Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ
Chương 55: Họ có mối quan hệ gì?
Sáng sớm tuy Tạ Tranh không còn gay gắt nữa nhưng cô không muốn đi cùng anh đến Hoành Lục làm việc mà Cố Tư Vũ lại chẳng hề để ý đến nhất quyết đòi chở cô đi sau một màn kéo đẩy cuối cùng lại bị anh nhét vào xe không thương tiếc trực tiếp lái đi. Dọc đường đi Tạ Tranh chẳng thèm nhìn anh một cái, ánh mắt cố định ở ngoài cửa xe nhìn xung quanh, Cố Tư Vũ đương nhiên biết được cô né tránh anh nên cũng không vội xoa dịu chỉ nhẹ nhàng tấp vào bên lề đường.
Tạ Tranh ngơ ngác nhìn ra phía trước rõ ràng là chưa tới nơi mà? Anh dừng xe làm gì?
Vừa mới quay mặt lại nhìn anh thì đã thấy anh bước xuống xe sau đó không nói không rằng đi một mạch vào một cửa hàng hoa, Cố Tư Vũ này không biết là đang bày trò gì đây! Anh mua vào tiệm hoa để làm gì chứ?
Vừa bực mình vì không biết ý định của anh lại còn khó chịu hơn khi không hỏi được Tạ Tranh đành bất lực ngồi im lặng trong xe cố gắng đợi anh đi ra. Qua vài phút từ trong tiệm hoa Cố Tư Vũ bước ra trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng đỏ rực trông nổi bật hẳn, dáng người cao ráo lại lãnh đạm đúng nghĩa như một vị tổng tài cao cao tại thượng, mái tóc đen của anh hơi phất phới theo cơn gió nhẹ càng làm tăng thêm nét quyến rũ chết người. Nhìn từ xa Tạ Tranh nhất thời bị đóng băng tại chỗ, cô ngây ngốc nhìn Cố Tư Vũ như thấy được một mỹ cảnh nhân gian đến miệng cũng mất tự chủ đông cứng lại.
Người đàn ông nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa đi mở cửa xe ngồi vào một cách tự nhiên, tim Tạ Tranh từ giây phút anh đến gần đã đập nhanh một cách mất kiểm soát bất giác trở nên lúng túng hẳn. Cố Tư Vũ nở nụ cười như ánh nắng mùa xuân chiếu rọi lên gương mặt anh bừng sức sống
"Tranh Tranh?"
"Hả?" Tạ Tranh tự giác bật ra thành tiếng
"Tặng em" Nói rồi Cố Tư Vũ đưa bó hoa trước mặt cô, trên mặt vẫn giữ nguyên ý cười
Tạ Tranh lần này không thể trốn tránh được nữa cô đưa mắt nhìn bó hoa trước mặt rồi lại ngẩng lên nhìn anh
"Cái này?"
"Phải...em có thích không?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng cũng đủ khiến con tim cô hân hoan, từ cảm giác tức giận hôm qua dần chuyển sang loại cảm giác xúc động nghẹn ngào, cô không nghĩ rằng Cố Tư Vũ lại vì cô mà mua hẳn một bó hoa hồng để dỗ cô như vậy. Như thời còn học đại học mỗi lần cô giận là anh luôn tìm đủ mọi cách khiến cô phải bật cười hay mua cho cô rất nhiều đồ ăn vặt, năm tháng trôi qua anh vẫn như vậy nhưng càng ngày càng trở nên lãng mạn hơn khiến cô không thể thốt nên lời. Không biết cô đã ngây ngốc nhìn anh bao lâu đến khi nhận ra thì mới kịp phản ứng lại
"Anh nghĩ làm như vậy em sẽ hết giận anh sao?"
"Anh không nghĩ em sẽ hết giận anh nhưng anh chỉ muốn thấy em được vui thôi!"
Không được Tạ Tranh! Mày phải kiên nhẫn lên không thể dễ dàng khuất phục được
Nhưng chỉ sau một giây, cô đành buông bỏ hết thảy cầm lấy bó hoa trong tay rồi quay mặt đi
"Coi như anh thành công"
HaHa
Cố Tư Vũ thấy Tạ Tranh nhận hoa của mình liền bật cười vui vẻ sau đó toan lái xe đi nào ngờ đột nhiên cô vươn tay nắm lấy tay anh ngăn lại
"Đợi đã"
Cố Tư Vũ nghiên đầu đưa mắt nhìn cô không hiểu, qua vài giây lại thấy Tạ Tranh quay người ra ghế sau xe lấy một hộp quà nhỏ đưa anh
"Tặng anh đó, hôm qua sinh nhật em tính đưa cho anh rồi mà tại vì cãi nhau nên bây giờ mới có thể đưa cho anh"
Cố Tư Vũ không nói gì, ánh mắt từ lâu đã cố định vào gương mặt lúc tặng quà cho anh, trái tim trong ngực như muốn vỡ tung cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp khuôn mặt, ở hai khóe môi cũng đã cong lên một đường tuyệt mỹ. Bàn tay to lớn đột nhiên đưa ra kéo cô lại sau đó nhanh chóng đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào
"Cảm ơn em"
Hai má Tạ Tranh đỏ ửng, ánh mắt cô mở to vì bối rối rồi như không còn biết làm gì nữa chỉ cười ngượng ngùng rồi đẩy anh ra
"Được rồi...anh mở ra xem đi thích không?"
Nghe lời cô Cố Tư Vũ nhẹ nhàng mở hộp quà nhỏ ra bên trong nổi bật hẳn một chiếc cà vạt màu tối đẹp đẽ, đôi mắt chim ưng sắc bén lướt qua một tia yêu thích anh cầm chiếc cà vạt lên ngắm nghía một lượt rồi đảo mắt qua người Tạ Tranh
"Thắt cho anh đi!"
Hả?
Tạ Tranh vẫn còn thẩn thờ nhìn biểu hiện của anh lại bị anh ra lệnh một câu nhất thời không kịp phản ứng, qua vài giây mới hiểu ra tầm mắt di chuyển xuống cổ áo sơ mi trắng anh mặc, bình thường anh không hay thắt cà vạt chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi cùng lắm là khoác thêm chiếc áo vest lịch lãm bên ngoài mỗi khi đi họp vậy mà bây giờ khi cô vừa mới tặng cho anh là anh liền muốn mang lên? Có phải anh chiều cô quá rồi không?
"Hả cái gì? Mau đi" Anh làm nũng
"Ồ..." Tạ Tranh cũng không biết làm sao mà tự nhiên nghe theo anh, cô cầm lấy chiếc cà vạt trong tay sau đó hơi ưỡn người ra để bẻ cổ áo anh lên nào ngờ vị trí có chút xa nên vướng víu một chút, không thoải mái cô liền lên tiếng
"Lại gần một chút"
Cố Tư Vũ hình như là biết trước được lời cô muốn nói, nét mặt hiện hẳn sự thỏa mãn anh xấu xa ngồi gần cô hơn sau đó còn thản nhiên đưa người sát lại cô
Tạ Tranh đương nhiên chẳng nhận ra được ý đồ của anh, cô chỉ tập trung cho việc thắt cà vạt, bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng thắt trên cổ anh chỉ chốc lát đã làm xong cô ngước mắt lên nhìn anh cười lại ngây ngốc phát hiện ra từ nãy giờ Cố Tư Vũ đang nhìn cô! Đã vậy nét mặt có bao nhiêu phần ranh mãn. Bị phát hiện anh không vội thu lại biểu hiện của mình chỉ cười cười nói
"Em thắt cà vạt thôi mà cũng đẹp vậy sao? Tim anh sắp vỡ vụn ra rồi nè!"
Anh đang nói cái gì vậy? Tự nhiện lại học đâu ra những câu ngôn tình sến súa như vậy! Nhưng mà nghe cũng không tệ
"Chỉ giỏi cái miệng" Tạ Tranh thẹn quá hóa giận muốn buông tay ra thì đột nhiên thấy anh cúi đầu xuống áp lên môi cô một cách nhẹ nhàng
"Anh còn giỏi làm nữa đó!"
"Anh...anh chỉ biết bắt nạt em"
"Anh đâu có? Anh tự nguyện để em bắt nạt mà?"
Haha
Cả hai cùng nhau phá lên cười trong hạnh phúc, quãng đường đế Hoành Lục tưởng chừng như rất khô khan hóa ra lại ngọt ngào như vậy. Khi gần đến nơi, Tạ Tranh liền bất giác kêu anh dừng xe lại
"Anh để em đi bộ từ đây được rồi không người ta lại thấy!"
"Anh không để ý"
"Nhưng mà..."
"Anh chở vợ anh đi làm có gì sai sao?"
Vợ? Cô đồng ý lấy anh hồi nào? Cô còn không biết aaaa
"Ai là vợ anh chứ?" Tạ Tranh quay mặt đi chỗ khác xấu hổ nói
Cố Tư Vũ đương nhiên chẳng chịu dừng lại anh càng muốn trêu chọc cô thêm! Chắc có lẽ ngay từ thời còn học đại học anh đã thích trêu chọc cô rồi
"Không là em thì là ai? Không lẽ là Lạc..."
Hai chữ Vũ Đình phía sau còn chưa thốt ra thì Tạ Tranh đã hùng hổ như nhím xù lông nâng giọng nghiêm ngặt chen vào
"Anh dám?"
"Haha, anh nào dám anh chỉ giỡn thôi! Được rồi Cố phu nhân có thể để tôi đưa cô đi làm được chứ? Sắp trễ giờ rồi"
Anh mà cũng biết trễ giờ sao? Vậy mà lúc trước còn bảo cô muốn đi giờ nào cũng được! Chỉ giỏi nói.
Tạ Tranh bất lực ngồi im bất động để cho anh chở cô đến tận nơi, chiếc xe hơi sang trọng lái vào khu đỗ xe VIP, trong khoảnh khắc đó từ xa Lạc Vũ Đình đang ngồi đánh lại chút son qua gương xe nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này, Cố Tư Vũ đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái nào đó trong xe mà hình như người đó là Tạ Tranh?
Bàn tay đang cầm lấy thỏi son liền bất động, ánh mắt không hề dời khỏi chỗ xe đó, cô như không tin vào mắt mình! Tại sao Tạ Tranh và anh Tư Vũ lại ở cùng một chỗ? Còn đùa giỡn như vậy? Đây là lần đầu tiên cô thấy Cố Tư Vũ cười tươi đến vậy!
Thỏi son đắt tiền bất giác chỗ thành vật bị thế thân, cô siết chặt ngón tay lại rồi thẩn thờ buông lỏng ra
"Họ rốt cuộc là thân thiết cỡ nào? Mối quan hệ của họ là gì?"
Tạ Tranh ngơ ngác nhìn ra phía trước rõ ràng là chưa tới nơi mà? Anh dừng xe làm gì?
Vừa mới quay mặt lại nhìn anh thì đã thấy anh bước xuống xe sau đó không nói không rằng đi một mạch vào một cửa hàng hoa, Cố Tư Vũ này không biết là đang bày trò gì đây! Anh mua vào tiệm hoa để làm gì chứ?
Vừa bực mình vì không biết ý định của anh lại còn khó chịu hơn khi không hỏi được Tạ Tranh đành bất lực ngồi im lặng trong xe cố gắng đợi anh đi ra. Qua vài phút từ trong tiệm hoa Cố Tư Vũ bước ra trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng đỏ rực trông nổi bật hẳn, dáng người cao ráo lại lãnh đạm đúng nghĩa như một vị tổng tài cao cao tại thượng, mái tóc đen của anh hơi phất phới theo cơn gió nhẹ càng làm tăng thêm nét quyến rũ chết người. Nhìn từ xa Tạ Tranh nhất thời bị đóng băng tại chỗ, cô ngây ngốc nhìn Cố Tư Vũ như thấy được một mỹ cảnh nhân gian đến miệng cũng mất tự chủ đông cứng lại.
Người đàn ông nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa đi mở cửa xe ngồi vào một cách tự nhiên, tim Tạ Tranh từ giây phút anh đến gần đã đập nhanh một cách mất kiểm soát bất giác trở nên lúng túng hẳn. Cố Tư Vũ nở nụ cười như ánh nắng mùa xuân chiếu rọi lên gương mặt anh bừng sức sống
"Tranh Tranh?"
"Hả?" Tạ Tranh tự giác bật ra thành tiếng
"Tặng em" Nói rồi Cố Tư Vũ đưa bó hoa trước mặt cô, trên mặt vẫn giữ nguyên ý cười
Tạ Tranh lần này không thể trốn tránh được nữa cô đưa mắt nhìn bó hoa trước mặt rồi lại ngẩng lên nhìn anh
"Cái này?"
"Phải...em có thích không?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng cũng đủ khiến con tim cô hân hoan, từ cảm giác tức giận hôm qua dần chuyển sang loại cảm giác xúc động nghẹn ngào, cô không nghĩ rằng Cố Tư Vũ lại vì cô mà mua hẳn một bó hoa hồng để dỗ cô như vậy. Như thời còn học đại học mỗi lần cô giận là anh luôn tìm đủ mọi cách khiến cô phải bật cười hay mua cho cô rất nhiều đồ ăn vặt, năm tháng trôi qua anh vẫn như vậy nhưng càng ngày càng trở nên lãng mạn hơn khiến cô không thể thốt nên lời. Không biết cô đã ngây ngốc nhìn anh bao lâu đến khi nhận ra thì mới kịp phản ứng lại
"Anh nghĩ làm như vậy em sẽ hết giận anh sao?"
"Anh không nghĩ em sẽ hết giận anh nhưng anh chỉ muốn thấy em được vui thôi!"
Không được Tạ Tranh! Mày phải kiên nhẫn lên không thể dễ dàng khuất phục được
Nhưng chỉ sau một giây, cô đành buông bỏ hết thảy cầm lấy bó hoa trong tay rồi quay mặt đi
"Coi như anh thành công"
HaHa
Cố Tư Vũ thấy Tạ Tranh nhận hoa của mình liền bật cười vui vẻ sau đó toan lái xe đi nào ngờ đột nhiên cô vươn tay nắm lấy tay anh ngăn lại
"Đợi đã"
Cố Tư Vũ nghiên đầu đưa mắt nhìn cô không hiểu, qua vài giây lại thấy Tạ Tranh quay người ra ghế sau xe lấy một hộp quà nhỏ đưa anh
"Tặng anh đó, hôm qua sinh nhật em tính đưa cho anh rồi mà tại vì cãi nhau nên bây giờ mới có thể đưa cho anh"
Cố Tư Vũ không nói gì, ánh mắt từ lâu đã cố định vào gương mặt lúc tặng quà cho anh, trái tim trong ngực như muốn vỡ tung cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp khuôn mặt, ở hai khóe môi cũng đã cong lên một đường tuyệt mỹ. Bàn tay to lớn đột nhiên đưa ra kéo cô lại sau đó nhanh chóng đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào
"Cảm ơn em"
Hai má Tạ Tranh đỏ ửng, ánh mắt cô mở to vì bối rối rồi như không còn biết làm gì nữa chỉ cười ngượng ngùng rồi đẩy anh ra
"Được rồi...anh mở ra xem đi thích không?"
Nghe lời cô Cố Tư Vũ nhẹ nhàng mở hộp quà nhỏ ra bên trong nổi bật hẳn một chiếc cà vạt màu tối đẹp đẽ, đôi mắt chim ưng sắc bén lướt qua một tia yêu thích anh cầm chiếc cà vạt lên ngắm nghía một lượt rồi đảo mắt qua người Tạ Tranh
"Thắt cho anh đi!"
Hả?
Tạ Tranh vẫn còn thẩn thờ nhìn biểu hiện của anh lại bị anh ra lệnh một câu nhất thời không kịp phản ứng, qua vài giây mới hiểu ra tầm mắt di chuyển xuống cổ áo sơ mi trắng anh mặc, bình thường anh không hay thắt cà vạt chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi cùng lắm là khoác thêm chiếc áo vest lịch lãm bên ngoài mỗi khi đi họp vậy mà bây giờ khi cô vừa mới tặng cho anh là anh liền muốn mang lên? Có phải anh chiều cô quá rồi không?
"Hả cái gì? Mau đi" Anh làm nũng
"Ồ..." Tạ Tranh cũng không biết làm sao mà tự nhiên nghe theo anh, cô cầm lấy chiếc cà vạt trong tay sau đó hơi ưỡn người ra để bẻ cổ áo anh lên nào ngờ vị trí có chút xa nên vướng víu một chút, không thoải mái cô liền lên tiếng
"Lại gần một chút"
Cố Tư Vũ hình như là biết trước được lời cô muốn nói, nét mặt hiện hẳn sự thỏa mãn anh xấu xa ngồi gần cô hơn sau đó còn thản nhiên đưa người sát lại cô
Tạ Tranh đương nhiên chẳng nhận ra được ý đồ của anh, cô chỉ tập trung cho việc thắt cà vạt, bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng thắt trên cổ anh chỉ chốc lát đã làm xong cô ngước mắt lên nhìn anh cười lại ngây ngốc phát hiện ra từ nãy giờ Cố Tư Vũ đang nhìn cô! Đã vậy nét mặt có bao nhiêu phần ranh mãn. Bị phát hiện anh không vội thu lại biểu hiện của mình chỉ cười cười nói
"Em thắt cà vạt thôi mà cũng đẹp vậy sao? Tim anh sắp vỡ vụn ra rồi nè!"
Anh đang nói cái gì vậy? Tự nhiện lại học đâu ra những câu ngôn tình sến súa như vậy! Nhưng mà nghe cũng không tệ
"Chỉ giỏi cái miệng" Tạ Tranh thẹn quá hóa giận muốn buông tay ra thì đột nhiên thấy anh cúi đầu xuống áp lên môi cô một cách nhẹ nhàng
"Anh còn giỏi làm nữa đó!"
"Anh...anh chỉ biết bắt nạt em"
"Anh đâu có? Anh tự nguyện để em bắt nạt mà?"
Haha
Cả hai cùng nhau phá lên cười trong hạnh phúc, quãng đường đế Hoành Lục tưởng chừng như rất khô khan hóa ra lại ngọt ngào như vậy. Khi gần đến nơi, Tạ Tranh liền bất giác kêu anh dừng xe lại
"Anh để em đi bộ từ đây được rồi không người ta lại thấy!"
"Anh không để ý"
"Nhưng mà..."
"Anh chở vợ anh đi làm có gì sai sao?"
Vợ? Cô đồng ý lấy anh hồi nào? Cô còn không biết aaaa
"Ai là vợ anh chứ?" Tạ Tranh quay mặt đi chỗ khác xấu hổ nói
Cố Tư Vũ đương nhiên chẳng chịu dừng lại anh càng muốn trêu chọc cô thêm! Chắc có lẽ ngay từ thời còn học đại học anh đã thích trêu chọc cô rồi
"Không là em thì là ai? Không lẽ là Lạc..."
Hai chữ Vũ Đình phía sau còn chưa thốt ra thì Tạ Tranh đã hùng hổ như nhím xù lông nâng giọng nghiêm ngặt chen vào
"Anh dám?"
"Haha, anh nào dám anh chỉ giỡn thôi! Được rồi Cố phu nhân có thể để tôi đưa cô đi làm được chứ? Sắp trễ giờ rồi"
Anh mà cũng biết trễ giờ sao? Vậy mà lúc trước còn bảo cô muốn đi giờ nào cũng được! Chỉ giỏi nói.
Tạ Tranh bất lực ngồi im bất động để cho anh chở cô đến tận nơi, chiếc xe hơi sang trọng lái vào khu đỗ xe VIP, trong khoảnh khắc đó từ xa Lạc Vũ Đình đang ngồi đánh lại chút son qua gương xe nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này, Cố Tư Vũ đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái nào đó trong xe mà hình như người đó là Tạ Tranh?
Bàn tay đang cầm lấy thỏi son liền bất động, ánh mắt không hề dời khỏi chỗ xe đó, cô như không tin vào mắt mình! Tại sao Tạ Tranh và anh Tư Vũ lại ở cùng một chỗ? Còn đùa giỡn như vậy? Đây là lần đầu tiên cô thấy Cố Tư Vũ cười tươi đến vậy!
Thỏi son đắt tiền bất giác chỗ thành vật bị thế thân, cô siết chặt ngón tay lại rồi thẩn thờ buông lỏng ra
"Họ rốt cuộc là thân thiết cỡ nào? Mối quan hệ của họ là gì?"
Bình luận truyện