Cớ Sao Rung Động Vì Em

Chương 16: Đánh nhau



Edit: Hinh

Chu Từ Lễ bận đến 8 giờ, cuối cùng cũng tìm được tác giả của sách lụa và xác định được năm, sau khi biên soạn xong anh liền gửi tin nhắn báo cho cục văn vật ở địa phương, để người phục hồi văn vật làm công việc tiếp theo.

Học sinh xung quanh không chịu đựng nổi, phờ phạc gục đầu, nghe thấy câu tan làm của nhóm giáo sư thì chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt xuất hiện hy vọng sáng bừng.

Lục Nghi Ninh không có chuyện gì làm, bèn ngồi xổm trên mặt đất chơi game.

Nhân vật trong màn hình sắp rớt xuống biển lửa, cô dùng hết sức cứu lại nhưng vẫn không thay đổi được. Kết quả là game over. Sau khi nhân vật phát ra một tiếng hét thảm thiết, màn hình tối đen, quay về giao diện trò chơi.

Một lát sau, cửa phòng phía sau mở ra, Chu Từ Lễ đi đến nhìn người ngồi xổm trên mặt đất.

Không chắc chắn gọi một tiếng, ”Lục Nghi Ninh?”

Tối qua Ngô Lăng chơi game cả đêm, bây giờ đang buồn ngủ mắt mở không lên, thính lực cũng giảm, tưởng giáo sư Chu gọi mình, ”Em, em đang rất nghiêm túc tra từ điển, thật đó!”

Thời gian Lục Nghi Ninh ngồi xổm trên mặt đất rất lâu, cô muốn đứng lên nhưng chân lại run rẩy, khuôn mặt thanh tú nhăn lại, ”Giáo sư Chu, tôi tê chân rồi.”

Âm thanh của cô quá nhỏ, Chu Từ Lễ không nghe thấy.

Giáo sư già cách Lục Nghi Ninh gần nhất nghe được, quay đầu lại trêu chọc: ”Tiểu Chu, mau đỡ người ta đi.”

Chu Từ Lễ rũ mắt, đứng nhìn đỉnh đầu màu đen kia vài giây, cong môi nhịn cười, sau đó đưa một tay qua, ”Sáng nay đến hả?”

Lục Nghi Ninh lại phát hiện, thật ra trong xương cốt người đàn ông này rất ác liệt. Mỗi lần anh nhìn thấy cô chât vật, là trong cổ họng lại phát ra một tiếng cười nhợt nhạt, cùng với âm thanh trầm thấp dễ nghe, dùng một dáng vẻ vô cùng đứng đắn che giấu dục vọng muốn cười nhạo cô.

Tai Lục Nghi Ninh nóng lên, vươn tay nắm lấy tay anh, đối phương ra hiệu, cánh tay hơi dùng lực chút liền kéo cô lên khỏi mặt đất.

Lục Nghi Ninh cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trên tay đang tràn lan. Khớp xương tay của người đàn ông rất cứng, cảm giác cứ như chỉ có một lớp da bao bọc xương vậy.

Không giống với tay lão Lục (Lục Bá Nguyên).

Cô ngừng suy nghĩ, trước khi rút tay lại còn được voi đòi tiên nhéo tay anh.

Chu Từ Lễ giương mắt nhìn cô, ”Có thể tự đứng không?”

Lục Nghi Ninh gật gật đầu, bị nhiều người không quen biết vây nhìn thật sự rất mất mặt, ”Đứng được.”

Cô bỗng nhiên nhớ đến mục đích tới đây, liền lấy một cái túi giấy trong túi xách ra, ”Đến đưa bọn anh ảnh chụp, nếu có vấn đề gì thì có thể nói lại với tôi.”

Chu Từ Lễ nhận túi ảnh chụp trong tay cô, nói một câu ”Chờ”, rồi đuổi theo đám giáo sư già đã rời đi, im lặng đứng chờ bọn họ thẩm duyệt xong.

Lục Nghi Ninh hơi nghiêng đầu, trước kia cô chưa từng tiếp xúc với người đàn ông gia giáo ưu tú nào, mãi đến khi gặp Chu Từ Lễ, cô vừa gặp đã muốn thấy người nhà của anh, rốt cuộc là họ đã dùng phương pháp gì để có thể bồi dưỡng ra một người con như vậy.

Biết lễ nghi, tao nhã.

Giáo sư già đi đầu đẩy gọng kính, nhỏ giọng nói câu gì đó, kết quả vừa nói xong, cả đám người đều nở nụ cười.

Khóe môi Chu Từ Lễ cong lên, nhận lại ảnh chụp quay trở về, lúc gần đến trước mặt cô, ý cười đã biến mất, ”Vừa nãy viện trưởng nói mình cứ như trẻ lại 10 tuổi.”

Lục Nghi Ninh: ”Anh không muốn nói cái gì sao?”

”Hôm đó trong Wechat, chẳng phải đã nói rồi à?” Anh lời ít ý nhiều mà thuyết phục.

Lục Nghi Ninh nghe vậy, tính tình lại dâng lên, gặp mặt khen một câu thì có thể mất miếng thịt nào sao. Cô bực bội lấy ảnh chụp lại, xoay người đi từng bước, cơn tức trong lòng không thể biến mất, lại xoay người nhìn anh chằm chằm, ”Ngày mai ngôi vị hoa khôi của đại học S sẽ thành của anh.”

”— Không đúng, là hôm nay. Bây giờ tôi sẽ đăng ảnh chụp photoshop anh thành con gái lên diễn đàn trường.”

Nói xong, Lục Nghi Ninh giả vờ lấy điện thoại ra. Thật chất cô luôn không thích chứa ảnh trong điện thoại, đặc biệt là ảnh riêng tư của người khác.

Chu Từ Lễ tặc lưỡi, có chút bó tay, ”Đừng đăng.”

Lục Nghi Ninh còn vô cùng nghiêm túc cân nhắc lời nói của anh, cuối cùng lắc đầu, ”Trừ khi, anh khen tôi.”

Chu Từ Lễ rũ mắt nhìn cô.

Cô gái đang nhướng mày, lông mi dài mà đen, biểu cảm trên mặt có chút chờ mong, nếu anh khen, thì đôi môi kia có lẽ sẽ đắc ý mà cong lên.

Không biết đã phát hiện từ bao giờ.

Cô gái họ Lục này, ở trước mặt anh chưa bao giờ che giấu vui buồn. Vui vẻ thì là vui vẻ, khi mất hứng thì khóe miệng sẽ trũng xuống, dáng vẻ tủi thân cứ như anh đang thật sự bắt nạt cô vậy.

Chu Từ Lễ vô thức nhớ đến mấy hôm trước khi đưa cô về nhà, cô gái ngồi trên xe anh oai phong lẫm liệt nói: ”Đàn ông các anh có phải đều có mới nới cũ không, được rồi, xem như tôi nhìn thấu rồi.”

Không làm gì cả lại tự dưng bị đưa vào hàng ngũ ”Có mới nới cũ”, anh có khổ cũng không thể nói.

Chỉ mới có vài giây, người vẫn luôn chống đỡ cảm xúc đột nhiên lạnh mặt xuống, thì thào: ”Một mình tôi cũng có thể tự sống sót được, không có gì đáng lo cả.”

Nói xong, không đợi anh mở miệng, Lục Nghi Ninh liền đẩy cửa xuống xe.

Cho đến hôm nay, Chu Từ Lễ cũng không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

***

Chút cảm xúc bực bội của Lục Nghi Ninh cuối cùng vẫn bị câu khen ”Vô cùng đẹp” của Chu Từ Lễ làm dịu xuống.

Hai người cùng đi đến khu đậu xe, đi nửa đường Chu Từ Lễ phát hiện mình bỏ quên tài liệu ở văn phòng, anh nói để mình trở về lấy.

Lục Nghi Ninh từ từ đi đến chỗ đậu xe, trong lúc đó thì nói chuyện với Lâm Tấn An, nội dung là vị tiểu thịt tươi họ Tống kia có cần phải phong sát trong giới nữa không.

Hôm đó cái chàng trai hận không thể mọc mắt trên đỉnh đầu đấy lại chủ động lấy thẻ phòng ra, nói thật, Lục Nghi Ninh đã có hơi mềm lòng rồi, cô lạch cạch đánh một hàng chữ, rất khoan dung độ lượng, ai bảo cô là một cô gái dịu dàng chứ.

Nhưng mà, khi Lục Nghi Ninh ngẩng đầu lên nhìn xe mình, cô nghiến răng, một lần nữa mở điện thoại ra rút tin nhắn vừa nãy về.

Trên cửa kính xe viết một chuỗi từ nguyền rủa bằng sơn đỏ, hai kính chiếu hậu cũng không thoát khỏi số phận, bị viết hai chữ cái thật to.

SB (đồ ngu).

Lục Nghi Ninh mở cửa xe ra, mở máy quay phim trong xe lên, trên màn hình xuất hiện hai bóng người, sáng hôm nay vừa mới gặp.

Hai vị trợ lý của Tống Diễm trong tay cầm hai thùng sơn đỏ và xanh, lén lút chạy vào khu đậu xe, vẽ một lớp áo xanh đỏ tự cho là đẹp lên chiếc xe cô mới mua chưa chạy được vài lần.

Cuối cùng còn không quên viết chữ.

Chẳng qua, thi nhân (nhà thơ) viết thơ, bọn họ viết đồ ngu.

Lục Nghi Ninh xuống xe, gọi điện thoại cho chỗ sửa xe để bọn họ đem về xử lý, nói được một nửa, phía sau truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn nặng nề, cô quay đầu lại liền thấy có ba người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn to con đi về phía này.

Ồ, định cứng chọi cứng à?

Lục Nghi Ninh bỏ điện thoại vào túi, cười hỏi: ”Mấy vị đại ca là của bên kia à?”

Người đứng đầu im lặng một chút, ”Cô đừng hòng moi lời của bọn tôi, phía trên nói có người muốn dạy dỗ cô, nể mặt cô là con gái, bọn tôi cũng sẽ không mạnh tay.”

Lục Nghi Ninh chớp mắt vài cái, hơi nghe không hiểu, ”Không mạnh tay, là ý gì?”

Người đàn ông không kiên nhẫn hoạt động gân cốt, ”Cùng lắm chỉ để cô ở trong bệnh viện hai ba ngày thôi.”

Nếu đơn thuần chỉ có một người, Lục Nghi Ninh dùng chút mưu kế cũng có thể chạy được, nhưng ba người thì cô lực bất tòng tâm, đành phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, bàn tay trong túi tiền nhấn điện thoại, gọi cho người đầu tiên trong danh sách liên lạc khẩn cấp.

Đàn em phía sau không phải loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển nên đã phát hiện ý đồ của cô, ”Đại ca, nó gọi viện binh!”

Vừa dứt lời, cánh tay đại ca lập tức vung đến, Lục Nghi Ninh lùi về sau vài bước, cũng may hôm nay cô mang giày đế bằng, đợi đến khi lùi xa anh ta hơn một mét liền giơ chân lên hung hăng đá vào chỗ giữa háng hắn ta.

Không đoán được cô còn có trò này, đại ca lảo đảo vài bước, phất tay kêu hai đàn em phía sau tiến lên.

Lục Nghi Ninh bị chế trụ cánh tay, theo bản năng nhấc chân đạp vào chỗ giữa của đối phương, đàn em kẹp chặt chân, bất ngờ chịu một cú đá của cô, rên lên một tiếng.

Lực tay càng mạnh hơn, đè người xuống đất.

Lục Nghi Ninh chú ý đến cửa thang máy, cô không muốn kéo Chu Từ Lễ liên lụy vào chuyện này, cũng theo bản năng mà nghĩ anh nho nhã yếu đuối như vậy, nói không chừng còn kém hơn cô.

Trong đầu bỗng nhiên nhớ lại lời của Ngô Lăng nói lúc say rượu, gì mà quật ngã ba người đàn ông vạm vỡ.

”…” Là giả đúng không?

Đang nghĩ ngợi, trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng.

Chu Từ Lễ vừa đi ra khỏi thang máy liền nhìn thấy Lục Nghi Ninh bị ba người đàn ông vây quanh, vô cùng chật vật bị đè lên mặt đất, mà ba người đối phương cũng không ổn lắm, người nghiêm trọng nhất đang cúi xuống.

Cái chân lộ ra bên ngoài của Lục Nghi Ninh đã bị trầy da, so với lần trước bị trật khớp mắt cá chân thì cũng không tính là quá ghê.

Cô giãy dụa cơ thể, không ngừng ra hiệu anh mau chạy đi.

Mặt Chu Từ Lễ vẫn bình tĩnh, đi đến trước mặt cô mới dừng chân lại, ”Sao lại bị đánh?”

Lục Nghi Ninh phồng má, tầm mắt lướt qua ba tên to con, ”Sao tôi biết được, luôn có điêu dân muốn hại trẫm.”

Chu Từ Lễ cười, dựa theo nguyên tắc tốc chiến tốc thắng, anh cúi người ôm cô từ trên mặt đến lên, trong giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào, ”Ừm, cũng không biết sức chân em có đủ làm điêu dân đoạn tử tuyệt tôn không.”

Bởi vì hành động của anh, những lời muốn nói trong miệng Lục Nghi Ninh đều nuốt trở về, khẽ ngẩng đầu nhìn gương mặt gần trong gang tấc.

Chu Từ Lễ đặt cô lên một chiếc xe khác, cởi áo khoác tây trang ra, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng ôm thân.

Chiếc xe này là việt dã, sàn xe rất cao, Lục Nghi Ninh ngồi trên mui xe, không với chân đến đất. Cô nhìn người đàn ông cởi áo khoác, xắn ống tay áo sơ mi lên, không dám bỏ lỡ bất kỳ hình ảnh hormone đang phát tán nào.

Một đàn em còn có thể sinh đời sau của đại ca hung tợn nói: ”Mày gọi viện binh mà chỉ gọi một thằng đàn ông, bị mù à?”

Lục Nghi Ninh đâu thèm quan tâm hắn ta nói gì, cô vươn tay nắm một góc áo của Chu Từ Lễ, ”Anh muốn đánh hả?”

Chu Từ Lễ nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, khẽ ừm.

Lục Nghi Ninh do dự hỏi: ”Vậy, tôi có thể quay phim không?”

Chu Từ Lễ im lặng không nói, lấy áo khoác trong tay trùm lên đầu cô gái nhỏ, che đậy kín kẽ.

”…?” Lục Nghi Ninh cố sức kéo xuống.

Chỉ nghe thấy anh hờ hững nói: ”Hình ảnh quá máu me, đừng nhìn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện