Cổ Quốc Ái Kinh

Chương 8



Sau khi Á Tư Đặc quốc vương đi mất, Ái Nhĩ điện hạ như thể đã mất đi linh hồn. Thậm chí cả quả trứng của người thừa kế vương vị vừa mới được sinh ra cũng không thể mang lại cho hắn chút an ủi nào. Đau thương cùng cô đơn trầm trọng làm người ta thực không dám nhìn.

Đến ngày thứ ba, cuối cùng Lai Nhi cũng không chịu nổi.

“ Điện hạ, ngài cứ không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, làm sao thân thể chịu nổi?”

“ Ngươi không cần lo cho ta. Phi thuyền vũ trụ đã chuẩn bị xong chưa?” Ái nhĩ điện hạ đứng ở trước lồng giữ ấm, lẳng lặng nhìn trái trứng mới sinh không lâu.

“ Đều chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ điện hạ lên phi thuyền nữa thôi.”

“Không cần chờ ta. Ngươi mang theo tiểu vương tử trở về trước đi.”

“ Cái gì?” Lai Nhi kinh hãi thốt lên

“ Điện hạ, việc này không thể được! Thời gian chúng ta có thể ở lại Địa cầu không còn lại mấy ngày, nếu người không quay về sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng!”

“ Ngươi đừng lo, bổn vương sẽ trở về trước kỳ hạn. Ở đây ta còn vài việc cần làm, các ngươi cứ về trước đi.”

“ Không! Không được, thần rất lo cho người, thần muốn ở đây bảo vệ điện hạ!”

“ Lai Nhi, trứng bảo bảo vừa mới sinh còn rất yếu ớt, ở địa cầu ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ta muốn ngươi lập tức đưa nó trở về. Trách nhiệm của ngươi rất nặng nề, không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào!”

“ Nhưng thưa điện hạ…” Lai Nhi vẫn không an tâm.

“ Ngươi dám cãi lệnh ta?”

“ Thần không dám!”

“ Tốt lắm, thời gian không còn sớm, các ngươi đi đi!”

Ái Nhĩ cuối cùng lưu luyến nhìn lại hài tử của mình một cái rồi chuyển mình dời di.

Á Tư Đặc quốc vương đến làm cho Paris nổi lên một trận sóng gió.

Các quan chức cao cấp, các đại nhân vật của Paris không phải ai cũng để vào trong mắt nhưng Á Tư Đặc quốc vương kia vương giả khí tức, tuấn mỹ phi phàm, phong thái cao quý đã hoàn toàn chinh phục được bọn họ.

Hôm nay tại Paris vì Á Tư Đặc quốc vương mà đặc biệt mở một buổi đón tiếp long trọng.

Hầu như tất cả người đẹp nước Pháp đều tới đây. Các nàng đều phục sứ lộng lẫy, vây quanh Á Tư Đặc quốc vương hi vọng có thể cùng hắn có được một đoạn dị quốc tình duyên lãng mạn.

Á Tư Đặc quốc vương cũng không phụ sự nhiệt tình của các nàng, một lần lại một lần mời các nàng cùng nhảy.

Âm nhạc lãng mạn, hơn nữa lại có vị quốc vương dị quốc tràn ngập phong tình mỉm cười nhìn mình, các mỹ nữ Paris ai nấy đều sớm thần trí mê mẩn.

Mặc Ưng cầm chén rượu đứng một bên nói với thư ký bảo bối của hắn

“ Trải qua mấy ngày điều dưỡng, dường như đại ca ta đã khôi phục hoàn toàn!”

“ Ngươi thật sự nghĩ vậy?”  Vương Gia Vĩ nhíu mày.

“ Đương nhiên! Đại ca ta nếu không khôi phục nam tính hùng phong thì làm sao lại chạy tới Paris chứ? Ngươi nhìn đi, hiện giờ có nhiều mĩ nữ ở bên cạnh, đại ca lại bắt đầu nở nụ cười rồi.

“ Ngu ngốc! Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra đó là ngoài cười trong không cười sao?”

“ A, không thể nào. Ta thấy đại ca bây giờ thạt vui vẻ, chắc là đã sớm quên đi cơn ac mộng kia rồi.”

“ Ngươi làm sao biết đó là ác mộng? Nói không chừng đó là giấc mộng đẹp nhất đời hắn…” Vương Gia Vĩ đột nhiên thở dài cảm thán.

“ Chậc chậc, cây ớt nhỏ. Không nghĩ tới ngươi trên giường thật dâm đãng mà cũng có một mặt thâm ý như vậy nha.” Mặc ưng vẻ mặt kỳ lạ nhìn Vương Gia Vĩ.

Vương Gia Vĩ nghe vậy suýt nữa tức giận đến mức gõ mạnh lên đầu hắn

“ Đúng là miệng chó không phun được ngà voi!”

“ Cây ớt nhỏ thích ngà voi? Ở nhà ta còn nhiều mà, ngươi muốn lấy mấy cái thì lấy! Không phải… Ta ở đây cũng có một cái ngà voi nha, hắc hắc…” Mặc Ưng cười dâm đãng.

“ Tức chết ta mà! Ta không thèm cùng cái loại người lưu manh, hạ lưu như ngươi nói chuyện nữa!” Vương Gia Vĩ thở phì phì chạy vào vườn hoa.

“ Đáng giận! Bổn thiếu gia chắc thiếu nợ tám đời mới gặp phải cái loại không biết nói chuyện tình cảm, đại sắc ma chỉ biết dùng nửa thân dưới suy nghĩ như ngươi!” Vương Gia Vĩ vừa mắng vừa ngoái đầu nhìn lại.

Kì lạ, sao tên kia không đuổi theo? Hừ, chắc là lại bị mỹ nữ nào mê hoặc rồi, đúng là chó không thể nhịn ăn phân. Trong lòng không hiểu sao thấy buồn bã, Vương Gia Vĩ khổ sở ngồi xuống ghế ở hoa viên.

“ Ngươi làm sao vậy?”

Đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, Vương Gia Vĩ vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy một người vốn tưởng đã đi rồi ngồi trên nhánh cây.

“ Ái Nhĩ điệnu hạ!” Vương Gia vĩ kinh ngạc hô lên

“ Ngươi không đi sao?”

“ Phải, ta không đi!” Ái Nhĩ điện hạ huy động cánh bay xuống dưới.

“ Nhưng mà rõ ràng ta nghe Lai Nhi nói Vũ nhân tộc các ngươi không thể ở lại Địa cầu quá lâu, nếu không sẽ sinh bệnh, không phải sao?”

“ Ta không sao!”

“ Ngươi… bộ dạng hình như không giống như là không sao đâu!” Vương Gia Vĩ cảm thấy Ái Nhĩ điện hạ nhìn qua có chút thê thảm.

Ái Nhĩ điện hạ mỉm cười

“ Ta có làm sao cũng không vấn đề gì, ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn.”

Ô… thật là một kẻ si tình.

“ Không lẽ mấy ngày nay ngươi vẫn đi theo chúng ta?”

“ Phải.”

“ Vậy sao ngươi không nói chuyện với quốc vương? Có lẽ hắn cũng rất nhớ ngươi!”

“ Ngươi cảm thấy biểu hiện của hắn như vậy sao?” Ái Nhĩ điện hạ cười khổ.

Mấy ngày nay, hắn vẫn đi theo bọn họ tham gia các yến hội lớn, nhìn thấy quốc vương trái ôm phải ấp, mỗi ngày đều vui vẻ, tùy tiện.

“ Mọi chuyện đều không thể chỉ nhìn bề ngoài được, có lẽ chỉ khi ngươi lột trần được mặt nạ của hắn mới có thể thấy được trái tim hắn.” Vương Gia Vĩ cho rằng quốc vương chỉ đang lừa dối chính mình mà thôi.

“ Ta đã làm trái tim hắn bị thương…” Ái Nhĩ điện hạ ảm đạm đi

“ Hiện giờ ta chỉ muốn thấy hắn được vui vẻ là tốt rồi. Tốt nhất là hắn có thể quên ta đi, sống một cuộc sống mới.”

“ Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn hắn?”

“ Với ta cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là hắn được hạnh phúc. Chỉ cần hắn được hạn phúc, muốn ta hy sinh thứ gì cũng được.”

“ Không nghĩ tới người ngoài hành tinh cũng si tình như vậy.” Vương Gia Vĩ cảm thán nói.

“ A, bọn họ tới đây rồi, ngươi nhất định không được tiết lộ hành tung của ta đấy.” Ái Nhĩ điện hạ lập tức huy động đôi cánh bay lên trên tàng cây.

Chỉ một lát sau, Mặt Ưng hứng chí bừng bừng chạy tới

“ Cây ớt nhỏ, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi.”

“ Ngươi tìm ta làm gì, mĩ nữ nước Pháp rất lãng mạn a, ngươi nên đi tìm các nàng mới đúng.”

“ Gia Vĩ, ngươi hiểu lầm Mặc ưng rồi!” Á Tư Đặc quốc vương chậm rãi đi tới noi.

“ Quốc vương bệ hạ, sao ngươi lại tới đây?”  lại còn vừa vặn đứng dưới tàng cây mà Ái Nhĩ điện hạ ẩn nấp nữa chứ.

“ Không khí trong đó thật nhàm chán, bổn vương ra ngoài hít thở một chút.”

“ Ha ha, có phải là những mỹ nữ đó quá nóng bỏng, đại ca muốn ra ngoài hạ nhiệt một chút hay không? Đại ca ngươi nói thật ra đi, có phải đêm nay ngươi tính mang vài cô về hay không? Hắc hắc…” Mặc Ưng cười cười, vẻ mặt đầy dâm đãng.

Đúng là vũ trụ vô địch siêu cấp đại sắc ma. Thực sự là không thể nào đưa ra chủ ý gì tốt đẹp! Vương Gia Vĩ lo lắng liếc nhìn tàng cây.

“ Bổn vương đã chọn được ba nàng, chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ mỹ thực nước Pháp a!” Á Tư Đặc quốc vương cố ý ngả ngớn nói.

“ Ha ha… Thế mới đúng chứ! Vậy mới giống đại ca mà ta biết! Đời người không được bao lâu, phải tận hưởng lạc thú trước mắt, làm việc tùy tiện một chút, đừng quá nghiêm túc làm gì.” Mặc Ưng tiêu sái nói.

“ Phải, quá nghiêm túc cũng sẽ chẳng có cái kết cục gì tốt.” Á Tư Đặc quốc vương cất giấu đau thương không nói nên lời.

Ái Nhĩ điện hạ nghe hắn nói thì trở nên trống rỗng, hắn biết hắn đã làm nam nhân kiêu ngạo này tổn thương sâu sắc, kiếp này cũng không mong được hắn tha thứ.

Nhưng… hắn thật sự muốn được yêu thương nam nhân này…

Thiên thần vũ trụ, bổn vương lấy danh nghĩa vua của Thiên Vũ tinh thỉnh cầu người, trước khi ta chết có thể cho ta ôm bảo bối yêu thương của ta một lần nữa hay không…

Ái Nhĩ điện hạ biết thời điểm mình phải chết đã tới, hắn đã vượt quá thời gian mà vũ nhân có thể ở lại địa cầu. Trái tim hắn đang suy nhược dần, thể lực xói mòn, thân thể yếu dần, cánh cũng bắt đầu héo úa, lông vũ cũng sẽ dần dần rơi ra…

Nhưng, hắn không hối hận. Cho dù có phải chết, hắn cũng muốn chết ở bên Vương hậu hắn yêu thương. Tuyệt đối sẽ không bỏ lại hắn mà một mình rời đi.

Đáng tiếc thay bảo bối của ta. Rốt cuộc kiếp này bổn vương cũng không thể nhận được sự tha thứ của ngươi…

Cuối cùng nước mắt tuyệt vọng cũng không nhìn được mà chảy xuống từ hốc mắt Ái Nhĩ điện hạ…

“ Ủa?” Á Tư Đặc quốc vương chợt cảm thấy một giọt nước âm ấm rơi trên trán mình, trong lòng lóe lên. Hắn vội ngẩng đầu nhind nhưng cành cây lá dày san sát, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Ngu ngốc! Ngươi mau tỉnh lại đi Á Tư Đặc!

Ngươi còn nghĩ rằng nam nhân kia sẽ tới nhìn ngươi? Hắn đã đạt được mục đích, vỗ mông đi rồi ngươi còn ở đây hi vọng xa vời gì chứ? Huống hồ hắn không phải là không muốn sống nữa, còn ở lại địa cầu hắn sẽ chết.

Ngay khi Á Tư Đặc đang hung hăng tự mắng chính mình tự mình đa tình thì một cái lông vũ màu vàng tờ trên trời rơi xuống.

Đón lấy cái thứ hai… cái thứ ba…

Đột nhiên một dự cảm không lành mãnh liệt trỗi dậy trong lòng Á Tư Đặc quốc vương. Ngay lúc đó, hắn chưa kịp có phản ứng gì thì một thân thể đã từ trên cây rơi xuống.

“ Ái Nhĩ điện hạ!” Vương Gia Vĩ kinh hoảng kêu to.

Á Tư Đặc quốc vương nghe vậy thất kinh vội nhảy về phía trước, một tay đem Ái Nhĩ ôm vào lòng. Thân thể quen thuộc lại một lần nữa rơi vào lòng hắn.

Á Tư Đặc quốc vương run giọng hỏi

“ Ngươi… ngươi không đi sao?”

“ Ta không đi!” Ái Nhĩ điện hạ cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi, si mê ngắm nhìn người hắn yêu.

“ Ta đã nói rồi, không có bã xã của ta, ta dù có ra sao cũng sẽ không đi…”

“ Ngu ngốc, ngươi thật ngu ngốc! Nếu thế ngươi sẽ chết…” Á Tư Đặc quốc vương không nhin được mà thất thanh khóc rống lên.

“ Đừng khóc… bảo bối… trước khi chết có thể được ngươi ôm, ta đã thấy thỏa mãn, rất thỏa mãn rồi… mặc kệ ngươi có tin hay không nhưng ta yêu ngươi… thực sự rất yêu ngươi…”

Ái Nhĩ nhìn hắn cười xinh đẹp tới cực điểm sau đó… chậm rãi nhắm lại hai mắt…

“ Không! Không! Bổn vương không cho ngươi chết! Tên hỗn đản nhà ngươi, mau tỉnh lại cho ta! Tỉnh lại!” Quốc vương Á Tư Đặc không ngừng lay động hắn, cõi lòng tan nát khóc kêu.

“ Đại ca! Ngươi bình tĩnh một chút!”  Từ trước tới giờ Mặc Ưng chưa bao giờ thấy hắn thương tâm tới vậy lập tức lo lắng đỡ lấy hắn.

“ Đúng vậy quốc vương bệ hạ. Ngươi nhất định phải bình tĩnh. Nhất định là còn có cách cứu sống Ái Nhĩ điện hạ, chúng tam au đưa hắn về căn cứ bí mật!” Vương Gia Vĩ nhắc nhở.

Á Tư Đặc quốc vương lập tức thanh tỉnh.

“ Đúng vậy, người trong tộc của hắn nhất định không thể mặc kệ hắn ở Địa cầu như vậy. Chúng ta lập tức tới căn cứ bí mật của họ!”

Á Tư Đặc quốc vương dùng phi cơ nhanh nhất dùng tốc độ tối đa đem người yêu đang kề cận cái chết trở về Mã Thái cổ quốc.

Khi đoàn người xuống phi cơ lại lập tức lên xe thể thao vội chạy tới hướng sa mạc có nhiều cồn cát. Dọc theo đường đi, Á Tư Đặc quốc vương đều gắt gao ôm lấy người yêu trong ngực không xa rời dù chỉ một lát.

“ Đại ca! Làm thế nào để tìm ra bây giờ? Cồn cát xung quanh đều dài như vậy lại giống nhau như đúc, thật sự không thể phân biệt nơi nào mới là căn cứ của Vũ nhân tộc a.” Mặc Ưng hao tâm tổn trí nói.

“ Không cần tìm nữa. Chúng ta dừng xe tại đây, bọn họ tự nhiên sẽ tự tìm đến.” Á Tư Đặc quốc vương thập phần tự tin nói.

“Ách, vẫn là quốc vương bệ hạ thông ming! Không giống cái đồ đầu heo, đầu óc không biết dùng để làm gì nữa.” Vương Gia Vĩ châm chọc nói.

“ Hừ, bản tù trưởng trên đầu không cần quá lợi hại, phía dưới lợi hại là tốt rồi!”

“ Cái loại nói không biết xấu hổ như vậy mà ngươi cũng nói ra mồm được!”

Á Tư Đặc nhìn hai người đấu võ mồm khiến hắn không khỏi hoài niệm đoạn thời gian của hắn và người yêu trước kia. Nếu có thể làm cho Ái Nhĩ sống lại, khiến hai người lại có cơ hội cãi nhau ồm ĩ, nói giỡn đấu võ mồm, hắn không tiếc dâng lên vương vị cùng mọi thứ hắn có.

“ A! Có người đến! Lai Nhi!” Vương Gia Vĩ chỉ vào người đang bay từ trên trời xuống hưng phấn kêu to.

“ Lai Nhi! Chúng ta ở đây!” Mặc ưng ra khỏi xe liều mạng phất tay.

“ Trời ơi! Ta cuối cùng cũng tìm được các ngươi!” Lai Nhi vẻ mặt lo lắng bay xuống dưới

“ Điện hạ đâu?”

“ Ở trong này, ngươi mau cứu hắn!” Á Tư Đặc quốc vương vội vàng ôm hắn xuống xe.

“ Điện hạ!” Nhìn thấy bộ dạng suy yếu của Ái Nhĩ, Lai nhi cuống tới muốn khóc

“ Mau, quan trọng nhất là phải hồi Thiên Vũ tinh, nếu không sẽ không kịp mất!”

“ Được, bổn vương đi cùng các ngươi!” Á Tư Đặc ngữ khí kiên định nói.

“ Cái gì?” Mặc Ưng nghe xong thì nhảy dựng lên!

“Đại ca! Ngươi điên rồi sao? Ngươi không phải đi nước ngoài mà là đi hành tinh khác đấy! Không phải muốn là có thể trở về đâu. Ngươi phải nghĩ cho kĩ!”

“ Bổn vương đã nghĩ rất kĩ!” Quốc vương dùng ánh mắt nhu hòa chăm chú nhìn người yêu.

“ Hắn có thể vì ta mà hi sinh tính mạng, ta bất quá chỉ là đi một cái tinh cầu khác, nào có thấm vào đâu? Về sau cho dù đi bất cứ đâu, ta cũng không rời xa hắn nữa!”

“ ô… vương hậu, cảm ơn ngươi!” Lai Nhi cảm động tới mức hai mắt đẫm lệ, ấn tượng về người địa cầu thay đổi rõ rệt.

“ Tình hình của hắn không ổn! Chúng ta phải mau khởi hành!

“ Đúng, thần lập tức đi chuẩn bị phi thuyền vũ trụ!”

“ Đại ca! Ngươi thật sự muốn bỏ lại tất cae, cùng hắn cao chạy xa bay?” Mặc ưng không dám tim kêu to.

“ Mặc ưng! Ngươi là người thứ hai có tư cách kế vị của Mã Thái cổ quốc, sau khi ta đi, vương vị cùng phi tử vương tử của ta đều phải giao cho ngươi.” Á Tư Đặc quốc vương cười cười nói.

“ Cái gì? A a… không cần a!”

Một người nam nhân kêu lên thảm thiết, tiếng kêu cắt qua nhiều lớp sa mạc tới tận chân trời…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện