Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ

Chương 22: Theo đuổi (4)



Đến nơi, mọi thứ xung quanh chỉ có cây cỏ và rừng rậm nhưng lại vô cùng trong lành và mát mẻ rất thích hợp cho một buổi cắm trại ngoài trời. Công việc đầu tiên chắc chắn là dựng lều, người hướng dẫn sẽ đưa lều cho mọi người và bắt đầu vào việc dựng lên, Hạ Quân Dao tuy nói là ở chung lều với cô nhưng hình như từ lúc bước xuống xe đã không thấy mặt mũi cô đâu, ai ngờ lại phát hiện ra là đang ở cùng một chỗ với Lưu Khải ở phía bên kia! Tạ Tranh thở dài ngao ngán, đúng là có bạn trai là quên luôn con bạn thân này! 

Khôi phục lại tinh thần, Tạ Tranh tự mình sắp xếp mọi thứ và cắm trụ lều, nhìn mọi người làm đều có đôi có cặp giúp đỡ mà cô lại chẳng có ai nên cảm thấy vô cùng bối rối, nhìn thấy mọi người làm như thế nào Tạ Tranh bắt trước làm theo! Nhìn có vẻ là dễ nhưng khi bắt tay làm rồi mới thấy nó không hề đơn giản, cái trụ lều cô dùng một lực mạnh để cắm nó xuống sâu vào đất, chỉ có cắm khoảng có bốn cây thôi mà Tạ Tranh đã đổ hết cả mồ hôi, sau đó mới tiến hành nối khung lại với nhau, sự thật mà nói cô không có một khái niệm nào về bộ môn này nên loay hoay cả một hồi vẫn chưa xong, tưởng chừng như phải nhờ người giúp đỡ thì đột nhiên có một lực cầm lấy khung lều của cô lên kèm theo một giọng nói trầm thấp

"Em tính cứ như vậy mà nối chúng lại với nhau sao? Để tôi làm cho"

Tạ Tranh trố mắt nhìn Cố Tư Vũ từ trên xuống, tuy có chút không muốn anh giúp đỡ nhưng với tốc độ hiện tại mọi người đều đã làm xong hết thảy riêng chỉ có một mình lều của cô thôi! Nếu không hoàn thành sớm thì đến tối chắc chắn cô phải ra bụi cây mà nằm mất!  Nghĩ vậy, Tạ Tranh cũng không thể không gật đầu đồng ý, cô né sang một bên để không gây cản trở anh, Cố Tư Vũ làm rất nhanh cô chỉ theo sau lúc anh cần thì thêm tay giúp đỡ, chỉ chốc lát lều của cô đã dựng xong, Tạ Tranh mở to đôi mắt đầy vẻ vui sướng nhìn thành quả, sau đó liền quay lại đối diện với anh, cô hơi cúi đầu nhỏ giọng thầm nói

"Cảm ơn"

"Hả?" Cố Tư Vũ dường như không nghe rõ anh hỏi lại

"Cảm ơn anh" Tạ Tranh lớn giọng hơn

Lúc này gương mặt anh đột nhiên trở nên tràn ngập ý cười, anh nhìn cô một cách ôn nhu, khóe môi cũng mất tự chủ mà dâng lên. Mọi thứ xung quanh mặc dù rất ồn ào tiếng nói chuyện của người khác nhưng hình như trong một khoảnh khắc nào đó chỉ còn lại anh và cô, cả hai trở nên lúng túng xen lẫn chút ngại, trái tim không biết từ bao giờ lại chung một nhịp. Ngay lúc này, Hạ Quân Dao từ đằng sau đi đến choàng qua vai Tạ Tranh

"Tranh Tranh, tớ quay trở lại rồi đây"

Tạ Tranh nghiêng đầu nhìn nét mặt hớn hở của cô liền lên tiếng trách móc

"Cậu quay về đúng lúc quá ha...Có biết tớ dựng lều khó khăn chừng nào không?"

haha

Hạ Quân Dao hướng chân mày về phía Cố Tư Vũ giở giọng trêu chọc cô

"Có Cố học trưởng đây giúp cậu rồi còn gì...tớ đang tạo cơ hội cho hai người đó!" Câu cuối cùng Hạ Quân Dao ghé sát tai Tạ Tranh thầm nói một câu

Tạ Tranh hiểu ra ý đồ xấu xa của cô liền tức giận, véo má cô một cái

"Ai cần cậu lo nhiều như vậy chứ? Con bé này..." 

Cả hai đàn cười nói vui vẻ thì bị một giọng nói nũng nịu khác chen ngang, khiến cuộc đùa vui dừng lại

"Cố học trưởng...anh có thể giúp em dựng lều được không? Em không biết làm..."

Lại là Ngải Tư Duệ? Cô ta lúc nào cũng xen ngang vào những lúc vui vẻ nhất, thật khó chịu! Hạ Quân Dao thầm khinh một câu

Tạ Tranh nhìn Cố Tư Vũ như quan sát nét mặt của anh, cùng lúc đó anh cũng nhìn về phía cô vài giây sau đó có chút miễn cưỡng trả lời

"Được"  Một câu nói ngắn gọn không hơn không kém

Ngải Tư Duệ một mặt thầm cười thỏa mãn, một mặt khác lại hướng về phía Tạ Tranh đầy đắc ý trông vô cùng chán ghét.

Cô nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng cũng dấy lên cảm giác khó chịu đôi chút mà Hạ Quân Dao kế bên càng bất mãn đến bật ra thành tiếng

"Tranh Tranh cậu có thấy vẻ mặt vừa rồi của cô ta không? Thật đáng ghét...còn giả vờ hiền lành nhờ Cố học trưởng nữa chứ! Cái vẻ thảo mai ấy...kìa kìa còn giả vờ làm rơi đồ nữa chứ" Hạ Quân Dao vừa nói vừa lay lay cánh tay của Tạ Tranh

Mặc dù cô không muốn nhìn nhưng chẳng hiểu sao lại hướng mắt về phía họ mà quan sát. Ngải Tư Duệ đang cúi người nhặt cây đinh cắm xuống đất, động tác của cô ta vô cùng vụng về nhìn vô cùng yếu ớt, Cố Tư Vũ thấy vậy cũng đi đến giúp đỡ, nhìn cách anh làm mà lòng cô đầy lửa giận, hai tay hơi nắm lại rồi quay người đi chỗ khác, mặc kệ hai người họ

"Tranh Tranh đi đâu vậy...?"

Cố Tư Vũ ở bên kia nghe thấy giọng nói của Hạ Quân Dao liền quay đầu nhìn thì thấy Tạ Tranh đã rời đi, mắt anh hơi lơ đãng có chút không chú tâm đến nhưng Ngải Tư Duệ ở bên cạnh lại đột nhiên gọi anh quay trở lại, lúc này anh mới thực sự chú ý đến sự có mặt của cô ta.

Đến tầm chiều mọi người đều chuẩn bị đồ ăn, đa phần là các món nướng, Tạ Tranh tay chân nhanh nhẹn, nướng thịt cho mọi người, đến giờ vẫn chưa ăn được miếng thịt! Khói bếp bay mù mịt len lỏi vào mắt cô khiến cô camt thấy cay cay, còn đang muốn dụi mắt thì tay đã bị ai đó cầm lấy đồ kẹp rồi đẩy cô sang một bên

Trong làn khói xám, gương mặt Cố Tư Vũ hiện lên như một vị thần, anh nhướn mày bảo cô

"Ngồi xuống đi, để tôi làm cho"

Tạ Tranh thấy vậy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó anh không nhanh không chậm gắp một miếng thịt mới nướng nóng hổi bỏ vào dĩa cho cô.

Ánh mắt hơi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh. Tuy đang nướng thịt vô cùng tập trung nhưng anh vẫn quan tâm đến cô. Đây là người lạnh lùng phớt lờ con gái trong truyền thuyết sao? Cảm giác không đúng lắm nhỉ? Sao cô thấy Cố Tư Vũ hoàn toàn là một người khác, mọi hành động của anh đối với cô đều rất ôn nhu. Khác hẳn lúc ở dưới sân kí túc xá đêm đó.

Mơ mơ màng màng một hồi thì đã thấy Ngải Tư Duệ từ đâu đi đến, khuôn mặt cô ta tràn đầy ý cười nhìn Cố Tư Vũ

"Cố học trưởng...anh có cần em giúp gì không?"

Đáng ghét! Sao cô ta cứ thích bám lấy Cố Tư Vũ như vậy? Mở miệng ra là Cố học trưởng...Cố học trưởng? Cô khinh!

Tạ Tranh bày vẻ mặt chán ghét không thèm ngó dòm đến cô ta.

"Không cần đâu...tôi làm được!"

Phải phải! Anh ta chẳng cần cô giúp đâu mau đi ra chỗ khác đi.

Tạ Tranh cứ tưởng Ngải Tư Duệ sẽ biết liêm sỉ mà rời đi ai ngờ cô ta càng lấn tới chỗ của Cố Tư Vũ hơn ngang nhiên đưa tay chạm vào tay anh ý muốn lấy đồ nướng thịt

"Để em làm cho..."

Ngón tay bất giác chạm vào bàn tay anh, Tạ Tranh trợn trừng mắt nhìn Ngải Tư Duệ. Còn có cả vụ này sao? Đúng là cô quá xem thường cô ta rồi. Mặt mày Tạ Tranh càng khó coi hơn, cô gắp miếng thịt bỏ ngay vào miệng cho đỡ tức, nào ngờ miếng thịt quá nóng xem chút nữa cháy cả lưỡi của cô! Tạ Tranh kêu một tiếng thất thanh

"Áaa nóng...nóng"

Ngay lập tức Cố Tư Vũ đưa đồ gắp cho Ngải Tư Duệ sau đó đi đến chỗ Tạ Tranh. Cô hai tay quơ lên quơ xuống, há miệng mà thổi bớt hơi nóng đi. Bối rối một lúc lại thấy Cố Tư Vũ đi đến đưa ly nước mát cho cô còn trầm thấp giọng nói

"Có sao không?"

Tạ Tranh mặt nóng đến đỏ ửng, cô khóc không ra nước mắt đón lấy ly nước của anh uống một ngụm. Cơn nóng dịu đi, cô mới nhìn thấy rõ anh, gương mặt thoáng chút lo lắng đang quan sát cô bất giác lại khiến cô hơi kinh ngạc nhỏ giọng nói

"Tôi không sao! Tại thịt nóng quá..."

"Em còn không biết thổi trước khi ăn sao? Làm gì mà gấp gáp như vậy?"

Tạ Tranh vừa hạ hỏa này lại phát hỏa khác, anh lại trách móc cô? Cô cũng đâu để ý đến chỉ tại anh và Ngải Tư Duệ khiến cô bực tức thôi!

Gương mặt xinh đẹp xụ xuống không thèm nói đến anh. Cô còn đang muốn theo bản năng ăn tiếp thì liền nhớ đến chiếc lưỡi bỏng rát của mình liền quay người rời đi mà Cố Tư Vũ cũng đồng thời theo sau cô bỏ lại Ngải Tư Duệ từ nãy đến giờ tức đến bốc khói.

Không ngờ Cố Tư Vũ lại quan tâm Tạ Tranh như vậy. Ngay từ đầu cô đã thích anh trước vậy mà Tạ Tranh lại ngang nhiên cướp mất đi! Cầm lấy đồ gắp trong tay cô ta tức đến nắm chặt lại. Làn khói thịt bay vào gương mặt xấu xa khiến cô ta liền ho khan vài tiếng sau đó càng nóng giận dậm chân ném đồ gắp xuống rồi bỏ đi mặc kệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện