Có Thể Quay Lại Nhìn Em Không?

Chương 19: Khi hôn phải biết thở



Hạ Dương vào phòng ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, cặp lồng thức ăn đặt trên đùi, Vũ Quân Thành vẫn chăm chú đọc tài liệu một lúc sau mới ngẩng lên nhìn cậu.

-Chuyện bị chụp ảnh, em không cần bận tâm, công ty sẽ giải quyết ổn thỏa.

-Ân...em cũng không cảm thấy lo lắng

Nói thật ra, Hạ Dương lần đầu bị scandal nho nhỏ, là cùng Vũ Quân Thành cho nên điều này làm cậu vui vẻ, nghệ sĩ mà, có gì phải ngạc nhiên hay tức giận chuyện cỏn con thế này.

Hạ Dương vẫn đang mải suy nghĩ, lúc định thần lại phát hiện anh đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Hạ Dương nuốt nước miếng, cẩn cẩn dực dực nhìn anh

-Chuyện hôm qua...em đã nghĩ kỹ rồi!- Hạ Dương nói

Gương mặt nhỏ bé kiên định làm Vũ Quân Thành muốn cười, anh nhìn Hạ Dương chằm chằm, bất ngờ cúi đầu xuống làm Hạ Dương giật mình, lần đầu nhìn anh ở cự ly gần như vậy, trái tim đập thình thịch.

-Em nói rõ tôi nghe

-Chính là, em muốn Vũ tiên sinh là kim chủ của em, anh có đồng ý không? Chuyện riêng tư, chuyện làm ăn, tất cả nếu không được phép, em nhất định sẽ không can thiệp đến

Vũ Quân Thành vẫn giữ nguyên tư thế, có chút mỉm cười nhìn cậu rồi nói

-Em biết tôi thích ăn món gì không, kiêng món gì?

-Anh thích ăn cá, tất cả các kiểu chế biến đều có thể ăn được, không thích ăn rau cải...Còn có, bình thường sẽ ngủ trước 1 giờ, thức dậy là 7 giờ sáng, sau đó 30 phút tập thể dục, bữa sáng phải có trước 8 giờ. À, anh còn có, ghét uống sữa. Màu sắc yêu thích là màu đen và xám, không thích quá ồn ào...

Vũ Quân Thành có chút bất ngờ, có lẽ Hạ Dương đã tranh thủ đọc ở đâu đó hoặc hỏi quản gia về những sở thích và thói quen cá nhân của anh.

-Hạ Dương, tôi hỏi em lần cuối

-Em nhất định không do dự, Vũ tiên sinh.- Hạ Dương sốt ruột cắt lời

Cậu cười rộ lên, đôi môi hồng mềm mại cong lên làm lộ hai hàm răng trắng đều, ánh mắt sáng ngời nhìn Vũ Quân Thành làm anh thất thần. Nụ cười này...

-Hôm nay em ghi hình đến mấy giờ?

-10 giờ tối..là quay xong show.-Hạ Dương trả lời

-Em quay ở đâu?

Hạ Dương đơn giản nói ra tên một trường quay quen thuộc.

Vũ Quân Thành gật đầu đứng thẳng, Hạ Dương thở phào

-Vậy tôi đón em.

-Như vậy a...-Hạ Dương kinh hỉ, cười ngốc

Vũ Quân Thành quay lại nheo mắt nhìn cậu

-Có chuyện gì sao?

Hạ Dương lắc đầu. Cậu đứng dậy xin phép ra ngoài thì đột nhiên dừng lại đi đến trước mặt anh, Vũ Quân Thành ngạc nhiên, cậu vươn tay lên giúp anh chỉnh lại cà vạt bị lệch, không để anh nói lời nào, Hạ Dương đã nhoẻn miệng cười rồi chạy ra ngoài.

Mặt cậu đỏ bừng, Vũ Quân Thành chủ động muốn đón cậu, nhưng là chưa nói có chấp nhận đề nghị kia không, Hạ Dương vì vui quá lại quên chưa hỏi, cậu nghĩ tối nay nhất định sẽ hỏi anh.

Vũ Quân Thành ngồi xuống ghế sofa chỗ Hạ Dương ngồi lúc nãy, nhớ lại nụ cười tươi của Hạ Dương, nhịn không được khóe môi cũng câu lên. Bây giờ anh mới để ý cặp lồng thức ăn đặt trên ghế, mở ra mùi hương thức thơm phức, Vũ Quân Thành bật cười.

Hạ Dương cùng trợ lý là Đồng Kỳ đang ngồi xem lại kịch bản show truyền hình tối nay thì nhận được tin Hạ Dương trở thành nam chính cho Dạ Phong Hiên

-Chúc mừng anh, Hạ ca, chị Tiêu nhất định sẽ rất vui!- Đồng Kỳ cười

Hạ Dương gật đầu, cậu đã cố gắng cho buổi casting nhiều như vậy, may mắn ông trời đã giúp cậu có được vai diễn này. Hạ Dương mở điện thoại, nhắn cho Vũ Quân Thành một cái tin nói mình đã được nhận vai chính, cũng biết là anh sẽ không trả lời liền nhanh chóng quên đi.

Vì đạo diễn Lee muốn quay trailer luôn đầu giờ chiều cho nên Hạ Dương ăn uống đơn giản rồi cùng Đồng Kỳ đến trường quay. Cậu lễ phép chào hỏi đạo diễn cùng đoàn chế tác làm phim, đạo diễn Lee cũng vui vẻ hỏi thăm và tận tình hướng dẫn Hạ Dương.

Dạ Phong Hiên có duy nhất một mối tình trong đời, chính là người bạn thanh mai trúc mã Khê Ninh. Vai diễn này cũng được diễn viên tiếng tăm như Hạ Dương đảm nhận. Nhưng cậu không nghĩ, hôm nay sẽ chạm mặt Bạch Nhất Thiên. Bạch Nhất Thiên đang vui vẻ đi cùng Hà Hiên, người đóng vai Khê Ninh, Hạ Dương nheo mắt nhìn, lạ thật.

Bạch Nhất Thiên cùng Hà Hiên đến chào hỏi đạo diễn và mọi người, Hạ Dương cũng chào lại nhưng bị Bạch Nhất Thiên lơ đẹp. Khê Ninh cười tươi bắt tay đạo diễn rồi bắt tay Hạ Dương. Hai người chào hỏi khách sáo rồi cùng mọi người nói chuyện về bộ phim. Rốt cuộc Hạ Dương giờ mới biết, Hà Hiên là đàn em dưới khóa của Bạch Nhất Thiên khi còn học đại học, cho nên cũng được đàn anh tận tình quan tâm dìu dắt. Hạ Dương giật mình, liệu Vũ Quân Thành có đến hay không, vì cậu vẫn chưa biết chuyện anh và Bạch Nhất Thiên cắt đứt.

-Hạ Dương, cậu có nghe tôi nói không?-Bạch Nhất Thiên mỉm cười

-A...vâng.-Hạ Dương bị vỗ vai thì giật mình

-Chính là hy vọng cậu có thể hợp tác suôn sẻ cùng Hà Hiên, có thể chiếu cố Tiểu Hiên nhiều hơn

-Điều này là đương nhiên rồi, Bạch tiên sinh, cả hai chúng tôi sẽ đều chiếu cố nhau...-Hạ Dương cười

Trong khi mọi người vừa nói chuyện vừa tạo hình, cảnh cũng đã được dựng xong. Hạ Dương đội tóc giả được cột lên, gương mặt cậu vốn trắng nên không cần dặm phấn và kem quá cầu kỳ, môi được tô một lớp son nhẹ nhàng, trang điểm tuy đơn giản nhưng nhìn Hạ Dương lúc này thực sự vô cùng hút hồn. Trang phục trong phim của Hạ Dương luôn là y phục màu đen, đạo diễn Lee vô cùng hài lòng với tạo hình của Hạ Dương.

Trailer quay trong vòng 2 tiếng, kỳ thực đạo diễn Lee muốn trailer có thể hoàn hảo nhất, không để lộ bất cứ sạn nào nên có chút lâu. Hạ Dương quay xong thì cũng gần đến giờ ăn tối. 8 giờ cậu mới đến trường quay nên mọi người trong đoàn đến nhà hàng gần đó ăn tối.

-Mọi người ăn thoải mái nhé, bữa tối đã được trả trước cho nên không phải khách sáo.-Đạo diễn Lee cười sảng khoái

Hạ Dương trước mặt mọi người thì ăn e dè, nhìn đĩa thịt bò sốt chỉ hận không ăn hết cả.

-Hạ ca, anh nên ăn nhiều, em thấy anh không mập chút nào, ăn rau nhiều cũng không tốt.- Hà Hiên cười

-Cảm ơn em.

Hạ Dương muốn khóc, cậu chính là ăn mãi không mập mà, biết làm sao a~

Đồng Kỳ đã đợi sẵn trong xe, mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra về. Hạ Dương cố ý bảo tài xế lán lại thêm chút, cậu muốn xem ai là người đón Bạch Nhất Thiên. Kết quả như Hạ Dương mong đợi, đương nhiên không thể là Vũ Quân Thành, cậu thở phào, rốt cuộc cũng bảo tài xế nhanh chóng về công ty. Hạ Dương để ý, dạo gần đây tần suất cậu thấy Vũ Quân Thành và Bạch Nhất Thiên cùng nhau là rất ít, Hạ Dương che mặt, chẳng lẽ hai người họ đêm khuya mới gặp nhau, lúc đó sẽ chẳng ai biết, Hạ Dương cảm thấy thật sự bản thân phải nắm bắt thời cơ!

Về đến công ty, Hạ Dương ăn thêm chút bánh ngọt rồi vội vàng lên xe đi đến trường quay. Cậu có nửa tiếng để vừa trang điểm thay đồ, vừa xem lại kịch bản, Hạ Dương một tay cầm tập kịch bản, một tay ôm túi sưởi. Nhân viên trang điểm đã từng trang điểm cho Hạ Dương trước đó nên vô cùng yêu thích cậu. Lúc xong xuôi, còn lên mạng thảo luận một chút

"Da mặt bảo bối cực kỳ cực kỳ đẹp, lại còn bóng a, không thấy một cái mụn nào"

"Sao có thể đáng yêu như vậy nè"

"Aww, ghen tỵ với chủ thớt quá"

Hạ Dương bắt đầu vào trường quay, đến hơn 10 giờ rốt cuộc cũng ghi hình xong, lúc này Hạ Dương mới cảm thấy đau cả người, có lẽ do mấy hôm nay phải chạy đi chạy lại nhiều nên như vậy. Trường quay bên trong khá ấm áp, lúc ra ngoài, Hạ Dương vì không khí lạnh mà rùng mình. Có tuyết rơi rồi! Hạ Dương rất thích tuyết rơi, cậu chạy ra ngoài phía sau cổng phụ ít người thấy đứng đợi Vũ Quân Thành, vừa có thể nghịch nghịch một chút.

-Em bị lạnh đến ngốc rồi?

-A!-Hạ Dương đang mải mê nhìn lên trời thì bị lời nói người trước mặt làm cho giật mình.-Vũ tiên sinh...anh đến từ khi nào

-Ngoài trời lạnh như vậy còn không biết vào trong? Hay em sợ mọi người nhận ra tôi.

Vũ Quân Thành đương nhiên không sợ mọi người bắt gặp, anh trước đó đã vào trong hậu trường nhưng mọi người nói Hạ Dương đã ra ngoài rồi. Nói đoạn xoay người đi vào ô tô, Hạ Dương sửng sốt, sau đó mới vội vàng chạy theo

-Em ngồi lên ghế cạnh tôi.

Hạ Dương tủm tỉm cười rồi ngồi vào.

-Bên dưới có chăn mỏng.

-A...cảm ơn Vũ tiên sinh, anh thật tốt!

Vũ Quân Thành giật mình, ho một tiếng.

-Em ăn tối chưa?

Hạ Dương đại khái kể cho Vũ Quân Thành về buổi quay trailer hôm nay và đã đi ăn cùng đoàn làm phim rồi

-Anh ăn chưa?

-Chưa.-Vũ Quân Thành ngắn gọn trả lời

Hạ Dương tròn mắt

-Tưởng em chưa ăn, nên đợi em.

-A...thật xin lỗi!

-Không sao

-Vũ tiên sinh, anh...em có thể nấu cho anh được không?-Hạ Dương cười

Vũ Quân Thành không đáp, nhưng là một đường phóng nhanh về nhà mình. Hạ Dương bật cười, da mặt mỏng!

Hạ Dương chào hỏi bác quản gia lễ phép rồi đeo tạp dề bác quản gia đưa cho vào bếp. Cậu nấu mì xào và một bát soup đơn giản, nhưng là trang trí thêm gia vị cho nên nhìn thế nào cũng thấy hấp dẫn. Vũ Quân Thành chỉ cởi áo khoác, đứng vừa cầm ly nước vừa dựa vào tường quan sát Hạ Dương.

Dáng người của cậu khiến anh hài lòng, nhất là đôi chân vừa nhỏ vừa thon dài, không phải kiểu yếu ớt mà luôn mang lại cho người khác cảm giác đầy năng lượng và vô cùng thoải mái, dễ chịu.

-Vũ tiên sinh, cái này ngon nhất là lúc còn nóng a.

Gương mặt Hạ Dương lúc nấu nướng xong đỏ bừng, anh có cảm giác vô cùng vui vẻ. Vũ Quân Thành một mạch ăn hết, Hạ Dương cực kỳ cao hứng, này chứng tỏ cậu nấu ăn ngon!

-Bát đũa cứ để ở đó, em muốn uống gì không?

Hạ Dương a một tiếng, cậu suy nghĩ một lát rồi nói muốn uống nước hoa quả thôi, vì lúc mở tủ cậu có thấy mấy loại nước ép trong đó, có lẽ là do bác quản gia chuẩn bị đầy đủ cho anh.

-Vũ tiên sinh...chuyện kia, anh có đồng ý đề nghị của em không?

Vũ Quân Thành trầm mặc nhìn Hạ Dương, anh rất muốn vươn tay ra gạt đi lọn tóc trên trán sắp chạm vào mắt cậu, rốt cuộc một lúc mới lên tiếng

-Em có cần thời hạn không?

-Ý anh nói là hợp đồng...?-Hạ Dương nhỏ giọng rồi lắc đầu.-Vũ tiên sinh, cho đến khi nào anh cảm thấy em có thể đứng vững, hoặc cho đến khi anh muốn để em đi, em đương nhiên sẽ không

Chưa để Hạ Dương nói hết câu, Vũ Quân Thành đã cúi đầu xuống ấn lên môi cậu một nụ hôn. Hạ Dương bất ngờ a một tiếng, thuận tiện cho lưỡi anh đi vào bên trong khoang miệng cậu khám phá một hồi

Tâm trí Hạ Dương trống rỗng, Vũ Quân Thành đang hôn cậu, còn có hôn kiểu Pháp, trái tim Hạ Dương đập liên hồi, cả người như dại đi.

Hạ Dương bỗng khóc, Vũ Quân Thành một hồi sau mới buông ra, nhìn đôi môi sưng đỏ của Hạ Dương thì hài lòng nhưng đương nhiên đều không biểu hiện ra mặt

-Em cùng người khác hôn môi bao giờ chưa?

Hạ Dương tròn mắt, vội vàng lắc đầu

-Khi hôn phải biết thở, ngốc như vậy!

Hạ Dương lúc này mới thở hổn hển làm Vũ Quân Thành không nhịn được cười

-Sao em lại khóc? Là do thiếu dưỡng khí, là do tôi làm bất ngờ

-Không có...em xúc động thôi.

Vũ Quân Thành ngẩn người, anh đứng lên xoay người định đi vào phòng bếp, Hạ Dương nhìn anh rồi vội vàng lên tiếng

-Anh đồng ý...?

-Nếu không đồng ý, tại sao tôi lại hôn em?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện