Cô Thành Bế
Quyển 10 - Chương 1: Mẹ chồng
1. Mẹ chồng
Khóe miệng nhếch lên một cái cười trào phúng và phẫn nộ, Dương phu nhân lại từ từ dời mắt sáng ta, nói: “Lương tiên sinh hầu hạ công chúa thật tận tâm hết sức, không chỉ như hình với bóng ban ngày mà đến đêm tối cũng hầu tới tận khuê phòng công chúa. Thảo nào cả cái phủ to như thế mà công chúa chỉ lọt mắt được mỗi tiên sinh, tâm tư bản lĩnh bậc này vốn chẳng phải ai ai cũng có!”
Gia Khánh Tử theo sau bà tiến vào nghe vậy, bèn vội vàng biện minh thay ta: “Không phải đêm nào Lương tiên sinh cũng ở đây đâu ạ, đêm qua công chúa không khỏe nên tôi mới mời tiên sinh qua đây.”
Dương phu nhân giễu cợt: “Ta nghe thằng giữ cửa ngoài viện nói, hôm qua công chúa và Lương tiên sinh lặng lẽ ra ngoài chơi suốt một đêm, ngót nghét canh ba mới về. Sau nữa chẳng biết công chúa không khỏe chỗ nào mà đặc biệt thỉnh Lương tiên sinh vào khuê phòng. Nghĩ hẳn Lương tiên sinh y thuật cao minh, có bí quyết độc môn, lại không nỡ để người khác chiêm ngưỡng liệu pháp của mình nên mời hết đám a hoàn nội thị ra ngoài trông chừng, ai cũng không cho vào…”
Công chúa thấy bà ta ăn nói ngoa ngoắt, không khỏi giận dữ, nói: “Bà là gì của ta? Ta tuyên triệu ai phải đi xin bà phê chuẩn rồi mời bà sang đây chứng kiến mới được hả?”
Dương phu nhân nhất thời cũng nổi cơn tam bành, dứt khoát thẳng thắn chống đối công chúa: “Tôi là gì của cô ấy à? Tôi là người sinh ra phu quân cô, là mẹ chồng cô, ngang hàng với mẫu thân cô! Làm sao, con dâu gọi người không liên can vào khuê phòng qua đêm, mẹ chồng hỏi một tiếng cũng không được?”
Công chúa giận đến run rẩy, dấn mấy bước tới trước mặt bà, mắng: “Mẹ chồng cái gì? Công chúa lấy đâu ra mẹ chồng? Mụ điên ở đâu ra mà dám ngang vai ngang vế với cha mẹ ta!” Đoạn quay ra ngoài cửa, cao giọng hỏi: “Trương Thừa Chiếu! Trương Thừa Chiếu đâu rồi?”
Trương Thừa Chiếu ngoài cửa lập tức dạ một tiếng vang dội, ngay sau đó đi vào, không đợi công chúa phân phó đã tủm tỉm lại chỗ Dương phu nhân: “Quốc cữu phu nhân, lỗi tại tôi, không nghĩ ra bà đã lớn tuổi, có một số việc không nhắc nhở thường xuyên bà sẽ quên. Sau này nhất định mỗi ngày tôi đều sẽ nhắc lại một lần cho phu nhân hay: Công chúa hạ giáng, nhà phò mã chiêu mục hàng một bậc, nói cách khác, ngoài phò mã ra, vai vế cả nhà bà đều phải hạ một bậc…”
“Ở đâu ra cái quy định hồ đồ ấy!” Dương phu nhân ngắt lời hắn, nhìn thẳng vào công chúa, cả giận nói, “Hoàng gia các người lắm phép tắc, nhưng sao có thể vượt quá thiên lý nhân luân? Con gái hoàng đế gả đi rồi cũng là vợ người ta, trên đời này chưa thấy cô vợ nào có thể trèo lên đầu mẹ chồng không chấp nhất ấy là mẹ mình! Dẫu cô có về cung mách với phụ mẫu cô, họ ắt cũng sẽ bảo cô phải hiếu thuận với mẹ chồng là tôi đây. Mẹ chồng quản con dâu thì có gì sai? Quan lại trên triều đều là người có ăn có học thông hiểu đạo lý, tôi đang muốn để họ phân xử chuyện hôm nay đây, xem xem rốt cuộc là ai không hiểu phép tắc làm rối loạn vai vế!”
Trương Thừa Chiếu “chậc chậc” tặc lưỡi, chỉ lắc đầu, gọi “Quốc cữu phu nhân” như định nói thêm gì, song công chúa căn bản chẳng còn kiên nhẫn mà nghe nữa, quát hắn: “Ngươi còn nói nhảm với bà ta làm gì? Bà ta tự tiện xông vào gác ngủ của công chúa, buông lời chửi bới, vô lễ cùng cực, trực tiếp đuổi bà ta đi là được!”
Trương Thừa Chiếu thưa vâng, vẫn tươi cười như trước, lại gần Dương phu nhân, vừa nói “Phu nhân, mời”, vừa vươn tay muốn kẹp bà ta lôi ra ngoài. Dương thị bực tức né tránh, hai người đang lôi kéo nhau thì chợt thấy Hàn thị bưng một bát thuốc rảo bước đi tới.
Thấy trạng huống nơi đây, Hàn thị vội can: “Thừa Chiếu, chớ có vô lễ!”
Trương Thừa Chiếu bèn ngừng tay đứng yên. Hàn thị cố ý trừng hắn, trách: “Ta vừa rời đi một lúc cậu đã làm rối tung mọi chuyện lên rồi, dám quấy nhiễu quốc cữu phu nhân, cứ đợi đấy rồi lát nữa ta mách với Lương đô tri, lột một lớp da của cậu đi!”
Trương Thừa Chiếu cười giả lả, liên tục gật đầu thưa phải, không nói thêm nữa.
Hàn thị lại đi tới bên cạnh Dương phu nhân, tạ tội: “Đêm qua công chúa ăn mấy cái bánh trôi lạnh, nửa đêm kêu đau dạ dày, còn đau tới rơi nước mắt. Bọn a hoàn cuống hết cả lên, đầu óc lại mơ mơ hồ hồ, đến thuốc cũng chẳng biết tìm ở đâu, nên tôi mới bảo Gia Khánh Tử mời Hoài Cát tới xem. Cũng may Hoài Cát bình tĩnh, dăm ba câu đã sắp xếp xong xuôi nội ngoại chiếu ứng bốc thuốc sắc thuốc, còn cùng tôi ở trong phòng trông công chúa. Ban nãy thuốc sắc xong, công chúa lại chê quá nóng nên tôi bưng ra ngoài dùng nước đá làm nguội. Chẳng ngờ vừa ra ngoài một chốc, thằng ranh Thừa Chiếu này đã chọc tức phu nhân, quả thực đáng đánh, phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ bảo Lương đô giám dạy dỗ nó.”
Dương phu nhân cười khẩy, hỏi Hàn thị: “Công chúa bị ốm đáng ra phải giữ đủ người lại hầu hạ mới đúng, sao trong phòng chỉ có mỗi hai người phục dịch? Huống hồ, cái việc vặt vãnh như làm nguội bát thuốc này cũng phải phiền đến quận quân bà làm cơ à?”
Hàn thị là nhũ mẫu của công chúa, sau khi công chúa xuất giáng cũng được thơm lây, phong làm Xương Lê quận quân. Giờ đây nghe Dương thị nói vậy, bà cũng không hoảng hốt, thong dong đáp: “Công chúa mang nhiều kẻ hầu tới phủ là vậy nhưng có ích cũng chẳng được mấy đứa. Bọn a hoàn này đều vụng về lóng ngóng, ban đầu thấy công chúa ôm bụng kêu đau, đứa nào đứa nấy đều chẳng thèm suy nghĩ đi xoa bụng cho người, kết quả khiến công chúa càng đau hơn. Tôi trông mà cáu, bèn dứt khoát đuổi hết chúng nó ra ngoài, khi nào cần chân chạy vặt lại gọi vào sau. Thuốc này đợi mãi mới sắc xong, tôi cũng sợ chúng nó bất cẩn làm sánh thuốc ra ngoài hay để nước rơi vào nên mới không dám để chúng nó bưng ra, đành tự mình làm.”
Dương phu nhân bĩu môi, xem chừng không mấy tin tưởng, nhưng thái độ Hàn thị hiền lành, trước sau vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với bà ta nên bà ta cũng không lên cơn nữa, song lại giành lấy bát thuốc trong tay Hàn thị, đưa thẳng tới trước mặt công chúa, nói: “Nếu vậy thì công chúa mau uống thuốc đi. Bị bệnh vẫn nên chữa sớm là hơn.”
Công chúa hơi do dự, nhưng Hàn thị đứng sau lưng Dương phu nhân nháy mắt ra hiệu với nàng, làm động tác uống, công chúa bèn nhận lấy bát, uống một hơi cạn sạch.
Thấy công chúa uống hết, sắc mặt Dương phu nhân hơi dịu lại, cũng qua quít biện bạch mấy câu: “Tôi cũng là nghe người khác nói công chúa nửa đêm mời Lương tiên sinh qua, không biết xảy ra chuyện lớn gì nên trời vừa sáng là lập tức chạy ngay tới thăm công chúa. Bây giờ xem ra sắc mặt công chúa không tệ, trung khí (*) cũng sung túc, hẳn là không có gì đáng ngại, vậy tôi cũng yên tâm rồi.” Thoáng dừng lại rồi nhấn giọng nói tiếp: “Có điều, bất kể ngày hay đêm, bên cạnh công chúa thế nào cũng nên giữ lấy vài đứa hầu gái phục dịch thì hơn. Lương tiên sinh quản lý sự vụ trong phủ đã sẵn bận rộn, mấy chuyện thế này đừng làm phiền cậu ấy phải tự mình tới sắp xếp. Công chúa có quận quân bên cạnh, còn gì mà không yên tâm đâu?”
(*) Theo Đông y, trung khí chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hóa thức ăn và dinh dưỡng trong cơ thể, trung khí đầy đủ là sức khỏe dồi dào.
Hai câu cuối cùng, bà ta vừa nói vừa nhìn ta chằm chằm. Ta cúi người với bà ta, đáp: “Cảm tạ quốc cữu phu nhân đã thông cảm.”
Bà ta vẫn duy trì nụ cười đầy thâm ý kia, lạnh lùng liếc xéo ta, mang ý cảnh cáo rõ ràng, một lúc lâu sau mới cáo từ công chúa. Công chúa không đáp, bà ta cũng chẳng nhiều lời, quay đầu đi thẳng.
Đợi bà ta ra khỏi cửa gác rồi, ta lập tức hỏi Hàn thị: “Công chúa vừa uống thuốc gì vậy ạ?”
Bà hạ giọng nói: “Yên tâm đi, là thuốc bổ kích thích vị giác, không gây thương tổn đến thân thể công chúa đâu. Mấy ngày nay khẩu vị ta không tốt nên sắc sẵn để trong phòng. Vừa rồi nghe quốc cữu phu nhân hô to gọi nhỏ ở đây, bèn bưng một bát ra, bịa cái cớ chặn họng bà ta.”
Ta cảm ơn bà, muốn nói vài câu giải thích rõ tình hình lúc ở một mình với công chúa, song không biết phải mở miệng thế nào, ngần ngừ mãi, sau cùng lại là bà cất lời trước, cười bảo: “Ta nhìn hai người lớn lên, giữa hai người thế nào chẳng lẽ ta còn không tường? Cũng chỉ phường đàn bà chợ búa dung tục như bà ta mới nghĩ được tới chỗ nhơ bẩn. Hiện giờ con chỉ cần suy nghĩ xem nên giải thích với Lương đô tri chuyện công chúa ra ngoài thế nào cho thỏa đáng thôi.”
Ngay sau đó bà đi về phía công chúa, kéo nàng ngồi xuống, dịu dàng an ủi. Công chúa hãy còn căm lắm, càng hồi tưởng càng thấy phẫn nộ, không cầm được lại đưa tay áo lên lau nước mắt. Nhè đúng lúc này, lại có tiểu hoàng môn đến truyền báo: “Phò mã nghe nói công chúa không khỏe, cầu kiến ngoài cửa gác.”
Hai chữ “phò mã” lại đốt bùng lên lửa giận trong công chúa, tức thì hồi đáp: “Ra ngoài, ai rảnh gặp hắn chứ!”
Tiểu hoàng môn sửng sốt, không biết có nên nghe lệnh không, ta bèn nói với cậu ta: “Cậu nói với phò mã, công chúa phượng thể bất an, hiện đã ngủ, mời phò mã muộn chút nữa hẵng quay lại thăm hỏi.”
Khóe miệng nhếch lên một cái cười trào phúng và phẫn nộ, Dương phu nhân lại từ từ dời mắt sáng ta, nói: “Lương tiên sinh hầu hạ công chúa thật tận tâm hết sức, không chỉ như hình với bóng ban ngày mà đến đêm tối cũng hầu tới tận khuê phòng công chúa. Thảo nào cả cái phủ to như thế mà công chúa chỉ lọt mắt được mỗi tiên sinh, tâm tư bản lĩnh bậc này vốn chẳng phải ai ai cũng có!”
Gia Khánh Tử theo sau bà tiến vào nghe vậy, bèn vội vàng biện minh thay ta: “Không phải đêm nào Lương tiên sinh cũng ở đây đâu ạ, đêm qua công chúa không khỏe nên tôi mới mời tiên sinh qua đây.”
Dương phu nhân giễu cợt: “Ta nghe thằng giữ cửa ngoài viện nói, hôm qua công chúa và Lương tiên sinh lặng lẽ ra ngoài chơi suốt một đêm, ngót nghét canh ba mới về. Sau nữa chẳng biết công chúa không khỏe chỗ nào mà đặc biệt thỉnh Lương tiên sinh vào khuê phòng. Nghĩ hẳn Lương tiên sinh y thuật cao minh, có bí quyết độc môn, lại không nỡ để người khác chiêm ngưỡng liệu pháp của mình nên mời hết đám a hoàn nội thị ra ngoài trông chừng, ai cũng không cho vào…”
Công chúa thấy bà ta ăn nói ngoa ngoắt, không khỏi giận dữ, nói: “Bà là gì của ta? Ta tuyên triệu ai phải đi xin bà phê chuẩn rồi mời bà sang đây chứng kiến mới được hả?”
Dương phu nhân nhất thời cũng nổi cơn tam bành, dứt khoát thẳng thắn chống đối công chúa: “Tôi là gì của cô ấy à? Tôi là người sinh ra phu quân cô, là mẹ chồng cô, ngang hàng với mẫu thân cô! Làm sao, con dâu gọi người không liên can vào khuê phòng qua đêm, mẹ chồng hỏi một tiếng cũng không được?”
Công chúa giận đến run rẩy, dấn mấy bước tới trước mặt bà, mắng: “Mẹ chồng cái gì? Công chúa lấy đâu ra mẹ chồng? Mụ điên ở đâu ra mà dám ngang vai ngang vế với cha mẹ ta!” Đoạn quay ra ngoài cửa, cao giọng hỏi: “Trương Thừa Chiếu! Trương Thừa Chiếu đâu rồi?”
Trương Thừa Chiếu ngoài cửa lập tức dạ một tiếng vang dội, ngay sau đó đi vào, không đợi công chúa phân phó đã tủm tỉm lại chỗ Dương phu nhân: “Quốc cữu phu nhân, lỗi tại tôi, không nghĩ ra bà đã lớn tuổi, có một số việc không nhắc nhở thường xuyên bà sẽ quên. Sau này nhất định mỗi ngày tôi đều sẽ nhắc lại một lần cho phu nhân hay: Công chúa hạ giáng, nhà phò mã chiêu mục hàng một bậc, nói cách khác, ngoài phò mã ra, vai vế cả nhà bà đều phải hạ một bậc…”
“Ở đâu ra cái quy định hồ đồ ấy!” Dương phu nhân ngắt lời hắn, nhìn thẳng vào công chúa, cả giận nói, “Hoàng gia các người lắm phép tắc, nhưng sao có thể vượt quá thiên lý nhân luân? Con gái hoàng đế gả đi rồi cũng là vợ người ta, trên đời này chưa thấy cô vợ nào có thể trèo lên đầu mẹ chồng không chấp nhất ấy là mẹ mình! Dẫu cô có về cung mách với phụ mẫu cô, họ ắt cũng sẽ bảo cô phải hiếu thuận với mẹ chồng là tôi đây. Mẹ chồng quản con dâu thì có gì sai? Quan lại trên triều đều là người có ăn có học thông hiểu đạo lý, tôi đang muốn để họ phân xử chuyện hôm nay đây, xem xem rốt cuộc là ai không hiểu phép tắc làm rối loạn vai vế!”
Trương Thừa Chiếu “chậc chậc” tặc lưỡi, chỉ lắc đầu, gọi “Quốc cữu phu nhân” như định nói thêm gì, song công chúa căn bản chẳng còn kiên nhẫn mà nghe nữa, quát hắn: “Ngươi còn nói nhảm với bà ta làm gì? Bà ta tự tiện xông vào gác ngủ của công chúa, buông lời chửi bới, vô lễ cùng cực, trực tiếp đuổi bà ta đi là được!”
Trương Thừa Chiếu thưa vâng, vẫn tươi cười như trước, lại gần Dương phu nhân, vừa nói “Phu nhân, mời”, vừa vươn tay muốn kẹp bà ta lôi ra ngoài. Dương thị bực tức né tránh, hai người đang lôi kéo nhau thì chợt thấy Hàn thị bưng một bát thuốc rảo bước đi tới.
Thấy trạng huống nơi đây, Hàn thị vội can: “Thừa Chiếu, chớ có vô lễ!”
Trương Thừa Chiếu bèn ngừng tay đứng yên. Hàn thị cố ý trừng hắn, trách: “Ta vừa rời đi một lúc cậu đã làm rối tung mọi chuyện lên rồi, dám quấy nhiễu quốc cữu phu nhân, cứ đợi đấy rồi lát nữa ta mách với Lương đô tri, lột một lớp da của cậu đi!”
Trương Thừa Chiếu cười giả lả, liên tục gật đầu thưa phải, không nói thêm nữa.
Hàn thị lại đi tới bên cạnh Dương phu nhân, tạ tội: “Đêm qua công chúa ăn mấy cái bánh trôi lạnh, nửa đêm kêu đau dạ dày, còn đau tới rơi nước mắt. Bọn a hoàn cuống hết cả lên, đầu óc lại mơ mơ hồ hồ, đến thuốc cũng chẳng biết tìm ở đâu, nên tôi mới bảo Gia Khánh Tử mời Hoài Cát tới xem. Cũng may Hoài Cát bình tĩnh, dăm ba câu đã sắp xếp xong xuôi nội ngoại chiếu ứng bốc thuốc sắc thuốc, còn cùng tôi ở trong phòng trông công chúa. Ban nãy thuốc sắc xong, công chúa lại chê quá nóng nên tôi bưng ra ngoài dùng nước đá làm nguội. Chẳng ngờ vừa ra ngoài một chốc, thằng ranh Thừa Chiếu này đã chọc tức phu nhân, quả thực đáng đánh, phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ bảo Lương đô giám dạy dỗ nó.”
Dương phu nhân cười khẩy, hỏi Hàn thị: “Công chúa bị ốm đáng ra phải giữ đủ người lại hầu hạ mới đúng, sao trong phòng chỉ có mỗi hai người phục dịch? Huống hồ, cái việc vặt vãnh như làm nguội bát thuốc này cũng phải phiền đến quận quân bà làm cơ à?”
Hàn thị là nhũ mẫu của công chúa, sau khi công chúa xuất giáng cũng được thơm lây, phong làm Xương Lê quận quân. Giờ đây nghe Dương thị nói vậy, bà cũng không hoảng hốt, thong dong đáp: “Công chúa mang nhiều kẻ hầu tới phủ là vậy nhưng có ích cũng chẳng được mấy đứa. Bọn a hoàn này đều vụng về lóng ngóng, ban đầu thấy công chúa ôm bụng kêu đau, đứa nào đứa nấy đều chẳng thèm suy nghĩ đi xoa bụng cho người, kết quả khiến công chúa càng đau hơn. Tôi trông mà cáu, bèn dứt khoát đuổi hết chúng nó ra ngoài, khi nào cần chân chạy vặt lại gọi vào sau. Thuốc này đợi mãi mới sắc xong, tôi cũng sợ chúng nó bất cẩn làm sánh thuốc ra ngoài hay để nước rơi vào nên mới không dám để chúng nó bưng ra, đành tự mình làm.”
Dương phu nhân bĩu môi, xem chừng không mấy tin tưởng, nhưng thái độ Hàn thị hiền lành, trước sau vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với bà ta nên bà ta cũng không lên cơn nữa, song lại giành lấy bát thuốc trong tay Hàn thị, đưa thẳng tới trước mặt công chúa, nói: “Nếu vậy thì công chúa mau uống thuốc đi. Bị bệnh vẫn nên chữa sớm là hơn.”
Công chúa hơi do dự, nhưng Hàn thị đứng sau lưng Dương phu nhân nháy mắt ra hiệu với nàng, làm động tác uống, công chúa bèn nhận lấy bát, uống một hơi cạn sạch.
Thấy công chúa uống hết, sắc mặt Dương phu nhân hơi dịu lại, cũng qua quít biện bạch mấy câu: “Tôi cũng là nghe người khác nói công chúa nửa đêm mời Lương tiên sinh qua, không biết xảy ra chuyện lớn gì nên trời vừa sáng là lập tức chạy ngay tới thăm công chúa. Bây giờ xem ra sắc mặt công chúa không tệ, trung khí (*) cũng sung túc, hẳn là không có gì đáng ngại, vậy tôi cũng yên tâm rồi.” Thoáng dừng lại rồi nhấn giọng nói tiếp: “Có điều, bất kể ngày hay đêm, bên cạnh công chúa thế nào cũng nên giữ lấy vài đứa hầu gái phục dịch thì hơn. Lương tiên sinh quản lý sự vụ trong phủ đã sẵn bận rộn, mấy chuyện thế này đừng làm phiền cậu ấy phải tự mình tới sắp xếp. Công chúa có quận quân bên cạnh, còn gì mà không yên tâm đâu?”
(*) Theo Đông y, trung khí chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hóa thức ăn và dinh dưỡng trong cơ thể, trung khí đầy đủ là sức khỏe dồi dào.
Hai câu cuối cùng, bà ta vừa nói vừa nhìn ta chằm chằm. Ta cúi người với bà ta, đáp: “Cảm tạ quốc cữu phu nhân đã thông cảm.”
Bà ta vẫn duy trì nụ cười đầy thâm ý kia, lạnh lùng liếc xéo ta, mang ý cảnh cáo rõ ràng, một lúc lâu sau mới cáo từ công chúa. Công chúa không đáp, bà ta cũng chẳng nhiều lời, quay đầu đi thẳng.
Đợi bà ta ra khỏi cửa gác rồi, ta lập tức hỏi Hàn thị: “Công chúa vừa uống thuốc gì vậy ạ?”
Bà hạ giọng nói: “Yên tâm đi, là thuốc bổ kích thích vị giác, không gây thương tổn đến thân thể công chúa đâu. Mấy ngày nay khẩu vị ta không tốt nên sắc sẵn để trong phòng. Vừa rồi nghe quốc cữu phu nhân hô to gọi nhỏ ở đây, bèn bưng một bát ra, bịa cái cớ chặn họng bà ta.”
Ta cảm ơn bà, muốn nói vài câu giải thích rõ tình hình lúc ở một mình với công chúa, song không biết phải mở miệng thế nào, ngần ngừ mãi, sau cùng lại là bà cất lời trước, cười bảo: “Ta nhìn hai người lớn lên, giữa hai người thế nào chẳng lẽ ta còn không tường? Cũng chỉ phường đàn bà chợ búa dung tục như bà ta mới nghĩ được tới chỗ nhơ bẩn. Hiện giờ con chỉ cần suy nghĩ xem nên giải thích với Lương đô tri chuyện công chúa ra ngoài thế nào cho thỏa đáng thôi.”
Ngay sau đó bà đi về phía công chúa, kéo nàng ngồi xuống, dịu dàng an ủi. Công chúa hãy còn căm lắm, càng hồi tưởng càng thấy phẫn nộ, không cầm được lại đưa tay áo lên lau nước mắt. Nhè đúng lúc này, lại có tiểu hoàng môn đến truyền báo: “Phò mã nghe nói công chúa không khỏe, cầu kiến ngoài cửa gác.”
Hai chữ “phò mã” lại đốt bùng lên lửa giận trong công chúa, tức thì hồi đáp: “Ra ngoài, ai rảnh gặp hắn chứ!”
Tiểu hoàng môn sửng sốt, không biết có nên nghe lệnh không, ta bèn nói với cậu ta: “Cậu nói với phò mã, công chúa phượng thể bất an, hiện đã ngủ, mời phò mã muộn chút nữa hẵng quay lại thăm hỏi.”
Bình luận truyện