Chương 32: C32: Lễ Hỏa Táng.
Chương 28: Lễ hỏa táng.
Tác giả: Thiên Địa Linh Linh.
***
"Thưa, là con trai."
Trong đại điện, một viên quan lo lắng cúi đầu bẩm báo. Chế Chí liếc ông ta một cái, thong thả gập sách trên tay lại, nét mặt thờ ơ: "Vậy sao?"
Bầu không khí im lìm đến đáng sợ, quan binh đứng hầu xung quanh chẳng ai dám hé răng nửa lời. Ngón tay Chế Chí gõ vài cái trên mặt bàn, trông ra bên ngoài, trời cũng vừa rạng sáng. Hắn đột ngột đứng dậy, khoác áo choàng rồi bước ra ngoài: "Đi, giám sát tiến độ thi hành lễ hỏa táng."
***
Huyền Trân lặng lẽ nằm trên giường, cơ thể đau đớn rã rời. Các cung nữ lau qua người cho nàng, đặt xuống bên cạnh giường đứa bé trai vừa được tắm rửa sạch sẽ. Sinh nở thuận lợi, nhưng nhìn sắc mặc lạnh nhạt của Huyền Trân, không ai đủ can đảm lên tiếng chúc mừng nàng.
Huyền Trân mơ màng chợp mắt một lát. Chẳng mấy chốc, trời đã sáng hẳn, ánh nắng chói chang bên ngoài làm hai mắt nàng hơi nhức. Huyền Trân khó nhọc quay đầu, muốn gọi cung nữ tới buông rèm xuống, đứa bé nằm bên cạnh chợt đập vào mắt. Nó cũng đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền, môi hơi hé ra. Huyền Trân khẽ chạm vào bàn tay nhỏ xíu của nó, ngây ngốc hồi lâu.
Con trai...
Là con trai của nàng.
Chế Mân từng kể, mẹ hắn mất vì khó sinh. Còn cha hắn, năm xưa ra tay sát hại chính chú ruột của mình để cướp ngôi. Trưởng thành trong một gia tộc như vậy, rất sợ hãi, cũng rất cô đơn.
Từ ngày Huyền Trân mang thai, Chế Mân cứ gặp ai có kinh nghiệm là bắt đầu hỏi han, từ các vấn đề liên quan đến sinh nở cho tới phương pháp nuôi dạy con cái. Ngay cả ông bác vận chuyển rau từ bên ngoài vào cung cũng bị hắn túm lại tám chuyện nửa ngày trời, chẳng qua vì ông bác đó dắt theo cô bé hai tuổi trông rất lanh lợi đáng yêu.
"Vương hậu, Thế...Thế tử sai nô tì tới báo, tháng...tháng sau sẽ cử hành lễ...lễ hỏa táng."
Một cung nữ ngoài cửa phòng rụt rè lên tiếng, cắt ngang hồi ức của Huyền Trân. Huyền Trân cũng bị lời này của nàng ta làm cho giật mình bừng tỉnh.
Mấy ngày qua nàng đã nghĩ cái gì thế? Là do Chế Mân vì nàng mà lao vào biển lửa, nên nàng cũng muốn vì hắn mà lên giàn hỏa thiêu ư?
Chế Mân lúc đó hi vọng có thể cứu mạng nàng, còn nàng, nàng lại chỉ ích kỉ hi vọng bản thân được giải thoát.
Chế Mân từng nói, hắn muốn trở thành một người cha tốt.
Chế Mân từng nói, hắn đối với tương lai của hai người, tràn ngập chờ mong.
Huyền Trân chớp hàng mi dày cong vút, nước theo khóe mắt chậm rãi lăn xuống, biến mất sau làn tóc dài đen óng. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đứa trẻ, sau khoảng thời gian rất dài, nở một nụ cười dịu dàng.
Nguyện vọng của Chế Mân, hắn không thể tự mình thực hiện, vậy nàng sẽ giúp hắn hoàn thành.
Con trai, cha của con là người rất dũng cảm, còn mẹ của con đang học cách kiên cường. Tuy không thể trao con một tình yêu hoàn chỉnh, nhưng sẽ cho con cảm nhận được thứ tình yêu rung động đất trời.
***
Tháng Chín, Vương hậu Huyền Trân hạ sinh Thế tử Chiêm Thành Chế Đa Đa, sai sứ thần Bảo Lộc Kê sang Đại Việt dâng voi trắng.
"Voi trắng?!"
Trần Thuyên hơi sửng sốt. Voi trắng thực chất là thông điệp chàng và em gái đã ngầm giao ước.
Huyền Trân muốn mật báo với hắn, nàng đang gặp nguy hiểm.
Trần Khắc Chung lập tức quỳ xuống dập đầu: "Thần không làm tròn phận sự, xin bệ hạ trách tội."
Trần Thuyên cau mày day day trán. Cũng không thể đổ lỗi cho Trần Khắc Chung được, là do đứa em gái bướng bỉnh của chàng. Đáng lẽ nên sớm báo trước để có thời gian xử lí vấn đề, nhưng nó lại giấu đến tận giờ này mới nói.
Đây là cậy vào anh trai mạnh, tưởng trời sập xuống vẫn có thể giúp nó chống đỡ đấy à?
Dù sao cũng không thể bỏ mặc được, Trần Thuyên bực bội nói: "Sáng nay tình báo kịp thời về đến, là chuyện Vương hậu phải lên giàn hỏa thiêu. Có lẽ Chế Chí cũng sắp sửa gửi cáo phó, không thể chậm trễ thêm nữa, đêm nay chúng ta nhất định phải đưa ra được kế hoạch."
Dứt lời, chàng hướng ra bên ngoài gọi: "Phúc Tử, cho truyền Đoàn Tham tri."
***
Không khí trong cung Quan Triều rất căng thẳng, ai nấy đều ăn tối vô cùng qua loa rồi gấp rút vùi đầu vào đống giấy tờ trải đầy bàn.
Lý do rất đơn giản, muốn chừa ra một tuần rảnh rỗi thì trước đó phải làm bù hết lượng công việc của một tuần đó.
Chu Bộ nhân lúc Trần Thuyên và Trần Khắc Chung đang thảo luận hăng say, bèn lén cúi đầu ghé vào tai Sĩ Cố hỏi nhỏ: "Đến con cũng đã sinh rồi, vậy mà chuyện vất vả như vậy, Quan gia vẫn gọi đến cho bằng được. Nên trách người vô tình, hay khen người chính trực đây?"
Sĩ Cố nhếch môi nhìn hắn, lại thấy có Trần Khắc Chung ở đây nên không tiện nói, bèn đặt bút viết lên giấy: "Đây gọi là tôn trọng. Với tính cách của Thuấn Thần, nếu Quan gia vì nàng mang phận nữ nhi mà xem nhẹ, nàng chắc chắn sẽ không vui. Đã đọc bài thi Thái học sinh của Thuấn Thần chưa? Tâm cao khí ngạo hơn cả nam nhi, lại chẳng chút che giấu, huênh hoang như vậy không bị đánh trượt mới là lạ."
Chu Bộ vô thức gật đầu bừa, bởi thần trí của hắn đã đặt ở chỗ khác rồi.
Đêm đã về khuya, nhưng cung Quan Triều đèn đuốc vẫn sáng rực. Trần Thuyên vừa ngẩng đầu đã đụng phải cảnh ánh mắt Chu Bộ dán chặt lên mặt Sĩ Cố, suýt thì mù. Chàng vội vàng quay qua muốn nhìn Thuấn Thần một cái để ổn định, lại thấy nàng che miệng ngáp.
Trần Thuyên hơi áy náy, thì thầm hỏi: "Mệt rồi à? Hay đi ngủ trước đi?"
Thuấn Thần vội vàng xua tay, cũng nói nhỏ với chàng: "Sắp xong rồi mà, còn một chút nữa thôi. Bệ hạ, chỗ này...?"
"Đâu? Để trẫm xem xem..."
Mãi sau, Trần Thuyên chợt nhớ ra điều gì, giật mình ngẩng phắt đầu nhìn Thuấn Thần. Thuấn Thần còn chưa kịp hỏi ra sao, đã nghe chàng tặc lưỡi nói:
"Nguy hiểm quá, phải xử lý núi công việc này, suýt thì trẫm quên một chuyện rất quan trọng..."
***
Tháng Mười, trời bắt đầu vào đông, Nhập nội Hành khiển Thượng thư Tả bộc xạ Trần Khắc Chung và An phủ Đặng Văn được cử sang Chiêm Thành dự đại tang của Tiên đế Chế Mân.
Hoàng thất Chiêm Thành còn có một nghi thức, gọi là lễ cầu hồn. Nghi thức này nhằm mục đích triệu hồn Chế Mân trở về. Nó được bắt đầu vào lúc hoàng hôn, trên một hòn đảo thiêng thuộc chủ quyền của Chiêm Thành.
Bởi Chế Chí là người chủ trì đại tang, cho nên phải ở lại đất liền làm nghi thức cúng tế. Hắn sắp xếp một thuyền dành cho vương tôn quý tộc Chiêm Thành, một thuyền dành cho sứ giả các nước đến thăm viếng. Huyền Trân được xếp một thuyền riêng, chứa đầy pháp sư, chư tăng và cung nữ thực hiện nghi lễ lần này.
Để phòng ngừa bất trắc, Chế Chí còn cẩn thận an bài cận vệ vũ trang đầy đủ trên mỗi chiếc thuyền, lại phái thêm một thuyền toàn binh lính Chiêm Thành đi theo bảo hộ.
Do mối quan hệ hòa hảo xây dựng sau kháng chiến Nguyên Mông, binh lính của Đại Việt ở biên giới cũng được cử đi phối hợp với quân đội Chiêm Thành. Chế Chí tuổi còn trẻ, nhưng lại ứng xử rất khôn khéo. Hắn chỉ cho quân Đại Việt canh giữ duy nhất thuyền sứ giả chứ không cho lên những thuyền khác.
Một mặt là để binh lính Đại Việt không tiếp cận được Huyền Trân. Mặt khác lại ngấm ngầm ra oai với những nước đang có ý đồ nhòm ngó Chiêm Thành. Chế Chí muốn cho chúng thấy rằng, tuy Tiên đế đột ngột qua đời, nội bộ rối ren, nhưng Chiêm Thành vẫn có Đại Việt chống lưng, không dễ khinh nhờn.
Trong đoàn binh lính ở biên giới Đại Việt được cử đi hôm nay, tình cờ có cả Tạ Văn - người bạn thời thơ ấu của Thuấn Thần bị Trần Thuyên luân chuyển công tác xuống phía Nam năm nào. Trong lúc đang mải mê ngắm nghía trang phục của sứ giả các nước, hắn chợt trông thấy một bóng dáng quen thuộc đi qua, liền giật mình gọi lại: "Đoàn Nhữ Hài?"
Nhìn vết sẹo mờ nhỏ trên đuôi lông mày, Tạ Văn càng thêm khẳng định mình không hề nhận nhầm người. Năm xưa Tạ Văn với nàng đánh nhau, chính hắn đã gây nên, sau đó cả hai còn bị mẹ nàng cầm chổi đuổi mấy vòng quanh thôn.
Tạ Văn sốt ruột nhắc nhở: "Tôi là đồng hương của cậu, là Tạ Văn đây. Cậu không nhớ tôi sao?"
Thuấn Thần ngây người hồi lâu, đột nhiên bừng tỉnh: "Tạ Văn? Văn Đần?"
Tạ Văn vui mừng gật gật đầu: "Nhóc Đoàn!!! Cả nhà cậu mới là đồ đần!"
Thuấn Thần hoảng hốt giơ ngón trỏ ra dấu cho Tạ Văn nhỏ tiếng một chút. Hắn vội vàng bịt miệng miệng, lén nhìn xung quanh, phát hiện không có ai chú ý mới tiếp tục nói: "Giờ mà cậu vẫn mặc đồ đàn ông à? Mấy năm qua sống thế nào?"
Thuấn Thần phẩy phẩy tay: "Nô bộc theo hầu quan lớn thôi, mặc thế này cho dễ làm việc."
Nói thì cũng không sai, chẳng qua quan lớn lại chính là Quan gia.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, vừa kịp lúc hoàng hôn. Mọi người nhanh chóng làm lễ khoảng nửa canh giờ rồi lần lượt lên thuyền trở về. Thời điểm này, trời bắt đầu tắt nắng, chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt nơi đường chân trời phía xa.
Tạ Văn ban chiều xuống thuyền bị trượt chân ngã, quần áo ướt hết, đành mượn một bộ y phục trong đền mặc tạm. Lúc trở về, hắn đứng ở mạn thuyền hóng gió biển cảm khái sự đời hồi lâu, cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi Thuấn Thần vẫn đang cười cợt mình nãy giờ: "Mà sao nay cậu lại ở đây thế?"
Thuấn Thần không ngờ có một ngày được tận mắt thấy người ta ngã dập mặt mà nàng vẫn bình an vô sự, hết sức nhiệt tình trả lời: "Thì đấy, tôi đi cùng An phủ Đặng Văn. Còn cậu, vừa nãy mặc binh phục trông cũng ra dáng phết nhỉ?"
"Cậu trêu dai vừa thôi, lát đi uống rượu không? Lâu rồi mới gặp, hàn huyên tâm sự chút. Xong ghé qua nhà tôi ngủ lại cũng được, chỗ ở cấp trên phân đấy, vừa to vừa đẹp. Có gì tôi giới thiệu cậu với vợ và hai đứa nhỏ luôn."
Thuấn Thần nghe vậy, cũng vui thay cho Tạ Văn. Nhưng nàng chỉ vỗ vai hắn cười cười: "Để dịp khác đi, hôm nay không được rồi."
Tạ Văn còn đang định tra hỏi nguyên do, chợt nghe trên thuyền phát ra một tiếng gào hoảng loạn: "Cướp biển tấn công!!! Thuyền bị cháy rồi!!!!"
***
Bóng tối bao phủ, một con thuyền lạ từ phương Bắc thoăn thoắt chạy đến, phóng những mũi lao tẩm dầu rực lửa về hướng chiếc thuyền chở Vương hậu Chiêm Thành. Mọi người bên trên tan tác như ong vỡ tổ, hoảng loạn chạy trốn xuống khoang dưới, lại tuyệt vọng phát hiện đáy thuyền đã bị đục thủng, nước biển đang tràn vào như thác lũ.
Con thuyền giống như một ngọn đuốc khổng lồ giữa biển khơi, trong màn đêm mịt mùng ngùn ngụt cháy sáng.
Thuyền chở binh lính Chiêm Thành cũng bị bắn tên, tuy chỉ là tên thường không tẩm dầu châm lửa, nhưng cũng đủ khiến cho bọn họ chật vật hồi lâu. Đôi bên lâm vào thế giằng co, cuối cùng được một tiếng hét cất lên phá vỡ: "Vương hậu bỏ trốn rồi!!!"
Trên chiếc thuyền cướp biển kia, có hai người đang dang tay kéo một nữ nhi mặc váy trắng lên. Sau khi nàng đã an ổn leo vào, bèn nép mình nơi lồng ngực của một người đàn ông. Người đó một tay ôm lấy nàng, một tay đặt lên mạn thuyền, lập tức ra lệnh rút lui.
Dưới ánh lửa bập bùng, viên chỉ huy thuyền binh lính Chiêm Thành nheo mắt nhìn kĩ, sau khi xác nhận tang phục của Vương hậu và thấy được gương mặt người đàn ông kia đúng là Hành khiển Trần Khắc Chung, bèn hốt hoảng lập tức hô to:
"Mau đuổi theo!!! Để việc cứu người lại cho thuyền sứ giả!!"
Ai nấy đều bị kinh sợ, chẳng rõ từ khi nào, trời chợt đổ cơn mưa, khiến cho cuộc đuổi bắt ngày càng khó khăn, cuối cùng chiếc thuyền cướp biển hòa vào làn mưa, người Chiêm Thành hoàn toàn mất dấu.
Sau này, sử sách ghi lại:
Một năm sau khi cuộc liên hôn giữa Đại Việt và Chiêm Thành diễn ra. Thế tử Chế Đa Đa sai sứ thần Bảo Lộc Kê sang dâng voi trắng. Theo tục nước Chiêm, Quốc vương chết thì Vương hậu phải lên giàn hỏa tuẫn táng. Hưng Long đế cử Hành khiển Trần Khắc Chung vờ sang viếng tang, tìm cách cứu công chúa. Trần Khắc Chung xin lập dàn hỏa thiêu tại nơi có nước, sau đó nhân lúc khói lửa đưa Công chúa xuống thuyền nhẹ, về Đại Việt bằng đường biển. Cuộc hải hành này kéo dài một năm, Trần Khắc Chung đã tư thông với Công chúa.
Thế nhưng sự thật là thế nào, khó mà biết được.
***
Đêm hôm ấy, quả thực có một truyện rất quan trọng mà Trần Thuyên suýt thì quên mất.
Bà xã nhà chàng, Thuấn Thần, là một người cực kì đen đủi.
Vì vậy, khi lên kế hoạch đốt thuyền, Trần Thuyên đã thức thời mà nhận ra một vấn đề lớn có thể phát sinh.
Nhỡ trời mưa thì sao?
Cho nên, chàng đã vô cùng cẩn thận thêm hai chữ "dầu hỏa" vào bản kế hoạch giải cứu em gái của mình.
Quả nhiên...
Nhưng độ xui xẻo của Thuấn Thần thực sự là một lời khó nói hết. Nếu chỉ dừng mức ở đó, thì lại quá may mắn rồi.
Khi nghe tiếng người cuống cuồng kêu la, Thuấn Thần vẫn không lấy làm ngạc nhiên. Chuyện này diễn ra theo đúng kế hoạch bọn nàng đã thâu đêm bày sẵn. Chỉ có điều...
"Nhóc Đoàn!!!!"
Tạ Văn kinh sợ hét lên, đưa tay ra nhưng không kịp, Thuấn Thần lập tức bị đám người đang hoảng loạn xô ngã xuống biển. Nàng chưa kịp định thần, cả khuôn mặt đều mang vẻ hoang mang tột độ.
Không phải cái thuyền chở Huyền Trân mới bị chìm à? Nàng ở thuyền sứ giả cơ mà?
Sau đó, Thuấn Thần thấy An phủ Đặng Văn đứng trên chiếc thuyền sứ giả vẫn còn lành lặn nguyên vẹn, há mồm đờ đẫn nhìn theo nàng đang bị sóng biển cuốn đi.
Điều đó chứng tỏ, Thuấn Thần đã leo lên nhầm thuyền rồi!!!
***
Kế hoạch ban đầu là thế này:
Trần Khắc Chung chỉ huy thuyền cướp biển, ở phía trên đốt thuyền chở Huyền Trân. Chu Bộ dẫn theo một đội lặn xuống dưới đục phá, trên dưới đều bị vây công, con thuyền đó sẽ hỏng hoàn toàn. Người trên thuyền buộc phải rời thuyền cầu cứu, cục diện nhất thời sẽ hỗn loạn.
Lúc này, Trần Khắc Chung trên thuyền cướp biển bèn nhân cơ hội mà kéo Huyền Trân lên, rồi cùng nàng chạy trốn?
Sai bét! Làm vậy quá mạo hiểm, vạn nhất Chiêm Thành kịp thời điều thêm quân tới chi viện, cái thuyền cướp biển đó có mà chạy đằng trời.
Cho nên, Vương hậu leo lên thuyền của Trần Khắc Chung lúc đó, là giả. Đó chỉ là một cô gái dáng người tương tự Huyền Trân, mặc áo tang, từ đầu vốn trốn trên thuyền cướp biển của Trần Khắc Chung, nhân lúc thuyền Vương hậu cháy, người chìm người nổi lổn nhổn thì hòa lẫn vào đám đông, sau đó lại bơi vòng trở về thuyền cướp biển một cách trắng trợn, cố ý để càng nhiều kẻ nhìn thấy càng tốt. Nhân lúc đó quân ta chớp thời cơ hét lên "Vương hậu đã bỏ trốn", vậy thì mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về thuyền cướp biển.
Vậy Huyền Trân thật phải làm sao?
Trần Thuyên biết chắc Chế Chí sẽ chỉ đặt vài binh lính không tinh nhuệ ở thuyền sứ giả, còn đâu đều là quân Đại Việt. Vậy nên chiếc thuyền đó, thực tế lại chính là nơi an toàn nhất. Rất đông người quân ta, giáo mác đầy đủ, được Sĩ Cố dẫn đầu, cùng Thuấn Thần linh hoạt ứng phó.
Huyền Trân sẽ âm thầm trà trộn lên thuyền sứ giả. Mà binh lính thuyền sứ giả đều loay hoay cứu mình cứu người, chẳng ai rảnh đi kiểm tra thân phận kẻ khác. Để Huyền Trân khoác áo choàng, lại thêm tóc tai lòa xòa ướt bết che nửa mặt là đủ qua mắt. Sau đó an toàn đến bến cảng thì lập tức đổi sang thuyền của Trần Thuyên đã neo đậu chờ sẵn, cuối cùng lặng lẽ rời đi.
Đúng, kế hoạch ban đầu là vậy!
Kế hoạch ban đầu là vậy cơ mà!!!
Thuấn Thần lềnh bềnh giữa biển, dưới màn mưa, hai hàng lệ trong tưởng tượng tuôn rơi.
Nàng vốn có thể đường hoàng đĩnh đạc ở trên thuyền sứ giả chờ kéo Huyền Trân lên, nào ngờ lúc đi ra đảo thì đúng thuyền, lúc từ đảo trở về lại lên nhầm.
Mà nguyên do, là đi theo Tạ Văn. Cứ nghĩ lúc trước hai người đi cùng một thuyền, lúc này về cùng một thuyền là chuẩn. Ai ngờ tên Tạ Văn đó cũng bị mù đường chứ!!!
Tạ Văn đau khổ gào to: "Nhữ Hài!!!"
Thuấn Thần hơi cảm kích nhìn hắn. Khoảnh khắc sắp sửa về chầu trời vẫn có một bằng hữu thân thiết chứng kiến và thương tiếc cho mình, vậy ra đi cũng không quá bi đát.
Sau đó, Tạ Văn vẫn tiếp tục gào to: "Tôi không biết bơi! Cứu với! Thuyền sắp chìm rồi, bây giờ làm gì?"
"..." Thuấn Thần giận tím mặt: Cậu khẳng định muốn hỏi ý kiến tôi thật chứ?! Bộ hôm nay ra khỏi nhà vội quá nên quên mang trí khôn theo à?! Người nên cầu cứu bây giờ là tôi không phải sao?!
Ai đó cho tôi một lí do để tiếp tục làm bạn với tên này đi!!!
Thuấn Thần hét lên với Tạ Văn, lời ít ý nhiều: "Nhảy xuống mau!"
Phía mui thuyền đột ngột ầm ĩ, Tạ Văn nghển cổ nghe ngóng, sau đó lại cúi xuống hét đáp trả: "Hình như Vương hậu trốn lên thuyền cướp biển rồi! Thật kinh ngạc!"
Thuấn Thần: "..."
Không lẽ đây là tiền bối lão làng trong câu lạc bộ truyền thông? Kính nghiệp yêu nghề quyết hi sinh thân mình đem tin tức lan tỏa tới cộng đồng?
Thuấn Thần bị dọa sợ, suy nghĩ quên cả ngắt nghỉ câu!
Nàng hết kiên nhẫn, quát ầm lên: "Cút xuống đây ngay!!!"
Đoàn thuyền sứ giả bắt đầu thả thuyền nhỏ xuống cứu, Thuấn Thần đẩy Tạ Văn lên: "Còn một chỗ, cậu ấy không biết bơi, phiền mọi người giúp đỡ!"
Tạ Văn quyết liệt lắc đầu: "Tôi không thể bỏ mặc cậu được!"
"Cậu ở lại thì giết tôi luôn đi cho xong! Lên ngay!"
"Nhóc Đoàn!"
"Tôi biết bơi, có thể trụ được một lát! Cậu đi đi, có duyên nhất định sẽ gặp lại! Lúc đó so con cậu với con tôi, xem đứa nào xinh đẹp hơn!"
Có những ly biệt chỉ là nhất thời. Cho dù một năm, hay mười năm, chỉ cần có duyên, nhất định sẽ gặp lại.
Có ly biệt, mới có trùng phùng.
***
Huyền Trân đã sớm cởi bỏ tang phục, khoác tạm chiếc áo cung nữ, thoải mái ngụp lặn dưới nước. Vốn mang họ Trần, thả nàng về biển chẳng khác nào thả hổ về rừng. Bơi được một đoạn, Huyền Trân trông thấy Thuấn Thần đang hấp hối sắp chết vì quá mệt.
Huyền Trân uyển chuyển tiến đến: "Nào, trước cứ bình tĩnh, nắm lấy vai ta."
Thấy chưa, những người bên cạnh đã quen nhìn thấy Thuấn Thần gặp vận xui tới nỗi nét mặt cũng chẳng còn biến động gì rồi kia kìa!
Huyền Trân cuối cùng cũng nhận được tín hiệu của Sĩ Cố, nàng vội vàng bơi đến, nắm dây thừng leo lên.
***
"Thế tử, Vương hậu đã cùng quan Hành khiển Đại Việt chạy trốn. Binh lính của ta đang gấp rút đuổi theo!"
Nghe hộ vệ run rẩy bẩm báo, Chế Chí trầm giọng đáp lời: "Có kết quả thì báo với ta."
Khi còn lại một mình trong đại điện rộng lớn, Chế Chí bất ngờ lặng lẽ nở nụ cười.
***
Thuyền sứ giả đã tới đất liền, trời bắt đầu vào đông, đêm xuống, Thuấn Thần và Huyền Trân chỉ kịp khoác vội áo của cung nữ Đại Việt ra bên ngoài, còn bên trong ướt sũng. Nước biển lạnh ngắt, thấm vào da thịt khiến hai người không kìm được mà run rẩy.
Nhưng run mấy thì cũng phải lết theo An phủ Đặng Văn đến bến cảng.
Thuấn Thần lên thuyền Đại Việt an toàn, thở hổn hển mấy cái, thở xong mới hốt hoảng vì thấy Trần Thuyên đang bừng bừng lửa giận trước mặt.
Sĩ Cố liếc nàng nói nhỏ: "Đại nạn không chết nhất định sẽ gặp được phúc lớn."
Thuấn Thần: "..."
Phúc lớn đâu? Bao giờ mới gặp được? Chẳng lẽ đã bị thần xui xẻo chặn trước cửa tống tiền?
Trần Thuyên nhíu mày nhìn Thuấn Thần ho sù sụ, bực mình nói: "Đưa Công chúa và Đoàn Tham tri vào trong thuyền thay quần áo trước."
Mọi người còn đang vâng vâng dạ dạ, Trần Thuyên lại đột ngột đứng bật dậy, sắc mặt tối sầm: "Đoàn Tham tri vào phòng trẫm!"
Mọi người sợ hãi ái ngại nhìn Thuấn Thần. Phen này Đoàn Tham tri tiêu rồi, chắc bị phạt nặng lắm đây! Mang tiếng là đi hộ tống Công chúa, cuối cùng lại rơi xuống biển, để Công chúa xả thân cứu. Đoàn Tham tri thật tội nghiệp, thật thảm thương!
Thuấn Thần vừa đặt cả hai chân vào phòng, liền lập tức quỳ xuống!
Như thế này chắc sẽ được tha thứ?
Trần Thuyên quắc mắt: "Trẫm đã cho nàng quỳ chưa?!"
Kế hoạch thất bại hoàn toàn, Thuấn Thần lại đau khổ đứng lên.
Trần Thuyên đem chồng khăn đưa cho nàng, đi lại vài vòng, sau đó không kìm được mà gầm lên, kéo theo cả dây thần kinh can đảm của Thuấn Thần cùng chạy marathon mất hút:
"Sớm muộn cũng có ngày trẫm bị nàng chọc cho tức chết!!!"
Trần Thuyên mắng một câu, thấy bộ dạng tủi thân của Thuấn Thần, liền lập tức mềm lòng. Chàng cau mày lau tóc cho nàng, tuy ngữ khí thì vẫn cộc cằn như cũ, nhưng động tác trên tay hết đỗi dịu dàng: "Trẫm rất lo lắng. Sao nàng có thể bất cẩn như vậy? Trở về nhất định sẽ phạt nàng thật nặng, để nàng chừa đi!"
Thuấn Thần im lặng ôm lấy Trần Thuyên. Nàng không bao biện nữa. Trần Thuyên làm nàng cảm động, nhưng nàng lại khiến chàng đau lòng.
Trần Thuyên nhìn bộ y phục ướt rượt của nàng, bèn lo lắng nói: "Thôi, mau thay đồ đi, trẫm ra ngoài sai người nấu nước gừng."
Thuấn Thần ngoan ngoãn nghe theo, chỉ là vừa cởi sạch áo, choàng khăn lên định lau người thì Trần Thuyên đã quay ngược trở về. Thuấn Thần hốt hoảng túm chặt khăn: "Bệ hạ! Chàng đi gì mà nhanh vậy?"
Trần Thuyên ranh mãnh cười cười: "Mỹ nhân tự mình dâng tới cửa, sao trẫm có thể nói đi là đi được?"
Thuấn Thần nhìn chàng từ từ bước tới, cuống cuồng nói: "Đừng mà! Bên ngoài có rất nhiều người!"
Trần Thuyên thấy Thuấn Thần xấu hổ như vậy, vui vẻ ôm lấy nàng, cúi xuống thì thầm: "Thế thì hôn một cái thôi, nhé? Lát nữa ra ngoài lại chẳng làm được gì, chán lắm..."
Thuấn Thần vội vàng rướn cổ lên hôn môi chàng một nhát thật kêu, lập tức nói: "Rồi đấy, chàng ra ngoài đi."
"Không, phải hôn sâu mới tính."
"... Rồi."
"Hôn lâu hơn nữa."
"Chàng muốn ta tắt thở mà chết đấy à?"
"Thế thì hôn, xong nghỉ một lát để thở rồi hôn tiếp, nàng thấy thế nào?"
"..."
Đến khi Thuấn Thần phải giả bộ ho khan mấy tiếng, Trần Thuyên mới tiếc nuối buông tha cho nàng, ra ngoài phân phó người đi nấu canh gừng.
Thuấn Thần nhìn theo chàng, yêu thương đong đầy trong ánh mắt nàng.
***
Huyền Trân cầm bát canh nghi ngút khói, ngồi thẫn thờ trông ra phía xa. Gió từ ngoài biển lồng lộng thổi vào, luồn qua mái tóc nàng, bồng bềnh chơi vơi.
Đột nhiên, một tấm chăn mỏng phủ lên người Huyền Trân, nàng quay đầu nhìn, khẽ gọi một tiếng: "Anh."
Trần Thuyên ngồi xuống bên cạnh nàng: "Uống canh ngay, nguội bây giờ."
Huyền Trân đưa bát lên miệng, thổi mấy cái rồi uống một ngụm. Trần Thuyên bỗng cất lời: "Huyền Trân, đi đi."
Huyền Trân ngơ ngác nhìn chàng: "... Anh?"
"Anh sẽ mang Đa Đa về Thăng Long trước, thay em trông chừng nó một thời gian. Em cứ dũng cảm bước ra ngoài kia mà nhìn ngắm non sông tươi đẹp, sống một cuộc đời thật rực rỡ. Đó chẳng phải là giấc mơ của em ư? Đi đi, đi một chuyến rồi trở về."
Lời tác giả: Giải thích tóm tắt đoạn bỏ trốn của Huyền Trân cho bạn nào chưa hiểu:
Có bốn chiếc thuyền:
A: thuyền cướp biển.
B: thuyền của các sứ giả, từ nhiều nước khác nhau.
C: thuyền của vua Chiêm và lính người Chiêm.
D: thuyền chở Huyền Trân chuẩn bị tuẫn táng cùng các cung nữ, nhà sư đi kèm.
Lúc đi đến đảo để cầu hồn thì chỉ có thuyền B, C và D. Khi từ đảo trở về đất liền để Huyền Trân lên giàn hỏa thiêu thì thuyền D bị tên tẩm dầu từ thuyền A bắn chìm. Cô gái mặc áo trắng giống áo tang của Huyền Trân vốn ở trên thuyền A, nhưng lén trà trộn vào đám người đang bơi của thuyền D, rồi lại bơi vòng trở lại thuyền A.
Lúc cô gái này chuẩn bị trèo lên thuyền A thì người của Trần Thuyên sẽ đánh lạc hướng thuyền C bằng cách hét lên bảo Huyền Trân bỏ trốn rồi. Trong khi đấy Huyền Trân sẽ mặc áo ngoài Thuấn Thần đưa cho để che áo tang.
Thuyền C thiện chiến nhất, nên phải đuổi theo thuyền A. Thuyền B là chiếc thuyền còn lại, sẽ phải cứu những người rơi xuống từ thuyền D. Huyền Trân lên thuyền B - đã có người của Trần Thuyên chờ sẵn, còn lại là sứ giả của những nước khác, không quen biết nên không rõ mặt. Thuấn Thần cũng lên thuyền B. Hai người mặc trang phục cung nữ, theo Đặng Văn tới bến sông Trần Thuyên đang đợi.
-Hết chương 28-
TianDiLingLing
Bình luận truyện