Có "Chàng" Ngự Sử Thời Trần

Chương 28: C28: Đêm Lạnh Chưa Tàn, Mộng Miên Man.



Chương 24: Đêm lạnh chưa tàn, mộng miên man.

Tác giả: Thiên Địa Linh Linh.

***

Căn phòng to rộng nhưng trang trí đơn giản, toát ra vẻ cô quạnh buồn tẻ. Trên chiếc sập gỗ có một người đàn ông đang nằm. Thiếu phụ xinh đẹp ngồi bên giường, gương mặt như hồ nước tĩnh lặng. Nàng thẫn thờ lẩm bẩm, giọng nói khe khẽ hòa với gió lộng, nghe tiếng được tiếng mất:

"Tại sao? Rõ ràng biết sẽ nguy hiểm tới tính mạng, tại sao vẫn xông tới?"

Người đàn ông trên giường từ từ mở mắt, lẳng lặng nhìn nàng.

Tại sao? Câu hỏi này, không phải nàng mới là người rõ nhất ư?

***

Mười năm trước, là lần đầu tiên Lý La Ma gặp Dương Vĩnh.

Thiếu nữ thuần khiết tựa đóa hoa quỳnh chớm nở ấy lao thẳng vào lòng hắn, giúp hắn thoát khỏi chậu cây rơi từ trên cao xuống, rồi gương mặt đỏ bừng lên tựa ráng chiều diễm lệ.

Đó là lần đầu tiên Lý La Ma ôm một cô gái.

Hắn cũng mặt đỏ tai hồng.

Cứ nghĩ chỉ như bèo nước gặp nhau, nào ngờ hắn lại có diễm phúc tái ngộ giai nhân.

Lần này, nàng cùng nô tì ngắm cảnh ven hồ, hắn thấy nàng mua chiếc bánh bao nóng hổi, đặt vào tay đứa trẻ ăn mày khốn khổ. Lúc ấy, hắn mới biết thế nào gọi là rung động.

Không phải Lý La Ma chưa từng nhìn thấy mỹ nhân. Từ khi làm quan, hắn đã gặp nhiều tiểu thư xinh đẹp. Nhưng Dương Vĩnh dịu dàng và nhân hậu mới là người trong mộng mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay.

Dương Vĩnh nhận ra hắn, e lệ tới chào.

Hay cho một câu "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu" cổ nhân thường nói.

Hắn không biết vì sao tình cảm của mình lại trở nên khó kiểm soát tới vậy.

Phải chăng, là vì nhìn thấy nụ cười hiền hòa ấy, nụ cười khiến hắn bất chợt đem lòng nhớ thương.

Hay vì khi tay áo ấy lay động, cả biển hoa ngào ngạt hương thơm tựa như xuất hiện sau lưng.

Hoặc đơn giản là vì, nếu có thể kiểm soát, đã không gọi là yêu.

Hắn chẳng cần biết lý do hắn yêu nàng, chỉ cần biết hắn muốn cùng nàng, đời này ở bên nhau.

Cuối cùng thực tế tát cho hắn một cú thật mạnh.

Ngay trong đêm thành thân, người hắn yêu thương hết lòng lại lấy đi bí mật hắn luôn cố gắng cất giữ, báo cho đám do thám biết nơi cha mẹ hắn trú ngụ, bắt hai người làm con tin uy hiếp hắn.

Hắn cố gắng nhịn nhục, vờ như quy hàng, dự định rằng khi lấy được sự tin tưởng của kẻ đứng sau liền tìm cách để lại dấu vết cảnh báo Quan gia.

Bề ngoài nhìn vào, Lý La Ma và Dương Vĩnh giống như một cặp phu thê ân ái mặn nồng. Nào ai biết, hắn mỗi ngày đều sống cạnh nàng mà nơm nớp lo sợ.

Hắn hận bản thân, hận đã trót thương người chẳng nên thương, đến nỗi mù quáng để cha mẹ gặp nguy hiểm, để chính mình bị đám loạn thần tặc tử thao túng.


Đáng hận hơn nữa, dù Dương Vĩnh đối xử với hắn như một con cờ, hắn vẫn không thể xuống tay với nàng.

Dù thế nào, nàng cũng đã từng cứu hắn, là ân nhân của hắn. Biết đâu, nàng cũng có nỗi khổ riêng?

Lý La Ma tự thuyết phục bản thân bằng nhiều lý lẽ.

Hắn đợi nàng, đợi nàng cho hắn lời giải thích, đợi tới khi trái tim cũng chết lặng, nàng vẫn chẳng nguyện nói một câu.

Đứa con của hai người là do hắn ép buộc nàng trong một lần say rượu. Nhìn đôi mắt căm hận của nàng, hắn cảm giác lồng ngực mình nứt toác, trống rỗng. Cả thế giới dường như mất đi vẻ rực rỡ vốn có.

Hắn muốn hét lên hỏi nàng: Nếu căm ghét ta đến vậy, tại sao lại khiến ta yêu nàng? Người nên hận, không phải là ta hay sao?

Hôm ấy nước mắt nàng ướt gối, nước mắt hắn ướt cõi lòng.

Đêm lạnh chưa tàn, mộng miên man.

Đến khi biết được danh tính tên phản thần, Lý La Ma cuối cùng đã hiểu ra, tại sao bọn họ lại chọn hắn làm con cờ.

Hơn nữa, hắn càng không ngờ, người Dương Vĩnh yêu chính là kẻ mang đầy hận thù kia.

Nàng không tiếc mình chấp nhận tiếp cận, quyến rũ hắn, thành thân với hắn, không phải vì lòng trung thành, mà do muốn giúp kẻ đó đạt được mộng lớn.

Lý La Ma cười khô khốc. Uổng phí đời này hắn tự phụ là thông tuệ. Đáng lẽ phải nhận ra điều đó từ lâu mới đúng, chỉ trách hắn tự lừa mình dối người, gieo cho bản thân một chút hy vọng mà thôi.

Hắn và Dương Vĩnh âu cũng thật giống nhau, đều cùng đuổi theo một tia sáng không thể với tới. Nhìn khuôn mặt ngủ say của Dương Vĩnh, hắn thì thầm khẽ hỏi:

"Liệu hình bóng của ta có thể nào xuất hiện trong đôi mắt nàng không? Một lần, chỉ một lần cũng đủ rồi."

Khi ấy, một giọt lệ trong suốt chậm rãi lăn ra khỏi đuôi mắt Dương Vĩnh rồi mất hút trong suối tóc đen như mực.

Lý La Ma vẫn luôn là người lạc quan. Hắn nghĩ, nàng cho hắn cơ hội. Rồi một ngày nào đó, hắn sẽ lay động được trái tim nàng. Suốt quãng thời gian dài sau đó, Dương Vĩnh đối với hắn rất dịu dàng, khiến hắn có cảm giác, dường như quãng thời gian khủng khiếp trước đó đều là ác mộng. Hắn vốn phải cưới được người vợ hiền, có một được đứa con ngoan như thế này. Đó mới đúng là cuộc sống mà Lý La Ma đáng được nhận.

Cho đến ngày hắn và Dương Vĩnh đứng đối mặt, kẻ nọ lạnh lùng tựa trên tháp nhung, ra lệnh: "Muốn chứng minh rắc rối lần này ngươi không can dự, ngươi là con chó trung thành nghe theo mọi lời ta nói, tuyệt không phản bội, vậy hãy để nàng ta đâm một nhát."

Nhận thấy Dương Vĩnh chần chừ, kẻ nọ cười nhạt: "Sao? Nảy sinh tình cảm với hắn rồi? Vậy thì hãy cút đi cùng hắn, vĩnh viễn đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa."

Lý La Ma chỉ liếc qua, cũng nhìn ra sự hốt hoảng cuống quít muốn giải thích trên khuôn mặt Dương Vĩnh.

Hắn cười giễu một tiếng. Kẻ nọ, vẫn luôn là người thắng cuộc. Hắn có cố gắng đến mấy, cũng chẳng thể vượt qua cái bóng của kẻ nọ trong lòng nàng.

Kẻ trên kia tiếp tục cất tiếng, tựa như tiếng chuông báo tử: "Thế nào?"

Lời vừa dứt, Dương Vĩnh lập tức ra tay, một kiếm dứt khoát đâm về phía trước, trúng ngực Lý La Ma.

Kẻ bên trên hờ hững quay đầu qua một bên. Động tác ấy, Lý La Ma nhìn vào mắt, cảm thấy dường như chính mình đang bị chế giễu, bởi dáng vẻ ngỡ ngàng hết sức nực cười hiện tại.

Kết thúc rồi.

Tất cả đều kết thúc rồi.

Hắn thật muốn phá lên cười một cách điên dại. Thật là. Hắn đã ảo tưởng đến mức nào chứ? Ảo tưởng những điều vô lý.


Nàng sợ khiến kẻ nàng yêu hiểu lầm nên không ngại làm tổn thương hắn. Vết thương da thịt, rồi sẽ lành. Còn trái tim, liệu có lành được hay không?

Nếu có thể, tại sao chín năm rồi, vẫn đau đến vậy? Phải chăng, chỉ cần ở bên nàng, hắn sẽ mãi mãi phải chịu tổn thương, chẳng bao giờ lành?

Lý La Ma cong môi, bất thình lình xông thẳng về phía trước, để lưỡi kiếm xuyên thẳng qua xương vai mình. Hắn nghe thấy tiếng da thịt rách ra, nghe thấy tiếng vải bị xé toạc, cảm nhận thấy dòng máu âm ấm ào ạt chảy xuống.

Nhưng những điều đó chẳng khiến hắn bận tâm. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào đôi mắt trợn to của Dương Vĩnh, hồi lâu sau mới cất tiếng:

"Đẹp thật đấy."

Trước sự bàng hoàng của nàng, hắn khẽ cười: "Hình ảnh của ta, trong mắt nàng. Đẹp thật đấy."

Dương Vĩnh sững sờ mặc Lý La Ma cầm tay nàng, đặt lên ngực trái hắn, nghe hắn khó khăn nói tiếp: "Thứ nàng đã lấy đi, có thể trả lại không?"

Đôi mắt tựa đầm nước của hắn ngơ ngác như đứa trẻ: "Hay nàng đã vứt nó đi đâu rồi? Nàng đã vứt rồi, phải không?"

Nàng khiến hắn thương tích đầy mình, hết lần này đến lần khác. Trái tim bị đập nát, hắn tự chữa lành, cẩn trọng dâng lên cho nàng lần nữa, rồi lại bị đập nát.

Hắn nhắm mắt, nếp hằn sâu nơi chân mày giống như sự đau khổ khó lòng diễn đạt. Hiện tại hắn chỉ muốn được giải thoát khỏi địa ngục này.

Kẻ không thể làm tròn chữ trung chữ hiếu như hắn, nên chết đi thôi.

Quan gia, thật xin lỗi, thần sợ rằng không thể đợi Người nữa rồi.

***

Trần Thuyên về tới cổng kinh thành, việc đầu tiên là cho người dò la tin tức của Lý La Ma. Khi nghe bẩm báo Lý La Ma cáo bệnh, đóng cửa không tiếp khách đã mấy ngày, Trần Thuyên cau mày. Đầu tiên, chàng nghĩ tới trường hợp Lý La Ma bỏ trốn, sau đó lại gạt đi. Bỏ trốn đâu phải dễ, cổng thành kiểm soát chặt chẽ, có trốn Trần Thuyên chàng cũng sẽ tìm ra thôi. Lý La Ma không phải loại người ngu ngốc như vậy.

Lý La Ma hẳn cũng đã biết chuyện chàng bị ám sát, lại cáo bệnh vào thời điểm trùng hợp như vậy. Đây là muốn Trần Thuyên chàng đích thân đến tìm? Nhưng rõ ràng Lý La Ma không biết chàng tìm thấy Ngư Đại. Hay trong chuyện này còn có nội tình gì khác? Trùng hợp thôi ư?

Ánh mắt Trần Thuyên trở nên sắc bén. Dù thế nào, chàng cũng phải đi gặp Lý La Ma.

Đường đường chính chính e không ổn. Bên cạnh Lý La Ma hẳn còn có người của phản loạn, sẽ đánh rắn động cỏ, vô cùng rắc rối. Chỉ đành lập mưu để gặp riêng vậy.

***

"Cháy! Cháy rồi!"

"Mau lấy nước dập lửa!"

"Đại nhân vẫn còn bên trong!"

Cả phủ Thượng thư náo loạn, ánh lửa nhuộm đỏ áng mây. Trái ngược với khung cảnh ấy, phía sau phủ yên tĩnh lạ thường. Người đàn ông mặc một bộ áo ngủ mỏng manh quỳ trên đất, dập đầu:

"Chuyện thần làm thiên địa bất dung (*). Xin bệ hạ thẳng tay trị tội."

(*) Trời đất không dung thứ.

Hắn càng cúi thấp đầu, giọng nói run run: "Cuối cùng thần cũng chờ được ngày bệ hạ tới."


Trần Thuyên nheo mắt đánh giá, lát sau mới phất tay: "Được rồi, ngươi có nỗi khổ gì, nói cho rõ ràng, trẫm sẽ giúp ngươi. Tốt nhất là nên thành thực. Nếu không, ngươi cũng biết kết quả sẽ thế nào rồi đấy."

Lý La Ma ngẩng lên: "Thần đâu dám."

Tội lỗi hắn gây ra, hắn hổ thẹn còn chưa hết, sao có thể tiếp tục dối lừa nữa đây?

***

"Vậy cha mẹ ngươi, hiện tại vẫn bình an chứ?" Nhìn người đàn ông mang ánh mắt đầy khổ sở trước mặt, Trần Thuyên thở dài hỏi.

Lý La Ma nở nụ cười nhợt nhạt: "Đội ơn bệ hạ đã quan tâm. Hai người vẫn tốt. Chỉ là bị canh giữ chặt chẽ, không thể thoát ra, cho đến ngày thần hết giá trị lợi dụng."

Lý La Ma dập đầu lần nữa: "Bệ hạ, thật xin lỗi, thần bất tài, chỉ nghĩ ra hạ sách này."

Trần Thuyên nhìn hắn, lắc đầu: "Không hại tới cha mẹ mà vẫn cảnh báo được cho trẫm, cách này của ngươi, đúng là cách tốt nhất, chỉ tiếc, lại tự làm tổn thương bản thân."

Nói rồi, chàng nghiêm túc chỉ tay lên trời: "Trẫm hứa với ngươi, sẽ cứu được cha mẹ ngươi, trị tội nghịch tặc, trả lại công bằng cho ngươi."

Nói rồi, chàng rời đi.

Lý La Ma nhìn theo bóng Trần Thuyên khuất dần, khuôn mặt mềm xuống, chân mày cũng giãn ra. Đôi môi nhợt nhạt xuất hiện một nụ cười thanh thản. Hắn thì thầm:

"Đời này, không còn gì phải hối tiếc nữa rồi."

***

Trong luồng sáng chói mắt, in lên một bờ vai cô độc.

Lý La Ma chậm rãi xoay lưng, từng bước từng bước tiến về phía ánh lửa rực trời kia.

Hắn mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi.

Thật ấm áp. Ngọn đuốc khổng lồ này, vậy mà thật ấm áp. Đây là hơi ấm hắn không thể tìm thấy được từ nàng.

Tay hắn vươn tới, sắp chạm vào cánh cửa sau của gian nhà, thân hình cũng trở nên mờ ảo trong làn khói mịt mùng, tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Ngay lúc này, một tiếng hét hoảng hốt phá vỡ không gian. Tiếp đó là bóng người mảnh dẻ lao vút tới, xô mạnh hắn tránh xa khỏi chiếc cửa nóng tựa nham thạch.

Lý La Ma ngã xuống bậc thềm, người nọ cũng mất đà, lao thẳng vào lòng hắn. Chỉ nhìn liếc qua, Lý La Ma cũng nhận ra bóng dáng quen thuộc này. Hắn nằm thẳng trên đất, không phản ứng.

Dương Vĩnh lồm cồm bò dậy, cuống quít sờ loạn trước ngực hắn: "Có bị ta đè vào không? Vết thương nứt ra rồi sao?"

Vừa nói nàng vừa luống cuống kiểm tra, sau khi xác nhận hắn không có vấn đề gì, bèn thở phào một tiếng, ngồi phịch trên đất. Hồi sau cơn giận dữ mới bùng lên. Nàng nhanh như chớp tóm lấy cằm Lý La Ma, gằn giọng:

"Mới vừa rồi ngươi định làm gì?"

Dương Vĩnh vừa ra ngoài nghe ngóng tin tức trở về, đã thấy khói bốc lên mù mịt.

Tâm trạng bất an chạy tới, lại nghe đám người hầu nói Lý La Ma còn ở bên trong. Nàng hoảng loạn xông vào, không kịp suy xét bất cứ điều gì, đầu chỉ có duy nhất một ý niệm lặp đi lặp lại: Phải tìm hắn!

Cuối cùng ngay đến bóng dáng của Lý La Ma cũng chẳng thấy. Dương Vĩnh mặc kệ áo quần cháy xém, chạy bổ đi tìm, không ngờ lại chứng kiến cảnh hắn thản nhiên bước vào ngọn lửa.

Hơi thở Dương Vĩnh dường như tắc nghẹn. Hiện tại nhớ lại, tay chân vẫn thấy run rẩy.

Từ khi nào, nàng bắt đầu sợ mất đi kẻ vốn chỉ là một con cờ bị thao túng? Chẳng phải trước nay, người nàng yêu vẫn luôn là người đó ư? Dù cho ánh mắt người đó, mãi mãi không hướng về nàng đi chăng nữa.

Lý La Ma hơi ngạc nhiên, mặc nàng nổi nóng. Hồi lâu sau, hắn mới phản ứng kịp, cười méo xệch:

"Rốt cuộc, vẫn không thể buông tha cho ta ư?"


Hắn, ngay cả chết cũng không có quyền sao?

Dương Vĩnh dường như chịu đả kích thật lớn, trân trân nhìn hắn. Bàn tay nắm chặt thành quyền.

Hóa ra, Lý La Ma thật sự có ý nghĩ đó.

Cổ họng thít lại khiến nàng hít thở khó khăn. Lồng ngực như bị thứ gì đó buộc chặt, căng tức tới đau đớn. Không, nàng không cho phép!

Dương Vĩnh kéo cổ áo hắn, nghiến răng cười lạnh lẽo: "Ngươi đừng hòng. Nợ của ngươi, còn chưa trả hết. Trước đó, đừng hòng hèn nhát bỏ trốn."

Cõi lòng Lý La Ma tức khắc trở thành một hoang mạc thật lớn, không còn dậy sóng.

Được thôi, cho đến lúc hết giá trị, hắn sẽ chiều theo nàng.

Hắn cười dài một tiếng, che lại đôi mắt.

Chói. Thật chói quá.

***

Ngày Trần Thuyên hồi cung, người vui mừng nhất là Trần Quốc Chẩn.

Mấy hôm nay liên tục vùi đầu trong đống công văn từ chồng này qua chồng khác, Trần Quốc Chẩn mang biểu tình sắp hi sinh anh dũng tới nơi. Vì vậy khi biết tin anh trai trở về, hắn đột nhiên giác ngộ được sâu sắc Quan Thế Âm Bồ Tát hạ phàm cứu khổ cứu nạn chúng sinh là cảnh tượng thế nào.

Trần Thuyên trông thấy khuôn mặt tươi cười hớn hở như nông dân được mùa của em trai, nhíu mày bất mãn: "Trẫm bị thương nặng lắm, nhất là cánh tay phải này này. Bây giờ nhấc bút còn cảm thấy đau mỏi vô cùng."

Trần Quốc Chẩn đột nhiên bừng tỉnh: "Đúng rồi, anh không nhắc thì em cũng quên khuấy đi mất."

Dứt lời, hắn nhanh nhẹn vén tay áo phải lên. Một hình xăm rồng khoa trương lộ ra, nét vẽ uốn lượn mạnh mẽ khỏe khoắn, bộc lộ tinh thần thượng võ của gia tộc nhà Trần.

"Anh, đây mới chỉ là hình thợ xăm khuyến mại thêm cho em thôi đấy. Em còn có cả hai con to đùng ở hai bên đùi. Nói thì anh cũng không biết đâu, em đau đến chết đi sống lại luôn ấy chứ."

Là ai trước đó ôn hòa cười bảo không sao, không đau, không vấn đề gì, em không trách anh?

Tình anh em quả nhiên đã bị núi công việc cao ngất ngưởng kia chà đạp cho bẹp rúm.

Trần Thuyên có chút hụt hẫng nghĩ: Em trai mấy năm gần đây trưởng thành lên nhiều đấy nhỉ? Chẳng dễ dàng bị lừa nữa rồi.

Đùa thì đùa vậy, nhưng có một số chuyện cần Trần Thuyên đích thân xử lí thì mới ổn thỏa. Chàng nghỉ ngơi thêm nửa ngày, sau đó lại lao đầu vào giải quyết lượng lớn công việc còn tồn đọng. Trần Quốc Chẩn tuy có dễ thở hơn chút ít, nhưng vẫn phải làm thêm giờ liên tục.

Giữa những ngày tháng bộn bề ấy, Hoàng cung đón nhận một tin tức đáng mừng gửi đến từ Chiêm Thành: Huyền Trân mang long thai.

Trần Thuyên hết sức vui vẻ, cứ liên tục cho người gửi sang không biết bao nhiêu là quà cáp.

***

Huyền Trân khó tin trợn trừng mắt. Chế Mân ngồi bên cạnh cầm bàn tay nàng xoa nhẹ để an ủi. Hắn ôn tồn nói với viên Thái y già trước mặt: "Được rồi, ngươi lui ra đi. Trẫm sẽ gửi vàng ban thưởng đến tận phủ."

Tới khi cánh cửa chính điện khép lại, Chế Mân mới trịnh trọng cất lời: "Nàng đừng lo, trẫm sẽ chăm sóc tốt cho cả hai người."

Huyền Trân tròn mắt nhìn hắn, lát sau bụm miệng cười: "Chàng thả lỏng một chút đi, người cứng đơ như khúc gỗ vậy."

Vừa nãy nghe Thái y thông báo, Chế Mân hiếm khi có biểu cảm đờ đẫn như vậy. Dường như những biểu cảm hiếm thấy của hắn, đều xuất hiện vì nàng.

Lúc ấy Chế Mân chỉ thấy trong đầu là một mớ hỗn tạp lùng bùng. Những tiếng hô chúc mừng vang rền như sấm dậy bên tai cũng chẳng thể làm hắn lưu tâm.

Kỳ thực, cảm giác đầu tiên của hắn là lo sợ.

Chế Mân chưa từng một lần được gặp mẹ. Bà qua đời vì khó sinh. Cho nên hắn luôn mơ hồ bất an, sợ làm tổn thương Huyền Trân, ngay cả khi đó là kết tinh tình yêu của hai người.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện