Cổ Quốc Ái Kinh

Chương 7-1



Mấy ngày nay quốc vương Á Tư Đặc thực sự cảm thấy mệt mỏi, dường như ngủ bao nhiêu cũng không thấy đủ.

“ Mệt mỏi quá… Vì sao mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi như vậy…”

Biết rằng đây là phản ứng trong thời kỳ mang thai, trước khi đẻ trứng phải có. Ái Nhĩ điện hạ cẩn thận ôm hắn vào lòng nói

“Nhẫn nại thêm một chút, qua vài ngày nữa sẽ ổn thôi.”

“ Làm sao ngươi biết qua vài ngày sẽ ổn chứ?” Á Tư Đặc quốc vương nhìn hắn đầy nghi hoặc.

“ Ách, là trực giác, trực giác thôi.”

“Cái gì mà trực giác của chim, bậy bạ. Mau giúp ta mát xa một chút.”

Á Tư Đặc quốc vương lười biếng nằm trên một chiếc ghế thật lớn ra lệnh không chút khách khí

“ Được rồi, bà xã đại nhân”

Ái Nhĩ điện hạ thập phần vui vẻ vì bà xã thân yêu mà phục vụ nhưng Lai Nhi đứng bên cạnh lại không thích điều đó chút nào

Có lầm không vậy?

Dám đối với điện hạ cao quý của chúng ta mà vênh mặt hất hàm ra lệnh, người Địa cầu này thật không biết điều.

“ Hay để ta giúp Quốc vương mát xa đi.” Lai Nhi xung phong nhận việc nói.

“Không cần, không cần, bổn vương tự mình làm là tốt rồi!” Ái Nhĩ điện hạ vội vàng từ chối. Nói giỡn hay sao, bà xã bảo bối của hắn sao có thể để kẻ khác sờ mó chứ?

“ Ân… Ta muốn ăn quả mơ…”

“ Được, anh đi lấy.”

“ Ta muốn uống nước mật ong.”

“ Được, anh đi rót.”

“ Ta muốn đi vệ sinh”

“ Được, anh ôm em đi!”

Nghe đến đó, Lai Nhi thật sự muốn hôn mê! Đến đi vệ sinh mà cũng cần điện hạ ôm đi, người địa cầu này thực sự là khinh người quá đáng mà.

Không được, thân là Thiên Vũ tinh hoàng gia thị vệ, ta phải duy trì hoàng thất tôn nghiêm.

Vì thế Lai Nhi thừa dịp Ái Nhĩ điện hạ đi lấy thứ gì đó liền phi thường nghiêm túc nói với Á Tư Đặc quốc vương

“Quốc vương đại nhân, về sau ngươi có gì muốn sai bảo vẫn nên để ta đi làm đi.”

Á Tư Đặc quốc vương liếc mắt nhìn hắn lười biếng nói

“ Bổn vương muốn gọi ai làm không cần ngươi phải quản.”

“ Nhưng Ái Nhĩ điện hạ thân phận tôn quý, ngươi không nên sai hắn làm nhiều việc vặt vãnh như vậy a.”

“ Thân phận tôn quý? Ở nơi này bổn vương thân phận tôn quý nhất! Hừ, ta là cố tình gọi hắn làm đó. Huống hồ, ta thấy hắn làm cũng thật vui vẻ đấy chứ.”

Lai Nhi nghe vậy thì quả thực tức không nhin nổi liền không suy nghĩ mà phun ra

“ Không phải. Ái Nhĩ điện hạ nếu không phải vì ngươi đang mang trứng thì đã mặc kệ ngươi rồi!”

“ Ngươi nói cái gì?”

Á Tư Đặc quốc vương lập tức nhảy dựng lên!

Biết cái miệng mình gây ra họa lớn rồi, Lai Nhi lập tức lắc đầu

“ Không có! Ta cái gì cũng chưa nói!”

“ Điêu dân to gan!” Á Tư Đặc quốc vương giận tím mặt, chỉ vào mũi hắn mắng to

“ Rõ ràng ngươi có nói! Ngươi mau nói lại lần nữa cho bổn vương!”

Lai Nhi thấy hắn tức tới nổi trận lôi đình vội vàng nói

“ Vương hậu bớt giận, cẩn thận động thai khí…”

“ Không được gọi ta là Vương hậu! Ngươi, ngươi nói cái gì thai khí, cái gì mang trứng? Ngươi mau nói rõ ràng cho bổn vương!”

Trong lòng Á Tư Đặc quốc vương đột nhiên xuất hiện dự cảm về điềm xấu thật mãnh liệt.

Thân thể hắn quả thật có nảy sinh biến hóa, thường cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, lại còn thường xuyên đói bụng, kể cả nửa đêm cũng muốn ăn thứ gì đó.”

Đây… không phải giống như dấu hiệu mang thai hay sao?

“ Không… không cần! Ta không cần!”

Á Tư Đặc quốc vương khó có thể chấp nhận sự thật này, đột nhiên nổi điên đánh mạnh lên bụng mình.

“ Ta không cần. Ta không cần!”

Lai Nhi nhìn hắn như thế thì sợ tới mức hồn vía lên mây, vội chạy lên ngăn cản.

“ Vương hậu mau dừng tay!”

“ Có chuyện gì xảy ra?” Ái Nhĩ điện hạ vừa vào cửa liền thấy một trận hỗn loạn, sợ tới lông gáy dựng đứng, vội vàng ôm Vương hậu vào lòng!

“ Bà xã, em làm sao vậy?”

“ Vương bát đản! Ngươi đã làm gì với ta?”

Á Tư Đặc quốc vương kêu to, vừa giãy ra khỏi sựu ôm ấp của hắn liền hung hăng thưởng cho hắn một cái bạt tai.

Ba –

Tiếng kêu vang dội khiến cho toàn trường hỗn loạn lập tức đông cứng! Ước chừng ba giây chết lặng, Lai Nhi lập tức che trước mặt Ái Nhĩ điện hạ, rút súng nhắm tới Á Tư Đặc quốc vương.

“ Không được vô lê với điện hạ! Giơ cao tay lên!”

“ ha ha ha…” Á Tư Đặc quốc vương cười ha hả đầy thê lương

“ Thế nào hả? Muốn giết người diệt khẩu? Có gan thì ngươi mau nổ sung đi!”

“ Lai Nhi, lui ra cho bổn vương!” Ái Nhĩ điện hạ quát một tiếng chói tai.

“ Nhưng thưa điện hạ, thần sợ người địa cầu này sẽ khiến ngài bị thương!”

“ Thu hồi sung lại! Hắn sẽ không thương tổn tới ta, là ta làm hắn bi thương…” Ái Nhĩ điện hạ áy náy vươn hai tay, vô hạn ôn nhu ngóng nhìn người hắn yêu thương.

“Bảo bối, đều là anh không tốt, em muốn hết giận cứ tát anh thêm vài cái, đừng đánh bụng của mình được không?”

Á Tư Đặc quốc vương lạnh lùng cười

“ Không cần giả vờ yêu thương! Thứ duy nhất ngươi quan tâm chính là cái trứng trong bụng ta đúng không? Bổn vương nói cho ngươi biết, ta dù chết cũng sẽ không để ngươi lợi dụng trở thành công cụ đẻ trứng cho ngươi!”

Á Tư Đặc quốc vương nói xong đột nhiên không suy nghĩ thêm liền nhắm phía góc bàn lao đến.

“ Không…”

Ái Nhĩ điện hạ không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn máu tươi nhiễm đỏ áo bào trắng toát của nam nhân.

Bụng dưới truyền đến đau đớn như cắt da cắt thịt, Á Tư Đặc quốc vương thống khổ ngã vào lòng nam nhân.

“ Không… không cần a! … Bảo bối, bảo bối của ta!” Ái nhĩ điện hạ ôm nam nhân sắc mặt đã trắng bệch, đau lòng muốn chết mà kêu khóc.

“ Đừng, đừng đụng vào ta…” Á Tư Đặc quốc vương tuôn mồ hôi lạnh ròng ròng, thống khổ thở phì phò

“ A a … đau quá… đau quá…”

“ Rất đau sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Nhìn bà xã yêu thương bộ dáng vạn phần thống khổ Ái Nhĩ bình thường luôn bình tĩnh thông minh cũng phải kinh hoảng rối lên.

“ Điện hạ,  mau lên, trên người ta có linh dược cầm máu, mau cho vương hậu nuốt vào!” Lai Nhi vội vàng chạy tới lấy dược ra

“ Cút… bổn vương không uống… a a a …”

Cảm giác trong thân thể từng trận co rút, Á Tư Đặc quốc vương thống khổ kêu to, máu từ bụng dưới chảy ra càng lúc càng nhiều hơn…

“ Ô… bảo bối, anh xin em, mau nuốt thuốc vào đi nếu không em sẽ mất máu quá nhiều…” Ái Nhĩ điện hạ tan nát cõi lòng, lo lắng tới không ngừng rơi lệ.

“ Bổn vương cho dù chết đi cũng sẽ không để ngươi thực hiện được… a a … đau quá…”

Đột nhiên một cơn đau nhức đánh úp lại khiến cho Á Tư Đặc quốc vương cũng không thể chịu nổi, đau tới hôn mê bất tỉnh.

“ Không… bảo bối. Em mau tỉnh lại, tỉnh lại đi!” Ái Nhĩ điện hạ điên cuồng khóc kêu,

“ Điện hạ, mau, không thể chậm trễ việc này được, người mau giúp Vương hậu uống thuốc!” Lai Nhi vội vàng đưa bình thuốc cho Ái Nhĩ.

Ái Nhĩ  giật mình thanh tỉnh, vội vàng đem dược thủy cho hắn uống.

“ Lai Nhi, trong cung tai vách mạch rừng, chúng ta hiện tại lập tứ rời khỏi hoàng cung đi tới căn cứ bí mật của chúng ta. Vương hậu cảm xúc bất ổn, cần người giúp đỡ, ngươi mau đi thông báo cho Mặc Ưng từ trưởng lập tức đi tới!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện