Chương 45: C45: Sự Thật Tàn Khốc Của Chiến Tranh.
Chương 38: Sự thật tàn khốc của chiến tranh
Tác giả: Thiên Địa Linh Linh
***
Năm Hưng Long thứ mười chín, tháng mười hai, mùa đông, Hưng Long đế thân chinh đi đánh Chiêm Thành, ra lệnh quân sĩ vây quanh biên giới. Đại Việt sẽ không tấn công, chỉ đề phòng quân Chiêm Thành bất chợt tiến vào lãnh thổ, thi thoảng đưa quân quấy nhiễu rồi rút nhanh, để quân địch hoang mang nhụt chí, sau đó chiêu hàng.
Đây là lần đầu tiên Thuấn Thần được đặt chân đến thao trường trong doanh trại phủ Lâm Bình - nơi toàn binh tạm thời đóng quân.
Trần Quốc Chẩn ngồi trên bậc cao, thời tiết tháng mười hai giá rét căm căm mà trên người lại chẳng khoác áo lông chồn như mọi khi. Hắn chỉ mặc một bộ y phục gọn nhẹ, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú quan sát viên tướng chỉ huy phía dưới. Phát hiện đám người Trần Thuyên đang đi đến, Trần Quốc Chẩn vội vàng đứng dậy tiếp đón.
Trần Thuyên khen ngợi em trai: "Binh sĩ mấy ngày trước hành quân trăm dặm, sinh lực hao kiệt, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã nhanh chóng lấy lại thể lực. Huệ Vũ Đại Vương làm tốt như vậy, xem ra chúng ta có thể bắt đầu chia quân luôn được rồi."
Trần Quốc Chẩn khiêm tốn tiếp lời: "Cũng là do quân địa phương lần này rất chuyên nghiệp, dễ dàng phối hợp thành thạo với binh lính của triều đình."
Binh chế nước ta chia năm binh lính thành một nhóm, gọi là ngũ. Năm nhóm lại hợp thành một tiểu đội, gọi là đô. Tiểu đội trưởng gọi là đô trưởng.
Trên thao trường có khoảng ba mươi đô trưởng, mà ở đây mới là một quân. Lần đánh trận này Trần Thuyên dùng gần hai mươi quân.
Binh sĩ đang tập dàn trận, tiếng hô dõng dạc dứt khoát tỏa ra một loại khí phách hào hùng. Cánh tay ai nấy đều cầm thương cầm giáo. Làn da, cơ thể rắn chắc khỏe khoắn. Tiếng hô hào hùng tựa như có thể đâm thủng cả trời xanh.
Thuấn Thần nhìn cảnh này, từ tận đáy lòng bỗng chốc dâng lên nỗi niềm xúc động khó tả thành lời.
Đây là những người con đất Việt, đến từ muôn nơi trên tổ quốc, làm đủ ngành nghề, có người nghề chài lưới, có người nuôi mộng ghi tên bảng vàng, cũng có người bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Họ đều đang ở độ tuổi thanh xuân, có lý tưởng, có người mình yêu thương.
Thế nhưng, một khi tới quan ải, nếu may mắn thắng trận còn sống trở về, vinh hiển cả đời, nếu bất hạnh vong mạng, cũng chỉ là một trong số trăm nghìn người ngã xuống, giống như hạt cát rơi xuống mặt hồ, không chút gợn sóng.
Thật không công bằng. Nhưng đó chính là sự thật tàn khốc của chiến tranh.
Trước đó, mục đích nàng làm Thiên tử chiêu dụ sứ là để bảo vệ Trần Thuyên. Nhưng giờ đây, nàng thầm nhủ với lòng, nàng cần bảo vệ cả những người dân vô tội này nữa.
Nàng phải cố hết sức, để khiến trận chiến này không nổ ra.
Tâm trạng hứng khởi của Thuấn Thần bay biến trong phút chốc. Nàng lẳng lặng rời thành, rời khỏi tiếng hô rung chuyển đất trời, cũng rung chuyển lòng nàng kia.
***
"Bọn mày, nó ở kia kìa!"
Đứa nhóc to béo nhất đột ngột la lên, cánh tay mập mạp hung hăng chỉ về hướng mỏm đá trước mặt. Bình thường vào giờ này người lớn vẫn đang đi làm việc, nên trong làng chỉ còn bọn trẻ con túm tụm lại một chỗ tự mình chơi với nhau.
Cậu bé khoảng chừng năm sáu tuổi ngồi trên mỏm đá nghe tiếng hét thì giật mình quay lại, sau đó tức giận mím môi, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Đứa nhóc to béo càng được thể cười lớn:
"Dạo này lá gan của nó càng ngày càng to đấy nhỉ, còn dám trừng mắt lên với tao. Bọn mày đâu, tấn công!"
Mấy đứa trẻ con thấy được hoạt động thì hưng phấn hẳn lên, cúi người nhặt sỏi ôm đầy tay, dùng hết sức ném mạnh vào cậu bé kia. Bọn chúng nhao nhao lặp lại những câu vẫn nói hàng ngày:
"Quân giặc, cút khỏi làng này đi!"
"Quân giặc, cút khỏi làng này đi!"
Cậu bé kia theo phản xạ đưa tay ôm lấy đầu, hơi co người lại, dùng sức lực toàn thân gồng mình chịu đựng. Đau đến ứa nước mắt, chằng rõ là do những vết xước rớm máu vì bị sỏi cứa qua, hay là do những lời nói còn sắc hơn dao kia.
Tuy nhiên lần này, cậu bé quyết định không chạy trốn nữa mà lớn giọng quát: "Ta không phải quân giặc! Ta là người Đại Việt!"
Lần đầu tiên thấy cậu bé phản kháng lại, đứa nhóc to béo hơi ngạc nhiên. Nó ngớ ra một lúc, cuối cùng mới giật mình đáp trả: "Tóc thì xoăn, da thì đen nhẻm, có chỗ nào giống người Đại Việt chúng ta chứ?!"
Bất thình lình, một cô nhóc từ phía sau lao đến chắn trước mặt cậu bé, hét lên thật to: "Đừng ném nữa! Em sẽ về mách cha là anh tụ tập bắt nạt người khác!"
Đứa nhóc to béo nghe thấy thế thì trợn trừng mắt, mở miệng định mắng mấy câu. Đột nhiên một viên sỏi lớn theo đà ném va vào đầu cô nhóc. Máu từ trên trán đỏ au chảy xuống, cô bé ngồi bệt xuống đất, khóc òa lên. Đứa nhóc to béo bấy giờ mới hốt hoảng, thân hình mập mạp khỏe khoắn hùng hổ leo lên, giọng lạc cả đi:
"Tạ An!!!"
Đúng lúc đó, cổ nó bị người túm lại, kéo về sau. Thằng nhóc loạng choạng lùi mấy bước mới đứng vững, ngẩng lên đã thấy một thanh niên trạc ngoài đôi mươi chắn trước mặt cô bé Tạ An, đang nhíu mày dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn nó.
"Nhóc con có biết đánh con gái là tồi tệ lắm không?" Thanh niên ngồi xuống, vừa xem xét vết thương của Tạ An và cậu bé tóc xoăn, vừa phê bình.
"Chú là ai, tránh xa em gái tôi ra!" Nhóc béo tức tối kêu lên.
"Em gái mình mà còn đánh chảy máu đầu thế này hả? Làm sao mà tin được nhóc? Còn nữa, là anh, không phải chú!" Thanh niên đứng thẳng người, chống nạnh "Nhà mấy đứa ở đâu hả? Khai mau!"
***
Hôm nay có tin Hưng Long đế ở lại dùng bữa trưa, bầu không khí trong doanh trại cũng nghiêm chỉnh hẳn lên.
Nhân lúc binh sĩ đang nghỉ trưa, Trần Quốc Chẩn tự mình ra bờ biển đi dạo một lát. Hắn rút từ trong ngực áo ra một chiếc khăn lụa màu nâu sẫm, bên góc thêu cành hoa trắng nhìn rất bắt mắt. Hắn cẩn thận nâng niu, mỉm cười ngốc nghếch hồi lâu mới nghiêm giọng đe dọa:
"Anh, trò hù dọa lỗi thời."
Trần Thuyên từ phía sau lưng thoắt cái đã bước tới, hất cằm vỗ vai hắn: "Nào có, trẫm chẳng qua cũng muốn tới đây đi dạo, thấy em đang ngẩn ngơ nên không tiện làm phiền thôi."
Trần Quốc Chẩn lườm anh mình mấy cái, sau đó lặng lẽ đem chiếc khăn lụa kia cất trở lại vào ngực áo. Nam nhi chí ở bốn phương, không được phép đặt nặng tư tình nhi nữ trong lòng. Sẽ sinh ra ủy mị. Sẽ sợ hãi cái chết. Những ý nghĩ này nảy sinh trong biến loạn, ắt là đại họa diệt vong.
Trần Thuyên tinh ý phát hiện, khóe môi xuất hiện nét cười nhạt nhòa: "Thực ra còn xem như một lời nhắc nhở bản thân đang chiến đấu vì cái gì. Hậu phương có người khắc khoải chờ mong, tại sao nơi tiền tuyến chúng ta lại sống chết ngăn cản chính mình ngừng nghĩ về họ chứ? Cứ để nỗi nhớ ấy giày vò tâm can, rồi biến nó thành sức mạnh, áp đảo kẻ thù."
Bầu không khí vốn đang rất tốt đẹp thì đúng lúc đó, Sĩ Cố từ phía sau tiến đến, ghé vào tai Trần Thuyên nói nhỏ: "Bệ hạ, Đoàn Mật viện sứ được địa chủ phủ Lâm Bình mời dùng bữa tối, nhờ gia nhân tới báo với lính canh hôm nay sẽ về trễ."
"Cái gì?!" Trần Thuyên nghi hoặc ngẩng phắt đầu lên. Có điều lỡ dùng lực hơi mạnh, Trần Quốc Chẩn ngồi bên nảy sinh lỗi giác anh trai mình định hất cái đầu bay luôn ra khỏi cổ.
Sĩ Cố xứng danh trung quân ái quốc tâm huyết chỉ tay: "Thần đã chuẩn bị ngựa sẵn sàng rồi thưa bệ hạ."
***
Trần Thuyên cuối cùng cũng tìm đến nơi, vừa bước vào cửa thì đã va ngay phải một cậu bé đang chạy từ trong ra. Đối phương ngã sõng soài trên đất, Trần Thuyên đưa tay đỡ dậy mới phát hiện khắp người cậu bé dày đặc những vết bầm tím, nhiều chỗ còn rớm máu. Lông mày Trần Thuyên hơi chau lại, đang định mở lời thì cậu bé đã hất mạnh tay chàng ra, thoăn thoắt chạy đi.
Sau đó bị Sĩ Cố nhanh tay nhanh mắt túm lấy.
Cậu bé bị nhấc bổng lên, vừa sợ vừa giận, tay chân đấm đá loạn xạ: "Thả ta ra! Thả ta ra!..."
Sĩ Cố nhếch môi, giơ tay lên cao hơn: "Nhóc con, cậu chắc chứ?"
Kinh nghiệm chơi với quỷ nhỏ Trần Mạnh quả nhiên hữu hiệu, cậu bé kia bắt đầu từ từ bình tĩnh lại, ánh mắt cũng bất tri bất giác trở nên hiền hòa.
Trần Thuyên không quay đầu, tiếp tục bước đi: "Đừng vội, trước cứ trị thương đã."
Gia nô trông thấy hai vị ăn mặc sang quý, ắt là quan lớn, hốt hoảng chạy ra đón, lại bị Trần Thuyên gạt đi. Chàng nhờ ông ta dẫn đường đến chỗ Thuấn Thần, còn chưa tới nơi đã nghe một giọng nói ồm ồm truyền ra:
"Hôm nay thật cảm ơn Đoàn Mật viện sứ. Thảo dân nhất định sẽ dạy dỗ lại thằng nghịch tử, không để nó đi gây họa cho người khác nữa."
Lại nghe Thuấn Thần nhàn nhạt đáp lời: "Không dám. Là chuyện nên làm thôi."
Trần Thuyên hơi mỏi chân, không hề có ý định lén lút đứng ngoài, liền bình tĩnh mở cửa bước vào.
Thuấn Thần sửng sốt vội quỳ xuống: "Bệ hạ!"
Địa chủ phủ Lâm Bình trạc ngoài ba mươi, cao lớn khỏe mạnh, khí chất trầm tĩnh. Tuy nhiên trầm tĩnh tới mức nào, nhìn thấy Hoàng đế tôn quý đột ngột xuất hiện lù lù trong nhà mình thì cũng phải hoảng hốt, vội sụp xuống theo Thuấn Thần.
Tuy nhiên, trái ngược với sự kinh hãi của người lớn, cô bé bốn tuổi nằm trên giường lại nhỏm dậy la lên: "Chú người xấu kia! Mau thả cậu ấy ra!"
Chu Bộ ngồi bên cạnh giường không vui cãi lại: "Chú đó vừa nhìn đã biết là người tốt, mắt cháu để đi đâu vậy hả?!"
Cậu bé bị Sĩ Cố túm áo thì tức tối phản bác: "Tạ An, ai cần cậu lên tiếng thay tôi!"
Thuấn Thần đứng bên cạnh ngứa mắt: "Này nhóc, cô bé vì cậu mà bị như vậy, cậu còn tức giận với người ta?"
Căn phòng chật chội bỗng dưng chất đầy người, anh một câu tôi một câu nói không ngừng nghỉ, chẳng ai nghe ai, tình hình còn loạn lạc hơn những buổi thiết triều với các vị quan văn võ học rộng hiểu nhiều. Trần Thuyên với tư cách là người có kinh nghiệm, hít sâu một hơi rồi gầm lên:
"Yên lặng!!!"
Gà ngừng bay, chó ngừng sủa. Phong ba bão táp cũng hóa yên bình.
Trần Thuyên nhấc áo ngồi xuống chiếc ghế gần đó, bình tĩnh: "Được rồi, mọi người lần lượt nói, bắt đầu từ cô bé trên giường kia đi."
***
Mặt trời đã ngả về Tây, lang y rời khỏi, chỉ để lại một câu: "Cậu bé này chịu đau giỏi đấy."
Cậu bé tóc xoăn được Sĩ Cố ôm trong lồng ngực ấm áp và vững vàng, chẳng rõ từ bao giờ đã chìm vào giấc ngủ say sưa. Sĩ Cố chỉ hơi cựa quậy cũng làm nó giật mình, hai cánh tay nhỏ nhắn vô thức nắm chặt vạt áo hắn.
Trần Thuyên nhìn Sĩ Cố khổ sở mãi mới dứt ra được, quay sang bảo địa chủ: "Đêm nay cứ để đứa trẻ này ngủ lại ở đây, ngươi thấy sao?"
Địa chủ nọ đã thoát khỏi trạng thái thần hồn nát thần tính khi được người tôn quý nhất Đại Việt đích thân tới thăm nhà, dứt khoát đáp lời: "Con trai lớn trong nhà gây chuyện, người làm cha tất nhiên phải chịu trách nhiệm đền bù. Chỉ là thảo dân lo đứa trẻ này sẽ một mực từ chối."
Trần Thuyên thở dài: "Được rồi, vậy cứ thuận theo ý nó."
Suốt đoạn đường trở về doanh trại, mọi người đều duy trì bầu không khí trầm mặc.
Năm ấy khi châu Thuận và châu Hóa sáp nhập, Hưng Long Đế lệnh cho Hành khiển Đoàn Nhữ Hài lên đường đến an dân, phong chức Kinh lược sứ (*). Người Việt người Chiêm được gặp gỡ, quen biết, giao lưu và gắn bó với nhau, từ một nơi ô hợp hỗn loạn, Thuận Hóa ngày càng trở nên có tổ chức kỉ luật hơn. Tuy không nhiều nhưng vào thời điểm này, một số cuộc hôn nhân ngoại tộc đã diễn ra.
(*) Nếu mọi người không nhớ sự kiện này thì có thể bắt đầu xem lại chi tiết từ chương 19.
Cậu bé bị đám trẻ trong làng gọi hai tiếng "quân giặc" ấy, có cha là một binh sĩ Chiêm Thành, còn mẹ là người Đại Việt. Kể từ khi Chế Chí khơi mào chiến tranh, các gia đình thuộc dạng nêu trên nếu không lâm vào cảnh biệt ly chia lìa thì cũng chỉ còn cách cùng nhau bỏ trốn đi biệt xứ. Dù vậy, gia đình cậu bé ấy đến quyền được lựa chọn cũng chẳng có.
Chiêm đế Chế Mân băng hà, cha cậu bé là một trong số những binh lính đi theo tháp tùng hôm ấy cũng đã thiệt mạng. Mẹ cậu bé sau đám tang liền gửi con trai mình về nhà ngoại rồi bỏ đi biền biệt, bặt vô âm tín, đến cuối cùng chỉ nhận được tin báo tử từ quan lại địa phương.
Cậu bé sống với ông ngoại tuổi cao sức yếu, chưa đầy một năm sau thì ông mất. Toàn bộ số tiền ít ỏi trong nhà đều bị họ hàng hai bên chiếm đoạt, nhưng chẳng kẻ nào chịu nhận nuôi một đứa trẻ mới lên bốn lên năm. Chiến tranh sắp xảy ra, thân mình còn lo chưa xong, ai hơi sức đâu đi quản chuyện người khác.
Cho nên hôm đó trước cửa lớn nhà họ Bùi, người ta nhìn thấy xuất hiện một đứa trẻ dáng dấp giống người Chiêm Thành, hai tay ôm bức hoành phi đề bốn chữ "Tận Trung Báo Quốc" run rẩy rời khỏi nơi nó vẫn gọi là nhà.
Thực ra, địa chủ nọ vốn quen biết với mẹ cậu bé. Chiến tranh do Chế Chí khơi mào, nàng là người thông minh, đoán được âm mưu của Chế Chí, sau đó ngờ vực về cái chết của chông. Uất ức dồn nén đã tới lúc vỡ bung, nàng lên kế hoạch ám sát hắn, tiếc rằng nàng cũng thất bại như vô số người khác, cuối cùng chẳng thoát khỏi cái chết. Nhưng chuyện này dĩ nhiên không thể bô bô kể ra cho mọi người được nên địa chủ chỉ đành âm thầm giúp đỡ cậu bé, chẳng ngờ lại khiến đứa con trai lớn trong nhà ghen tức rồi dẫn tới cơ sự ngày hôm nay.
Sĩ Cố sau khi nghe kể lại, bỗng dưng hiểu được tại sao khi ấy cậu bé lại vô cùng bất an nép mình trong vòng ôm của hắn, níu chặt áo hắn chẳng buông. Bởi lẽ thời gian đầu khi phụ thân Sĩ Cố qua đời, hắn cũng thường xuyên mất ngủ trắng đêm.
Gần đến doanh trại, Trần Thuyên mới thoát khỏi trạng thái suy nghĩ đăm chiêu. Chàng thả chậm bước chân, nghiêng người nắm lấy tay Thuấn Thần. Thấy nàng ngơ ngác nhìn mình, Trần Thuyên đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng:
"Quả nhiên, gia đình là điều rất quan trọng."
Thuấn Thần bị đánh úp đột nhiên thấy ngực mình nhói lên một cái. Sự xúc động tuy không dồn dập mạnh mẽ nhưng lại lan tràn tựa sương sớm, phủ mờ đi tầm nhìn trước mặt.
Nàng siết chặt nắm tay của hai người, lời nói ra như đang răn đe chính mình: "Bệ hạ, chàng không được cho phép bản thân lơ là. Lúc này điều quan trọng nhất cần làm là bàn bạc để đưa ra đối sách hợp lý nhất cho cuộc chiến sắp tới."
Trần Thuyên nghi hoặc liếc nàng: "Chẳng phải trẫm vừa mới nói đó sao?"
"Gì cơ?"
"Đối sách ấy."
Trong lúc mọi người còn đang trầm mặc thương cảm, tâm trí Trần Thuyên đã sớm đặt ở nơi chiến trường, một lòng suy nghĩ cho đại cục phía trước.
Binh pháp của tiền nhân vẫn thường răn dạy: Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Bởi lẽ ấy, trước kia chàng đã sai người tìm hiểu khúc mắc trong lòng Chế Chí, sau đó xem xét thật cẩn thận vấn đề, cuối cùng mới bắt tay vào giải quyết.
Vậy rốt cuộc là điều gì đã khiến cho kẻ như hắn ta hận thù đến mức cấu kết với ngoại tộc để tự tay giết chết chính cha đẻ của mình?
Nghi vấn này đến tận khi Huyền Trân ngao du tứ hải trở về, Trần Thuyên mới nhận được đáp án. Mẹ ruột của Chế Chí vốn là Hoàng hậu Chiêm Thành, vì đầu độc con trai của một vị phi tần mà bị đày vào lãnh cung, sống như kẻ điên dại. (*) Chế Chí đối với người này hết mực thương yêu săn sóc.
(*) Tình tiết này đã được nhắc đến ở chương 29.
Tình thân tuy quý giá, nhưng quan niệm về tình thân thực sự của mỗi người lại khác nhau, nên Trần Thuyên vẫn chưa loại trừ khả năng Chế Chí coi trọng việc tranh giành quyền lực hơn.
Cho đến không lâu sau đó, ngai vàng ngồi chưa vững, Chế Chí đã vội vàng khiêu chiến Đại Việt vốn đang trên đà phát triển vững mạnh, Trần Thuyên mới kinh ngạc nhận ra được điểm bất thường. Đây chẳng phải là một việc làm theo kiểu tìm chết trong sống ngu ngốc hay sao?
"Quan gia, ý của người là dùng Phế hậu Thác Bạt Tư để uy hiếp vua Chiêm?"
Trong lều chính, Sĩ Cố đem vẻ mặt nghi vấn chất chồng hỏi Trần Thuyên, cuối cùng nhận lại được một cái gật đầu chắc nịch.
Một Phế Hậu giam nơi lãnh cung coi như đã được ban cái chết gián tiếp, hoàn toàn chỉ là để giữ thể diện cho hoàng tộc. Chế Chí cũng rất thông minh, hắn ngoài mặt ra vẻ nhất mực hiếu thuận với Thái hậu (*), không quan tâm đến Phế hậu ở lãnh cung kia, khiến người ta cho rằng Thác Bạt Tư không phải điểm yếu của hắn. Chỉ đến khi hắn tức giận mất khống chế, lỡ lời để Huyền Trân phát hiện.
Đương nhiên, chàng không ngây thơ đến mức tin Chế Chí chịu từ bỏ ngôi vị, hay quan lại Chiêm Thành chấp nhận quy hàng chỉ dựa vào Thác Bạt Tư. Nếu chàng dùng Thác Bạt Tư để khống chế bọn họ, không chừng còn phản tác dụng, dù Chế Chí có ý định cứu mẹ hắn đi chăng nữa, thì quan lại cũng một lòng muốn Phế hậu "hy sinh vì quốc gia dân tộc" thôi.
Cho nên, Thác Bạt Tư này, là con cờ để bảo vệ Thuấn Thần. Một mạng đổi một mạng. Xét trên lợi ích quốc gia, mẹ ruột của Hoàng đế và một tên Sứ giả, ai hơn ai hẳn không cần phải bàn. Vì vậy, có Thác Bạt Tư trong tay, Thuấn Thần chắc chắn được an toàn.
(*) Chế Mân còn một Vương hậu khác ngoài Huyền Trân và Thác Bạt Tư.
Việc bắt người sẽ được thực hiện trong âm thầm, Chế Chí trước giờ không dám cho người canh giữ lãnh cung của Phế hậu nghiêm ngặt để tránh hiềm nghi, nên khi hắn ta phát giác thì mọi việc hẳn đã xong xuôi.
Nhưng khi nghĩ đến việc giao cho ai nhiệm vụ nặng nề nhất, Trần Thuyên lại rơi vào trầm tư.
Sĩ Cố đọc được sự do dự trong ánh mắt Hoàng đế, quyết đoán quỳ xuống. Chu Bộ cũng nhanh chóng hiểu ra, lập tức quỳ theo.
"Bệ hạ, xin hãy tin tưởng chúng thần. Chúng thần nguyện cùng người san sẻ gánh nặng giang sơn."
Trần Thuyên giật mình rời khỏi ghế, bước đến đỡ hai người đứng dậy. Trầm ngâm một hồi mới nói:
"Nếu thấy sự việc không ổn thì đừng cố chấp tiếp tục, phải lập tức quay về. Rõ chưa?"
"Vâng, thưa bệ hạ."
Mùa đông ở phủ Lâm Bình tuy lạnh, nhưng cũng không thể nào sánh được với cái lạnh ở Kinh thành. Vậy mà chẳng rõ vì sao lại khiến Hoàng đế Đại Việt thức trắng một đêm.
***
Sáng nay trong lúc đang xem tấu chương báo cáo công việc gửi từ Kinh thành, Thuấn Thần để ý thấy Quan gia cứ liên tục bóp trán, thần sắc mệt mỏi, bèn đề nghị chàng ra ngoài đi dạo một lát cho khuây khỏa.
Trần Thuyên gật gù đồng ý, sau đó tiện tay cầm theo bản đồ địa hình quân sự nói là vừa tản bộ vừa khảo sát xung quanh.
Thuấn Thần: "..."
Rốt cuộc là có thể nghỉ ngơi nghiêm túc một chút hay không?
Thời tiết hôm nay rất tốt, bầu trời trong và nhiệt độ có phần ấm hơn hôm qua. Vùng này đa phần là dân di cư nên đời sống sinh hoạt của mọi người vẫn còn chưa được ổn định hoàn toàn. Nhà ở lợp bằng tranh, bằng cỏ chứ không có ngói. Đường xa ngàn dặm chẳng thấy nổi một cái quán.
Trần Thuyên lật giở tấm bản đồ, quyết định tìm đường lên mỏm đá trước mặt để có thể định vị được bao quát hơn, ai ngờ lại bắt gặp cậu bé ngày hôm qua. Chàng quay xuống dặn dò mọi người tiếp tục ở dưới quan sát xung quanh, tránh làm kinh động đến cậu bé.
"Nhà ngươi làm gì ở đây thế?"
Cậu bé nghe hỏi, giật mình quay sang đã thấy Trần Thuyên vén áo choàng ngồi xuống bên cạnh. Chẳng rõ tại sao cậu lại có cảm giác kính sợ người này, bèn ngoan ngoãn kể ra:
"Bọn họ nói mẫu thân vì đã làm quá nhiều việc ác nên mới bị thần biển bắt đi. Cháu vốn không muốn tin, vậy mà mẫu thân thật sự chẳng quay về nữa. Nhưng mẫu thân là người tốt bụng nhất trên đời, sao có thể biến thành kẻ ác được chứ?! Vị trí này rất tốt để quan sát, nếu gặp được thần biển, cháu nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng."
Trần Thuyên mỉm cười lắc đầu: "Nếu cả đời này chẳng gặp được thì ngươi tính làm sao?"
Cậu bé bất mãn nhíu mày: "Không đâu, cháu đã nhìn thấy rồi. Chỉ là cháu gọi mãi mà thần biển không chịu nghe."
"Ồ, vậy sao?"
"Vâng, ví dụ nhé, có vài lần ở nơi giao nhau giữa biển cả và bầu trời hiện lên một quầng mây đen, sát mặt nước lại sáng rực. Đấy chẳng phải là thần hiển linh hay sao? Hơn nữa, không bao lâu sau thì biển nổi gió. Có thể điều khiển được thiên nhiên hùng vĩ, còn ai khác ngoài thần?"
"..."
Suốt cuộc đời mạnh mẽ quyết đoán anh dũng vô song của mình, Trần Thuyên chưa từng đắn đo đến thế.
- Hết chương 38 -
Bình luận truyện