Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ
Chương 24: Cũng là con gái
Kết thúc buổi tìm bạn đồng hành, mọi người đều chuẩn bị cho mình một cây đèn pin rồi cùng nhau đi theo chỉ dẫn vào rừng tìm cặp nhẫn. Tạ Tranh đi theo sau Cố Tư Vũ ban đầu cô không có cảm thấy lo lắng hay sợ hãi gì nhưng lúc cô đi vào sâu rồi mới phát hiện ra trong đây thật sự rất kinh dị.
Ngoài tiếng động vật trong rừng kêu rít lên còn có vài ba âm thanh xào xạc xung quanh, cơn gió lạnh lẽo cứ thổi dọc theo sống lưng cô tạo cảm giác ơn ớn. Tay gắt gao dữ chặt lấy cây đèn pin lâu lâu lại quay ra phía sau xem có gì không. Bước chân chậm chạp đạp lên những chiếc lá khô gây ra âm thanh vang vọng khắp dãy rừng. Mặt dù có ánh trăng le lói qua tán cây kèm theo chiếc đèn pin nhỏ nhưng phía trước mặt cô vẫn là một màn sương mỏng mờ ảo.
Gương mặt vốn bình tĩnh giờ trở nên căng thẳng hơn, đột nhiên cô nghe âm thanh ở đằng sau lưng mình theo bản năng cô rọi đèn pin lại thì chẳng thấy gì, thầm thở ra một hơi sau đó xoay người đi tiếp, nào ngờ vừa mới quay đầu lại Cố Tư Vũ đã đứng sừng sững ở trước mặt còn đưa đèn pin chiếu lên mặt trông cực kì đáng sợ. Tạ Tranh bị dọa cho nhảy dựng lên thất thanh kêu một tiếng
"Á..."
Cố Tư Vũ thấy vậy liền bật cười ngặt ngẽo không ngờ cô lại sợ ma đến vậy, từ lúc bước vào đây chẳng nói lấy một câu còn tưởng cô không cảm thấy sợ nào ngờ anh chỉ hù có chút xíu mà cô gần như hét khan cả cổ.
"Haha...Tạ Tranh em sợ ma vậy sao?"
"Đồ điên! Anh làm cái trò gì vậy hả? Xém chút nữa bị anh hù chết mất rồi..."
"Tôi chỉ thử xem em có phản ứng gì không! Nào ngờ cũng mạnh mẽ quá đấy chứ"
Tạ Tranh tức đến đỏ mặt, cô toan giơ chân lên đá anh một cái thì lại thấy sắc mặt anh hơi nghiêm lại, con ngươi dừng ở phía trước liền trầm thấp nói
"Cái kia là cái gì vậy?"
"Cố Tư Vũ anh thôi đi...còn muốn hù tôi nữa sao?" Tạ Tranh vừa bị anh chơi một vố nên liền cười khẩy đánh vai anh một cái
Nhưng hình như Cố Tư Vũ lại không hề cười cợt gì, gương mặt vẫn đăm chiêu nhìn ra phía sau lưng cô còn rọi đèn pin lại xem kĩ hơn
"Anh không có đùa...hình như là có cái gì đó!"
Tạ Tranh bắt đầu cảm thấy có điều gì lạ rồi! Cơ thể căng cứng run rẩy đến cả tay cũng không cầm chắc cái đèn trong tay, cả người dần từ từ xoay lại. Cô hoảng hốt hét toáng lên rồi nhảy lên người anh như phao cứu sinh, hai mắt nhắm chặt lại gắt gao ôm lấy Cố Tư Vũ
"Áaa...cái gì vậy! Cứu tôi với..."
Mặt mày anh căng cứng, hai tay ôm lấy Tạ Tranh đang đu trên người mình như gấu trúc ôm cây, mặc dù anh rất muốn cười nhưng cố gắng nhịn lại vỗ vỗ vào lưng cô trấn an
"Không sao...chỉ là hình nộm ma thôi mà! Chắc bọn họ muốn tăng thêm phần kinh dị!"
"Huhu...bao nhiêu đây chưa đủ kinh dị sao?" Tạ Tranh như một đứa trẻ ôm anh chặt cứng khóc không ra nước mắt.
Còn anh thì hình như rất thích dáng vẻ này của cô nên cứ trêu chọc mãi
"Bình thường anh thấy em mạnh mẽ lắm mà sao bây giờ lại yếu ớt mỏng manh dữ vậy?"
"Anh nghĩ tôi là cái gì? Mặc dù tôi cũng biết võ nhưng chỉ là dùng đánh người còn ma tôi không dám...huhu tôi cũng là con gái mà thôi"
Haha
Nước mắt nước mũi Tạ Tranh tuôn ra như mưa, cô quắp hai chân ở hông anh chẳng chịu buông xuống. Cố Tư Vũ không nhịn nổi nữa liền cười ha hả. Tạ Tranh vốn rất sợ lại thấy anh cười cợt như vậy càng tức giận hơn
"Anh cười cái gì?"
"À...không có gì!"
Sau một hồi bình tĩnh lại Tạ Tranh mới nhận ra nãy giờ mình đang ôm chặt trên người anh như gấu trúc, hai má bắt đầu đỏ ửng lên một mảnh rồi từ từ thả lỏng tay đi xuống. Tuy trời khá tối lại thiếu ánh sáng nhưng anh có thể nhận ra cô đang xấu hổ về hành động vừa rồi của mình.
"Hết sợ rồi sao? Vậy mình đi tiếp thôi"
Tạ Tranh lau sơ qua mặt mình không dám đi theo sau nữa lần này cô nắm lấy cánh tay anh thật chặt gần như là dán hẳn người mình lên đó, mặt xanh xao không còn giọt máu
"Đợi tôi..."
Cố Tư Vũ nhìn ngắm dáng vẻ của cô đầy thỏa mãn sau đó để cô tùy ý khắ tay mình tiếp tục đi theo chỉ dẫn trong rừng.
Qua những cái cây cao to, trên đó có khắc vài chữ rồi kèm theo một hình mũi tên đỏ nổi bật.
Cố Tư Vũ nhìn lướt qua sau đó đi theo hướng mũi tên chỉ. Tạ Tranh tuy cảm thấy có chút an tâm nhưng trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi cô không dám tách rời anh nữa bước. Ngay khi đó đột nhiên trong rừng lại vang vọng đâu tiếng chó sói hú làm Tạ Tranh dựng hết tóc gáy lên cô càng nắm chặt cánh tay anh hơn như sắp bóp gãy. Cố Tư Vũ nhíu mày nhìn người con gái bên cạnh sau đó anh đột nhiên dừng lại.
"Em nắm tay tôi sắp gãy mất rồi...đưa bàn tay em ra đây"
"Hả? Làm gì?"
"Có đưa không thì bảo?"
Tuy Tạ Tranh không biết Cố Tư Vũ làm gì nhưng cô đang rất sợ hãi nên liền ngoan ngoãn nghe theo anh đưa bàn tay mình ra sau đó lại thấy anh nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cô nắm chặt lại, trên môi cong lên một đường tuyệt mĩ trong bóng đêm còn đẹp đến mức kinh hông khiến tim cô chợt lỡ một nhịp, giọng nói thâm trầm như dòng suối vang lên
"Như vậy tốt hơn"
Cố Tư Vũ nắm lấy bàn tay cô rồi tiếp tục đi tiếp, giờ đây cô hình như không còn thấy sợ nữa, một cảm giác khác đang dấy lên trong lòng mà không hiểu vì sao, chắc do anh không để ý đến hiện giờ cô đã đỏ mặt như thế nào! Mặc dù rất muốn giữ khoảnh khắc với anh nhưng trong tình huống này cô không làm được. Cô thật sự rất cần có anh bên cạnh! Bây giờ cô mới hiểu lý do tại sao trò chơi này phải có hai người đi chung với nhau. Nếu bạn cặp của cô là một ai khác thì liệu cô có để người đó nắm tay cô như vậy không?
Đang mải mê suy nghĩ thì lại nghe Cố Tư Vũ gọi về
"Tạ Tranh...em xem hình như là có một cái hộp ở kia đúng không?"
"Đúng rồi, có một chiếc hộp ở đó mau đến xem"
Cả hai cùng nhau đến gần chiếc hộp sau đó mới phát hiện ra đây là giải thưởng, Tạ Tranh mừng đến nhảy cẩng lên
"Cuối cùng cũng tìm được rồi...hoan hô"
Cố Tư Vũ thấy cô vui như vậy, đáy lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào liền cảm giác như vừa có một sợi lông mềm mại lướt qua tim mình.
"Tìm được rồi...mình về thôi"
"Ừm" Tạ Tranh vui vẻ gật đầu, cô sơ ý không nhìn thấy có một viên đá lớn ở trước chân mình nên khi anh nói là về lại khu cắm trại liền nhanh nhẹn bước đi. Nào ngờ vấp phải viên đá đó làm cả người chao đảo ngã ra trước. Cố Tư Vũ theo phản xạ đỡ lấy cô rồi cũng bị cô làm cho ngã xuống đất. Môi bất giác chạm vào nhau!
Xúc giác trên cánh môi mềm lại khiến Tạ Tranh mở to đôi mắt sáng, trong đầu lại hiện ra cảnh tương tự ở sân bóng trong trường. Cũng trong bộ dạng này cô đã bị anh cướp mất nụ hôn đầu giờ đây cô lại một lần nữa đụng phải vào môi anh.
Cố Tư Vũ cũng nhất thời không kịp phòng bị liền cứng nhắc cơ thể, anh không nhanh không chậm giữ vững nụ hôn đó mặc cho Tạ Tranh đang lúng túng muốn ngồi dậy
"Cố Tư Vũ...ưm..buông"
Sự ngọt ngào của cô khiến lí trí của anh gần như mất sạch, cứ thế xâm chiếm khoang miệng cô một cách từ từ chậm rãi mang theo những loại cảm xúc phức tạp của mình. Chẳng hiểu sao khi anh trực tiếp chạm vào cô thì sự kiềm chế vốn có đều chẳng còn sót lại thứ gì, bàn tay ôm lấy lưng cô áp chặt, về sau còn tăng thêm lực giữ chặt gáy cô ấn mạnh đến chiếc lưỡi của anh trơn tru quấn lấy chiếc lưỡi của cô hơn.
Tạ Tranh hoảng loạn vùng vẫy nhưng không sao ngồi dậy được mà anh lại được nước lấn tới hơn, thần trí nhất thời bị anh làm cho điên đảo bay tận phương trời nào. Từ kháng cự hai tay cô lại bắt đầu bấm víu vào cánh tay anh, đôi mắt nhắm chặt một cách khó khăn
"Ưm...ư..m"
Cố Tư Vũ gần như hút sạch sự ngọt ngào thơm tho của cô, ngay khi không còn hô hấp nỗi nữa mới luyến tiếc buông Tạ Tranh ra
Hai gương mặt nhuốm chút đỏ hồng nhìn nhau, dưới nền lá cây gương mặt anh nổi bật lên hẳn, ánh mắt nhìn cô đầy ôn nhu dịu dàng. Tâm tình như mặt nước lay động theo làn gió xuân mơn mởn mà cô vừa tạo nên.
Ngón tay anh giơ lên vuốt những lọn tóc trước mặt cô sau đó giọng nam tính tà mị nói.
"Tạ Tranh...em thật sự rất đẹp"
"Cố Tư Vũ anh?"
"Tạ Tranh...đây có phải lần thứ hai em hôn anh rồi không?"
Bị anh khơi lại chuyện cũ khiến cô có chút bối rối né tránh ánh mắt của anh
"Do tôi bất cẩn thôi! Cũng không phải là cố ý..."
Giọng cô nhỏ như muỗi dường như là chỉ nói với bản thân nhưng anh lại có thể nghe hết được liền nở nụ cười
"Em còn nhớ khi ấy tôi nói gì với em không?"
Khi ấy? Tạ Tranh dần lục lại trong trí nhớ của mình nhưng mãi vẫn chưa nhớ ra. Cố Tư Vũ thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô liền nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô
"Lúc đó anh nói rằng nếu em thua cược sẽ làm bạn gái của anh...khi đó anh chỉ là muốn em phải chịu thua nhưng hiện tại bây giờ anh nghĩ mình thực sự thích em mất rồi..."
Lời nói vừa thốt ra từ miệng anh khiến cô kinh ngạc, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như không tin. Giọng trở nên lắp bắp khó khăn bật thành tiếng
"Anh nói gì?"
Cố Tư Vũ từ tốn nhấn mạnh một lần nữa cho cô
"Anh nói là anh thực sự thích em mất rồi...Tạ Tranh!"
Hả?
Tạ Tranh gần như chết lặng, cô không ngờ rằng Cố Tư Vũ như vậy mà lại tỏ tình với cô! Có phải anh đang trêu chọc cô không? Nhưng tại sao trái tim của cô lại đập mạnh như vậy còn có cảm giác hạnh phúc?
Gương mặt xinh đẹp chợt ngơ ngác, cô nhìn anh không chớp mắt
"Cố Tư Vũ anh đừng có mà đùa giỡn như vậy!"
Đùa giỡn? Tình cảm của anh dành cho cô là thật chẳng hề có chút đùa giỡn mặc dù thường ngày anh rất thích trêu chọc cô nhưng hiện tại anh rất nghiêm túc.
Để chứng minh điều đó Cố Tư Vũ không ngần ngại hôn lên môi cô thêm một cái rồi nói
"Anh đang nghiêm túc...không có một chút gì là đùa giỡn cả"
Bị anh hôn bất ngờ Tạ Tranh lúc này mới cảm nhận được sự chân thành trong mắt anh! Cô hơi xấu hổ không dám nhìn anh thêm chút nào nữa
"Vậy em có đồng ý ở bên cạnh anh không?"
Tạ Tranh không biết nên làm gì chỉ đơn giản giờ đây cô cũng nhận ra được rằng bản thân mình từ lúc nào đã dựa dẫm vào anh mất rồi!
Khẽ gật đầu một cách ngần ngại Cố Tư Vũ mừng đến phát điên anh liền áp lên môi cô một lần nữa như khẳng định lại
"Cảm ơn em...Tạ Tranh"
Chẳng biết tự bao giờ cô đã thích Cố Tư Vũ có lẽ khi ấy trái tim cô thật sự đã vì anh mà rung động mất rồi!
Ngoài tiếng động vật trong rừng kêu rít lên còn có vài ba âm thanh xào xạc xung quanh, cơn gió lạnh lẽo cứ thổi dọc theo sống lưng cô tạo cảm giác ơn ớn. Tay gắt gao dữ chặt lấy cây đèn pin lâu lâu lại quay ra phía sau xem có gì không. Bước chân chậm chạp đạp lên những chiếc lá khô gây ra âm thanh vang vọng khắp dãy rừng. Mặt dù có ánh trăng le lói qua tán cây kèm theo chiếc đèn pin nhỏ nhưng phía trước mặt cô vẫn là một màn sương mỏng mờ ảo.
Gương mặt vốn bình tĩnh giờ trở nên căng thẳng hơn, đột nhiên cô nghe âm thanh ở đằng sau lưng mình theo bản năng cô rọi đèn pin lại thì chẳng thấy gì, thầm thở ra một hơi sau đó xoay người đi tiếp, nào ngờ vừa mới quay đầu lại Cố Tư Vũ đã đứng sừng sững ở trước mặt còn đưa đèn pin chiếu lên mặt trông cực kì đáng sợ. Tạ Tranh bị dọa cho nhảy dựng lên thất thanh kêu một tiếng
"Á..."
Cố Tư Vũ thấy vậy liền bật cười ngặt ngẽo không ngờ cô lại sợ ma đến vậy, từ lúc bước vào đây chẳng nói lấy một câu còn tưởng cô không cảm thấy sợ nào ngờ anh chỉ hù có chút xíu mà cô gần như hét khan cả cổ.
"Haha...Tạ Tranh em sợ ma vậy sao?"
"Đồ điên! Anh làm cái trò gì vậy hả? Xém chút nữa bị anh hù chết mất rồi..."
"Tôi chỉ thử xem em có phản ứng gì không! Nào ngờ cũng mạnh mẽ quá đấy chứ"
Tạ Tranh tức đến đỏ mặt, cô toan giơ chân lên đá anh một cái thì lại thấy sắc mặt anh hơi nghiêm lại, con ngươi dừng ở phía trước liền trầm thấp nói
"Cái kia là cái gì vậy?"
"Cố Tư Vũ anh thôi đi...còn muốn hù tôi nữa sao?" Tạ Tranh vừa bị anh chơi một vố nên liền cười khẩy đánh vai anh một cái
Nhưng hình như Cố Tư Vũ lại không hề cười cợt gì, gương mặt vẫn đăm chiêu nhìn ra phía sau lưng cô còn rọi đèn pin lại xem kĩ hơn
"Anh không có đùa...hình như là có cái gì đó!"
Tạ Tranh bắt đầu cảm thấy có điều gì lạ rồi! Cơ thể căng cứng run rẩy đến cả tay cũng không cầm chắc cái đèn trong tay, cả người dần từ từ xoay lại. Cô hoảng hốt hét toáng lên rồi nhảy lên người anh như phao cứu sinh, hai mắt nhắm chặt lại gắt gao ôm lấy Cố Tư Vũ
"Áaa...cái gì vậy! Cứu tôi với..."
Mặt mày anh căng cứng, hai tay ôm lấy Tạ Tranh đang đu trên người mình như gấu trúc ôm cây, mặc dù anh rất muốn cười nhưng cố gắng nhịn lại vỗ vỗ vào lưng cô trấn an
"Không sao...chỉ là hình nộm ma thôi mà! Chắc bọn họ muốn tăng thêm phần kinh dị!"
"Huhu...bao nhiêu đây chưa đủ kinh dị sao?" Tạ Tranh như một đứa trẻ ôm anh chặt cứng khóc không ra nước mắt.
Còn anh thì hình như rất thích dáng vẻ này của cô nên cứ trêu chọc mãi
"Bình thường anh thấy em mạnh mẽ lắm mà sao bây giờ lại yếu ớt mỏng manh dữ vậy?"
"Anh nghĩ tôi là cái gì? Mặc dù tôi cũng biết võ nhưng chỉ là dùng đánh người còn ma tôi không dám...huhu tôi cũng là con gái mà thôi"
Haha
Nước mắt nước mũi Tạ Tranh tuôn ra như mưa, cô quắp hai chân ở hông anh chẳng chịu buông xuống. Cố Tư Vũ không nhịn nổi nữa liền cười ha hả. Tạ Tranh vốn rất sợ lại thấy anh cười cợt như vậy càng tức giận hơn
"Anh cười cái gì?"
"À...không có gì!"
Sau một hồi bình tĩnh lại Tạ Tranh mới nhận ra nãy giờ mình đang ôm chặt trên người anh như gấu trúc, hai má bắt đầu đỏ ửng lên một mảnh rồi từ từ thả lỏng tay đi xuống. Tuy trời khá tối lại thiếu ánh sáng nhưng anh có thể nhận ra cô đang xấu hổ về hành động vừa rồi của mình.
"Hết sợ rồi sao? Vậy mình đi tiếp thôi"
Tạ Tranh lau sơ qua mặt mình không dám đi theo sau nữa lần này cô nắm lấy cánh tay anh thật chặt gần như là dán hẳn người mình lên đó, mặt xanh xao không còn giọt máu
"Đợi tôi..."
Cố Tư Vũ nhìn ngắm dáng vẻ của cô đầy thỏa mãn sau đó để cô tùy ý khắ tay mình tiếp tục đi theo chỉ dẫn trong rừng.
Qua những cái cây cao to, trên đó có khắc vài chữ rồi kèm theo một hình mũi tên đỏ nổi bật.
Cố Tư Vũ nhìn lướt qua sau đó đi theo hướng mũi tên chỉ. Tạ Tranh tuy cảm thấy có chút an tâm nhưng trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi cô không dám tách rời anh nữa bước. Ngay khi đó đột nhiên trong rừng lại vang vọng đâu tiếng chó sói hú làm Tạ Tranh dựng hết tóc gáy lên cô càng nắm chặt cánh tay anh hơn như sắp bóp gãy. Cố Tư Vũ nhíu mày nhìn người con gái bên cạnh sau đó anh đột nhiên dừng lại.
"Em nắm tay tôi sắp gãy mất rồi...đưa bàn tay em ra đây"
"Hả? Làm gì?"
"Có đưa không thì bảo?"
Tuy Tạ Tranh không biết Cố Tư Vũ làm gì nhưng cô đang rất sợ hãi nên liền ngoan ngoãn nghe theo anh đưa bàn tay mình ra sau đó lại thấy anh nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cô nắm chặt lại, trên môi cong lên một đường tuyệt mĩ trong bóng đêm còn đẹp đến mức kinh hông khiến tim cô chợt lỡ một nhịp, giọng nói thâm trầm như dòng suối vang lên
"Như vậy tốt hơn"
Cố Tư Vũ nắm lấy bàn tay cô rồi tiếp tục đi tiếp, giờ đây cô hình như không còn thấy sợ nữa, một cảm giác khác đang dấy lên trong lòng mà không hiểu vì sao, chắc do anh không để ý đến hiện giờ cô đã đỏ mặt như thế nào! Mặc dù rất muốn giữ khoảnh khắc với anh nhưng trong tình huống này cô không làm được. Cô thật sự rất cần có anh bên cạnh! Bây giờ cô mới hiểu lý do tại sao trò chơi này phải có hai người đi chung với nhau. Nếu bạn cặp của cô là một ai khác thì liệu cô có để người đó nắm tay cô như vậy không?
Đang mải mê suy nghĩ thì lại nghe Cố Tư Vũ gọi về
"Tạ Tranh...em xem hình như là có một cái hộp ở kia đúng không?"
"Đúng rồi, có một chiếc hộp ở đó mau đến xem"
Cả hai cùng nhau đến gần chiếc hộp sau đó mới phát hiện ra đây là giải thưởng, Tạ Tranh mừng đến nhảy cẩng lên
"Cuối cùng cũng tìm được rồi...hoan hô"
Cố Tư Vũ thấy cô vui như vậy, đáy lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào liền cảm giác như vừa có một sợi lông mềm mại lướt qua tim mình.
"Tìm được rồi...mình về thôi"
"Ừm" Tạ Tranh vui vẻ gật đầu, cô sơ ý không nhìn thấy có một viên đá lớn ở trước chân mình nên khi anh nói là về lại khu cắm trại liền nhanh nhẹn bước đi. Nào ngờ vấp phải viên đá đó làm cả người chao đảo ngã ra trước. Cố Tư Vũ theo phản xạ đỡ lấy cô rồi cũng bị cô làm cho ngã xuống đất. Môi bất giác chạm vào nhau!
Xúc giác trên cánh môi mềm lại khiến Tạ Tranh mở to đôi mắt sáng, trong đầu lại hiện ra cảnh tương tự ở sân bóng trong trường. Cũng trong bộ dạng này cô đã bị anh cướp mất nụ hôn đầu giờ đây cô lại một lần nữa đụng phải vào môi anh.
Cố Tư Vũ cũng nhất thời không kịp phòng bị liền cứng nhắc cơ thể, anh không nhanh không chậm giữ vững nụ hôn đó mặc cho Tạ Tranh đang lúng túng muốn ngồi dậy
"Cố Tư Vũ...ưm..buông"
Sự ngọt ngào của cô khiến lí trí của anh gần như mất sạch, cứ thế xâm chiếm khoang miệng cô một cách từ từ chậm rãi mang theo những loại cảm xúc phức tạp của mình. Chẳng hiểu sao khi anh trực tiếp chạm vào cô thì sự kiềm chế vốn có đều chẳng còn sót lại thứ gì, bàn tay ôm lấy lưng cô áp chặt, về sau còn tăng thêm lực giữ chặt gáy cô ấn mạnh đến chiếc lưỡi của anh trơn tru quấn lấy chiếc lưỡi của cô hơn.
Tạ Tranh hoảng loạn vùng vẫy nhưng không sao ngồi dậy được mà anh lại được nước lấn tới hơn, thần trí nhất thời bị anh làm cho điên đảo bay tận phương trời nào. Từ kháng cự hai tay cô lại bắt đầu bấm víu vào cánh tay anh, đôi mắt nhắm chặt một cách khó khăn
"Ưm...ư..m"
Cố Tư Vũ gần như hút sạch sự ngọt ngào thơm tho của cô, ngay khi không còn hô hấp nỗi nữa mới luyến tiếc buông Tạ Tranh ra
Hai gương mặt nhuốm chút đỏ hồng nhìn nhau, dưới nền lá cây gương mặt anh nổi bật lên hẳn, ánh mắt nhìn cô đầy ôn nhu dịu dàng. Tâm tình như mặt nước lay động theo làn gió xuân mơn mởn mà cô vừa tạo nên.
Ngón tay anh giơ lên vuốt những lọn tóc trước mặt cô sau đó giọng nam tính tà mị nói.
"Tạ Tranh...em thật sự rất đẹp"
"Cố Tư Vũ anh?"
"Tạ Tranh...đây có phải lần thứ hai em hôn anh rồi không?"
Bị anh khơi lại chuyện cũ khiến cô có chút bối rối né tránh ánh mắt của anh
"Do tôi bất cẩn thôi! Cũng không phải là cố ý..."
Giọng cô nhỏ như muỗi dường như là chỉ nói với bản thân nhưng anh lại có thể nghe hết được liền nở nụ cười
"Em còn nhớ khi ấy tôi nói gì với em không?"
Khi ấy? Tạ Tranh dần lục lại trong trí nhớ của mình nhưng mãi vẫn chưa nhớ ra. Cố Tư Vũ thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô liền nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô
"Lúc đó anh nói rằng nếu em thua cược sẽ làm bạn gái của anh...khi đó anh chỉ là muốn em phải chịu thua nhưng hiện tại bây giờ anh nghĩ mình thực sự thích em mất rồi..."
Lời nói vừa thốt ra từ miệng anh khiến cô kinh ngạc, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như không tin. Giọng trở nên lắp bắp khó khăn bật thành tiếng
"Anh nói gì?"
Cố Tư Vũ từ tốn nhấn mạnh một lần nữa cho cô
"Anh nói là anh thực sự thích em mất rồi...Tạ Tranh!"
Hả?
Tạ Tranh gần như chết lặng, cô không ngờ rằng Cố Tư Vũ như vậy mà lại tỏ tình với cô! Có phải anh đang trêu chọc cô không? Nhưng tại sao trái tim của cô lại đập mạnh như vậy còn có cảm giác hạnh phúc?
Gương mặt xinh đẹp chợt ngơ ngác, cô nhìn anh không chớp mắt
"Cố Tư Vũ anh đừng có mà đùa giỡn như vậy!"
Đùa giỡn? Tình cảm của anh dành cho cô là thật chẳng hề có chút đùa giỡn mặc dù thường ngày anh rất thích trêu chọc cô nhưng hiện tại anh rất nghiêm túc.
Để chứng minh điều đó Cố Tư Vũ không ngần ngại hôn lên môi cô thêm một cái rồi nói
"Anh đang nghiêm túc...không có một chút gì là đùa giỡn cả"
Bị anh hôn bất ngờ Tạ Tranh lúc này mới cảm nhận được sự chân thành trong mắt anh! Cô hơi xấu hổ không dám nhìn anh thêm chút nào nữa
"Vậy em có đồng ý ở bên cạnh anh không?"
Tạ Tranh không biết nên làm gì chỉ đơn giản giờ đây cô cũng nhận ra được rằng bản thân mình từ lúc nào đã dựa dẫm vào anh mất rồi!
Khẽ gật đầu một cách ngần ngại Cố Tư Vũ mừng đến phát điên anh liền áp lên môi cô một lần nữa như khẳng định lại
"Cảm ơn em...Tạ Tranh"
Chẳng biết tự bao giờ cô đã thích Cố Tư Vũ có lẽ khi ấy trái tim cô thật sự đã vì anh mà rung động mất rồi!
Bình luận truyện