Cố Phán Rực Rỡ

Chương 58



Editor: Mèo ™

Cố Phán dịu dàng nhìn anh, trong lòng rối rắm không yên. Anh làm tất cả vì cô, cô đều biết. Cô cong môi mỉm cười, những ngón tay linh động huơ huơ ý nói: “Cám ơn anh.”

Trần Thiệu Thần đáp lại một tiếng. “Anh thích cảm ơn bằng hành động thực tế hơn.” Ánh mắt anh hấp háy ý cười.

Haizz.. Người này, thật ra thì anh và ba cô có một số điểm rất giống nhau.

Rốt cuộc, Cố Phán cũng cam kết. “Cho em nợ.”

Trần Thiệu Thần đồng ý.

Bên ngoài phát ra mấy tiếng gõ cửa, hai người cùng sửng sốt.

“Phán Phán, mẹ con gọt trái cây rồi, hai đứa mau ra đây ăn đi.” Giọng nói của Tống Hoài Thừa vang lên ngoài cửa, lạnh lùng nghiêm nghị.

Khoé miệng Trần Thiệu Thần nở một nụ cười bất đắc dĩ, có chút cảm tưởng thất bại. “Bác trai có vẻ không muốn chúng ta ở riêng với nhau.”

Cố Phán le lưỡi, hơi ngượng ngùng, ba cô đúng là trẻ con thật! “Chúng ta xuống đó đi.” Cô huơ tay nói.

Trần Thiệu Thần chau mày. “Ừ!” Cúi đầu hôn cô, hàm hồ nói một câu. “Nếu còn chưa xuống, không biết chừng bác trai sẽ phá cửa xông vào mất.”

Thời gian quay trở lại 10 phút trước, người nhà họ Tống tập trung ngồi trên ghế salon, đĩa trái cây đặt trên bàn không có ai động vào, nhưng hình như tâm tình của bọn họ cũng không tệ lắm thì phải?!

Cố Niệm lên tiếng. “Để em đem chút trái cây lên đó.”

Tống Hoài Thừa hừ một tiếng. “Anh đi gọi bọn chúng xuống ăn.”

Cố Niệm nhìn theo ông, gần đây người này dở chứng kì cục, tất cả mọi người cũng không thèm để ý đến ông.

Cố Phán và Trần Thiệu Thần cùng xuống lầu, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người bọn họ.

Cố Phán cố ý đến ngồi bên cạnh ba mình.

“Tiểu Trần, đến đây ăn trái cây đi.” Cố Niệm nói. “Đây là những trái cây hái ở vườn nhà ông ngoại Phán Phán đó, con nếm thử xem.”

Trần Thiệu Thần nhận lấy. “Cám ơn bác gái.”

Cố Phán ngồi ở một bên, hơi nhếch môi lên, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. “Mẹ, mẹ không lấy cho con.”

Cố Niệm liếc xéo cô. “Tự mình lấy đi, lớn già đầu rồi còn ganh tị, cũng không biết là giống ai nữa.”

Lời này vừa thốt ra, mọi người trong phòng không ai hẹn ai cùng bắn ánh mắt về phía Tống Hoài Thừa.

Sắc mặt Tống Hoài Thừa không chút dao động, bình thản ung dung. “Phán Phán, con thích ăn dưa mật mà, ăn nhiều một chút.”

Trần Thiệu Thần nén cười, dùng tăm cắm một miếng dưa mật đưa cho cô.

Cố Phán thẹn thùng, đưa tay nhận lấy trước bao ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người.  DĐ.LeêQuyýĐoôn ͐

Người nhà họ Tống không ai giấu được nụ cười của mình, không tệ, không tệ.

Trước khi Trần Thiệu Thần rời đi, đã nhắc với Cố Niệm về chuyện hai gia đình cùng gặp mặt nhau.

Cố Niệm trầm tư trong chốc lát. “Tiểu Trần, cháu đã chuẩn bị cẩn thận hết chưa?” Đáy mắt bà như vương điều khó nói, đương nhiên Trần Thiệu Thần hiểu rõ ý của bà. 

Anh gật gật đầu. “Bác gái, cháu sẽ quý trọng cô ấy cả một đời.”

Cố Niệm cười. “Bác biết... Ba năm, chắc đợi nóng lòng rồi hả?” Mẹ vợ bắt đầu đùa giỡn con rễ tương lai rồi.

Trần Thiệu Thần bật cười. “Dùng ba năm đổi lấy một đời, tính thế nào cũng là con lời.”

Cố Niệm càng ngày càng thích cậu con rễ tương lai này. “Ba của Phán Phán qua chút thời gian nữa là ổn thôi, cháu đừng để trong lòng.”

“Cháu hiểu, là bác trai không nỡ. Bất cứ người ba nào cũng đều có tâm lý như thế cả.” Trần Thiệu Thần hiểu lý lẽ nói.

Cố Phán tiễn Trần Thiệu Thần về, hai người cùng thả bộ, bước chầm chậm trong khuôn viên chung cư.

Bầu trời xanh thẩm, gió thổi hiu hiu.

Trần Thiệu Thần vẫn nắm tay cô suốt từ lúc ra khỏi cửa đến giờ không buông. “Anh đã bàn với bác gái xong cả rồi, ngày 28 tháng này, hai gia đình chúng ta sẽ gặp mặt.”

Tất cả cứ như thế mà quyết định xong cả rồi sao? Thật là nhanh!

Cố Phán không có phản ứng, Trần Thiệu Thần nghiêng đầu nhìn cô. “Sao vậy?”

Cố Phán rút tay ra. “Đột nhiên em cảm thấy chớp nhoáng quá, em mới tốt nghiệp mà đã kết hôn ngay rồi. Giống như kiểu chưa yêu mà cưới ấy.”

Trần Thiệu Thần nheo mắt. “Sau này mỗi ngày chúng ta đều hẹn hò yêu đương bù lại, cũng không khác nhau lắm đâu.”

Cố Phán ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa muốn nói gì đó thì nụ hôn của Trần Thiệu Thần lại kề sát. Một tay anh nâng sau đầu, một tay vòng qua ôm lấy eo cô.

Nụ hôn tinh tế mà dịu dàng, quấn lấy từng chút từng chút một.

Xung quanh không có ai, thỉnh thoảng có một vài học sinh trượt ván ngang qua, còn huýt sáo như đang trợ hứng cho hai người vậy.

Anh nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi cùng đôi môi cô, nụ hôn kết thúc, hai người đều nén tiếng thở dốc. Trần Thiệu Thần thì thào. “Thì ra là sẽ nghiện thật.”

Tay Cố Phán sững lại, cô hiểu ý của anh, thì ra hôn cũng sẽ bị nghiện. Cô dựa mặt mình vào đầu vai anh, dụi dụi.

Cố Phán quay về nhà với gương mặt đỏ như quả đào chín mọng.

Bà ngoại Cố đang ở lầu hai, lúc hai người vừa ra cửa, bà vẫn còn đang khen ngợi cháu rễ tương lai với những người trong phòng. “Aizz, hai đứa nó thật xứng đôi mà.”

Chỉ là, vẻ mặt của con rễ không tốt cho lắm.

Cố Niệm bình tĩnh nói. “Điều kiện của tiểu Trần như thế, đúng là đốt đèn lồng cũng khó tìm được. Ông Tống à, anh nhanh đi soi gương nhìn lại cái mặt mình đi.”

“Các người đừng để vẻ ngoài của cậu ta mê hoặc.” Tống Hoài Thừa lạnh lùng nói.

Cố Niệm lườm ông. “Nói như vậy là anh nhất định cố chấp không đồng ý à?”

Tống Hoài Thừa không trả lời.

Cố Niệm đứng dậy, không muốn nói chuyện với ông nữa, mắc công lại nổi điên. “Anh là chủ gia đình, là ba của Phán Phán, không nói cũng biết Phán Phán sẽ rất để tâm đến suy nghĩ của ông. Nếu ông nhất quyết không đồng ý, thì có lẽ con bé cũng sẽ không tiếp tục qua lại với tiểu Trần nữa. Thôi, vậy thì để cho hai đứa nó chia tay đi. Để cả đời này Phán Phán không kết hôn, ở bên cạnh chúng ta tới già luôn. Nhưng mà ông nghĩ lại xem, nếu như tương lai chúng ta đều không còn, thì Phán Phán sẽ ra sao đây?” Bà vừa nói vừa bước lên lầu.

Lúc Cố Phán trở lại, chỉ thấy ba cô vẫn còn ở trong phòng khách, ngồi im không nhúc nhích y như một pho tượng.

Cô đi qua đó, kéo kéo tay ông.

Tống Hoài Thừa cười với cô. “Về rồi à? Tiễn xuống dưới nhà thôi mà lâu thế sao? Xem con kìa, phơi nắng đến mặt đỏ rần rồi.”

Cố Phán sờ sờ mặt mình, mặt cô đỏ không phải do phơi nắng đâu!

Tống Hoài Thừa thở dài. “Phán Phán, ba không muốn con kết hôn sớm như vậy, phải quan sát thêm đã. Con chỉ mới 23 tuổi thôi, không vội. Sang năm là năm tuổi của con, không nên kết hôn, năm tới trở đi rồi tính tiếp.”

Cố Phán ngẩn người, không biết nên bàn chuyện với ba cô sao đây.

——— ————————

Trần Thiệu Thần và Từ Thần Hi đến nhà của ông bà, bà nội Trần thấy cháu trai đến thăm thì tươi cười không ngớt.

Từ Thần Hi thưa lại với bà nội về chuyện của hai đứa nhỏ, tuần sau hai nhà sẽ chính thức gặp nhau bàn chuyện cưới hỏi.

Bà nội Trần vui vẻ. “Thằng nhóc con sao gấp gáp vậy hả? Mới về nước chưa bao lâu mà đã tính đến chuyện kết hôn rồi. Bạn gái con tên gì?”

Trần Thiệu Thần trả lời: “Cố Phán, Cố Phán trong ‘Cố Phán sinh huy’ ạ.”

Bà nội Trần suy nghĩ một lát. “Mắt sáng long lanh, càng nhìn càng thích. Cô bé đó nhất định rất xinh xắn.”

“Rất đáng yêu ạ!” Từ Thần Hi bình tĩnh tiếp lời. “Là một cô gái người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.”

Trần Thiệu Thần lấy bức ảnh trong ví ra, hắng giọng: “Bà nội xem ạ...”

Bà nội Trần đeo kính lão, nhìn cô gái trong bức ảnh. “Ây ui, ánh mắt rất có hồn, đúng là rất đẹp, rất dể thương.”

Từ Thần Hi vào phòng bếp rót nước, bà nội Trần thấy bà đi rồi mới hạ thấp giọng mình xuống, nói: “Ánh mắt của con tốt hơn ba con nhiều.”

Trần Thiệu Thần nghĩ thầm trong bụng không biết có nên cười phá lên hay không, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn vài phần: “Bà nội, Cố Phán không thể nói được.”

“Hả?” Bà nội Trần vẫn chưa hiểu được vấn đề.

Trần Thiệu Thần hít một hơi sâu: “Khi còn bé, cô ấy đã gặp phải một chuyện ngoài ý muốn nên từ đó về sau không thể nói được nữa.”

Sắc mặt của bà nội Trần thay đổi nhanh chóng, trong lúc nhất thời chỉ biết nhìn bức ảnh trên tay. Hồi lâu sau bà mới lên tiếng: “Con cũng giống y như ba con, chả khác gì nhau.”

Ánh mắt bà nội Trần có chút ảm đạm không vui, như đang rơi vào trầm tư. “Các con đó, đã quyết định chuyện gì rồi là nhất quyết không thay đổi, ai khuyên cũng không được.”  Ďð. Ŀě. Ǭüÿ. Ďöñ

Từ Thần Hi vẫn đang đứng ở sau cửa phòng bếp, bà lặng lẽ quan sát tình hình ngoài phòng khách, trong lòng cảm thấy hơi chua xót.

Bà nội Trần thở dài, nói: “Không nói được thì các con giao tiếp, yêu đương kiểu gì?”

Trần Thiệu Thần bị câu hỏi của bà nội chọc cho vui vẻ. “Con học thủ ngữ của người khiếm khuyết.”

Bà nội Trần từ từ nhớ ra, hình như có một khoảng thời gian thằng nhóc này có đi học thêm gì đó thì phải. “Lớp 12 đúng không?”

“Dạ.” Trần Thiệu Thần bình tĩnh trả lời.

Bà nội Trần lại nhìn cô gái trong bức ảnh lần nữa, tự an ủi mình. “Con trai ba mươi mấy tuổi mới chịu kết hôn, cháu trai 26 tuổi đã muốn kết hôn, không tệ, cũng có chút tiến bộ rồi.”

Trần Thiệu Thần nắm lấy bàn tay gầy yếu của bà. “Cám ơn bà nội đã thông cảm.”

“Sinh con sớm một chút.” Bà nội Trần nặng nề giao phó một câu. “Bà biết thanh niên trẻ tuổi các con bây giờ chưa muốn sinh con sớm, nhưng con thì không được như thế đâu đấy.”

Trần Thiệu Thần mỉm cười, việc này anh đồng ý cả hai tay.

Ngày 28, rốt cuộc cũng đến ngày hai gia đình gặp mặt, bầu không khí hài hoà trên mức bình thường. Tống Hoài Thừa đã thay đổi thái độ lạnh lùng của mấy ngày trước, trở nên lịch sự tao nhã, như ánh mặt trời ấm áp giữa ngày đông, làm cho người ta nhất thời có chút không thích ứng kịp. 

Nguyên nhân sự thay đổi của ông là vì một câu nói của Cố Niệm: “Ba của tiểu Trần khiến cho người khác rất có thiện cảm, thành thục ổn trọng, phong tư lỗi lạc. Tiểu Trần rất giống ông ấy. Phái nữ bây giờ đều thích những người đàn ông đích thực như vậy.”

Trong lòng Tống Hoài Thừa bỗng phập phồng không yên.

Hai nhà mở đầu cuộc gặp mặt bằng vô số câu chuyện trời Nam đất Bắc, từ tình hình kinh tế, chính trị, đến văn hoá, nghệ thuật,... Rốt cuộc, cuối cùng hai bà thông gia tương lai đã thống nhất quyết định xong ngày kết hôn.

Ngày kết hôn là mùng 1 tháng 10.

Là một ngày rất có ý nghĩa.

Rốt cuộc Tống Hoài Thừa cũng bộc phát tính tình. “Phán Phán vẫn còn nhỏ, làm việc cũng chưa đủ khôn khéo, sau này xin mọi người thông cảm nhiều hơn.”

“Đâu có, Phán Phán thông minh lanh lợi, có ai mà không thích đâu chứ.” Từ Thần Hi thoải mái bày tỏ sự yêu thương của mình với Cố Phán.

Hôm đó sau khi kết thúc, người lớn hai nhà thức thời cho bọn họ có không gian riêng tự do ở bên nhau.

Trong lúc vô tình, Từ Thần Hi hỏi: “Các con xem bên nhà tân hôn kia còn thiếu gì không, nếu thiếu thì ghi lại danh sách để mẹ đi mua cho.”

Tống Hoài Thừa ngạc nhiên, trong lòng oán thầm. Cả nhà họ Trần đều là hồ ly! Ông nuôi nấng bao bọc thương yêu con gái suốt 23 năm trời, cứ như vậy mà trở thành con dâu nhà người ta rồi!

Ánh trăng toả sáng dịu dàng, bóng cây lắc lư theo chiều gió.

Trần Thiệu Thần nắm tay cô. “Thật tuyệt, toàn bộ thế giới của em đều đã dành riêng cho anh rồi.”

Cố Phán đang chìm đắm trong những bức ảnh áo cưới mà bà ngoại gửi tới, cô qua loa gật đầu với anh, người nào đó bất mãn cúi đầu khẽ cắn một cái lên vành tai cô.

Cố Phán quay đầu lại lườm anh, đưa điện thoại cho anh xem những mẫu áo cưới trong đó.

Trần Thiệu Thần nhìn lướt qua. “Ừ, anh cảm thấy...”

Cố Phán nhìn anh mong đợi. “Mẫu nào đẹp nhất?”

Anh kề sát bên tai cô, thì thầm: “Anh cảm thấy, không mặc gì là đẹp nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện