Có Tòa Hương Phấn Trạch
Chương 47: Giống như từng quen biết, ở nơi sâu nhất trong rừng
Thạch Mai và Bạch Xá trốn trong bụi cây, trên đường mòn vang lên nhiều
tiếng bước chân, giống như có không ít người qua lại, một người trong đó lạnh giọng hỏi, “Hoàn toàn không có manh mối, ngươi đang nói dối ta
đúng không?”
Thạch Mai vừa nghe thấy âm thanh này liền chau mày —— oan gia ngõ hẹp, không phải là Tần Hạng Liên sao?!
Bạch Xá trao đổi ánh mắt với Thạch Mai —— Tần Hạng Liên quả nhiên để ý tới bảo vật nơi này từ rất lâu rồi.
“Ngày đó ta theo Kiều Lão Khoan tới đây, ngọc Phật xác thực ở chỗ này, chỉ cần phái nhân mã đi tìm là sẽ ra.”
Tiếng người trả lời này, Bạch Xá và Thạch Mai đều chưa bao giờ nghe quá, hơn nữa giọng nói người này rất khàn, giống như bị thương cổ họng, nếu nghe vào buổi tối thực sự rất đáng sợ.
Khi nói chuyện, đã có thể xuyên thấu qua lùm cây, nhìn thấy mấy người ở phía xa xa.
Chỉ liếc mắt một cái, Thạch Mai và Bạch Xá đều sửng sốt… Tần Hạng Liên đang đi cùng một người mặc áo trắng. Mà người mặc áo trắng này đúng là người hôm trước giả trang Bạch Xá đuổi theo Quan Lạc Thiên… Về phần người giết chết Trà Kiệt có phải cũng là y hay không thì không thể chắc chắn.
Thạch Mai nhíu mày, liếc Bạch Xá —— không thể nào! Sao Tần Hạng Liên có thể đi cùng y?
Bạch Xá lắc đầu, đại khái cũng cảm thấy kỳ quái, Tần Hạng Liên bây giờ đi cạnh y không có nghĩa Tần Hạng Liên là người thuê y, nói không chừng là do người áo trắng kia đột nhập vào.
“Vậy đi tìm đi!” Tần Hạng Liên phân phó thuộc hạ, “Lưu ý phụ cận có dấu vết sơn đạo hay không!”
“Rõ!” Thuộc hạ của Tần Hạng Liên phân ra tìm kiếm bốn phía.
Thạch Mai nghĩ một lát rồi nháy mắt với Bạch Xá.
Bạch Xá nhìn nàng.
Thạch Mai chỉ vào người mặc áo trắng, chỉ vào người này, lại chỉ nơi khác, khoát tay, lòng bàn tay xoè ra bốn ngón! Thạch Mai muốn nói, nếu người áo trắng ở chỗ này, mà Phó Tứ bây giờ còn đang mở đại hội anh hùng gì đó, chứng tỏ kẻ mặc áo trắng gây rối không phải Phó Tứ!
Bạch Xá thấy nàng cứ khoa tay múa chân, mặc dù đã sớm hiểu nhưng vẫn giả vờ không rõ.
Thạch Mai gấp, miệng động khẩu hình, nói Phó Tứ, bốn ngón tay lại mở ra giơ lên.
Bạch Xá nhếch miệng, tay nâng cằm nàng hôn một cái…
Thạch Mai khó thở, đẩy hắn ra, tay áo phất qua bụi cỏ phát ra tiếng động sột soạt.
“Ai?” Người áo trắng đột nhiên cảnh giác.
Thạch Mai nhanh chóng bất động, buồn bực nhìn Bạch Xá —— đều tại ngươi!
Bạch Xá xoa cằm nàng, nếu có Tiểu Phúc Tử ở đây thì tốt…
Thạch Mai hít sâu một hơi, để tránh mình nhất thời kích động lại gây ra âm thanh gì.
Nhưng tính cảnh giác của người áo trắng kia quá cao, mà bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Tần Hạng Liên hình như mất kiên nhẫn, lắc đầu, “Nơi này thâm sơn rừng già, có chim thú là bình thường, sao ngươi còn nghi thần nghi quỷ?”
“Vương gia, có một câu gọi là ‘cẩn thận sử vạn năm thuyền’.” Người áo trắng đột nhiên lấy đá vụn bên hông ra, bắn vào cây cỏ tứ phía…
Xem ra nội lực y rất thâm hậu, một mảnh đá này bắn lại, nếu trúng phải không chết cũng trọng thương!
Bạch Xá giữ chặt Thạch Mai, ép nàng vào lòng, đưa tay bảo vệ.
Lúc này, người áo trắng và Tần Hạng Liên cũng nghe được tiếng động, đều nhau nhìn qua chỗ này.
Bạch Xá phất tay áo chắn đá vụn, phản thủ vung lên… Đá vụn dựa theo đường cũ phản lại, Tần Hạng Liên và kẻ áo trắng không thể không tránh đi.
Bạch Xá không ham chiến mà ôm lấy Thạch Mai thả người nhảy lên ngọn cây, dùng khinh công phóng đi.
Tần Hạng Liên nhìn rất rõ, nhíu mày… Sao Thạch Mai lại ở chỗ này?!
Người áo trắng hét to, “Bắt lấy hai người bọn chúng, bọn chúng biết đường!”
Đám thị vệ tự nhiên sẽ không nghe theo mệnh lệnh của người ngoài, đều nhìn Tần Hạng Liên.
Tần Hạng Liên nhẹ nhàng gật đầu, nói, “Đừng làm công chúa bị thương, về phần những kẻ khác, giết không tha!”
“Rõ!” thị vệ đuổi theo.
Chỉ tiếc là mệnh lệnh ‘giết không tha’ này của Tần Hạng Liên vừa ra khỏi miệng còn phải xem thủ hạ của hắn có năng lực đuổi theo Bạch Xá hay không. Hơn nữa Bạch Xá không đến một mình, còn có một nhóm đệ tử Quỷ Đao Môn, lúc này đang sử dụng ám khí ngăn trở.
Thị vệ của Tần Hạng Liên vừa thấy có biến liền chọn ở lại bảo vệ hắn.
Người áo trắng giống như cực kỳ kiêng kị Bạch Xá, nói, “Lần này quyết không thể để cho Bạch Xá còn sống rời đi!” Dứt lời, tự mình rút đao truy đuổi.
Tần Hạng Liên chau mày, hạ lệnh, “Đi theo hắn!”
…
Bạch Xá mang theo Thạch Mai nhảy ra, thấy đại đội nhân mã khẳng định đuổi không kịp, cũng không tránh né, đáp xuống trên tầng rừng. Để Thạch Mai đứng vững, Bạch Xá nâng tay rút đao chém ra…
Đồng thời, người áo trắng vọt ra từ trong rừng, cầm đao đánh úp Bạch Xá.
Bạch Xá lật tay đỡ lấy một đao… Quỷ Đao trong tay bắn ra tia sáng loà loà, lộ tuyến quỷ dị.
Y khó khăn tránh thoát, Bạch Xá xoay người đối mặt với y, nắm chặt Quỷ Đao liêu khởi phía trước… Hàn quang hiện lên, người áo trắng cấp tốc rời khỏi, nhưng Thạch Mai lại nghe thấy “Roạt ” một tiếng.
Chỉ thấy người áo trắng cúi đầu nhìn ngực, một lỗ hổng lớn… May mắn y mang theo miếng hộ tâm, không làm bị thương da thịt, nhưng trên miếng hộ tâm vẫn xuất hiện một vết hoa ngân, nhìn đã thấy ghê người.
Bạch Xá nâng mắt, “Ta biết ngươi?”
Người áo trắng cả kinh, xoay người muốn trốn.
Bạch Xá làm sao thả y đi, tiến lên phóng ra một đao. Đao thức vừa khởi, người áo trắng liền xoay người lại, trong tay chính là một đao, hoá ra vừa rồi y chỉ giả chạy.
Y bật ra sau vốn tưởng rằng có thể đâm trúng Bạch Xá, thế nhưng Bạch Xá phía sau đã không còn tung tích…
Hoá ra Bạch Xá đuổi theo cũng là giả, tương kế tựu kế.
Bạch Xá thả người một cái nhảy đến trước mắt y, hai chân thẳng tắp đạp lên ngực y một cước.
“Hự.”
Người áo trắng kêu lên rồi bị bật ra xa, ngã sấp xuống.
Thạch Mai chỉ thấy trên tấm khăn che mặt xuất hiện một mảnh đỏ sẫm, là hộc máu, một cước này của Bạch Xá đủ ngoan độc.
Bạch Xá đáp xuống đất, đột nhiên nhíu mày nhìn chăm chú gã áo trắng, bước lên một bước.
Người áo trắng một tay ôm mặt, tay kia run lên… Bắn ám khí về phía Thạch Mai.
Bạch Xá thầm kêu không tốt, phi thân về phía nàng.
Thạch Mai chỉ kịp nghe thấy một tiếng hô “Cẩn thận…” từ trong bụi rậm cách đó không xa, Bạch Xá đã lao tới trước mặt nàng.
Lúc ấy trường hợp có chút hỗn loạn, đầu tiên là Thạch Mai thấy hàn quang lóe lên vọt về phía mình, sau đó Bạch Xá động tác nhanh hơn ôm lấy nàng bổ nhào xuống đất.
Vừa ngã xuống liền nhìn thấy một vệt lam quang xẹt qua, ghim vào thân cây.
Hơn nữa, người vừa rồi kêu ‘cẩn thận’ là Tần Hạng Liên đang lao ra khỏi rừng, bây giờ ôm mình lại là Bạch Xá… Nhưng mà, hết thảy không nói, Thạch Mai rõ ràng cảm giác được —— thân mình ngã xuống đất, sau đó mặt đất trống rỗng. Cỏ hoa, tảng đá, bụi cây giống như trôi ngược về phía sau, thiên toàn địa chuyển, ngẩng mặt nhìn lên … Là thâm cốc.
“A!” Thạch Mai hét to một tiếng, thanh âm khó chịu, Bạch Xá nhanh chóng ôm nàng vào lòng.
Bạch Xá một tay cầm đao, một tay ôm Thạch Mai bật người nhảy lên giữa không trung, vọt lên bám vào vách đá.
Nương theo lực đá, Bạch Xá mang theo Thạch Mai từ từ đáp xuống.
Thạch Mai hiện tại không dám nhìn xuống dưới, ôm Bạch Xá mặc kệ hết thảy … Hẳn là không thể chết được.
Cũng may Bạch Xá nội lực thâm hậu, nhìn tình hình phía dưới, may là sơn cốc chứ không phải vực sâu vạn trượng, bằng không một hơi này có thể sẽ không đủ dùng…
Mà làm cho Bạch Xá thở dài nhẹ nhõm là, hắn cúi đầu đã có thể nhìn thấy ánh nước mênh mang, một bên vách đá có dòng nước chảy, hình thành một cái thác, dưới thác là hồ!
Bạch Xá thở hắt ra, hít sâu một hơi, ôm chặt Thạch Mai rồi thả mình xuống, chợt “ùm” một tiếng, bọt nước văng tung toé.
Cảm giác rơi vào trong nưỡ rất đau, hai chân tê dại, sau đó là cảm giác lạnh thấu xương —— hồ nước này lạnh quá.
Hai người rơi xuống hồ nước liền chìm xuống, Bạch Xá không buông tay, trầm vài giây rồi lập tức di chuyển, “Ầm” một tiếng trồi lên khỏi mặt nước, hai người thở hổn hển.
Vừa rồi Thạch Mai không chuẩn bị, uống vài ngụm nước, không ngừng ho khan.
“Không sao chứ?” Bạch Xá có chút ăn năn, vừa rồi tình huống khẩn cấp, không kịp nói trước với nàng.
Thạch Mai lắc đầu không để ý.
Nghỉ ngơi một lát, Bạch Xá thả người ra khỏi mặt nước, nhảy lên trên bờ, nhẹ nhàng buông Thạch Mai ra, ngồi cạnh nàng thở phì phò. Ngẩng đầu nhìn lên, bốn phía rừng rậm bao bọc, một bên có thác nước, phía sau lá phong trập trùng, ngẫu nhiên vài tiếng chim hót… Thật sự giống như đào tiên thế ngoại. Chỉ là lúc này hai người ướt như chuột lột, không còn nhã hứng thưởng thức cảnh đẹp xung quanh.
“Lạnh không?” Bạch Xá hỏi một câu rất vô dụng, nhìn khuôn mặt trắng xanh vì đông lạnh của Thạch Mai mà thấy đau lòng.
Bạch Xá nhanh chóng đi nhặt lá khô về đốt, may mắn thứ này trong sơn cốc không thiếu, nhưng lúc lấy diêm ra lại phát hiện chúng đều bị ẩm nước cả rồi.
Thạch Mai lấy ra một hộp diêm từ cái túi nhỏ bên hông, ném qua, vẫn còn khô.
Bạch Xá nhận lấy, hơi ngạc nhiên.
“Bên trong túi là bao lót làm bằng bụng dê, không ngấm nước, ta đựng rất nhiều hương phấn ở trong.” Thạch Mai co lại thành một rúm, “Đông chết.”
Bạch Xá nhanh chóng châm lửa, đốt củi.
Ánh lửa bập bùng, nháy mắt ấm hơn không ít, nhưng mà bốn phía không có gì che chắn, không chịu nổi gió núi thổi qua, Thạch Mai vẫn lạnh đến run rẩy.
Bạch Xá đi vào rừng chém mấy nhánh cây mang về, cột thành giá áo bên cạnh đống lửa, lấy quần áo ẩm ướt trong bao ra, vắt lên trên.
Thạch Mai và đống lửa bị vây trong giá áo, bốn phía kín kẽ như túp lều, ấm lên không ít.
“Này.” Bạch Xá thò tay vào, “Quần áo ướt thì cởi ra đưa cho ta, ta phơi khô cho, hành lý của ngươi đâu?”
Thạch Mai lắc đầu, “Hình như lúc ngã làm rơi mất rồi.”
“Có khi chưa ướt đâu.” Bạch Xá tiếp nhận quần áo ẩm của Thạch Mai, lại cời một đống lửa đến gần quần áo, sau đó quay đi tìm kiếm, dựa theo đường vừa rơi xuống…
Rất nhanh Bạch Xá liền phát hiện bọc hành lý của Thạch Mai mắc trên nhánh cây lộ ra giữa khe đá, nhảy lên lấy xuống. Vốn muốn hỏi Thạch Mai có phải là túi này hay không, thế nhưng lúc cúi đầu… Hình như lúc nãy quên dựng ‘nắp lều’, từ trên cao nhìn xuống là phong cảnh tuyệt đẹp.
Mai Tử may mắn còn mặc áo lót, ngẩng đầu lên, đỏ mặt ồn ào, “Không được xem!”
Bạch Xá đành phải chuyển mắt nhảy xuống, đưa túi hành lý cho Thạch Mai, “Mau thay đi, đừng để cảm lạnh.”
Thạch Mai lấy một bộ quần áo trong túi ra, nhanh chóng thay đồ, đứng lên thăm dò động tĩnh bên ngoài.
Cạnh một đống lửa trại khác, Bạch Xá cầm quần áo trên giá gỗ xuống, vẫn còn hơi ẩm.
“Này.” Thạch Mai gọi hắn một tiếng.
Bạch Xá quay đầu lại nhìn nàng, “Thay xong rồi à?”
“Ừ.” Thạch Mai gật đầu, từ trong tay nải lấy ra một tấm thảm nhỏ, “Này, ngươi cầm khoác lên. Đừng để bị cảm lạnh.”
Bạch Xá nhận lấy, Thạch Mai chải lại tóc, Bạch Xá thấp giọng nói, “Ngươi nhìn đi, ta không sợ ngươi nhìn.”
Thạch Mai đỏ mặt tía tai, lé mắt nhìn hắn.
Bạch Xá khoác thảm lên, sờ vào xiêm y, cảm thấy phải mất một lúc mới khô được, thế là ngồi chờ.
“Ngươi vào không?” Thạch Mai hỏi hắn, “Bên ngoài lạnh lắm.”
Bạch Xá gật đầu, chui vào cái lều dựng từ giá áo, ngồi xuống cạnh Thạch Mai, dùng một nhánh cây nhẹ nhàng cời lửa.
“Ai nha!” Thạch Mai đột nhiên nhớ ra, “Thứ kia đâu?”
Bạch Xá cầm lấy một đống giấy ướt nhàu nhĩ đưa cho Thạch Mai.
“Làm sao bây giờ?”
“Hết cách rồi.” Bạch Xá xoa huyệt thái dương, “Ta vẫn nhớ kỹ.”
“Vậy là tốt rồi, ” Thạch Mai nhẹ nhàng thở hắt ra, “Ta vẫn còn nhớ bức tranh vẽ trên tấm vỉ hấp kia! Ngươi chỉ cần nhớ kỹ địa hình là được.”
Bạch Xá tò mò nhìn Thạch Mai, “Sao ngươi thích cái vỉ hấp đó thế?”
“Không phải thích vỉ hấp.” Thạch Mai nói.”Cái vỉ hấp kia không giống mấy cái khác.”
“Trông nó đẹp hơn mấy cái khác à?”
Thạch Mai do dự, “… Ta nói cho ngươi cũng được, nhưng ngươi không cần phải tin.”
“Nói nghe một chút xem.” Bạch Xá tiếp tục cời đống lửa, Thạch Mai cố lấy dũng khí, vừa muốn mở miệng…
“Trang chủ…”
Vài đệ tử Quỷ Đao Môn nhảy từ trên đoạn nhai xuống.
Bạch Xá nhìn trời, đứng lên, “Ở đây.”
Nhóm người Quỷ Đao Môn thấy Bạch Xá và Thạch Mai bình yên vô sự cũng nhẹ nhàng thở ra.
“Gã áo trắng bị thương, Tần Hạng Liên phái người xuống tìm công chúa, những người khác tạm thời lui về.” nhóm đệ tử hồi bẩm.
Bạch Xá gật đầu, “Đừng xung đột với bọn chúng, các ngươi cứ dựa theo kế hoạch mà làm, đợi quan binh đi hết chúng ta lại hành động.”
“Rõ.” Mọi người tán đi, bên trong sơn cốc lại khôi phục yên tĩnh.
Bạch Xá quay đầu nhìn Thạch Mai, Thạch Mai lại buồn bã ỉu xìu, hiển nhiên đã bỏ lỡ mất cơ hội, bây giờ cũng chẳng còn dũng khí để nói.
Bạch Xá cũng không ép nàng, ngồi bên cạnh, lấy đồ ăn từ trong tay nải ra.
Đồ ăn đều được đựng trong hộp gỗ bát giác, chưa bị dính nước, Bạch Xá giơ hộp gỗ lên trên đống lửa sau đó cầm về mở ra, đưa đồ ăn nóng hầm hập cho Thạch Mai, lại uống một ngụm rượu.
Trong rượu thả ít gừng, vừa uống một ngụm liền thấy ấm người.
Thạch Mai thở phào một cái, cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
Hai người cứ ngồi lẳng lặng như vậy, ai cũng không nói gì, thẳng đến khi sắc trời dần dần tối, có đệ tử Quỷ Đao Môn đi tới bẩm báo, “Trang chủ, người đi rồi.”
Bạch Xá gật đầu, bảo bọn họ chuẩn bị, đứng dậy thay đổi quần áo thu lại hành lý.
Thạch Mai đang chuẩn bị dập đống lửa… Lại nghe từng tiếng “cốc cốc cốc…” từ trong rừng truyền đến.
“Ngươi nghe thấy không?” Thạch Mai giữ tay Bạch Xá.
Bạch Xá nhíu mày nhìn về phía rừng.
“Có phải tiếng chim gõ mỏ vào thân cây không?” Thạch Mai tự huyễn hoặc bản thân.
“Ừ…” Bạch Xá nghĩ, “Trừ phi mỏ con chim này có hình cái búa.”
Thạch Mai nhăn mày, “Con chim gì lạ thế?”
Bạch Xá nghiêng tai lắng nghe, nói, “Giống như có người dùng gậy gỗ gõ vào thân cây.”
“Gõ vào thân cây làm gì?” Thạch Mai giật mình, trong đầu nổi lên mấy hình ảnh đầu trâu mặt ngựa lúc trước từng nghe qua, còn cả sơn yêu quỷ mẫu gì gì đó nữa.
“Đi xem đi.” Bạch Xá định đi theo tiếng động, Thạch Mai giữ chặt hắn lại, Bạch Xá liền quay qua trấn an “Ta đùa thôi, nói không chừng con chim này lớn lên có cái mỏ như cái búa đấy.”
Bạch Xá thấy nàng nhát gan, lắc đầu, ôm cả người nàng đi về phía trước, “Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì?”
Vì thế, hai người nương theo ánh sáng cuối cùng trong ngày, đi theo tiếng vang vào nơi sâu nhất trong khu rừng.
Thạch Mai vừa nghe thấy âm thanh này liền chau mày —— oan gia ngõ hẹp, không phải là Tần Hạng Liên sao?!
Bạch Xá trao đổi ánh mắt với Thạch Mai —— Tần Hạng Liên quả nhiên để ý tới bảo vật nơi này từ rất lâu rồi.
“Ngày đó ta theo Kiều Lão Khoan tới đây, ngọc Phật xác thực ở chỗ này, chỉ cần phái nhân mã đi tìm là sẽ ra.”
Tiếng người trả lời này, Bạch Xá và Thạch Mai đều chưa bao giờ nghe quá, hơn nữa giọng nói người này rất khàn, giống như bị thương cổ họng, nếu nghe vào buổi tối thực sự rất đáng sợ.
Khi nói chuyện, đã có thể xuyên thấu qua lùm cây, nhìn thấy mấy người ở phía xa xa.
Chỉ liếc mắt một cái, Thạch Mai và Bạch Xá đều sửng sốt… Tần Hạng Liên đang đi cùng một người mặc áo trắng. Mà người mặc áo trắng này đúng là người hôm trước giả trang Bạch Xá đuổi theo Quan Lạc Thiên… Về phần người giết chết Trà Kiệt có phải cũng là y hay không thì không thể chắc chắn.
Thạch Mai nhíu mày, liếc Bạch Xá —— không thể nào! Sao Tần Hạng Liên có thể đi cùng y?
Bạch Xá lắc đầu, đại khái cũng cảm thấy kỳ quái, Tần Hạng Liên bây giờ đi cạnh y không có nghĩa Tần Hạng Liên là người thuê y, nói không chừng là do người áo trắng kia đột nhập vào.
“Vậy đi tìm đi!” Tần Hạng Liên phân phó thuộc hạ, “Lưu ý phụ cận có dấu vết sơn đạo hay không!”
“Rõ!” Thuộc hạ của Tần Hạng Liên phân ra tìm kiếm bốn phía.
Thạch Mai nghĩ một lát rồi nháy mắt với Bạch Xá.
Bạch Xá nhìn nàng.
Thạch Mai chỉ vào người mặc áo trắng, chỉ vào người này, lại chỉ nơi khác, khoát tay, lòng bàn tay xoè ra bốn ngón! Thạch Mai muốn nói, nếu người áo trắng ở chỗ này, mà Phó Tứ bây giờ còn đang mở đại hội anh hùng gì đó, chứng tỏ kẻ mặc áo trắng gây rối không phải Phó Tứ!
Bạch Xá thấy nàng cứ khoa tay múa chân, mặc dù đã sớm hiểu nhưng vẫn giả vờ không rõ.
Thạch Mai gấp, miệng động khẩu hình, nói Phó Tứ, bốn ngón tay lại mở ra giơ lên.
Bạch Xá nhếch miệng, tay nâng cằm nàng hôn một cái…
Thạch Mai khó thở, đẩy hắn ra, tay áo phất qua bụi cỏ phát ra tiếng động sột soạt.
“Ai?” Người áo trắng đột nhiên cảnh giác.
Thạch Mai nhanh chóng bất động, buồn bực nhìn Bạch Xá —— đều tại ngươi!
Bạch Xá xoa cằm nàng, nếu có Tiểu Phúc Tử ở đây thì tốt…
Thạch Mai hít sâu một hơi, để tránh mình nhất thời kích động lại gây ra âm thanh gì.
Nhưng tính cảnh giác của người áo trắng kia quá cao, mà bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Tần Hạng Liên hình như mất kiên nhẫn, lắc đầu, “Nơi này thâm sơn rừng già, có chim thú là bình thường, sao ngươi còn nghi thần nghi quỷ?”
“Vương gia, có một câu gọi là ‘cẩn thận sử vạn năm thuyền’.” Người áo trắng đột nhiên lấy đá vụn bên hông ra, bắn vào cây cỏ tứ phía…
Xem ra nội lực y rất thâm hậu, một mảnh đá này bắn lại, nếu trúng phải không chết cũng trọng thương!
Bạch Xá giữ chặt Thạch Mai, ép nàng vào lòng, đưa tay bảo vệ.
Lúc này, người áo trắng và Tần Hạng Liên cũng nghe được tiếng động, đều nhau nhìn qua chỗ này.
Bạch Xá phất tay áo chắn đá vụn, phản thủ vung lên… Đá vụn dựa theo đường cũ phản lại, Tần Hạng Liên và kẻ áo trắng không thể không tránh đi.
Bạch Xá không ham chiến mà ôm lấy Thạch Mai thả người nhảy lên ngọn cây, dùng khinh công phóng đi.
Tần Hạng Liên nhìn rất rõ, nhíu mày… Sao Thạch Mai lại ở chỗ này?!
Người áo trắng hét to, “Bắt lấy hai người bọn chúng, bọn chúng biết đường!”
Đám thị vệ tự nhiên sẽ không nghe theo mệnh lệnh của người ngoài, đều nhìn Tần Hạng Liên.
Tần Hạng Liên nhẹ nhàng gật đầu, nói, “Đừng làm công chúa bị thương, về phần những kẻ khác, giết không tha!”
“Rõ!” thị vệ đuổi theo.
Chỉ tiếc là mệnh lệnh ‘giết không tha’ này của Tần Hạng Liên vừa ra khỏi miệng còn phải xem thủ hạ của hắn có năng lực đuổi theo Bạch Xá hay không. Hơn nữa Bạch Xá không đến một mình, còn có một nhóm đệ tử Quỷ Đao Môn, lúc này đang sử dụng ám khí ngăn trở.
Thị vệ của Tần Hạng Liên vừa thấy có biến liền chọn ở lại bảo vệ hắn.
Người áo trắng giống như cực kỳ kiêng kị Bạch Xá, nói, “Lần này quyết không thể để cho Bạch Xá còn sống rời đi!” Dứt lời, tự mình rút đao truy đuổi.
Tần Hạng Liên chau mày, hạ lệnh, “Đi theo hắn!”
…
Bạch Xá mang theo Thạch Mai nhảy ra, thấy đại đội nhân mã khẳng định đuổi không kịp, cũng không tránh né, đáp xuống trên tầng rừng. Để Thạch Mai đứng vững, Bạch Xá nâng tay rút đao chém ra…
Đồng thời, người áo trắng vọt ra từ trong rừng, cầm đao đánh úp Bạch Xá.
Bạch Xá lật tay đỡ lấy một đao… Quỷ Đao trong tay bắn ra tia sáng loà loà, lộ tuyến quỷ dị.
Y khó khăn tránh thoát, Bạch Xá xoay người đối mặt với y, nắm chặt Quỷ Đao liêu khởi phía trước… Hàn quang hiện lên, người áo trắng cấp tốc rời khỏi, nhưng Thạch Mai lại nghe thấy “Roạt ” một tiếng.
Chỉ thấy người áo trắng cúi đầu nhìn ngực, một lỗ hổng lớn… May mắn y mang theo miếng hộ tâm, không làm bị thương da thịt, nhưng trên miếng hộ tâm vẫn xuất hiện một vết hoa ngân, nhìn đã thấy ghê người.
Bạch Xá nâng mắt, “Ta biết ngươi?”
Người áo trắng cả kinh, xoay người muốn trốn.
Bạch Xá làm sao thả y đi, tiến lên phóng ra một đao. Đao thức vừa khởi, người áo trắng liền xoay người lại, trong tay chính là một đao, hoá ra vừa rồi y chỉ giả chạy.
Y bật ra sau vốn tưởng rằng có thể đâm trúng Bạch Xá, thế nhưng Bạch Xá phía sau đã không còn tung tích…
Hoá ra Bạch Xá đuổi theo cũng là giả, tương kế tựu kế.
Bạch Xá thả người một cái nhảy đến trước mắt y, hai chân thẳng tắp đạp lên ngực y một cước.
“Hự.”
Người áo trắng kêu lên rồi bị bật ra xa, ngã sấp xuống.
Thạch Mai chỉ thấy trên tấm khăn che mặt xuất hiện một mảnh đỏ sẫm, là hộc máu, một cước này của Bạch Xá đủ ngoan độc.
Bạch Xá đáp xuống đất, đột nhiên nhíu mày nhìn chăm chú gã áo trắng, bước lên một bước.
Người áo trắng một tay ôm mặt, tay kia run lên… Bắn ám khí về phía Thạch Mai.
Bạch Xá thầm kêu không tốt, phi thân về phía nàng.
Thạch Mai chỉ kịp nghe thấy một tiếng hô “Cẩn thận…” từ trong bụi rậm cách đó không xa, Bạch Xá đã lao tới trước mặt nàng.
Lúc ấy trường hợp có chút hỗn loạn, đầu tiên là Thạch Mai thấy hàn quang lóe lên vọt về phía mình, sau đó Bạch Xá động tác nhanh hơn ôm lấy nàng bổ nhào xuống đất.
Vừa ngã xuống liền nhìn thấy một vệt lam quang xẹt qua, ghim vào thân cây.
Hơn nữa, người vừa rồi kêu ‘cẩn thận’ là Tần Hạng Liên đang lao ra khỏi rừng, bây giờ ôm mình lại là Bạch Xá… Nhưng mà, hết thảy không nói, Thạch Mai rõ ràng cảm giác được —— thân mình ngã xuống đất, sau đó mặt đất trống rỗng. Cỏ hoa, tảng đá, bụi cây giống như trôi ngược về phía sau, thiên toàn địa chuyển, ngẩng mặt nhìn lên … Là thâm cốc.
“A!” Thạch Mai hét to một tiếng, thanh âm khó chịu, Bạch Xá nhanh chóng ôm nàng vào lòng.
Bạch Xá một tay cầm đao, một tay ôm Thạch Mai bật người nhảy lên giữa không trung, vọt lên bám vào vách đá.
Nương theo lực đá, Bạch Xá mang theo Thạch Mai từ từ đáp xuống.
Thạch Mai hiện tại không dám nhìn xuống dưới, ôm Bạch Xá mặc kệ hết thảy … Hẳn là không thể chết được.
Cũng may Bạch Xá nội lực thâm hậu, nhìn tình hình phía dưới, may là sơn cốc chứ không phải vực sâu vạn trượng, bằng không một hơi này có thể sẽ không đủ dùng…
Mà làm cho Bạch Xá thở dài nhẹ nhõm là, hắn cúi đầu đã có thể nhìn thấy ánh nước mênh mang, một bên vách đá có dòng nước chảy, hình thành một cái thác, dưới thác là hồ!
Bạch Xá thở hắt ra, hít sâu một hơi, ôm chặt Thạch Mai rồi thả mình xuống, chợt “ùm” một tiếng, bọt nước văng tung toé.
Cảm giác rơi vào trong nưỡ rất đau, hai chân tê dại, sau đó là cảm giác lạnh thấu xương —— hồ nước này lạnh quá.
Hai người rơi xuống hồ nước liền chìm xuống, Bạch Xá không buông tay, trầm vài giây rồi lập tức di chuyển, “Ầm” một tiếng trồi lên khỏi mặt nước, hai người thở hổn hển.
Vừa rồi Thạch Mai không chuẩn bị, uống vài ngụm nước, không ngừng ho khan.
“Không sao chứ?” Bạch Xá có chút ăn năn, vừa rồi tình huống khẩn cấp, không kịp nói trước với nàng.
Thạch Mai lắc đầu không để ý.
Nghỉ ngơi một lát, Bạch Xá thả người ra khỏi mặt nước, nhảy lên trên bờ, nhẹ nhàng buông Thạch Mai ra, ngồi cạnh nàng thở phì phò. Ngẩng đầu nhìn lên, bốn phía rừng rậm bao bọc, một bên có thác nước, phía sau lá phong trập trùng, ngẫu nhiên vài tiếng chim hót… Thật sự giống như đào tiên thế ngoại. Chỉ là lúc này hai người ướt như chuột lột, không còn nhã hứng thưởng thức cảnh đẹp xung quanh.
“Lạnh không?” Bạch Xá hỏi một câu rất vô dụng, nhìn khuôn mặt trắng xanh vì đông lạnh của Thạch Mai mà thấy đau lòng.
Bạch Xá nhanh chóng đi nhặt lá khô về đốt, may mắn thứ này trong sơn cốc không thiếu, nhưng lúc lấy diêm ra lại phát hiện chúng đều bị ẩm nước cả rồi.
Thạch Mai lấy ra một hộp diêm từ cái túi nhỏ bên hông, ném qua, vẫn còn khô.
Bạch Xá nhận lấy, hơi ngạc nhiên.
“Bên trong túi là bao lót làm bằng bụng dê, không ngấm nước, ta đựng rất nhiều hương phấn ở trong.” Thạch Mai co lại thành một rúm, “Đông chết.”
Bạch Xá nhanh chóng châm lửa, đốt củi.
Ánh lửa bập bùng, nháy mắt ấm hơn không ít, nhưng mà bốn phía không có gì che chắn, không chịu nổi gió núi thổi qua, Thạch Mai vẫn lạnh đến run rẩy.
Bạch Xá đi vào rừng chém mấy nhánh cây mang về, cột thành giá áo bên cạnh đống lửa, lấy quần áo ẩm ướt trong bao ra, vắt lên trên.
Thạch Mai và đống lửa bị vây trong giá áo, bốn phía kín kẽ như túp lều, ấm lên không ít.
“Này.” Bạch Xá thò tay vào, “Quần áo ướt thì cởi ra đưa cho ta, ta phơi khô cho, hành lý của ngươi đâu?”
Thạch Mai lắc đầu, “Hình như lúc ngã làm rơi mất rồi.”
“Có khi chưa ướt đâu.” Bạch Xá tiếp nhận quần áo ẩm của Thạch Mai, lại cời một đống lửa đến gần quần áo, sau đó quay đi tìm kiếm, dựa theo đường vừa rơi xuống…
Rất nhanh Bạch Xá liền phát hiện bọc hành lý của Thạch Mai mắc trên nhánh cây lộ ra giữa khe đá, nhảy lên lấy xuống. Vốn muốn hỏi Thạch Mai có phải là túi này hay không, thế nhưng lúc cúi đầu… Hình như lúc nãy quên dựng ‘nắp lều’, từ trên cao nhìn xuống là phong cảnh tuyệt đẹp.
Mai Tử may mắn còn mặc áo lót, ngẩng đầu lên, đỏ mặt ồn ào, “Không được xem!”
Bạch Xá đành phải chuyển mắt nhảy xuống, đưa túi hành lý cho Thạch Mai, “Mau thay đi, đừng để cảm lạnh.”
Thạch Mai lấy một bộ quần áo trong túi ra, nhanh chóng thay đồ, đứng lên thăm dò động tĩnh bên ngoài.
Cạnh một đống lửa trại khác, Bạch Xá cầm quần áo trên giá gỗ xuống, vẫn còn hơi ẩm.
“Này.” Thạch Mai gọi hắn một tiếng.
Bạch Xá quay đầu lại nhìn nàng, “Thay xong rồi à?”
“Ừ.” Thạch Mai gật đầu, từ trong tay nải lấy ra một tấm thảm nhỏ, “Này, ngươi cầm khoác lên. Đừng để bị cảm lạnh.”
Bạch Xá nhận lấy, Thạch Mai chải lại tóc, Bạch Xá thấp giọng nói, “Ngươi nhìn đi, ta không sợ ngươi nhìn.”
Thạch Mai đỏ mặt tía tai, lé mắt nhìn hắn.
Bạch Xá khoác thảm lên, sờ vào xiêm y, cảm thấy phải mất một lúc mới khô được, thế là ngồi chờ.
“Ngươi vào không?” Thạch Mai hỏi hắn, “Bên ngoài lạnh lắm.”
Bạch Xá gật đầu, chui vào cái lều dựng từ giá áo, ngồi xuống cạnh Thạch Mai, dùng một nhánh cây nhẹ nhàng cời lửa.
“Ai nha!” Thạch Mai đột nhiên nhớ ra, “Thứ kia đâu?”
Bạch Xá cầm lấy một đống giấy ướt nhàu nhĩ đưa cho Thạch Mai.
“Làm sao bây giờ?”
“Hết cách rồi.” Bạch Xá xoa huyệt thái dương, “Ta vẫn nhớ kỹ.”
“Vậy là tốt rồi, ” Thạch Mai nhẹ nhàng thở hắt ra, “Ta vẫn còn nhớ bức tranh vẽ trên tấm vỉ hấp kia! Ngươi chỉ cần nhớ kỹ địa hình là được.”
Bạch Xá tò mò nhìn Thạch Mai, “Sao ngươi thích cái vỉ hấp đó thế?”
“Không phải thích vỉ hấp.” Thạch Mai nói.”Cái vỉ hấp kia không giống mấy cái khác.”
“Trông nó đẹp hơn mấy cái khác à?”
Thạch Mai do dự, “… Ta nói cho ngươi cũng được, nhưng ngươi không cần phải tin.”
“Nói nghe một chút xem.” Bạch Xá tiếp tục cời đống lửa, Thạch Mai cố lấy dũng khí, vừa muốn mở miệng…
“Trang chủ…”
Vài đệ tử Quỷ Đao Môn nhảy từ trên đoạn nhai xuống.
Bạch Xá nhìn trời, đứng lên, “Ở đây.”
Nhóm người Quỷ Đao Môn thấy Bạch Xá và Thạch Mai bình yên vô sự cũng nhẹ nhàng thở ra.
“Gã áo trắng bị thương, Tần Hạng Liên phái người xuống tìm công chúa, những người khác tạm thời lui về.” nhóm đệ tử hồi bẩm.
Bạch Xá gật đầu, “Đừng xung đột với bọn chúng, các ngươi cứ dựa theo kế hoạch mà làm, đợi quan binh đi hết chúng ta lại hành động.”
“Rõ.” Mọi người tán đi, bên trong sơn cốc lại khôi phục yên tĩnh.
Bạch Xá quay đầu nhìn Thạch Mai, Thạch Mai lại buồn bã ỉu xìu, hiển nhiên đã bỏ lỡ mất cơ hội, bây giờ cũng chẳng còn dũng khí để nói.
Bạch Xá cũng không ép nàng, ngồi bên cạnh, lấy đồ ăn từ trong tay nải ra.
Đồ ăn đều được đựng trong hộp gỗ bát giác, chưa bị dính nước, Bạch Xá giơ hộp gỗ lên trên đống lửa sau đó cầm về mở ra, đưa đồ ăn nóng hầm hập cho Thạch Mai, lại uống một ngụm rượu.
Trong rượu thả ít gừng, vừa uống một ngụm liền thấy ấm người.
Thạch Mai thở phào một cái, cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
Hai người cứ ngồi lẳng lặng như vậy, ai cũng không nói gì, thẳng đến khi sắc trời dần dần tối, có đệ tử Quỷ Đao Môn đi tới bẩm báo, “Trang chủ, người đi rồi.”
Bạch Xá gật đầu, bảo bọn họ chuẩn bị, đứng dậy thay đổi quần áo thu lại hành lý.
Thạch Mai đang chuẩn bị dập đống lửa… Lại nghe từng tiếng “cốc cốc cốc…” từ trong rừng truyền đến.
“Ngươi nghe thấy không?” Thạch Mai giữ tay Bạch Xá.
Bạch Xá nhíu mày nhìn về phía rừng.
“Có phải tiếng chim gõ mỏ vào thân cây không?” Thạch Mai tự huyễn hoặc bản thân.
“Ừ…” Bạch Xá nghĩ, “Trừ phi mỏ con chim này có hình cái búa.”
Thạch Mai nhăn mày, “Con chim gì lạ thế?”
Bạch Xá nghiêng tai lắng nghe, nói, “Giống như có người dùng gậy gỗ gõ vào thân cây.”
“Gõ vào thân cây làm gì?” Thạch Mai giật mình, trong đầu nổi lên mấy hình ảnh đầu trâu mặt ngựa lúc trước từng nghe qua, còn cả sơn yêu quỷ mẫu gì gì đó nữa.
“Đi xem đi.” Bạch Xá định đi theo tiếng động, Thạch Mai giữ chặt hắn lại, Bạch Xá liền quay qua trấn an “Ta đùa thôi, nói không chừng con chim này lớn lên có cái mỏ như cái búa đấy.”
Bạch Xá thấy nàng nhát gan, lắc đầu, ôm cả người nàng đi về phía trước, “Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì?”
Vì thế, hai người nương theo ánh sáng cuối cùng trong ngày, đi theo tiếng vang vào nơi sâu nhất trong khu rừng.
Bình luận truyện