Chương 3: Một Nhà Ngốc Tử
La Diễm từ từ lùi về sau hai bước, "Ấy, con đừng mở miệng, cẩn thận không một lát phân ngựa lại vào miệng của con."
Tô Mị khóc thút thít nói, "Nương, mau lấy nước cho con rửa mặt."
"Ai ya, trong nhà làm gì có nhiều nước cho con rửa mặt, Tô Thành mau đưa muội muội con ra bờ sông rửa mặt."
Sau khi Tô Cường ngã bị thương, vại nước trong nhà đều là La Diễm sai A Tú và Tô gánh nước về đổ vào vại, nhưng hai người bọn họ sức lực không đủ, gánh không được nhiều nước.
Bà ta cũng không dám cố gắng làm tới, vạn nhất làm cho A Tú xinh đẹp bị chết, bà ta sợ Tô Cường đánh bà ta.
Vì vậy nước này cần phải dùng tiết kiệm chút.
"Được, nương."
Từ lúc mới bắt đầu, đứng ở một bên xem trò cười, Tô Hàng không tham gia vào cuộc chiến mắng chửi, ở trong sân nhặt một thanh củi mảnh, đi đến phía trước người Tô Mị, đưa nó nhét vào trong tay Tô Mị, ghét bỏ nói, "Đi theo ta."
"Ngươi đi đường mà không nhìn đường, nếu đi đứng tử tế thì cũng không bị ngã, thể diện của ta cũng bị ngươi vứt sạch đi rồi."
"Ta có nhìn đường, nhưng mà, trời cũng không mưa, mà dưới đất rõ ràng có nước, ta làm sao biết sẽ giẫm lên chỗ trơn rồi ngã xuống, ô ô, a, phi...phi"
Những thứ dơ trên mặt Tô Mị cũng cử động theo khi cô ta nói chuyện, cuối cùng thì rơi vào mồm của cô ta, cô ta sợ hãi nôn mửa ra ngoài, làm cô ta không dám khóc nữa.
Tô Thành nín thở quay đầu đi, sau khi hít vào thật sâu hai cái, "Trời cũng không có mưa, làm sao sẽ ngã xuống, là chính ngươi tự mình không cẩn thận ngã xuống."
"Ta, thật sự giẫm lên chỗ trơn mà."
Đám hài tử đứng bên cạnh xem trò cười, đuổi theo cười nói, "Tô gia muội tử thật là ngốc, ngựa đi ra phân cũng đi ra nước tiểu, Tô Mị giẫm lên nước tiểu của ngựa nên bị ngã, chứ nước ở đâu ra, hahaha."
"Tô Thành đầu óc cũng bị nước vào đi, vấn đề đơn giản như vậy cũng không hiểu rõ, thật đúng đúng là ngốc tử, có lẽ hắn cùng với mẹ cả, đại tỷ của hắn giống nhau, đều là kẻ ngốc đi."
"Vậy Tô gia chẳng phải có ba kẻ ngốc ư?"
Có hài tử vỗ tay đọc thành bài thơ, "Tô gia ngốc tử lây lan, một người ngốc tử lây truyền thành hai, A Tú truyền cho Tô, Tô truyền cho Tô Thành, Tô Mị điên đến mức ăn phân, chúng ta không nên chơi cùng con cháu Tô gia, cẩn thận đều biến thành điên."
Trong lòng Tô gấp gáp, những hài tử này, nói ra thân mẫu A Tú làm cái gì, đợi sau khi Tô Thành làm xong việc, chẳng lẽ không muốn tìm phiền phức cho nương sao.
Ai, những người này đều muốn xây dựng niềm vui dựa trên nỗi đau khổ của người khác, những hài tử này, bình thường cũng không ít lần bắt nạt bốn mẹ con A Tú.
Cho dù mới vừa giờ Tô Họa không giở trò, thì ba mẹ con La Diễm cũng không ngốc đến mức để ba mẹ con A Tú trôi qua thật tốt.
Sau khi giải quyết được Tô, cũng không biết tiếp theo họ định ra tay với Tô Trăn hay Tô Uyển nữa.
Quả nhiên, cô vẫn nên tự mình trông coi thân nương A Tú và ấu đệ ấu muội vậy mới có thể bảo vệ bọn họ thật tốt.
Vậy, sự việc của Cố thiếu gia tất nhiên phải làm nhanh một chút mới được.
Kế hoạch nuôi dưỡng lão công, vì phải rút ngắn thời gian, gạch bỏ.
Kế hoạch trị bệnh để đổi tiền và tự do, đổi thành kế hoạch thứ nhất.
Thay đổi kế hoạch thật tốt, Tô liền vén mành lên, thúc giục hai người đánh xe bên ngoài bằng khẩu khí khờ khạo, "Hai vị đại ca, còn bao lâu nữa mới đến nhà Cố địa chủ a~, có thể nhanh một chút không?"
"Tô cô nương, ngươi sao lại còn vội vàng hơn cả chúng tôi thế?" Cố Ba người không đánh xe hỏi.
Cô không bị điên, tất nhiên sẽ không đi nói kế hoạch của mình ra.
Vẻ cảm kích hiện ra trên mặt Tô, nói lời ngây ngô, "Nếu như không phải Cố thiếu gia, cha ta sẽ không có tiền trị bệnh, ta muốn nhanh một chút đến xung hỉ cho Cố thiếu gia, trị khỏi bệnh cho hắn."
Vì câu nói này của Tô, thái độ của Cố Quân đang điều khiển xe ngựa và Cố Ba đối với cô tốt hơn không ít.
Vì vậy trên đường đi đều nói không ít việc nhỏ của Cố gia cho cô biết.
Khi đến sân lớn của Cố gia, đến cả cháu trai của người gác cổng Cố gia tên là gì cô cũng biết rõ ràng.
Chẳng qua, Cố Quân, Cố Ba đều không dám nói đến chủ tử tốt hay xấu, chỉ là lựa những sự tình không quan trọng của Cố gia mà nói.
Hai người đưa Tô đến cửa sau, người đến đón Tô giống như sợ người khác không biết mình là người có tiền, đầu cắm đầy những trâm bằng vàng đính ngọc trai, một người phụ nữ nhà giàu toàn thân mang trang sức bằng phỉ thúy.
Những châu báu này về sau gặp tai nạn tất cả đều trở thành đồ vô tác dụng, vừa không thể ăn, vừa không thể giữ ấm, đặt nó trong không gian thì bị chiếm chỗ, vứt trên đất cũng không có người nhặt.
Tô muốn hộc máu cũng không được, trong không gian của cô, trong không gian của cô thật sự là một hạt bằng vàng cũng không có, nếu trong không gian của cô đầy vàng bạc châu báu, hiện tại cô liền là một tiểu phú bà.
Trong không gian của cô chỉ có bột mì, quần áo chống lạnh hoặc các đồ dùng vào thực tế.
Người phụ nữ giàu sang nhìn thấy Tô toàn thân không có lực, đi cũng giống như không đi được thì rất bất mãn, mắng hai người Cố Quân một trận.
Tai nghe những lời mắng người, Tô mới biết, người phụ nữ giàu có này là người vợ sau khi tục huyền của Cố lão gia Cố địa chủ, Tiểu Cố thị, người cần xung hỉ chính là Cố đại thiếu gia Cố Vũ Tích, con của vợ trước
Tiểu Cố thị gọi một bà tử thô sử đến ôm Tô đến một viện nhỏ, đặt lên một chiếc giường sạch sẽ.
Sau đó lại gọi đến một nha hoàn, rồi nói với bà tử thô sử, "Ngươi đi lấy nước đến đây, một lát các ngươi giúp nha đầu này tắm rửa."
Lại chỉ tay vào hai nha hoàn bên ngoài, "Hai ngươi đi chuẩn bị một số đồ ăn dễ tiêu hóa đi."
"Xung hỉ là chuyện tốt, đừng để đến lúc đại thiếu gia còn chưa tắt thở, thì nha đầu đến xung hỉ này lại chết trước vì đói."
"Hai huynh đệ Cố Ba các ngươi làm việc như vậy sao? Hai mươi lượng bạc mua thứ gì thế này? Các ngươi cẩn thận trông coi Tô cô nương, cô ấy mà có mệnh hệ gì, ta sẽ đem bán các ngươi vào tiểu quan quán."
"Vâng, phu nhân."
Một đám nha hoàn bà tử không dám thở mạnh, cúi đầu lui ra ngoài, rồi bỏ chạy.
Trên mặt tiểu Cố thị tràn ngập vẻ lo lắng đi đến trước giường, nhìn Tô hô hấp một cách nặng nhọc, trên miệng bất giác nở một nụ cười nhẹ, "Hài tử đáng thương, thân thể sao lại hư nhược như vậy, ngươi còn phải đợi đại thiếu gia a."
"Bây giờ, ngươi cái gì cũng đừng lo lắng, chỉ việc ăn uống cho tốt, an tâm ngủ một giấc, ngày mai là ngày tốt lành, đến lúc đó ngươi hãy đi bái đường."
Tô cảm thấy trong lời nói của tiểu Cố thị có ý gì đó, chắc cũng không phải người lương thiện gì.
Tiểu Cố thị cũng không cùng Tô nói lời có ý nghĩa gì, nói xong những lời đó liền đi luôn.
Không đến một lát sau, đám nha hoàn bà tử kia quay lại, bế Tô đặt vào trong bồn tắm, tắm rửa một lần, còn đổi cho Tô một bộ váy sạch sẽ.
Đỡ cô dựa vào giường, một nha hoàn lau tóc cho cô, một nha hoàn đút cho cô hai bát cháo trứng muối thịt nạc, một bát canh gà hầm nhân sâm, sau khi lau tóc xong, bọn họ liền thối lui thật nhanh.
Cả một quá trình, đều không có ai cùng Tô nói chuyện.
Một lần nữa Tô bị đặt trên giường, nằm một lúc, tiêu hóa thức ăn, cô cảm thấy thể lực của mình hồi lại được một ít.
Nhưng, vẫn là không đủ.
Cô rất đói, rất là đói, không những dạ dày kêu đói, cả cơ thể cũng kêu đói, mỗi một tế bào đều kêu đói.
Sự hư nhược của thân thể Tô, đối với dị năng của cô là quá trống rỗng rồi.
Nghĩ lại mùi vị của hai bát cháo, một bát canh gà kia, Tô không kiềm được mà nuốt nước miếng.
Sáu năm rồi, cô cuối cùng cũng được ăn thức ăn tươi mới, thật thơm a~
Nhớ lại một chút mùi vị của thức ăn vừa mới ăn, mặc dù đó chỉ là một món canh đơn giản, nhưng nó còn ngon hơn so với thức ăn của khách sạn năm sao đời trước.
Càng nghĩ càng đói, cô quyết định tìm người muốn ăn thêm chút nữa.
Bởi vì muốn xin đồ ăn, thái độ của Tô rất tốt, ngọt ngào, làm nũng nói, "Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ngoài cửa, có thể cho lấy cho muội một chút đồ ăn nữa được không, muội đói quá.".
Bình luận truyện