Cớ Sao Rung Động Vì Em

Chương 35: Cơn gió nhẹ trước bão tố



Edit: Hinh

Chu Từ Lễ đến bệnh viện xem Chu Hồi, 10 giờ sáng, nước trong bình truyền dịch vẫn chưa truyền xong. Người đàn ông trên giường bệnh nằm ngửa mặt, thân hình gầy yếu hơi cong, giữa khuôn mặt ôn hòa có vài phần ủ rũ.

Trên cái bàn bên tay trái còn đặt một văn kiện chưa xem xong.

Chu Từ Lễ ra ngoài phòng bệnh hút thuốc.

Công việc của toàn bộ viện nghiên cứu bị bắt tạm dừng, anh không cần dạy sinh viên, những nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp bây giờ đang rất rảnh rỗi.

Hộ sĩ đúng thời gian đến phòng bệnh rút kim tiêm, “Chu tiên sinh khôi phục rất tốt, cuối tháng là có thể xuất viện.”

Chu Hồi nửa ngồi dậy, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì, “Vẫn nên trở về thôi.”

Động tác rót nước của Chu Từ Lễ khựng lại một chút, nước trà tràn ra khỏi ly, dính lên ống tay áo sạch sẽ của anh.

Hộ sĩ chú ý đến vội vàng đưa khăn tay qua, cẩn thận hỏi: “Bị phỏng rồi à, có cần chườm đá không?”

Công việc của cô là chuyên phụ trách chăm sóc Chu Hồi, cũng rất hay gặp người đàn ông thường xuyên đến thăm này, dù chỉ yên lặng đứng một bên nhưng khí chất nhã nhặn cao quý của anh vẫn khiến cô không thể dời mắt nổi.

Khác với Chu Hồi, anh khỏe mạnh.

Hộ sĩ muốn tiến đến kiểm tra miệng vết thương thay anh, nhưng bị từ chối.

Chu Từ Lễ nghiêng người, xắn ống tay áo lên, để lộ một cánh tay thtangwr tắp. Anh cúi đầu, cẩn thận lau mặt bàn thật sạch, một lần nữa rót nước vào ly.

Chu Hồi lơ đãng nhìn thấy vết sẹo dưới khuỷu tay anh, “Vết thương này, 8 năm rồi nhỉ?”

Chu Từ Lễ khẽ ừ.

Năm 18 tuổi, anh bị Chu Hoài An đưa đến võ quán. Đối mặt với những người hàng năm luyện võ đó, Chu Hoài An lên tiếng, khi nào có thể đánh bại hết mọi người, anh sẽ có thể rời khỏi.

Chu Từ Lễ không nhớ rõ mình đã khiêu chiến bao nhiêu lần, ít nhất cũng khoảng nửa năm, anh lần lượt bị đánh gục trên mặt đất. Mỗi lần khiêu chiến, Chu Hoài An đều sẽ đưa theo Chu Hồi đến ngồi ở khu người xem, nhưng là đang thưởng thức một trận đánh nhau đầy kịch liệt.

Anh không thích đánh nhau, lại bị ép buộc phải dùng đến nắm đấm.

Nếu anh không học mà đứng tại chỗ thì sẽ bị huấn luyện viên ở võ quán đánh cho thảm hơn.

Chu Hoài An định cư lâu ở nước ngoài, rất ủng hộ suy nghĩ vũ lực là tối cao của người Sparta, đối với Chu Hồi, ông ta không thể xuống tay được, cơ thể của cháu trai mình rất yếu, rất dễ vỡ.

Chu Từ Lễ nghĩ, bản thân anh có lẽ là công cụ để ông ta phát tiết trong nhiều năm liền.

Lần khiêu chiến cuối cùng, 1 PK 7, sáu người trước đã bị đánh cho không thể đứng lên, mà anh cũng đã hết sức. Khoảnh khắc cái cây gỗ đó rơi xuống, anh chỉ có thể lấy cánh tay để chắn.

Trên cây côn có góc cạnh chưa bị mài mòn, hung hăng cọ qua da trên cánh tay, để lại một vết máu.

Sau đó, anh thành công.

Chu Hoài An đồng ý cho anh một khoảng thời gian tự do.

Chu Hồi dựa vào gối đầu, thản nhiên nhìn anh, “Lúc đầu anh nghĩ, ông nội đang muốn cho em có năng lực tự bảo vệ bản thân, để không yếu đến nỗi không chịu được gió như anh. Nhưng sau đó anh lại phát hiện, ông ấy đang tra tấn em, mài mòn khí thế của em, để em phục tùng ông ấy… Bây giờ nghĩ lại đúng là rất buồn cười.”

Anh ta nghiêng đầu, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười đùa cợt, “Sớm biết như thế này, lúc trước anh nên xua đuổi em mới đúng.”

Nếu không phải anh ta biểu hiện rằng mình thích người em trai này, Chu Hoài An sẽ không dễ dàng tiếp nhận anh.

Nếu như anh ta cực đoan một chút, biểu hiện sự ác ý và không tiếp nhận đối với anh, hung hăng đuổi anh đi.

Chu Từ Lễ sẽ sống rất tốt.

Chu Hồi khẽ thở dài, “Viện nghiên cứu có ổn không?”

“Có thể chống đỡ một thời gian.” Chu Từ Lễ mím chặt môi, miễn cưỡng nở nụ cười, “Cần nhanh chóng tìm được công ty đầu tư.”

Chu Hồi bình tĩnh nói: “Anh có thể lấy danh nghĩa cá nhân để đầu tư.”

Nghe vậy, Chu Từ Lễ nhíu mày, “Anh cả, em không hy vọng anh dọn dẹp hậu quả cho chuyện Chu Hoài An làm.”

Tầm mắt Chu Hồi dừng lại, bàn tay đặt bên người dần dần nắm thành quyền, “Nhưng chuyện này, từ đầu là do anh nợ em.”

***

Lục Bá Nguyên xác định sẽ không tiếp tục hợp tác với viện nghiên cứu, Lục Nghi Ninh cũng không muốn xin ông, cô gọi điện thoại cho Lâm Gia hỏi những công ty nổi tiếng ở thành phố S, làm phiền Lâm chủ biên thân ái hỗ trợ bắt cầu giật dây một chút.

Lâm Gia làm việc rất nhanh, chỉ trong một buổi trưa đã sắp xếp xong một bảng biểu, nhân tiện gửi tư liệu của người lãnh đạo các công ty đó để cô dễ làm việc.

Lục Nghi Ninh in tư liệu ra, tự mình gọi điện cho thư ký của các công ty đó để xác định tin tức chính xác.

Sau khi tan làm, cô mang một chồng tư liệu về nhà.

Đã gần hết mùa thu, ánh sáng cuối cùng biến mất vào lúc năm giờ, màn đêm hoàn toàn buông xuống.

Khi đẩy cửa đi vào, Chu Từ Lễ đang làm cơm chiều.

Cô tắm rửa thay đồ ở nhà xong, đi đến bên cạnh anh, ôm lấy eo anh từ phía sau, “Em giúp anh xem mấy công ty không tồi, cơm nước xong anh sàng lọc chút đi.”

Chu Từ Lễ liếc mắt, cong môi nở nụ cười, “Làm giúp anh mấy chuyện này có phải mệt lắm không?”

“Có chút.” Cô nhỏ giọng nói, “Nhưng mà không sao, em rất vui vẻ.”

Lục Nghi Ninh biết hiện tại trong lòng Chu Từ Lễ có áp lực, tính tình của anh lại nội tâm, có chuyện gì chỉ thích giấu trong lòng, mặc dù là cô cũng chỉ có thể tìm thấy mấy phần ủ rũ anh vô tình để lộ.

Là loại cảm giác mệt mỏi nặng nề không che giấu được.

Anh không thích than phiền với người khác, cô liền không hỏi, chỉ im lặng giúp anh làm một vài chuyện trong khả năng, có thể giảm bớt một chút gánh nặng cho anh.

Cũng đã rất vui vẻ rồi.

Chu Từ Lễ quay người, nâng tay sờ sờ hai má của cô, “Nói đi, muốn thưởng cái gì.”

Lục Nghi Ninh kiễng chân, cắn yết hầu lên xuống của anh, đôi môi mềm mại đụng vào nơi nhạy cảm của người đàn ông, lập tức làm bùng lên một ngọn lửa.

Cô đắc ý nhướng mày, “Muốn anh.”

Lục Nghi Ninh đã cởi giày cao gót, bây giờ cô thấp hơn người đàn ông trước mặt khoảng 20cm, tiếng hít thở nông cạn của anh ở ngay bên tai, nói xong câu đó, tai cô phiếm hồng, lấy tay chọc chọc lồng ngực cứng rắn của anh.

“Có điều bây giờ em đói quá, không thể chơi với anh được.”

Cả người Chu Từ Lễ vẫn là bộ dáng bình tĩnh, cứ như đã sớm dự định được cô sẽ trêu xong bỏ chạy không phụ trách dập lửa. Anh cúi người, môi đụng vào vành tai đỏ rực của cô gái, vô cùng có ý trả thù mà cắn nó.

Lưng Lục Nghi Ninh cứng lại, theo bản năng ôm chặt lấy eo anh.

Canh cá phía sau bốc khói lên, Chu Từ Lễ dời miệng, đứng thẳng dậy vô cùng thân thiết nhéo hai má cô, “Đi rửa tay đi, ăn cơm.”

Lục Nghi Ninh máy móc gật đầu, từng bước ra khỏi phòng bếp.

Người đàn ông này, con mẹ nó thật gợi cảm!

***

Những công ty vốn đã trao đổi xong có thể tiến thêm một bước bàn hợp đồng lại đồng thời sửa miệng, lý do từ chối cũng không giống nhau. Công ty vốn rất xem trọng viện nghiên cứu lại lấy lý do tài chính không đủ, nhưng theo thông tin mà Lâm Gia đưa ra thì công ty đó là một trong ba doanh nghiệp chiếm cứ danh ngạch tài chính của thành phố S.

Lâm Tấn An nhìn tin nhắn thư ký đối phương gửi đến, chậc một tiếng, “Chị, có phải viện nghiên cứu này đắc tội người nào không?”

Lục Nghi Ninh tắt mail, “Một viện nghiên cứu của đại học nổi tiếng sẽ đắc tội ai chứ?”

“Cũng không nhất định mà, cũng có vài lão đại nếu không nhìn vừa mắt chị thì sẽ mượn công ty chị để khai đao ấy.” Lâm Tấn An không ngừng lắc đầu, “Lần này giáo sư Chu phải cân nhắc đổi công việc rồi.”

Lục Nghi Ninh không khống chế được dục vọng muốn trợn trắng mắt, bỗng thấy cậu ta nói thật có lý.

Lâm Tấn An vừa bị đuổi ra ngoài không bao lâu đã giận đến bốc lửa xông vào văn phòng, “Chị, trên mạng có người nói phòng làm việc của chúng ta cố ý chèn ép đồng nghiệp kìa!”

Thái dương Lục Nghi Ninh co giật, làm việc trong thời gian dài, đầu cô đang vô cùng đau.

Cô nhíu mày, mở máy tính lên Weibo, một tài khoản marketing nổi tiếng đăng bài: 【 Một nhiếp ảnh gia họ Ngô nọ có mâu thuẫn cá nhân với bà chủ của phòng làm việc Tây Tác – Lục Nghi Ninh nên cô ta đã vận dụng quan hệ phong sát hết tất cả con đường của cô ấy, Ngô tiểu thư vốn tài hoa giỏi giang có trình độ nghệ thuật thâm sâu chỉ có thể ngồi trong nhà, thậm chí bị ép bức đến trầm cảm. 】

Lục Nghi Ninh tức quá hóa cười, “Tôi ghen tị tài hoa của Ngô Tĩnh, vì ân oán cá nhân mà phong sát cô ta?”

Lâm Tấn An lúng ta lúng túng hỏi: “Chị, rốt cuộc chị và Ngô Tĩnh có ân oán gì thế? Không phải là cô ta chỉ đạo tác phẩm của chị thôi à?”

Không đợi cô đáp lại, tài khoản marketing lại tiếp tục tuôn ra tin thứ hai.

【 Lục Nghi Ninh là con gái của phú thương nổi tiếng Lục Bá Nguyên, gia cảnh hùng hậu, thi vào ngành Kinh tế của một trường đại học nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp lại làm một nhiếp ảnh gia không chuyên, thuận lợi lập phòng làm việc, năm trước còn nhận giải nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất. Không thể không nói một câu, thế giới của kẻ có tiền thật tốt. 】

Những lời này của anh ta thật vi diệu, mấy câu đầu nói Lục gia có tiền, rồi sau đó bảo rằng tất cả những thứ của Lục Nghi Ninh hôm nay đều dựa vào quan hệ trong nhà.

Nếu là người nghĩ sâu hơn một chút nhất định sẽ đoán xem, giải nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất của Lục Nghi Ninh có phải là dùng tiền mua không.

Lâm Tấn An chửi thề một tiếng, “Mẹ nó ấy, người làm marketing này đúng là nhân tài không được trọng dụng, có năng lực bịa đặt thế sao không đi làm biên kịch đi.”

Lục Nghi Ninh yên lặng không nói, chống cằm xem bình luận, rất rõ ràng là có người đang mướn một đám thủy quân khổng lồ để chuyển hướng dư luận.

Cô lướt xuống xem bình luận của những người khác, phần lớn đều là quần chúng ăn dưa.

Không lâu, Tống Diễm là người đầu tiên chuyển phát tin này: 【 Ơ, chị Lục này và chị Lục tôi quen không giống nhau gì cả. Đừng có mà bịa đặt, mọi người bình luận cẩn thận. 】

Số fans của Tống Diễm khổng lồ, miễn cưỡng đè được đống bình luận ác ý xuống.

Lục Nghi Ninh tắt wed, mắt cô đang cực kỳ khô, đối phương muốn chỉnh cô, thật sự đúng là một dao cắm vào tim không chừa đường lui mà, cuối cùng còn đóng đinh trên các ngón tay, sợ cô chạy mất nữa.

Ra tay vừa ngoan độc vừa chuẩn.

“Kêu người đi tìm hiểu tin tức này cho tôi.”

Lâm Tấn An gật đầu, “Dạ, cái này để em đi cho.”

Lâm Gia lo lắng gọi điện thoại đến, “Ai muốn chỉnh chết cậu thế, ra tay quá độc ác luôn.”

“Không biết.” Lục Nghi Ninh dựa vào ghế, đột nhiên có cảm giác đây là cơn gió nhẹ trước bão tố, “Cũng đúng lúc lắm, bạn trai tớ gặp phiền phức, bên tớ cũng có chuyện.”

Lâm Gia im lặng vài giây, “Tớ không tin đây chỉ là trùng hợp.”

Lục Nghi Ninh thử hỏi: “Ý của cậu là, có người muốn chỉnh tớ, rồi thuận tiện chỉnh bạn trai tớ luôn?”

“…”

“Hay là, có người muốn chỉnh Chu Từ Lễ, thuận tiện chỉnh tớ?” Cô nở nụ cười, gõ tay lên mặt bàn, “Lâm chủ biên, bạn trai tớ chỉ là giáo sư dạy học bình thường thôi, tính tình cũng tốt đến đáng sợ, có thể đắc tội với ai đây?”

Vẫn không nói gì như trước.

Lục Nghi Ninh nghi hoặc giơ điện thoại ra xem tin hiệu, vẫn đầy năm vạch mà nhỉ.

Sau đó đặt lại bên tai, âm thanh do dự của Lâm Gia truyền đến.

“Nghi Ninh, tớ vừa nhận được một tin nhắn.” Cô ấy gian nan bổ sung câu sau, “Chu Hồi hỏi tớ, có thể mượn thân phận của tớ đầu tư cho viện nghiên cứu được không.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện