Cô Thành Bế
Quyển 12 - Chương 2: Phá kén
Một giờ sau, ta gặp lại Dương phu nhân. Bà nằm trên sập trong gác mình, mờ mịt nhìn chằm chằm xà phòng ngẩn người, nghe thấy ta vào, bà quay đầu nhìn thẳng ta, đôi mắt khô cạn dấu lệ đỏ ngầu như sắp nhỏ máu.
Ta để ý thấy mái tóc tán loạn của bà bạc hơn rất nhiều so với một năm trước, trông tựa cỏ khô xám trắng, xơ xác thiếu độ bóng, quầng mắt sưng phồng, nếp nhăn hằn sâu, tuổi còn chưa đến hoa giáp mà đã già yếu lọm khọm.
Lý Vĩ bên cạnh bà cúi đầu đứng trước sập, như một cái cây bị sương táp tuyết vùi, chẳng có thần thái sinh động lấy mảy may, thấy ta đi vào cũng chỉ nghiêng đầu ngước mắt liếc thoáng ta một cái rồi lại im lặng thu tầm mắt về mặt sàn dưới chân.
Một năm nay, mỗi người đều như sống trong mùa đông. Ta buồn bã cụp mắt, tiến lên thỉnh an Dương phu nhân.
Sau khi băng bó vết thương, ta hỏi thăm thị nữ tình hình bà, sau đó bà tỉnh lại, không biết suy nghĩ thế nào, lại cho người truyền ta vào trong gặp.
“Ngươi tới làm gì?” Bà hung hãn nhìn ta chòng chọc, hùng hổ hỏi, “Tới nhìn xem ta bao giờ tắt thở phỏng?”
Ta không giải thích bất cứ điều gì. Sau một khoảng dài thinh lặng, Lý Vĩ mở miệng, khẽ nói với mẫu thân: “Mẹ, nếu cậu ấy mong mẹ gặp chuyện không may thì ban nãy đã chẳng lên lầu…”
Dương phu nhân quắc mắt mắng: “Nó cứ cứu ta là có lòng tốt?” Kế tiếp liếc xéo sang ta, lạnh lùng nói, “Ngươi sợ nếu ta chết, quan gia và các đại thần sẽ không để ngươi yên phải không? Bằng không, ngươi hận ta như vậy, chỉ sợ hận chẳng thể mặc ta cháy sạch không còn một mảnh xương, cho ngươi và công chúa vui vầy bên nhau, phong lưu khoái hoạt!”
Ta lắc đầu, nói: “Không, tôi không hận phu nhân, cũng không hận bất kỳ ai… Mới rồi vì sao lên lầu, tôi cũng chẳng nói rõ được, có điều tôi nghĩ, lúc ấy dù là ai ở trên lầu không xuống, tôi cũng đều sẽ đi lên, bất kể người ấy có phải quốc cữu phu nhân hay không.”
Dương phu nhân sững sờ, rồi lại nhếch nụ cười châm chọc: “Người tốt trên đời này đều để Lương tiên sinh ngươi một mình làm hết rồi, ngươi cao cả nhân hậu, có lòng bồ tát, ngược lại, ta thì âm ngoan độc địa, chẳng những không chịu tác thành cho ngươi mà còn từng bước o ép, làm đủ điều xấu, ngươi lại chẳng không hận ta ư?”
Ta lại lắc đầu, đáp: “Tôi đúng là tội không thể thứ, nếu tội may mắn có một trai nửa gái, gặp phải chuyện như bây giờ, tôi cũng sẽ thống hận tên thị thần không biết trời cao đất rộng ấy mà thôi… Phu nhân có lí do để hận tôi, tôi lại chẳng có tư cách hận phu nhân, huống hồ…” Ta thoáng dừng lại, dời mắt sang mấy chung trà đặt một bên, nói tiếp: “Hương vị chung trà quốc cữu phu nhân mời tôi năm ấy khi tôi lần đầu tới phủ quốc cữu đưa lễ, đến giờ tôi vẫn nhớ.”
Dương phu nhân không nói gì, nhìn ta một lúc lâu, bỗng dậy cơn nghẹn ngào, mũi nhọn chĩa vào ta dần thu lại, bà đứt quãng khóc kể, lửa giận nguôi đi, cái còn lại chỉ là vô tận bi thương và oán thán: “Đang yên đang lành, ai lại muốn rắn mặt cứng lòng mà làm kẻ ác bao giờ? … Bây giờ các người đều nói ta tính khí không tốt, hung ác với người ta, nhưng nếu ta không hung không ác thì năm xưa quốc cữu gia đã sớm bị đám ông chủ vàng mã và bọn vô lại ác bá đầu đường xó chợ trong thành Đông Kinh chà đạp ức hiếp chết toi rồi… Tết nhất đến nơi rồi mà ông chủ không chịu trả tiền công cho ông ấy, là ta nửa đêm chạy đến gõ cửa nhà ông chủ, trỏ vào mũi lão mắng mỏ, đòi lại tiền công cho ông ấy. Sau nữa ông ấy tự lập môn hộ, vất vả mãi mới tích cóp được khoản tiền, vốn định mang sang nhà ta làm sính lễ, lại bị bọn vô lại cướp mất, vẫn là ta xách dao phay đi liều mạng với chúng nó mới giành được tiền về…”
Chỉ vào Lý Vĩ, bà khóc không thành tiếng: “Thằng bé nó hiền lành thật thà, ngậm bồ hòn làm ngọt y chang cha nó vậy, chịu thiệt cũng chẳng nói ra, dẫu là bị đánh gãy răng nuốt máu, ta trông mà xót lòng xót dạ… Ta biết nó không giỏi ăn nói, chẳng khác nào người gỗ, công chúa không thích à, được thôi, ta nhịn, cùng lắm ta cung phụng công chúa như tiên nữ là được. Nhưng dẫu sao công chúa cũng đã vào cửa nhà ta, nói ra người khắp thiên hạ đều biết là dâu nhà ta, nay lại có chuyện này với ngươi, ngươi bảo phò mã biết giấu mặt vào đâu? Ngươi có thể núp cả ngày trong nhà không ra khỏi cửa, nhưng phò mã là người phải ra ngoài gặp người khác thường xuyên kia mà! Trước nay nó không tranh giành với ai cái gì, hiền lành sống qua ngày, làm người tốt nửa đời, nhưng cớ gì lại phải chịu bậc này nhục nhã, nhường ấy tội nghiệt…”
Bà càng nói càng kích động, cuối cùng gào khóc đau thương, bưng mặt nức nở, mà ta chỉ một mực cụp mắt lắng nghe, không xen thêm một lời. Bà khóc một hồi, bỗng chống người ngồi dậy, nói với ta: “Lương tiên sinh, tôi biết cậu không phải loại người đầu óc bẩn thỉu. Lúc mới thấy cậu, tôi quả thực rất thích thằng nhóc cậu, ngoại hình sáng láng, lại hiểu chuyện biết điều, tri thư đạt lễ. Chuyện với công chúa cũng chẳng phải hoàn toàn là lỗi của cậu, có lẽ, chẳng qua chỉ là nhất thời hồ đồ… Cậu có thể nói với công chúa, sau này hai người cách xa nhau đôi chút, đừng sinh sự nữa, để nhà chúng tôi được yên bình sống tiếp được không?”
Đối mặt với ánh mắt ngậm đầy mong chờ của bà, ta không biết phải đáp lại thế nào, cau mày, chỉ cảm thấy tình trạng trước mắt như một nút chết, tìm không thấy một đầu dây đặng rút.
Dương phu nhân lại hiểu sự im lặng của ta là từ chối, tức thì òa khóc tiếp, lại quay phắt người chính diện đối mặt với ta, quỳ trên giường, xõa tung mái đầu hoa râm, liều mạng dập đầu với ta, vừa khóc vừa nói: “Van cậu, Lương tiên sinh, nhận lời tôi đi mà, đừng trêu chọc công chúa nữa. Nếu không, các người bảo tôi biết sống thế nào…”
Ta, Lý Vĩ và thị nữ chung quanh đều kinh hãi, vội tiến lên ngăn cản, mà Dương phu nhân vùng vẫy không chịu, khăng khăng làm động tác dập đầu, tiếng khóc đan xen với tiếng khẩn cầu, nghe mà cõi lòng thê lương, có thể cảm nhận được mùi tuyệt vọng tràn ra từ đáy lòng bà.
Rời khỏi gác ngủ bà hồi lâu mà tiếng khóc khàn khàn ấy vẫn lởn vởn mãi bên tai, xua hoài chẳng đi. Ta nhìn công chúa ngủ say, thất thần mãi, cho đến khi Gia Khánh Tử đi từ ngoài vào, báo với ta lệnh Dương phu nhân mới ra: “Quốc cữu phu nhân vừa triệu tập nô bộc thị nữ trong phủ, nói không được phép để lộ chuyện tiên sinh tới phủ hôm nay, ai dám lắm lời với người ngoài sẽ cắt lưỡi kẻ đó.”
Ta suy đi nghĩ lại, đứng dậy chỉnh trang rồi rảo bước ra ngoài, định hồi cung trước khi công chúa tỉnh, song ra đến cổng phủ, lại chạm mặt Lý Vĩ thân bận công phục, đang dẫn ngựa ra chuẩn bị vào cung.
“Tiên sinh ở lại phủ đi thôi,” Hắn nhìn ra ý đồ của ta, nói với ta, “Tỉnh lại rồi mà không thấy tiên sinh đâu, chỉ e công chúa sẽ lại khổ sở.”
Hắn nói vậy làm ta hơi ngạc nhiên, mà hắn chẳng để lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ chậm rãi quay đầu đi trong cái nhìn chăm chú của ta.
“Ta sẽ giải thích với quan gia chuyện trong phủ.” Hắn nói.
Ta trở lại bên cạnh công chúa, tiếp tục trông nom nàng, cho đến khi nàng mở mắt.
“Hoài Cát, thật sự là huynh.” Nàng vui sướng than thở, “Ta còn tưởng chỉ là nằm mộng.”
Nàng cũng không vội truy hỏi ta tình cảnh sau khi chia xa mà tán gẫu vài chuyện vặt thường ngày như trong dĩ vãng, hệt như một năm chia lìa ấy chẳng hề tồn tại, biểu hiện của nàng cũng rất bình thường, hoàn toàn không còn trạng thái điên cuồng mê loạn như đêm qua, ngoại trừ đôi lúc tinh thần có hơi ngơ ngẩn.
“Dầu trúc sen của ta đâu rồi?” Lúc Vận Quả Nhi chải đầu cho nàng, nàng phát hiện ra dầu bôi tóc không phải loại thường dùng, bèn hỏi câu ấy.
Vận Quả Nhi nhoẻn cười, nghĩ sao nói vậy: “Tối qua công chúa tự mình hắt vãi mà hôm nay lại chẳng nhớ à?”
“Không phải ta cố ý phóng hỏa đâu,” Sau nữa, khi chung quanh không có người ngoài, nàng len lén nói với ta, “Ta tỉnh lại giữa đêm, nến đã tắt, thò tay ra không thấy được năm ngón, ta bèn dậy, lảo đảo muốn ra ngoài, song lại bị choáng, chỉ thấy bốn bề đều là tường, tìm thế nào cũng không ra cửa. Ta sợ bị nhốt trong đó, bèn lấy lư hương trong màn, mở ra tìm bánh hương làm mồi lửa châm nến, nhưng châm thế nào nến cũng chẳng chịu sáng, ta mới thổi bánh hương, lại lỡ thổi đốm lửa dính lên màn sa… Không biết thế nào mà nhìn lửa càng cháy càng lớn, ta lại rất vui… Đốt hết những bức tường này rồi, có phải ta sẽ gặp được huynh không?”
Ta cười một tiếng nhám ráp, không chính diện thảo luận chủ đề này với nàng: “Công chúa thân thể ngàn vàng, phải biết quý trọng, về sau đừng khinh suất động vào mồi lửa nữa.”
Nàng như chẳng nghe thấy, tiếp tục tự mình nói: “Sau đó họ đều tới kéo ta, ta lại chẳng muốn đi, trong đầu chỉ nghĩ bị thiêu cháy cũng tốt lắm thay, thoát khỏi thân xác này rồi, hồn phách ta có thể bay đi gặp huynh…”
Hốc mắt ta ươn ướt, không dám nhìn thẳng vào hai mắt nàng mà quay đầu nhìn tòa lầu nghỉ hãy còn đang bốc khói xa xa, lại nghe nàng thở dài một tiếng thăm thẳm: “Ta chỉ là, muốn gặp huynh.”
Buổi chiều, Lý Vĩ trở lại từ trong cung, đồng hành cùng hắn còn có Vương Vụ Tư và Miêu hiền phi. Miêu hiền phi vừa thấy công chúa đã kéo nàng lại, nhìn trái xem phải, gọi “Con ta ơi”, khóc đứt gan đứt ruột, công chúa cũng rơi lệ theo, mẹ con ôm nhau mà khóc. Lý Vĩ đứng một bên thẫn thờ nhìn, còn Vương Vụ Tư thì kéo ta vào chái nhà bên cạnh, nhỏ giọng kể với ta, nghe Lý Vĩ thỉnh cầu, kim thượng cho phép ta tạm thời ở lại phủ công chúa, bầu bạn với công chúa.
Đây vốn phải là tin vui, song ta nghe lại chẳng có bất kỳ phản ứng mừng rỡ nào, chỉ gật đầu một cái tựa hồ bày tỏ lĩnh mệnh, là bị động đón nhận sự an bài này.
Vương Vụ Tư hơi bất ngờ, song cũng chẳng truy cứu nguyên nhân, lại kể tiếp: “Ngoài việc này ra, phò mã còn thỉnh cầu quan gia một việc khác.”
“Việc gì ạ?” Ta hỏi.
“Nạp thiếp.” Vương Vụ Tư đáp, “Cậu ấy xin quan gia cho phép cậu ấy chuẩn bị nạp thiếp.”
Ta để ý thấy mái tóc tán loạn của bà bạc hơn rất nhiều so với một năm trước, trông tựa cỏ khô xám trắng, xơ xác thiếu độ bóng, quầng mắt sưng phồng, nếp nhăn hằn sâu, tuổi còn chưa đến hoa giáp mà đã già yếu lọm khọm.
Lý Vĩ bên cạnh bà cúi đầu đứng trước sập, như một cái cây bị sương táp tuyết vùi, chẳng có thần thái sinh động lấy mảy may, thấy ta đi vào cũng chỉ nghiêng đầu ngước mắt liếc thoáng ta một cái rồi lại im lặng thu tầm mắt về mặt sàn dưới chân.
Một năm nay, mỗi người đều như sống trong mùa đông. Ta buồn bã cụp mắt, tiến lên thỉnh an Dương phu nhân.
Sau khi băng bó vết thương, ta hỏi thăm thị nữ tình hình bà, sau đó bà tỉnh lại, không biết suy nghĩ thế nào, lại cho người truyền ta vào trong gặp.
“Ngươi tới làm gì?” Bà hung hãn nhìn ta chòng chọc, hùng hổ hỏi, “Tới nhìn xem ta bao giờ tắt thở phỏng?”
Ta không giải thích bất cứ điều gì. Sau một khoảng dài thinh lặng, Lý Vĩ mở miệng, khẽ nói với mẫu thân: “Mẹ, nếu cậu ấy mong mẹ gặp chuyện không may thì ban nãy đã chẳng lên lầu…”
Dương phu nhân quắc mắt mắng: “Nó cứ cứu ta là có lòng tốt?” Kế tiếp liếc xéo sang ta, lạnh lùng nói, “Ngươi sợ nếu ta chết, quan gia và các đại thần sẽ không để ngươi yên phải không? Bằng không, ngươi hận ta như vậy, chỉ sợ hận chẳng thể mặc ta cháy sạch không còn một mảnh xương, cho ngươi và công chúa vui vầy bên nhau, phong lưu khoái hoạt!”
Ta lắc đầu, nói: “Không, tôi không hận phu nhân, cũng không hận bất kỳ ai… Mới rồi vì sao lên lầu, tôi cũng chẳng nói rõ được, có điều tôi nghĩ, lúc ấy dù là ai ở trên lầu không xuống, tôi cũng đều sẽ đi lên, bất kể người ấy có phải quốc cữu phu nhân hay không.”
Dương phu nhân sững sờ, rồi lại nhếch nụ cười châm chọc: “Người tốt trên đời này đều để Lương tiên sinh ngươi một mình làm hết rồi, ngươi cao cả nhân hậu, có lòng bồ tát, ngược lại, ta thì âm ngoan độc địa, chẳng những không chịu tác thành cho ngươi mà còn từng bước o ép, làm đủ điều xấu, ngươi lại chẳng không hận ta ư?”
Ta lại lắc đầu, đáp: “Tôi đúng là tội không thể thứ, nếu tội may mắn có một trai nửa gái, gặp phải chuyện như bây giờ, tôi cũng sẽ thống hận tên thị thần không biết trời cao đất rộng ấy mà thôi… Phu nhân có lí do để hận tôi, tôi lại chẳng có tư cách hận phu nhân, huống hồ…” Ta thoáng dừng lại, dời mắt sang mấy chung trà đặt một bên, nói tiếp: “Hương vị chung trà quốc cữu phu nhân mời tôi năm ấy khi tôi lần đầu tới phủ quốc cữu đưa lễ, đến giờ tôi vẫn nhớ.”
Dương phu nhân không nói gì, nhìn ta một lúc lâu, bỗng dậy cơn nghẹn ngào, mũi nhọn chĩa vào ta dần thu lại, bà đứt quãng khóc kể, lửa giận nguôi đi, cái còn lại chỉ là vô tận bi thương và oán thán: “Đang yên đang lành, ai lại muốn rắn mặt cứng lòng mà làm kẻ ác bao giờ? … Bây giờ các người đều nói ta tính khí không tốt, hung ác với người ta, nhưng nếu ta không hung không ác thì năm xưa quốc cữu gia đã sớm bị đám ông chủ vàng mã và bọn vô lại ác bá đầu đường xó chợ trong thành Đông Kinh chà đạp ức hiếp chết toi rồi… Tết nhất đến nơi rồi mà ông chủ không chịu trả tiền công cho ông ấy, là ta nửa đêm chạy đến gõ cửa nhà ông chủ, trỏ vào mũi lão mắng mỏ, đòi lại tiền công cho ông ấy. Sau nữa ông ấy tự lập môn hộ, vất vả mãi mới tích cóp được khoản tiền, vốn định mang sang nhà ta làm sính lễ, lại bị bọn vô lại cướp mất, vẫn là ta xách dao phay đi liều mạng với chúng nó mới giành được tiền về…”
Chỉ vào Lý Vĩ, bà khóc không thành tiếng: “Thằng bé nó hiền lành thật thà, ngậm bồ hòn làm ngọt y chang cha nó vậy, chịu thiệt cũng chẳng nói ra, dẫu là bị đánh gãy răng nuốt máu, ta trông mà xót lòng xót dạ… Ta biết nó không giỏi ăn nói, chẳng khác nào người gỗ, công chúa không thích à, được thôi, ta nhịn, cùng lắm ta cung phụng công chúa như tiên nữ là được. Nhưng dẫu sao công chúa cũng đã vào cửa nhà ta, nói ra người khắp thiên hạ đều biết là dâu nhà ta, nay lại có chuyện này với ngươi, ngươi bảo phò mã biết giấu mặt vào đâu? Ngươi có thể núp cả ngày trong nhà không ra khỏi cửa, nhưng phò mã là người phải ra ngoài gặp người khác thường xuyên kia mà! Trước nay nó không tranh giành với ai cái gì, hiền lành sống qua ngày, làm người tốt nửa đời, nhưng cớ gì lại phải chịu bậc này nhục nhã, nhường ấy tội nghiệt…”
Bà càng nói càng kích động, cuối cùng gào khóc đau thương, bưng mặt nức nở, mà ta chỉ một mực cụp mắt lắng nghe, không xen thêm một lời. Bà khóc một hồi, bỗng chống người ngồi dậy, nói với ta: “Lương tiên sinh, tôi biết cậu không phải loại người đầu óc bẩn thỉu. Lúc mới thấy cậu, tôi quả thực rất thích thằng nhóc cậu, ngoại hình sáng láng, lại hiểu chuyện biết điều, tri thư đạt lễ. Chuyện với công chúa cũng chẳng phải hoàn toàn là lỗi của cậu, có lẽ, chẳng qua chỉ là nhất thời hồ đồ… Cậu có thể nói với công chúa, sau này hai người cách xa nhau đôi chút, đừng sinh sự nữa, để nhà chúng tôi được yên bình sống tiếp được không?”
Đối mặt với ánh mắt ngậm đầy mong chờ của bà, ta không biết phải đáp lại thế nào, cau mày, chỉ cảm thấy tình trạng trước mắt như một nút chết, tìm không thấy một đầu dây đặng rút.
Dương phu nhân lại hiểu sự im lặng của ta là từ chối, tức thì òa khóc tiếp, lại quay phắt người chính diện đối mặt với ta, quỳ trên giường, xõa tung mái đầu hoa râm, liều mạng dập đầu với ta, vừa khóc vừa nói: “Van cậu, Lương tiên sinh, nhận lời tôi đi mà, đừng trêu chọc công chúa nữa. Nếu không, các người bảo tôi biết sống thế nào…”
Ta, Lý Vĩ và thị nữ chung quanh đều kinh hãi, vội tiến lên ngăn cản, mà Dương phu nhân vùng vẫy không chịu, khăng khăng làm động tác dập đầu, tiếng khóc đan xen với tiếng khẩn cầu, nghe mà cõi lòng thê lương, có thể cảm nhận được mùi tuyệt vọng tràn ra từ đáy lòng bà.
Rời khỏi gác ngủ bà hồi lâu mà tiếng khóc khàn khàn ấy vẫn lởn vởn mãi bên tai, xua hoài chẳng đi. Ta nhìn công chúa ngủ say, thất thần mãi, cho đến khi Gia Khánh Tử đi từ ngoài vào, báo với ta lệnh Dương phu nhân mới ra: “Quốc cữu phu nhân vừa triệu tập nô bộc thị nữ trong phủ, nói không được phép để lộ chuyện tiên sinh tới phủ hôm nay, ai dám lắm lời với người ngoài sẽ cắt lưỡi kẻ đó.”
Ta suy đi nghĩ lại, đứng dậy chỉnh trang rồi rảo bước ra ngoài, định hồi cung trước khi công chúa tỉnh, song ra đến cổng phủ, lại chạm mặt Lý Vĩ thân bận công phục, đang dẫn ngựa ra chuẩn bị vào cung.
“Tiên sinh ở lại phủ đi thôi,” Hắn nhìn ra ý đồ của ta, nói với ta, “Tỉnh lại rồi mà không thấy tiên sinh đâu, chỉ e công chúa sẽ lại khổ sở.”
Hắn nói vậy làm ta hơi ngạc nhiên, mà hắn chẳng để lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ chậm rãi quay đầu đi trong cái nhìn chăm chú của ta.
“Ta sẽ giải thích với quan gia chuyện trong phủ.” Hắn nói.
Ta trở lại bên cạnh công chúa, tiếp tục trông nom nàng, cho đến khi nàng mở mắt.
“Hoài Cát, thật sự là huynh.” Nàng vui sướng than thở, “Ta còn tưởng chỉ là nằm mộng.”
Nàng cũng không vội truy hỏi ta tình cảnh sau khi chia xa mà tán gẫu vài chuyện vặt thường ngày như trong dĩ vãng, hệt như một năm chia lìa ấy chẳng hề tồn tại, biểu hiện của nàng cũng rất bình thường, hoàn toàn không còn trạng thái điên cuồng mê loạn như đêm qua, ngoại trừ đôi lúc tinh thần có hơi ngơ ngẩn.
“Dầu trúc sen của ta đâu rồi?” Lúc Vận Quả Nhi chải đầu cho nàng, nàng phát hiện ra dầu bôi tóc không phải loại thường dùng, bèn hỏi câu ấy.
Vận Quả Nhi nhoẻn cười, nghĩ sao nói vậy: “Tối qua công chúa tự mình hắt vãi mà hôm nay lại chẳng nhớ à?”
“Không phải ta cố ý phóng hỏa đâu,” Sau nữa, khi chung quanh không có người ngoài, nàng len lén nói với ta, “Ta tỉnh lại giữa đêm, nến đã tắt, thò tay ra không thấy được năm ngón, ta bèn dậy, lảo đảo muốn ra ngoài, song lại bị choáng, chỉ thấy bốn bề đều là tường, tìm thế nào cũng không ra cửa. Ta sợ bị nhốt trong đó, bèn lấy lư hương trong màn, mở ra tìm bánh hương làm mồi lửa châm nến, nhưng châm thế nào nến cũng chẳng chịu sáng, ta mới thổi bánh hương, lại lỡ thổi đốm lửa dính lên màn sa… Không biết thế nào mà nhìn lửa càng cháy càng lớn, ta lại rất vui… Đốt hết những bức tường này rồi, có phải ta sẽ gặp được huynh không?”
Ta cười một tiếng nhám ráp, không chính diện thảo luận chủ đề này với nàng: “Công chúa thân thể ngàn vàng, phải biết quý trọng, về sau đừng khinh suất động vào mồi lửa nữa.”
Nàng như chẳng nghe thấy, tiếp tục tự mình nói: “Sau đó họ đều tới kéo ta, ta lại chẳng muốn đi, trong đầu chỉ nghĩ bị thiêu cháy cũng tốt lắm thay, thoát khỏi thân xác này rồi, hồn phách ta có thể bay đi gặp huynh…”
Hốc mắt ta ươn ướt, không dám nhìn thẳng vào hai mắt nàng mà quay đầu nhìn tòa lầu nghỉ hãy còn đang bốc khói xa xa, lại nghe nàng thở dài một tiếng thăm thẳm: “Ta chỉ là, muốn gặp huynh.”
Buổi chiều, Lý Vĩ trở lại từ trong cung, đồng hành cùng hắn còn có Vương Vụ Tư và Miêu hiền phi. Miêu hiền phi vừa thấy công chúa đã kéo nàng lại, nhìn trái xem phải, gọi “Con ta ơi”, khóc đứt gan đứt ruột, công chúa cũng rơi lệ theo, mẹ con ôm nhau mà khóc. Lý Vĩ đứng một bên thẫn thờ nhìn, còn Vương Vụ Tư thì kéo ta vào chái nhà bên cạnh, nhỏ giọng kể với ta, nghe Lý Vĩ thỉnh cầu, kim thượng cho phép ta tạm thời ở lại phủ công chúa, bầu bạn với công chúa.
Đây vốn phải là tin vui, song ta nghe lại chẳng có bất kỳ phản ứng mừng rỡ nào, chỉ gật đầu một cái tựa hồ bày tỏ lĩnh mệnh, là bị động đón nhận sự an bài này.
Vương Vụ Tư hơi bất ngờ, song cũng chẳng truy cứu nguyên nhân, lại kể tiếp: “Ngoài việc này ra, phò mã còn thỉnh cầu quan gia một việc khác.”
“Việc gì ạ?” Ta hỏi.
“Nạp thiếp.” Vương Vụ Tư đáp, “Cậu ấy xin quan gia cho phép cậu ấy chuẩn bị nạp thiếp.”
Bình luận truyện