Cố Tích

Chương 11



Đợi mất mấy ngày, cũng không có một ai nói chuyện với ta, bất kể làvấn tội hay giải thích, đều không có. Chỉ có một nhóm thái giám cùngcung nữ nghe theo lệnh làm việc, ta vẫn ở viện hồi trước đã ở, vẫn lànhững cung nữ đó hầu hạ. Nhưng mà thái độ của bọn họ lại cung kính hơntrước, cẩn thận hơn trước, bất kể ta hỏi thăm thế nào cũng chẳng moiđược thông tin gì.

Bọn họ gần như mỗi ngày đều đem tới những đồ vật nữ nhân thườngthích, sách, đồ vẽ tranh, đồ cổ, trang sức, vẹt, quần áo,… làm ta cànglúc càng chẳng hiểu ra sao. Đặc biệt là sách, thoáng chốc đã chuyển đếnmấy rương lớn, mà đều là thể loại chí dị (những chuyện quái dị được ghichép lại), truyền thuyết, lịch sử, địa lý, du ký… Nếu mà trong hoàn cảnh khác, chắc chắn ta đã cắm đầu vào mấy quyển sách, bởi hai kiếp ta đềulà mọt sách. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ, luôn cho ta cảm giác nguy hiểm,biết rõ là sau lưng mình có một bàn tay không thể nhìn thấy, ta sao cóthể sống bình yên qua ngày.

Vì thế ta quyết định tự cứu mình, từ lúc bị giam lỏng đến giờ đã trốn ba lần, lần đầu tiên chạy được xa nhất gần tới cửa cung, nhưng vẫn bịngăn lại bắt trở về. Nếu chỉ dựa vào vũ lực, ta dồn sức đánh cược vàomột lần trốn có lẽ cũng chạy ra được. Nhưng mà Vũ sư phó dạy ta đều lànhững chiêu thức giết địch trên chiến trường, mà ta không muốn giếtngười trong Hoàng cung, gánh tội danh tạo phản, bởi vậy nên bó chân bótay không biết làm sao. Kết quả mấy cuộc chạy trốn cũng có thể đoánđược.

Rốt cuộc chuyện gì sẽ phát sinh, ta cũng không đoán được. Bởi vậy nên không dám tùy tiện làm bậy, không khéo lại gây hoạ sát thân, hoặc gâyhoạ cho Trương Lai, tạo ra chuyện phiền toái không thể cứu vãn.

Dù ta có làm ầm ỹ như vậy, trong Hoàng cung vẫn không có một ai tớigặp ta, kể cả Hoàng đế, Quý phi, hay các phi tần khác. Ta bực mình, đuổi hết đám hầu hạ bên cạnh ra ngoài, chỉ chừa lại một cung nữ lớn tuổi mỗi ngày đem nước ấm cùng nguyên liệu nấu ăn cho ta.

Không được đi lại, cũng coi như người đưa ta đến đây còn để ta tuỳ ýlàm mọi việc, ngoại trừ việc rời đi, thì tất cả các yêu cầu đều đượcthỏa mãn. Ta dứt khoát không suy nghĩ nhiều nữa, cứ coi như mình đang ởkhách sạn năm sao miễn phí lại còn được hưởng phục vụ siêu tốt. Ký laichi, tắc an chi. (Câu này bạn nào đọc hay xem phim Bộ bộ kinh tâm quáquen rồi, hiểu nôm na là tuỳ cơ ứng biến)

Sau đó mỗi ngày ta bắt đầu nghiên cứu sách dạy nấu ăn, trước kia cónhững lúc ăn không đủ no, nên làm ta vô cùng thích đồ ăn ngon. Tuy những năm gần đây cũng xem như sống an nhàn sung sướng, nhưng bất kể thânphận là nô bộc, hay bay lên làm hoàng tước, thì đều không được làm theo ý thích của mình. Mặc dù về sau trở thành bà chủ trong nhà, thì cũng phải cân nhắc đến chi tiêu sinh hoạt, thói quen ăn uống của mọi người trongnhà, còn rất nhiều lý do khác nữa, cho nên trong phương diện này ta chưa dành thời gian để nghiên cứu học tập.

Hiện giờ một mình ở đây, thời gian rất nhiều, lại có người cung cấpnguyên liệu miễn phí, sao lại không nghiên cứu? Vốn đã ăn đồ ăn cungđình hơn một năm rồi, không phải là ăn không hợp, mà ăn những món đó mãi cũng thấy chán. Ta yêu cầu một con dê đã xẻ thịt, rồi dựng lên một giánướng thịt. Hơn nữa trong Hoàng cung rượu ngon nhiều vô số, lúc trướcmới chỉ được nhấm nháp một chút ở yến tiệc thôi, nhưng hiện giờ có người còn đưa tới một vò. Vì thế ta bắc ghế ngồi cạnh đống lửa, vừa nhaimiếng thịt nóng, vừa uống chén rượu mạnh, một tay cầm Hồ tiên chí dị(cùng thể loại với Liêu trai chí dị), chân còn gác lên ghế khác, dù saota đang mặc kỵ trang (trang phục cưỡi ngựa), không cần phải lo sẽ bị hớhênh.

Đóng giả làm nam hài tử từ lúc còn nhỏ, nên có nhiều thứ đã chínhthức trở thành tính tình ta rồi. Hơn nữa có Vũ sư phó hào phóng như vậy, cho nên hiện giờ há to miệng uống rượu, há to miệng ăn thịt, chẳng để ý gì đến hình tượng hết, mới chính là tính tình chân thật nhất của ta. Ví dụ như những thứ ta học từ khi còn bé, cầm kỳ thư họa cũng biết ítnhiều, bởi vì những thứ này có thể tu dưỡng tính tình, ta cũng có sựkiên nhẫn, cho nên cầm kỳ thư hoạ vẫn là một bộ phận trong sinh hoạt của ta. Nữ công trù nghệ là cần thiết trong sinh hoạt, tất nhiên là phảibiết. Sử dụng đao kiếm thì chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc của sư phó, cũnglà điều kiện bắt buộc để tương lai đi báo thù, nên ta chăm chỉ luyện tập nhất. Mà cưỡi ngựa bắn cung thì là sở thích của ta, những thứ khác dùít dù nhiều đều cần thiết trong sinh hoạt, chỉ có bắn cung và cưỡi ngựa, là ta thật sự yêu thích. Bởi vì yêu thích, chú ý nhất, nên trình độcưỡi ngựa bắn cung là tiến bộ nhanh nhất. Năm xưa sư phó từng là Thần xạ thủ trong quân đội, tuy chức vụ người chỉ là hạ cấp. Hiện giờ, ta đãkhông thua người năm đó, nhưng mà vẫn chưa học được cách giết người, đây là lời bình của sư phó.

Trong Hoàng cung không thể tùy tiện nhóm lửa, mà giá thịt nướng củata không chỉ có khói, mà mùi thịt nướng cùng gia vị thơm phức lan toảkhắp nơi. Chỗ ta ở rất gần chỗ Hoàng đế và Quý phi, ta cười lạnh hắchắc, không phải muốn giam lỏng ta sao, không phải định giả câm giả điếckhông quan tâm sao, hy vọng sự kiềm chế của các ngươi tốt hơn ta.

Uống một hớp rượu lớn, năm xưa ta không thể mua nổi loại rượu ngonnày để hiếu kính với sư phó, lúc thoát được có lẽ nên chộm một ít về cho sư phó, ngày mai phải bảo mang hồ lô rượu tới đây, ta sẽ tặng cho sưphó một hồ lô rượu ngon. Đang suy nghĩ đến đây, chợt nghe thấy tiếngbước chân của từ phía sau truyền đến, ta đã đuổi hết mọi người đi rồi,ai lại dám chạy vào đây?

Hoàng đế. . . . . . Ta tay trái cầm rượu, tay phải cầm sách, hai chân còn gác trên ghế khác, ăn đến mức mồm mép toàn mỡ. Ta đang mong cóngười đến, nhưng mà phải là lúc ăn xong xinh đẹp trở lại, con người nàyđúng là lúc nào cũng làm người khác mất hứng. Ta trấn định đặt hai chânxuống, dùng khăn lau mặt, quỳ rạp xuống đất: “Dân phụ bái kiến Hoàngthượng.”

Chờ một lúc lâu hắn vẫn chưa cất tiếng, sau đó bỗng dưng nói: “Ngươi lui xuống đi.”

Lui xuống? Đi đâu? Ta đang mơ hồ chẳng hiểu ra sao, thì phát hiệnnhững người bên cạnh Hoàng đế đều lui xuống, còn thuận tay đóng cửaviện, hoá ra không phải nói với ta. Ta hơi bồn chồn, Hoàng đế ở riêngmột chỗ với ta không sợ sẽ gặp nguy hiểm sao? Dù sao xông tới cửa cungta cũng đã làm rồi, có lẽ cũng có lá gan bắt cóc Hoàng đế. Tuy thật rata cũng không có lá gan này.

“Nàng ở đây rất tự tại”, Hoàng đế mỉm cười nói.

“Tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng. . . . . .” , ta nghiến răng nói từngtừ, “Không biết Hoàng thượng triệu dân phụ tiến cung, rốt cuộc là vìnguyên nhân gì? Dân phụ chỉ là một phu nhân dân dã sống ở hậu viện, màcứ ở mãi trong Hoàng cung, chỉ sợ là không thích hợp lắm.”

“Thấy bộ dạng ăn uống vừa rồi của nàng, lại nhìn bộ dạng quy củ này,đúng là làm trẫm thấy không vừa mắt. . . . . . Như vậy đi, hôm nay, ởtiểu viện này, trẫm không xem mình là Hoàng đế, nàng cũng không phải làphu nhân. Chúng ta cứ coi như là bằng hữu bình thường, thấy sao?”, vẻmặt đầy hứng thú, lộ ra chút tính khí trẻ con.

Ta khó hiểu nhìn hắn, hắn lên cơn điên sao?

“Thấy sao?”

“Hoàng thượng nghiêm túc?”

“Đương nhiên, quân vô hí ngôn.”(vua không nói chơi)

Tất nhiên là không tin hắn, cũng không dám vì thế mà đánh mất thái độ đúng mực. Dù sao chỉ cần vẫn trong phạm vi không chọc giận hắn, thì tanói mấy câu ác ý chắc cũng vẫn được.

“Như vậy thì, đi ra ngoài.”

“Cái gì?”, vẻ mắt hắn đầy kinh ngạc.

Ta chỉ chỉ cửa, “Ta nói mời ngươi đi ra ngoài, bằng hữu. Ta hiện giờ muốn ở một mình.”

“Nàng thật to gan, trẫm… ta… có người tiếp đãi bằng hữu như nàng sao?”

“Sao không có”, ta quay lại chỗ cũ ngồi xuống ghết, chân lại gác lên, bỏ hết mấy xiên thịt nướng bị cháy, làm thêm xâu mới đặt lên vỉ nướng,“Ta chính là kết giao bằng hữu như vậy đấy”, mặc dù kiếp này ta vẫn chưa kết giao bằng hữu chân chính nào.

“Nhìn bộ dáng này của nàng, ta rốt cục cũng hiểu vì sao lúc trướcnàng giả trang làm nam nhân cũng không bị phát hiện”, hắn nhấc ghế ở gần đó, rồi ngồi xuống cạnh đống lửa, “Cho trẫm… ta cùng nướng thịt.”

“Bằng hữu, muốn ăn thì tự mình động tay đi”, ta duyên dáng uống một hớp rượu, nói chậm rãi.

Hắn ngửi thấy mùi rượu trong không khí, “Nàng chuyển rượu từ hầm rượu của ta đến đây?”

“Dù sao để ở chỗ ngươi cũng lãng phí, không bằng để người biết thưởng thức uống, ví dụ như bằng hữu của ngươi, là ta.”

Hắn ngừng nói một lúc, lại gật đầu cười nói: “Cũng đúng”, nói xong tự mình xiên thịt rồi bắt đầu nướng.

Đúng là Hoàng đế quái dị, ta liếc nhìn hắn.

“Sao, không ngờ ta cũng tự tay làm hả? Trẫm. . . ta lúc còn trẻ, đãtừng rèn luyện trong quân ngũ, cho nên những thứ này làm dễ dàng.”

Ta đã hiểu gật đầu, mặc kệ hắn lăn qua lăn lại, rất biết phối hợp ngồi đọc sách tiếp.

Có lẽ thấy ta lâu lâu không nói lời nào, cũng không để ý đến hắn, nên hắn chủ động mở miệng nói: “Sao, không phải có gì muốn hỏi sao? Tại sao không hỏi?”

Ta giật mình, nhẹ nhàng mở miệng: “Ngươi cũng biết ta muốn hỏi gì, nếu đã nguyện ý nói, thì ngươi cứ nói.”

“Ừm. . . “, hắn trầm ngâm một lúc, “Bắt đầu nói từ đâu đây? Hay là nói đến việc trẫm. . . ta vì sao tặng nàng cho Lý gia.”

Ta gật đầu không nói gì.

“Thật ra đó là một nước cờ tốt ta đã thương lượng với Lý khanh, mặtkhác, chúng ta cũng đều muốn trêu đùa phu nhân lợi hại của hắn. Nhưngmà, không ngờ, chúng ta cũng không lợi hại bằng nàng ta”, hắn cười khổnói, “Cho nên mới tạo thành cục diện hôm nay, nàng còn. . . bị gả chomột nam nhân như vậy.”

“Nước cờ là ý gì?”, ta không hơi đâu mà quản mấy lời nói thừa thãi kia của hắn, chỉ hỏi vấn đề mấu chốt.

“Ký Bình Vương lén mưu đồ phản nghịch, triều thần. . . cũng có một bộ phận thuận theo phản nghịch. Quốc gia vừa mới định, trẫm không muốn tốn quốc lực sức dân vào nội đấu. Lý khanh đưa ra kế hoạch tới làm nội gián bên Ký Bình Vương, nhưng mà hắn lại là trọng thần của ta, nếu muốnngười khác tin tưởng hắn, nhất định phải có lý do chính đáng để chúng ta cãi nhau rồi trở mặt. Tặng nàng vào phủ là bước mở đầu, sau đó bọn họvợ chồng bất hoà, hắn sẽ trả nàng lại cho ta, trẫm bị mất thể diện tấtnhiên là sẽ trách phạt hắn. . .”, trong mắt hắn đầy thâm ý nhìn ta.

“Về sau ta xuất giá, kế hoạch này làm sao?”, đã hiểu mình là một quân cờ, nên giờ nghe hắn nói, sóng trong lòng cũng chẳng gợn lên bao nhiêu.

“Trẫm và Lý khanh đành thuận thế điều chỉnh lại kế hoạch, trẫm hốihận vì đem nàng tặng cho người khác, sau đó lại cướp đoạt về, cũng làmột cớ tốt để thần tử trở mặt hoàn toàn. So với kế hoạch trước lại cànglàm người khác dễ tin hơn.”

Ta thấy lạnh cả người, không phải vì tên Hoàng đế trước mặt, mà vì Lý đại nhân bề ngoài thì đối xử với ca ca vô cùng tốt ở Lý phủ. Nhấp mộtngụm rượu mạnh cho bớt lạnh, ta cầm một miếng thịt chín bỏ vào miệng,nhai kỹ.

Hoàng đế nhìn ta đầy kinh ngạc, “Ta còn tưởng nàng nghe xong sẽ ăn không nổi chứ.”

Ta mỉm cười, “Nhìn ta làm gì, bằng hữu. Thân phận của ta, đã sớmchuẩn bị để làm quân cờ, ngươi còn có ý định muốn nhìn thấy ta tức giậnsao? Yên tâm, không có đâu, ta kiềm chế tốt lắm”, ta chế giễu nói. Trênđời này những chuyện để người với người đánh nhau căng thẳng cũng khôngnhiều lắm, trừ phi là bị người thân bán đứng, phản bội, mà vị Lý đạinhân kia vẫn chưa được ta nhét vào phạm vi người thân. Mà ta cũng tin,người thẳng tính như Lý phu nhân và Trương Lai chắc chắn không biết kếhoạch này.

Hắn thích thú nhìn ta, “Ta về đây, ngày mai lại đến tìm nàng.”

Ta ngoài cười mà trong không cười nói: “Ngày mai đến là Hoàng đế hay là bằng hữu?”

Hắn cười ha ha, “Nếu có rượu thịt, đến tất nhiên là bằng hữu.”

Ta thể hiện bộ dáng tươi cười, cũng không đứng dậy nói: “Đi thong thả, không tiễn.”

Hoàng đế cười ha ha, chắp tay ra sau lưng rời đi.

Cho đến khi hắn ra khỏi viện, ta mới chậm rãi ngừng cười. Trong lòngta hoàn toàn không buông lỏng cảnh giác, vừa rồi chẳng qua là diễn kịch, Hoàng đế đã muốn chơi trò bằng hữu, ta tất nhiên là sẽ phụng bồi. Quảnhiên đã biết được những gì ta muốn biết. Trong người có ba phần cảmgiác say, ta cầm lấy cung tên bắn liên tiếp không ngừng vào hơn mườingười cỏ đặt trong sân, cho đến khi dùng hết bảy tám phần sức lực, mớithu tên, trở về phòng tắm nước ấm, rồi lên giường ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện