Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia
Quyển 2 - Chương 1: Rồng con và hạt đậu
Điều đầu tiên của《 Bí kíp nuôi dưỡng Rồng con 》
Dù có là con nít thì các chú Rồng vẫn rất thích vàng và châu báu, vàng và châu báu được trải trên giường phải là đồ tốt nhất; Rồng con bẩm sinh đã nhạy cảm với vàng và châu báu, đừng dùng đồ dỏm hoặc đồ giả để lừa nhóc nhà các bạn, việc đó chỉ tác dụng phá hỏng mối quan hệ giữa bạn và đứa bé mà thôi.
Là người thống trị vương quốc giàu nhất trên lục địa Fetia, dạo này quốc vương vương quốc Hạt Dẻ vẫn rất sầu não.
“Vương hậu thân yêu của ta.” Ngài cầm tay người vợ của mình, mặt mày ủ dột: “Nàng thấy trước khi ta đi gặp thần Ánh Sáng ta có cơ hội tham dự hôn lễ của Edward không?”
Vương hậu dịu dàng của vương quốc Hạt Dẻ thở dài: “Chồng yêu dấu, đừng bi quan như vậy. Chỉ là do yêu cầu của con chúng ta có hơi cao mà thôi.”
“Chỉ “hơi” thôi ư?” Quốc vương già cả cảm thấy mắt mình đã rưng rưng: “Năm năm — suốt năm năm! Nếu con mà còn tiếp tục khăng khăng muốn tìm một “công chúa có thể bị thương bằng một hạt đậu dưới hai mươi tấm đệm và hai mươi tấm khăn trải giường làm bằng lông ngỗng”, vậy chẳng thà nó cưới một con Rồng đi còn hơn!”
“Chồng yêu dấu.” Vương hậu xoa xoa tay ngài để vỗ về: “Chắc chắn thần Ánh Sáng sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu.”
“Chỉ mong là thế …”
Cuộc trò chuyện như này đã được lặp đi lặp lại quá nhiều lần ở những hôm vương tử Edward vắng mặt trong buổi trà chiều — Mà thật ra, dù chàng có biết thì chàng cũng sẽ giả vờ như chưa nghe thấy gì.
Thân là người thừa kế của vương quốc, gần như vương tử Edward đã cống hiến cả thời kì trưởng thành của mình cho việc vĩ đại và thiêng liêng nhất: tìm cho quốc vương tương lai của vương quốc Hạt Dẻ một vị vương hậu hoàn hảo — “Nàng sẽ có một mái tóc quăn màu vàng óng ả, đôi mắt dịu dàng mà chan chứa tình yêu, nụ cười ngọt ngào đầy say đắm, và cả làn da mềm mại như cánh hoa hồng.”
Nhưng mà —
“Vì sao?” Vương tử đau buồn dựa vào một gốc cây sồi, đôi mắt xanh biển chất chứa đầy sự bi thương: “Chẳng lẽ cả lục địa này không có nổi một nàng công chúa chân chính sao?”
Không ai trả lời.
Trong góc hẻo lánh ở vườn hoa này, có tiếng lá cây sồi xào xạc trong gió.
“Thần Ánh Sáng ơi!” Vương tử ngẩng đầu, ngoan đạo nhắm mắt lại: “Xin ngài hãy thương tiếc con chiên của ngài!”
“Bịch!”
Vương tử ngã lăn ra đất bởi một vật từ trên trời bay xuống.
“Hức …” Một tiếng nức nở mềm mại vang lên bên tai vương tử Edward.
Vương tử đầu đầy sao lảo đảo bỏ dậy, bám vào gốc cây hồi lâu mới nhìn thấy rõ vật nằm cạnh mình: đó là một đứa trẻ bé xíu — mái tóc ngắn màu vàng hơi rối, nhưng nó không hề ảnh hưởng đến vẻ vẻ ngoài xuất sắc của đứa trẻ; ánh mắt màu lam ngập nước, ngay cả lông mi cũng ướt sung.
“Một bé trai ư?!” Vương tử Edward ngạc nhiên nhìn bầu trời: nó rơi từ đâu xuống vậy?
“Chẳng lẽ đây là câu trả lời của thần Ánh Sáng dành cho ta?”
Đùa kiểu gì thế!
“Hey, nhóc, em đến từ đâu vậy?” Vương tử ngồi xuống — chuyện này làm cho chàng thấy choáng váng hơn, nhưng thôi cũng không sao.
Đứa bé đó không quan tâm đến câu hỏi của chàng, cứ ngồi nức nở mãi.
Vương tử bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm nhóc lên. Vậy nên tấm bảng treo trước ngực nhóc đập vào mắt chàng: “Trong lúc tập bay, nếu có hư hại gì, xin hãy gửi danh sách những đồ đã bị hỏng đến cửa hàng ma thuật của Talia.”
“Đây là gì vậy?” Vương tử tò mò chỉ tấm bảng.
Đứa bé chỉ chớp chớp mắt, không trả lời.
Vương tử từ bỏ việc hỏi, mang người vào cung điện.
Mà giây phút nhìn thấy đứa bé trong lòng vương tử, quốc vương vương quốc Hạt Dẻ suýt ngất xỉu.
“Ta sẽ không cho con kết hôn với một cô bé bé tí vậy đâu! Con bỏ cuộc đi!” Quốc vương già rống lên: “Ta dám cá, thậm chí nó còn chưa biết nói!”
Vương tư trẻ không hề suy suyển — tất nhiên, nếu để ý thì ta có thể thấy gân xanh giật giật trên trán chàng — chàng nói: “Phụ vương đáng kính của con, đây là một bé trai.”
“Trai cũng không được!” Quốc vương già bi phẫn: “Con của ta ơi, con không thể sa ngã thế này chỉ vì không hoàn thành lý tưởng được!”
Khóe miệng vương tử Edward co giật: “Phụ vương … Rốt cuộc là người đang nghĩ gì vậy?! Không hiểu sao đứa bé này lại rơi vào vườn hoa, con định là trước khi bố mẹ nó đến đón nó về thì để nó ở tạm trong cung thôi!”
“Ha?” Quốc vương già ngậm miệng, cười mỉa: “Vậy ư?”
“…”
Cung điện vương quốc Hạt Dẻ đã lâu lắm rồi không chào đón công chúa, hoàng tử nước khác, vì thí nghiệm tìm vợ của vương tử, rất nhiều công chúa của các vương quốc khác tuyên bố mình sẽ không bao giờ đến đây nữa. Vậy nên, đứa trẻ kì lạ được đưa vào phòng để tiếp đãi các công chúa — “Xong rồi, có cần lấy hạt đậu dưới đệm đi không?” “Cứ để đó đi, dù sao cũng chẳng ai bị cấn đâu.”
Đêm hôm đó, vương tử sau một ngày mệt nhọc khi đã cầu nguyện xong và chuẩn bị đi ngủ, tiếng khóc vang dội bỗng nhiên truyền tới.
Tiếng khóc đó truyền ra từ phòng ngủ khách, trong đó là đứa bé mới nhặt được ban sáng.
“Tiếng nhóc đó đúng là to thật!” Sau khi vương tử mãi cũng không chợp mắt được, chàng đành phải ngồi dậy.
Ngoài cửa phòng ngủ khách đã đầu hầu gái, mấy cô cũng không vội đi dỗ đứa bé, mà là kinh ngạc thảo luận cái gì đó.
Vương tử Edward hơi cau mày: “Mấy người đang làm cái gì đấy?”
“Vương tử, ngài xem thử đi.”
Vương đi đến bên cửa: nhóc con bên trong vừa khóc vừa đẩy mấy tấm trải lông ngỗng rất dày ra, mãi đến khi lộ hạt đậu ra mới chịu ngừng.
“Thần Ánh Sáng ơi …” Vương tử rơi nước mắt: “Chẳng lẽ ngài định để con với đứa bé bé tí thế này — lại còn là con trai — kết hôn đấy ư?”
Lucy khóc ném hạt đậu đó xuống mặt đất, rồi ôm chăn đã nhăn nhúm đứng dậy, tủi thân nức nở.
Những ánh mắt tò mò ngoài cửa khóc làm nhóc bớt buồn ngủ hơn — tuy rằng, cái giường này khó chịu quá.
“Có lẽ chờ mấy kẻ đó bỏ đi thì mình có thể tự sắp giường.” Rồng con còn chưa hiểu tiếng loài người mơ màng nghĩ: “Dù sao trong phòng này cũng thừa vàng mà …”
Nhưng cơn buồn ngủ đã chiếm trọn tâm trí nhóc trước khi mọi người tản đi.
Trong giấc mơ, Lucy mơ thấy cái giường thoải mái ở nhà, trên giường phủ đầy những vàng bạc châu báu mà nhóc thích …
=== Ở một nơi nào đó ===
Nicolas: Arthur, em nhớ Lucy quá.
Arthur: Nghe Talia bảo con đã học bay rồi.
Nicolas: Thật ư? Thời gian trôi qua nhanh quá.
Arthur: Đúng thật.
Dù có là con nít thì các chú Rồng vẫn rất thích vàng và châu báu, vàng và châu báu được trải trên giường phải là đồ tốt nhất; Rồng con bẩm sinh đã nhạy cảm với vàng và châu báu, đừng dùng đồ dỏm hoặc đồ giả để lừa nhóc nhà các bạn, việc đó chỉ tác dụng phá hỏng mối quan hệ giữa bạn và đứa bé mà thôi.
Là người thống trị vương quốc giàu nhất trên lục địa Fetia, dạo này quốc vương vương quốc Hạt Dẻ vẫn rất sầu não.
“Vương hậu thân yêu của ta.” Ngài cầm tay người vợ của mình, mặt mày ủ dột: “Nàng thấy trước khi ta đi gặp thần Ánh Sáng ta có cơ hội tham dự hôn lễ của Edward không?”
Vương hậu dịu dàng của vương quốc Hạt Dẻ thở dài: “Chồng yêu dấu, đừng bi quan như vậy. Chỉ là do yêu cầu của con chúng ta có hơi cao mà thôi.”
“Chỉ “hơi” thôi ư?” Quốc vương già cả cảm thấy mắt mình đã rưng rưng: “Năm năm — suốt năm năm! Nếu con mà còn tiếp tục khăng khăng muốn tìm một “công chúa có thể bị thương bằng một hạt đậu dưới hai mươi tấm đệm và hai mươi tấm khăn trải giường làm bằng lông ngỗng”, vậy chẳng thà nó cưới một con Rồng đi còn hơn!”
“Chồng yêu dấu.” Vương hậu xoa xoa tay ngài để vỗ về: “Chắc chắn thần Ánh Sáng sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu.”
“Chỉ mong là thế …”
Cuộc trò chuyện như này đã được lặp đi lặp lại quá nhiều lần ở những hôm vương tử Edward vắng mặt trong buổi trà chiều — Mà thật ra, dù chàng có biết thì chàng cũng sẽ giả vờ như chưa nghe thấy gì.
Thân là người thừa kế của vương quốc, gần như vương tử Edward đã cống hiến cả thời kì trưởng thành của mình cho việc vĩ đại và thiêng liêng nhất: tìm cho quốc vương tương lai của vương quốc Hạt Dẻ một vị vương hậu hoàn hảo — “Nàng sẽ có một mái tóc quăn màu vàng óng ả, đôi mắt dịu dàng mà chan chứa tình yêu, nụ cười ngọt ngào đầy say đắm, và cả làn da mềm mại như cánh hoa hồng.”
Nhưng mà —
“Vì sao?” Vương tử đau buồn dựa vào một gốc cây sồi, đôi mắt xanh biển chất chứa đầy sự bi thương: “Chẳng lẽ cả lục địa này không có nổi một nàng công chúa chân chính sao?”
Không ai trả lời.
Trong góc hẻo lánh ở vườn hoa này, có tiếng lá cây sồi xào xạc trong gió.
“Thần Ánh Sáng ơi!” Vương tử ngẩng đầu, ngoan đạo nhắm mắt lại: “Xin ngài hãy thương tiếc con chiên của ngài!”
“Bịch!”
Vương tử ngã lăn ra đất bởi một vật từ trên trời bay xuống.
“Hức …” Một tiếng nức nở mềm mại vang lên bên tai vương tử Edward.
Vương tử đầu đầy sao lảo đảo bỏ dậy, bám vào gốc cây hồi lâu mới nhìn thấy rõ vật nằm cạnh mình: đó là một đứa trẻ bé xíu — mái tóc ngắn màu vàng hơi rối, nhưng nó không hề ảnh hưởng đến vẻ vẻ ngoài xuất sắc của đứa trẻ; ánh mắt màu lam ngập nước, ngay cả lông mi cũng ướt sung.
“Một bé trai ư?!” Vương tử Edward ngạc nhiên nhìn bầu trời: nó rơi từ đâu xuống vậy?
“Chẳng lẽ đây là câu trả lời của thần Ánh Sáng dành cho ta?”
Đùa kiểu gì thế!
“Hey, nhóc, em đến từ đâu vậy?” Vương tử ngồi xuống — chuyện này làm cho chàng thấy choáng váng hơn, nhưng thôi cũng không sao.
Đứa bé đó không quan tâm đến câu hỏi của chàng, cứ ngồi nức nở mãi.
Vương tử bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm nhóc lên. Vậy nên tấm bảng treo trước ngực nhóc đập vào mắt chàng: “Trong lúc tập bay, nếu có hư hại gì, xin hãy gửi danh sách những đồ đã bị hỏng đến cửa hàng ma thuật của Talia.”
“Đây là gì vậy?” Vương tử tò mò chỉ tấm bảng.
Đứa bé chỉ chớp chớp mắt, không trả lời.
Vương tử từ bỏ việc hỏi, mang người vào cung điện.
Mà giây phút nhìn thấy đứa bé trong lòng vương tử, quốc vương vương quốc Hạt Dẻ suýt ngất xỉu.
“Ta sẽ không cho con kết hôn với một cô bé bé tí vậy đâu! Con bỏ cuộc đi!” Quốc vương già rống lên: “Ta dám cá, thậm chí nó còn chưa biết nói!”
Vương tư trẻ không hề suy suyển — tất nhiên, nếu để ý thì ta có thể thấy gân xanh giật giật trên trán chàng — chàng nói: “Phụ vương đáng kính của con, đây là một bé trai.”
“Trai cũng không được!” Quốc vương già bi phẫn: “Con của ta ơi, con không thể sa ngã thế này chỉ vì không hoàn thành lý tưởng được!”
Khóe miệng vương tử Edward co giật: “Phụ vương … Rốt cuộc là người đang nghĩ gì vậy?! Không hiểu sao đứa bé này lại rơi vào vườn hoa, con định là trước khi bố mẹ nó đến đón nó về thì để nó ở tạm trong cung thôi!”
“Ha?” Quốc vương già ngậm miệng, cười mỉa: “Vậy ư?”
“…”
Cung điện vương quốc Hạt Dẻ đã lâu lắm rồi không chào đón công chúa, hoàng tử nước khác, vì thí nghiệm tìm vợ của vương tử, rất nhiều công chúa của các vương quốc khác tuyên bố mình sẽ không bao giờ đến đây nữa. Vậy nên, đứa trẻ kì lạ được đưa vào phòng để tiếp đãi các công chúa — “Xong rồi, có cần lấy hạt đậu dưới đệm đi không?” “Cứ để đó đi, dù sao cũng chẳng ai bị cấn đâu.”
Đêm hôm đó, vương tử sau một ngày mệt nhọc khi đã cầu nguyện xong và chuẩn bị đi ngủ, tiếng khóc vang dội bỗng nhiên truyền tới.
Tiếng khóc đó truyền ra từ phòng ngủ khách, trong đó là đứa bé mới nhặt được ban sáng.
“Tiếng nhóc đó đúng là to thật!” Sau khi vương tử mãi cũng không chợp mắt được, chàng đành phải ngồi dậy.
Ngoài cửa phòng ngủ khách đã đầu hầu gái, mấy cô cũng không vội đi dỗ đứa bé, mà là kinh ngạc thảo luận cái gì đó.
Vương tử Edward hơi cau mày: “Mấy người đang làm cái gì đấy?”
“Vương tử, ngài xem thử đi.”
Vương đi đến bên cửa: nhóc con bên trong vừa khóc vừa đẩy mấy tấm trải lông ngỗng rất dày ra, mãi đến khi lộ hạt đậu ra mới chịu ngừng.
“Thần Ánh Sáng ơi …” Vương tử rơi nước mắt: “Chẳng lẽ ngài định để con với đứa bé bé tí thế này — lại còn là con trai — kết hôn đấy ư?”
Lucy khóc ném hạt đậu đó xuống mặt đất, rồi ôm chăn đã nhăn nhúm đứng dậy, tủi thân nức nở.
Những ánh mắt tò mò ngoài cửa khóc làm nhóc bớt buồn ngủ hơn — tuy rằng, cái giường này khó chịu quá.
“Có lẽ chờ mấy kẻ đó bỏ đi thì mình có thể tự sắp giường.” Rồng con còn chưa hiểu tiếng loài người mơ màng nghĩ: “Dù sao trong phòng này cũng thừa vàng mà …”
Nhưng cơn buồn ngủ đã chiếm trọn tâm trí nhóc trước khi mọi người tản đi.
Trong giấc mơ, Lucy mơ thấy cái giường thoải mái ở nhà, trên giường phủ đầy những vàng bạc châu báu mà nhóc thích …
=== Ở một nơi nào đó ===
Nicolas: Arthur, em nhớ Lucy quá.
Arthur: Nghe Talia bảo con đã học bay rồi.
Nicolas: Thật ư? Thời gian trôi qua nhanh quá.
Arthur: Đúng thật.
Bình luận truyện