ cằm, chỉ tay vào cái ghế đánh đàn dưới mông Lâm Phi Nhiên chibi nhỏ, “Anh đây này, ngay dưới mông em.”

Lâm Phi Nhiên cười khoe ra hàm răng trắng sáng.

Cố Khải Phong si mê nói tiếp: “Cực kì hạnh phúc.”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Cố Khải Phong lấy vừa đủ số nến cắm lên trên mặt bánh gato, mở bật lửa lên, ngay sau đó, Cố nam thần với ngũ âm không đầy đủ vác khuôn mặt dày như tường thành của mình ra chiến trường âm nhạc hòng lấy lòng vợ bé nhỏ: “Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày…”

Mặc dù nói là ca hát nhưng hoàn toàn không có giai điệu gì cả! Mặc dù có vỗ tay nhưng thực ra chẳng có tý nhịp phách nào hết!

Lâm Phi Nhiên bật cười.

Tuy biết hành động như thế sẽ rất không lịch sự nhưng đây thật sự là lần đầu tiên cậu nghe một người hát bài “Chúc mừng sinh nhật” như đọc rap thế này….

Cố Khải Phong thấy cậu cười, hoàn toàn chẳng hề cảm thấy xấu hổ mà dừng lại, trái lại, hắn hát càng sung sức hơn: “Mừng ngày đó em sinh ra đời ố ố ô ồ ố ô —— “

Lâm Phi Nhiên vừa cười vừa thổi nến, chắp hai tay trước ngực cầu nguyện, Cố Khải Phong đưa dao răng cưa để cậu cắt bánh, nói: “Cưng ơi, cắt bánh gato thôi nào!”

Lâm Phi Nhiên nhận dao xong thì đặt xuống, trong chớp mắt xoay người ấn vai Cố Khải Phong xuống để hắn ngồi vào cái ghế bên cạnh bàn, ánh mắt cậu sáng lên sự kiên định, quyết tâm thực hiện một việc gì đó, song lại mang theo đôi chút rụt rè.

“Anh nhắm mắt lại đi.” Giọng Lâm Phi Nhiên nhẹ nhàng như làn gió đêm.

Cố Khải Phong ngoan ngoãn nghe lời nhắm hai mắt lại.

Lâm Phi Nhiên yên lặng trong phút chốc, ngón tay xiết chặt vạt áo, run run nói: “Hay thôi anh cứ mở ra đi, mở ra có lẽ mang tới hiệu quả tốt hơn.”

Khóe môi Cố Khải Phong khẽ cong lên, hắn mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Lâm Phi Nhiên.

“… Không được rồi, em hồi hộp quá, thôi anh lại nhắm mắt vào đi.” Lâm Phi Nhiên bỗng trở thành một thằng dở hơi đổi ý hết lần này đến lần khác, mà mặt cậu cũng đã đỏ ửng hết cả lên.

Cố Khải Phong lại lập tức nhắm mắt vào, hình như hắn đã đoán được Lâm Phi Nhiên muốn làm gì, vì thế trái tim ở trong lồng ngực bỗng dưng rạo rực, tốc độ đập cũng bắt đầu tăng nhanh.

Lâm Phi Nhiên nuốt nước bọt, nắm lấy cằm Cố Khải Phong một cách đầy thô bạo, tưởng chừng như sắp bóp cổ con nhà người ta đến nơi. Mặt Cố Khải Phong được nâng lên một góc không mấy tự nhiên, tiếp đó Lâm Phi Nhiên ngượng nghịu cúi thấp đầu xuống một chút, khom lưng, vụng về hôn.

Trong giây phút môi hai người chạm vào nhau, Cố Khải Phong tưởng chừng như đã phát điên, liều mạng hôn đáp trả. Hắn vòng tay qua thắt lưng Lâm Phi Nhiên, nhân lúc tinh thần cậu hoàn toàn không ổn định mà gấp gáp kéo cậu lại ấn ngồi xuống đùi mình. Ngay sau đó một tay hắn ôm chặt hông Lâm Phi Nhiên, tay kia đè lên gáy cậu, hơi ngửa mặt gặm nhấm cánh môi và đầu lưỡi người kia trong mê đắm, thậm chí còn không kiềm chế được cắn nhẹ mấy lần. Mỗi khi bị cắn Lâm Phi Nhiên lại khẽ rên lên một tiếng.

Đây là lần đầu tiên Lâm Phi Nhiên chủ động hôn hắn, cho nên Cố Khải Phong vui sướng tới quên cả trời trăng.

Thế là, chuyện vừa xảy ra vốn để Lâm Phi Nhiên ra oai một chút xíu nào ngờ lại bị Cố Khải Phong lật kèo, cướp mất quyền chủ động, cậu bị hôn đến mức cả người mềm nhũn, thở cũng không ra hơi.

“Vừa rồi em muốn nói một điều…” Mấy phút sau, Lâm Phi Nhiên vất vả lắm mới được Cố Khải Phong ban phát chút lòng từ bi tha cho, chỉ số IQ sau khi bị hôn bay biến hết, hoảng hốt mở to mắt ngơ ngác nhìn ngó một hồi, sau mới điều chỉnh biểu tình trở về vẻ nghiêm trang, dùng ngón tay chọc chọc lên ngực đối phương, hét to: “Cố Khải Phong!”

Cũng giống như đêm đó, Cố Khải Phong từ tốn trả lời, “Có thần.”

Lâm Phi Nhiên cười khẽ, lên án: “Anh bẻ cong em rồi.”

Cố Khải Phong: “Ban đầu em cũng…”

Lâm Phi Nhiên xù lông: “Em vốn là thẳng đấy!”

Cố Khải Phong rối rít gật đầu, cưng chiều nói: “Đúng đúng đúng, em thẳng, em thẳng!”

Lâm Phi Nhiên bấm đốt tay tính toán: “Mối tình đầu của em, cái nắm tay đầu tiên, lần ngủ chung đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, nụ hôn thứ hai, thứ ba…. tất cả đều gửi hết nơi anh rồi.”

Cố Khải Phong lại cười, đáp: “Anh cũng thế.” Ngừng một chút, nói tiếp, “Còn có đêm đầu tiên nữa, chờ em tốt nghiệp trung học rồi cũng gửi ở chỗ anh nốt nhé!”

“Một phút nghiêm túc cũng không có nổi được à?” Lâm Phi Nhiên nhéo cái mặt bảnh trai của Cố Khải Phong, nhấn mạnh từng tiếng một cách đầy hung dữ, “Anh phải chịu trách nhiệm, nếu anh bẻ cong em rồi mà chạy, em nhất định sẽ khiến anh…”

“Không có chuyện đấy đâu!” Cố Khải Phong dụi vào ngực Lâm Phi Nhiên, hít mùi dầu tắm hương sữa tươi và mật ong, trầm giọng nói tiếp, “Cả đời này của anh là dành cho em, em cũng đừng chạy đấy.”

Lâm Phi Nhiên gật đầu một cái thật mạnh: “Được, nói rồi đó!”

Cố Khải Phong há miệng cắn cắn cúc áo ngực của Lâm Phi Nhiên, tiếp lời: “Nếu em dám chạy, anh sẽ đuổi theo, vừa đuổi vừa gào khóc, đuổi kịp liền cắn vào mông em!”

Có thể khẳng định hành động ấy cực kì phù hợp với bản chất con người Cố Khải Phong!

Lâm Phi Nhiên lập tức lại cảm thấy buồn cười.

“Nhiên Nhiên, chấp nhận anh là bạn trai em nhé?” Cố Khải Phong nắm chắc cơ hội rèn sắt khi còn nóng.

Lâm Phi Nhiên xoa chóp móp, hơi xấu hổ: “… Ừm.”

Cố Khải Phong mang ý xấu đầy đầu, nói: “Vậy chúng ta nên làm điều gì đó chứ nhỉ, để ăn mừng ngày đầu tiên chính thức nói lời yêu?”

Con ngươi linh hoạt đảo một cái, Lâm Phi Nhiên đáp: “Anh nhắm mắt một chút đi.”

Mang vẻ mặt mong chờ, Cố Khải Phong nhắm mắt lại, thậm chí còn tự giác chu môi ra.

Lâm Phi Nhiên cười gian đưa tay quệt một lớp bơ dày trên bánh, không nói lời nào đã ụp cả vào mặt Cố Khải Phong!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện