Cố Phán Rực Rỡ

Chương 68



Editor: Mèo ™

Mùa hè năm 2015, ở cửa hàng Starbucks, tôi tình cờ nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi, ngồi gần bên cạnh tôi, bọn họ nói chuyện với nhau bằng thủ ngữ. Khoảnh khắc đó quả thật đã khiến tôi cực kì rung động. Bản thảo《Cố Phán Rực Rỡ》đã được post trên mạng hoàn chính văn từ 1 tháng trước, trong đầu tôi liền nghĩ ngay đến cặp đôi Cố Phán và Trần Thiệu Thần, tưởng tượng rằng hai người bọn họ đang ngồi gần bên tôi, họ đã từ trong từng con chữ trang sách mà bước ra ngoài đời thật. Giây phút đó, khoé mắt tôi đỏ hây rươm rướm nước mắt. Chàng trai ấy rất tốt với cô gái, trong lúc nói chuyện, khoé môi vẫn luôn mỉm cười dịu dàng.

Trước khi viết《Cố Phán Rực Rỡ》 tôi vẫn rất do dự, tiểu bánh mì không thể nói chuyện được thì nên viết như thế nào đây? Nữ chính của một quyển tiểu thuyết, không có một lời thoại, thì phải phát triển tình tiết sao mới hợp lý đây? Tôi mang tâm trạng thấp thỏm hơn một tháng trời, hết do dự rồi phân vân. Khi các bạn độc giả hỏi tôi khi nào thì viết tiếp《Cố Phán Rực Rỡ》, rốt cuộc tôi cũng hạ quyết tâm, viết thôi!

Cứ như thế, 《Cố Phán Rực Rỡ》ra đời. Tôi rất cảm kích các bạn đã ủng hộ để tôi có thể tiếp tục viết tiếp câu chuyện này.   ĎïȅñÐān  ˱҉   «Łë.quý.ðôn " 

Rất nhiều độc giả đều nói thích 《Cố Phán Rực Rỡ》, thích tiểu bánh mì và tiểu tranh tử, bởi vì tình cảm của bọn họ đơn thuần trong sáng, tôi cũng vậy. 《Cố Phán Rực Rỡ》lại một lần nữa cho tôi ôn lại khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, viết nên những hồi ức thanh xuân tươi đẹp. Mà kế hoạch năm nay của tôi đó chính là du lịch Bắc Kinh, đến thăm trường đại học T một chuyến. 

Cuối cùng, cám ơn các bạn đã luôn theo dõi truyện, tôi biết rất nhiều độc giả của 《Cố Phán Rực Rỡ》là sau khi đọc《Chấp niệm》mới bay qua đọc tiếp, ban đầu viết《Chấp niệm》tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, vậy coi như quyển này đền bù cho mọi người vậy, dĩ nhiên vẫn còn nhiều sai sót, tôi sẽ cố gắng cải thiện hơn. 

Về bản thảo mới, tôi dự định sẽ viết về Tống Khinh Dương, câu chuyện giữa chàng tổng giám đốc và cô thư kí nhỏ. Đến lúc đó, cũng mong các bạn chiếu cố nhiều hơn nhé!~

--- ------oOo---- -----

CHÍNH VĂN HOÀN.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện