Có "Chàng" Ngự Sử Thời Trần

Chương 22: C22: Chỉ Là Giấc Mộng Của Riêng Một Người.



Chương 18: Chỉ là giấc mộng của riêng một người.

Tác giả: Thiên Địa Linh Linh

***

Tết Đoan ngọ là dịp bánh tro, chè hạt sen, rượu nếp tràn ngập khắp nơi.

Cho nên hiện tại, Sĩ Cố tay phải xách một đống đồ ăn, tay trái cầm thư tình, túi thơm, khăn thêu của các cung nữ, dồn thành ngọn núi nhỏ.

Chu Bộ mỗi lần thấy thế đều rất khó chịu, sau đó mặc định mình ghen tị với cảnh được mỹ nhân vây quanh ấy.

Nhưng lần này, hắn muốn bùng nổ.

Tặng quà bắt Sĩ Cố cầm thì thôi đi, hôm nay mấy cung nữ đó còn muốn nhờ Chu Bộ chuyển giúp.

Quá lắm rồi! Coi Chu Bộ hắn là cái gì chứ?

Vì vậy mới nhìn thấy Sĩ Cố tay chất đầy đồ đứng trước điện rồng, biểu cảm của Chu Bộ không kìm nén nổi nữa, chuyển thành nhăn nhúm như cái bánh bao bị nặn hỏng, tống thêm đồ cho hắn.

Sĩ Cố lúng túng đỡ lấy. Mọi khi hắn chỉ liếc qua cũng biết người kia đang vui vẻ hay giận dữ. Mà cái mặt hiện tại thì không thể là vui vẻ được rồi.

Trước nay vẫn luôn nhường nhịn dỗ dành người kia, đã thành thói quen, hắn luống cuống giải thích:

"Ngươi đừng giận, ta không hề thích được nữ nhi đối xử thế này."

Nóng giận thì hỏng đầu, Chu Bộ chẳng nghĩ gì đã dấm dẳn đáp:

"Ta thì rất muốn, nhưng nữ nhân không thấy ta thu hút. Ngươi có phúc chẳng biết hưởng. Tuổi cũng đã quá thành niên (*) rồi, nên nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con đi thôi."

(*) Thành niên: Tuổi 20 ở nam giới thời trước.

Sau đó hắn bĩu môi bỏ đi.

Thế nhưng người trước nay vẫn luôn đuổi theo sát bên hắn, chẳng bao giờ lìa xa, hiện tại lại đứng sững như trời trồng.

Chu Bộ khó hiểu quay đầu:

"Ngươi sao đấy?" Muộn rồi còn không mau về? Đứng đó đợi nhận thêm quà chắc?

Chạm phải ánh mắt người nọ, hắn sửng sốt. Sĩ Cố chưa bao giờ nhìn hắn như vậy. Sĩ Cố trước giờ luôn ít nói, dịu dàng, pha phần ấm áp, giống như một người đang rất hạnh phúc.

Mà hiện tại sự dịu dàng ấy nhuốm màu đau thương. Vẫn tràn ngập ý cưng chiều, nhưng phủ sắc ảm đạm.

Hắn chỉ lặng lẽ, đứng đó nhìn Chu Bộ.

Con ngươi đen láy ấy phản chiếu lại ánh tà dương, phát ra tia sáng lấp lánh, tựa như giọt lệ long lanh đọng trong đáy mắt, không chịu rơi xuống.

Tim Chu Bộ hẫng mất một nhịp. Hắn siết tay. Cảm giác này là gì? Khó chịu quá.

Chỉ thấy Sĩ Cố cười tự giễu một tiếng, mà giọng nói, dường như đang run rẩy: "Phải rồi, ngươi nói đúng, ta nên cưới vợ sinh con, cảm ơn lời khuyên của ngươi, Quảng Hành."

"Ta còn có việc, ngươi về trước đi." Nói rồi, Sĩ Cố xoay lưng đi, để lại Chu Bộ đứng ngẩn người nhìn theo.

Chu Bộ ngơ ngác đưa tay lên xoa xoa ngực, mi nhíu chặt: Tại sao lại có cảm giác người kia sẽ không quay lại nữa? Cứ như...mình vừa bị bỏ rơi vậy.

***

Sĩ Cố ngẩng đầu nhìn hoàng hôn trên tường thành. Hắn và người đó, gặp nhau bao lâu rồi? Cũng là vào một buổi chiều thế này, rất nhiều năm về trước, lần đầu hắn gặp cậu bé tám, chín tuổi ấy, khuôn mặt trắng trẻo rạng rỡ mỉm cười, lúm đồng tiền bên má cậu cũng in sâu vào tim hắn, đến giờ vẫn chưa thể xóa nhòa.


Trong những ngày tháng khó khăn đến mức hắn nghĩ mình sẽ rơi vào địa ngục, đôi tay cậu bé ấy đã chìa ra, kéo hắn khỏi vũng lầy.

Không cần biết thế gian liệu có Đức Phật hay không, cuộc đời này chỉ coi người là hy vọng, là tia sáng duy nhất.

Vì thế, chẳng biết tự bao giờ, Sĩ Cố cứ vô thức khắc ghi từng ánh mắt, từng biểu cảm dù nhỏ nhất của người kia vào tâm trí, cẩn cẩn mật mật lưu giữ.

Hắn thề phải ở bên cạnh, bảo vệ người ấy bình an.

Cùng trưởng thành bên nhau trong khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời, tưởng như mãi mãi không xa cách.

Nhưng, hắn sai rồi.

Danh nghĩa bạn bè hay anh trai cũng không thể dính lấy nhau suốt đời được. Hắn có muốn, người ta cũng chẳng cần. Hắn không có tư cách này.

Người là hoa quỳnh ban đêm, kiêu hãnh tinh khôi. Ta là bùn đen chìm trong bóng tối, chỉ biết ngước nhìn. Đẹp đẽ như vậy, trong sáng như vậy, sao dám chạm vào, sao nỡ vấy bẩn?

Những năm qua, chỉ là giấc mộng của riêng một người. Cũng đến lúc nên tỉnh lại đi thôi...

***

Chu Bộ ngẩn ngơ nhìn chiếc giường không trước mặt cùng căn phòng trống mất một nửa đầy lạ lẫm, trong lòng lạnh lẽo.

Sĩ Cố dọn đi rồi.

Tuy là Ngự tiền thị vệ, nhưng Sĩ Cố vốn văn võ toàn tài, điều này ai ai cũng biết. Từ lâu Quan gia cũng đã nhiều lần ướm hỏi, xem hắn có muốn cân nhắc đến chuyện làm quan văn hay không, với khả năng của hắn, hẳn là sẽ thăng quan tiến chức vùn vụt. Tuy nhiên, trước nay Sĩ Cố đều từ chối, cứ nhất định chết dí ở chỗ này làm thị vệ.

Nhưng hiện tại, hắn đồng ý.

Nguyễn Sĩ Cố bây giờ là Thiên Chương các Đại học sĩ, đã được ban phủ đệ riêng, đâu cần chen chúc ở căn phòng bé tẹo, trong căn viện chật chội đầy người này cùng hắn.

Hóa ra cảm giác của Chu Bộ không hề sai, hắn bị Sĩ Cố bỏ rơi rồi.

Là bạn tốt, đáng ra phải vui mừng cho nhau, nhưng Chu Bộ cứ thẫn thờ mãi từ lúc nghe tin đến giờ.

Hắn không phải không biết, trước kia Sĩ Cố ở lại đây, có lẽ... có lẽ một phần là vì hắn. Kết giao từ khi còn nhỏ, quen thuộc như thế, chuyển đi tất sẽ thấy thiếu thiếu.

Nhưng nếu vậy, thì lần này, tại sao lại rời bỏ? Chu Bộ hắn, có phải đã sai rồi?

***

Sĩ Cố được thăng làm Thiên Chương các Đại học sĩ, Thuấn Thần cũng rất kinh ngạc. Nàng trước nay cứ nghĩ hắn chỉ chuyên đánh đấm thôi chứ.

Thuấn Thần đem nghi vấn đi hỏi Trần Thuyên. Chàng bí hiểm lôi nàng đến Ngự thư phòng, tìm tìm lật lật hồi lâu mới lấy được một tờ giấy đã cũ vàng. Thuấn Thần tò mò mở ra xem, không ngờ là một tờ giấy thi.

Nàng đọc một lượt, tức khắc kinh hãi, vội vàng nhìn tên người viết: Nguyễn Sĩ Cố, tự Quân Vệ.

Trần Thuyên mỉm cười như sớm đoán trước được phản ứng của nàng, nói: "Khi viết cái này, hắn mới mười bảy tuổi. Đối với hắn chỉ là làm chơi, thậm chí còn không thèm nộp. Đây là trẫm tình cờ nhìn thấy hắn vứt trên bàn, mới nhặt về. Nếu năm đó bài thơ này xuất hiện trên trường thi, chức Trạng Nguyên ắt hẳn phải đổi chủ."

Nhìn Thuấn Thần vẫn đầy bất ngờ, chàng bật cười nhéo nhéo má nàng: "Trẫm có phải người tùy tiện thăng chức theo cảm tính đâu! Cái vẻ mặt này là sao hả?"

Không nói câu này thì thôi, vừa nói xong Thuấn Thần lập tức nheo mắt nghi ngờ:

"Thật không?" Mới đây ai thăng chức vèo vèo cho nàng thế?

Trần Thuyên vừa bực vừa buồn cười, kéo nàng lại, hôn lên vầng trán cao cao kia một cái, dỗ dành: "Nàng luôn là ngoại lệ duy nhất."

Rồi chàng nghĩ thầm: Thực chất công nàng lập được xứng đáng ngồi ở vị trí này, trẫm chỉ thăng dần thành mấy lần, để gây chú ý, khiến nàng được người người nể phục thôi. Nhưng trẫm sẽ không nói cho nàng biết đâu. Trẫm phải khiến nàng thấy tội lỗi, nàng mới không bỏ trẫm mà chạy lung tung được, ha ha!

Thuấn Thần đâu biết tâm tư đế vương, chỉ cảm thấy áp lực đầy mình: Quả nhiên, làm tình nhân của Hoàng đế, thật kích thích, nhưng cũng thật đáng sợ, chẳng biết lúc nào sẽ biến thành hồng nhan họa thủy (*) nữa!


(*) Hồng nhan họa thủy: chỉ người đẹp mang đến tai họa cho quốc gia.

Âu yếm hồi lâu, Thuấn Thần mới sực nhớ ra một chuyện, ngẩng đầu hỏi Trần Thuyên: "Nguyễn đại nhân làm Thiên Chương các Đại học sĩ rồi sẽ chuyển đi, vậy còn Chu đại nhân thì sao?"

Trần Thuyên thở dài: "Đến người ngoài như nàng và trẫm còn nhận thấy, vậy mà kẻ trong cuộc lại chẳng hề hay biết. Thôi thì cứ để bọn họ tự suy nghĩ nên làm thế nào."

Thuấn Thần thương cảm, lại thấy may mắn. May mà nàng và Trần Thuyên có thể gặp lại, có thể hiểu nhau, yêu nhau rồi ở cạnh nhau như hiện tại. Nếu đổi lại, gặp phải hoàn cảnh như họ...

Nàng nghĩ thôi cũng thấy tim như muốn vỡ ra.

***

Mới thắc mắc lúc chiều, tối đến, Thuấn Thần bất đắc dĩ phải tiếp đón một vị khách không mời. Bóp bóp trán, nàng thở dài:

"Chu đại nhân này, ngài có cần bản quan gọi người giúp không? Một mình bản quan không đưa ngài về nổi đâu."

Phía đối diện, Chu Bộ mặt đỏ bừng, nửa người trên dường như sắp dán luôn lên mặt bàn, tay phải ôm bình rượu, tay trái cầm cốc lắc la lắc lư. Thuấn Thần không dám giành lấy, chỉ biết nhìn chằm chằm, trong lòng cầu nguyện cho bộ chén sứ xanh quý giá của mình.

"Chu đại nhân..." Nàng dùng hết kiên nhẫn gọi lại lần nữa.

"Ngươi làm gì mà cứ lèo nhèo mãi thế? Nói còn nhiều hơn cả tên chết tiệt kia nữa!" Chu Bộ mơ hồ quát lớn, sau đó xoay đầu tiếp tục lầm bầm không rõ tiếng.

Thuấn Thần khổ sở vò đầu. Chu Bộ này gặp phải chuyện quái gì mà lại chạy đến đây làm phiền nàng thế? Để Sĩ Cố nhìn thấy thì không hay rồi.

"Tên chết tiệt...thật quá đáng!" Chu Bộ bên kia lại bắt đầu rống lên.

"Sao lại trách hắn quá đáng?"

Thuấn Thần xoẹt cái mò tới, mắt phát sáng: Ấy dà, nghe có vẻ Chu Bộ buồn bã đi uống rượu là vì Sĩ Cố nhỉ?

Chu Bộ mờ mịt suy nghĩ hồi lâu mới rầu rĩ trả lời nàng:

"Trước đây đuổi cũng không chịu chuyển chỗ, bây giờ đùng một cái rời đi. Một câu cũng chẳng nói với ta, một câu cũng chẳng nguyện nói với ta..."

Thuấn Thần lại hỏi: "Hắn rời đi còn không phải là do ngươi sao?"

"Ta đã làm sai rồi ư?"

Chu Bộ ngửa mặt, hỏi ông trời, mà cũng như hỏi chính mình.

Trước nay, bất kể làm gì sai, cho dù chuyện tày đình đến mức cha hắn cũng chẳng thể tha thứ, thì người ấy, không phải vẫn luôn bên hắn hay sao?

Mà hiện tại, hắn đã tự tay, đẩy người ấy ra xa rồi.

***

Nhìn Chu Bộ trông như chẳng thiết sống trước mặt, Thuấn Thần vỗ trán.

Nàng ngồi xuống phía đối diện, chuyển đề tài: "Quảng Hành, ngươi và Nguyễn đại nhân gặp nhau thế nào?"

Chu Bộ mù mờ: "Hình như khi ấy Thượng hoàng muốn tìm tiểu đồng (*) cho Quan gia. Ta và Quân Vệ được vào cung cùng dịp. Chuyện đã lâu lắm rồi."

(*) Tiểu đồng: Đứa con trai nhỏ theo hầu những người quyền quý thời phong kiến.

Sau đó hắn như người bị chạm phải mạch, bật cười. Nụ cười thấm đẫm hồi tưởng, cũng pha chút chua chát. Chu Bộ mở van ngôn ngữ, chậm rãi kể như một bà thím già:


"Nói cho ngươi biết, rất lâu trước đây, tục danh của Quân Vệ là Sĩ Khanh cơ. Sau đó hắn lấy tên cha mình, nói muốn giúp cha hoàn thành nghiệp lớn, lưu danh sử sách. Có hiếu như vậy, nhưng tên ngốc ấy có bao giờ nghĩ cho bản thân đâu chứ? Mà cũng phải, khi ấy Quân Vệ đần chết đi được, lúc nào cũng chậm chạp, chạy thua ta, chơi cờ cũng kém hết chỗ nói..."

Tay hắn xoay tròn trên chén rượu, giống như đặt hồi ức trên tay, nâng niu cẩn thận, để mặc không khí tĩnh lặng vài giây, chẳng biết đang nhớ đến chuyện gì, hắn đột nhiên cười giễu một tiếng:

"Sau này ta mới biết, là ngày đó hắn luôn nhường nhịn ta. Thực ra ta đã nhận ra từ lâu, Quân Vệ là vô địch thiên hạ, không gì không làm được, không gì không giỏi. Chẳng qua ta muốn giữ quan hệ của bọn ta mãi như vậy, giữ hắn bên cạnh, mới vờ như không biết tài hoa của hắn, vờ như không biết hắn giả ngốc. Ta thật quá ích kỷ! Mà cuối cùng, vẫn lỡ miệng tự mình đẩy mình xuống hố, nào có ngăn được kết cục này đâu chứ..."

Ký ức thuở ấy cứ ngỡ đã bị phủi bụi rồi chôn vùi.

Hóa ra, chúng chỉ là được cất giấu rất sâu trong lòng hắn, đụng đến một cái, lại sạch sẽ sáng tỏ hơn bao giờ hết.

Hóa ra, hắn trước kia từng vì Sĩ Cố mà đau lòng.

Mà hiện tại cũng vậy, hắn đang vì Sĩ Cố mà buồn bã khôn nguôi.

Nhưng có lẽ, hắn ích kỷ bấy lâu là đủ rồi.

Chim ưng, vốn phải bay vút tận trời cao. Nếu đem lồng giam giữ, thì đâu thể thấy được vẻ đẹp thật sự, tràn đầy mạnh mẽ của chim ưng?

Bây giờ đã đến lúc phá bỏ cũi sắt, để cánh hùng điêu ấy được tự do.

Có điều khi phá bỏ cũi sắt, cảm giác giống như hắn đang tự tay đập nát trái tim mình vậy.

Thế nhưng, tại sao hắn vẫn tình nguyện?

Bao năm nay cố gắng dệt nên chiếc kén với hy vọng có thể bảo vệ người. Hóa ra, sợi tơ đó chỉ níu áo người, làm vướng bước chân người.

Giống như cha thường nói, hắn quả nhiên là thứ vô dụng phiền phức nhất!

***

Thuấn Thần nghe chuyện, lại nắm bắt được điểm nhấn khác trong đó.

Chu Bộ nói: Trước kia Sĩ Cố vốn tên Sĩ Khanh! Sĩ Cố thay cha thực hiện nghiệp lớn chưa thành, nghĩa là cha hắn đã qua đời khi còn khá trẻ.

Nàng động não một chút, xâu chuỗi lại liền hiểu tạm thế này:

Trước kia Sĩ Cố vốn tên Sĩ Khanh, Sĩ Cố hàng real là cha của hắn, đã bất hạnh qua đời. Thế nên giờ đây hắn đổi tên thành Sĩ Cố, thay cha mình sống tiếp.

Thuấn Thần suy đoán: Không biết cha Sĩ Cố đã xảy ra chuyện gì nữa. Bệnh ư? Hay nguyên nhân nào khác?

Khi nàng vẫn đang chìm trong suy nghĩ, Chu Bộ bên kia đã gục đầu xuống ngủ từ khi nào. Vì mệt mỏi mà cố gắng khiến mình quên đi tất cả, quên đi nỗi buồn và sự trống rỗng. Ngờ đâu...

Đúng là "Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sâu."

Ngay tại lúc này, cửa phòng Thuấn Thần rầm một tiếng bật ra vô cùng thô bạo. Thuấn Thần giật nảy mình, suy nghĩ bị cắt đứt, ngẩng phắt đầu lên.

Người bước vào cả người mang theo hơi lạnh của mùa đông, từng làn khói phả ra theo từng nhịp thở gấp gáp. Hắn ổn định lại trái tim hỗn loạn vì vội vã chạy khắp nơi, trừng mắt nhìn Chu Bộ - kẻ khiến chính mình lo lắng đi tìm hiện đang nằm gục trên bàn.

Người này không phải Nguyễn Sĩ Cố mới được thăng chức Thiên Chương các Đại học sĩ thì còn ai vào đây nữa?

Thuấn Thần run rẩy: Trời đất thần Phật ơi, tôi có cướp vợ của ngài đâu? Còn Sĩ Cố, là hắn tự chạy tới chỗ tôi làm loạn đấy chứ. Tôi còn chưa đòi tiền cho thuê địa điểm uống rượu đấy! Này này, ngài dùng cái ánh mắt sắc lẹm ấy nhìn tôi làm gì? Tính choảng nhau chắc? Tôi vô can mà! Hoàn toàn vô can!

"Hắn uống rượu?" Sĩ Cố nhíu mày hỏi.

Thuấn Thần gật gật, trong lòng lại phỉ nhổ: Hỏi thừa! Nhìn vò rượu chất đống trên bàn này, lại còn cái mùi nồng nặc nữa. Mau lôi hắn cuốn xéo. Ô nhiễm môi trường chết đi được ấy!

Sĩ Cố thở dài tiến đến, kéo người kia dậy, để hắn dựa vào người mình, quay sang Thuấn Thần: "Làm phiền Đoàn Viện sứ rồi."

"Không phiền đâu, không phiền đâu!" Phiền chết đi được ấy! Đi đi, lôi nhau đi hết đi mau lên! Cái giờ ngủ mà hết người này đến người kia phá đám, mệt chết được! May mà mai là ngày nghỉ, không phải dậy sớm!

Khép cửa tiễn hai người rắc rối kia rời khỏi, Thuấn Thần vươn vai ngáp dài, phi lên giường, vùi đầu vào chăn ấm nệm êm mà thiếp đi, mặc kệ thiên hạ loạn lạc thế nào.

***

Thế nên sáng hôm sau, Thuấn Thần kinh ngạc nhìn hai kẻ đã trở lại bình thường đứng trước cửa, hiển nhiên là đã làm lành.

Thuấn Thần vốn muốn hỏi thăm tình hình chút, nhưng sợ chọc tảng đá cứng Sĩ Cố tức giận. Chu Bộ dễ nói chuyện hơn nhiều, tuy nhiên kẻ đứng cạnh hắn có đồng ý hay không mới là vấn đề.


Thế nên nàng khéo léo dò hỏi:

"Nguyễn đại nhân đã được thăng chức Đại học sĩ, hẳn là ngày ngày phải dạy học ở Thiên Chương các, rất bận rộn phải không?"

Trong lòng thì nghĩ thầm: Chu Bộ là hộ vệ thân cận của Quan gia thì thôi đi. Còn ngài sao giờ này vẫn còn đứng đây? Thật bất hợp lý!

Đáp lại thắc mắc của nàng, Sĩ Cố từ tốn: "Ta chỉ dạy ở Thiên Chương các từ giờ Ngọ tới giờ Mùi (*). Không vất vả."

(*) 11 giờ trưa tới 3 giờ chiều.

Thuấn Thần: "..." Vậy thời gian còn lại dùng làm gì? Đại học sĩ thật sự nhàn nhã như thế sao? Trần Thuyên! Sao trước đây chàng không cho ta làm Đại học sĩ chứ? Văn vẻ của ta đâu có kém cạnh ai? Thật vô lý! Thật bất công!

Như đọc được suy nghĩ tuôn trào trong đầu Thuấn Thần, Sĩ Cố thong thả nói tiếp: "Theo quy định, nhiệm vụ buổi sáng của bản quan là giảng Kinh cho Quan gia."

Sau đó hắn bình tĩnh quay sang Trần Thuyên: "Quan gia, người có muốn học ngay bây giờ không?"

Thuấn Thần: "..."

Trần Thuyên suýt nghẹn: "..."

Hồi lâu sau vị Hoàng đế nào đó mới phun ra được một chữ:

"...Biến!"

Trong lòng chàng tức tối mắng người: To gan! Dám cợt nhả trẫm! Đừng tưởng ngươi đang vui thì có quyền được nước lấn tới! Trẫm chém cả đôi bây giờ!

Thuấn Thần nhìn chàng đầy thương hại. Hèn chi Trần Thuyên không chịu cho nàng làm cái chức này. Tưởng tượng nàng ngồi dạy chàng học thôi cũng thấy sai sai rồi. Công việc gì cũng phải trả giá cả. Nàng cứ an phận thì tốt hơn.

***

Mãi mới tới chiều, Sĩ Cố không muốn cũng phải rời đi. Thuấn Thần vui vẻ vẫy tay tiễn cái bóng lưng hắn, sau đó quay ngoắt lại, cười gian hỏi Chu Bộ:

"Thế nào rồi?"

Má Chu Bộ thoắt cái hồng lên, cúi đầu trốn tránh ánh mắt nàng: "Thì... vẫn vậy thôi." Hắn ngưng một chút, cúi đầu càng thấp, giọng nói cũng nhỏ đi, khóe môi lại không giấu được độ cong: "Nhưng hắn nói, ta về phủ ở cùng hắn, không cần chung đụng với người khác nữa."

Thuấn Thần bị tọng đầy một họng đường.

Trước cảnh này, còn nói được gì nữa chứ?

Chẳng quản miệng lưỡi người đời, tay đã nắm, thì sẽ chẳng buông.

Dù kiếp này có hạn, cũng nguyện kề vai, không hối tiếc.

***

Đêm đến, khi chỉ còn Thuấn Thần và Trần Thuyên trong cung Quan Triều, Thuấn Thần mới tình cờ sực nhớ ra một chuyện, vội vàng kéo tay áo vị Hoàng đế nào đó:

"Hôm qua Chu đại nhân trong lúc say có nói về cái tên Nguyễn Sĩ Khanh. Còn bảo đó từng là tục danh của Nguyễn đại nhân. Chàng biết chuyện này không?"

Trần Thuyên im lặng một hồi, đầu hơi cúi. Không hiểu sao Thuấn Thần như nhìn thấy vẻ tự trách trong ánh mắt chàng. Lát sau mới thấy chàng thở dài:

"Ngày đầu tiên trẫm và nàng gặp nhau ấy, trẫm lơ đãng bị lạc đoàn của Thượng hoàng, chỉ có hai người bên cạnh. Một là hộ vệ thân thích, hai là phu tử của trẫm - Nội thị học sĩ Nguyễn Sĩ Cố."

Thuấn Thần linh cảm có điều chẳng lành. Sĩ Cố khi ấy chắc hẳn chưa quá mười lăm. Thế nên, rất rõ ràng, người đi cùng Trần Thuyên là Sĩ Cố hàng real kia. Mà khi nhắc đến chuyện này, Trần Thuyên lại giống như bị đụng phải nỗi đau vậy.

Trần Thuyên giọng điệu bình tĩnh tiếp tục kể, nhưng ẩn dưới hàng mi dài kia, đôi mắt nâu trong suốt giống như chứa cả bầu trời đêm giông: "Sau đó, có người đến ám sát trẫm. Nguyễn Học sĩ và hộ vệ ở lại đánh lạc hướng cầm chân thích khách, để trẫm chạy thoát ra bìa rừng."

"Sau đó nữa?" Bàn tay Thuấn Thần đặt trên ngực chàng hơi run run.

"Trẫm gặp được nàng."

- Hết chương 18 -

LỊCH ĐĂNG TRUYỆN LÀ THỨ TƯ HÀNG TUẦN. MỖI LẦN BÌNH CHỌN (VOTE) VÀ THEO DÕI (FOLLOW) LÀ TIẾP THÊM ĐỘNG LỰC CHO BỌN MÌNH. HÃY GÓP Ý ĐỂ TRUYỆN THÊM HOÀN CHỈNH NHA. CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ^^

TianDiLingLing



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện