Cô Thôn Nữ Bưu Hãn

Chương 1: Xung Hỉ





"Tô!"
"Tô, Tô, nha đầu chết tiệt.

Mau tỉnh dậy."
Xung quanh ồn ào, có ai đó đang gọi cô.

Cô không phải đã chết rồi ư? Chết rồi sao còn không để cho cô nghỉ ngơi, đang gọi hồn ư?
Tô Họa cảm thấy eo của mình như bị người đạp hai cước.

Người nào bưu hãn vậy, dám cả gan đạp cô mạnh như có siêu năng lực cấp 12 vậy.

Cô tức giận mở đôi mi nặng trĩu.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi, ngã xuống đất giả chết, giả vờ đáng thương cho ai xem?"
Vừa mở mắt ra, Tô Họa liền nhìn thấy một thân hình đầy đặn, mặc một chiếc áo khoác và váy ngắn bằng vải thô, trên đầu quấn một dải lụa màu xanh, đằng sau dùng một chiếc kẹp tóc bằng gỗ đơn giản.

Một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt đoan chính đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô.

Đối với tình huống đột ngột này, Tô Họa không dám nói điều gì.


Cô nhớ ra rồi! Khi cô đang chiến đấu với thủy triều zombie, thì dị năng bị cạn kiệt sau đó chết đi.

Tình huống hiện tại chẳng lẽ cô xuyên không rồi?
Một cô gái trẻ lớn lên giống người phụ nữ kia năm phần chen vào, thân thiết tiến gần người phụ nữ, liếc nhìn Tô Hoa "Mẹ, con nói rồi, Tô không sao, cô ta chính là giả vờ.

Cô ta không muốn đi xung hỉ cho Cố thiếu gia, không muốn đổi tiền cho A Cha chữa bệnh."
"Tô đại cô nương, đại thiếu gia nhà chúng tôi còn chờ cô đến xung hỉ đây, đừng làm chậm trễ thời gian nữa."
Hai người đàn ông cao lớn, cường tráng bước tới, túm lấy Tô Họa toàn thân đang nằm trên đất lạnh lẽo không có chút sức lực.

Một người đàn ông to lớn với khuôn mặt dữ tợn tiếp lời và nói, "Tô đại cô nương, trước kia cô đã đồng ý rồi, hi vọng cô nương đừng làm anh em chúng tôi khó xử."
Xung hỉ?
Thiếu gia?
Này...!
Tô Họa trong lòng không mảy may sợ hãi, thậm chí còn có chút hưng phấn.

Vừa mới xuyên đến, cô liền có thể thoát khỏi việc phải đấu đá với những người còn lại.

Ông trời đối với cô không bạc bẽo a~
Cô nhắm mắt kiểm trả bên trong cơ thể, cơ thể này rất hư nhược, nhưng dị năng của cô cũng cùng cô tới đây.

Cho đến chết Tô Họa là một người phụ nữ lớn tuổi còn sót lại.

Trong lòng vui mừng khôn xiết, lập tức có ba phương án.

Thứ nhất, nếu thiếu gia này lớn lên nhìn được, nhân phẩm cũng ok (nguyên văn ạ), chỉ là bệnh sắp chết, cô đi qua xung hỉ cũng không phải là không được a~
Dù sao dị năng hệ mộc của cô có thể trị bệnh, liền vớ được phú nhị đại làm chồng, nếu cứu được đối phương liền để đối phương hứa hẹn, hehe
Thứ hai, nếu đối phương làm người khác rét lạnh, nhân phẩm không tốt, cô cái gì cũng không làm, an phận đợi đối phương chết đi, sau đó làm một quả phụ có tiền, nửa đời còn lại trôi qua cũng không tồi.

Thứ ba, nếu đối phương lớn lên xấu, nhưng nhân phẩm tốt, cô liền cùng đối phương làm một giao dịch, trị khỏi bệnh của đối phương đổi lấy tự do và một khoản lớn phí trị bệnh, sau đó đi chu du thế giới.

Thế giới này xem ra là một vùng đất nguyên thủy.

Cổ đại không bị nhiễm độc, so với thế giới tang thi chạy đầy đường thì an toàn hơn, thú vị hơn nhiều.

Giấu đi dị năng của mình hưởng thụ thật tốt cuộc sống muôn màu muôn vẻ mới được.

Về phần gia đình đã bán cô, thấy dáng vẻ chanh chua của họ như vậy, sẽ không đối xử tốt với nguyên chủ, Tô Họa không định quan tâm đến bọn họ.

Dù sao cũng đã thỏa thuận với nhau, họ đều nhận được tiền từ việc bán nguyên chủ, Tô cô ấy cũng không nợ họ cái gì.

Khi đang suy nghĩ, hai người đàn ông khỏe mạnh đã kéo Tô Họa ra bên ngoài, nhưng cô không có ý định chống cự lại.


Và ngay cả khi cô muốn chống lại, hiện tại cũng không thể.

Cơ thể này kiệt sức quá nghiêm trọng, cô vừa kiểm tra liền phát hiện dạ dày của nha đầu này trống rỗng, cũng không biết mấy ngày rồi không ăn cơm, toàn thân cũng không được mấy lạng thịt, là bị đói mà chết.

Không, nên nói là vì thời gian dài ăn không no, suy dinh dưỡng và chết vì thiếu máu.

Vì vậy, hiện tại toàn thân cô vô lực, tay chân mềm yếu, sợ rằng bọn trẻ ở trường Nam Sơn cũng không đánh thắng được.

Điều này cũng đủ cho thấy gia đình này đối xử với cô bé không tốt, không cho ăn no, còn bán cho người sắp chết để xung hỉ.

Thật là bố mẹ "tốt nhất" trên thế giới.

Đợi sau này cô kiếm được tiền, gia đình này đừng hòng nghĩ tới từ trên người Tô Họa cô kiếm chác được điều tốt gì.

Do đó, Tô Họa an tâm đi theo hai người đàn ông kia.

Trong lòng còn suy nghĩ, trước khi xung hỉ, hộ gia đình này khẳng định sẽ cho cô ăn cơm đi, nếu không cô đều không có khí lực để bái đường.

Gia đình có tiền thức ăn có lẽ là không tồi đi, cô đã 6 năm không ăn qua thức ăn bình thường rồi.

Dựa vào thủy, mộc, không gian ba hệ dị năng, trước khi chết ở thế giới khó khăn kia Tô Họa cũng chưa bao giờ bị đói.

Nhưng chỉ là các loại như rau xanh, mì gói, bánh bích quy, thỉnh thoảng có thịt đóng hộp.

Trong miệng cô như muốn huýt sáo a~
Sáu năm a~, sáu năm rồi, sáu năm này cô đều không được ăn thức ăn ngày thường hay ăn rồi, ôôô.

Hi vọng đầu bếp của Cố gia nấu ăn không làm cô thất vọng.

Nếu không chờ đến khi cô làm thiếu phu nhân, cô nhất định sẽ sa thải hắn ta, thuê một người đầu bếp có kỹ năng nấu ăn tốt hơn.

Không, cô muốn kiếm tiền thật tốt, sau đó thuê một ngự trù đã về hưu nấu ăn cho cô.

"Đại tỉ, thả đại tỉ của ta ra, các người không thể bán đại tỉ của ta."
Đang lúc Tô Họa mặc sức tưởng tượng về tương lai, nước miếng cũng sắp chảy ra, một nam hài gương mặt vàng vọt gầy yếu, chiều cao chỉ đến lưng của người trưởng thành, đầu nhỏ như củ cải lao ra từ phòng củi gần đó.

Nghe tiếng gọi đại tỉ, trong tim Tô Họa như bị đâm một cái, mũi cảm nhận được sự chua xót, nước mắt chảy dài.

"Tỉ, tỉ tỉ."
Tiểu nam hài kia muốn đuổi theo, nhưng lại bị người phụ nữ trước đó đá Tô Họa ngăn lại, "Tô Trăn, đừng làm loạn."
"Di nương, đừng bán tỉ tỉ của con, có được không, có được không, bán con đi, bán con." Tô Trăn bất lực quay sang nói với người thiếu nữ lớn lên giống người phụ nữ kia, "Tam tỉ, tỉ nói hộ đại tỉ đi."
Thiếu nữ kia đẩy tiểu nam hài Tô Trăn ra, "Ngươi có thể đi xung hỉ sao? Ngươi đáng giá hai mươi lượng bạc sao?"

"Khụ khụ.", người phụ nữ đưa tay kéo thiếu nữ ra, mỉm cười xoa cái đầu củ cải nhỏ của Tô Trăn.

"Trăn nhi, con nói cái gì thế, không phải mẹ bán tỉ tỉ của con, là tỉ tỉ con tự mình muốn bán để đổi tiền cho cha trị bệnh.

Một mảnh hiếu tâm của cô ấy, con không thành toàn, chẳng lẽ con muốn cô ấy trở thành một cô gái bất hiếu ư?"
Tô Trăn cũng đã 5, 6 tuổi.

Nghe người phụ nữ nói, cậu chỉ biết lắc đầu, xông về phía trước nhưng không được, "Không, không phải như vậy, đại tỷ rất có hiếu, nhưng mà...nhưng mà..."
Người phụ nữ căng thẳng túm lấy cánh tay của Tô Trăn, "Không có nhưng mà, tỉ tỉ ngươi là gả đến Cố gia làm thiếu phu nhân hưởng phúc, chứ không phải đến làm người giúp việc.

Cô ta gả qua đó, sau này có thể được yêu thích.

Đến lúc đó, chỉ mong cô ta đừng quên mấy người thân thích nghèo khó này."
Tiểu nam hài kìm nén đến đỏ mặt, giương đôi mắt nhìn chằm chằm bởi vì quá gầy yếu nên nhìn càng thêm to, "Không phải vậy, tỉ tỉ không phải loại người đó, không, không phải như thế, nhưng, vạn nhất Cố đại thiếu gia không chống đỡ được mà ra đi như lời đồn, đại tỷ cũng phải bồi táng theo a.

Cầu xin người bỏ qua cho đại tỉ đi."
"Ngươi, cái tiểu hài tử này, sao lại có thể nói những lời không tốt lành như vậy, ngươi không mong chờ tỉ của ngươi sống tốt ư?"
"Con, con..."
Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc lộn xộn, trong tay bế một hài tử, từ phòng củi chạy ra.

Người phụ nữ kia trong mắt hiện lên vẻ né tránh và hoảng loạn, vội vàng tiến lên ngăn cản, "A Tú tỉ, bệnh điên của tỉ lại đến, tỉ ra đây làm cái gì?"
"Con của ta, con muốn đi đâu a, tha cho con của ta, ô ô ô."
"Đại tỉ." Tiểu nữ hài gầy yếu trong tay A Tú nhìn về phía Tô Họa một cách yếu ớt.

"Nương."
"Mau đuổi theo tỉ tỉ con."
"Được."
Mọi người đều đang ngăn chặn người phụ nữ xinh đẹp nhưng đang trong trạng thái không bình thường, thì Tô Trăn nhân cơ hội chạy về phía xe ngựa một lần nữa.

"Tứ đệ, ngươi đuổi theo cái gì? Tỉ ngươi là tự mình đồng ý bán bản thân, đừng làm như nhà chúng ta cưỡng ép bán cô ta vậy.

Ngươi làm con trai, sao không có hiếu giống như tỉ ngươi, ngươi không muốn cha chữa khỏi bệnh ư?"
Tô Họa trong xe ngựa nhìn thấy điều này, trong lòng càng thêm dậy sóng không ngừng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện