Chương 10
Chương 10: Cố Đình Phong, phải có trách nhiệm với cô ta
Vẻ mặt tổn thương của cô ta khiến anh đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.
"Tôi không có ý đó."
Không hiểu sao nhưng khi nhớ đến dáng vẻ bướng bỉnh của cô gái bé nhỏ lúc nằm dưới thân anh, anh lại có chút động lòng.
"Vậy ý của anh là gì? Tôi biết, có rất nhiều người thích Tổng Giám đốc Cố, hơn nữa nhà họ Cố lại là một gia đình danh giá như thế, chắc chắn không thể chấp nhận loại con gái như tôi." Cô ta cắn môi, ánh mắt u buồn.
Những đường nét trên khuôn mặt anh như được chạm khắc một cách khéo léo, mới có thể tạo nên một gương mặt điển trai như thế, làm bao nhiêu cô gái mê đắm vẻ đẹp ấy.
Bản thân cô ta chỉ là một diễn viên nhỏ chưa có bất kỳ thành tựu nổi bật nào, nếu được kết hôn với anh, không phải là một bước lên thiên đàng sao.
Ánh mắt cô ta tràn đầy sự tính toán.
Bất luận thế nào, cô ta cũng phải tóm lấy "con rùa vàng" này.
VietWriter
"Tổng Giám đốc Cố, tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ biến mất khỏi thế giới của anh, chuyện xảy ra đêm hôm đó… tôi cũng sẽ không bao giờ nói cho người khác biết đâu."
Đường Tiểu Diễm hai mắt đỏ hoe, định quay người rời đi.
"Đợi đã."
Nhìn vẻ mặt đau khổ của cô ta khiến anh bất giác giơ tay ra túm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô ta giữ lại.
Cô ta đang quay lưng về phía anh, môi khẽ nở nụ cười đắc ý.
Cuối cùng anh đành đưa cô ta vào phòng riêng theo như dự kiến ban đầu, đó là một căn phòng VIP sang trọng nhất, Đường Tiểu Diễm bước vào, trên mặt không giấu nổi nụ cười, căn phòng này cô ta đã ao ước bao lâu nay.
Cuối cùng hôm nay cũng được tận hưởng cảm giác thế nào là một khách VIP.
Nhìn anh đang ngồi ở phía đối diện, cô ta lại bắt đầu diễn: "Tổng Giám đốc Cố, anh không cần phải lãng phí như vậy. Thực ra chuyện đêm đó… cũng chỉ là việc ngoài ý muốn, tôi chưa từng oán trách anh, cũng không nghĩ rằng anh lại để ý một diễn viên nhỏ bé như tôi…"
Cô ta tỏ vẻ ủy khuất nói.
Những lời nói này lập tức có tác động đến anh.
Cô ta có thể giữ được tấm thân trong trắng ở chốn showbiz phức tạp này, đó quả thật là điều đáng quý, có thể thấy cô ta cũng là một người rất có nguyên tắc.
Anh không phải là loại người ngủ với đàn bà xong liền trốn tránh trách nhiệm, như thế khác nào loại cầm thú đâu?
"Đường Tiểu Diễm, cô không cần phải tự coi thường bản thân mình như thế, diễn viên cũng chỉ là một nghề nghiệp thôi mà, cũng không hề thua kém bất cứ công việc nào, lần trước tôi đã nói tôi sẽ chịu trách nhiệm… Cố Đình Phong tôi nói được làm được."
"Thật sao?"
Cô ta phấn khích nắm lấy tay anh, ánh mắt sắc lạnh của anh quét qua đó, cô ta có chút sợ hãi rút tay về, nói: "Xin lỗi, tôi chỉ là quá kích động thôi!"
Chỉ cần có được anh, mọi chuyện sau này đều sẽ rất dễ dàng.
Nhưng mà, cô ta vẫn luôn phải dè chừng Tô Mạn Mạn, cô ta luôn xem cô giống như một quả bom nổ chậm vậy…
Lúc này, cô đã chạy hết mấy tầng thang bộ, bước ra đường lớn mới lấy lại bình tĩnh, thở hổn hển.
Vừa nãy chắc cô không để lộ chút sơ hở nào đâu nhỉ?
Cô nở một nụ cười chua chát, bây giờ cô cảm giác bản thân giống như một người luôn phải sống trong bóng tối, căn bản không có tư cách bước ra để tận hưởng ánh mặt trời chói sáng kia.
Nếu cô để lộ thân phận thực sự của mình, chắc chắn Tô Quốc Bằng sẽ không bỏ qua cho em trai cô.
Có điều… Đường Tiểu Diễm làm cách nào mà có thể liên lạc được với Cố Đình Phong chứ? Hay là tìm một thời điểm thích hợp để nói cho anh biết Đường Tiểu Diễm là loại người gì, chắc chắn cô ta không thật lòng thích anh, điều cô ta muốn có lẽ chỉ là danh lợi mà thôi!
Cô quá hiểu rõ về Đường Tiểu Diễm.
Hai người họ cùng lớn lên ở cô nhi viện, sau này Đường Tiểu Diễm được nhận nuôi, từng bước từng bước dấn thân vào giới giải trí.
"Bỏ đi, dù gì mình và Cố Đình Phong cũng không phải là mối quan hệ tốt đẹp gì, anh ta cũng đã lớn như thế rồi, chắc chắn phân biệt rõ đâu mới là "đóa sen trắng tinh khiết"."
Cô chậc lưỡi.
Chính mình còn đang rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, cô lại còn rảnh hơi đi lo lắng anh bị người ta lừa…
Bình luận truyện