Chương 22
Chương 22: Cả nhà chờ cô về ăn cơm
Tuy ngày nào cũng té ngã, trên người đầy vết bầm tím, nhưng đến cuối ngày, tiền lương tới tay là có thể đóng tiền thuốc men cho em trai.
Vài ngày trước bản thân vừa mới tới thành phố Thượng Hải là lập tức gửi sơ yếu lí lịch cho nhiều đoàn phim.
Đúng lúc cái anh kia đề cử cô đến đoàn phim này.
Xe bus ung dung chạy về phía ngoại ô thành phố.
Đoàn làm phim quay ở một nơi hẻo lánh ngoài thành phố, Tô Mạn Mạn mới đến, người anh thân quen liền chạy tới đây: "Em tới rồi, anh đã đảm bảo với đạo diễn, nói là người vô cùng lợi hại."
"Đạo diễn, đây chính là diễn viên đóng thế mà tôi nói..."
Lần này Tô Mạn Mạn quay một bộ phim hiện đại.
Vì nhân vật nữ chính là một cảnh sát nên thường xuyên có một vài cảnh rượt đuổi, nhẹ thì bị thương, nặng thì nói không chừng có nguy hiểm gì đó.
Không phải lúc trước đã từng có cảnh, gương mặt của cả hai nam nữ chính đều bị phá hủy trong một vụ nổ đấy sao?
VietWriter.vn
Bởi vậy bây giờ những người ở hậu trường không muốn bản thân tham gia vào...
Quay đến trưa, khuôn mặt trắng nõn của Tô Mạn Mạn đỏ lên, trên người có không ít vết thương chảy máu.
Cô vừa mới đi ra, anh liền ném một chai nước khoáng qua, ngồi xuống kế bên cô: "Nhóc Tô, mấy ngày nay không gặp em, đi đâu làm giàu thế?"
"Em đâu có giàu đâu...Giàu rồi ai lại làm công việc này?"
"Cũng đúng."
Chu Đại Phúc không kìm được mà thở dài.
Ai có con gái mà không phải là cục cưng trong nhà, con bé Tô Mạn Mạn này xinh đẹp, lại chịu được gian khổ, nếu làm diễn viên thì nói không chừng sẽ nổi tiếng.
Nhưng cô lại nói mong ước của mình không ở đây.
Chỉ muốn kiếm miếng cơm sống qua ngày mà thôi.
Lúc lấy cơm Chu Đại Phúc thuận tay lấy cho cô một hộp, bắt đầu múc từng muỗng ăn: "Nhóc con, đợi đến lúc nhận tiền lương thì đi mua chai dầu hoa hồng đi, nếu không làn da mềm mại của em có sẹo thì phải làm sao."
"Em biết rồi, ấy ấy...Anh Chu, em không nói chuyện nữa, sắp trễ chuyến xe bus cuối cùng rồi, em đi trước."
"Này...con nhóc kia, không thèm hộp cơm luôn à, tận bảy mươi nghìn đấy."
Lúc Tô Mạn Mạn về tới nơi, nhà họ Cố đã ăn xong cơm tối rồi.
Trên bàn còn để canh thừa cơm nguội, Cố Đình Phong đang thong thả ngồi trên ghế sô pha, thấy cô trở về thì lười biếng mở mắt ra.
Ngược lại là Cố Đình Nam quan tâm nói: "Có phải Mạn Mạn vẫn chưa ăn cơm không? Tôi sẽ bảo phòng bếp làm mấy món rau cô thích."
"Không cần đầu anh cả..."
"Chậc, về trễ như thế là muốn cả nhà chờ cô về ăn cơm đúng không?"
Lời của Cổ Đình Phong khiến cô xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, Tô Mạn Mạn cố nở nụ cười, áy náy nhìn anh cả: "Xin lỗi anh cả, tôi đi dạo phố, không chú ý xem giờ."
“Không sao đâu, tôi sẽ bảo phòng bếp làm, còn nữa, Cố Đình Phong, thu hồi thái độ đó của em lại đi."
Cố Đình Phong hừ nhẹ một tiếng.
Phòng bếp nấu cho cô vài món ăn, Tô Mạn Mạn ăn mà như nhai sáp.
Lúc ăn, cô không ngừng giương mắt lên nhìn về phía người đang ngồi trên số pha, may mà bọn họ không nghi ngờ cô...
Cô thở phào một cái, ánh mắt sáng lên.
Hôm nay làm việc, ít nhất cũng kiếm được ba triệu rưỡi, có thể tiết kiệm để lần sau lúc đi thăm em trai thì mua cái máy chơi game mà nó thích.
Cố Đình Phong và Cố Đình Nam thảo luận công việc, ánh mắt lơ đãng quét qua phòng bếp.
Ánh mắt cô gái lấp lánh, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng.
Dáng vẻ ấy, lại có một chút đáng yêu.
Tô Mạn Mạn không biết mọi hành động của cô đều lọt vào mắt người đàn ông, cô ăn cơm xong, thỏa mãn ợ một cái.
Đối diện với ánh mắt sâu xa của người đàn ông, cô lập tức nín ợ.
Bình luận truyện