Có "Chàng" Ngự Sử Thời Trần

Chương 40: C40: Đời Này Đành Nợ Ngươi Một Đoạn Tình.



Chương 33: Đời này đành nợ ngươi một đoạn tình.

Tác giả: Thiên Địa Linh Linh

***

"Vậy sao ngươi biết ta?" Câu này Thuấn Thần gần như là nghiến răng mà hỏi Triệu Hữu Hân.

Triệu Hữu Hân vẫn bình tĩnh: "Tên và ảnh của ngươi được xuất hiện trong sổ của em trai ta. Chắc nó định thử nghiệm thêm nhiều người nhưng chưa kịp."

Thuấn Thần yên tâm hơn một chút. Xem ra cái tên vốn đàn ông cùng ngoại hình cũng đàn ông nốt đã cứu nàng. Triệu Hữu Hân có vẻ không biết nàng là nữ. Nói mới thấy, khả năng ghi nhớ mặt người của gã này khủng thật đấy!

Lúc này, Triệu Hữu Hân lại lên tiếng: "Nếu sớm có cơ hội gặp mặt, nhận ra ngươi, ta đã nhân lúc ngươi còn là một Ngự sử nhỏ nhoi diệt trừ ngươi. Vậy thì vụ án Giao Châu sẽ chẳng kết thúc nhạt nhẽo tới mức ấy."

Câu này khiến Thuấn Thần giật mình: "Ngươi... Người đứng sau vụ án Giao Châu là ngươi? Tại sao chứ? Khi đó ta còn chưa gây thù chuốc oán gì với ngươi mà?"

"Sách sử viết giản lược, toàn bộ những gì trong chương về Trần Anh Tông, ngoài chính hắn thì cũng chỉ có ngươi. Ngươi là công thần, là trợ thủ đắc lực của hắn. Hơn nữa lần đó ngươi can gián, Trần Thuyên nghe lời ngươi, ra lệnh từ đó về sau hội săn chỉ quanh quẩn mấy con gà thỏ gần bìa rừng, không được đi sâu. Hành động của ngươi chặt đứt một cơ hội ám sát tốt của chúng ta, tất nhiên phải dạy cho ngươi một bài học. Quả nhiên sau vài năm bá quan cảm thấy nhàm chán, hội săn liền bị hủy bỏ. Lần đó cảnh cáo ngươi là đúng đắn."

Trong lòng Thuấn Thần giống như có vó ngựa giày xéo qua, thẫn thờ: "Vì vậy mà ngươi cho người giết Giao Châu - một người vốn chẳng liên quan gì?"

Hóa ra, Giao Châu thật sự là vì nàng mà chết.

Triệu Hữu Hân vẫn cười, giống như một lòng muốn kích thích nàng giận dữ: "Vậy thì sao? Ngươi nói câu này không thấy nực cười à? Số người ta giết trước giờ, trực tiếp gián tiếp không phải chín trăm thì cũng một nghìn. Nói đi cũng phải nói lại, may mắn lần đó Trần Khắc Chung nể tình bạn cũ giúp ta diệt khẩu. Ai mà ngờ Quan gia sớm vậy đã để tâm đến một Ngự sử nho nhỏ, đích thân tra án chứ?"

Rồi hắn như sực nhớ ra, nhìn nàng trào phúng: "Cũng tiếc nhỉ? Quan gia của ngươi tốt như vậy, nhưng lại là một tên quỷ đoản mệnh."

Thuấn Thần giật mình: "Ngươi có ý gì?"

"Mới hơn bốn mươi đã chết, còn chưa tới nửa đời người, không đoản mệnh thì là gì?" Triệu Hữu Hân bĩu môi, sau đó như bừng tỉnh "À, ngươi học sử không tốt hả? Chắc không biết gì về kết cục của Trần Thuyên phải không? Ha ha, hắn mặc kệ lời can ngăn, xây lại Hoàng lăng (*) để hoàn thành di nguyện của Thượng hoàng, sau đó lâm bệnh nặng qua đời. Trước đó còn dùng ngân khố xây tự viện và tịnh thất, còn khuyến khích vương hầu hiến ruộng đất, bị người đời sau phê phán lắm đấy. Người tôn sùng Phật giáo tới mức ấy cũng thật hiếm."

Hắn lại nhún vai: "Tuy đây chỉ là một thế giới song song, nhưng gần như mọi sự việc đều đúng với thế giới của chúng ta."

(*) Khu mộ của hoàng thất.

Thuấn Thần tuy rối bời nhưng vẫn nghe ra ý muốn tìm chết của Triệu Hữu Hân. Làm cho nàng nổi giận chính là một cách gián tiếp nói cho nàng biết: Đừng phí công thuyết phục ông đây nữa!

Người cổ đại trung thành không có gì lạ, nhưng một người hiện đại, tại sao lại trung thành với Trần Lệ như vậy? Thật sự khó hiểu. Hay đó vốn không phải lòng trung thành?

Suy nghĩ thoáng qua bị gạt đi, Thuấn Thần ngắt lời hắn: "Ta tin Quan gia."

Nàng ở bên chàng bao lâu, còn chưa đủ hiểu rõ chàng hay sao? Những thứ bị cho là vết nhơ ấy, nhất định có lý do riêng của chàng, chứ không nông cạn như sử sách viết lại.

Thấy Triệu Hữu Hân sững ra, nàng chỉ thở dài rời khỏi:

"Thôi, ta cũng chỉ là tới tiễn ngươi đi nốt đoạn đường." Bóng lưng dừng lại một chút, không biết nàng nghĩ gì, mà khẽ buông một câu nhẽ bẫng "Trần Lệ nếu thật sự không phải chủ mưu, dựa vào thân phận hắn có lẽ sẽ bị đi đày. Còn ngươi chắc chắn không gặp được hắn lần cuối."

Triệu Hữu Hân vẫn cười ha ha vẫy tay tạm biệt nàng. Cho tới khi cánh của thiên lao đóng lại, nụ cười trên môi hắn mới nhạt dần đi. Hắn cúi đầu thở dài, lẩm bẩm, như nói với người khác, lại như nói với chính mình:

"Đời này của ta, chuyện ác làm vô số, người đã giết cũng không đếm xuể. Nhưng người ta quan tâm, thì chỉ có một."

***

Tâm trạng nặng nề rời khỏi thiên lao, đừng nói Trần Thuyên, ngay cả cung nhân qua đường cũng nhìn ra vẻ mặt như bánh đa nhúng nước của Thuấn Thần.


Được rồi, không cần hỏi cũng biết là chuyện lần này thất bại.

Vừa về tới cung Quan Triều, lửa giận nãy giờ vẫn âm ỉ của người nào đó lập tức bùng lên, tóm lấy cánh tay gân cốt rõ ràng của Trần Thuyên mà cắn xuống phát tiết.

Hưng Long Đế trước giờ đã bị ai đối xử như vậy bao giờ. Ngày đó ở nông trang tuy bị chó rượt, nhưng mà tất nhiên chàng vẫn chưa bị tợp mất miếng thịt nào.

Nhìn vết cắn có dấu hiệu ngày càng sâu, vị Hoàng đế sợ đau nào đó đấu tranh tâm lý giữa kêu lên để được cứu hay bất động mặc nàng làm loạn.

Đầu lông mày chàng vặn vẹo một hồi, rốt cuộc chấp nhận nhịn đau, nội tâm hức hức hức rơi lệ.

Long thể của chàng...

Nổi nóng một hồi, Thuấn Thần buông miệng, nhìn vết răng nham nhở cùng đám nhầy nhụa ướt nhẹp trên bắp tay Trần Thuyên, kín đáo buông tay áo vừa được nắm lên một cục của mình xuống, đổi thành long bào của Trần Thuyên, giúp chàng lau lau sạch sẽ.

Trần Thuyên: "..." Đứng tưởng trẫm không nhìn ra nàng đang sợ bẩn áo.

Thuấn Thần vuốt vuốt tay chàng: "Đau không?"

Hỏi xong nàng cũng muốn đỏ bừng mặt muốn tự cắn lưỡi. Dùng sức như thế không đau mới lạ. Câu này 100% là thừa thãi.

Trần Thuyên nhìn vẻ muốn đâm đầu xuống đất của nàng, vội vàng chớp thời cơ kéo nàng ôm vào lòng, được thể giơ tay bán thảm: "Đau, đau lắm. Muốn nàng thổi."

Thuấn Thần biết chàng được thể vòi vĩnh, vẫn bất đắc dĩ cười khẽ, cúi đầu cong môi thổi thổi.

Làn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến Trần Thuyên có chút buồn buồn ngưa ngứa. Chàng nhịn một lát, rốt cuộc nhịn không nổi kéo cằm Thuấn Thần, để nàng mặt đối mặt với mình, vô sỉ chỉ chỉ miệng:

"Thổi ở đây này."

Thuấn Thần còn đang đơ ra chưa kịp phản ứng, cửa lớn đã kẹt một tiếng hé mở, cùng giọng nói của Chu Bộ truyền tới: "Quan gia, Dương thị cầu kiến. Hiện đang ở bên ngoài."

Thuấn Thần giật bắn nhổm dậy, ngờ đâu Trần Thuyên nổi máu đùa dai, giữ rịt nàng lại, miệng vẫn điềm tĩnh: "Vào đi."

Tiếng bước chân càng ngày càng rõ rệt của Dương Vĩnh vang lên, từng nhịp từng nhịp như gõ lên tim Thuấn Thần. Nàng hoảng hốt trừng mắt nhìn Trần Thuyên, lại thấy khuôn mặt chàng phóng đại trước mắt, trên trán tiếp xúc với vật thể mềm mại ấm áp, sau đó lực kìm giữ trên tay thoáng chốc buông lỏng.

Thuấn Thần theo bản năng lùi ra xa, đứng vững rồi mới phản ứng được hình như mình vừa được hôn trán.

Trần Thuyên bên này đã nhanh chóng trở về dáng vẻ nghiêm trang đĩnh đạc thường ngày, biểu cảm thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tới khi Dương Vĩnh tiến vào, chỉ thấy sau long án là vị đế vương uy nghi của mọi khi, cùng vị quan lớn thân tín đứng bên cạnh ngài.

Tuy nhiên, chắc thời tiết tháng chín có chút nóng, nên khuôn mặt Tri khu mật viện sứ tiếng thơm lừng lẫy, vạn người ngưỡng vọng kia hơi hồng lên một cách bất thường.

"Ngươi đến đây, hẳn là đã biết chuyện của Trần Lệ rồi?" Trần Thuyên cất lời hỏi.

Dương Vĩnh quỳ xuống chắp tay bái lạy, đáp: "Tâu Quan gia, đúng vậy ạ."

"Vậy ngươi có biết gì về quan hệ của Triệu Hữu Hân và Trần Lệ hay không? Tại sao Triệu Hữu Hân lại chịu nhận tội thay Trần Lệ?"

Gương mặt Dương Vĩnh hiện ra chút bối rối: "Thưa, nếu nói Triệu Liêm phóng nhận tội thay Mặc hầu cũng không đúng, bởi vì Triệu Liêm phóng quả thực là thầy của Mặc hầu, cũng là người phía sau xúi giục Mặc hầu làm phản."

Trần Thuyên nhướng mày, quan sát nét mặt Dương Vĩnh một hồi, không nhìn ra được gì, đành thở dài: "Vậy cứ nói cho trẫm biết những gì ngươi biết về Triệu Hữu Hân."


"Tội dân cũng không biết quá nhiều. Triệu Liêm phóng mười mấy năm trước được Mặc hầu đưa về phủ, sau đó nhanh chóng lấy được sự tin tưởng của Quỳnh Huy Công chúa, hơn nữa cũng là người có tài, nên từng bước thăng tiến. Khi Quỳnh Huy Công chúa tạ thế, Mặc hầu còn chưa thành niên, Triệu Liêm phóng là người giúp Mặc hầu quản lý tất thảy."

"Trẫm hiểu rồi, ý ngươi là Triệu Hữu Hân không nói dối." Trần Thuyên khẽ nheo mắt, trầm ngâm một hồi mới phất tay cho Dương Vĩnh lui ra.

Chàng quay sang hỏi Thuấn Thần bên cạnh: "Nàng nghĩ thế nào? Có cảm thấy Dương Vĩnh để bảo vệ cái mạng của Trần Lệ nên mới thuận theo lời Triệu Hữu Hân mà khai? Dù sao nàng ta cũng chịu ơn Quỳnh Huy Công chúa. Hay do trẫm quá đa nghi rồi?"

Thuấn Thần dè dặt: "Thực ra có chuyện này chưa kịp nói với chàng, khi nãy tới thiên lao khuyên nhủ Triệu Hữu Hân, ta mới biết được người đến từ ngàn năm sau không phải là Trần Lệ, mà chính là Triệu Hữu Hân."

Trần Thuyên không biết nên dùng vẻ mặt nào để bộc lộ cảm xúc hiện tại nữa.

Thuấn Thần đem mọi chuyện giải thích đơn giản một lượt, sau đó nhanh chóng nhận lỗi: "Trước đây là ta phán đoán nhầm. Có lẽ thế võ Trần Lệ thực hiện, và cả thứ ngôn ngữ kia đều do Triệu Hữu Hân dạy hắn. Vậy thì về ý nghĩa Triệu Hữu Hân là thầy của Trần Lệ cũng chẳng sai. Lời Dương Vĩnh nói, hẳn có thể tin tưởng."

Trần Thuyên thở dài: "Nếu Triệu Hữu Hân khăng khăng nhận tội, Dương Vĩnh lại đứng ra làm chứng, vậy thì trẫm còn có thể làm gì? Thôi thì Trần Lệ dù gì cũng là người của Hoàng thất, coi như bọn họ cho trẫm cái cớ để không quá mất mặt. Đày Trần Lệ tới An Bang, hắn cũng không sống được lâu."

Chỉ cần Dương Vĩnh nói vài câu như Mặc hầu bị kẻ xấu lợi dụng dẫn dắt sai hướng từ nhỏ, vậy tội của Trần Lệ giảm đi không ít. Người của Hoàng thất nghe vậy, nhất định cũng sẽ nhân đó khuyên bảo chàng giữ lại thể diện. Lần này quả thực phải tạm thả hổ về rừng.

Thuấn Thần an ủi chàng: "Tiến thoái lưỡng nan, hay chúng ta thử thuyết phục Trần Lệ tự thú xem sao?"

Nào ngờ, Trần Lệ khi nghe tới chuyện Triệu Hữu Hân dù biết sẽ chết cũng nhất định nhận tội chủ mưu liền ngây người một lát, sau đó cúi gằm mặt, cười lên khùng khục, lẩm bẩm:

"Người vội vàng muốn rời khỏi ta như vậy sao? Vậy thì ta cũng không nên phí hoài khổ tâm của người. Ở bên ta lâu như vậy rồi, ta cũng nên để người quay lại thế giới mà người thuộc về."

Người trở về nơi đó thì tốt hơn. Không cần vì hắn mà chịu khổ, cũng giúp hắn dứt khoát một đao chặt đứt tâm tư chẳng nên xuất hiện này.

Nghĩ vậy, Trần Lệ gằn từng tiếng: "Không phải Triệu Hữu Hân đã nói rồi sao? Ta chỉ bị hắn lừa gạt, xúi bẩy, lợi dụng mà thôi."

Vụ án không còn cách nào khác, cứ như vậy mà kết thúc. Đời sau viết lại:

Mùa đông tháng mười một năm Hưng Long thứ mười bảy (*), Hưng Long Đế sai trị tội bọn phản nghịch, cầm đầu là tên Hân. Bốn tên Hân, Trù, Tổng, Dung đều xử tử. Còn tên Lệ cùng những kẻ thông đồng lệnh tước bỏ họ, thích chữ lên mặt, đày tới châu Ác Thủy, huyện An Bang. Người bị đày ra đó, không một ai sống nổi. Riêng Tên Lệ là người trong Hoàng tộc, được miễn thích chữ. Thượng thư Lý La Ma và vợ là Dương thị ra thú, tước bỏ quan tịch, tha tội chết. (**)

(*) Năm Hưng Long thứ mười bảy: Năm 1309.

(**) Theo Đại Việt sử ký toàn thư.

***

Triệu Hữu Hân bị xử chém ở cầu Giang Khẩu. Gần hai mươi năm chỉ giống như một cái chớp mắt. Hắn là người hiện đại, chẳng ngờ lại kết thúc sinh mạng ở nơi này. Tiếng mắng chửi, rau thối trứng thối cùng gạch đá tấp đến, hắn cũng không còn cảm giác gì nữa rồi.

Hắn hẳn là kẻ xấu.

Đều là người hiện đại, kết cục của hắn và người kia hoàn toàn trái ngược. Một kẻ tội đồ, một kẻ công thần.

Có lẽ là do bản chất chăng? Nếu quay ngược thời gian, làm lại lần nữa, có lẽ hắn vẫn sẽ chọn con đường này. Vì hắn vốn là tên giang hồ bị truy nã, chẳng thể tốt đẹp lên được.

Chỉ không biết tên nhóc kia, khi hắn đi rồi sẽ thế nào?

Bị đày tới nơi xa hẳn rất cực khổ nhỉ?

Hy vọng nó mãi mãi không biết sự thật.


Nếu biết, liệu có còn hận hắn hay không?

Ánh mắt trời chói chang, phản chiếu lại trên thanh đao lấp loáng. Triệu Hữu Hân hơi hơi nheo mắt.

Hắn nhớ những buổi chiều nắng nhạt nhòa, trong căn viện rộng lớn nhưng vắng vẻ ấy, có một thiếu niên ngồi bên mái hiên, chăm chú nghe hắn giảng bài, ánh mắt lấp lánh gọi hắn một tiếng: Sư phụ.

Thật xin lỗi, đời này đành nợ ngươi một đoạn tình.

***

Trên pháp trường ở cửa thành chợ Dừa hôm nay, quân lính áp giải đến một tử tù. Khắp người hắn đều có dấu vết bẩn thỉu vì bị đánh đập, sắc đỏ kì dị dưới quai hàm phải không rõ là máu, vết bớt hay hình xăm. Ánh mắt hắn toát lên vẻ ngông cuồng như một con ngựa hoang bất kham, khiến dân chúng tò mò đứng trông ai nấy đều thập phần run sợ.

Quân lính thành thạo hoàn tất thủ tục, chỉ còn chờ đao phủ xuống tay. Nào ngờ, trong lúc bọn họ đều đang bận rộn việc của mình, một mũi tên bất ngờ bay đến, chuẩn xác cắm sâu xuống sàn gỗ, ngay trước mặt của tên tử tù kia.

Quần chúng vây xem kinh hoàng thất sắc, đến khi định thần lại, nhìn thấy nét mặt của đao phủ cùng binh lính đều tỏ ra bàng quan, mọi người tuy khó hiểu những cũng dần dần ổn định trật tự ban đầu.

Chỉ có tử tù kia, lẳng lặng ngắm mũi tên tinh xảo rồi bình tĩnh phán đoán đường tên bắn. Đến khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiền ngẫm nhanh chóng bị thay thế bởi sự kinh ngạc tột độ.

Trần Thuyên đứng trên lầu cao, thoắt cái đã thu cung về, điềm tĩnh nhìn kẻ đang quỳ xa xa bên dưới.

Tử tù bên dưới chẳng rõ vì sao, ngây ngẩn hồi lâu rồi ngửa đầu cười lớn. Hắn bất chợt mở miệng, giọng nói sắc bén ngày nào nay khàn khàn vang lên:

"Kiếp này Hồng Trù có cơ hội so tài với Hoàng đế, sống cũng coi như trọn vẹn. Hồng Trù chẳng phải kẻ bất trung, chỉ là đã hứa suốt đời trung thành với người khác."

Trần Thuyên không nói gì, cuối cùng lẳng lặng quay lưng rời khỏi.

Hôm nay Hoàng đế đích thân đến đây, là cảm thấy tiếc cho một kẻ tài năng kiệt xuất, muốn tự mình tiễn đưa.

Núi cao biển sâu, vạn dặm đường dài.

Người đi đến tận góc bể chân trời, đem hỉ nộ ái ố đời này lãng quên hết thảy, bình bình thản thản chờ đợi luân hồi.

***

Năm tháng sau, tưởng chừng mọi chuyện đã chậm rãi lắng xuống thì lại bất ngờ xuất hiện một tin tức.

Trần Lệ khi đi đày nơi viễn châu đột ngột mắc bệnh lao, đã qua đời rồi.

Yên Bang được mệnh danh là nơi hiểm ác, thời tiết khắc nghiệt, đến gia súc còn khó mà sinh sống, nói gì đến con người. Trần Lệ lại là một kẻ ốm yếu bệnh tật, bị đày ra đó, chuyện tử vong cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người.

"Bệnh lao?"

Trần Thuyên nhíu mày tỏ ý nghi ngờ.

Thuấn Thần gật đầu, tiếp tục báo cáo: "Người của ta may mắn rằng sớm phát hiện và cách ly kịp thời, nên đã ngăn chặn được dịch bệnh lây lan."

"Mọi chuyện đầy đủ là thế nào?"

"Lúc Trần Lệ bị áp giải tới Yên Bang là đầu đông không phải sao? Lính canh nói trên đường trời đổ mưa lớn, bọn họ ghé vào quán trọ, còn Trần Lệ ngồi trong xe phạm nhân dầm mưa một đêm. Bắt đầu từ lúc đó hắn đổ bệnh, ho suốt ngày, nhưng bọn họ không quan tâm lắm, vì được vài hôm Trần Lệ cũng không ốm nữa, chỉ là vẫn ho kéo dài thôi. Ai ngờ kéo dài mấy tháng, đến vài hôm trước hắn lại ho ra máu." Thuấn Thần thở dài "Sau đó lính canh mới đem hắn tới đảo hoang cách ly, bọn họ cũng sợ mắc lao phổi, cho nên đưa hắn đến đó rồi lập tức trở về. Khi quay lại, Trần Lệ đã chết rồi."

Trần Thuyên nhíu mày ngả người ra sau ghế, ngón trỏ đều đặn gõ lên mặt bàn, cau mày suy tư, hồi sau mới hỏi Thuấn Thần, Sĩ Cố và Chu Bộ: "Mọi người có thấy điểm gì đáng nghi ở đây hay không?"

Sĩ Cố trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Bệ hạ, thần cho rằng bây giờ Trần Lệ không đáng lo nữa rồi. Đồng bọn của hắn kẻ đi đày, người nhận án tử, gia sản cũng đều đã bị tịch thu hết. Bản thân hắn lại là người ốm yếu, nếu không chết vì bệnh lao, có lẽ cũng sẽ vì Yên Bang khắc nghiệt mà qua đời. Hiện tại đã mắc bệnh, giả như hắn đúng là trốn được, cũng sẽ sớm chết mà thôi."

Chu Bộ gật đầu tán đồng: "Chưa kể khi đó hắn đã ra đảo hoang, không có thuyền làm sao trốn đi được chứ?"

Trần Thuyên im lặng giây lát rồi gật đầu: "Được rồi, trẫm sẽ cho người tìm hiểu kĩ chuyện này sau."

***

Lượng công việc triều chính Trần Thuyên phải xử lý thường nhật có thể được oanh oanh liệt liệt tổng quát bằng bốn chữ: làm mãi không hết. Do vậy, nếu là một cường quốc khủng bố như Đại Nguyên, chắc chắn càng phải chất đống ngổn ngang, gian khó trăm bề.


Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tại, xem ra các đời Hoàng đế Đại Nguyên lại được trời phú cho một tinh thần vui đâu chầu đấy, không ngại mệt mỏi, chẳng quản đường xa, hăng hái vừa lôi kéo vừa đe dọa muốn cùng Đại Việt bày trò cho nhân gian thêm phần náo nhiệt.

Nhưng các đời Hoàng đế Đại Việt chỉ đáp lại bằng những hành động nhằm minh họa cho câu khẩu ngữ "Nước đổ lá khoai", không đọng được giọt nào mà cứ trôi tuồn tuột.

Điển hình thì chẳng cần suy nghĩ sâu xa, như mấy lần nước Nguyên gửi thư đến mời đích danh Hoàng đế Đại Việt, dụ vào chầu. Từ tiệc lớn tới tiệc nhỏ, thậm chí có lần chỉ là đổi quốc hiệu thôi cũng phải cố sống cố chết gọi người tới cho bằng được. Chữ trên bức thư như phượng múa rồng bay, không bức nào lặp lại bức nào, lời lẽ thì chân thành cảm động, khiến cho ông bác chuyên viết thư tình thuê hơn bốn mươi năm nay ở đầu thôn cũng phải cúi đầu hổ thẹn.

Thật chẳng may, Hoàng đế Đại Việt mỗi lần nhận được thư mời đều ngậm ngùi hồi âm, không phải là nhà đang có tang thì cũng là bản thân đột nhiên lâm trọng bệnh. Nghe có vẻ ốm yếu nhưng thực chất lại khỏe như trâu, tuổi thọ bình quân đều cao hơn Hoàng đế nước họ.

Cho đến hôm nay, điềm tĩnh liếc nhìn mỹ nhân Đại Nguyên yểu điệu quỳ bên dưới, Trần Thuyên mới cảm nhận được thế nào là sự trả thù ngọt ngào. Hai thị nữ theo hầu thấy chàng im lặng không nói, cười thầm tưởng rằng vị Hoàng đế này đã chìm trong nhan sắc của chủ nhân nhà mình, say đắm đến nỗi không thể rời mắt.

Chứ thế quái nào họ biết được Trần Thuyên đang ngây ngẩn hốt hoảng vì tưởng mình bị lây bệnh mù mặt của Thuấn Thần!

Từ hồi yêu đương với Thuấn Thần, Trần Thuyên ngoại trừ nàng ra thì nhìn ai cũng chỉ thấy hai mắt một mũi một mồm. Trông mọi người xung quanh tỏ vẻ trầm trồ, chàng đành miễn cưỡng khen đại một câu: "Mỹ nhân Nguyên đế đích thân đề cử, quả nhiên xinh đẹp bất phàm."

Xem chừng lời khen có vẻ đại trà, Trần Thuyên còn tâm huyết thêm vào: "Chiếc khăn đội đầu màu đỏ của nàng được nhuộm rất khéo léo, dùng chất liệu gì vậy?"

Chẳng nói thì thôi, chứ vừa dứt lời, đại diện rộng lớn đột nhiên trào lên một bầu không khí kì quái.

Trần Thuyên khó hiểu cau mày. Lẽ nào câu chàng vừa hỏi rất kỳ quái sao? Hay cái kia không phải khăn đội đầu?

Thái giám Phúc Tử tái mét mặt mày, tiến lên ghé sát tai chàng thì thà thì thầm: "Quan gia, Đa La Thanh quỳ phía bên phải. Người đội khăn đỏ mà Quan gia vừa nhắc đến chỉ theo hầu nàng ấy thôi ạ. Hơn nữa, đó là đàn ông!"

Hả?!

HẢ?!!!

Trần Thuyên sốc nặng, nội tâm dậy sóng: Cái này... cái này không thể trách trẫm được!! Là do trẫm nhìn Thuấn Thần quá nhiều, bị quen mắt nên hiện tại có chút khó phân biệt nam nữ mà thôi!!! Hơn nữa áo quần của người đàn ông kia quấn nhiều như vậy, thân phận hắn phải cao hơn cô gái kia mới đúng? Với lại sắp xếp đội hình kiểu gì thế kia, cho hai người đứng ngang hàng nhau?! Tùy tùng thì phải lùi về sau chứ! Đại Nguyên quả nhiên không thay đổi được xuất thân, thật chẳng có quy củ gì cả!

Thực ra ban nãy vị chuẩn đàn ông đội khăn đỏ kia đã tiến lên giới thiệu Đa La Thanh, nhưng lúc ấy tâm hồn Trần Thuyên còn đặt ở bệnh mù mặt chưa thể thoát ra. Đâm lao thì đành theo lao vậy, chàng cố hết sức nặn ra một nụ cười hòa ái, đưa hẳn bàn tay hướng về Đa La Thanh cười nói:

"Xinh đẹp bất phàm."

Sau đó lập tức di chuyển bàn tay về chỗ trọng điểm: "Chiếc khăn đội đầu màu đỏ của NGÀI được nhuộm rất khéo léo."

Sĩ Cố tốt bụng dùng ngoại ngữ nhắc nhở: "Tiếng Việt hai từ ấy phát âm gần giống nhau, các vị mới đến có lẽ còn chưa thành thạo. Quan gia không muốn mọi người hiểu lầm nên nhắc lại một lần."

Đám người Đại Nguyên bấy giờ mới ngộ ra, thở phào nhẹ nhõm. Anh đội mũ đỏ một phen hú vía, âm thầm vuốt ngực hoàn hồn.

Đa La Thanh là mỹ nhân người Hồ, sinh ra và lớn lên ở Tây Vực của Đại Nguyên, da trắng như tuyết, sống mũi cao vút, ánh mắt sâu như biển, sắc sảo quyến rũ. Nàng nhận lệnh Nguyên đế, theo chân cha nuôi là đại sư Du Chi Bà Lam đến Kinh thành Thăng Long, tiến cung làm phi.

Nguyên đế vừa mới lên ngôi cách đây không lâu, đem Đa La Thanh cùng rất nhiều vật phẩm trân quý khác, đều dùng làm quà cho Trần Thuyên.

Đương nhiên, mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế.

Trần Thuyên là ai, sao có thể không nhận ra được ý đồ của bọn họ.

Đại Nguyên đang muốn dùng mỹ nhân kế với chàng, hoặc ít nhiều là dùng mỹ nhân này để kiểm soát chàng.

Đa La Thanh này chắc chắn là một phiền phức. Nhưng chàng không thu nạp nàng ta thì không được. Từ chối thịnh tình của Đại Nguyên, chắc chắn làm phật lòng Nguyên đế. Vậy thì bọn họ lại có cớ để bắt bỏ gây chiến. Hơn nữa Đa La Thanh cũng chỉ là một nữ nhi. Chàng thẳng tay từ chối, nàng ta sẽ không chốn dung thân, thậm chí chỉ có một con đường chết.

Tất nhiên Trần Thuyên không phải là kẻ giàu lòng bao dung đi lo lắng cho quả bom hẹn giờ Nguyên đế cài cắm cạnh mình, chàng chỉ tiện tay giúp đỡ, lợi mình lợi người mà thôi. Nếu thu phục được Đa La Thanh này, vậy thì có thể moi móc ngược lại thông tin của Nguyên đế, không phải chuyện tốt sao?

Thuấn Thần đương nhiên cũng hiểu điều này, không đợi Trần Thuyên sai bảo, nhanh nhẹn đem suy nghĩ trong đầu chàng tuần tự trình bày thành một bài diễn văn đáp lễ dạt dào cảm động.

Quả nhiên là tâm đầu ý hợp.

Trần Thuyên nghe nàng dùng lời hay ý đẹp cảm tạ sứ giả Đại Nguyên, nghĩ như vậy, bất giác mỉm cười.

-Hết chương 33-



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện